Chap 21: Xin lỗi...
Vết thương của Hương không có gì nghiêm trọng, chỉ bị rách vài chỗ, cầm máu và băng bó lại là ổn. Gần sáng, Hương từ bệnh viện trở về nhà. Từ lúc vào viện đến giờ, Khuê cứ ngồi khóc thút thít, chẳng nói chuyện với Hương. Cứ khóc, khóc mãi, khóc mãi. Hương cũng chẳng dỗ dành Khuê, vì biết giờ có nói gì, con Meow nhỏ ngốc nghếch của cô lại càng dễ tủi thân hơn mà thôi.
Chiếc xe dừng lại ở tầng hầm nhà Hương.
- Nào, thế giờ Meow có xuống xe không hay cứ ngồi đây khóc mãi.
- Em...xuống.
Hương chạy vội đến giữ thang máy, Meow ngốc cứ lẽo đẽo theo sau.
Hương đã chuyển sang nhà mới từ tháng Mười Một, vậy mà Khuê không hề hay biết. Ngồi nhà mới vẫn sơn gam màu trắng, ngôi nhà rộng lớn hơn. Giữa phòng khách treo bức ảnh Hương được vẽ bằng sơn dầu rất lớn, nếu Khuê nhớ không nhầm đây là quà tặng hồi off fan của Hương. Phòng khách toàn là thú bông, đặc biệt hơn cả có một con thú bông hình ong và mèo nằm cạnh nhau bên trên sofa. Tự nhiên Khuê thấy lòng vui vui hơn một chút, chị vẫn nhớ đến Khuê như thế, vẫn yêu Khuê như thế...
- Giờ về nhà rồi, ngồi xuống đây, nói cho Hương nghe vì sao em cứ khóc mãi như thế.
Hương kéo Khuê xuống ngồi ngay cạnh mình...
- Em... - Khuê cứ thút thít chẳng nói nên lời nào.
- Có phải vẫn còn sợ chuyện lúc nãy không. Không sao. Xong xuôi rồi mà. Giờ không còn ai làm hại em cả. Nín đi.
- Không phải...
- Vậy tại sao khóc hoài không mệt vậy Meow.
- Em khóc... tại...chị đó.
- Ủa sao tại chị.
- Tại chị... làm em lo.
-...
- Sao lúc đó chị lại xuất hiện.
- Chị đi theo em.
- Sao lại đi theo em.
- Tại thích.
- Em... đáng trách lắm phải không.
- Ừ.
- Tại em không trân trọng chị...
- Không phải - Hương cắt ngang - Em đáng trách vì em quá dễ dàng tin người lạ.
- Tại em hết phải không Hương - Khuê khóc to hơn - Tại em, tại em ngu ngốc, tại em làm khổ chị, tại em ham mê những thứ phù phiếm mà bỏ rơi chị, em có lỗi nhiều lắm phải không Hương. Chị đánh em đi, chị mắng em đi, chị làm gì cũng được. Chỉ xin chị tha lỗi cho em thôi.
Hương lại ôm Khuê vào lòng. Lâu lắm rồi Hương mới lại được ôm Khuê vào lòng như thế.
- Không. Chị không trách Khuê, không ghét Khuê, không sao hết. Chị vẫn thương Khuê lắm.
- Là tại em. Tại em mà. Em làm chị buồn, làm chị khổ, làm chị cô đơn. Còn em thì cứ chạy theo người ta. Đáng ra em phải trân trọng chị. Là em có lỗi lớn với chị.
"Khuê ngốc! Em không có lỗi. Lỗi là ở định mệnh, ở ông trời. Có lẽ phải có những lần như thế, chúng ta mới hiểu được sâu bên trong chúng ta ẩn chứa điều gì. Đừng tự trách mình. Có biết từ nãy đến giờ em khóc như vậy làm chị buồn lắm không. Hương cũng yếu đuối như em thôi. Sao em cứ khóc hoài làm Hương thấy yếu đuối theo em vậy. Em phải vui vẻ, phải tươi cười lên để Hương mạnh mẽ hơn chứ. Không phải lỗi của em, không phải lỗi của ai cả, định mệnh sắp xếp như vậy, chúng ta nên chấp nhận thôi..."
"Hương à, em có lỗi nhiều lắm đúng không? hết lần nọ đến lần kia em làm khổ chị. Em làm chị buồn, rồi làm chị tổn thương, làm chị mệt mỏi. Là em đáng trách. Em không hiểu tại sao bản thân mình vài tháng trước lại bỏ chị để chạy theo một tên khốn nữa. Chắc lúc ấy chị giận em lắm. Hương à, giận thì đánh em, mắng em đi. Đừng an ủi em, đừng nuông chiều em nữa. Em đã suýt mất chị bao nhiêu lần, vậy mà khi có chị em lại buông bỏ chị. Em đúng là con ngốc và vô dụng. Bee à, cho em cơ hội sửa sai nhé!"
Họ cứ im lặng, ngồi dựa vào nhau mãi. Trong đầu ai cũng miên man những suy nghĩ, nhưng rồi chẳng ai nói với ai điều gì...
Không gian cũng tĩnh mịch, trời cũng sắp sửa sáng.... Khuê ngồi tựa vào vai Hương rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đúng là yên bình, thật sự là vô cùng yên bình. Vậy mà Khuê lại từng bỏ vòng tay yên bình này, để chạy đến với những thứ phù phiếm khác. Hương không còn trách Khuê nữa, nhưng sao niềm tin cô dành cho Khuê không còn trọn vẹn như xưa...
Điện thoại Hương rung lên giữa đêm...
Là email thông báo...
Từ một nơi nào đó... Từ một người nào đó...
Hương nhẹ nhàng đặt Khuê nằm xuống ghế. Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài với Hương...
Đứng nơi ban công hưởng chút gió trời, nhưng sao Hương cảm thấy khó thở thế này?
"Khuê à! Chị phải làm sao đây!"
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ miên man chạy mãi, chạy mãi trong đầu Hương. Gió về sáng lạnh hơn một chút, cô thấy rùng mình. Nhưng những suy nghĩ cứ giữ chân cô khiến cô cứ đứng thất thần nơi ban công như vậy...
- Cứu, cứu em. Hương cứu em!!!
Tiếng hét thất thanh của Khuê xé tan bầu không khí tĩnh mịch, Hương giật mình chạy lại sofa. Thì ra chỉ là Khuê mơ. Trong giấc mơ chắc lại là một cơn ác mộng. Khuê bật tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, ôm chầm lấy Hương rồi lại khóc nức nở. Chưa bao giờ Hương thấy Khuê yếu đuối như vậy, chưa vào giờ Hương thấy thương Khuê nhiều đến như vậy. Khuê của cô, thực sự đã bị tổn thương nhiều lắm rồi.
Ôm trọn Khuê vào lòng, tay vuốt vuốt tóc Khuê, rồi xoa xoa lưng Khuê nhằm trấn an cơn sợ hãi của con mèo nhỏ, Hương vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Khuê:
- Đừng sợ nữa. Có chị đây.
- Hương. Chị đừng bao giờ bỏ em đi đâu được không?
Nghe những lời nói ấy từ Khuê, Hương vừa vui, vừa buồn. Vui vì Khuê thực sự đã trở về với ngày xưa, nhưng buồn vì ....
- Hương không trả lời, là Hương không đồng ý hả - Khuê mếu máo nhìn vào mắt Hương.
- Meow ngốc. Chị nói chị ở đây là ở đây. Hôm nay chị còn ở đây. Ngày mai chị vẫn còn ở đây. Có nghĩa là chị còn bảo vệ Khuê.
- Chị hứa sẽ ở cạnh em mãi mãi chứ.
Nếu hứa, thì sẽ thất hứa đấy, Hương ạ! Nếu không hứa, chắc chắn Khuê sẽ buồn..
- Chị sẽ không hứa đâu. Vì chị không muốn tình cảm của chúng ta bị trói buộc chỉ vì một lời hứa..
- Chị hết thương em rồi à.
- Chị còn thương em... hơn bản thân Hương nữa. Em hiểu chưa?
- Vậy...
- Đừng nói nữa. Hôm nay cả hai chúng ta đã mệt rồi. Ôm nhau ngủ một giấc, được không? Chị rất nhớ...
Khuê nằm gọn trong vòng tay Hương. Mùi thơm thoang thoảng của Hương luôn làm Khuê cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều...
- Em yêu chị nhiều lắm, Hương ạ. Em xin lỗi...
Hương im lặng, nhưng trong lòng là chồng chất những ngổn ngang...
Việc gì đến cũng sẽ đến..
Và điều đó đang đến gần...
"Hương xin lỗi em nhiều lắm, Khuê ạ!"
***
Những ngày tháng sau đó, Hương gần như phải hủy tất cả lịch trình của mình vì vết thương khiến cô không thể xuất hiện trước công chúng. May mắn là bên công ty và ekip rất thương Hương và thông cảm cho Hương rất nhiều.... Và họ cũng đã chấp nhận thông cảm cho cô về những điều sau này, những điều sắp xảy ra...
Ngày nào Khuê cũng đến tìm Hương, ngày nào cũng mua rất nhiều đồ ăn đến tẩm bổ cho Hương. Hương thấy vậy mà lòng xót xa. Khuê gầy đi trông thấy. Cô biết em ngày nào cũng kín lịch chụp hình, quay quảng cáo, đi show thời trang, dự sự kiện. Gần 20 ngày trôi qua, Hương hoàn toàn vắng mặt trong các sự kiện trong nước. Nghi vấn được vẽ nên khắp các mặt báo vì sự biến mất của cô. Fan toàn quốc ai cũng lo lắng, ngày nào cũng hỏi thăm cô rất nhiều. Những ngày qua cô cũng không update bất cứ thông tin gì lên facebook. Cứ như thể Phạm Hương đã biến mất hoàn toàn khỏi showbiz vậy...
Con meow nhỏ ấy càng vui vẻ, tung tăng bên cạnh cô bao nhiêu, thì trong lòng cô, những đau buồn lại dâng lên bấy nhiêu. Cô thấy mình thật tệ. Đứng giữa bờ vực của sự lựa chọn, cô vẫn chưa biết phải chọn ai. Là chọn em, hay chọn bên còn lại. Email tối hôm ấy đã đẩy cô đến tình thế này, tình thế mà bắt buộc cô phải chọn một trong hai. Đối với Hương bên nào cũng quan trọng. Một bên là tất cả tình cảm và cuộc sống của cô, một bên là tương lai của cô. Cô không thể buông bên nào, cũng không thể giữ cả hai bên, trong lòng là những giằng xé ngổn ngang, cô gầy đi trông thấy.
Hôm nay, 20/12/2016, ngày mà cô phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng...
Và cô đã... không chọn em.!
Xin lỗi em nhiều lắm.!!
Nhấc điện thoại gọi cho một số máy không lưu tên, giọng Hương đầy buồn rầu..
- Em cần được giúp đỡ...
***
Một ngày cuối năm đến thật nhanh, chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới rồi. Trong không khí năm mới đang đến gần, ai cũng có những bận bịu cho riêng mình. Người người nhà nhà đưa nhau đi sắm Tết, nghệ sĩ thì tất bật chạy những show cuối cùng để khép lại một năm cũ vào chào đón một năm mới. Ai cũng có công việc cho riêng mình. Hương thì rảnh rang hơn, cô đã vắng bóng showbiz gần một tháng. Khuê thì bận từ sáng tới tối, nhưng không ngày nào Khuê không ghé qua với Hương. Dường như sau tất cả mọi chuyện, Khuê đã biết sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ mất Hương, vậy nên Khuê ra sức níu giữ Hương, vun vén lại những tình cảm của ngày xưa, nhưng cô đâu có ngờ, gương vỡ thì không thể lành...
Ngày 30/12/2016. Có lẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Khuê...
8h tối, quay xong TVC cuối cùng cho nhãn hàng, Khuê uể oải lái xe về nhà Hương. Tự nhiên cô nhớ Hương khủng khiếp, mệt mỏi đến mức chỉ muốn sà vào lòng ôm Hương. Một tháng vừa qua ngày nào cũng được ở bên Hương, cô thấy ấm áp lắm. Hương lúc nào cũng dịu hiền, Hương có nhiều thời gian hơn dành cho cô. Hương ít nói hơn, nhưng ân cần chăm sóc cô, luôn luôn là như vậy...
Chạy xe xuống hầm gửi, khệ nệ xách túi đồ ra khỏi xe, vừa bấm thang máy, cô bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Khuê mừng rỡ la lên
- A!!! Chị !!
- Ủa, Khuê. Đi làm về rồi hả.
- Dạ em mới về. Mẫu hậu qua thăm Hương hả.
- À .... ừ - Hà Hồ ấp úng. Trong lòng cô bây giờ là bao ngờ vực lẫn lộn.
- Vậy hay quá, lên rồi chúng ta cùng ăn tối nha. Lâu lắm rồi, lâu quá rồi mới được ăn cơm chung với hai người. Ngày cuối năm vui quá à - Khuê cười tít mắt.
Hà Hồ chẳng nói gì. Trong lòng cô còn hỗn độn nhiều điều khác...
Khuê lôi từ trong túi ra chiếc chìa khóa nhà nhỏ xinh, có chiếc móc hình con ong rất đáng yêu. Nhẹ nhàng mở cửa, cô lên tiếng gọi Hương nhưng không thấy ai trả lời.
- Xem Hương có trong phòng ngủ không Khuê - Hà Hồ lên tiếng.
- Dạ.
Khuê chạy đến phòng ngủ mở cửa phòng. Hà Hồ đứng ngay đằng sau.
Cả hai người họ đều không tin vào mắt mình.
Chiếc điện thoại trên tay Khuê rơi xuống đất..
Khuê lấy hai tay bịt miệng, sợ rằng mình sẽ la hét ầm ĩ lên mất.
Hà Hồ đứng ngay phía sau, không nói nên lời.
Trước mắt họ là gì ư?
Là Hương. Nằm trên giường.
Cuộn tròn trong vòng tay của Chu Đăng Khoa. Ngủ ngon lành.
Mắt Hà Hồ hằn lên những tia đỏ đầy giận giữ và hận thù, nhưng người đàn bà ấy, đủ thông minh, rút điện thoại ra và chụp lại những hình ảnh đó. Hóa ra những tin nhắn nặc danh lúc nãy là có thật, người đó nói Khoa đến nhà riêng của Hương, chuyện đó là có thật!
Khuê ngồi thụp xuống đất, người con gái yếu đuối ấy không tin những gì đang xuất hiện trước mắt mình.
Nghe thấy tiếng động, cả hai con người đang nằm trên giường ấy choàng tỉnh...
Hương, nhìn thấy Khuê và Hà, chỉ biết im lặng...
Khoa, vội vàng thu vén quần áo vào rồi tránh mặt đi...
Hà Hồ bước đến bên cạnh Hương, cười nhẹ rồi giáng một cái tát rất mạnh vào mặt Hương. Cô nằm vật ra giường, trong sự đau đớn...
- Đồ đê tiện. Thật uổng công.
Nói rồi Hà Hồ quay đi...
Khuê ngồi khóc như một đứa trẻ. Cô không tin đó là Hương, không hề tin cũng không thể tin..
- Khuê, đứng dậy - Hà Hồ gằn giọng - Đi về. Thứ đàn bà bỉ ổi này, chúng ta không nên tiến lại gần.
- Hương, em cần một lời giải thích - Khuê lau nước mắt, gằn từng chữ thật to và rõ ràng để Hương nghe thấy.
- Chả có gì... phải giải thích cả. Những gì thấy rồi... thì tin là vậy đi - Hương quay mặt đi, nói vào lời đáp trả.
Khuê thật sự không tin vào tai mình nữa. Cô tiến đến trước mặt Hương.
Bốp!!!
- Cái tát này là vì chị đã lừa dối tôi.
Bốp!!!
- Cái tát này vì chị đã lừa dối chị Hà.
Bốp!!!
- Cái tát này vì chị là đồ lừa đảo.
Khuê cảm thấy tay mình đau rát, lòng cô cũng vỡ nát thành từng mảnh, cô đã mong muốn Hương sẽ lên tiếng giải thích, thế nhưng cô lại không nhận được bất kì một lời giải thích nào, từ Hương.
- Chị, chúng ta về.
Hà và Khuê cùng nhau bỏ đi. Mỗi người trong lòng đều mang một mối hận thù riêng với Hương.
- Cảm ơn anh nhiều! - Hương nói với Khoa khi thấy anh quay lại.
- Đây là điều duy nhất em có thể làm được sao Hương? - Khoa hỏi lại.
- Với em, đó là cách tốt nhất!
Giờ chỉ còn mình Hương trong căn nhà này. Những đau khổ và cô đơn bủa vây lấy Hương. Cô biết mình đã làm một điều vô cùng điên rồ...
Ngồi vào bàn làm việc, nước mắt Hương cứ tuôn ra như mưa. Lôi tập giấy ra, cầm bút viết..
"Chị xin lỗi Khuê...."
"Em xin lỗi chị Hà..."
****
Một đêm dài trôi qua...
Ngày 31/12/2017. Các trang báo mạng tràn ngập hình ảnh của Hương cùng thông tin:
"Đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương trao lại vương miện cho Á Hậu Lệ Hằng, chính thức rời khỏi Showbiz"
****
Ngủ ngon nha mng. Love <3 <3 <3
Sau chap này fic sẽ bị dừng update vài bữa do mình có chút việc riêng. Nhưng đừng ai bỏ mình, mà hãy chờ mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip