Chap 12: Chị tỉnh rồi. Khuê, em ở đâu?

- Hương ơi....

Là bất lực. Là tuyệt vọng. Là thôi hi vọng. Là buông bỏ. Là cự tuyệt. Là sụp đổ....

Khuê không còn vùng vẫy. Không còn chống cự lại hai tên đang giữ chắc lấy cô. Hương đã đi xa khỏi tầm tay cô rồi. Hương bỏ cô xa thật rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Một nửa cuộc đời cô đã rời bỏ cô đi rồi...

- Thả cô ta ra - Tên đầu xỏ nói với đàn em. - Rút thôi.

Lúc bọn chúng buông tay, cũng là khi cả thân mình cô đổ sụp xuống đất. Cô không muốn đứng dậy. Không muốn nghĩ đến ngày mai. Chỉ ước đây là một giấc mơ. Để có ai sẽ đến lay cô dậy. Hết hi vọng thật rồi sao. Hương đã ở dưới đó bao lâu rồi? Có lạnh lắm không? Có cần em ôm không....

Tên đầu trùm bước đến gần Khuê, ghé sát tai cô, cười và nói:

- Biết vì sao con nhỏ đó bị vậy không? Vì cô đó, Khuê à. Hahahahaaa.

Và rồi. Tất cả bọn chúng bỏ đi.

"Tôi làm xong việc cô giao rồi. Tôi sẽ tới địa điểm đã hẹn lúc 8h để nhận tiền được không?"
"Ok"
Cuộc nói chuyện điện thoại ấy đã lọt vào tai Khuê.

Là vì cô ư? Vì cô mà Hương bị như vậy ư? Vì cô mà Hương bị bắt, bị đánh, bị ném xuống sông ư? Là ai...

- Tại sao..... Là ai.... - Khuê hét lên.

Cô đứng dậy, lao thẳng xuống sông. Cô phải tìm Hương, phải cứu Hương. Nước lạnh quá. Sao Hương có thể chịu được. "Hương ơi chị ở đâu". Cô vẫn cố tìm kiếm. Vẫn khóc. Vẫn kêu tên Hương. Nhưng không ai trả lời.

- Khuê - Cuối cùng Hà Hồ cũng đến.

- Chị. Cứu Hương.

- Hương đâu.

- Dưới.... sông... - Khuê khóc nấc từng tiếng.

- Mấy đứa nhảy xuống tìm mau lên.

- Dạ chị.

Gần 20 thanh niên nhảy xuống tìm Hương. Giữa đêm tối, liệu họ có tìm được cô. Đã 5 phút trôi qua liệu cô có còn....

- Tại sao? Tại sao bọn chúng làm vậy? Chúng có nói vì sao không - Hà Hồ hét lên, giờ là đến lượt cô không giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Chị.... bọn chúng nói...

- Nói gì.

- Là vì em.... - Khuê khóc nấc lên. Chị Hà là hi vọng cuối cùng giúp cô tìm được Hương.

Hà Hồ chết lặng.

Vài người quay trở lại bờ. Lắc đầu.

- Dưới đó tối quá chị ơi. Tụi em không thấy gì cả.

- Ráng xuống tìm lại lần nữa đi em. Nhanh lên - HH ra lệnh.

- Chị ơi.... - Khuê vẫn cúi mặt, khóc, nhưng càng ngày càng khóc to hơn.

- Không sao. Dù có trắng đêm cũng phải tìm tiếp.

HH bấm điện thoại.

- Alo. Gọi cho chị 50 người và mang đồ lặn đến địa chỉ lúc nãy. đứa nào là dân lặn chuyên nghiệp càng tốt. Mấy đứa có 10 phút.

- Họ là ai vậy chị?

- Đàn em của anh Cường.

Khuê hi vọng nhiều lắm. Cô và Hà vẫn ngồi đó. Lòng thấp thỏm không yên. Khuê vẫn khóc nức nở. Hà thì không cho phép mình được khóc. Vì nếu bây giờ cô khóc, Khuê sẽ không còn ai để nương tựa lúc này...

Gần 70 con người. Trong đêm tối. Lặn dưới dòng sông đen tối, lạnh lẽo, cố tìm một người.

2h đồng hồ trôi qua....

- Tụi em thật sự xin lỗi chị Hà....

- Dưới đó thật sự không có gì. Tụi em đã lục tung dưới đó lên rồi chị ạ.

- Chỉ 15 phút người đó không thể trôi xa được....

- Trừ khi có ai đã cứu rồi. Hoặc cô ấy đã tự cứu mình và dạt đi đâu đó.

- Tụi em đã tìm khắp. Cũng đã ra xa nhưng thật sự không thấy gì...

- Em vớt được cái này....

Một chiếc áo sơ mi trắng. Là áo của Hương...

Từng người một. Từng người lắc đầu. Từng người dập tan hi vọng của Khuê, của Hà.

- THÔI ĐỦ RỒI - Khuê hét lên. Cô không chịu nổi nữa. Ôm chiếc áo của Hương, cô lặng đi

Cố lấy hết sự bình tĩnh của mình. Hà nói:

- Vậy bây giờ phải làm sao để tìm được.

- Có 2 phương án chị ạ. 1 là chờ trời sáng và tiến hành trục vớt... còn 2 là...

- Nói nhanh.

- Là chờ đến khi.... Em không nói, chắc chị hiểu.

Khuê im lặng. Hà cũng vậy. Ngần ấy con người chìm trong bóng tối. Trong im lặng. Chỉ có tiếng thở....

- Mọi người..... - Xa xa có tiếng gọi...

Tất cả mọi người đều quay lại từ nơi phát ra tiếng gọi ấy.

- Mọi người ơi....

- Ai thế - Hà hỏi.

- Đội mình chị ơi. Nó bị gãy tay không xuống được nên em kêu nó đi dọc bờ sông tìm manh mối.

- Em.... tìm.... thấy.... rồi....

- Hả? Đi nhanh. - Hà chạy vội, Khuê cũng chạy hết sức mình. Cô mong nhìn thấy Hương vô cùng.

- Ở đâu - Hà hỏi.

- Cách đây khoảng 2km chị ơi. Chị ấy bị dạt lên bờ.

Ngần ấy con người chạy như bay. Khuê lấy hết sức lực chạy theo. Dù bàn chân cô hôm nay có rớm máu, có dẫm phải mảnh thủy tinh, có đau buốt, cô cũng phải đến bên Hương thật nhanh...

Trước mắt cô là Hương. Khắp người là máu và những vết hằn do roi da. Quần cũng rách tả tơi. Đôi môi tái nhợt. Cả người lạnh buốt. Khuê chỉ chạm nhẹ cũng thấy rùng mình.

- Bế đi, bế đi mau. - Hà hét lớn - Đua vào viện. Nhanh

*****
Trong cơn lịm đi, cô nghe tiếng Khuê kêu tên mình, dòng nước vẫn đẩy cô đi. Càng ngày tiếng Khuê gọi cô càng nhỏ lại, điều đó có nghĩa là cô đang đi xa Khuê hơn. Không. Cô không thể để em một mình được. Cô phải quay lại cứu em. Nước làm vết thương cô đau buốt. Không sao. Cô sẽ cứu em. Cô vùng vẫy, mỗi cử động của cánh tay làm cô đau vô cùng. Nhưng không sao. Tất cả là vì em. Cô giành giật sự sống của mình, cô chiến đấu với tử thần là vì em. Cô sẽ không để em sống một mình đâu. Cô sẽ không để em đau khổ đâu. Không bao giờ...

Cô cố lấy hết sức lực của bản thân. Vùng vẫy thật mạnh. Cố sải cánh tay để ngoi lên bờ. Nhưng sức quá yếu. Cô bị dòng nước đẩy. Chiếc áo mắc vào tảng đá ngầm, cô cởi áo, cô phải bơi, phải cứu lấy mình, phải cứu em, dù hết sức này, cô cũng phải cứu em..

Cô lên bờ.
Sao lạnh quá.
Sao không thể đứng dậy được nữa.
Mắt mờ đi.
Tối quá. Cô không còn thấy bầu trời nữa.
Đau quá. Cô không còn cảm nhận về da thịt mình nữa.
Đuối quá. Cô không thở nổi nữa..

''Khuê, xin lỗi em. Chị bỏ cuộc được không?"

****
Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Khuê không còn khóc nữa. Cô lặng người. Cô nhớ về hình ảnh Hương lúc ấy.

"Chắc Hương lạnh lắm. Ngâm mình dưới dòng sông lâu vậy mà. Áo cũng vứt lại nữa. Chắc Hương đau lắm. Bình thường em bị đứt tay, chỉ cần chút xíu nước vào là thấy đau xót. Vậy mà bao nhiêu vết thương trên người, Hương lại ngâm xuống dòng nước. Chắc chị buồn lắm, vì em không cứu được chị lúc ấy. Chắc chị mệt lắm, chị đã tự cứu lấy mình, đã tự bơi vào bờ cơ mà. Nhưng Hương ơi, sao chị không cố chút nữa để về với em, sao lại nằm đó, lạnh lẽo một mình"

Nước mắt nóng hổi lại rơi trên má.

- Không sao đâu Khuê. Hương đã vào đến đây là ổn rồi. Không sao, không sao hết - HH kéo đầu Khuê, cho cô tựa vào. HH cũng biết bây giờ cô phải là chỗ dựa vững vàng nhất cho Khuê.

- Chị Hà biết không... Em nhớ Hương của ngày xưa biết bao..

-.....

- Cái ngày mà Hương chưa yêu em. Và em cũng chưa có tình cảm với chị ấy.
Mỗi lần gặp Hương, em đều thấy chị ấy cười. Một nụ cười sáng bừng. Một nụ cười chẳng chút lo âu. Một nụ cười thật yên bình, thật hạnh phúc....

-.....

- Hương luôn chăm sóc em. Luôn quan tâm em. Luôn giúp đỡ em. Luôn đứng ra bảo vệ em. Hương không bao giờ nói Hương buồn với em cả. Lúc nào Hương cũng cười với em. Luôn nhìn em với ánh mắt âu yếm vô cùng.
Hồi nãy Hương cũng vì em mà bị người ta đánh....

-....

- Hương ngốc lắm phải không chị Hà?

- Nó ngốc.... nhưng nó yêu Khuê!

- Em biết chứ. - Khuê mỉm cười khi những giọt nước mắt vẫn rơi. - Em biết Hương ngốc. Em biết Hương mệt nhưng lúc nào cũng cố làm em vui. Em biết Hương buồn mỗi lần bị ném đá nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra. Em biết Hương là đồ đại ngốc.

- Ngốc, nhưng đáng yêu phải không.

- Chị Hà, em yêu Hương nhiều lắm.

-.....

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ.

Cả Hà và Khuê đều chạy đến.

- Cô ấy bị thương khá nặng. Vết thương ở đầu khá nguy hiểm vì bị găm mảnh thủy tinh vào. Nhưng tôi đã lấy ra và cô ấy an toàn. Không ảnh hưởng gì đến trí não cả. Nhưng....

- Nhưng sao ạ...

- Thể trạng khá yếu, các vết thương trên người cũng có những chuyển biến nặng nhẹ khác nhau do vết thương hở tiếp xúc lâu với nước. Nên chắc chắn tôi nghĩ cô ấy sẽ phải nằm lại một thời gian để theo dõi. Tránh trường hợp nhiễm trùng.

- Bao giờ thì chị ấy sẽ tỉnh ạ - Khuê lo lắng.

- Do trước khi gặp tình trạng này, các chỉ số sức khỏe của cô ấy có lẽ cũng không tốt lắm. Nên mức độ hồi phục chắc sẽ chậm. Cũng chưa thể nói bao giờ sẽ tỉnh. Người nhà nên túc trực 24/24 và báo ngay cho bác sĩ khi cô ấy tỉnh. Giờ theo yêu cầu của thân nhân, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến khu vực phòng riêng như yêu cầu nhé.

- Cám ơn bác sĩ - Cả Hà và Khuê. Tâm trạng có chút khá hơn nhưng vẫn còn lo lắng.

- Bác sĩ. Xin bác sĩ và ekip giữ kín chuyện này được không ạ? Cô ấy là người nổi tiếng...

- Tôi biết. Ekip và tôi sẽ làm đơn cam đoan cho gia đình.

- Cảm ơn bác sĩ....

Bước vào căn phòng. Lại một sắc trắng lạnh toát. Đây là lần thứ hai cô vào viện cùng Hương. Người nằm trên giường bệnh là Hương. Người bồn chồn lo lắng vẫn là cô. Người chịu đau đớn vẫn là Hương. Người luôn an toàn là cô. Mùi thuốc sát trùng xực lên mũi khiến cô khó chịu. Hương phải truyền máu, rồi truyền thuốc. Có lẽ đêm nay cô sẽ thức trọn cả đêm với Hương. Cô sợ khi cô ngủ Hương sẽ tỉnh dậy, cô sợ lỡ không gọi bác sĩ kịp Hương lại ngủ mất. Cô sẽ chờ đến lúc Hương tỉnh. Hà Hồ đã ra ngoài mua chút gì cho cô ăn. Phải rồi, cô quên mất mình đã nhịn đói bao lâu... Cô phải ăn, phải gắng gượng, phải thật khỏe mạnh để lo cho chị. Hương vẫn nằm đó, vẫn thở bằng máy ôxi. Vẫn im lặng. Vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô....

"Hương à! Em đây rồi. Chị đừng lo nữa nhé. Tỉnh lại đi. Em sẽ mãi bên chị. Meow hứa đấy.
Hương ngốc lắm, Hương có biết không?
Sao Hương đi uống rượu cho hại sức khỏe?
Sao Hương không nhắn tin gọi điện cho em.
Giận nhau Hương phải làm lành trước chứ.
Em mà cứ im lặng là Hương bỏ em luôn phải không.
Hương không có thương em.
Em thèm ốc quá.
Hương dậy đưa em đi ăn đi.
Em muốn Hương lể ốc cho em ăn.
Em muốn đi xem phim.
Em muốn Hương ôm em ngủ.
Sao Hương không trả lời em.
Hương hết thương em rồi, đúng không...
Hương ngốc kinh khủng.
Hương đau... em cũng không chịu được. Biết không?"

Khuê cứ vậy, cứ ngồi nói chuyện một mình vơi Hương. Chẳng biết Hương có nghe thấy không. Chẳng biết tâm tư của Khuê Hương có hiểu không. Mà sao mãi Hương vẫn nằm đấy. Đã 4h sáng rồi. Khuê vừa đói, vừa mệt, nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay Hương, cô sẽ không buông ra, sẽ không cho chị đi đâu nũa cả...

- Khuê, ăn đi em. Chị mua đồ cho nè.

- Dạ. Ăn nhiều mới có sức phải không chị?

- Ừ. Em còn phải chăm Hương đó.

- Em lo quá. Mãi mà Hương không tỉnh.

- Ngốc. Mới có hơn 1 tiếng làm sao tỉnh được. Cứ để con bé nghỉ ngơi. Bác sĩ cũng nói ổn. Em yên tâm.

- Dạ...

- Mà Khuê này....

- Sao chị.

- Chị hỏi em một chuyện.

- Dạ chị.

- Em nói với chị là tên kia đánh Hương vì em phải không?

- Dạ.... đúng - Mắt Khuê long lanh - Sao chị hỏi vậy.

- Em không thấy lạ sao?

- Em không hiểu.

- Chuyện của em với Hương đâu phải ai cũng biết. Chỉ có...

- Chị, Hương, em, mẹ em và... bé Ngân.

- Vậy em có nghĩ là...

- Không thể, họ không làm vậy đâu - Khuê bỗng buông đũa, đứng bật dậy.

- Bình tĩnh. Chị chỉ hỏi thôi.

- Em xin lỗi... Em không nghĩ là 1 trong 2 người sẽ làm chuyện đó. Không bao giờ.

- Chị chỉ đặt giả thuyết. Thôi không sao đâu. Em ăn đi. Rồi tranh thủ nghủ một chút. Đừng thức. Con bé chưa tỉnh ngay đâu. Em phải ngủ mới có sức ngày mai tiếp tục chứ.

- Mà em sợ Hương tỉnh....

- Không đâu. Giờ em ngủ đi. Chị sẽ trông Hương lúc em ngủ. Rồi khi chị mệt chị sẽ gọi em dậy thay chị nha.

- Dạ.

- Ok.. Ngủ thôi.

Hà Hồ đứng lên, định bước ra ngoài

- Chị đi đâu vậy.

- Cho chị 5 phút. Chị nói chuyện điênn thoại. Em ngủ đi chị vào ngay.

- Dạ.

Bụng con mèo đói giờ đây đã no. Sẵn cơn mệt và hai mí mắt nặng trịch vì khóc nhiều. Chỉ vài phút sau. Khuê đã chìm vào giấc ngủ say.

Bên ngoài, Hà Hồ bắt đầu cuộc nói chuyện của mình.

- Từ sáng mai nhớ theo dõi họ cho chị. Nhất cử nhất động chị đều muốn biết.
- Dạ chị. Em hiểu - Đầu dây bên kia trả lời.

- Trăm sự nhờ em. Càng sớm càng tốt nhé.

Hà Hồ tắt máy. Quay về phòng thấy Khuê đã ngủ. Hà cho phép mình được rớt vài giọt nước mắt. Cô cũng đã gồng lên mạnh mẽ làm chỗ dựa cho Khuê. Giờ cô đã được phép yếu lòng. Cô cầm tay Hương, thật chặt.

"Hương, nghe thấy chị không. Cố gắng lên. Sớm tỉnh nhé. Ai cũng mong em tỉnh, nhất là Khuê. Đừng lo công việc, chị đã báo cho Bụi rồi. Yên tâm nhé. Còn chị, chị nhất định sẽ tìm ra sự thật. Chị nhất định sẽ đòi công bằng về cho em. Làm em đau là làm chị tổn thương. Em gái, mau tỉnh nhé! Chị đợi em!"

Hà cũng thổ lộ hết lòng mình với con người nằm đó. Nhưng sao con người ấy thật vô tâm. Ai cũng rơi nước mắt vì mình, mà nhất quyết chưa chịu tỉnh lại....

*****
10 AM.

Điện thoại Hà kêu phá tan giấc ngủ của cô. Đang bực mình vì bị phá nhưng nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cô bỗng vội nghe máy ngay.

- Chị đây.

- Em tìm ra rồi. Giờ em gặp chị ở đâu ạ
- Quán cafe ở Căng tin bệnh viện nhé.

- Ok chị.

Kết thúc cuộc điện thoại. Trong lòng cô vừa phấn chấn, vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Liệu sự thật có đúng như cô dự đoán. Nhận ra đã hơn 10h, con mèo con vẫn ngủ say sưa, Hương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô quay đi. Nhưng để chắc chắn, cô gọi Khuê dậy.
- Khuê.

- Ứ ư...

- Khuê.

- Để yên coi.

- Khuê.

- Trật tự....

Mèo con ham ngủ mà đòi thức đêm chăm người bệnh.

- Khuê, Hương....

- Dạ Hương tỉnh rồi ạ? - Khuê bật dậy, ngắt lời Hà Hồ, chỉ cần nghe chữ "Hương" là cô tỉnh ngủ ngay.

- Chưa.

- Vậy ạ - Mặt cô trùng xuống.

- Em thay chị trông Hương nha. Chị đi gặp bác sĩ.

- Dạ....

Hà Hồ ra ngoài. Khuê tiến đến gần Hương

"Sao chị cứng đầu thế?
Ngủ hoài à.
Mau dậy Meow thương.
Nha Hương. "

Lại những lời tâm sự một mình. Những lời ấy chất chứa bao nhiêu buồn lo của Khuê - một cô gái mới chỉ 24 tuổi...

Cuộc gặp diễn ra nhanh chóng và kín đáo. Hà Hồ cũng đã có câu trả lời của mình. Cô thất thần quay về phòng của Hương.

- Chị... - Khuê thấy Hà Hồ về bèn lau nước mắt.

- Khuê này - HH xuống giọng - Chị có chuyện muốn nói.

- Dạ em nghe. Sao có vẻ nghiêm trọng thế chị?

- Ừ. Nó khá nghiêm trọng. Em... bình tĩnh nhé.

- Em đang... rất bình... tĩnh...

- Chị đã tìm ra ngươi đứng sau....

- Là ai. Chị nói đi. Là ai vậy - Khuê lại mất kiểm soát, đứng bật dậy.

- Em xem đi. - Hà Hồ đưa cho Khuê một tập phong bì, trong đó có rất nhiều bức ảnh.

Khuê xem xong. Chẳng nói gì. Đống ảnh rơi vãi ra sàn. Cô không gin vào mắt mình.

- Là thật sao chị..

- Ừ.

- Sao chị biết? Sao chị có được những tấm ảnh này.

- Tối qua chị nói người hôm nay sẽ đi theo dõi họ...

- Em có tin được 100% không.

- Em có thể nghe đoạn ghi âm này. - Hà Hồ bât đoạn ghi âm lúc nãy đã được gửi vào máy của cô.

"Chào cô Khuê. Chắc cô nhận ra giọng tôi phải không? Tôi xin lỗi vì những điều đã làm hôm qua. Nếu có thể cho tôi xin lỗi cả cô Hương nữa. Tôi thành thật mong được tha thứ.
Chuyện tối qua xảy ra không phải là tôi tự làm. Là một người phụ nữ đứng tuổi, và một cậu con trai đã thuê tôi làm điều này. Họ muốn tôi bắt cóc cô Hương để dọa cô ấy tránh xa cô. Tôi cũng chỉ có ý định làm cô ấy đau một chút rồi sẽ thả cô ấy về. Nhưng đến khi tôi vừa bắt được cô ấy, một người khác lại tìm đến chỗ tôi và nói nếu cô ấy biến mất khỏi đây thì sẽ trả nhiều tiền hơn. Người đó còn yêu cầu tôi phải đánh cô Hương trước mặt cô. Tôi rất xin lỗi. Mong cô tha thứ. Xin cô hãy thả tôi ra. Xin đừng đánh tôi......"

- Chị... tắt đi.... em không muốn nghe nữa... em hiểu rồi - Sắc mặt lạnh tanh, không còn một giọt nước mắt...

- Em thấy sao.

- Em....

- Dự đoán của chị là đúng.

- Em không biết phải nói gì.

- Khi chị tìm hiểu, chị đã tự hứa với lòng rằng sẽ đích thân xử lý kẻ đứng sau. Vì Hương là em chị. Chị không thể nào để ai làm tổn hại em chị cả. Nhưng giờ, chị để em tự giải quyết....

- Em cám ơn. Em biết sẽ phải làm gì...

- Em... có muốn về không?

- Nhưng Hương....

- Chị lo được.

- Vậy em về. Lát 4h em vô thay chị.

- Ăn uống. Suy nghĩ. Giải quyết mọi chuyện. Sau đó vào đây với Hương.

- Dạ...

- Chị nhắc em nhớ một điều. Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Nếu em không giải quyết triệt để...

- Em hiểu.

****
Lái xe về mà lòng cô nặng trĩu. Khuê. Cô không muốn tin vào những gì mình đã thấy nữa. Những tấm hình là người em thương yêu của cô và Jason, họ đã đến gặp hắn. Hắn là kẻ đã đánh Hương của cô, lạnh lùng và đầy tàn nhẫn ném cô xuống dòng sông lạnh buốt. Rồi từng lời, từng chữ hắn nói trong đoạn băng ghi âm, chẳng phải hoàn toàn ám chỉ rằng "người phụ nữ đứng tuổi" chính là mẹ cô hay sao? Nhưng cô không tin mẹ cô lại làm vậy. Mẹ là người vô cùng hiền hậu và dịu dàng, mẹ không làm thế. Cô nhất quyết phải nói chuyện với mẹ... Hóa ra tất cả là do 3 người họ gây ra ư?

Chiếc xe dừng ở cổng. Cô đi từng bước nặng nhọc vào nhà.. Hi vọng mọi thứ chỉ là trò đùa...

- Mẹ.

- Tối qua tại sao không về.

- Con muốn nói chuyện với mẹ.

- Ừ.

- Sao mẹ làm vậy.

- Làm gì?

Khuê đưa những tấm ảnh, để ngay ngắn lên bàn. Khuôn mặt bình tĩnh. Mẹ cô có chút lo lắng trên khuôn mặt, nhưng rất nhanh chóng, bà lại tỏ ra bình thường.

- Ảnh Ngân với Jason đi gặp ai đâu liên quan đến mẹ.

- Mẹ vẫn không nhận sự thật với con sao?

Một lần nữa, Khuê điềm tĩnh rút điện thoại. Bật đoạn ghi âm.

- Mẹ. Cho con một lời giải thích.

- Chả có gì.... phải giải thích cả. - Mẹ cô có chút bối rối.

- Mẹ vẫn cố che giấu ư? Vậy được, con sẽ làm rõ chuyện này với cả ba...

- Con đứng lại.

-...

- Tại sao con không nghĩ mẹ làm điều đó là vì con, vì tương lai , vì hạnh phúc của con.

- Mẹ làm vậy là giết chết hạnh phúc và bóp nát tương lai của con đấy.

- Sao con cứng đầu vậy chứ. Con không thể có hạnh phúc với một đứa con gái...

- Một lần nữa, con khẳng định là con hạnh phúc bên chị ấy. Và con không thể tin được, mẹ lại định giết chết chị ấy một cách đáng sợ như vậy. - Khuê gằn từng tiếng, cô không cò bình tĩnh.

- Giết chết? Con nói quá ư? Cô ta chỉ bị hăm dọa thôi mà.

- Hăm dọa ư? Mẹ có tưởng tượng nổi không. Đầu bị đập bằng bình thủy tinh, người đầy dấu roi da, bị ném xuống sông suýt chết. Đó gọi là hăm dọa ư?

Mẹ cô ngồi thụp xuống. Sợ hãi. Lo lắng. Có vẻ chính bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mẹ chỉ nói hắn bắt cô ta, hăm dọa một chút để khiến cô ta rời xa con, mẹ không có ý gì khác....

Cô cười thầm trong lòng. Cô biết mẹ cô luôn nhân hậu. Mẹ cô sẽ không làm thế....

- Hương... con bé sao rồi.

- Chị ấy còn thở. Cũng chỉ bị mảnh thủy tinh ghim vào đầu. Vài chỗ nhiễm trùng do vết thương hở ngâm nước lâu. À, giờ vẫn thở ô xi và nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Mẹ thấy không. Chị ấy bị nhẹ mà - Khuê nói, giọng đầy đau khổ, có chút căm phẫn.

- Nặng vậy ư....

Rồi cứ thế, hai người chìm vào im lặng. Khuê lại khóc, nhưng là nước mắt rơi trong vô thức.

- Con chào bác. Ủa chị về rồi sao.

Đáp lại lời chào đó, là một sự im lặng đáng sợ. Mẹ Khuê ra hiệu cho cô gái kia xem đống ảnh trên bàn. Tự cô ấy sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Lên phòng, chúng ta nói chuyện - Khuê lên tiếng.

Một phong thái ung dung, tự tin, bất cần, có chút xấc xược, Ngân theo cô lên phòng.

- Giờ em muốn gì

- Chị biết rồi thì em chả giấu. Em muốn chị rời xa cô ta

- Đó không phải là cách. Đó là giết người.

- Nhưng cô ta vẫn không chết. Sao gọi là giết người được.

- Em.... - Khuê giơ tay lên định đánh, chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ đánh người em này cả

- Chị đánh đi. Em nói cho chị biết này. Nếu chị vẫn cố tiếp tục với cô ta, thì em thề lần sau, cô ta sẽ không may mắn như lần này đâu.

Khuê lặng người. Từ bao giờ em đã thay đổi. Em không còn ngoan, hiền, dễ bảo như xưa nữa...

- Chị nhớ đấy. Và em nói là làm.

Nói rồi bỏ đi. Một mình Khuê còn lại trong căn phòng.

"Hương! Em phải làm sao tiếp đấy"

Cùng lúc ấy, trong căn phòng trắng, lạnh toát, có một người bật tỉnh trong hoảng sợ.

- Hương, em tỉnh rồi. Nằm yên chờ chị đừng cử động mạnh - HH mừng rỡ khi thấy Hương mở mắt, tay chân cựa quậy. Cô vội gọi bác sĩ.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ gật đầu với HH. Hương có tiến triển tốt. Cô sẽ sớm khỏe lại.

- Chị. Khuê... - Hương nói trong yếu ớt.
- Con bé không sao. Ở với em cả đêm, nó vừa về thay đồ, lát nó vào với em liền.

HH muốn giành bất ngờ cho Khuê, nên cô quyết định chưa báo cho Khuê....

- Chị....

- Đừng nói gì. Em còn đau nhiều lắm phải không.

Hương không nói gì. Nhẹ nhàng gật đầu.

Nỗi đau thể xác đâu có là gì với cô. Chỉ cần Khuê bình yên thôi... Nước mắt lại rơi xuống, ướt một bên gối..

"Khuê à. Chị sợ nhất là mỗi lúc mở mắt ra mà không thấy em bên cạnh. Chị sợ vô cùng. Sợ nhiều lắm. Đã bao lần em bên cạnh chị khi chị không tỉnh táo, nhưng khi chị thức dậy lại không thấy em. Chỉ biết em từng ở đây, phảng phất mùi hương đâu đó của em. Chị sợ em cứ âm thầm lặng lẽ bỏ chị đi. Có lẽ đời này, em là tắt cả rồi. Nếu em rời đi, là cả cuộc sống này đã bỏ rơi chị. Chị không đau chút nào. Chỉ cần em bình yên, mọi thứ không là gì với chị nữa. Chỉ cần mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy em, chị biết, cuộc sống của mình lại có nghĩa ...."

Từng dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu cùng với những giọt nước mắt. Từ từ cô lại chìm vào giấc ngủ để quên cái đau, cái xót của từng vết thương...

"Khi chị tỉnh dậy, nhất định em phải ở bên cạnh chị nhé Khuê Khuê!"

*****
2h sáng rồi huhu. Type mỏi tay luôn. Mn cho ý kiến chap này nhaaa. Thú thật viết xong mình thấy hơi kỳ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip