Chap 19: Run away!

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn.

Niềm vui nào cũng có lúc phải dừng lại.

Cuối thời điểm giao nhau giữa tuổi 24 đầy niềm vui và nước mắt với tuổi 25 đầy những thử thách mới, cô lại chỉ có một mình.

Bữa tiệc sinh nhật do fan tổ chức khiến Hương vô cùng bất ngờ, vô cùng cảm động. Nhưng đằng sau niềm vui hay sự xúc động ấy lại là cả một câu chuyện dài.

Những món quà, những bó hoa, những lời yêu thương, những nụ cười hay những bức ảnh... Tất cả với Hương đều là những điều tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho mình. Cô trân trọng những điều đó. Và đó, có lẽ cũng là niềm an ủi lớn nhất của cô lúc này.

Người ta từng nói, một trong những nỗi buồn to lớn nhất là phải một mình cô đơn trong chính ngày quan trọng của cuộc đời mình. Không phải là không có ai bên cạnh cô, không phải là mọi người rời bỏ cô. Mà là cô tự chọn cho mình một ngày quan trọng nhưng đầy cô đơn.

Tâm trạng của cô hỗn độn nhiều cảm xúc lắm. Những điều tâm sự cũng tràn ngập những nỗi niềm.

Nhưng điều lớn nhất mà cô mong muốn trong sinh nhật lần này.

Giá mà có em ở đây!

1h sáng, có một cô gái vừa tròn 25 tuổi, lang thang dưới tiết trời mát mẻ của đêm Sài Gòn. Dù là đêm khuya, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp vô cùng. Dù đi đâu, Sài Gòn vẫn là nơi để cô quay về. 

Vì Sài Gòn có em.

Không gian lúc này thật thoáng đãng, bờ sông Sài Gòn cũng dội về những cơn gió mát lạnh.

Khoảnh khắc này.... Thật sự toàn bộ cơ thể đã mệt nhoài, chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ được ngay. Nhưng tại sao cô vẫn lang thang ở đây... Cô vẫn hay nhớ về những sinh nhật trước đây của mình. Tuổi 18, bắt đầu xa nhà, bắt đầu lên Hà Nội học. Tuổi 19,20 rồi 21, những sinh nhật gắn liền với Hà Nội, gắn liền với Hồ Gươm, gắn liền với những con phố cổ. Tuổi 22,23, rồi 24, cô lại chọn cho mình điểm đến là bờ sông Sài Gòn. Sinh nhật nào cũng cô đơn, sinh nhật nào cũng bỏ chạy một mình để vơi đi nhiều cảm giác. Bỗng nhiên cô nhớ gia đình quá. Gia đình luôn che chở cho cô, luôn là nơi êm ấm để cô quay về. Giờ này cô chỉ muốn bỏ hết để quay về với gia đình mà thôi. Gia đình sẽ không làm tổn thương cô... Em... chắc không phải gia đình của cô rồi!

"Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả em và chị mà, phải không? Nhất là em, phải hạnh phúc, phải mạnh mẽ, phải thành công, và còn rất nhiều điều nữa. Chị không thể cùng em đón những điều tốt đẹp, nhưng em vẫn phải nhận lấy những điều tuyệt vời ấy. Dù có chị hay không có chị, em cũng phải có một cuộc sống thật vui nhé Khuê Khuê. Sinh nhật năm nay, như mọi lần, chị không dành điều ước cho bản thân mình. Chị dành điều ước của mình cho em, Khuê Khuê ạ. Chúc em một đời bình an!"

Thả con thuyền mang theo điều ước của mình trôi theo dòng sông. Hương quay về nhà. Mệt mỏi rã rời vì những ngày qua, giấc ngủ đến với Hương quá đỗi dễ dàng. Chỉ là trong cơn mơ, đôi lần cô vẫn thấy hình bóng ấy, rồi tỉnh giấc giữa đêm, rồi lại nhắm mắt tự trấn an mình. Cứ như vậy... một giấc ngủ ngon cũng chẳng có...

****

Sau bữa tiệc tụ tập, John đưa Khuê về nhà. Trong người có chút lâng lâng do men rượu, Khuê vẫn cố giữ tỉnh táo:

- John, thật sự hôm nay cảm ơn anh nhiều.

- Là anh phải cảm ơn Khuê mới đúng. Cảm ơn Khuê vì đã chấp nhận tình cảm của anh.

- Chỉ là.... vâng... anh về nghỉ sớm đi nha, Meow béo! 

- Khuê vừa gọi anh là gì cơ.

- Thì em là Meow, anh là người yêu của Meow, thì Khuê gọi anh là Meow béo thôi.

- Nhưng anh đâu có béo.

- Béo mới dễ thương. Thôi anh về đi kẻo muộn. Em mệt lắm rồi. Em vào nhà nha!

John ôm lấy Khuê vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán Khuê một nụ hôn:

- Ngủ ngon nhé Meow gầy của Meow béo.

Khuê bước vào phòng, đặt lưng xuống, chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Chỉ thì thầm trong miệng một câu nói "Chúc mừng sinh nhật", rồi từ từ rơi vào giấc ngủ!... Một giấc ngủ nhẹ nhàng và dễ dàng.

***

Hôm nay, ngày đặc biệt của cô gái ấy, tỉnh giấc, những tin nhắn chúc mừng, những cuộc hẹn, những lời yêu thương, nhiều vô kể. Nhưng với cô sao vẫn chưa đủ... Cô chờ một người khác cơ. Nhưng chắc sẽ chẳng có đâu...

Vội vàng thức dậy sửa soạn hành lý cho chuyến đi Nhật tối nay của mình, cô dành chút thời gian nói chuyện với mẹ và hứa rằng kết thúc chuyến đi Nhật cô sẽ về thăm bố mẹ vài ngày. Sinh nhật này dù đông vui nhưng có lẽ vẫn cô đơn quá nhỉ.. Giá mà...

Ngày mới của Khuê bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của John. Nhưng rồi nhanh chóng, cô cũng sửa soạn đồ đạc để ra ngoài cùng John. Hôm nay là ngày đầu tiên, họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Khuê cũng tự hứa với bản thân mình, lần này sẽ xem xét lại đúng tình cảm của mình. Để không sai lầm như mối tình với Hương nữa... Có lẽ, một người đàn ông vẫn tốt hơn, nhỉ?

Họ cùng bước vào nhà hàng sang trọng, John đã có đặt một phòng riêng. Nhưng, có lẽ là cái duyên... khi bạn bè của Hương cũng có bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô. Cả 2 chạm mặt...

Hương thấy, Khuê tay trong tay với John. Bất giác mỉm cười..

- Chào em. Đây là...

Khuê im lặng. John lên tiếng trả lời

- Tôi là người yêu của Khuê. Chào....

- Cứ gọi tôi là Hương.

- Chào Hương. Tôi là John - John khẽ mỉm cười, nụ cười và ánh mắt hút hồn...

"Cậu ta đẹp vậy. Thảo nào em dễ dàng thay đổi..."

- Chào John. À, hôm nay là sinh nhật của Hương. Nếu John và Khuê cũng đến đây dùng bữa, hay là vào ngồi chung với Hương cho vui đi.

"Thật ra chỉ là chị muốn ở bên em một chút trong ngày sinh nhật thôi. Nhìn em hạnh phúc thôi, chẳng cần gần gũi em đâu, chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi..."

- Không, chúng tôi... đặt phòng rồi - Khuê vội vàng lên tiếng.

"Em muốn tránh xa tôi đến vậy cơ à?"

- Vậy hả. Vậy tiếc quá. Thế thì chúc hai người vui vẻ nhé. Hương xin phép đi trước.

Khi Hương bước đi, cũng là khi nội tâm cô bỗng chốc đổ vỡ. Nhưng không cho phép bản thân mình được khóc. Ai lại khóc vào ngày sinh nhật của mình. Phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, và phải quên những gì không thuộc về mình! Nhưng sao lòng vẫn yếu mềm thế này... Nhận thấy bản thân có chút xúc động không kiềm chế được, Hương vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Khi Hương rời đi, cũng là lúc Khuê thấy trong lòng mình có điều gì đó rất khó tả. Không biết là giận dỗi Hương hay cảm thấy có lỗi với Hương. Chỉ là không muốn giáp mặt Hương, không muốn tiếp xúc với Hương, không muốn lại gần Hương... Cô giận chuyện Hương ôm ấp Hòa trong buổi off fan, cô ghen vì Hương ôm hôn Ngân trong đêm chung kết tối qua. Nhưng cô có lỗi vì mới chỉ giận nhau với Hương lại sẵn sàng ngả vào lòng người khác. Cô làm như vậy có phải là tệ lắm không...

- John à, anh vào phòng trước, em muốn vào phòng vệ sinh một chút.

- Ừ em đi đi. Nhanh nhé, anh đợi.

Khuê bước vào phòng vệ sinh cũng là lúc thấy Hương đứng trước gương lau nước mắt. Tim Khuê nhói lên một nhịp, còn Hương, sau khi thấy Khuê vào thì nhanh chóng tỏ ra bình thường. Hương quay đi, mỉm cười với Khuê, rồi lướt qua người cô..

- Chị... chị.. đứng lại.

- Sao thế? - Hương dừng lại nhưng không quay người lại.

- Em... John...

- Chị biết hết rồi. Không sao cả. Chắc trước đây có sự nhầm lẫn.

- Nhầm lẫn, chị nói thế là sao?

- Chắc cả 2 chúng ta đều ngộ nhận tình cảm. chỉ thế thôi!

- Chị thấy nó là sai lầm ư?

- Không, nó không phải sai lầm, nó là sự nhầm lẫn thôi. Sai lầm thì không thể sửa chữa, nhầm lẫn thì có.

- ....

- Em vui là được. Cứ thế đi... Làm bạn cũng chẳng sao..

Nói rồi, Hương nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Không khí có em mà sao với cô bỗng trở nên ngột ngạt quá vậy. Tại sao lòng muốn kéo em lại, nhưng miệng lại nói những lời đẩy em ra xa. Phải chăng vì em, cô chẳng sợ đau đớn hay dằn vặt nào cả. Có thể vì em mà hi sinh tất cả thôi...

Còn Khuê đứng lại đó. Mớ cảm xúc hỗn độn này... Giá mà có ai dọn dẹp hộ cô...

"Em còn chưa chúc chị sinh nhật vui vẻ, mà sao chị đã đi rồi. Chị ghét em rồi hay sao. Làm bạn ư? sẽ khó lắm..."

Bữa tiệc đáng ra sẽ rất vui vẻ với Hương. Nhưng sau chuyện vừa xảy ra, có lẽ muốn vui vẻ cũng không được...

***

Chuyến bay thật dài, điểm đến là Tokyo. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt em, Hương đi trốn đây....


****

Hương đi trốn, còn Au đi ngủ nha. Bật mí. Tối nay, tối mai, tối mốt là end chap nha mọi người <3 Love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip