Chap 26: Vì Hương em như người điên mất trí!
Hương mở mắt. Hơn 4h chiều.
Tờ giấy nhắn còn để lại trên bàn.
"Chị ra ngoài lượn lòng vòng một chút. Quần áo chị xếp sẵn vào vali rồi. Vé máy bay cũng đã book rồi. Chị đi mua sẵm chút rồi về nhé. Ngủ ngoan!"
Hương vẫn vậy. Cứ ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Cô suy nghĩ rất kĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra, và cả chuyện chị Hà cất công sang đây tìm gặp cô. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô trở về. Nhưng làm sao cô có thể trở về được đây, khi khó khăn lắm cô mới có thể dứt bỏ mọi người mà đi. Nếu bây giờ trở về, liệu cô còn có đủ dũng khí để một lần nữa ra đi hay không? Mà nếu về, rồi không trở lại đây nữa, thì khó có cơ hội nào để cô có thể quay lại và tiếp tục việc học của mình được. Biết bao câu hỏi, bao suy tính cứ chạy mãi trong đầu Hương. Về không được, ở lại đây cũng không nỡ... Biết phải làm gì bây giờ.
Chưa bao giờ cô thấy mệt như thế này. Cơ thể mệt không mệt, tâm can mệt mới là mệt. Lại một lần nữa phải lựa chọn giữa đi và ở... Một lần nữa phải lựa chọn giữa nước Mỹ và Khuê. Cuộc đời cô khó khăn nhất là những lúc phải đưa ra những sự chọn lựa. Có những lựa chọn dễ dàng, cũng có những lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng suy cho cùng, mỗi sự chọn lựa đều là một mất một còn. Giữ được cái nọ thì phải chấp nhận mất cái kia. Một lần nữa cô lại phải đưa ra quyết định...
Hương không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, suy nghĩ những gì. Chỉ đến khi có tiếng mở cửa, Hương mới giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ lan man từ khi tỉnh dậy đến giờ.
- Chào em. Dậy rồi hả.
- Dạ em dậy rồi.
- Thấy em ngủ ngon quá nên chị không có gọi. Coi nè, chị qua mấy shop mua quá trời đồ luôn. Dior mới ra cái váy này mê quá nè. Chị mua cho 3 chị em mình mỗi người một bộ nè.
- Chị này, giờ em đi học, có bao giờ mặc mấy bộ này nữa đâu. Giờ em chỉ mặc áo phông, quần skin, đi giày thể thảo với mặc đồ bồi bàn thôi. Dior có bộ nào cho bồi bàn không chị mua cho em đi - Lấy hết vẻ tươi cười, cô chọc Hà Hồ.
Hà Hồ sững lại. Lâu lắm mới thấy Hương cười tươi như vậy. Cô cảm giác như Phạm Hương mà cô biết đã quay trở về...
- Con bé này dám chọc chị hả. Thích thì tự ra mua đi. Sao kêu tui mua. Thấy chị mua bộ này đẹp không. Bộ sưu tập mĩ phẩm mới nhất là Lancome đó. Cho cưng một bộ với mua về làm quà cho bé Khuê một bộ nè.
- Em cám ơn chị. Chụt - Hương thơm lên má Hà Hồ, ngày trước hai chị em vẫn hay quấn quít với nhau như vậy..
- Đồ này xếp vào vali của em nhé. Vali của chị bé xíu à. Chị book vé tối nay bay rồi.
- Chị... - Hương lên tiếng, nụ cười không còn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô nữa.
- Sao? - Thấy cảm giác bất an, Hà Hồ hỏi lại.
- Em... xin lỗi. Thực sự em không thể về.
- Em nói cái gì. Nói lại chị nghe! - Hà Hồ đứng bật dậy, bộ váy để ở ghế rơi xuống đất theo phản ứng của Hà Hồ - Tại sao em lại ích kỉ như thế hả Hương?
- Em... em thực sự không thể.
Bốp!!!!
Lần đầu tiên từ khi hai chị em quen nhau. Hà xuống tay đánh Hương. Cái tát mạnh, rất mạnh, nhưng Hương không thấy đau. Hương đau hơn cả, là ở trong tim, khi nói ra những lời ấy.
Đôi mắt Hương rưng rưng, nhưng giọt nước mắt cứng đầu vẫn chẳng chịu rơi xuống. Cô cúi mặt, không giải thích, không lên tiếng. Cô vẫn luôn giữ những suy nghĩ, những trăn trở và những nỗi đau cho riêng mình...
Chỉ vài giây sau, nhận thấy hành động quá tay của mình, Hà có chút bối rối, không hiểu tại sao cô lại ra tay đánh Hương như vậy. Thấy Hương cúi mặt, Hà thấy buồn, thấy đau, thấy thương vô cùng. Cô gái bé nhỏ ấy, cứ gồng mình lên và gánh chịu những nỗi đau cho riêng mình...
Bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hương, một lần nữa Hà lại ôm Hương vào lòng. Nhẹ nhàng, ấm áp. Những giọt nước mắt một lần nữa lại rớt xuống.
- Chị... chị thật sự xin lỗi... là chị nóng quá.
- Không. Chị không có lỗi.. Lỗi là ở em mà.
Không gian lại trở về trạng thái im lặng.
- Nói cho chị nghe lí do được không?
- Em...
- Nếu coi chị là chị, hãy nói đi, đừng giấu chị nữa, nhìn em buồn chị thấy xót nhiều lắm em có biết không?
- Em không biết phải nói sao cả chị à...
- Chị biết là rất khó để em quay về. vì em đã phải rất khó để ra đi. Nhưng Hương à, em hãy nghĩ cho Khuê một chút được không?
- Vậy Khuê có bao giờ nghĩ cho em không chị? - Hương ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ân tình của Hà Hồ - Cô ấy có bao giờ nghĩ cho em không? Tại sao khi em cần cô ấy lại bỏ theo một người khác. Chị à! Một lần Khuê có thể bỏ em để yên vui bên người khác thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Tại sao em lại phải nghĩ cho Khuê khi em cũng phải chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương. Em yêu Khuê, em rất yêu cô ấy, nhưng không có nghĩa là mọi lỗi lầm cô ấy gây ra cho em em đều có thể bỏ qua được. Chị à! Chị có hiểu nổi không cái cảm giác em luôn hết lòng hết dạ vì Khuê, vậy mà có ngày cô ấy lại đi theo một người khác, để em một mình suốt thời gian dài. Thời gian đó em khổ sở như thế nào cô ấy đâu có biết. Muốn đi là đi, muốn về là về, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không. Em đau, em buồn, Khuê có biết không? Em mệt, em ốm, Khuê có biết không? Đúng, em ích kỷ, đến bây giờ em vẫn là người ích kỷ. Nhưng chị ơi, hãy hiểu cho em được không. Bây giờ em đang sống cho em, cho nguyện vọng và ước mơ của em, những thứ ấy có lẽ sẽ không bao giờ phản bội em đâu chị ạ. Nhưng Khuê, cô ấy có thể... Em thật sự kiệt sức... thực sự muốn buông tay... thực sự muốn quên hết tất cả thời gian qua. Có lẽ em đã sai, sai ngay từ đầu rồi chị à.
Hương đã nói hết lòng mình. Những suy nghĩ mà cô đã cất giấu và chôn chặt cho riêng mình và cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng hiện tại, Hương đã có thể thổ lộ hết. cô thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng... Có lẽ không việc gì khó khăn và khổ sở như việc cứ giữ trong lòng những bí mật, những trăn trở, những suy tư...
Chưa bao giờ Hà lại thấy thương Hương nhiều như vậy. Những điều sâu kín nhất trong tâm hồn của Hương, cuối cùng thì cũng có một ngày Hương nói ra với cô. Cô trân trọng những cảm xúc của Hương, trân trọng suy nghĩ và quyết định của Hương, trân trọng chính nhân cách của Hương. Chẳng biết nói gì cả. Nước mắt cả hai cứ tuôn chảy, rồi chẳng ai nói với ai điều gì nữa, cả hai cứ ngồi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống....
Hương, cô thấy nhẹ nhõm. Cô đã có thể nói ra hết. Dù đó có thể là sự ích kỷ, đó có thể là vì cô chưa hề tha thứ cho Khuê. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì cô hết yêu Khuê. Cô mới là người hiểu nhất tình cảm của mình. Cho đến bây giờ, sau tất cả, tình cảm của cô dành cho Khuê vẫn vẹn nguyên, chẳng hao hụt phần nào...
Hà, giờ thì cô đã hiểu chôn chặt trong người con gái ấy là những gì, là những suy tư không thể nói ra cùng ai, là những đau đớn, dằn vặt; là những ngã rẽ không lối thoát. Thương lắm... mà đâu thể giúp gì...
- Hương.
- Dạ chị.
- Em còn yêu Khuê không? Trả lời thật lòng.
- Chưa bao giờ ngừng yêu ...
- Nghe chị này. Em có thể chưa tha thứ cho Khuê, có thể không trở về, nhưng chẳng nhẽ em lại ở đây, chôn chặt tình cảm của mình ư. Em với Khuê giống nhau ở chỗ lúc nào cũng lôi công việc ra làm bia đỡ để che dấu hết đi những mỏi mệt của bản thân, rồi dùng công việc bận bịu để tập quên nhau. Đó là điều đau khổ nhất em có biết không...
- Em hiểu... nhưng chị biết không. Vì em còn quá yêu Khuê nên em mới không trở về. Chị hiểu cho em được không chị? ai có thể không hiểu em, nhưng chị thì nhất định phải hiểu em...
- Cho chị một lí do chính đáng nữa để chị thấu hiểu em hơn đi Hương!
- Em trở về, rồi em sẽ lại phải đi. Em không thể bỏ dở nơi này được... Về rồi đi, để Khuê vui mừng rồi lại hụt hẫng... chẳng phải như vậy là quá tàn nhẫn với Khuê hay sao hả chị. Vậy thà, hãy để Khuê tự mình vượt qua những nỗi đau bây giờ, còn hơn để em về, đỡ em ấy đứng dậy, đỡ tay em ấy đi được vài bước rồi lại buông bỏ em ấy một lần nữa... Em không thể tan nhẫn như vậy được nữa chị hiểu không...
- Chị hiểu rồi....
Câu chuyện kết thúc ở đó, vào một ngày trời âm u đã chuyển chập choạng tối...
****
Vài ngày sau....
- Chị - Khuê lật tấm chăn trắng muốt đang đắp ngay ngắn trên người mình, ngồi dậy khi thấy Hà Hồ đến.
- Em khỏe chưa?
- Em đỡ mệt rồi chị ạ!
- Nghỉ ngơi đi. Đừng có cố chấp nữa. Em lao đầu vào công việc thì có được gì đâu. Tiền thì bản thân không phải thiếu thốn. Làm gì mà đến mức làm quên ngày quên tháng rồi đi vào đây nằm.
Nghe chị Hà trách móc, Khuê cúi mặt.
- Chị biết là không phải do công việc mà...
Đến lượt Hà lại im lặng.
- Khuê này.
- Dạ.
- Chị vừa đi gặp Hương...
Chỉ cần nghe tới chữ Hương, Khuê ngẩng mặt lê, ngay lập tức lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cầm chặt tay Hà
- Chị, chị nói là chị gặp Hương. Hương ở đâu. Hương về rồi đúng không chị. Chị cho em địa chỉ của Hương đi. Chị à, em muốn gặp Hương.
- Khuê, bình tĩnh nào. Hương không về, Hương không ở đây, Hương ở Mỹ...
- Chị qua Mỹ tìm Hương ư? Hương có nói bao giờ về không chị? Chị có nói em nhớ Hương lắm không?
Nước mắt lại ướt nhòa trên gương mặt cô gái ấy...
- Chị có nói hết mọi chuyện của em cho Hương nghe rồi...
- Chắc Hương giận em lắm.
- Ừ, rất giận....
....
- Khuê này
- Dạ
- Em còn yêu Hương không.
- Mỗi ngày em yêu chị ấy nhiều hơn, em nhớ chị ấy nhiều hơn. Em không biết làm cách nào để bỏ hương ra khỏi đầu mình. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến Hương. Tối đi ngủ em vẫn ngỡ Hương nằm đây, cạnh em, ôm em ngủ. Nhưng sự thật không phải thế, sự thật em vẫn chỉ có một mình. Giờ thì em đã hiểu cảm giác của người ở lại thế nào. Vậy mà trước đây em đã từng bỏ chị ấy đi...
Khuê khóc. Những giọt nước mắt đầy đau đớn. Cô nhớ Hương vô cùng. Không giống như Hương, Khuê có thể dễ dàng nói ra mọi thứ cho lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà sao lần này, dù nói hết tâm tư tình cảm ra rồi mà lòng vẫn nặng trĩu. Phải chăng nỗi đau quá lớn, lớn đến mức con người ta khó lòng mà vượt qua được...
- Em biết mình có lỗi... có lỗi rất nhiều... Em đã làm Hương đau, Hương buồn. Chị ấy đi là đúng. Vì ở ngoài kia còn bao người tốt với Hương hơn em..
- Sao em lại nói thế. Ý em là em buông tay Hương à...
- Không chị ạ. Ý em không phải vậy. Chỉ là em sẽ chờ, chờ cho đến ngày Hương quay về, nhất định em sẽ chờ. Nếu khi chị ấy trở về, vẫn còn yêu em, đã thôi giận em, thôi ghét em, em sẽ cầu xin Hương cho em một cơ hội nữa... Còn nếu bên cạnh chị ấy đã có người chăm sóc. Thì thôi, coi như bọn em có duyên nhưng không có nợ, em cũng sẽ chúc phúc cho Hương chị à...
- Em ổn không Khuê? - Hà lưỡng lự. - Chờ đợi rất khó khăn, rất mệt mỏi, rất đau khổ nữa...
- Có là gì so với những điều Hương đã phải chịu đựng đâu chị. Hương cung đã từng chờ em quay về bên chị ấy mà. Giờ em sẽ nhất quyết chờ Hương...
- Em...
- Em không sao chị Hà đừng lo... Em đã suy nghĩ nhiều rồi. Em không còn vô tâm như trước nữa. Có lẽ trải qua tất cả mọi chuyện, em đã hiểu được tình yêu thực sự mãnh liệt đến thế nào...
- Khi nào em xuất viện.
- Bác sĩ nói nhịp tim em chưa ổn định, chắc bắt em nằm đây 1 tuần nữa. Ở đây chán quá chị ạ. Không có ai chơi với em hết - Khuê nhăn nhó làm nũng.
- Ngoan đi. Khỏe rồi lại đi làm tiếp. Giờ chị bận rồi, chị về nha...
- Dạ.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc tâm trạng hai con người rơi vào hai thái cực khác nhau.
Khuê, đã giả vờ mạnh mẽ, đã chấp nhận hi sinh, dù thấy lòng buồn đến vô cùng. Nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi...
Hà, lại chứng kiến một cô gái bé nhỏ và mạnh mẽ nữa. Nhưng trong cái mạnh mẽ lại chất chứa đầy sự yếu đuối. Lôi điện thoại trong túi ra, cuộc gọi đã kéo dài hơn 20 phút.
- Em nghe rõ cả rồi chứ?
Đầu dây bên kia là những tiếng nấc, nhưng vẫn đáp lại.
- Dạ em nghe.
- Mở lòng ra, thả trôi hết đi. Chị nói thế chắc em hiểu. Cái gì có thể cho qua được thì hãy cho qua. Cái gì đau đớn thì đừng để lại lâu quá trong người nhé.
- Dạ em hiểu.... Mà chị này.
- Sao?
- Khuê có vẻ chưa khỏe hẳn. Chị chăm sóc Khuê giúp em nhé...
- Yên tâm. Việc của chị. Vậy nhé.
- Dạ.
Khuê đã nói ra hết những điều trong lòng mình.
Hương đã nghe hết những lời Khuê nói.
Hà đứng giữa, ra sức hàn gắn cho đôi trẻ.
"Đây là địa chỉ ở Mỹ của Hương. Sau khi em khỏe lại, hãy đến gặp con bé! Nhớ rằng, hạnh phúc không phải chờ thì sẽ tự tới, hạnh phúc là thứ phải biết nắm giữ và bảo vệ thì mới bền lâu được. Chị thương cả hai đứa. Mọi quyết định là ở em. Thương! Chị Hà.!"
Những dòng tin nhắn chạy trong máy điện thoại một lần nữa làm tim Khuê loạn nhịp...
****
Một buổi sáng ở L.A, thời tiết bỗng nhiên trở nên thật đẹp. Tiết trời hửng nắng trong cái gió se se lạnh...
Hôm nay là CN, Hương được rảnh một ngày. Trong đầu cô đã lên sẵn rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Tính ra ở VN hôm nay cũng là 23 Tết, bởi vậy cô tính đi chợ, mưa đồ về làm một mâm cơm thật tươm tất, cũng gọi là đưa ông Táo lên trời...
Sửa soạn quần áo xong, với lấy chiếc túi xách và mắt kính, Hương mở cửa, lòng hăng hái cho kế hoạch hôm nay của mình.
Bộp....
Chiếc túi rơi xuống đất.
Người ấy lao đến ôm Hương.
Ôm rất chặt.
Hương tưởng như tim mình bị bóp nghẹt đến không thở được.
Là em....
- Hương.... - Vẫn ôm chặt lấy Hương, Khuê thốt lên tên Hương, chỉ một chữ thôi nhưng sao chứa đầy sự nhung nhớ đến như vậy...
- Em..... Là em đấy ư...
Khuê không đáp lại. Chỉ siết tay ôm chặt Hương hơn, khuôn mặt lem luốc nước mắt. Rúc đầu vào cổ Hương, dòng nước mắt ấm nóng cứ thể chảy ra. Phải, mùi hương ấy đây rồi, mùi hương riêng biệt của riêng Hương đây rồi....
- Hương, em xin lỗi...
- Khuê. Tại sao em lại đến đây. Em chưa khỏe hẳn mà. - Hương vòng tay ôm chặt lấy Khuê. Khuê gầy lắm, ốm lắm. Hương thương lắm.
- Em nhớ Hương nhiều quá rồi... Làm sao có thể chờ đợi Hương được nữa... Vì Hương em như người điên mất trí.... sức khỏe chỉ là chuyện nhỏ...
Thế rồi cô gái ấy, dẫn dẫn ngã gục xuống trong vòng tay Hương.
Khuê lại ngất xỉu....
****
Tâm sự tí nhể. Tui là tui tính end chap lâu rồi.Cho bà Hương đi hổng về luôn. Nhưng mà sợ mọi người TIỄN tui ra đảo hông cho tui về nữa nên tui kéo thêm mấy chap nữa nó. Thương tui điiiiii.
Thương tui nhớ vote nhìu vào, view nhìu vào nha.
Thuowngggggg!!! <3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip