Chap 30: Bắt đầu từ một kết thúc khác.

Một ngày mùa hè nóng nực, cô thực sự đã quay lại sau 6 tháng rời xa Việt Nam.

Đáp chuyến bay sớm nhất hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, trong lòng PH có nhiều xúc cảm không thể diễn tả được thành lời. Là vui sướng, vui sướng khi được quay trở lại Việt Nam. Là hồi hộp, khi sắp được quay về gặp mọi người ở Sài Gòn. Và cũng có chút...đau lòng. Vì Sài Gòn đã không còn là Sài Gòn nữa, vì Sài Gòn không còn có em...

***

- Alo, chị hả. Chị đáp xuống chưa vậy?

- Ừ, chị xuống rồi. Em ăn gì chưa?

- Em chưa, nhưng hôm nay em quay muộn, nên nhân ngày chị về Việt Nam em sẽ mời chị đi ăn hủ tíu. Chịu hông nè.

- Chịu, được người đẹp mời thì còn gì bằng.

- Vậy chị đang ở đâu, em qua rước.

- Chị mới về nhà được một lúc. Khi nào qua gọi chị nhé.

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc PH cảm thấy có chút gì suy sụp. Căn nhà của cô, 6 tháng qua không một bóng người qua lại, tuy vậy nhưng nhà cửa vẫn sạch sẽ không vương chút bụi. Mà chìa khóa thì chắc chỉ có 3 chiếc, một chiếc cô giữ, một chiếc em giữ, một chiếc quản lí của cô giữ. Cô biết, khi cô vắng nhà, có lẽ em vẫn thường xuyên qua đây. Mà biết đâu, mới hôm qua thôi, em đã ở đây thì sao...

Cô bước vào phòng tắm, vẫn là hương thơm quen thuộc mà cô thích, có lẽ thi thoảng em vẫn thường thay đổi sáp thơm mới, để giữ hương thơm oải hương mà cô thích, dịu mát khắp cả phòng tắm. Cô chợt nhớ lại những thói quen và sở thích trước đây của mình, những thói quen và sở thích mà có lẽ đến giờ cô đã quên, hoặc đã cố tình quên, trong một khoảng thời gian dài...

Tự nhiên cô thấy đau lòng, hoặc chí ít là có chút rung động một lần nữa, vì em, vì những gì em đã làm, để chờ đợi cô, hoặc là để níu kéo cô. Trong khi cô chỉ biết vô tình mà quay đi...

***

- No quá cưng à, lâu lắm mới được ăn hủ tíu nè

- Chị thích ăn nữa ngày nào em cũng đưa chị đi ăn.

- Thiệt hả cưng?

- Ủa em có bao giờ nói dối chị đâu nè.

- Cám ơn cưng.

- Đến Long Island rồi, chị cầm xe em đi đâu thì đi nha. Nếu tối chị không về kịp thì cũng không sao, em có thể đi chung với ekip về, có gì thì báo em nhé.

- Cám ơn em. Có gì chị sẽ điện thoại lại.

Cô gái quay lưng bước vào Long Island, thì bỗng được ôm chặt từ sau lưng, và vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc ấy:

- Cám ơn em nhiều nhé, Tú. Chị thực sự cám ơn em nhiều...

Tú xoay người, ôm chặt Hương vào lòng, thỏ thẻ vào tai cô:

- Vì em thương chị, Phạm Hương. Nên không cần phải cảm ơn em đâu.

Đôi mắt Phạm Hương ngấn lệ, thời gian qua phải cảm ơn Minh Tú rất nhiều. Cô không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn mới có thể nói hết được sự biết ơn mà Phạm Hương dành cho Minh Tú. Nếu không có Minh Tú, chắc Phạm Hương sẽ chẳng thể nào tìm được cho mình một lí do để trở về đây, trở về mảnh đất Sài Gòn đầy thương nhớ. Có thể nói rằng, Minh Tú chính là lí do để Phạm Hương quay lại...

- Chị đừng khóc nữa, chị đã về rồi, và em cũng ở đây. Mọi chuyện sẽ thay đổi từ bây giờ, chị chịu không?

- Ừ, chị không khóc nữa, chỉ là quá xúc động thôi, sẽ không sao đâu, thôi chị đi nhé, nhớ quay hình vui vẻ.

- Ừm... Chị có muốn vào trong một chút không? Có lẽ Lan Khuê cũng tới rồi đó.

- Lan... Khuê.. à không, không cần đâu, chị chưa có gì để nói cả.

- Vậy, em đi nhé. Hương lái xe cẩn thận, có gì nhớ gọi điện cho em nhé.

- Ừm... Hương đi nhé. Cám ơn Tú.

Hương quay trở lại xe, nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đang rơi, để che dấu đi cảm xúc chân thật nhất của mình. Cảm xúc về một người nào đó, mơ hồ mà gần gũi, xa lạ mà quen thuộc, quá đơn giản mà cũng vô cùng phức tạp...

Hương lái xe rời khỏi Long island, Tú chậm rãi bước vào cửa mà không nhận ra có một người đã hướng mắt dõi theo hai người từ rất lâu rồi...


Lan Khuê không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì nữa. Là tức giận khi thấy chị ôm ấp một người con gái khác, ngay trước mắt cô, ngay ở cái nơi đã có quá nhiều kỉ niệm với hai người. Là vui sướng khi thấy chị đã quay về. Là buồn, vì biết bây giờ, mình chẳng còn là gì trong cuộc đời của chị. Hay là quyết tâm, quyết tâm dành lại chị, để có chị là của riêng mình như ngày xưa...


Nhưng sau tất cả, liệu chị và cô có chịu tha thứ cho nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip