Chap 9: Sau chia tay
Những tia nắng mắt trời đầu tiên chiếu qua ô cửa kính trắng. Cái nắng không gay gắt, không oi bức. Chỉ là một màu trắng của ánh sáng, màu vàng của nắng.
Hương choàng tỉnh khi những tia nắng nô đùa chiếu rọi vào mặt cô. Cô đã thiếp đi trên sofa. Cô cũng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa. Chỉ biết sau khi Khuê bỏ về, cô đã ngã quỵ xuống sofa, những giọt nước mắt tuôn trong vô thức đã đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay... Ngày hôm nay với cô sẽ thật dài. Ngày đầu tiên cô sẽ không còn Khuê nữa. Chắc giờ này Khuê đã hạnh phúc bên ai đấy rồi. Hương vốn là người chịu đựng rất giỏi, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy yếu đuối như thế này. Nếu hôm nay không có lịch chụp hình, chắc cô sẽ nằm đây cả ngày mất.
Khuê cũng thức dậy trong cơn đau nhức toàn thân, nhất là đầu. Cô chỉ biết tối qua về nhà cô đã uống rất nhiều. Trong lòng Khuê lẫn lộn cảm xúc. Vừa trách mình khi không dứt khoát trong chuyện tình cảm, nhưng vừa trách Hương vì dám nghi ngờ tình cảm của cô. "Tại sao chị dám nghĩ là tôi trêu đùa chị trong khi với tôi chị dường như là tất cả. Chị được lắm!" .
Khuê nghĩ đến lúc Hương nói chia tay, bất giác tim lại nhói đau. Một câu chia tay với Hương có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy ư? Lúc đó Hương có nghĩ đến cảm nhận của cô không? Lúc đó Hương có nghĩ đến những ngày vừa qua không? Sao Hương dám làm vậy, dám nói vậy mà không cho cô một cơ hội giải thích....
Mệt mỏi bước xuống khỏi giường, một giọng nói lại vang lên:
- Chào mừng chị quay trở lại với Trái Đất - Giọng nói mà mọi người cũng tự đoán ra được là ai rồi đấy.
- Ừ. Chào buổi sáng.
- Sao. Chia tay rồi à.
- Em....
- Nhìn là biết. Khuyên can chị đâu có được đâu. Giờ thì thấy chưa. Người không tử tế thì muôn đời vẫn là người không tử tế thôi - Nói rồi người đó quay mặt đi
- Để chị yên một ngày đi. Mệt lắm rồi.
- Tối qua chị uống hết cả tủ rượu của ba chị rồi đó. Ông đang bực mình khi thấy chị như vậy đấy.
- Rồi rồi biết rồi.
- Hôm nay có lịch chụp ảnh 1h cho báo. Chị lo sửa soạn đi còn qua chôc makeup.
- Biết rồi. Kiếm gì cho chị ăn đi. Đói.
Chỉ còn lại Khuê một mình. Cô vẫn cảm thấy ấm ức vô cùng. Giờ cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Có chăng chỉ là sự đau khổ. "Muốn chia tay hả. Cũng được. Để xem ai đau khổ hơn"
Cô thay đồ, sửa soạn rồi rời khỏi nhà, tiếp tục công việc ngày hôm nay.
Cuối cùng Hương cũng có thể đứng dậy, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng cô vẫn phải làm việc, chỉ có làm việc mới khiến cô quên đi những chuyện vừa xảy ra.
- Alo em nghe nè Bụi. - Hương trả lời điện thoại của anh quản lý.
- Em dậy chưa.
- Em mới dậy.
- Nghe giọng yếu quá vậy cưng.
- Tại thấy quay cuồng đầu óc quá.
- Đi chụp được không. Hay anh hủy rồi đưa em đi khám nha.
- Không sao đâu. Em ổn. Nhưng lát anh qua đón em nha. Em mệt chắc không tự lái xe được.
- Ok.. ăn gì không anh mua.
- Chắc mua cho em cái gì nhẹ nhẹ em ăn nha anh.
- Ok. Chuẩn bị đi. 30 phút nữa anh qua.
****
Khuê không thể nào tập trung cho bộ ảnh hôm nay. Cái cần cô tươi cười thì cô lại nhợt nhạt, cái cần cô lạnh lùng cô lại buồn bã.
- Khuê hôm nay sao thế. Em không tập trung nên không toát lên thần thái bộ ảnh gì cả. Có chuyện gì sao? - Nhiếp ảnh gia lên tiếng.
- Có lẽ do em bị đau bao tử nên không tập trung được - Khuê lấy bừa một lí do.
- Trời vậy sao em không nói sớm. Chúng ta có thể rời sang ngày mai được mà.
- Em sợ làm ảnh hưởng công việc của anh.
- Thôi em về nghỉ ngơi, không thì đi khám đi. Mai khỏe rồi mình chụp lại. Bộ hình hôm nay hỏng hết rồi.
- Dạ em xin lỗi. Cám ơn anh nhiều ạ.
Khuê lái xe đến quán cafe mà cô và Hương thi thoảng vẫn lui tới...
Không gian ở đây yên tĩnh quá.
Cô cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Về tình cảm, về những quyết định của bản thân. Quán cafe văng vẳng tiếng hát
"But only love can stay
Try again or walk away.
But I believe for you and me
The sun will shine one day.
So I just play my part
.....
That something only love can do"
Phải, chỉ khi tình yêu quay lại, cô mới có thể vui vẻ tiếp tục mọi thứ...
Khuê không biết là mình sai nhiều hơn hay Hương sai nhiều hơn. Chỉ biết là cả hai đều vẫn có lòng ích kỷ và lòng tự cao của riêng mình. Có lẽ đó là bức tường ngăn cách lớn nhất đối với hai người. "Nhưng dù sao mình vẫn muốn thử xem chị ấy yêu mình bao nhiêu. Nếu thật sự yêu mình bằng cả cuộc sống. Chắc chắn sẽ không thể chịu được chuyện phải rời xa mình. Đây không phải là mình hành hạ chị ấy, chỉ là một phép thử để biết tình cảm của hai đứa" - Khuê nghĩ.
Trái ngược với Khuê, hôm nay shoot hình của Hương rất đẹp. Thật ra là vì nó phù hợp với tâm trạng của Hương. Shoot hình lấy ý tưởng về sự rạn vỡ trong tình yêu, nên Hương dễ dàng nhập tâm. Kết thúc công việc, cô mở điện thoại như trông chờ một điều gì đấy sẽ đến. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì. Uể oải off điện thoại, hôm nay Hương sẽ về nhà sớm. Nghỉ ngơi. Tối nay bão dư luận sẽ lại đến. Cô sẽ tiếp tục chống chọi. "Một mình!" - Hương bật cười, nụ cười của sự chua xót đau đớn. "Em chắc đã quên lời hứa và chắc đang vui vẻ bên người đàn ông của em".
Vậy là cả hai người đều quyết định sẽ giữ im lặng.
Khuê coi sự im lặng này là phép thử của tình yêu.
Hương coi sự im lặng này là để Khuê sẽ hạnh phúc mà quên cô.
****
Không hiểu điều gì khiến Hương bật khóc khi thấy Khuê khóc ở cuối tập 6. Tự nhiên Hương thấy đau nhói "Mình phải tập quên cảm giác này thôi". Hương nhủ thầm với mình vậy và quyết tâm phải làm vậy. Mở máy, cô cập nhật status "Yêu hay ghét tôi đối với tôi đều là một ân huệ. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ ở trong tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn".
30 phút trôi qua, hàng ngàn bình luận trái chiều từ phía khán giả lập tức được viết vào fb của cô. Phần lớn đều là thù hận, chửi rủa và quay lưng đi với cô. Cô đã chuẩn bị tất cả để đối mặt với điều này. Cô cứ nghĩ hôm nay sẽ có Khuê bên cạnh để chống chọi và quên đi dư luận. Nhưng không! Cô vẫn một mình. Từ trước đến giờ, cô luôn một mình!
Đọc từng comment mà lòng cô đau nhói. Dường như sức chịu đựng của cô đã vượt giới hạn, cô quyết định deactive tài khoản, khóa comment.
Nhắm mắt lại và mong sáng mai là một ngày yên ổn. Hôm nay với cô quá dài và quá mệt rồi. Mai là ngày nghủ của cô. Cô sẽ rủ chị Hoài đi câu cá. Mong là những cuộc vui sẽ giúp cô quên những điều cô muốn quên.
Cùng lúc ấy, ở nhà Khuê.
- Khuê, sao con nhỏ đó đáng ghét vậy. Loại hết người đội con để con bỏ về như thế - Ba cô nói.
- Chuyện qua rồi khỏi nhắc đi ba. Có gì đâu. Với lại chị ta cũng sẽ nhận cái kết đáng đời thôi. - Khuê nói, mặt lạnh tanh, giọng thản nhiên, nhưng tâm cam đang cuộn sóng.
Có một người nhận thấy sự lạ lùng ấy. Chính là mẹ Khuê. Bình thường ai đụng gì đến Hương thì Khuê sẽ nói lạo liền, nhưng giờ thì không. Khuê đang nói những lời rất vô tình với Hương. ''Con bé Hương này kể cũng biết vâng lời ra phết nhỉ!". Bà mỉm cười.
- Con xin phép lên phòng.
- Ừ đi đi. Ngủ ngon nha con gái yêu.
Bước chân vào phòng mà lòng nặng trĩu. Đóng sầm cửa, cô khóa trái lại. Cô không muốn ai lấy đi thời gian yên tĩnh này của cô. Việc đầu tiên, cô viết đôi dòng lên fb về chuyện của Kim Chi. "Phải xoa dịu dư luận cho chị. Đúng rồi, nói về chuyện chị định cứu Kim Chi đi". Khuê type từng dòng, từng dòng. Mục đích của cô không chỉ là bày tỏ tâm tư của mình mà còn để giảm bớt phản ứng dư luận cho chị. Nhưng hình như việc cô làm là... vô ích.
"Cái quái gì thế này. Trời ơi!"
Cô vào FB của Hương và đọc comment. Cô nhận ra Hương đã deactive tài khoản. Tự nhiên Khuê đau lắm. Ruột gan như có ai xát muối vào. Cô lo cho Hương vô cùng. Không biết giờ này Hương thế nào. Chắc chắn không thể chịu nổi nên mới khóa comment. Cô lấy sim rác lắp vào máy, gọi cho Hương. Vẫn giọng nói mà những ngày gần đây cô nghe rất nhiều mỗi lần liên lạc với Hương "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Khuê đứng ngồi không yên. Cô ước giá như chuyện ngày hôm qua không xảy ra, có lẽ giờ này cô đang ở cạnh chị, cùng nhau đọc comment, cô sẽ chia sẻ và an ủi chị. Điều khoản khắc nghiệt của hợp đồng không cho phép cô lên tiếng bênh vực chị. "Mình đã hứa là hôm nay sẽ ở cạnh chị mà". Đây là lần thứ 2 cô thất hẹn với chị chuyện cungg nhau xem The Face. Cô phâm vân không biết giờ có nên qua với Hương không. Hai người vẫn giận nhau. Chắc gì chị đã muốn gặp cô. Chắc gì cô đã có cơ hội an ủi hay giải thích. Người ta liệu có quan tâm đến cô như cô đang lo lắng không? Nhưng tình yêu có lẽ khiến Khuê quyết tâm sẽ qua với Hương. "Là em có lỗi. Hôm nay em sẽ là người an ủi chị. Em sẽ bảo vệ chị như chị luôn bảo vệ em". Khuê thay đồ, quyết định đến nhà Hương.
Cô chạy xuống tính xin phép mẹ ra ngoài, thấy cửa phòng không đóng, cô tính vào bỗng khựng lại. Mẹ cô và Ngân đang nói chuyện:
- Con nói hai đứa chia tay rồi phải không?
- Đúng bác ạ. Tối qua chị Khuê về. Nhìn thái độ là con biết rồi.
- Hóa ra con bé Hương đó cũng không cứng đầu quá nhỉ. Bác mới nói có mấy câu mà nó đã phải làm theo lời mình.
- Bác nói những gì thế ạ.
- Thì bảo nó không cần sự nghiệp danh tiếng nhưng Khuê cần. Nếu muốn Khuê có một cuộc sống tốt đẹp thì nên buông con bé ra để nó sống đúng với cuộc đời nó. Với bác cũng bảo nó là sắp tổ chức đám cưới cho Khuê với Jason rồi.
- Chị ta tuy vậy nhưng nhu nhược lắm bác ạ. Đánh một đòn tâm lý thì sẽ phải ngoan ngoãn như mèo con thôi.
- Cám ơn con. Nhờ con nói ta đến gặp nó mà mọi chuyện tốt đẹp rồi. Giờ ta có thể ngủ yên.
- Con cũng thế. Từ nay con không bị bỏ ngủ một mình rồi.
Đó là tất cả những gì Khuê nghe được. Cô lẳng lặng xách túi đi. Không nói một lời.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra là mẹ cô đã gặp Hương.
Hóa ra Hương phản ứng mạnh mẽ khi thấy cô và Jason thân mật là vì vậy.
Cô không trách mẹ, vì cô biết mẹ làm vậy vì lo cho cô.
Cô không trách Hương, vì cô biết mỗi việc Hương làm là để bảo vệ cô.
Cô chỉ trách chính mình đã không có đủ sức mạnh và sự mãnh liệt để chứng minh cho Hương thấy rằng cô yêu Hương đến nhường nào.
Cô lái xe đi trong vô định. Nước mắt cũng cứ rơi trong vô định.
Tại sao trên đời lại có người khờ như Hương!
Tại sao lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Tại sao luôn chọn phần thiệt về mình để bảo vệ người khác.
Đến nhà Hương, Khuê bấm chuông chứ không tự mở khóa như mọi lần. Nhưng 5 phút, 10 phút vẫn chẳng có ai ra mở. Hết cách. Cô tự mở.
Căn phòng tối om. Cô đưa tay lên bật công tắc điện. Căn nhà sao hoang văng, lạnh lẽo và cô đơn đến vậy. Cô tìm khắp tất cả các phòng mà không thấy Hương đâu. Lại một lần nữa. Hương bỏ đi và tắt điện thoại. Không lẽ Hương lại uống rượu à. Cô tắt đèn ở phòng ngoài, quyết định vào phòng ngủ đợi Hương về. Trên bàn trang điểm còn vứt bừa bộn rất nhiều hộp thuốc. Thuốc dạ dày Hương hay uống, thuốc giảm đau, rồi cả thuốc ngủ. Hương phải dùng đến thuốc ngủ ư? Nỗi lo cứ tăng thêm dần dần mà chính Khuê cũng không biết phải làm sao. Bỗng cô thấy một mảnh giấy, trên đó đúng là nét bút của Hương .
"Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu tôi đâu cần buồn tênh như thế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề.
Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé ....
Mãi yêu em".
Chỉ là trong lúc mơ màng, Hương đã viết ra những lời ấy, như để giải tỏa những nối chất chứa trong lòng...
Nắm chặt lấy tờ giấy trong tay mà lòng Khuê như có sóng trào. Đã 11h30 mà Hương vẫn chưa về. Hương có thể đi đâu được cơ chứ. "Hương ơi về đi. Em sợ bóng tối lắm!"
Nhưng càng đợi càng vô vọng.
"A đúng rồi. Chị Hà chị Hà" - Mắt mở to như vừa thấy một hi vọng gì đó, cô lấy điện thoại gọi cho Hà mẫu hậu.
- Sao cưng. - Vừa nhấc máy mẫu hậu đã lên tiếng
- Chị. Em xin lỗi nha. Muộn rồi em còn làm phiền chị.
- Không sao. Có chuyện gì lại cần đến tui đây.
- Hương có ở nhà chị không chị?
- Ơ hai cái đứa này. Sao cứ 1 đứa biến mất lại gọi cho tôi thế. Tôi có giữ đứa nào đâu mà lúc nào cũng gọi tôi. Riết rồi tôi cũng không biết 2 đứa yêu nhau hay là chơi trốn tìm nữa.
- Hương bỏ đi rồi chị ơi. Điện thoại thì tắt, FB thì deactive, lại không có nhà. Em lo lắm chị ơi - Khuê nói rồi khóc nấc lên.
- Từ từ bình tĩnh. Chắc Hương cần không gian riêng để bình tâm lại sau bão dư luận tối nay thôi. Mà sao tối nay e không qua trước với Hương.
- Tụi em.... tụi em... mới chia tay hôm qua rồi.
- Hả?!?#@?$&(#,#&$(#(#;
- Chuyện dài lắm chị.
- Qua nhà chị được không. Em ở nhà Hương một mình cũng buồn. Qua đây rồi hai chị em mình nói chuyện.
- Nhưng em muốn đợi Hương.
- Chưa chắc đêm nay nó đã về. Bình thường khi buồn nó sẽ đến chỗ chị. Nhưng hôm nay không đến, có lẽ nó đã đi chỗ nào đó xa rồi. Qua đây với chị rồi mình tính tiếp nha em.
- Dạ em qua liền.
Trong khi Khuê lo lắng, hoảng sợ, Hương có vẻ như đang rất thanh thản. Cô đứng trước biển. Vì không chịu được sự ngột ngạt, tự cô đã lái xe xuống tận Vũng Tàu. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc cùng nhau nô đùa ở Nha Trang. Cô vẫn nhớ những lúc vì quá yếu lòng trước Khuê mà chạy ra biển khóc. Cô vẫn nhớ cơn đau quặn thắt tới mức không thể ra quay hình đúng giờ. Những con sóng và bờ cát ở Nha Trang đã chứng kiến những buồn vui của cô. Hôm nay, nỗi buồn của cô lại gửi vào biển. Bao đau khổ xin gửi lại cho biển hết. Để hi vọng ngày mai trời sáng, Phạm Hương tự tin và yêu đời ngày nào sẽ trở lại. Con người yếu đuối ấy sẽ mất đi. Con người mạnh mẽ bao lâu nay sẽ quay lại...
Cứ thế, cô đứng trước biển không rõ là bao lâu. Chỉ biết là đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô mới khuỵu xuống. Sau hôm nay, hãy tự hứa với lòng rằng sẽ cho tất cả vào quên lãng...
3h sáng. Cô lái xe trở về Sài Gòn...
****** Nhà Hà Hồ
- Nói chị nghe lí do.
Khuê ấp úng, kể hết mọi chuyện cho mẫu hậu nghe.
- Thật ra em không cố ý làm những điều đó. Em chỉ sợ làm Jason tổn thương, với có những bất ngờ làm em phản ứng không kịp. Nhưng chị Hương không cho em cơ hội giải thích.
- Có lẽ việc phải chịu đựng quá nhiều khiến con bé phản ứng gay gắt với em.
- Hồi nãy em mới biết chuyện mẹ em đã gặp Hương...
- Chị thì biết lâu rồi.
-...
- Cái đêm mà chị nói chị nhờ Hương qua ngủ với Subeo. Thật ra con bé buồn quá nên qua đây thôi. Sợ em lo nên Hương nhờ chị gọi cho em.
- Chị biết hết rồi à.
- Ừ. Chỉ không biết mỗi vụ 2 đứa nói chia tay rồi thôi. Nó cũng khá suy sụp khi phải chịu đựng nhiều thứ...
- Nhiều lúc em không hiểu chị ý nghĩ gì. Lúc nào cũng mạnh mẽ, lạnh lùng. Lúc nào cũng giấu diếm, lúc nào cũng chịu đựng một mình.
- Nó quá thương em mới vậy. Hương là người sâu sắc, nó không muốn ai làm tổn hại đến em nên nhất quyết nó sẽ giữ bí mật với em những chuyện không vui. Hồi ghi hình The face, bố Hương ốm chắc em cũng không biết phải không?
-....
- Con bé đã cố tươi cười rất nhiều. Cho đến khoảng thời gian tập 8,9 chắc nó không thể chịu được nữa. Lên mấy shoot hình cái nào mặt cũng lạnh tanh. Chị xem lại còn thấy sợ.
- Chị ấy khờ quá phải không chị?
- Nó khờ nhưng nó yêu em.
-....
- Thôi. Nghỉ đi. Mai cố liên lạc lại.
Bây giờ làm sao Khuê ngủ được chứ. Tại sao cô lại yêu cái con người mà lúc nào cũng giữ khư khư bao nhiêu bí mật cho riêng mình.
*****
Hương tỉnh giấc. Cô mới chợp mắt được vài tiếng. Cô có rất nhiều tin nhắn, hầu hết là của các fan hỏi thăm tình trạng của cô. Tuyệt nhiên người cô mong mỏi lại im lặng... Không biết người đó có quan tâm đến cô không, có biết những gì đã xảy ra với cô không... hay đang hạnh phúc!
"Bình tâm nhé 500 anh em. Mình vẫn ổn. Chỉ cần có 500 anh em bên cạnh thôi"
Cô muốn fan yên tâm, nên đăng kèm cùng một tấm hình như lời trả lời cho những tin nhắn ân cần hỏi thăm kia.
Có cuộc gọi đến:
- Em nghe đây chị.
- Sao, tình hình thế nào?
- Tình hình gì vậy chị.
- Tâm lý ổn không?
- Em ổn mà.
- Vậy đi Cần Thơ câu cá đi. Chị rủ mọi người rồi. Lát có người qua rước ha.
- Dạ được chị. Hẹn gặp nha.
Là chị Hoài, người chị thân thiết như gia đình của cô. Vì cô mà chị cũng phải nhận ít nhiều điều tiếng sau tập 6, cô cũng ái ngại vô cùng. Cô type tin nhắn :
"Em xin lỗi chị nhé. Vì em mà chị cũng bị liên lụy"
" Đồ hâm. Không sao. Chị quen rồi. Chuẩn bị đi để đi nha. Không phải suy nghĩ. "
Đăng tiếp một status, cô rủ mọi người đi câu cá. Cô phải cho mọi người thấy một PH mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với mọi thứ.
Cùng lúc ấy.
- Chị, chắc 2 chị em mình lo xa quá rồi. Chị ấy về nhà rồi, còn update ảnh rồi rủ mọi người đi câu cá nữa.
- Vậy Khuê. Em muốn thấy một PH vui vẻ đứng dậy sau giông tố hay muốn con bé nằm nhà khóc lóc?
- Em...
- Tất nhiên là em muốn con bé vui rồi. Nhưng nó đi chơi chưa chắc nó đã vui. Nó đăng ảnh miệng nó cười nhưng chưa chắc trong lòng đã mỉm cười...
-....
- Hãy học cách thông cảm và thấu hiểu cho con bé. Nó cần thời gian tịnh tâm.
- Chị bảo, em có nên liên lạc với Hương không?
- Không, để con bé vài ngày suy nghĩ, chị sẽ tính cho 2 đứa sau.
- Dạ, em nghe chị.
**** Tối hôm ấy.
- Yaaaaa. Đông đủ quá đi. Thiếu chị Mai với chị Ly thôi à.
- Ừ thiếu bà Ly buồn ghê.
Cả đám nhao nhao. Hôm nay team The face mở tiệc. Là team Hương và team Khuê.
- Ai đó gọi cho chị Hương chưa? - Khuê hỏi.
- Gọi làm gì ? - một người mà ai cũng biết là ai đáp.
- Em có gọi nhưng hôm nay chị Hương phỏng vấn xong đi liên hoan với bên ekip Unicorp rồi ạ - Khánh Ngân lên tiếng.
- Vậy thôi ăn đi. Ăn xong mình đi tăng 2 haaaaaa.
- Yeahhhhhhh.
Ai cũng tìm cho mình một niềm vui để khuất lấp nỗi buồn. Hương cũng vậy.
"Góc phố này nơi mình quen nhau.
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi..."
Khuê đã từng rất thích nghe Hương hát bài này...
Hương hát và có livestream, coi như tặng Khuê.
Một món quà chia tay....
Tan cuộc vui ai về nhà người nấy.
Nỗi cô đơn lại bao phủ lên cả hai con người.
Một người vì yêu nên vẫn nhớ.
Một người cũng đâu vô tâm hững hờ.
Mà sao số phận cứ đẩy họ ra xa nhau.
Nhưng duyên số lại tạo cho họ những điểm tương đồng. Ngay lúc ngày đây, khi màn đêm bao phủ, khi nỗi cô đơm trống trải lên đến đỉnh điểm, như thần giao cách cảm, cả hai đều cùng nghe một bài hát.
"
Rồi một mai đôi ta hết yêu
Rồi em buông tay anh bước đi
Và anh đây thật sự không chắc anh giữ lí trí không ôm em từ đằng sau
Anh như bao người khác thôi, cũng yếu đuối và rất bấp bênh
Khi lòng này giờ đã quen đi cùng một ai
Rồi một mai đôi ta hết yêu
Chạm mặt nhau trên con phố quen
Hãy xem anh như người từng thương, như người bạn cũ lâu năm, hay người một người quen
Kí ức ấy cất vào ngăn khoá riêng
Quá khứ ấy sẽ nằm ngủ yên
Giữa cuộc đời dài đang trôi mệt nhoài
Đứng hoài một mình cô đơn chắc sẽ tốt hơn
Và sáng vẫn đi học đều chạy hoài chuyến xe
Mỗi tối vẫn hay ngồi nhà làm nhiều món ăn
Ừ thì những món khi xưa em thích ăn
Bật lên những thước phim xưa ta hay xem
Đĩa hát khi xưa ta hay nghe cùng
Những quán quen xưa mình đã đi qua
Mất đi một người yêu thương thế giới chợt vắng hơn"....
Phải. Sẽ thật thiếu vắng nếu như người mình yêu thương không còn ở bên cạnh mình....
*****
Xin lỗi các bạn vì chap dài dòng mà chả giải quyết được vấn đề gì.
Hứa là chap sau sẽ giải quyết vấn đề nhá nha nhá nha.
Mấy chap gần đây chap nào mình cũng ghim lên đầu một bài hát. Bài hát đó mình cảm thấy hợp với chap nên ghim vào cho mng cùng nghe.
Cảm ơn mng đã ủng hộ mình ❤❤❤❤
Bắt chước Tổng * bắn tim *
Moahhhhh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip