Chap 71 : Scandal lên đến đỉnh điểm - 4
Ánh nắng chan hòa rọi vào tấm cửa kính trong suốt, một buổi chiều mùa xuân ấm áp, dịu dàng. Lee quản gia đứng đó nhìn cô, khuôn mặt như cười mà không phải là cười, đôi mắt toát lên thứ ánh sáng của sự phấn khích lạ thường, nét mặt rất bí hiểm. Nhưng từ trước đến nay bà ta vốn quái gở như thế nên Jiyeon cũng không để ý.
"Eunjung unnie đâu, vẫn chưa xuống sao?"
"Cô hai ra ngoài rồi".
"Ra ngoài?" Jiyeon không khỏi ngạc nhiên, "Lạ thật, lúc nãy unnie ấy không nói là ra ngoài. Bà biết unnie ấy đi đâu không?"
"Không biết". Lee quản gia trả lời rất dứt khoát.
"Unnie ấy không nói gì sao?" Jiyeon thấy giọng nói của bà ta rất khó chịu nhưng vẫn nhẫn nại hỏi han.
"Không".
Thấy thái độ của bà ta khó chịu, vô lễ như vậy, Jiyeon cũng thấy tức giận trong lòng, cô đổi giọng nói: "Thế unnie ấy không nói với bà là tôi thích ăn cơm rang Dương Châu sao?"
Lee quản gia hơi hếch cằm lên, lạnh lùng nói: "Cô hai có nói, nhưng tôi đã làm món khác, vì vậy..."
"Làm cơm rang Dương Châu khó lắm sao?" Cuối cùng thì Jiyeon cũng không kiềm chế được nổi nóng, "Vì sao ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải viện cớ từ chối? Rốt cuộc thì bà đã được đào tạo theo đúng chuyên môn bao giờ chưa? Biết thế nào gọi là..."
"Cô vẫn chưa phải là bà chủ của căn nhà này". Lee quản gia lạnh lùng ngắt lời cô, nói với cô bằng giọng điệu hết sức ngạo mạn: "Vì vậy, xin đừng lên lớp với tôi".
Jiyeon giận tái mặt nhưng không nói được lời nào. Cô ngây người một lúc rồi mới nói: "Tôi không thể chịu được bà nữa rồi".
Lee quản gia mỉm cười khoái trí, sau đó giơ hai tay ra, nhún vai và nói: "Vậy thì cô có thể đi. Có ai ngăn cô đâu?"
"Bà nói gì?"
Jiyeon sống hơn hai mươi năm, gặp rất nhiều quản gia, người hầu nhưng chưa bao giờ gặp người nào vô lễ như bà ta.
Lee quản gia cười rất tươi: "Trước khi đi, tốt nhất hãy xem cái này".
Bà ta nói rồi lấy tờ báo giải trí trên bàn ăn rồi đi lại đặt trước mặt Jiyeon, đôi mắt biết cười nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói với một giọng điệu hết sức khinh mạn: "Bài báo này... vô cùng... vô cùng... tuyệt vời".
Phong Bình chau mày, chú ý nhìn tờ báo trên tay bà ta, bốn chữ "CÔ GÁI LỌ LEM" to, đậm đập ngay vào mắt.
Cô chỉ liếc qua là biết chuyện gì.
Chuyện này hoàn toàn trong dự liệu của cô. Sở dĩ trước đó cô án binh bất động là vì cô không biết đối phương muốn thế nào, người ta nói địch chưa hành động thì ta chưa hành động. Về nguyên tắc cô là người rất sợ phiền phức, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Cô rất tò mò không biết báo chí viết thế nào, nên cầm tờ báo và cúi xuống đọc.
Lee quản gia đứng cạnh cô, chăm chú nhìn nét mặt của cô, sau đó dùng giọng nói "dịu dàng ấm áp" vốn có của mình, tiếp tục mỉm cười và nói: "Cô hai do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, tính cách của cô ấy thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Đừng nói là đã đính hôn với cô, cho dù có kết hôn thì cũng chẳng chứng minh được điều gì. Chuyện xấu xa của cô đã bại lộ, cho dù cô hai có thể nhịn thì lão phu nhân cũng không thể nhịn được... ha, ha, ha ha ha ha". Bà ta cười khoái trí, sau đó lại thở dài ngao ngán và nói: "Haizzz, bây giờ cô đi thì còn giữ được chút thể diện, đợi người ta đến đuổi đi, thì không hay ho gì đâu..."
Jiyeon vẫn chưa đọc hết bài báo trên tay thì đã bị những lời nói ra vẻ ra đây hiểu biết của bà ta làm cho "sốc" nặng.
Cô ngẩng đầu nhìn bà ta, im lặng đúng ba mươi giây, sau đó bật cười: "Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Những người chưa kết hôn đúng là không nên sống cùng nhau. Được, bây giờ tôi đi, trừ phi Ham Eunjung quỳ xuống mời tôi về, nếu không tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này".
Lee quản gia nghe câu nói ấy mà thấy mát lòng mát ruột, toàn thân sảng khoải, chỉ mong sao có thể mở tiệc chúc mừng ngay tức khắc. Cuộc đối đầu kéo dài hơn nửa năm, cuối cùng phần thắng đã về tay bà ta. Bà ta coi đó là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, một tiểu thư xuất thân cao quý, muốn thắng được một bà già bò từ dưới đáy xã hội lên, quả thực không phải là chuyện dễ.
Lúc Jiyeon đến, cô chỉ mặc một chiếc váy dạ hội, lúc đi cũng rất nhẹ nhàng, chỉ mặc bộ quần áo thể thao, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tuy nhiên, mới đi được vài bước cô đã thấy hối hận.
Cô đánh giá thấp sức ảnh hưởng của bài báo này, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy hai người giống như phóng viên "mai phục". Vừa thấy cô, họ vội vội vàng vàng lao tới. Nhìn dáng vẻ đó, chắc chắn là không trốn được. Cô quyết định mỉm cười đi tới, chuẩn bị tùy cơ ứng biến.
"Cô Park, xin hỏi câu chuyện trên báo có phải là sự thật không?" Không hổ là phóng viên, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.
"Lẽ nào chuyện trên báo lại có thể là giả?" Jiyeon mỉm cười, hỏi vặn lại với giọng điệu mỉa mai.
"Nói vậy thì chuyện ấy là thật rồi?" Phóng viên lập tức nắm lấy cơ hội, vội hỏi: "Vậy cô hãy nói đôi chút về cảm nhận của mình được không? Chuyện này có ảnh hưởng đến tình cảm và cuộc sống của cô với Eunjung không?"
"Vấn đề này, tôi khuyên anh nên phỏng vấn quản gia của nhà cô Ham. Bà ta có cách nhìn vô cùng độc đáo..." Jiyeon nói đến đây, cố tình dừng lại.
"Quản gia?" Quả nhiên phóng viên vô cùng ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình: "Sao có thể thế được?"
"Vì sao lại không thể? Bà ta vừa mới khuyên tôi, tốt nhất nên tự rời khỏi nhà họ Ham, đừng có đợi người nhà họ Ham đến đuổi tôi đi, như vậy thì có thể giữ được vài phần thể diện còn sót lại". Nhắc đến điều đó Jiyeon cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, giọng nói hết sức ôn hòa: "Tôi nhận lời khuyên của bà ta, đang định rời đi, kết quả là bị hai người chặn ở cửa".
Phóng viên đều trợn mắt há mồm, ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Anh ta không thể ngờ rằng cô lại chủ động tung tin hiểm như vậy. Những lời nói đầy khiêu khích, ức hiếp chủ nhân một cách trắng trợn như thế, người khác phủ nhận còn không kịp, vậy mà cô lại nói nhẹ nhàng như thế, không hề che giấu, không hề cảm thấy bị sỉ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip