Chap 14: Những ngày vỡ đôi

Hôm nay là ngày Hương ra viện. Từ hôm ấy đến nay, Hương và Khuê hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Sau cái tin nhắn xin lỗi ấy, cả hai người cùng im lặng. Có lẽ, họ đã tập quen với cảm giác sống mà không cần bên cạnh nhau, không cần chia sẻ với nhau, dù biết điều đó rất đau khổ.

Hương tự bắt taxi về, cũng không hề thông báo cho chị Hà biết. Cô không muốn làm phiền chị Hà nhiều thêm nữa. Suốt những ngày qua, ngoài những người trong ekip, chỉ có chị Hà là thương xuyên lui tới. Chị Hà đối xử với Hương như em út, cô cũng coi chị như chị ruột, gì cũng kể, gì cũng sẻ chia...

Bước vào nhà, do đã lâu không có hơi người nên bỗng chốc trở nên lạnh lẽo biết bao. Cô phải tập quen với sự biến mất của em trong ngôi nhà này, bắt đầu từ ngày hôm nay. Em thật sự đã rời xa cô, đúng như ý của cô. Cô chẳng mong gì hết. Kể cả bản thân mình phải chịu đau khổ thi điều duy nhất cô muốn là em phải hạnh phúc. Cô nhớ ngày đầu tiên khi em bước chân vào căn phòng này, đó là khi cô gần như gục ngã, còn em, dù khi ấy đang rất tức giận nhưng vẫn chăm sóc cho cô. Cô nhớ những lần hai đứa vui đùa ngoài sofa, em hay nằm gối đầu lên đùi cô, hát nghêu ngao, khi ấy em cười thật hạnh phúc. Em cứ vui vẻ và hạnh phúc như vậy là cô yên tâm rồi. Mỗi ngày cô vẫn lên facebook của em, vẫn âm thầm dõi theo em. Chia tay em, buông bỏ em không có nghĩa là cô hết yêu em, mà chỉ đơn giản là để cho em một cuộc sống mới, cô chấp nhận là người không hạnh phúc.

Vì những gì cô làm ngày hôm nay là vì em, cho em, cô không hối hận. Dẫu đau khổ, cô vẫn muôn đời không hối hận. Vì cô hiểu, cô yêu em, không phải thể hiện bằng lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động. Yêu em là phải bảo vệ em, phải che chở cho em, phải giúp em vui vẻ, hạnh phúc. Đó mới là tình yêu của cô.

Từng góc nhà đều có bóng hình em. Cô không biết làm sao để  có thể thoát khỏi bóng hình đó. Cô biết chắc giờ em hận cô nhiều lắm. Cô biết em tổn thương nhiều lắm vì những lời nói của cô. Nhưng, cô chẳng có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài làm điều đó. Cô không đủ mạnh mẽ, cô không có sức mạnh để có thể giúp em. Cô chỉ có thể đứng ngoài, bảo vệ em một cách gián tiếp. Phòng ngủ vẫn có mùi hương của em, vẫn còn vài bộ quần áo em để lại, cô ôm lấy chúng, như thể đó là những kỉ vật cuối cùng mà em để lại cho cô vậy. Chúng là vô giá với cô, bởi có lẽ chúng là những thứ thuộc về em, nhưng cuối cùng lại nằm trong tay cô, sau khi cả hai người đã chia tay.

"Khuê à, em có khỏe không?

Có nhớ Hương như Hương nhớ em không?

Mà thôi, em đừng nhớ Hương, hãy quên Hương đi.
Quên Hương thì em mới có hạnh phúc.

Hương cũng sẽ quên em nhanh thôi.

Là Hương sai trái ngay từ đầu rồi lôi kéo em vào.

Xin lỗi em...."

Từng nét chữ được viết trong cuốn sổ riêng của Hương, trong đó có chất chứa rất nhiều điều cô muốn nói với Khuê từ ngày cô nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Là những lúc cô nhớ em nhất, thì sẽ lôi ra đọc. Và cô tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ cố để quên em, quên nhanh thôi. Cô với em sẽ là bạn. Một người bạn bình thường giữa showbiz đầy bon chen này.

***

"Hương à, những ngày qua không có em chị sống có tốt không? Chị có đau nhiều nữa không? Vết thương đã đỡ chưa? Em nghe chị Hà nói chị không chịu ăn uống nữa, sao chị cứ như thế hoài vậy? Chị ghét em thì đã đuổi được em đi rồi, sao còn cứ hành hạ bản thân mình mãi vậy..."

Khuê vẫn ngồi mông lung, ngóng ra ngoài cửa sổ, đã hơn một tuần trôi qua cô chỉ có thể nhận được những tin tức về Hương thông qua chị Hà. Cô nhớ Hương nhiều lắm, nhưng lại nghĩ rằng chắc Hương sẽ không nhớ mình đâu, cô vẫn ngỡ rằng Hương hận mình, Hương hiểu nhầm nhưng không cho cô giải thích, vẫn ngỡ rằng Hương ghét mình nhiều lắm. Cô chẳng hề hay biết vẫn có một người ngày nào cũng mong nhớ cô, mong được gặp cô, mong được ôm cô, nhưng lại phải kiềm chế lòng mình, hành hạ bản thân mình, che giấu tình cảm của mình - chỉ để bảo vệ cho cô. Giá mà cô biết được điều đó. Giá mà cô biết được Hương đang phải khổ sở như thế nào để cho cô một cuộc sống yên bình. Giá mà Hương có thể nói ra cho cô biết. Có lẽ.... cả hai đã có những ngày tháng vui vẻ hơn...

- Alo

- Khuê hả em.

- Dạ chị

- Bận gì không?

- Dạ không, hôm nay em không có lịch gì cả ạ.

- Vậy là rảnh phải không?

- Vâng ạ.

- Đi ăn với chị nhé.

- Dạ vâng. Nhưng mà...

- Sao đấy

- Có Hương không chị.... - Khuê ngập ngừng.

- Không có. Nhắc đến nó là chị bực mình à. Nó ra viện mà không báo cho chị một tiếng. Chị đang định tối qua mắng cho nó một trận đây. Gọi điện thì không nghe máy.

- Dạ, vậy hẹn chị nha.

- OK.

Khuê vội vàng đi thay đồ, cô không muốn để chị Hà đợi, phần cũng vì muốn gặp chị Hà để hỏi rõ tình hình của Hương những ngày vừa qua. Cô vẫn lo lắng, vẫn quan tâm, vẫn sốt sắng như vậy, nhưng sao chẳng thể hỏi han Hương được. Chẳng phải trong tin nhắn đó, Hương nói rằng hai người vẫn có thể là bạn mà. Nhưng chỉ một tin nhắn hỏi thăm với tư cách một người bạn thôi Khuê cũng chẳng làm được nữa... Đôi khi Khuê thấy mình thật vô dụng...

*****

- Sao trong xơ xác thế, mới có mấy bữa không gặp mà vậy hả.

- Dạ không sao đâu chị. Lịch chụp hình nhiều quá nên em vậy đó.

- Chứ không phải tại nhớ người ta à?

- Ơ...không... không phải đâu chị.

- Muốn biết về Hương những ngày qua không?

- Dạ....có....

- Về cơ bản là sức khỏe tiến triển tốt, các vết thương cũng nhanh lành và may mắn không có chỗ nào biến chứng nặng hơn so với lúc nhập viện. Vết thương ở đầu cũng lành rồi. Tất cả đều ổn.

- Vậy thì... tốt quá rồi ạ - Khuê cúi mặt, che đi giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự an tâm.

- Khuê này, em có tin những lời Hương nói với em hôm đó không?

- Em không muốn tin, nhưng em vẫn phải tin. Vì Hương không bao giờ làm vậy nếu đó không phải là điều chị ấy tin. Chắc chắn chị ấy tin vào chuyện là em sắp đặt vụ việc đó nên chị ấy mới hành xử như vậy. Hương không bao giờ làm em tổn thương vì những lời nói cả. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần quyết liệt nhất... - Nước mắt bắt đầu rơi, Khuê không còn đủ mạnh mẽ nữa, chỉ cần nghĩ đến Hương và những lời Hương nói Khuê lại thấy tổn thương vô cùng. Cô nhớ Hương day dứt, nhớ Hương vô cùng.

- Thật ra chị không muốn nói gì cả, chị muốn em tự tìm đến sự thật.

- Sự thật gì cơ hả chị - Khuê gạt nước mắt

- Sự thật về Hương, về con người Hương, về suy nghĩ của Hương. Chị muốn em tự tìm hiểu xem em có đặt tình yêu vào đúng người không?

- Có lẽ em đã hiểu gần hết rồi mà chị. Với lại bây giờ em cũng đâu còn cơ hội....

- Để chị kể cho em nghe câu chuyện này nhé.

-.....

- Em nhớ hồi trước khi quay The Face, mọi người đồn rằng chị và Hương đang "chiến" nhau vì Hương đang cặp kè với người yêu của chị không?

- Dạ nhớ, lúc đó em cũng giận Hương ghê gớm lắm. Và đã từng nghĩ rằng chị ấy thật chẳng ra gì.

- Nhưng em có biết tại sao chị vẫn luôn bình thản và luôn yêu thương Hương như vậy không?

-.....

- Thật ra, Hương bị đồn cặp kè với anh Khoa, vì có người trông thấy Hương với anh Khoa cùng đi vào resort, nhưng vì quá nhanh nên họ không lưu lại được bằng chứng. Sau đó trong giới showbiz mà, một đồn mười, mười đồn trăm. Và tất nhiên, chẳng bao lâu đến tai chị, và cả showbiz này đều biết.

- Vậy chuyện đó là thật hả chị?

- Thật. Lúc đó chị vô cùng tức giận. Vì chị không thể tin được người em mà chị đã từng hết lòng ủng hộ lại làm điều đó với chị.

- Vậy tại sao...

- Một hôm, chị thấy Hương nhắn tin cho anh Khoa. Và chị đã đọc hết những tin nhắn trước đó của Hương với anh Khoa.

- Tin nhắn viết gì vậy chị.

- Rất dài, nhưng đại loại có thể hiểu là, Hương nó đã âm thầm, lặng lẽ cứu chị ra khỏi scandal lần đó bằng cách cùng chịu scandal với chị. Nó nhắn tin hẹn anh Khoa đến resort và cố tình thuê người tung tin đó vào showbiz. Tất nhiên là anh Khoa đồng ý. Hai người họ đã cùng kết hợp với nhau tạo nên tin đồn đó, để cứu chị.

- Em không hiểu.

- Em nghĩ xem, đứng trước làn sóng dư luận đang dội vào chị vì chuyện chị đang là một "kẻ thứ ba", Hương đã xuất hiện và đứng ra làm một "kẻ thứ tư",  đóng giả một vai, tiếp tục chen chân vào chuyện tình ấy, để dư luận sẽ buông tha cho chị một chút mà quay sang nó.

- Tại .... tại sao...

- Khi đó chị cũng không hiểu. Chị cũng không nói chuyện rõ ràng với Hương. Chắc Hương nó nghĩ chị chưa biết. Và chị cũng không muốn Hương biết là chị đã biết. Chị cũng hỏi anh Khoa. Anh ấy cũng từng hỏi Hương "Tại sao lại làm vậy". Và chị bất ngờ hơn nữa khi nghe câu trả lời của Hương mà anh Khoa kể lại. Hương nói: "Vì đó là nhiệm vụ của người em khi người chị gặp nạn". Và từ đó chị cũng hiểu, Hương nó có được ngày hôm nay là nhờ sự chân thành, nhưng những thị phi mà Hương vướng phải cũng do chính sự chân thành ấy mà ra. Sự chân thành của nó khiến nó chấp nhận hi sinh bản thân vì những người mà nó yêu quý.

- Em....

- Qua câu chuyện đó, chị chỉ muốn em hiểu rằng. Không phải tự nhiên mà Hương nó lại hành xử nhiều chuyện rất khó hiểu. Tất cả đều có nguyên do, mà lí do thì chỉ mình Hương biết. Và chị chắc chắn một điều nó sẽ không bao giờ nói ra hay kể lể với ai. Bởi vậy, chị không giận Hương, không ghét Hương sau tất cả mọi chuyện. Mỗi ngày chị thương Hương một chút, nhưng cũng bực mình với nó nhiều hơn một chút. Sống trong showbiz, đáng ra nó phải luôn bảo vệ bản thân mình đầu tiên, nhưng nhìn đi nhìn lại, nó chỉ toàn âm thầm lặng lẽ bảo vệ người khác. Thậm chí sau mọi chuyện nó làm, đến một tiếng cảm ơn nó cũng không cần nghe từ bà chị già này...

- Vậy chị nghĩ Hương chia tay em là vì điều gì?

- Chị muốn em biết là vài lần trước chị có thể giúp em, lần này chị có thể giúp em, nhưng rồi sau đó, nếu như chị không còn là chỗ dựa tinh thần cho Hương, không hiểu những việc Hương làm nữa, thì ai sẽ là người giúp em hiểu về Hương. Vì thế, lần này chị muốn Khuê tự tìm hiểu. Điều duy nhất chị có thể nói với em là: Hương chưa bao giờ hết yêu em dù chỉ một phút giây nào đó, chưa bao giờ hờn giận hay trách móc em dù chỉ một lần. Luôn luôn là như thế.

- Dạ....

- Còn nếu em không tin chị, và tin rằng Hương nó hết thương em, thì em có vô số cách để thử mà...

****

Khuê đã suy nghĩ rất nhiều về lời chị Hà nói, tại sao Hương lại làm vậy, những việc Hương làm với chị Hà, chị ấy có thể tự tìm hiểu, vậy thì Khuê cũng có thể. Cô quyết tâm sẽ tìm cho ra bằng được lí do khiến Hương như vậy với cô.

Mở điện thoại, cô type tin nhắn

" Chị, giúp em chuyện này nhé..."

****
Điện thoại của Hương  sáng đèn, là tin nhắn, Hương uể oải vươn tay với lấy chiếc điện thoại. Là Khuê. Hương giật mình. Sao bỗng nhiên Khuê lại nhắn tin cho cô chứ...

"Hương, em biết có thể chị không muốn gặp em nữa. Nhưng em xin chị, xin chị cho em có một cơ hội để được nói một số chuyện không?"

Hương im lặng 

"Chị có thể im lặng, nhưng em muốn nói là em đang chờ chị. Em đang ở Paradise chờ chị. Em sẽ chờ chị đến khi chị xuất hiện đấy."

Hương vẫn im lặng.

"Chị ghét em, em biết điều đó. Nhưng xin chị hãy gạt bỏ cái tôi và đến gặp em một lần không? Chị có biết trời đang mưa rất to, còn em đang ngồi đây đợi chị không?"

Em, ở Paradise đợi tôi ư? Tại sao? Tại sao lại muốn gặp tôi. Tôi đang muốn quên em cơ mà! Xin hãy buông bỏ tôi đi, nếu không tôi lại yếu lòng vì em mất.

"Hương, nếu chị không đến, thì em sẽ đến nhà chị. Nếu chị không có nhà, em sẽ ngồi ở cửa đợi cho đến khi chị về. Nhất định em phải gặp chị. Một lần thôi cũng phải gặp chị. Nếu hôm nay em không gặp được Hương, em sẽ chờ đến lúc nào gặp được Hương thì thôi. Tại sao Hương nói chúng ta có thể làm bạn, mà Hương lại không chịu đi gặp một người bạn như em?" 

Em, muốn tôi là bạn em ư? Nhưng em có hiểu là mỗi lần ở cạnh em, tôi không thể xem em là bạn được, tôi chỉ muốn ôm lấy em, hôn trên má, lên môi em. Cho em rúc đầu vào ngực tôi, giữ em thật chặt để em không đi mất....

"Hương, em lạnh lắm. Mưa to quá..."

Em có biết là em rất dễ bị ốm không? Tại sao dưới cái thời tiết này lại ngồi đó một mình chờ tôi, tôi không xứng đáng để em hi sinh như vậy? Nguy hiểm lắm em có biết không? 

"Hương à...."

"Cho Hương 20 phút. Hương đến ngay"

Cô không thể để em vì cô mà như vậy được, dù sao em cũng chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Sẽ không có gì xảy ra cả. Nếu có bị "người kia" bắt gặp, cô sẽ nói là gặp để dứt khoát với Khuê. "Không sao đâu Hương, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, không thể để em vì mình mà bị làm sao cả". Hương nhanh chóng thay đồ, lái xe như bay đến chỗ hẹn, cô không muốn em chờ đợi, cô sợ em sẽ bị cảm lạnh vì cô mất...

***
Trời có vẻ như ngớt mưa hơn, khi Hương đến Paradise thì mưa đã tạnh hẳn... Tìm chỗ cất xe, Paradise đã ở phía đối diện, cô nhìn thấy em, đang cầm ô, đứng chờ cô trước cửa. Thật yên bình biết bao. Giá mà trọn đời này, cô luôn được nhìn thấy em, đứng trước cửa, chờ cô như thế...

Em ra hiệu cho cô đứng chờ bên đường, em sẽ cầm ô sang. "Con Meow ngốc này, trời đã tạnh rồi mà" -  Cô nghĩ thầm rồi bật cười.

Chỉ còn vài bước nữa là em tiến đến chỗ cô. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn ánh mắt hạnh phúc ấy.... Bỗng...

Cô không tin điều gì đang xảy ra trước mắt mình. 

Là em nằm đó, bất động.

Là trên chiếc váy trắng em mặc, đã có những vết máu loang lổ.

Chiếc xe lao nhanh trong trời mưa, tài xế không để ý đã đâm thẳng vào em.

Chỉ còn vài bước là em đã đến bên cạnh cô cơ mà. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Cô lao thẳng đến phía em, ôm em vào người, la hét cầu xin mọi người hãy gọi cấp cứu. Ai nấy đều hốt hoảng cầm điện thoại lên và gọi, ai cũng nhận ra đây là hai nàng Hoa hậu và Hoa khôi, nhưng tại sao họ lại trong tình trạng như vậy thì chẳng ai biết. Trời lại đổ cơn mưa, cô khóc, cô ôm chặt em vào lòng, kêu gào, cầu xin em hãy tỉnh lại. Chỉ cần em tỉnh lại thì cô sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ mình đang có. Em, trong cơn mê man, vẫn nắm chắc lấy áo cô, thì thầm "Em bị vậy là đáng phải không?".

Ở góc khuất đường, có một người đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bất giác, người phụ nữ ấy mỉm cười,  type một tin nhắn đến một người nào đấy không rõ

"Làm tốt lắm. Good job!"


Cuối cùng, cô vẫn không bảo vệ được em. Cuối cùng, cũng là do cô mu muội....

Xe cứu thương lao đi trong mưa. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Cô và em chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng lại xa nhau vô cùng. Em đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Còn cô đang ở đây, nguyện đánh đổi cái chết của mình để em được sống...

"Khuê, có chị đây rồi, quay về với chị em nhé!"

Hương nhắm mắt. Dù phải chờ ở đây bao lâu, cô cũng nhất quyết chờ em bước ra. An toàn. Khỏe mạnh.

*****

Các bạn muốn ngọt phải không :)) Hãy cho mình thấy sự hám ngọt của các bạn đi mình sẽ cho ngọt ngay hahahaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip