Chap 10: Gọi là Người Yêu Cũ.
Đã 3 ngày kể từ khi họ chia tay.
Với Hương, 3 ngày đó cô cứ ngỡ là 3 năm.
Với Khuê, 3 ngày ấy dài như 3 thế kỷ.
Họ cùng trông lại, mà cùng chẳng thấy nhau.
Chỉ thấy sự im lặng.
Sự im lặng đáng sợ.
Sự im lặng ngăn cách hai con người.
Sự im lặng đẩy hai người ấy ngày càng xa nhau hơn.
Hương vẫn chưa quen được cảm giác thiếu vắng những tin nhắn của ai đó mỗi ngày. Những câu vui đùa hơn dỗi của con mèo nhỏ. Lịch làm việc dày đặc. Chụp studio, chụp ngoại cảnh, chụp bìa tạp chí,.... làm cô mệt nhoài. Nhưng kể từ ngày ấy, đã không còn ai hỏi han cô, xem cô đã ăn uống gì chưa, xem cô có mệt không. Tối đi ngủ cũng không được chúc ngủ ngon, không được ôm con mèo ấm ơi là ấm để ngủ. Mọi thứ trống vắng, trống trải vô cùng....
Khuê cũng vậy. Dù biết Hương phải chịu những áp lực quá lớn, nhưng cô cũng không thể lên tiếng hỏi thăm. Mỗi ngày Hương vẫn cập nhật những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên FB nhưng cô cũng ngó lơ. Không phải vì không thương xót Hương, không phải vì không còn tình cảm với Hương. Chỉ là Khuê muốn cho cả hai thời gian để cùng suy nghĩ về nhau. Cô muốn nghĩ kĩ hơn, cũng muốn Hương suy xét lại về những điều Hương đã nói. Cô chọn cách im lặng để thử lòng Hương. Nhưng cô đâu biết, điều đó lại rất dễ khiến Hương yếu lòng mà sa ngã vào một vòng tay khác....
****
- Bee à.
- Chị nè cưng.
- Em có đọc vài trang báo thấy có chuyện không hay xảy ra với chị ở VN phải không? Nói cho em biết đi.
- Không sao đâu babe, chỉ là chút hiệu ứng truyền thông thôi. Chị ổn.
- Thiệt không. Em lo cho Bee nhiều lắm.
- Không sao. Bé Sa cứ làm việc tốt đi. Nếu chị không chịu nổi áp lực ở đây thì bé Sa cho chị qua đó trốn nha.
- Sẵn sàng luôn nè Bee. À hay là...
- Sao, em có ý kiến gì à. Nói Bee nghe.
- Hay.... Sa qua VN thăm chị nha. Sa nhớ chị Bee quá. Chúng ta đã lỡ hẹn bao lâu rồi.
-.....
- Tại em bận. Nhưng lần này em sẽ sắp xếp qua với chị nha Bee.
- Bee chờ em...
Tắt điện thoại, trong lòng Hương bỗng thấy vui lên một chút. Thì ra cô không cô đơn. Thì ra vẫn còn nhiều người bên cạnh. Thì ra vẫn có một người quan tâm đến cô như vậy....
"Nhưng có một người đến giờ vẫn không cần quan tâm đến mình. Là em giả vờ không quan tâm. Hay em thật sự đã hết tình cảm với tôi rồi..."
****
Ngày 28/7
Hương sải bước một mình trên những góc phố yên ả. Lâu lắm rồi cô mới quay lại Hà Nội. Lâu lắm rồi cô lại mới được tận hưởng cảm giác ngồi một góc ngắm hồ Gươm, nhìn dòng người xe cộ tấp nập, kiếm mãi không thấy một ai thân thuộc.
Hà Nội dần trở nên oi bức khi cơn bão vừa tan, nhưng vài cơn gió đến cũng mang chút hương vị Hà Nội lại cho Hương. Cô cảm nhận được nhiều điều. Hà Nội luôn yên bình. Hoặc ít nhất là luôn làm cô cảm thấy yên bình. Cô vẫn nhớ thời sinh viên với bao kỉ niệm đã gắn bó với Hà Nội. Hôm nay cô về đây, lòng vẫn còn buồn, tình cảm vẫn còn dở dang, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ.
Bỗng.... cô rùng mình... lần này thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc thật rồi....
- Chào Hương. Lâu rồi không gặp. Khỏe chứ? - Là một loạt những câu nói liên tiếp nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong đó thì không có, mà chỉ là sự e dè và ngại ngùng.
- Em khỏe. - Hương lạnh lùng đáp
- Dạo này em thế nào?
- Từ ngày ấy đến giờ em vẫn sống tốt, ngày vẫn ăn 2 bữa cơm. Có khác so với trước rằng giờ em là Hoa hậu, không phải khổ cực như xưa, không phải vất vả như xưa và hơn hết là không dễ bị người khác làm tổn thương như xưa.
Một câu nói mà chất chứa trong đó là sự giận hờn, sự đau đớn, sự bất lực.
- Em.... - Người đó bối rối - Em vẫn nhớ chuyện cũ à?
- Không. Em đã vứt những ký ức đó đến một nơi thật xa rồi. Giờ em sống tốt, thế thôi. Còn anh?
- Anh... vẫn thế... nhưng chưa kết hôn.
- Anh còn định chờ đến bao giờ? Em tưởng anh đã kết hôn ngay khi ấy rồi chứ? - Hương cười nhẹ.
- Anh nhận ra mình không thể quên được em...
- Chứ không phải là bị người ta bỏ sao?
- Hôm nay anh đến đây không phải tình cờ. Anh nghe tin em tới Hà Nội, anh nghĩ em sẽ tới đây nên anh tới tìm thử.... Nhiều lần anh cố liên lạc với em nhưng không được hồi đáp..
Phải. Đây là nơi cô luôn đến khi vui, khi buồn. Và nơi đây cũng chứng kiến câu chuyện ấy, câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm....
- Anh giỏi thật. Có thể theo dõi cả lịch trình của em nữa cơ à?
- Báo đăng tin em sẽ cùng cô gì gì tên Lan Khuê đó đi coi nhạc ngoài này mà.
LAN KHUÊ? TẠI SAO? CHỊ HÀ ĐÃ NÓI LÀ SẼ KHÔNG CÓ KHUÊ MÀ?
Tim Hương chạy chậm lại vài nhịp. Đôi môi khẽ run. Nghe đến cái tên ấy, Hương lại đánh mất vẻ điềm tĩnh và tự tin của mình... Mãi một lát sau cô mới bình tĩnh lại
- Sao anh có thể canh đúng thời gian mà ra đây tìm em - Cô hỏi lại.
- Vì anh biết, em luôn thích ngắm khung cảnh ở đây vào giờ này. Nên anh đánh liều đi kiếm em thôi.
- Anh, mà cũng còn nhớ cơ à?
- Những gì liên quan đến em anh đều không quên.
- Em thì nghe có mùi dối trá trong câu nói đó đấy! - Hương đáp.
- Em... có thể bỏ qua chuyện cũ được không?
- Chúng ta có chuyện cũ à?
- Anh biết khi đó anh đã làm em đau khổ, nhưng bây giờ anh muốn bù đắp cho em...
- Chứ không phải bây giờ tôi là hoa hậu nên anh muốn lợi dụng tôi cho công việc kinh doanh của anh sao? - Hương bắt đầu mất kiên nhẫn và trở nên tức giận - Anh có nhớ đêm đó cũng ngay đây anh đã nói gì không? Anh nói anh xin lỗi nhưng bây giờ anh ra trường rất vất vả, anh cần chỗ dựa, anh cần người giúp. Chẳng phải anh đã chạy theo cô ta bao nhiêu năm để có được cái ngày hôm nay ư? Bây giờ anh nói anh nhớ tôi, Gia Bảo, hãy thôi đi, tôi không còn là Hương ngốc nghếch của ngày xưa đâu. Giờ tôi với anh chẳng còn gì, đến làm bạn tôi cũng không muốn. Nên xin anh cũng đừng mơ mộng về tôi nữa.
- Hương! - Người đàn ông bình tĩnh nói - Anh biết em đang có chuyện, anh ở đây ngày hôm nay với mong muốn sẽ cùng em vượt qua thôi Hương à....
- Xin lỗi nhé, tôi không cần...
Hương bỏ đi vì cô đang rất tức giận. Vì sao cô lại gặp nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm đến thế. 5 năm trước là Gia Bảo bỏ rơi cô đi theo tình mới, 5 ngày trước thì Khuê bỏ cô về với người yêu cũ. Trong tình cảm cô luôn sai, hay luôn là người kém may mắn. Cuộc gặp gỡ Gia Bảo ngày hôm nay khiến cô cảm thấy trống rỗng vô cùng, cô tự suy xét lại xem mình đã làm sai những gì, mà sao ông trời lại quá bất công...
Về phòng khách sạn, cô gọi điện cho chị Hà.
- Hà nghe em ơi ới ơi
- Chị nói với em là chị không mời Khuê, sao giờ báo đăng là Khuê cũng sẽ ra vậy?
- Sao, không thích à? Tưởng phải sướng rơn lên chứ?
- Trước đây thôi, giờ thì....
- Tôi biết rồi, không sao đâu, tôi xếp cho 2 người ngồi xa nhau là được chứ gì. Nhiều chuyện.
- Em xin lỗi, làm phiền chị.
- Ê có bị khùng không? Lỗi phải gì ngủ sớm đi. Chị đang tập nha cưng.
- Dạ chào chị. Chị tập tốt nha.
Cúp máy mà tâm trạng Hương trở nên hỗn độn. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô không biết mình buồn do nhớ lại chuyện ngày xưa hay buồn vì những chuyện của thực tại. Chỉ biết là cô rất mệt, rất suy sụp. Cô đã thành công trong sự nghiệp nhưng có lẽ lại thất bại hoàn toàn trong tình yêu... Mà chắc vậy, ông trời đâu cho ai được hết, có cái này phải chấp nhận đánh đổi một cái khác thôi....
Ting....ting.... Cô giật mình. Là "mẫu hậu Hà"
- Em muốn kết thúc với Khuê thật hả?
Chần chừ một hồi, cô nhắn lại.
- Vâng chị.
- Cho chị lí do.
- Đó là điều tốt nhất cho cả hai.
- Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?
- Em nghĩ không có gì để nói nữa.
- Vậy mai có muốn ngồi cùng nhau một lần cuối không?
Lần cuối ngồi cùng nhau ư? Cô không muốn con tim mình lại lưu luyến, lại xao động, lại tổn thương...
- Không cần đâu chị. Em muốn ngồi xa xa sân khấu một chút. Chỗ nào kín kín cũng tốt.
- Vậy ok! Ngủ ngon.
Ngày 29/7
Máy bay tới Hà Nội delay do ảnh hưởng của bão. Khuê ngồi ở sân bay mà lòng bồn chồn. Cô mong mau có mặt ở Hà Nội để nhìn thấy bóng hình mà bao ngày qua cô cảm thấy nhung nhớ....
Hương tỉnh dậy rất sớm. Mà thật ra là cô không ngủ được nhiều cho lắm. Phần vì lo lắng, hồi hộp tối nay sẽ phải đối mặt với Khuê thế nào....
"Hương, anh Gia Bảo đây."
.....
"Trả lời tin nhắn của anh đi"
....
"Anh xin lỗi vì tối qua đã nói những lời đó với em. Em không tha thứ cho anh là đúng. Anh chấp nhận"
.....
"Nhưng chúng ta hãy là bạn được không? Thỉnh cầu duy nhất của anh đấy Hương à..."
Hương vẫn im lặng không trả lời
"Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói. Xin em đừng im lặng. Bây giờ anh sẽ đến La Vies Res chờ em. Không gặp không về. Anh xin em..."
" Được. 30 phút nữa em tới"
Cô chỉ muốn gặp Gia Bảo lần này để nói rõ ràng mọi chuyện với người đàn ông này một lần cuối. Rằng vết sẹo trong tim cô mà người đó gây ra 5 năm trước đã có người khác hàn gắn lại cho cô rồi....
Như một thói quen, cô vô thức lướt bảng tin FB, rồi bất chợt dừng lại khi thấy gương mặt ấy.
Máy bay trễ...
Chắc giờ Khuê của cô mệt và đói lắm...
Em đã ăn gì chưa?
Em ngủ có đủ giấc không....
Chợt Hương bật cười. Cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. "Khuê đâu còn là của mày đâu Hương".
******
La Vies Res. 9h sáng.
- Anh đến lâu chưa? - Hương nói, sắc mặt vẫn lạnh tanh.
- Anh mới đến thôi. Em ngồi đi.
- Xin lỗi anh vì chuyện tối qua. Em hơi nóng.
- Anh hiểu.
.....
- Chỗ này vẫn như xưa em nhỉ?
- Hồi đó đi ngang đây chúng ta chỉ mơ ước được vào một lần. - Hương cười, nụ cười tỏa sáng, ký ức ngày nào ùa về.
- Và mơ ước thành sự thật khi anh đã dùng hết số tiền học bổng kì ấy đưa em vào đây...
- Anh đang kể công đấy à? - Hương chọc
- Anh rất vui vì em không còn trách anh, còn chọc anh như ngày xưa nữa.
-.....
- Hôm nay chúng ta hãy giải quyết hết chuyện ngày xưa nhé. Rồi sau đó anh sẽ kể cho em một chuyện...
- Chúng ta sẽ giải quyết gì đây?
- Em có hận anh không?
- Khi ấy thì có - cô ngập ngừng - nhưng sau đó, và cho đến bây giờ thì không.
- Vậy tại sao có nhiều lần anh cố liên lạc với em mà không được? Anh cứ nghĩ vì hận anh nên em tránh mặt anh.
- Một phần vì công việc bận. Một phần vì em nghĩ chuyện ngày xưa qua rồi, chúng ta đều có cuộc sống riêng rồi thì nên cho qua mọi thứ.
- Khi ấy anh với cô ấy chuẩn bị kết hôn thì cô ấy gặp tai nạn. Vì là con một nên anh chuyển qua ở với bố mẹ cô ấy để chăm sóc cho ông bà. Thời gian đó anh rất nhớ em. Anh thấy mình sai lầm vì một phút nông nổi...
- Đừng nói vậy. Và đừng hối tiếc. Vì anh đã làm đúng. Nếu không có ngày ấy thì không có em và anh của hôm nay.
- Khi đó anh rất cô đơn. Bố cô ấy sau một thời gian đã giao toàn bộ công ty cho anh. Ông bà đã ra nước ngoài sinh sống.
- Hai chúng ta giống nhau thôi... - Cô cười buồn - Chúng ta đều là bạn của cô đơn mà
- Anh muốn hỏi thật em một điều. Hãy trả lời anh thật lòng được không Bee?
Không thể phủ nhận là cô đã rung động khi nghe anh gọi mình như vậy...
- Em nghe đây.
- Cho đến bây giờ em đã hết giận anh chưa?
- Em đã nói không giận là không giận.
- Em nói thật không?
- Anh biết con người em ra sao mà.
- Vậy thì tốt. Anh vui rồi. Có phải ra đi cũng không hối tiếc.
- Anh nói đi là sao? Em không hiêu?
Anh vừa đến mà lại đòi bỏ cô đi nữa sao? Cô chỉ cần một người bạn bên cạnh lúc này thôi mà...
- Anh bị bệnh. Thời gian sắp hết - Gia Bảo như lấy hết sức lực của mình để nói ra những điều ấy.
Cô ngỡ ngàng. Từng lời anh nói ra làm cô thấy bàng hoàng. Chẳng nhẽ anh phải rời bỏ khi đang có mọi thứ trong tay hay sao?
- Bảo à, nói rõ em nghe...
- Sự thật là thế. Anh mới phát hiện ra được vài tháng trước nhưng đã muộn. Anh không sợ chết. Chỉ là trước khi đi như vậy, anh muốn biết về em. Giờ anh thấy vui và ổn. Cuối cùng em đã tha thứ cho anh. Vậy là anh có thể tha thứ cho chính mình.
- Em.... - Cô, xúc động tột cùng.
- Anh có một tâm nguyện.
- Em sẽ làm nếu có thể.
- Làm người yêu anh trong ngày hôm nay được không? Anh muốn được cảm nhận những giây phút ấy một làn nữa....
Hương bối rối. Cô muốn giúp anh. Nhưng lại sợ bị người ngoài phát hiện. Nhưng rồi cô đưa ra quyết định...
- Được. Nhưng chỉ làm đến 5h chiều thôi nha. Tối em có việc mất rồi.
- Em luôn làm anh cảm thấy ấm áp...
**** 12h trưa, Khuê có mặt ở khách sạn nơi chị Hà đã book sẵn vé. Phòng của cô nằm ngay bên cạnh phòng của Hương. Và chỉ mẫu hậu là người duy nhất biết điều này...
Cất đồ đạc vào phòng cô nằm ập xuống giường. Người đã mệt nhoài sau thời gian chờ đợi và thời gian bay không ngắn. Trên máy bay cô cũng chỉ ngủ chập chờn...
Hương à, giờ này chị đang ở đâu, làm gì?
Chị có nhớ em không?
Có biết là em nhớ chị nhiều lắm không?
Sao không liên lạc với em?
Sao không cho em chút tin tức gì?
Có phải chị đã quên....
Khuê thiếp đi. Trong cơn mơ chỉ thấy bóng hình một người. Nhưng người đó ở xa quá, cô không với theo được... nước mắt cứ chảy, cô nằm co ro, nếu có Hương ở đây, chắc cô sẽ nằm gọn trong vòng tay Hương rồi....
Về phần Hương, cô cùng Gia Bảo đến những nơi gắn liền với tình yêu của hai người. Đó là kỉ niệm, là những điều ngây ngô nhất của một tình yêu non trẻ. Cô thấy vui, ấm áp, hạnh phúc ngày xưa vọng về. Nhưng.... giá như em ở đây thì tốt....
15h. Gia Bảo đưa Hương quay về khách sạn. Anh không muốn làm phiền cô nữa, anh đã quá hài lòng với thời gian vừa qua, anh muốn cô nghỉ ngơi trước khi phải đi công việc tối nay. Anh đưa cô lên tận phòng.
- Cám ơn Hương nhiều. Anh không biết nói gì cả.
- Không cần nói gì cả. Em không còn trách cứ gì. Hôm nay em rất vui.
- Trước khi anh về có thể ôm em một lần cuối được không?
- Tất nhiên.
Gia Bảo ôm lấy cô vào lòng, ở trước cửa phòng. Đúng lúc ấy, người phòng bên mở cửa....
- Hương....
Tiếng nói của cô gái kia làm Hương và Bảo giật mình, Bảo buông cô ra và nói
- Cám ơn em nhiều. Có vẻ em có bạn. anh sẽ liên lạc...
- Được. Anh về cẩn thận.
Sau khi Gia Bảo đi. Hương mở cửa vào phòng, để người con gái kia đứng ở đó không có cảm xúc gì, không biết làm gì.
Khuê không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Là Hương ôm một người khác, trước mặt cô, rồi bỏ đi không một lời giải thích ư? Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì vậy? Cô vừa chứng kiến điều gì đây. Hương thật sự hết tình cảm với cô rồi hay sao. Cô chạy vào phòng, úp mặt xuống gối khóc lóc nức nở. Phải chăng Hương đang cho cô nếm thử cảm giác mà cô khiến Hương đã từng phải trải qua. Phải chăng khi chứng kiến cô ôm Jason, Hương cũng đau như vậy. Mà có khi còn đau hơn....
Đằng sau cánh cửa kia, có một người cũng không hiểu sao mà nước mắt rơi ướt má, ngồi thụp bên cạnh cánh cửa, tim đau nhói. Cô đã trông thấy Khuê, cô sợ mình sẽ lại mất bình tinhc mà chạy đến ôm chầm lấy Khuê cho thỏa cơn nhớ, nên vội vã chạy vào phòng. Cô không muốn mình sai lầm thêm một giây phút nào nữa. Cô cứ ngồi vậy, không biết bao lâu, nước mắt cứ vô thức rơi, tim vô thức đau....
Khuê bỏ ra ngoài. Cô không muốn khóc nữa. Cô không biết bây giờ phải làm gì. Không biết phải giận Hương hay thương Hương. Không biết phải xin lỗi Hương hay tiếp tục im lặng. Quán cafe bên cạnh Nhà Thờ Lớn với không gian yên tĩnh đã cuốn Khuê vào những suy nghĩ mãi không tìm thấy lối ra...
Hương lau nước mắt. Cô không muốn tối nay làm chị Hà không vui. Nhanh chóng thay đồ, trang điểm. Một hoa hậu Phạm Hương lộng lẫy trong chiếc đầm trắng với kiểu tóc búi cao đơm giản đã xuất hiện. Trông cô thật xinh đẹp và tươi trẻ. Cô nhất định phải thật xinh đẹp tối nay...
Khuê cũng trở lại phòng thay đồ. Cô diện chiếc đầm ngắn quyến rũ. Trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng. Cô muốn tối nay thật gọn gàng và xinh đẹp đến gặp Hương. Đôi mắt dẫu còn đỏ vì khóc nhiều nhưng sớm thôi, cô sẽ che dấu nó...
Hai căn phòng cạnh nhau, hai cin người ở gần nhau mà cứ như xa nhau cả nửa vòng trái đất.... Trong không gian nhỏ hẹp mà tưởng như bao la ấy, hai chiếc điện thoại cùng rung lên, tùe cùng một người gửi đến, với cùng một nội dung tin nhắn:
- Chị biết là 2 đứa đang có chuyện. Nhưng 2 đứa biết đấy, tối nay sẽ có rất nhiều nhà báo đến. Chị muốn hai đứa ngồi cùng nhau, cùng vui vẻ với nhau trước mặt các nhà báo. Chị không muốn 2 đứa lại tiếp tục bị nói là ghét nhau. Vậy nhé. Số ghế 18,19 hàng đầu nha. Vất vả cho 2 đứa.
Cả hai cùng im lặng. Chị Hà luôn muốn hàn gắn hai đứa, kể cả khi mỗi quan hệ ấy tưởng chừng như ddax vỡ nát...
19h. Cả hai cùng có mặt ở hàng ghế đầu của hội trường. Ngồi bên nhau mà sao thấy xa nhau quá. Chẳng ai nói với ai câu gì....
Bỗng ống kính máy ảnh chĩa đến. Như một phản xạ tự nhiên, Hương đưa tay qua ngoắc lấy tay Khuê. Khuê ngạc nhiên vô cùng, chưa kịp định thần Hương đã đặt lên má cô một nụ hôn. Tim Khuê đứng khựng lại vài giây. Lâu lắm rồi Hương mới hôn lên má cô đầy ấm áp như vậy. Là đóng kịch? Hay là thật? Khuê không biết nữa. Nhưng cô vui sướng vì nụ hôn ấy.
Hương, cô không hiểu sao khi ấy lại làm vậy. Là muốn đóng kịch cho nhà báo xem hay là ước muốn thầm kín bao lâu trỗi dậy. Quả thật từ lúc nhìn thấy Khuê, cô chỉ muốn ôm chầm lấy người con gái ấy, nhưng đâu có được. Biết đâu người ta không cần thì sao...
Sau khi nhà báo rời đi, hai người trở về trạng thái ban đầu, cùng im lặng, cùng nhìn về hướng khác. Liveshow sắp bắt đầu, bỗng Hương lên tiếng:
- Dù gì nhà báo cũng chụp rồi, chúng ta cũng nên chụp một kiểu đăng fb chứ nhỉ?
Mục đích của Hương không phải chụp để đăng FB. Chỉ đơn giản cô muốn lưu lại hình ảnh của Khuê, để khi nhớ, cô có cái để ngắm.
- Dạ.... - Khuê ngại ngùng đáp - chụp máy Hương trước đi rồi chụp máy em.
Vài chục kiểu ảnh được chụp. Những nụ cười, những điệu làm xấu, sao họ thật ăn ý trong lúc chụp hình. Nhữnh biểu cảm ấy, những cảm xúc ấy, cứ như là tự nhiên vậy, cứ như giữa họ chưa xảy ra chuyện gì...
Tính đăng hình lên FB, nhưng Hương nghĩ mãi không ra caption. Loay hoay loay hoay, viết rồi lại xóa....
- Viết là "Cho vừa lòng shipper đi" - Khuê lên tiếng, có điều mắt vẫn dán vào cái điện thoại, không nhìn Hương.
- Ừ. Để Hương viết. - Hương ngại ngùng đáp.
- Nếu không thích thì không cần đăng cũng được.
- ....
Khuê cũng không biết mình đã nói gì... còn Hương thì chẳng biết mình đã làm gì... cứ thẫn thờ nhìn ngắm bức ảnh ấy...
****
- Khuê, Hương, mời lên đây.
Cả hai cùng thẫn thờ. Mẫu hậu lại làm trò gì đây.
- Hai đứa lên đây rồi có cãi nhau gì thì cãi đi.
Bước lên sân khấu và nói chuyện cùng chị Hà, Khuê thấy rất thoải mái và tự tin, cô chia sẻ về tình cảm của mình. Trái ngược lại, Hương lại ngại ngùng, tìm cách tránh né trả lời trực tiếp các câu hỏi. Bài hát chị Hà hát như đúng với tâm trạng của cả hai người. "Ngày mai em đi"????? Nhưng không biết là Khuê đi hay Hương đi... Hương hát theo chị Hà, Khuê ngồi vỗ tay, quả thật, nhìn 3 người họ như hai con đang ngồi ủng hộ mẹ vậy ^-^
Suốt buổi diễn. Khuê chỉ suy nghĩ một điều rằng có nên tìm Hương để nói rõ một lần không. Cô đã kìm nén rất lâu, và hôm nay thật sự cô muốn nói chuyện thẳng thắn với Hương. Sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn rồi.... Còn Hương, cô chỉ mong buổi diễn nhanh chóng kết thúc, để cô rời xa Khuê một cách an toàn nhất, để cô không tự ý ôm chặt lấy Khuê vì nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Cô phải kìm nén, kìm nén tâm trạng và cảm xúc của mình. Cô lấy máy nhắn tin cho Gia Bảo
"Lát đón em ở cung Việt Xô nhé. Em muốn mời anh vài ly. Mai em về SG rồi"
Và tất nhiên, Gia Bảo đồng ý.
Kết thúc. Cả Hương và Khuê nhanh chóng rời khỏi hội trường. Hương muốn đi nhanh để không phải chạm mặt Khuê, phần cũng vì có hẹn với Gia Bảo. Khuê cũng khẩn trương đi để có thể về khách sạn cùng Hương. Cô đã quyết định đêm nay sẽ giải quyết mọi chuyện.
Nhưng ông trời không cho cô toại nguyện. Vừa bước ra cô đã bị rất nhiều nhà báo xúm lại phỏng vấn. Nội dung xoay quanh The face. Lãng xẹt. Cô trả lời qua loa rồi bắt taxi về ngay khách sạn. Vội vã chạy lên phòng. Nhưng... Hương chưa về. Cô quyết ngồi chờ đến khi Hương về. Cô quyết phải nói chuyện với Hương.
Sau khi đi với Gia Bảo đến Travis Club, Hương đã uống rất nhiều và tuyệt nhiên không cho Gia Bảo uống miếng rượu nào. Cô nói coi sẽ uống thay cả phần anh. Chỉ cần anh ngồi đây nhìn cô uống. Vậy là đủ rồi.
Cô uống đến mức không còn tự chủ. Không còn ý thức. Không còn chút tỉnh táo nào. Gia Bảo khuyên ngăn mãi cô mới chịu để cho Gia Bảo đưa cô về.
Khuê vẫn ngồi ở hành lang, người chi chít nốt đỏ vì muỗi cắn. Bỗng cửa thang máy mở, một Người đàn ông đang dìu một người con gái bước ra. Người đàm ông lịch lãm phong độ, người con gái dường như quá say mà không còn làm chủ được bản thân.
- Chị Hương... - Khuê nói giọng rưng rưng. Chưa bao giờ Khuê thấy Hương say đến mức không biết gì như vậy.
- Em có thể mở cửa phòng Hương giúp tôi được không? - người đàn ông lên tiếng.
Khuê cuống cuồng mở cửa phòng cho Gia Bảo đặt Hương xuống giường. Cô lo muốn ngất xỉu vì Hương trong tình trạng như thế? Sao Hương lại làm như vậy...
- Em chăm sóc cho Hương giúp tôi nhé. Cô ấy uống hơi quá chén. Xin lỗi em nhé. Vất vả cho em quá Lan Khuê.
- Sao anh biết tên tôi.
- Em nổi tiếng quá mà. Với hồi nãy anh thấy Hương say toàn kêu tên em thôi. Anh nghĩ Hương muốn gặp em.
Hương gọi tên cô trong cơn say? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Dạ anh yên tâm. Em sẽ lo cho Hương ạ.
- Vậy cảm ơn em. Anh yên tâm rồi. Thôi anh về
Nói đoạn, Gia Bảo quay lưng về...
- Anh ơi em hỏi xíu - Khuê ngại ngùng lên tiếng hỏi.
- Ừ em
- Anh là người yêu chị Hương à?
- Ừ.... à mà không. Là người yêu nhưng là người yêu cũ. - Gia bảo cười hiền.
- ..... Cũ á?
- Ừ. Chuyện lâu rồi. Giờ tụi anh là bạn.
Là bạn vậy tại sao lại ôm nhau. Hóa ra là bạn trai cũ. Đẹp trai vậy thảo nào....
- Em xin lỗi vì hơi tò mò, nhưng 2 người quay lại rồi à?
- Ừ tụi anh quay lại với nhau rồi.
-.....
-.... nhưng quay lại với tư cách là 2 người bạn thôi. - Gia Bảo đáp - Anh phải đi. Chăm sóc Hương giúp anh.
- Dạ.
Người đàn ông đó đi rồi. Khuê đóng cửa phòng. Cô không biết phải làm gì...
Trên giường, ai đó trong cơn say vẫn thốt lên hai chữ
" Đừng đi...."
******
Nhiều chuyện buồn làm mình không có cảm xúc viết. Vẫn chưa kết thúc được mâu thuẫn. Rồi au phải viết gì trong chap mới nữa đây T.T
Ai cho au cảm xúc để tiếp tục T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip