Chap 3: Khi cả 2 cùng bước vào...
8:00 AM
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tin được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...". Điện thoại của Hương phát nhạc. Đó là bài hát Hương thích nhất. Hương đặt nó làm nhạc chuông báo thức. Đơn giản vì mỗi sáng, Hương đều muốn nghe những ca từ ấy....
Với tay tắt điện thoại. Nàng kiểm tra máy. 45 cuộc gọi nhỡ. 5 tin nhắn mới.
20 cuộc gọi của Khuê. 10 cuộc của anh quản lý. 15 cuộc còn lại là của Tùng Jin - anh bạn trong ekip The Face. Hương mở ra đọc tin nhắn. Là quản lý và Tùng Jin nhắn " Hôm nay hủy ghi hình do không liên lạc được với Mentor Lan Khuê. 14h họp ekip, thí sinh và mentors bàn lại nội dung chương trình".
Khuê đang ở đây mà...
Khuê vẫn còn ngủ...
Chắc hôm qua cô mệt lắm...
Hương vẫn còn đau. Cô biết bệnh của cô không phải một hai ngày uống thuốc là khỏi. Nhưng cô không thể nằm viện được. Còn bao nhiêu công việc. Gương mặt méo mó vì chống chọi với những cơn đau. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Hôm qua cô thật sự rất biết ơn Khuê. Nếu không có Khuê, chắc gì hôm nay cô đã tỉnh lại. "Cám ơn em" - Hương nói thầm và khẽ vuốt tóc Khuê.
9:30 AM
Khuê tỉnh dậy. Cô đã ngủ một giâc thật sâu, đủ để thấy mình khỏe khoắn hơn sau những chuyện xảy ra tối qua. Cô tưởng Hương còn ngủ nhưng.... "Chị lại chạy đi đâu rồi" - Khuê nghĩ thầm.
Lại một lần nữa cô đi tìm Hương, từng phòng trong ngôi nhà mà lần đầu tiên cô đặt chân vào. Nhưng không thấy Hương. Căn phòng cuối cùng trong góc ấy, cô bước vào. Nhỏ, hẹp nhưng rất sạch sẽ. "Hình như chị ta rất hay lau dọn nơi này". Cô bật công tắc điện, ánh đèn mờ ảo. Là phòng treo ảnh và quà của fan. Cô đi dạo một vòng. "Ngăn này là ảnh của gia đình chị ấy nè. Mẹ chị ấy thật xinh đẹp. Ba cũng thật hiền nữa. Ngăn này là ảnh của ekip nè. Mặt anh quản lý trông ngộ ghê". Khuê cười, rồi tự nói một mình "Hẳn là một ngăn dành cho Clarissa nữa. Mà cũng đúng. Hai người họ thân nhau đến thế cơ mà. Không khéo yêu nhau như lời đồn cũng nên. Còn ngăn này..."
Khuê ngừng lại.
Cô không nói được gì nữa.
Cô bất ngờ.
Cô không ngờ Hương lại như vậy.
Lại khóc. "Meow à, mày đúng là đồ ngốc. Đi khỏi đây thôi".
Bước ra khỏi phòng. Cô tìm đồ của mình và tính ra về. Nhưng định mệnh mà, vừa bước chân khỏi phòng khách thì Hương về. Sắc mặt vẫn nhợt nhạt y như tối qua, nhưng có lẽ tinh thần đã khá hơn
- Nhà không còn đồ ăn nên chị đi mua chút đồ. Giờ chị làm đồ ăn, em ở lại...
- Thôi khỏi. Tôi bận rồi.
- Vậy chị không giữ. Cảm ơn em vì tối qua.
- Chỉ là chị Hà nhờ tôi thôi. Tôi không có ý đến đây đâu.
- À ừm... vậy hả. Dù sao cũng cám ơn em vì đã đến.
- Không có gì. Tôi về.
- À, hình như em tắt máy hả. Ekip nhắn là hôm nay hủy ghi hình, chỉ họp lúc 2h thôi vì họ không liên lạc được với em..
- Thôi chết tôi rồi...
Nói đoạn, Khuê kiếm điện thoại bật ngay máy lên. Nàng quên mất hôm qua sau khi nhắn tin cho Ngân xong nàng đã tắt máy luôn.
Một loạt tin nhắn. Của Tùng Jin, của Phan Anh, của Thuận Ngân.... trời ơi của Mamy nữa.
"Con đang ở đâu?"
"Sao tối qua con không về?"
"Mẹ lo lắm"
"Bé Ngân nói hôm qua xảy ra chuyện ở chỗ ghi hình"
"Mẹ gọi hoài không được con trả lời mẹ đi"
"Khuê"
"Lan Khuê"
"Trần Ngọc Lan Khuê"
"Mẹ sẽ báo công an đấy"
.......
- Tút.... Tút....
- Con đang ở đâu đấy. Con có sao không. Con có biết mẹ lo lắm không Khuê.
- Con xin lỗi, bữa qua con ngủ lại nhà chị Hương. Mệt quá nên con tắt máy ngủ giờ mới dậy.
- Hương? Phạm Hương? Cô Hoa hậu luôn bắt nạt con, khiến hôm qua con uất ức bỏ về hả?
- Kìa mẹ, ai nói vậy với mẹ thế, không phải đâu, công việc mà.
- Ngân nói với mẹ. Mẹ biết cô ta rồi.
- Không có gì thật đấy mẹ ạ. Tối con về. Chiều con phải họp với ekip. Vậy nha mẹ. Yêu mẹ.
Về phần Hương. Cô cứ đứng đó từ nãy đến giờ. Không nhúc nhích. Đôi mắt chỉ hướng đến một người. Đôi môi khẽ mỉm cười. "Khuê thật đáng yêu".
- Sao chị đứng đó
- Này Phạm Hương. Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Thị Hương. Bộ tôi làm gì để chị nhìn tôi dữ vậy.
....
- À không có gì. Chị chỉ đang nghĩ xem nấu món gì thôi.
- Lãng xẹt.
- Hôm qua em đến đây bằng gì?
- Taxi.
- Vậy giờ em đi đâu?
- Chị hỏi làm gì?
- Chị đưa em đi.
- Không cần.
- Để chị làm điều gì đó cảm ơn em đi. Vì tối qua...
- Vậy nấu cơm cho tui ăn đi.
- Hả? - PH ngạc nhiên. Cô gái này, thay đổi quyết định thật nhanh, tới mức không ai lường được.
- Giờ chị có nấu không?
- Có.
- Nhanh lên. Tôi đói.
13:00 PM. Trên đường tới phim trường Long Island.
Hai con người. Không ai nói với ai câu gì. Chỉ im lặng.
Phạm Hương đang nghĩ, không biết Lan Khuê hết giận mình chưa? Cô lại nhớ đến những hình ảnh tối qua. Không biết lát nữa đến sẽ phải đối mặt với mọi người thế nào. Cơn lo lắng bất giác làm bụng cô lên cơn đau quặn thắt.
Lan Khuê thì khác. Trong đầu không còn chút suy nghĩ gì về những chuyện của ngày hôm qua. Cô chỉ nghĩ về....
* 9:30 AM tại nhà Hương
"Hẳn là một ngăn dành cho Clarissa nữa. Mà cũng đúng. Hai người họ thân nhau đến thế cơ mà. Không khéo yêu nhau như lời đồn cũng nên. Còn ngăn này..." Đang thao thao bất tuyệt, cô khựng lại. Cô không tin nổi vào mắt mình. Đây là con người thật của Hương ư? Đây là suy nghĩ thật của Hương ư?
Cô vẫn nhớ trước khi đến với The Face, họ cũng đã có những quãng thời gian vui vẻ thế nào. Nhưng cô không ngờ....
"Tại sao ngăn này lại toàn hình của mình và Hương vậy? Chẳng nhẽ.... chị ấy thật sự quan tâm đến mình ư?"
Không chỉ hình. Có lẽ đó là một góc riêng của PH dành cho LK. Một góc trong ngăn tủ, nhưng cũng là một góc trong trái tim....
"Mình thật ngốc"
"Mày ngốc quá Khuê ạ"
* Hiện tại, phim trường Long Island.
- Đến nơi rồi em
- Khuê, đến nơi rồi.
- Khuê...
Mải suy nghĩ, cô chẳng nghe PH đang kêu réo tên mình riết từ nãy đến giờ.
- Hả.
- Đến nơi rồi. Vào thôi em
- Đi.
Phòng họp.
Tùng chờ sẵn ngoài cửa.
Miệng há hốc. Vẫn buông một câu chọc ghẹo:
- Làm lành rồi cơ à.
- Vớ vẩn - Khuê đáp lời - Họp chưa?
- Đang chờ chị Hương. Cứ nghĩ Khuê không tới.
- Giờ tui đứng đây rồi nè. Nhiều chuyện.
Hương mở cửa.
1...
2...
3...
Cả hai bước vào. Khoảnh khắc ấy, cô Meow của chúng ta đã vươn tay ra nắm lấy tay Bee. Nắm chặt. Bee khựng lại. Cái nắm tay ấy....
Mọi người trong phòng mắt chữ A miệng chữ O. Có vẻ như không ai tin vào mắt mình.
- Hương... Khuê nữa. Hai đứa.... - Hà "mẫu hậu" lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Hai bọn em làm sao. Mặc đồ rách à. Hay là chưa make up nên nhìn gớm quá sao mẫu hậu? - Khuê nói, miệng tươi cười, hai mắt nhắm tít lại.
Khỏi phải nói. Cả phòng một lần nữa im lặng. Ai cũng không thể tin được. Cô gái kia mới tối qua còn tức tối bỏ về. Vậy mà giờ này lại cười nói, còn nắm tay....
- Không, không phải. Hai đứa.... đến cùng nhau à.
- Vâng. Tối qua lúc gọi cho mẫu hậu xong em ngủ quên đến giờ nên mọi người không gọi được. Em xin lỗi. - Giọng ăn năn của cô mèo chúa khiến ai cũng phì cười.
- Đủ người rồi. Họp nào.
Suốt cuộc họp, LK rất vui vẻ đóng góp ý kiến cho nội dung của nửa chặng sắp tới. Hà mẫu hậu ngồi lắng nghe và góp ý. PH vẫn im lặng. Cô còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao cô gái kia vài phút trước còn giận hờn, vài phút sau lại đã vui vẻ tươi cười. Và còn nắm tay cô nữa. Cô lại bật cười. Lại ảo tưởng rồi. Chắc là tiện tay thì cầm thôi.
- Hương, em thấy sao?
- Hương?
- Dạ.
- Em thấy sao về ý tưởng của Khuê và góp ý của chị. Em muốn nói thêm gì không?
- Em không chị ạ.
- Vậy kết thúc nhé.
- OK. - Mọi người đồng thanh.
Tan họp. Hương chạy ngay về phòng riêng. Nơi ekip của mình đang chờ.
- Em và Hương sao rồi? - Hà Hồ lên tiếng hỏi.
- Bọn em ổn.
- Nhưng tối qua...
- Lúc đó em nhất thời thôi.
- Thật chứ.
- Thật. Tại vì em mà từng người cứ ra đi. Nên em sốc.
- Hai đứa nói chuyện với nhau chưa
- Chưa chị ạ
- Giờ em ổn chứ?
- Ổn thật mà chị. Còn 1 người em cũng phải chiến đấu mà.
- Mà tối qua Hương bị sao?
- Em nghĩ là chị ý bị đau bao tử vì không ăn gì. Nhưng chắc giờ ổn rồi.
- Con bé này. Thôi chị về phòng nha.
- Dạ chị.
Ở phòng của PH.
- Chị đau lắm phải không? - Diệp Linh Châu lên tiếng hỏi.
- Chị không. Chị đỡ rồi.
- Chị chưa bao giờ như thế.
- Em nói sao ?
- Chị luôn nghiêm túc trong công việc dù có chuyện gì. Nhưng hôm nay chị không tập trung trong cuộc họp.
- Ừ, chị có hơi...
- Em thương chị lắm.
-.....
- Chị đau tại sao chị không nói là chị đau. Sao chị vẫn cố tươi cười với mọi người.
-.....
- Chị nghỉ đi. Em ra ngoài kiếm gì cho chị uống.
Còn mình Hương ở đó. Cô biết cô mất tập trung không phải vì đau. Mà vì một điều khác...
"Hương à, chúng ta, phải đi đến tập cuối cùng nhé". Bất giác LK nghĩ, cô chỉ còn 1 người. Biết đâu cô lại ra về sớm nhất. Nhưng không sao. Cô đã có chiến lược cho riêng mình...
"Ting...Ting..."
"Hôm nay đi ăn nhé em. Sắp kỉ niệm một năm của chúng mình. Anh muốn cho em sự bất ngờ".
"Em ở Long Island. Đón em nha"
"Ok thiên thần của anh. Yêu em".
Nhanh thật. Cô đã yêu Jason được một năm. Nửa năm trước cô dành tình cảm cho người ấy rất mãnh liệt. Nhưng bây giờ thì.... có chút gì xa cách. Cô cũng không hiểu lí do...
- Chị hết giận bà Hương rồi hả.
- Vốn chị đâu có giận.
- Chị dối em hả. Không dễ đâu. Tối qua chị ta lại ngọt ngào nói dối chị để biện hộ cho chuyện xấu chị ta làm phải không? Em đã nói rồi, chị tránh xa...
- Đừng nói vậy về chị Hương được không Ngân?
Khuê nói. Kìm nén.
Rồi cả dư luận này ai cũng sẽ nghĩ về Hương như Ngân khi tập 6 phát sóng. Cô chợt nhớ ra, tuần này sẽ phát sóng tập 1....
***
Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Au hơi dài dòng vì đã viết đến chap 3 mà vẫn chưa kết thúc dư âm tập 6. Hẹn mọi người ở các chap tiếp theo.
Mình là người hay thiên về viết chuyện SE nên có lẽ nhiều chi tiết hơi ướt át và lâm ly bi đát. Mong mọi người không cảm thấy nhàm chán khi đọc :D kamxamitaaaaaaa ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip