Chương 9
Nghi Ân cả đêm trằn trọc không thể ngủ, sáng cũng thức dậy khá sớm.
" Chúa ơi, anh làm cái gì giờ này ở đây?" Cậu có hơi giật mình khi vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha, trên tay còn đang cầm một cái tách màu trắng sứ.
"Xem bản tin buổi sáng. " Hắn trả lời vô cùng ngắn gọn.
Lại nhìn thấy vết bầm trên một bên má của hắn, Nghi Ân trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Tối hôm đó cậu rõ ràng biết hắn có chuyện không vui, rất khuya mới trở về. Mọi chuyện có lẽ chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng Nghi Ân đã không thể tự chủ bản thân mà tặng cho Vương Gia Nhĩ một cú đấm thẳng vào mặt.
" Cái này...anh cầm đi." Nghi Ân đột nhiên chạy vào phòng lấy chiếc túi chườm nóng của mình đưa cho Vương Gia Nhĩ. " Hôm qua tôi hơi nóng tính, xin lỗi anh."
" Ừ." Hắn nói, vươn tay cầm lấy túi chườm trên tay Nghi Ân, áp lên một bên má mình rồi lại tiếp tục xem chương trình bản tin buổi sáng trên vô tuyến.
Cậu không biết bản thân mình nên nói gì, đành quay vào bếp kiếm chút đồ ăn. Vương Gia Nhĩ cũng thật là, trong chuyện này mình cậu có lỗi sao? Nếu không phải hăn ngang nhiên...hôn cậu trước thì cậu đã không đánh hắn rồi! Vậy mà vì cái gì chỉ có Nghi Ân là người mở lời xin lỗi?
" Vương tổng, xin mời anh vào dùng bữa sáng rồi còn tới công ty nữa." Nghi Ân nói vọng ra ngoài khi bản thân vừa kịp chuẩn bị xong một vài món ăn đơn giản.
Gia Nhĩ đặt tách cà phê trong tay xuống, một tay vẫn cầm theo túi chườm, bước về phía bàn ăn.
" Hôm nay không cần phải tới công ty." Hắn nói.
" Anh không đi làm thì vẫn phải ăn sáng, hai việc này không liên quan tới nhau." Nghi Ân trả lời, tay bưng đĩa bánh chẻo cùng súp ra ngoài bàn.
" Ý tôi là nói cậu." Hắn đáp.
" Cái gì? Đừng nói là chỉ vì hiểu lầm ngày hôm qua mà anh quyết định đuổi việc tôi nhé?" Nghi Ân nửa đùa nửa thật hỏi, ngồi xuống phía đối diện Gia Nhĩ.
" Chẳng phải cậu muốn xin lỗi tôi sao? Hôm nay tôi không muốn đi làm nên cậu phải ở nhà cùng tôi." Hắn thản nhiên nói.
" Không thể vô duyên vô cớ mà nghỉ việc như thế được, công việc cũng không hề ít mà." Nghi Ân ra sức phản kháng. Cậu là một nhân viên gương mẫu và vô cùng có trách nhiệm, không thể cư nhiên mà nghỉ việc như thế.
" Còn một tuần nữa mới tới hạn báo cáo, cậu vội cái gì? Làm việc thì làm việc nhưng cũng nên có thời gian nghỉ ngơi chứ. Trông cậu xem, chẳng có xíu sức sống nào." Hắn vừa xử lý xong một chiếc bánh chẻo, giờ mới tiếp tục nói.
" Có mà anh ngại phải tới công ty với một bên má bị thâm tím thì có." Nghi Ân thầm nghĩ rồi tự mỉm cười. Hắn đường đường là ông chủ của một công ty lớn, tin tức hắn bị đánh kiểu gì cũng sẽ bị lan truyền đi khắp nơi, như thế hẳn sẽ rất mất mặt. Vương tổng toàn năng của các chị em lại có ngày bị đánh cho tới thâm tím mặt mũi thế kia mà.
" Được rồi. Nhưng đây sẽ là lần cuối tôi làm theo mấy yêu cầu vô lý của anh." Cậu nói.
" Này, đi xem phim với tôi đi." Vương Gia Nhĩ nói sau khi đã dùng xong bữa sáng còn cậu thì vẫn hí hoáy rửa cho hết đống bát đĩa.
" Tại sao lại phải đi xem với anh?" Cậu thở dài. Rốt cục hắn cứ muốn hành hạ cậu như thế này tới bao giờ nữa đây?
Bằng tuổi này nhưng số lần tới rạp chiếu phim của Nghi Ân chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Cậu vốn không ưa những nơi có đông người cho lắm, cảm thấy có chút không thoải mái.
" Tại vì tôi không thể ở nhà cả ngày được." Gia Nhĩ đáp. Hắn trăm phần trằm không thể có khả năng để nằm ở nhà cả ngày như Nghi Ân.
" Vậy anh định xem phim gì." Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng đáp ứng với hắn.
" Phim hành động."
" Nếu anh muốn tôi đi xem cùng thì anh phải xem phim hoạt hình." Nghi Ân treo chiếc tạp dề lên, lau khô tay rồi bước về phía Gia Nhĩ. Để xem anh ta có bỏ ý tưởng xem phim dở người kia không.
" Đừng nói cậu định bắt tôi cùng xem bộ phim hoạt hình mới ra về mấy con cá nhạt nhẽo ấy..." Hắn chau mày nhìn cậu.
" Không muốn thì thôi đi." Nghi Ân vốn nghĩ dùng cách này có thể ép buộc Gia Nhỉ ở nhà.
" Đi." Gia Nhĩ dũng mãnh chấp thuận theo cậu.
Tới gần trưa cả hai mới chịu lết tới rạp chiếu phim. Gia Nhĩ phụ trách đi mua vé còn Nghi Ân cầm theo thẻ của hắn đi mua bỏng. Từ ngày quen Gia Nhĩ cậu đã tốn không ít tiền. Lần này xem phim hắn mời, không tội gì cậu phải trả tiền bỏng hết.
" Vé couple sao?" Nghi Ân nhìn chiếc vé trong tay, khoé miệng không khỏi giật giật.
" Cậu muốn tôi phải ngồi giữa rạp, trộn lẫn với đám người mà phần lớn là trẻ con ồn ào kia sao? Không đời nào. " Vương Gia Nhĩ thản nhiên bước tiếp, không thèm để ý tới biểu hiện của Nghi Ân.
Thôi được. Dù sao người trả tiền cũng là hắn. Bất quá, ghế đôi so với hàng ghế thường cũng không tệ hơn là mấy. Dù có hơi xa màn hình chính một chút nhưng sẽ không bị hạn chế tầm nhìn, cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi mọi người xung quanh.
Đèn trong rạp được tắt đi và phim bắt đầu chiếu. Ngồi cạnh Vương Gia Nhĩ với khoảng cách gần như thế này, Nghi Ân có chút không quen, đành nép sát người mình về một bên ghế, cố gắng không chạm phải hắn.
" Này, tôi mắc bệnh ngoài da sao?" Vương Gia Nhĩ nói nhỏ. Giữa họ vẫn còn một khoảng trống lớn, sao Nghi Ân lại cứ phải ngả hết về một bên như thế.
Nghi Ân không nói gì, chỉ chăm chú xem phim nên hắn cũng mặc kệ. Bộ phim chiếu tới đoạn giữa, Gia Nhĩ cảm thấy có một lực rung nhẹ tác động vào ghế mình, quay sang mới thấy Nghi Ân đang tự nắm chặt tay mình lại. Gia Nhĩ nhìn cậu hồi lâu, khuôn mặt cậu thì tỉnh bơ đến khó hiểu, khiến hắn thấy buồn cười. Lại nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt lấy nhau của Nghi Ân, hắn không chần chừ mà đưa tay nắm lấy một bên tay cậu.
Nghi Ân đang nhập tâm xem bỗng bị hắn làm cho giật mình, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, muốn giật tay ra nhưng lại bị hắn cầm lại. Vương Gia Nhĩ ngang nhiên lồng nhưng ngón tay của mình lại với Nghi Ân như thể hai người họ là một đôi bạn cực kỳ thân thiết hay...như một cặp tình nhân vậy. Bàn tay của Nghi Ân rất mảnh khảnh, những ngón tay thon dài, so với với bàn tay của con gái không mấy khác biệt, chỉ là có chút cứng cáp hơn, càng làm cho hắn muốn cầm lấy mãi. Điều này khiến Nghi Ân ngại đến muốn chui thẳng xuống gầm ghế ngồi.
Nghi Ân không thèm để ý tới người kia, cố gắng tiếp tục chú ý tới bộ phim. Còn về phần Gia Nhĩ, hắn thực sự chẳng thèm quan tâm nhiều tới nửa sau của bộ phim nữa.
Bộ phim kết thúc, khán giả cũng lần lượt ra về, chỉ còn hai người họ vẫn ngồi lại, chưa chịu đứng lên. Tới khi người trong rạp đã ra hết, Vương Gia Nhĩ mới chịu đi, tay hắn vẫn nắm chặt ấy tay cậu, kéo Nghi Ân ra ngoài cùng.
" Buông tôi ra được rồi!" Nghi Ân nói khi cả hai đã ra khỏi rạp.
" Cậu phải cảm ơn tôi. Nếu tôi không làm thế thì có thể bàn tay kia của cậu đã bị bấu đến bật máu rồi." Gia Nhĩ rút tay về.
" Không cần anh lo." Cậu nói rồi bước đi trước.
Vương Gia Nhĩ phía sau sớm bắt kịp Nghi Ân. Sau đó, họ cùng nhau tới một tiệm ăn nhanh gần đó.
" Này, tại sao lúc nãy cậu lại khóc?" Vương Gia Nhĩ một tay chống lên má, một tay cầm cốc nước của mình.
"Phụt" Nếu không phải cậu kịp che miệng thì chắc chắn nước ngọt từ trong miệng sẽ phun thẳng lên mặt hắn.
" Ai nói là tôi khóc? Tôi chỉ...đồng cảm với nhân vật thôi." Nghi Ân quát vào mặt hắn. Đúng vậy, cậu khóc bao giờ chứ?
" Đồng cảm?" Hắn tò mò hỏi.
" Tôi cũng không thể nhớ về gia đình mình." Nghi Ân nói, giọng cậu có phần dịu lại.
Gia Nhĩ tự động ngồi thẳng dậy. Hắn chọn không nhìn trực diện vào Nghi Ân, tránh khiến cậu cảm thấy khó xử.
" Ít nhất thì Dory vẫn còn nhớ lại được chút gì đó và tìm được đường về nhà còn tôi thì không. Tôi không biết về họ. Tôi mong họ cũng có thể như cha mẹ Dory, đang chờ đợi tôi ở một nơi nào đó."
Cả hai đột nhiên im lặng, không ai nói với ai một lời.
" Chắc chắn là như vậy." Gia Nhĩ mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc cậu hệt như cha đang xoa đầu con nhỏ.
Rất hiếm khi hắn mỉm cười, nhất là đối với cậu. Bàn tay ấm áp của hắn đặt trên đỉnh đầu Nghi Ân truyền đến cho cậu một cảm giác vừa an toàn vừa bối rối. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu của người đối diện mất vài giây mới kịp định thần lại.
" Tôi không kể cho anh nghe để được anh thương hại đâu! Chỉ là muốn cho anh biết tôi đồng cảm với Dory chứ không phải tôi khóc thôi." Nghi Ân đẩy tay Gia Nhĩ ra, tiếp tục cúi đầu ăn.
" Đúng là đồ trẻ con." Hắn lầm bầm rồi lại mỉm cười nhìn cậu cặm cụi ăn hệt như một đứa trẻ.
________________________________________________________________
View của tôi bị giảm nặng rồi hả các nàng? =)) Nếu mọi người tưng bừng t sẽ xem xét việc up thêm chap nữa vào đêm nay này :3 Vì tớ cũng tuần rồi chưa up đúng không? ;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip