Chap 17 : Cuộc hẹn với giá 4 triệu đô - 5
Lại nói về Eunjung, vốn dĩ tối nay cô ta cùng Ham Soon Dong đến dự tiệc, bởi vì có quá nhiều bạn gái, vào những dịp mà mọi người có thể chạm mặt nhau thế này, cô ta chọn đi cùng em gái là hoàn hảo nhất. Đáng tiếc là đến bữa tiệc chưa được bao lâu thì đã bị Gyuri quấn chặt lấy. Người quản lý của cô ta lại kéo Ham Soon Dong đi chỗ khác. Quản lý của cô ta rất có tài ăn nói, câu nào cũng khiến bạn thấy dễ chịu, không chỉ thế bạn còn khó mà biết được anh ta đang tâng bốc mình. Soon Dong còn trẻ, khó mà cưỡng lại được với những lời khen ngợi bùi tai như thế. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bốn người đổi bạn cho nhau, Nicole và YeEun dĩ nhiên không thoải mái chút nào.
Eunjung bị hai người họ nhìn như vậy, cảm giác tê cả da đầu, lại bị Jiyeon làm cho tức phát điên, lấy cớ vào phòng vệ sinh để yên tĩnh một chút. Sau đó ra hàng lang ở phía trái để hóng mát, nào ngờ đã có người đứng ở đó.
Chàng trai nói: "Cô giận thật sao? Tôi rất xin lỗi".
Cô gái im lặng một lúc rồi nói: "Cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh quảng cáo, thì ra là thế này..."
Chàng trai vội nói: "Tôi sẽ trả toàn bộ số tiền cho cô..."
Giọng nói của cô gái toát lên vẻ thất vọng: "Anh Yoo, thực ra không đơn giản chỉ là chuyện tiền nong..."
Chàng trai nói: "Vậy thì..."
Cô gái định nói nhưng lại thôi, bỗng nhiên chuyển sang giọng nói dứt khoát: "Thôi, không nói chuyện ấy nữa".
Chàng trai không nói gì, xung quanh bỗng chìm trong tĩnh lặng.
Eunjung càng coi thường Yoo Seungho hơn.
Thì ra bạn gái của anh ta là do anh ta thuê đến, quá bựa. Loại người như anh ta mà cũng được gọi là chàng trai độc thân có giá sao? Nghe mà thấy chối tai.
Eunjung vừa định nhấc chân bước đi thì lại nghe thấy cô gái nói: "Cô Park ấy thật đáng yêu".
Câu nói ấy khiến bước chân của Eunjung sững lại.
Seungho cười nhạt: "Đáng yêu? Cô ta đáng ghét thì có".
Khó khăn lắm Uee mới tìm được chủ đề mới để phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng không ngờ Seungho lại có phản ứng như vậy khiến cô cảm thấy rất khó xử.
Dường như Seungho cũng cảm nhận được điều đó, anh ho khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích: "Haizzz, cô không biết cô ta đáng ghét thế nào đâu, ngay từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác, tội lỗi gì tôi cũng phải gánh chịu thay cô ta..."
"Ý, hai người quen nhau từ nhỏ à?"
"Tôi mong là mình chưa từng quen cô ta". Seungho sục sôi lòng căm phẫn.
"Thế... vì sao lúc nãy cô ta nói là bạn của bố anh? Tôi cứ tưởng..." Cô ta không nói hết câu.
Dĩ nhiên Seungho hiểu ý cô ta, anh thở dài và nói: "Vì thế tôi mới nói cô ta đáng ghét. Làm như không đùa cợt người khác thì cô ta sẽ chết không bằng".
Uee đành phải cười và nói: "Ha ha, cô ấy thật xinh đẹp".
Seungho nói: "Nhờ vào khuôn mặt đó mà cô ta bày đặt đủ trò lừa bịp".
Uee đành im lặng. Kiểu nói chuyện như vậy càng nói càng thấy kỳ cục. Cô tự nhận thấy mình là người khéo giao tiếp, vậy mà nói chuyện với anh ta sao lại không xuôi vậy nhỉ?
Nghe xong câu chuyện của họ, dường như Eunjung hiểu ra vài phần.
Cô đã nói rồi mà, dù gì thì cô cũng là người biết thưởng thức cái đẹp, từ trước đến giờ chưa gặp người nào biến thái như cô ta, thật là biến thái. Vừa chòng ghẹo cô xong, chắc chắn cô ta thấy hả hê lắm.
Niềm phẫn nộ của Eunjung hóa thành ý chí chiến đấu. Thù này không trả thì không phải là quân tử.
Đúng vào lúc cô làm cái chuyện vô đạo đức nghe lén người khác nói chuyện thì Hyorin nhìn chằm chằm vào Jiyeon như kiểu phát hiện ra châu lục mới vậy. Ha ha, xem ra cô ta đoán không sai. Con ranh này đã câu được Yoo So Man, chả trách Yoseob bị tống ra ngoài như một bao rác.
Hyorin căm ghét loại phụ nữ dựa vào đàn ông để tiến thân. Bởi vì bố cô ta có sở thích lăng nhăng. Vừa kinh doanh bất động sản vừa đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của sự nghiệp văn hóa, tích cực đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh. Như mọi người đã biết, lĩnh vực này sản xuất nhiều người đẹp, vậy là sở thích của ông chủ Hong được phát huy đến đỉnh điểm. Hứng lên là ông lại tặng biệt thự, khiến vợ và các con tức gần chết. Có lẽ là già néo đứt dây, Hyorin trong phút tức giận đã quyết chí đi theo sự nghiệp điện ảnh, truyền hình, trở thành người mẫu, cũng coi là đánh vào nội bộ kẻ địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Chính vì lý do đó mà cô cố tình thờ ơ với sự theo đuổi của những chàng trai môn đăng hộ đối, chọn ca sĩ Nickhun có xuất thân nghèo khó làm bạn trai của mình. Như vậy là bố cô ta không làm gì được. Quy luật của gia đình cô ta là ai có tiền thì nghe người đó, người nào tài lực hùng hậu nhất là chủ. Vì vậy, người đứng cạnh Hyorin tối nay không phải là Hàn Dịch mà là em trai cô ta Hong Dojoon.
Hong Dojoon bị bắt ép đi cùng chị đến buổi tiệc vô vị này nên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội săn tìm người đẹp. Sau khi nghiên cứu rất nhiều ngôi sao nổi tiếng có mặt trong hội trường, anh ta đặt mục tiêu về phía Yoo Eunji. Eunji trẻ đẹp, tràn đầy sức sống, hơn nữa những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm dễ đối phó hơn.
Ý đồ của anh ta Hyorin hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng chọn ai không chọn lại nhằm đúng vào con ranh nhà họ Yoo. Cô ta đang ức chế thì bỗng nhiên nhìn thấy Jiyeon rời Yoo So Man, đi về phía căn phòng ở phía sau tấm bình phong.
Cô ta do dự một lúc rồi vội theo sau.
Jiyeon không hứng thú với những người trong giới kinh doanh đến bắt chuyện với Yoo So Man, hơn nữa đi giày cao gót đứng suốt một buổi tối, quả thực rất mệt, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa đặt mình xuống sofa thì Hoyrin xuất hiện, bộ váy dạ hồi màu bạc cùng với dáng người của cô ta, quả là đồ sộ, khí thế.
Hyorin cười khẩy: "Thì ra Yoo So Man là chỗ dựa vững chắc của cô. Tôi thấy lạ là vì sao cô lại hung hăng như vậy?"
Jiyeon dựa đầu vào sofa, mắt nhắm hờ, không thèm để ý đến cô ta.
Hyorin cao giọng: "Này, tôi đang nói chuyện với cô..."
Jiyeon uể oải đáp: "Xin lỗi cô Hong, tôi không nói chuyện với những người vô lễ".
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hyorin như được đổ thêm dầu: "Cô là cái thá gì mà dám chỉ trích tôi vô lễ. Chẳng qua cô chỉ là đồ ký sinh trùng dính chặt trên người đàn ông mà thôi".
Jiyeon cười phá lên: "Cô Hong, muốn làm ký sinh trùng cũng phải có bản lĩnh đấy".
Hyorin tức sôi lên: "Cô thật vô liêm sỉ".
Jiyeon cười toe toét và nói: "Vậy thì cô Hong còn ở lại đây làm gì?"
Hyorin bắt đầu run run: "Cô, cô thật hung hăng..."
Jiyeon thở dài ngao ngán: "Cô Hong, lượng từ vựng của cô thật nghèo nàn, xin hỏi cô đã tốt nghiệp cấp hai chưa?"
Vừa nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt Hyorin tái nhợt: "Cô..."
Jiyeon không hiểu rõ nội tình, vốn dĩ đó chỉ là một câu nói vô tình. Nhưng không ngờ lại đánh đúng chỗ hiểm, chọc đúng nỗi đau của Hyorin. Cô ta không có tài học hành, mười sáu tuổi vào nghề, quả thực là chưa tốt nghiệp cấp hai. Vốn dĩ điều này cũng chẳng có gì, nói đúng ra thì chẳng qua Jiyeon cũng mới tốt nghiệp cấp hai, nhưng ít ra thì các thiên kim con nhà đại gia giàu có đều có một tấm bằng danh giá, so với họ thì rõ ràng Hyorin trở thành người không có trình độ văn hóa, vì thế cô ta luôn tự dày vò mình.
Bây giờ Jiyeon hỏi như vậy cũng đồng nghĩa với việc đặt cột mốc cho mối thù hằn giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip