Chap 43 : Vẻ đẹp khiến người ta ưu phiền - 2
Qri lấy hết sức bình sinh mới đưa được Eunjung lên xe, sau đó nhét tấm ngân phiếu vào tay phục vụ rồi lái xe về nhà, hai người ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Điện thoại của Eunjung tắt máy suốt khiến Jiyeon cảm thấy rất kỳ lạ.
Sau khi kết thúc cuộc họp buổi chiều, cô gọi hai cuộc nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì.
Hyojoon thấy cô chau mày nên tỏ vẻ bất mãn: "Không gọi được thì thôi, cô ta có chuyện gì ắt sẽ gọi lại, không gọi lại thì có nghĩa là không có chuyện gì".
"Nhưng không có lý gì mà lại tắt máy".
"Bây giờ bên ấy là sáng sớm, lúc ngủ cô ta có tắt máy không?"
"Em không biết..."
Hyojoon ngạc nhiên, tóm lấy trọng điểm nhạy cảm và hỏi: "Em không biết? Anh nghe nói em đã sống trong biệt thự của Eunjung lâu lắm rồi cơ mà, lẽ nào hai người không..."
"Không".
"Không phải chứ?" Hyojoon nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, dáng vẻ buồn cười nhưng lại không cười: "Nói vậy thì em và cô ta không..."
"Im mồm!" Jiyeon liếc anh ta, giận dữ nói: "Sao đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy?"
Hyojoon không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm rồi cười, nhưng không bật ra tiếng, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông rất bí hiểm.
Jiyeon bị anh ta nhìn đến nỗi sởn cả gai ốc, cô lớn tiếng quát: "Có gì đáng cười hả?"
"Chuyện này nghe có vẻ rất kỳ lạ".
"Chẳng có gì kỳ lạ cả. Cô ta cầu hôn với em, em đồng ý, vậy thôi. Còn về việc bọn em không ngủ cùng nhau là vì bọn em vẫn chưa kết hôn".
"Anh hoàn toàn tin điều đó". Hyojoon cười và nói nhưng nét mặt của anh ta thì hoàn toàn ngược lại.
... Jiyeon nhún vai, tỏ vẻ không còn gì để nói.
"Xem ra em yêu cô ta thật rồi".
"Đâu có". Jiyeon nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Em sẽ không chủ động yêu người khác, trừ phi cô ta yêu em trước".
"Vậy sao?" Hyojoon chớp mắt nhìn cô, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Cô ta là người như thế nào?"
"Phong lưu, đa tình, lăng nhăng, phóng túng".
"Xem ra chẳng có cái gì tốt đẹp cả".
"Chỉ có điều bây giờ em vẫn chưa phát hiện ra khuyết điểm nào của cô ta khiến em không thể chấp nhận được".
Hyojoon không cười nữa, rót cho mình một ly rượu, sau đó quay người lại và nói: "Em táo, anh nói với em chuyện này..."
"Chuyện gì?"
"Hồi học cấp hai, anh thích một cô giáo rất xinh. Một buổi sáng, anh thấy cô ấy đi vào giảng đường nên vội vàng chạy theo sau để tỏ tình. Lúc ấy anh chặn cô ấy ở trong thang máy, đợi anh tỏ tình xong, cô ấy cúi người xuống sờ mặt anh, hết sức dịu dàng, anh tưởng cô ấy hôn anh, kết quả là cô ấy lau vụn bánh mỳ dính trên mép anh và nói: 'Lần sau, trước khi tỏ tình với bạn gái, hãy nhớ lau miệng thật sạch nhé'."
"Có chuyện đó sao?"
"Em tưởng anh là cao thủ tình trường, kinh nghiệm phong phú, giỏi cuốn hút phụ nữ sao?"
"Lẽ nào không phải?"
"Dĩ nhiên, anh đúng là như vậy, nhưng anh cũng trưởng thành trong thất bại. Phụ nữ các em thường than phiền là đàn ông không thú vị, không hài hước, nhưng các em phải biết rằng không có ai sinh ra đã giỏi giang cả. Nếu một người đàn ông thú vị hài hước thì lập tức bị cho rằng là phong lưu, đa tình".
"Anh nói những lời ấy, lẽ nào là muốn nói hộ cho Eunjung?"
"Không, anh đang nói sự thực". Anh ta uống một ngụm rượu, cười và nói tiếp: "Dĩ nhiên, em cũng có thể xem nó như là anh đang biện hộ cho mình. Ha ha, chỉ có điều anh khuyên em không nên chú ý vào mặt đa tình của cậu ta. Nếu cậu ta thú vị, hài hước thì em phải hiểu rằng đó là do những cô gái khác khiến anh ta trở nên như vậy, em đang hưởng thụ thành quả lao động của người khác. Đó là lý do vì sao anh thích phụ nữ đã trưởng thành, chứ không thích những quả táo xanh chua chát..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip