Chap 17: Gặp lại chị.

Kim Lip bị tòa xét xử năm năm tù vì tội gián tiếp giết người đó là hình phạt quá nhẹ cho một kẻ giết người máu lạnh như cô. Nhưng vì Kim Lip là kẻ có vị thế trong hắc bang của Lão Đại nên mức án như vậy đối với cô là khá nhẹ rồi. Nếu tòa tuyên án cao hơn thì chắc chắn Lão Đại sẽ không để yên, hắn chỉ có thể cho đàn em mình ngồi tù dưới mười năm nhưng nếu cao hơn hắn sẽ khiến cả thành phố chỉ tràn ngập trong ma túy và nghiện ngập. Kim Lip trở thành đàn em của Lão Đại và nhận được ân phúc của hắn ban cho cũng chính là một cơ hội cho cô sau này được làm lại từ đầu.

Cô được chuyển về một khu tù nhân ở một đảo nhỏ thuộc về Hàn Quốc, ở nơi đây đều dành cho những nữ quái của các thành phố trên khắp cả nước. Kim Lip nằm trong phòng giam của mình gác tay lên trán suy nghĩ gì đó, phòng giam tối tâm và chật hẹp ánh sáng duy nhất cũng chỉ từ khung cửa sắt nhỏ trên tường đủ để Mặt Trời chiếu vào ban ngày còn ban đêm thì có ánh Trăng rọi vào thay đèn.

Chuông báo hiệu vang lên cô liền ngồi dậy bước đến đối diện khung cửa sắt đợi người đến mở cửa, một cô gái quản ngục hông đeo cái dùi cui tay cầm chùm chìa khóa bước đến. Đôi gò má cao, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, mái tóc đen dài phũ lên bờ vai ngọc ngà, bộ cảnh phục được cô ấy mặc trong rất trang nghiêm và đặc biệt chính là cái ánh mắt đó.

Kim Lip mở to mắt ngạc nhiên, con ngươi thu hẹp lại nếu cô không nhầm thì đây chính là khuôn mặt mà người con gái cô yêu chính là khuôn mặt của người mà cô xuống tay ám hại. Nhưng chỉ khác rằng màu tóc cô ấy là màu đen còn người kia là màu vàng.

"Kim Jungeun, tên đẹp đấy tôi không nghĩ cô là một kẻ điên tình đâu"

Cô ấy mở cửa sắt rồi bước đi, trong giọng nói có chút giễu cợt như phê phán con người khi yêu của cô. Kim Lip đi theo bóng lưng cô ấy đến nhà ăn, cô ấy đứng ở một góc gần với bàn ăn mà Kim Lip ngồi. Trong lúc ăn cô nhiều lần cố lén nhìn cô quản ngục ấy nhưng có vẻ nàng cũng luôn nhìn về phía cô đôi khi còn mỉm cười nhẹ. Nhiều lần như vậy Kim Lip đều nhận thấy khuôn mặt mình nóng lên nên mới xoay mặt đi chỗ khác vẫn không cưỡng lại được vẻ xinh đẹp của cô ấy.

Sau khi ăn xong chính là thời gian giải lao của tù nhân, cô ngồi ở một góc tường ngăn cách mình với bờ biển phía sau. Nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió biển đưa nhẹ mái tóc, cảm nhận tiếng sóng biển nhẹ nhàng phũ lên bờ, cảm nhận từng ánh nắng nhẹ.

"Tôi không nghĩ khi cô vào đây lại nhàn rỗi như vậy"

Lại là giọng nói của cô ấy, Kim Lip mở mắt ra nhìn người con gái đang khoanh tay đứng trước mặt mình. Bây giờ cô mới chú ý đến cái bản tên trên ngực cô ấy, có trùng hợp không nhỉ? Jinsoul cái tên đã nhiều lần ám ảnh cuộc đời cô nhưng người kia là chị gái của Hyejoo còn người này chắc sẽ chẳng có mối quan hệ quen biết nào đâu.

"Có chuyện gì sao?"

Kim Lip hỏi nhận lại được chính là nụ cười nhẹ của cô ấy, Jinsoul ngồi xuống cạnh cô nắm lấy vành mũ rồi đặt nó xuống đất.

"Son Jinsoul..."

"Hửm?"

Kim Lip quay đầu khi nghe thấy cô ấy nhắc đến bạn gái cũ của mình, sao Jinsoul có thể biết được họ tên của người đó chứ? Cô ấy cười lớn như đang xem một bộ phim hài khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô.

"Thôi nào tôi chỉ đùa thôi, chuyện tình cảm của cô cả cái trại giam này ai cũng đã biết hết rồi không cần phải ngạc nhiên lắm đâu."

"Chẳng vui"

Kim Lip khoanh hai tay lại, Jinsoul chỉnh lại tư thế ngồi đối diện với cô. Sao trên đời lại có một cô gái xã hội đen nhàn rỗi ở đây hít thở không khí được? Lại còn ửng đỏ mặt mỗi khi nàng cười với cô nữa cơ.

"Thôi nào đừng căng thế chứ chỉ là tôi có ấn tượng khi nghe thấy tên cô ấy thôi, Jung Jinsoul, Son Jinsoul haha trùng hợp thật nha"

"Rồi sao? Cô phiền quá đó"

"Nào nào cô gái, cô chưa nghe ai nói căng thẳng quá sẽ khiến mình mau già sao? Tiếng tâm của cô vang cũng xa đó chứ nhưng đối với tôi cô bây giờ chẳng khác nào một con Cú về đêm mà lại thức ban sáng hết"

"Còn cô thì giống một con Cá ngáo!!"

"Cá Ngáo? Biệt danh cho tôi sao? Cảm ơn nhiều nhé haha"

Kim Lip bó tay với cô nàng này, chưa từng thấy ai nói chuyện với một xã hội đen khét tiếng lại dùng thái độ vui vẻ và tử tế như vậy người này bị đứt dây thần kinh sao?

"Kawaii~ có ai khen cô dễ thương chưa nhỉ? Trong cô rất hiền chẳng giống một tên sát nhân chút nào"

"Cô im đi!! Ai lại đi khen một kẻ phạm tội dễ thương chứ!!?"

Kim Lip cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên cô đang ngại sao? Jinsoul nhìn thấy cô như vậy liền muốn trêu cô thêm nên đưa hai cánh tay hướng về phía hai cái má bánh bao liên tục nhéo mặc cho người kia la lên vì đau.

"Trời ơi dễ thương thế mà, hahaha"

"Yah đau tôi, bỏ ra!!!!"

Cô bây giờ muốn khóc không được mà cười cũng không xong, đến khi cô nàng nựng chán chê thì mới bỏ ra cũng là lúc hai cái má bánh bao của cô đỏ ửng in cả hai ngón tay của cô nàng. Vừa đau lại vừa rát, Kim Lip đưa tay lên liên tục mà xoa, cô cảm nhận được những ánh mắt của bọn tù nhân khác đang hướng về phía cả hai.

"Cô rảnh quá nhỉ? Có thời gian ở đây trêu tôi"

"Tôi là trưởng quản ngục mà nên tôi rất rảnh rỗi vào buổi sáng nếu cô có chuyện muốn tâm sự thì cứ đến tìm tôi, tôi tâm lý lắm đó nha, tôi phải đi rồi, bye baby"

Jinsoul đứng dậy bước đi còn không quên tặng kèm cho cô cái nháy mắt, Kim Lip đỏ mặt nhìn cô nàng đang nhảy chân sáo bước vào trại giam. Ôi trời cứ đà này cô sẽ đổ cô ấy giống như cách mà cô đã ngã vào lưới tình của người bạn gái cũ mất thôi.

Nhưng mà...

Có vẻ như Kim Lip đã đổ cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, một phần xinh đẹp, bốn phần vì cô ấy giống với bạn gái cũ năm phần còn lại chính là tính cách vui vẻ của cô nàng.

"Gặp lại chính là định mệnh nhưng giữ được nhau mới là mãi mãi"

Cô thì thầm trong miệng sau đó cười nhẹ, khoanh hai tay tiếp tục dựa lưng vào tường. Nếu giữa cô và Jinsoul đã có duyên thì cũng phải có nợ, nợ chưa trả hết thì duyên cũng chưa kết thúc. Ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại từ đầu, chỉ cần cô quay đầu là bờ chắc chắn sẽ trở lại con người lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip