Chương 29

Nghi Ân thực sự nhớ không nổi suốt đêm qua cả hai đã làm gì và bằng cách nào hai người lại có thể nằm trên giường ngủ trong tình trạng sạch sẽ và gọn gàng như thế này. Cậu chỉ biết rằng khi mình vừa mở mắt, điều điều tiên cậu nhìn thấy đó chính là gương mặt đang say ngủ của Gia Nhĩ. Cảm giác này thật lạ quá. Nghi An trước giờ chưa từng nghĩ tới giữa mình và Gia Nhĩ lại có thể phát sinh mối quan hệ này, nhất thời con chưa dám tin vào sự thật, sợ rằng một khi đã tin vào thì mọi thứ sẽ lại biến mất như một giấc mộng đẹp. 

"Em suy nghĩ cái gì vậy?" Giã Nhĩ nói bằng giọng điệu trầm khàn, ngái ngủ. 

" Không...không có gì. Chỉ là em sợ là em đang mơ." Cậu trả lời. 

" Em thật là..." Gia Nhĩ bật cười, sau đó hắn kéo cậu sát lại mình, quàng tay qua ngang hông để giữ lấy cậu thật chặt. " Dù có là trong mơ hay ngoài thực tế, anh cũng vẫn sẽ giữ em thật chặt, được không?" Hắn thì thầm. 

" Cảm ơn anh." Nghi Ân thực sự cảm động. 

Cậu ngoan ngoãn để cho hắn ôm, trong lòng bộn bề nhiều suy nghĩ nhưng lại chẳng tập trung được vào một chuyện gì mà chỉ chăm chú nghĩ tới Gia Nhĩ hắn.

" Nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc. Anh biết em trải qua nhiều chuyện. Trước mặt anh, anh luôn mong muốn em không phải kìm nén hay giấu diếm bất kỳ thứ gì." Gia Nhĩ siết chặt vòng tay mình. Hắn hiểu được những lo toan của Nghi Ân. 

" Cảm ơn vì đã ở bên em, Gia Nhĩ." Cậu hít thở đều đều, cố ngăn cho bản thân không được khóc, trong lòng cững tự dặn mình phải thật mạnh mẽ. " Anh và gia đình anh là những người thân duy nhất em còn lại trên cõi đời này... Em hạnh phúc lắm anh biết không? Ít ra, em không còn  phải đứa mồ côi mất trí, không gia đình, không người thân thích nữa. Em nghĩ cha mẹ trên trời cũng sẽ mừng cho em." 

Gia Nhĩ trộm nhìn biểu tình khổ sở trên gương mặt nghi Ân. Suốt bao năm qua, cậu ấy vẫn luôn giữ trong mình một mặc cảm, giữ trong mình một nỗi buồn. Cậu đã từng bị bao bạn bè trêu chọc mình là đứa trẻ mồ côi? Cậu đã bao lần khóc long trong vòng tay các sơ và hoảng loạn khi không thể nhớ gì về gia đình mình? Gia Nhĩ đều có thể mường tượng ra những cảnh tượng ấy. Đến khi Nghi Ân trưởng thành, cậu cũng vẫn chỉ có một mình, bạn bè không có nhiều, hơn nữa còn bị hắn lợi dụng, bị hắn làm tổn thương. 

" Cô chú ở trên trời đương nhiên sẽ rất vui mừng vì từ giờ, anh sẽ thay họ chăm sóc, thay họ yêu thương em." Hắn nói. 

Nghi Ân hạnh phúc tươi cười, sau đó, theo hơi ớm của người kia mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hoạt động không ngừng khiến toàn thân cậu rã rời, sáng nay có thể dậy không nổi. 

Tới gần trưa Gia Nhĩ mới thức dậy, cũng không màng tới chuyện đi làm nữa. Hắn định bụng muốn xuống nhà nhờ cô giúp việc làm chút đồ ăn cho Nghi Ân. 

"Con trai, dậy rồi đó sao?" Mẹ hắn rạng rỡ mỉm cười. 

" Chào buổi sáng cha, mẹ. " Giã Nhĩ nói. 

" Nghi Ân đâu rồi con?" Cha cậu lên tiếng hỏi. 

" Em ấy hơi mệt nên vẫn còn chưa dậy ạ." Hắn đáp ngắn gọn.

" Ôi trời, thằng bé ổn chứ? Đồ ăn ở bên kia, con mang cho nó nhé." Mẹ hắn lo lắng. 

Gia Nhĩ sau đó liền tiến tới bếp, muốn be khay đồ ăn đi. Nghi Ân ơi là Nghi Ân, em phải may mắn lắm mới được anh hầu hạ cơm nước như vậy đấy!- hắn thầm nghĩ

"Chuyện của hai đứa...sao rồi?" Ông Vương lên tiếng

" Bọn con yêu nhau thật lòng, mong cha mẹ tác hợp. " Hắn trả lời. 

" Con chắc chắn chứ. Lời nói ra phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu con khẳng định hai con yêu nhau nhiều như vậy thì bọn ta cũng đành chấp nhận. Dù sao hai đứa từ đầu cũng do cha mẹ tác hợp, bây giờ không thể bỗng dưng đổi ý, sẽ vô cùng thiệt thòi cho cả hai, nhất là Nghi Ân. Hơn nữa, nhiều năm qua, thằng bé ắt hẳn đã chịu qua nhiều khổ cực, ta cũng không muốn phải làm khó nó mà ngược lại, muốn bù đắp cho nó thay cho cô chú con. " Ông thở dài. Cả đêm qua ông cùng mẹ Gia Nhĩ suy nghĩ rất nhiều. Dù sao hai đứa cũng không tính là có quan hệ, chúng đến với nhau hoàn toàn hợp tình hợp lý, sao họ có thể nhẫn tâm cấm đoán đôi trẻ?

"Cha mẹ thấy sao nếu con muốn tổ chức lại đám cưới? Lần đó bọn con không hề tổ chức lễ thành hôn một cách thực sự, cũng... chuea có đăng ký hay bất kỳ một tuần trăng mật nào cả. Quan trọng hơn là khi ấy mẹ vẫn còn chưa có khỏe lại. " Gia Nhĩ nói thêm.
" Ôi trời, Nhĩ. Con rốt cục đối xử với Nghi Ân tệ vậy sao? Dù có là đóng kịch thì cũng phải làm cho đàng hoàng chứ thằng bé này. " Bà Vương cau mày nhẹ đánh vào gáy Gia Nhĩ. Điều này càng khiến bà cảm thấy có lỗi với Nghi Ân. Đứa trẻ ấy luôn phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
" Hãy tổ chức lại đi. " Ông Vương lúc bấy giờ mới lên tiếng. "Làm cho đàng hoàng vào, nghe không? " Ông nói rất ngắn gọn, trên môi nở một nụ cười vui vẻ.
Gia Nhĩ thực sự biết ơn, cuối cùng gia đinh hắn cũng đồng ý.
"Dạy rồi sao? Hoàng tử nhỏ thích ngủ nướng?" Gia Nhĩ tựa mình vào cánh cửa phòng, trêu chọc Nghi Ân ngái ngủ vừa mới tỉnh dậy.
" Đồ đáng ghét. " Nghi Ân vơ lấy gối của Gia Nhĩ bên cạnh, sau đó dùng hết sức lực mà ném vào người kia sau đó lại chùm chăn ngủ. Và đương nhiên, Gia Nhĩ không buồn né tránh sự công kích đầy yêu thương của người nọ. Mọi thứ khiến Nghi Ân cảm thấy có chút ngượng ngịu và không quen cho lắm. Đó là cảm giác hạnh phúc nhưng cũng đầy ngại ngùng.
"Muốn tự dậy hay phải để anh dùng hành động nào. "Gia Nhĩ ngồi phịch lại chỗ Nghi Ân, sau đó nằm đè lên người cậu.
Tên mặt than kia khi yêu cư nhiên lại có thể trở nên đê tiện và đáng yêu như thế. Nghi Ân thầm nghĩ và mikr cười.
"Tránh ra đi, em ngạt thở tới nơi rồi. " Nghi Ân rên rỉ bên dưới chăn. Tên kia rốt cục ăn cái gì mà lại nặng thế?
"Mau ăn sáng đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi chọn mua lễ phục cưới, còn cần em thiết kế lại thiệp cưới lần này. Cha mẹ đã chấp thuận rồi. " Gia Nhĩ tít mắt cười.
"Thật vậy ư?" Vậu vui mừng "Cơ mà khoan đã, chúng ta cưới rồi mà? Anh mất trí sao?" Nghi Ân trợn mắt nhìn hắn.
"Lần đó không tính. " Gia Nhĩ đem khay đồ ăn sáng được chuẩn bị đặt trước mặt Nghi Ân.
" Tốn kém tiền của, lãng phí thời gian. Em không làm. " Nghi Ân kiên quyết.
"Chỉ là một bữa tiệc gia đình nho nhỏ với người thân thôi mà em. Mẹ anh bà cũng muốn được tận mắt chứng kiến chúng ta làm đám cưới, được chúc phúc cho chúng ta. Còn nữa, anh muốn cùng em đi tuần trăng mật, muốn chuộc lỗi... đừng từ chối anh chứ. " Gia Nhĩ nói một hồi.
Nghi Ân đó giờ chừng bị Gia Nhĩ khủng bố bằng ngôn ngữ như thế mà chính cậu cũng không biết hắn lại có lúc nói nhiều và đòi hỏi như trẻ con thế này.
" Được rồi. Em thua anh rồi. " Cậu bật cười.
Nghi Ân chuẩn bị xong xuôi đã ngay lập tức bị Gia Nhĩ kéo đi mua trang phục mới. Từ ngày dọn về ở với hắn, tủ đồ đơn giản của cậu dần bị hắn làm cho chật hơn.
"Em hỏi thật này, Nhĩ, Trình Nghiên, cô ấy thế nào?" Nghi Ân cùng Gia Nhĩ trên xe tới nhà hàng yêu thích của hắn để ăn trưa sau khi đã dạo quanh thành phố để mua đồ.
"Em đừng lo về chuyện đó. Trước khi tìm em, anh đã giải quyết ổn thoả chuyện này. " Hắn không mấy vui vẻ nhắc về chuyện cũ.
"Ý em là em thấy có lỗi với cô ấy, có cảm giác như em là người thứ ba vậy." Cậu nói lí nhí.
" Sao? Em thật là! Không cho phép em nói thế. Nhìn thứ này đi. " Gia Nhĩ đưa nhẫn trên tay lên. "Chúng ta yêu nhau từ khi còn nhỏ kia mà, không phải sao?" Hắn chọc cậu cười.
"Trêu em thôi. Nói thật, Trình Nghiên, anh không ngờ cô ấy lại là người dối trá và mưu mô đến thế. Nghi Ân, mong em đừng bận tâm chuyện này nữa. Nhìn lại anh cũng thấy Trình Nghiên ích kỷ và còn trẻ con lắm, cô ấy không hề phù hợp với anh, chỉ là anh đã mù quáng một cách phi lý... Mọi chuyện thật đáng xấu hổ. " Hắn cười khổ.
"Xin lỗi anh vì đã nói tới điều này. " Cậu nói. Nghi Ân không biết hắn lại vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều tới thế. 
"Không, em không có lỗi. Chúng ta sắp tổ chức đám cưới, vui lên, được chứ? " Gia Nhĩ bật cười.
"Đương nhiên rồi. " Cậu vội đáp, trong lòng mình mới là sợ làm hắn buồn. 
"Bây giờ chúng ta cùng tới một nơi. Anh sẽ bịt mắt em lại nên em chỉ cần tin tưởng nắm lấy tay anh là được. Tất cả vì bất ngờ dành cho em." Gia Nhĩ lấy một dải vải đen buộc che quanh mắt Nghi Ân, sau đó mới dẫn cậu xuống xe.
Nghi Ân không hiểu mấy Gia Nhĩ muốn gì nhưng lại vẫn làm theo lời hắn nói. Cậu tin tưởng hắn, suốt đời này vẫn lựa chọn tin hắn. Nghi Ân cầm chặt cánh tay Gia Nhĩ rồi theo hắn xuống. Tên đáng ghét này rốt cục có bất ngờ gì cho cậu đây?

___________________________

Còn 1 chương 30 và có 1 cảnh xôi thịt H H H nữa là hoàn nha các bạnnn ♡ Nhớ đón đọc chap cuối ra vào cuối tuần này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip