Chap 11: Nếu có thể, đừng đi!

" Đừng đi..."
Trong cơn say, Hương thấy Khuê đang rời xa mình, chạy thật nhanh cùng với ai khác. Khuê rời bỏ cô, Khuê để cô ở lại, chống chọi với tất cả, một mình. Cô chỉ biết la hét thật lớn, cố kêu tên Khuê thật lớn nhưng sao Khuê vẫn không quay lại. "Khuê, đừng đi". Cô vẫy vùng, cô la hét, cô chạy theo Khuê, nhưng bóng Khuê cứ thế xa dần, xa dần. Cô biết cô đã sai. Sai thật rồi. Giờ thì Khuê đã biến mất mãi mãi. Xung quanh cô chỉ còn một khoảng trống đầy tĩnh mịch và cô đơn. Rồi tất cả lại nhòe đi trong làn nước mắt. Cô khuỵu xuống, bao mạnh mẽ bấy lâu tan biến. Giờ đây chỉ còn là sự yếu đuối, bất lực. "Gía mà Hương nghe em, có lẽ em đã không rời xa Hương, phải không em?" Những suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu, sau cùng, cạn kiệt mọi sức lực, đầu óc trống rỗng, tất cả tối om, cô hoàn toàn chìm trong vô thức. Không còn tiếp tục giấc mơ, nhưng cũng không hề tỉnh lại...

Từ khi Gia Bảo về, Khuê vẫn đứng đó, nhìn Hương. Cô không biết làm gì cả. Cô cứ đứng mãi vậy, ngắm nhìn con người kia trong cơn say. Hương không còn là Hương nữa. Hương giờ đây như con mèo dính mưa. Bất lực trước tất cả mọi thứ. Đã lâu lắm rồi Khuê không thấy Hương ngủ, lâu lắm rồi Khuê không thấy Hương bình yên đến vậy. Cô bật khóc, nhưng là trong sự hạnh phúc, vì ít ra, giữa Hà Nội nhỏ bé mà vô cùng rộng lớn này, cô đã bắt gặp được hình bóng mà bấy lâu cô vẫn thương nhớ. Cô nhớ lại quãng thời gian và những cử chỉ ngọt ngào mà Hương đã dành cho cô. Cô yêu Hương vì Hương là con người luôn biết quan tâm đến người khác, luôn hết lòng và luôn dành tình cảm của mình cho người khác một cách chân thực nhất. Là khi Hương lo cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Hương lo cho team mình từng bước đi, từng thần thái biểu cảm hình ảnh. Cô vẫn biết Hương có thể là một cô gái mạnh mẽ và có chút nóng tính trước ống kính, nhưng sau đó lại chứa chan tình yêu thương đối với tất cả mọi người. Cô cứ mãi chìm đắm trong giây phút hồi tưởng ấy cho đến khi thấy Hương hét lên, hai tay vùng vẫy trong cơn mơ. Cô chỉ nghe Hương hét lên hai chữ "đừng đi" trong sự bất lực của con người đang trong trạng thái say xỉn ấy. Là Hương nói ai đừng đi, là Hương nói anh chàng lúc nãy hay nói về Khuê, Khuê thật sự không biết, không biết là Hương có còn chút tình cảm nào với mình nữa không? Điều duy nhất cô làm lúc này, là chạy đến, ôm Hương, vỗ nhẹ lưng Hương, cho Hương một cảm giác êm ấm bên cạnh, để Hương lại an yên chìm vào giấc ngủ...

Khuê thay đồ cho Hương. Nhìn thân hình gầy đến rộc rạc ấy, cô không kìm được lòng. Tại sao Hương lại như vậy? Chùi lớp trang điểm cho Hương, cô lại thấy khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm, đôi môi cũng tái nhợt. Hương đã thế nào suốt thời gian qua. Hương có chăm sóc cho bản thân không? Tại sao một Phạm Hương luôn lộng lẫu và rạng rỡ trước mặt khán giả lại là một người tiều tụy, gầy gò như vậy trước mặt Khuê. Nước mắt cô cứ chảy ròng ròng. Hương vẫn trong cơn mê man, nhưng trong cơn mê ấy, cô thấy Khuê quay lại, cô hạnh phúc ôm Khuê vào lòng, không còn cảm giác mất mát, không còn sợ hãi, không còn đau khổ. Cô cứ thế ôm lấy Khuê thôi. Hạnh phúc. Vui sướng.... nhưng đáng tiếc, đó là trong mơ. Khuê nằm bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy Hương, lâu lắm rồi cô không cảm nhận được hơi ấm này, lâu lắm rồi cô không được ngửi mùi của Hương, là mùi nước hoa mà cả hai rất thích, là mùi thoang thoảng nhè nhẹ luôn phảng phất mỗi lần ở gần Hương.... Và rồi, họ cứ ôm lấy nhau trong yên bình, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên mà lâu lắm cả hai mới có được...

12:00. Điện thoại Khuê reo.
- Alo, em đang ở đâu hả Khuê?

- Ủa chị Hà ạ - Mèo con nói chuyện với giọng ngái ngủ - Em đang ở phòng ạ.

- Chị đang ở phòng em sao gọi mãi không mở cửa.

- À thật ra em đang ở phòng bên cạnh phòng em. Chị chờ em chút.

Hà Hồ bước vào. Hương vẫn nằm đó không biết gì. Khuê vẫn im lặng.
- Hương, nó lại say phải không.

- Dạ chị.

- Rồi ai đưa nó về đây.

- Dạ, là người yêu....

- Người yêu Hương?

- Dạ anh ý nói là người yêu cũ ạ.

- Rồi sau đó.

- Anh ấy đưa Hương về rồi nói chăm sóc Hương dùm. Anh ấy đi luôn lúc đó rồi ạ.

- Còn Hương?

- Vẫn mê man từ lúc về đến giờ chị ạ
 
- Con bé này... thật là... không biết học cái tật xấu say xỉn ở đâu nữa.

-.... Chắc tại.... em - Khuê lại rưng rưng.

- Ừ. Có lẽ... Hai đứa nói chuyện với nhau chưa?

- Dạ chưa. Em không biết phải nói gì cả.

- Nghe này Khuê. Hương bây giờ nó cũng bình tĩnh hơn trước nhiều rồi. Em hãy lựa lời nói tất cả với nó đi. Để cả hai đứa được vui vẻ. Em buồn một thì Hương nó buồn tới mười. Vì nó nội tâm. Có thể tất cả chúng ta không hiểu được Hương. Nhưng quan trọng là chúng ta, chị và em, là những người thân thiết với Hương, thì phải ở bên cạnh nó lúc nó cần nhất em ạ...

- Em không biết làm sao chị ơi, em biết Hương thương em, em cũng thương Hương, nhưng lại có quá nhiều điều khó nói... em... em... không hiểu được Hương- Khuê ôm chầm lấy Hà Hồ khóc nức nở.

- Yêu một người không phải là em phải hiểu hết mọi ngóc ngách trong con người của người ta, mà là em phải tôn trọng và sẵn sàng ở bên cạnh người ấy khi họ cần. Nghe chị. Giúp Hương vượt qua đi em.

- Em hiểu rồi....

- Muộn rồi. Chị về nha.

- Dạ chị.

Hà Hồ vừa đi khỏi. Điện thoại của Khuê lại reo.
- Sao gọi muộn thế Ngân.

- Lịch chụp tạp chí rời từ sáng ngày mốt qua sáng ngày mai. Em đã book lại vé máy bay cho chị. 4h sáng bay về SG nhé. Chị còn 2 tiếng chuẩn bị. Em đã gửi code vào điện thoại. Lịch này không hủy được đâu. Chị chuẩn bị nhanh đi

- Từ từ....

Ngân đã dập máy trước khi Khuê kịp nói gì. 4h sáng ư? Giờ đã là gần 1h rồi. Cô phải chuẩn bị để đi ngay thôi. Nhưng mà còn Hương. Hương vẫn chưa tỉnh mà. Lỡ Hương bị sao thì sao. Nhưng cô cũng không thể cancel lịch chụp này được. Khuê cứ ngồi thẫn thờ chẳng biết phải làm gì. Không thể bỏ Hương. Cũng không thể bỏ việc....
Nhưng rồi cô vẫn quyết định ra sân bay. Trước khi đi, cô đã kiểm tra một lần xem Hương có dấu hiệu gì lạ không? Cô cũng có nhắn tin cho chị Hà nhờ sáng chị qua phòng xem giúp. Và thế, Khuê lại lủi thủi một mình ra sân bay....
Trước khi lên máy bay, cô nhắn cho Hương.

"Em phải về SG có việc gấp, không ở lại với chị được. Tối qua chị say quá. Khi nào về SG. Chúng ta nói chuyện nhé. Em cần giải thích và chị cũng vậy. Have a good day!"

8:00 AM. Chuông điện thoại làm Hương tỉnh giấc.
- Alo

- Hương nghe.

- Em tỉnh chưa?

- Bảo hả. Em đỡ rồi.

- Tối qua em say dữ quá nên anh đưa em về khách sạn.

- Cám ơn anh.

- Thấy Khuê ngồi ở cửa phòng em nên anh nhờ cô ấy chăm sóc em rồi anh về luôn.

KHUÊ NGỒI Ở CỬA PHÒNG!;#&'£€#*# Nghe đến đây Hương bật dậy. Nhưng cố tỏ vẻ điềm tĩnh đáp lời.

- Dạ em biết rồi. Cám ơn anh nhé.

- Khi nào em về SG?

- Chiều nay anh ạ.

- Có cần anh tiễn không?

- Dạ không cần đâu. Có mấy đứa em của em sẽ đưa em đi.

- Ừ vậy chào nhé. Không biết bao giờ sẽ gặp lại...

Hương gác máy. Là Khuê, tối qua đã chăm sóc cho cô ư? Là Khuê tối qua ngồi chờ cô ở cửa phòng trong khi cô đi nhậu ư? Là Khuê đã ở bên cạnh cô cả đêm ư? Nhưng giờ Khuê ở đâu? Cô vơ lấy điện thoại, tính gọi cho Khuê, nhưng sau khi đọc tin nhắn của Khuê, cô lại ngồi thừ người. "Sao em lại luôn bỏ đi trong âm thầm lặng lẽ như thế? Em không thể chờ tôi dậy để ôm em một cái hay sao"....

- Tỉnh rồi à?

Hà Hồ bước vào, giọng vẫn như còn ngái ngủ.

- Ủa sao chị biết...

- Cái gì tôi chả biết. Cô hư quá rồi nhé. Suốt ngày nhậu nhẹt tùm lum. Còn để anh nào đưa về.

-.... Hương cúi mặt.

- Khuê nó nhắn tin kêu chị qua xem cô thế nào. Khuê có lịch chụp hình nên phải về sớm rồi.

- ...
- Hương..

- Dạ chị.

- Em còn yêu Khuê không?

- Chị biết mà...

- Vậy tại sao em và con bé không nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần.
Nói cho hết những điều em nghĩ, nghe hết những điều Khuê nói. Hai đứa cứ như vậy thì chẳng đứa nào hạnh phúc cả. Hiểu không?

- Khuê... hạnh phúc mà.

- Và Khuê cũng đã nghĩ rằng em hạnh phúc bên anh chàng nào đó.

- Anh ấy chỉ là quá khứ thôi.

- Thì người yêu Khuê cũng là quá khứ thôi.

-.....

- Yêu nhau thì phải tin tưởng. Khúc mắc thì phải thành thật giải thích. Im lặng là tự bóp chết tình yêu. Hiểu không?

- Em ....

- Thay đồ, đi ăn, lượn một vòng HN nữa, chiều về SG rồi sắp xếp thời gian gặp mặt nói chuyện.

- Dạ....

Sau khi thay đồ chờ Hà Hồ. Cô nhắn tin trả lời.

"Tối nay 9h. Hẹn gặp em. Ở nhà chị"

Máy Khuê báo có tin nhắn. Nhưng trước khi Khuê đọc, đã có một người nhanh mắt đọc trước....

20:00. Sunrise City.
Về đến nhà thật là thoải mái. Từ bao giờ cô lại luôn nhớ ngôi nhà này đến vậy. Tuy nhiên, lại thiếu chút ấm áp.
Bỗng mọi thứ tối sầm. Cô lảo đảo. Đầu đau buốt. Có ai đó đang lôi mình đi. Nhưng cô không thể tự chủ. Không thể chống cự. Vài giọt máu từ đầu, nơi bị ai đó cầm bình hoa đập vào, rơi vãi khắp nhà.
Cô bị đánh.
Và bị bắt đi.
Tất cả chỉ còn là màu đen.
Cô, một lần nữa chìm trong vô thức.

Khuê đứng trước cửa nhà Hương. Cô không biết nên tự vào bằng chìa khóa hay nên gọi Hương. Cô quyết định bấm chuông chờ Hương mở cửa để giữ lịch sự. Dù gì vẫn đang giận nhau. Nhưng lại một lần nữa Hương bắt cô đứng chờ quá lâu. Cô tự với tay mở cửa. Cửa không khóa.
Một bước, hai bước, nhà tối om. Cô với tay bật điện.
Cô không tin điều gì đang xảy ra trước mắt mình.
Sàn nhà tung tóe mảnh vỡ thủy tinh.
Máu văng khắp nơi.
Khuê hoảng loạn. Cô thực sự hoảng loạn.
Cô chạy một lượt khắp nhà để kiếm Hương nhưng vô vọng.
Người duy nhất cô có thể cầu cứu bây giờ là chị Hà.
Trong cơn hoảng loạn, cô gọi điện cho Hà Hồ. 10 phút sau Hà Hồ có mặt.

Bây giờ đến lượt HH ngạc nhiên và vô cùng sợ hãi. Cảnh tượng gì xảy ra trước mắt cô thế này? Là chuyện gì đã xảy ra với người em thân yêu của cô...

Khuê khóc. Khóc nức nở. Hà Hồ không làm cách nào để dỗ dành Khuê.
- Chị ơi, Hương xảy ra chuyện gì, Hương ở đâu rồi. - Trong cơn hoảng loạn, Khuê hét lên.

- Bình tĩnh Khuê. Chúng ta sẽ báo công an.

Điện thoại Khuê có tin nhắn đến.

Lo lắng không? Muốn gặp người yêu cô không?

Khuê la toáng lên và gọi Hà Hồ.
- Chị ơi khoan đã....
Hà Hồ chạy đến, đọc tin nhắn cũng vô cùng sốt ruột.

- Ai vậy?

- Người đã bắt Hương của cô. Haha.

- Tại sao lại làm vậy?

- Vì cô ta đáng bị như vậy.

- Chị ấy đâu.

- Muốn gặp hả. Đây. Cho xem.

Đính kèm theo tin nhắn đó là một bức hình. Hương, với bộ quần áo mong manh, lấm lem, đôi chỗ rách tả tơi. Mặt bê bết máu bởi vết thương trên đầu.

Khuê hét lên. Cô hoảng sợ. Hà Hồ cũng không thể tin hình ảnh trước mắt mình.

- Giờ muốn gì.

- Muốn cô và cô ta phải đau đớn. Hahahahahahaha.

- Nói đi mày muốn gì. Tao đáp ứng.

Khuê đã không còn bình tĩnh. Cô thôi khóc. Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ như thế này.

- Đến đây đi. Đến một mình. Bờ sông X trên đường Y. Nhớ đến một mình. Không đến nhanh tao sẽ thịt cô ta. Cô ta thơm quá mà. Hahahaha

Không chờ thêm một giây phút nào. Cô lao ra cửa. Hà Hồ giữ tay cô lại.

- Em đến đó thật sao?

- Em không thể bỏ Hương một mình.

- Đi cẩn thận. Chị sẽ hỗ trợ.

- Em đi nha 

- Mạnh mẽ lên.

Khuê lái xe như bay đi. Về phần Hà Hồ, cô đã sắp xếp xong mọi thứ.

Con đường tối và lạnh lẽo làm Khuê có chút rùng mình. Nhưng giờ cô phải mạnh mẽ, tất cả là vì Hương..

- Đến rồi à. Haha - Là một người đàn ông bịt mặt. Bốn tên đàn em của hắn cũng vậy. Hai tên chạy tới túm chặt Khuê, không cho cô nhúc nhích.

- Hương đâu. Mày muốn gì. Nói đi.

- Muốn mày xem phim hay thôi.

Nói đoạn, hắn sai hai tên đàn em kia lôi Hương từ trong góc ra. Hương đã tỉnh, nhưng không còn chút sức lực nào để chống cự.

- Hương! - Khuê hét lên.

Giọng nói ấy, sao quen quá. Nhưng Hương không đủ tỉnh táo, cũng không đủ sức lực để trả lời.

- Tụi bay, làm nó tỉnh cho tao.

Trong cơn mơ màng, một xô nước lạnh hắt vào mặt Hương. Cô rùng mình. Cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Trong ánh nhìn mờ mờ. Hùnh như cô thấy Khuê. Là Khuê. Đúng là em rồi. Cô lấy hết sức vùng vẫy để chạy lại bên Khuê. Nhưng không thể.

- Cựa quậy này - nói rồi người đàn ông ấy giáng cái tát rất mạnh vào mặt Hương.

- Hương. - Một lần nữa Khuê hét lên. Cô không thể tin nổi hắn lại dám đánh Hương mạnh như vậy. - Sao mày dám, nói đi mày muốn gì.

- Tao nói rồi. Tao muốn cho mày xem phim hay.

Hắn xé toang áo của Hương. Từng chiếc cúc bung nút. Làm lộ thân hình nuột nà của Hương. Hương dùng chút sức lực cuối cùng để chống cự nhưng vô ích. Hắn ta đang làm trò gì với Hương. Khuê không thể chịu nổi bèn cắn vào tay hai tên đang khống chế mình, đạp chúng vào góc tường, vùng chạy về phía Hương, xô tên đầu đàn ra khiến hắn ngã dập, hai tên còn lại do không để ý nên bị Khuê cầm gậy đập ngất. Cô ôm lấy Hương. Tháo băng dính miệng của Hương. Cô đau lòng. Đau vô cùng. Hương bị hành hung. Bị đánh. Bị lăng mạ. Tất cả. Là ai, là ai bày ra chuyện này.

- Chạy đi Khuê. Nhanh lên. - Hương thì thầm. Cô đã yếu lắm rồi.

- Chúng ta sẽ đi cùng nhau.

Nói đoạn Khuê lôi Hương đi. Chưa bao giờ cô thấy mình khỏe như vậy. Bỗng..... vụt....
Hương xoay người ôm lấy Khuê. Rồi từ từ ngồi thụp xuống.
Tên khốn đó cầm roi da định đánh Khuê. Nhưng rốt cuộc, một lần nữa Hương lại đỡ thay cho Khuê. Hương lại đau một lần nữa để bảo vệ Khuê.

"Chỉ cần em bình yên. Chị nguyện làm tất cả"

Đó là lời thì thầm Hương nói trước khi bốn tên kia đã kéo Hương và Khuê tách rời nhau. Tên đầu  trùm bị xô ngã vô cùng tức giận. Nhưng hắn không thể đánh Khuê. Hắn được thuê để hành hung Hương, và phảu tuyệt đối giữ an toàn cho Khuê.... Vậy nên một lần nữa hắn lại chút tức giận lên đầu Hương.

Vụt.... vụt.... Từng lằn roi in lên thân hình mỏng manh của Hương. Cô không kêu một tiếng, hoặc có thể không còn chút sức lực nào để kêu la nữa...

Khuê vẫn hét lên. Giọng lạc đi. Hương bị đánh trước mặt cô mà cô không thể làm gì. Bất lực. Tức giận. Đau đớn. Cô buông xuôi. Cô thấy mình thật vô dụng...

- Phim hay không cô em.

Khuê không đáp. Nước mắt cứ tuôn lã chã. Cô không thể cứu được Hương rồi.

- Hương à, xin lỗi Hương nha Hương. Hahahahaha - Tên khốn nhái giọng Khuê nói với Hương.

- Đồ khốn - Khuê hét lớn - Tại sao? Nói cho tao biết tại sao mày lại làm thế.

- Vì tao muốn mày nhìn thấy nó đau. Thế thôi hahahahaha. Nhưng tao thấy thương tụi bay quá. Chắc màu la hét cũng khản cổ rồi phải không. Tao sẽ kết thúc chuyện này.

- Mày sẽ làm gì.

- Chờ xem - Hắn hất hàm nói với Khuê. Rồi quay sang hai tên đàn em - Làm như kế hoạch.

Hai tên đàn em nghe lệnh. Lôi Hương ra sát bờ sông.

- Khuê ơi. Nhìn cho kĩ khoảnh khắc này. Là lần cuối đấy haha.
1....
2....
3....

Khuê không tin vào mắt mình. Vùng vẫy. La hét. Gào thét. Nhưng bất lực.

Hương thấy toàn thân lạnh cóng. Nước tràn vào miệng, mũi. Nước làm vết thương trên người cô đau xót. Cô không thể vùng vẫy, không thể bơi, không thể tự cứu lấy mình.

"Khuê à, chị xin lỗi nhé. Nếu có kiếp sau. Chị sẽ nguyện làm người bảo vệ em, một lần nữa...." 

Hương chính thức mất tỉnh táo. Lịm đi.

Khuê vẫn gào thét tên Hương....

Chuyện gì sẽ tiếp tục?! 

****
Chờ chap mới nha. Tuần rồi bận bịu quá nên không ra chap được. Đã thế anh Tổng còn hay tâm trạng làm con dân shipper buồn quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip