Chap 17:Bảo vật quí

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong nhưng còn sợi dây chuyền của Seob vẫn chưa lấy lại được
~~~Sáng hôm sau~~~
Seob tỉnh dậy thì sựt nhớ ra sợi dây chuyền của cậu chưa lấy về, cậu lo lắng gọi Jun vậy
-Jun à-Seob lay lay tay Jun
-gì em-Jun hỏi Seob
-sợi dây chuyền của em...hức...hức-cậu đang nói nhưng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra
Jun ôm Seob vào lòng
-đừng khóc mà anh đã hứa với em sẽ lấy lại cho em mà
Seob vẫn khóc.Tiếng nức của cậu làm Jun ko chịu được,anh móc đthoại ra
-alo các anh cho người đi tìm lại chiếc dây chuyền có hình chìa khoá có khắc tên Yang YoSeob có lẽ nó đang ở tay cô Hara ở căn nhà hoang hôm trước
Lúc này cậu nhóc bé nhỏ cũng ngưng khóc
-đừng khóc-Jun giơ đôi tay lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt cậu
Cậu nhóc lúc này lại chìm vào giấc ngủ, Jun lấy áo khoác chạy đi tìm dây chuyện cho cậu và trước đó cậu ko quên nhờ Ki chăm sóc cho Seob
~~~Ở khu nhà hoang~~~
-Vẫn chưa tìm thấy sao-Jun hỏi bọn người anh sai đến
-Nea~
-vẫn chưa tìm được cứ để tô các cậu ra ngoài- anh nói giọng vừa bực tức vừa lo lắng.Jun tìm mọi ngóc ngách ko chừa chỗ nào
~~~Về phần Yoseob~~~
Cậu nhóc đã tỉnh ko thấy Jun hoảng hốt hét lên
-Jun à....-chắc là do cậu vẫn còn ám ảnh
Ki hốt hoảng chạy vào
-Seob à sao vậy là mình đây
-Kikwang à Jun đâu rồi
-à cậu ta đi...-chưa nói xong đã bị Seob cướp lời
-Jun lại bỏ mình đi à...Jun thật xấu xa đã hứa sẽ bảo vệ mình mà...
-cậu nói xong chưa Jun đi tìm dây chuyền cho cậu vì cậu nói đó là bảo vật quí giá. Jun còn kêu mình qua chăm sóc cậu và cho người canh ở ngoài nữa
-ờ..ờ...
-có lẽ cậu sắp có thêm 1 bảo vật quí nữa đó
-ai dạ-đôi mắt long lanh ngây thơ như con mèo con
-đồ ngốc chính là JunHyung-Ki cốc vào đầu cậu, cười
-a..a....-cậu xoa đầu rồi cũng cười theo
~~~Ở nhà hoang~~~
-Hara cô mau ra đây
Nghe tiếng Jun cô nhanh nhảu
-em ở đây
Jun nghe thấy lao lại
-cô đang làm gì vậy-Jun thắc mắc khi thấy cô ngồi trong góc đầu tóc bù xù đang tìm kiếm thứ gì đó
-a tìm được rồi
-Jun à em tìm được sợi dây chuyền rồi
-cảm ơn nhưng làm ơn đừng xưng anh em với tôi
-được nhưng anh đừng ghét tôi nữa nhé
-tôi ko có ghét cô
-vậy anh cho em về nhà anh ở được ko
-cái gì cô điên à
-đi mà-cô nắm tay anh
-mau bỏ ra 😡-Jun hất cô ra một cách bạo lực làm cô ngã
-về sợi dây chuyền này thì cảm ơn cô nhưng tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô và cô đừng gặp tôi nữa
Jun bước ra xe lao nhanh về với Seob
~~~Ở nhà~~~
Nghe có tiếng chuông Seob mừng rỡ
-Seob à anh về rồi này anh có tin vui cho em này
Jun chìa ra mặt Seob sợi dây chuyền
-a.... có rồi cảm ơn anh-Seob mừng muốn khóc
Đúng lúc đó Ki bước vào
-tớ ko làm kì đã cản mũi nữa muốn làm gì thì làm tự nhiên-Ki cười rồi đi
Jun và Seob cũng cười theo
Đúng thật quả nhiên Ki đoán ko sai Seob ôm chầm lấy Jun , Jun siết cậu chặt hơn
-----End chap 17-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip