Chap 24: Nếu như được làm lại..


1 tháng trôi qua, kể từ ngày Hương đặt chân lên đất Mỹ...

Cuộc sống của Hương dường như dần đi vào quỹ đạo hơn, học tập, rồi cũng kiếm cho mình một công việc làm thêm để tích góp và trang trải cho cuộc sống. Hương của hiện tại hoàn toàn không còn là đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 nữa, giờ đây, Phạm Hương chỉ là một cô du học sinh 25 tuổi, đang bắt đầu khóa học Sau đại học chuyên ngành Thạc sĩ Marketing tại trường đại học Business Institute ở California mà thôi... Hương đã rũ bỏ hết những bộ váy áo lộng lẫy, thay vào đó là những bộ quần jeans áo phông đơn giản đến trường, rồi bộ quần áo bồi bàn ở một nhà hàng Pháp sang trọng trên đất Mỹ. Hương trở thành một du học sinh thực thụ, sống và học tập bằng chính những đồng tiền mình kiếm được ở Mỹ, chứ không phải số tiền cô tích góp sẵn khi ở Việt Nam. Ở đây, không ai biết cô là ai, không ai rõ thân phận của cô, không ai biết danh vị của cô là gì. Bạn bè của cô, chỉ biết cô là một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ và trưởng thành ở tuổi 25, đầy tự lập và đầy hoài bão... Ở Mỹ, không ai biết về cô. Ở Việt Nam cũng chẳng ai rõ tung tích của cô nữa. Cô biến mất cứ như chưa bao giờ xuất hiện. Suốt 1 tháng vừa qua, việc làm quen với môi trường mới là một điều không mấy dễ dàng đối với Hương. Cô phải gạt bỏ mọi thứ ở quê hương, chôn chặt tình cảm đau đáu đối với những người trong gia đình, và tập quên...em! Từ khi xin được việc làm, ngày nào cô cũng làm từ khi tan học đến tối khuya, cốt chỉ để khi trở về nhà, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ sẽ nhanh chóng ập đến, để cô không còn thời gian để suy nghĩ hay nhung nhớ về một điều gì nữa... Cứ thế, cứ thế, dần dần con tim cô trở nên câm lặng, nụ cười tỏa nắng ngày nào cũng trở nên gượng gạo, thân hình ngày càng gầy guộc, đôi mắt ngày càng xa xăm...

Một tháng qua không có Hương ở cạnh, Khuê cũng đã tập quen cho mình một cuộc sống mới mà ở đó không có bóng hình Hương. Nhưng sao khó quá. Có những ngày Khuê nói trợ lý xếp lịch dày đặc cho cô từ sáng tới tối muộn. Nhưng bóng hình Hương đâu đó vẫn len lỏi trong trí óc của Khuê. Đôi khi một ekip chụp hình nào đó tình cờ nhắc đến Hương, Khuê bỗng thấy đau nhói. Đến chính cô, cô cũng không biết giờ này Hương đang ở đâu, đang làm gì... Điều duy nhất Khuê biết là Hương đang ở Mỹ, ở L.A, nhưng chính xác là ở đâu thì chẳng ai biết. Có một ngày nọ, vì quá thương nhớ Hương, Khuê đáp chuyến bay sớm nhất có thể từ Sài Gòn ra Hải Phòng để gặp bố mẹ Hương. Nhưng điều cô nhận lại từ họ là cái gượng cười và lắc đầu nhẹ. Mặc cho cô van xin hay năn nỉ, cô vẫn không tìm được câu trả lời của mình. Đến cả bố mẹ mà Hương cũng không liên lạc, vậy có nghĩa là, Hương thực sự muốn bước ra khỏi cuộc sống của chính mình và làm lại từ đầu. Điều đó làm Khuê cảm thấy như mình là người gây ra mọi tội lỗi, mình là người khiến Hương ra đi. Nhưng liệu có phải như vậy không?

"Hương! chị đang trả thù em phải không? Nỗi đau này, nỗi nhớ này, nỗi day dứt này, chị có biết nó đang cào xé tận sâu thẳm trong tâm can em. Điều đó chị có biết không?"

Mưa. Sấm chớp. Một mình nơi căn phòng tối tăm, Khuê lặng người nhìn nơi phía cửa sổ. Khuê sợ bóng tối, Khuê sợ sấm chớp, Khuê sợ cả những cơn mưa. Giá như có chị ở đây, cho Khuê dựa một cái có phải tốt hơn không?

Mưa. Sấm chớp. Một mình trong căn nhà tối, Hương cũng hướng mắt về phía cửa sổ. Cô biết Khuê rất sợ sấm chớp, rất sợ bóng tối. Nếu một ngày, VN cũng mưa lớn như LA, liệu có ai ở bên cạnh mà dỗ dành cho con mèo nhỏ của cô không... Cô thật mong sẽ có ai đó thay cô làm điều đó.

****

" Chị Hương có thương Khuê không?"

"Sao Khuê lại hỏi chị như vậy?"

"Tại Khuê sợ ngày nào đó chị Hương hết thương Khuê."

....

"Sao chị Hương không trả lời em? Vậy là chị không thương Khuê phải không?"

"Khuê này, Hương có một vết sẹo. Vết sẹo đó không hiện hữu trên cơ thể, mà nó nằm sâu bên trong trái tim của Hương. Nếu ngày nào vết sẹo đó biến mất, lúc đó chị mới hết thương Khuê."

"Em không hiểu."

"Lúc nào đó Khuê sẽ hiểu thôi..."

Khuê ngốc, ngốc lắm. Đã gọi là vết sẹo thì đến bao giờ mới biến mất. Vết sẹo trên cơ thể thì còn có thể mờ đi, chứ vết sẹo trong tim, muôn đời không bao giờ lành lại...

Ầm.!!! Ầm!!!

Khuê co rúm người. Hôm nay SG lại mưa lớn. Hiếm có khi nào thời tiết mới chớm xuân mà trời lại mưa liên tục, mưa kéo dài như vậy. Tiếng sấm chớp đùng đùng cắt ngang mạch suy nghĩ của Khuê. Cô đang nhớ về những khoảng thời gian trước đây - khỏng thời gian hạnh phúc. Khoảng thời gian mà chỉ cần nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, thì chắc chắn cô sẽ thấy Hương bên cạnh, sẽ được ngắm nhìn Hương, được hít hà hương nước hoa mà Hương hay dùng, được cảm nhận hơi thở ấm nóng của Hương.... Nhưng những điều ấy có lẽ giờ quá xa xôi rồi, phải không Khuê?

12h đêm. Mưa mỗi lúc một to hơn. Vẫn như bao đêm, Khuê vẫn ngồi ngóng ra cửa sổ. Khuê à, Khuê đang mong chờ điều gì vậy?

Một đêm nào đó, một người nào đó ở LA, cũng đang thao thức. LA đang là tờ mờ sáng. Hương chưa ngủ. Tự nhiên đêm nay cô thấy thật khó ngủ, cứ nhắm mắt lại, mở mắt ra, cô lại thấy Khuê. Tự nhiên hôm nay trong lòng dạ bồn chồn và lo lắng. 1 tháng qua, Hương hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc về VN. Đến cả những người thương yêu và thân cận nhất cô cũng không hề liên lạc. Cô không biết tin tức ở Việt Nam thế nào. Cũng có vài khi rảnh rỗi, cô lên báo, đọc vài bài báo nói về sự biến mất của cô trong showbiz. Có bài nói cô đi theo đại gia, có bài nói cô vướng scandal lớn nên rút lui trước khi scandal vỡ lở, người ác miệng hơn lại nói cô... mang bầu. Cô đọc rồi chỉ biết cười trừ. Có lẽ cuộc sống yên bình như thế này sẽ tốt hơn đối với cô, nhất là với một người đang cố quên tất cả mọi thứ... như cô. Nhưng sao hôm nay trong lòng cô thấy bất an vô cùng...

Mở một trang báo mạng quen thuộc, bài đầu tiên hiện lên trang chủ khiến cô lặng người vài giây...

"Lan Khuê nhập viện do bệnh tim tái phát"

Yêu em, nhưng chưa bao giờ cô biết em bị bệnh tim...

Yêu em, nhưng chưa một lần cô thấy em nhắc đến chuyện em bị bệnh.

Yêu em, nhưng mỗi lần cãi nhau, chưa bao giờ em đổ bệnh...

Tại sao đến bây giờ, mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Có phải do sự ra đi của cô không?

Cuống cuồng mở lại FB mà cô đã khóa lâu ngày. Việc đầu tiên làm sau khi mở được FB lên đó là vào trang cá nhân của em...

"Ngày....tháng...năm...
Dạo này B có khỏe không? M rất nhớ B!"

"Ngày....

B có biết nỗi nhớ là cảm giác thế nào không? Giống như cơ thể bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến đốt, vừa ngứa, vừa tê, có lúc đau rát, nhưng không biết phải làm sao để hết ngứa. Chắc chỉ khi B ở đây, xuất hiện trước mặt M, ôm M một lần, cho M cảm nhận hơi ấm của B một lần nữa, những con kiến đáng ghét ấy mới biến mất."

"Ngày...

Em viết những điều này không phải để làm khó B đâu, nhưng chẳng qua M muốn B biết, ngày nào em cũng nhớ B lắm, nhớ vô cùng. Mỗi lần nhớ đến B là đôi mắt bỏng rát, sống mũi cay cay, M liền chạy đến nhà B, vẫn tra chìa vào ổ khóa ấy, vẫn ngang nhiên bước vào nhà B, vẫn nhìn từng thứ B vẫn dùng mà nghĩ rằng B đang bên cạnh M. Những lúc đó M không hề khóc đâu, M thề!"

"Ngày...

M tin, chỉ cần không ngừng cầu nguyện, ngày nào đó ông trời sẽ nghe rõ lời thỉnh cầu của M, đúng không? Em sẽ đợi. Năm nay không được thì năm sau, năm sau không được thì còn năm sau., rồi năm sau nữa..."

"Ngày....

Em đã viết ra đây bao nhiêu rồi, sao B vẫn không chịu đọc, không chịu xuất hiện. Tim em dạo này hay đau nhói lên quá."

"Ngày...
Hôm nay mưa lớn, sấm sét dữ lắm. Em ngồi co ro trong xó tường. Tự nhiên em thấy như từng thứ cứ vỡ vụn dần dần..."

Và cập nhật gần đây nhất...

"Khuê xin lỗi cả nhà. Thời gian qua tâm lý Khuê không được tốt cho lắm. Một người rất thân với Khuê bỗng đi xa, làm Khuê cảm thấy khá trống trải nên hay nói những điều buồn bã trên FB. Khuê không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. cả nhà cứ yên tâm nhé!"

Mỗi bài đăng chạy qua, nước mắt Hương lại rơi lã chã, cô chỉ biết làm người khác đau đớn. Rồi lại trốn chạy...

Không ai biết cô mở lại FB, trừ một người....

Vài ngày sau đó...

18h35ph, chuyến bay cuối cùng trong ngày sắp cất cánh, với điểm xuất phát ở sân bay Tân Sơn Nhất, và điểm đến là Los Angeles.... Người con gái mang trong va li vài bộ quần áo mỏng manh, đang vội vã làm những thủ tục cuối cùng để lên kịp chuyến bay cuối cùng ấy...

Cô ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip