Chương 13: Hôn ước
Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tập này mình để Shinichi và Kaito xưng anh em luôn nha... Nhưng mà cái cảm giác khi Shinichi xưng hô với Kaito là em anh thấy nó cứ kì kì sao í nhỉ!!!
____________________________________________________________________________________
Lạch cạch.. Lạch cạch... Những tiếng kêu khó chịu ấy đã khiến cho Kaito phải thức dậy. Nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy, Kaito thấy Shinichi đang cặm cụi sắp xếp đồ vào va li. Sự sợ hãi tràn vào trong tâm trí, Kaito chạy lại chỗ Shinichi giựt mấy bộ đồ trên tay cậu bất chấp sự thật hiện giờ trên người cậu không một mảnh vải che thân, không ngừng la lớn:
" Em lại đang tính làm gì vậy hả? Lại định bỏ anh một mình nữa sao?..."
" Dậy rồi hả... Sao không ngủ thêm đi... Bộ em làm anh thức giấc hả.."
" Đừng đánh trống lảng anh nữa Shinichi... Em đang tính đi đâu vậy hả?.."
" Haiz... Được rồi... Đi mặc đồ rồi ra ăn sáng từ từ em kể cho nghe...."
" Thật chứ..."
" Thật.."
Kaito nhìn Shinichi một hồi để chắc chắn rằng không có điều gì đó che dấu trong ánh mắt Shinichi, hay chí ít là cái nhìn nào của cậu sẽ nhẫn tâm bỏ lại Kaito một lần nữa.
Vào nhà tắm thay đồ rồi sửa soạn, Kaito bước ra phòng bếp trong mùi thơm nức của những món đồ ăn sáng mà Shinichi đã chuẩn bị cùng hơi ấm từ lò sưởi đã làm dịu đi cái không khí trời đông giá lạnh.
" Được rồi đó Shinichi... Bây giờ thì liệu em có thể nói lí do rồi chứ.."
" Ăn sáng đi... Không thì uống chút sữa cho ấm người"
" Bây giờ anh không muốn ăn... Anh muốn nghe Shinichi nói lí do gì mà mới sáng sớm em đã chuẩn bị va li rồi, em định đi đâu.."
Shinichi nhìn Kaito, cậu thấy được trong ánh mắt ấy đầy sự quyết tâm và kiên định muốn hỏi rõ chuyện sáng nay.
Rót cho Kaito một ly sữa nóng, Shinichi ngồi xuống bàn ăn ngồi đối diện Kaito, tay cầm ly nước của mình, uống một ngụm nước, rồi bắt đầu kể cho Kaito nghe cuộc điện thoại sáng nay:
" Em có chuyện cần về Mỹ vài ngày"
" Chuyện gì?"
" Không biết..."
" Hả... Không biết chuyện gì thì về Mỹ làm gì?.."
" Sáng nay, tự nhiên mẹ em gọi về Mỹ bảo có chuyện gấp cần giải quyết, kèm theo đó là vé máy bay của chuyến chiều nay"
" Vậy sao không gọi anh đi với"
" Anh đi làm gì?.."
" Không lẽ em định để anh ở nhà một mình..."
" Ừ... Chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu... Em đi khoảng một tuần rồi về.."
" Cái gì... Một tuần... Quên đi anh đi với em"
" Anh qua đó làm gì... Mà chiều nay em đi rồi... Giờ anh chuẩn bị giấy máy bay sao kịp được."
Kaito đứng dậy, bước qua chỗ Shinichi, vòng tay qua cổ Shinichi rồi thì thầm
" Với đạo chích Kaito Kid này thì không gì là không được đâu thám tử của tôi."
"Anh..."
Nói rồi, Kaito lấy điện thoại ra gọi điện cho người đàn ông nào đó xong rồi cậu ta tủm tỉm cười đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc còn Shinichi thì ngồi ăn sáng một cách tự nhiên bởi cậu biết quá tính khí tự kiêu của anh chàng này rồi.
Trên máy bay...
" Shinichi... Nếu như anh đến nhà em ở thì anh sẽ ở cùng phòng với em nhé.."
" Shinichi... Không biết khi gặp bố mẹ em anh nên nói gì nhỉ..."
" Shinichi... Có nên để bố mẹ em biết về mối quan hệ của chúng ta không nhỉ"
" Shinichi ....."
" Kaito... Anh im ngay cho em..."
...[ Câm nín ]...
" Nghe nè, lần này qua Mỹ chúng ta cần có những thỏa thuận."
"..."
" Thứ nhất, lần này em về Mỹ bàn chuyện gia đình nên anh phải ra khách sạn ở.."
" Cái gì..."
" Im lặng nghe cho hết đi.."
" Thứ hai, không được xuất hiện trước mặt bố em nếu chưa được em cho phép, còn nếu không em đảm bảo 100% rằng anh sẽ vào song sắt đấy"
"...T-T..."
" Điều cuối cùng, không được để cho bố mẹ em biết về mối quan hệ này, chuyện của chúng ta chưa đến lúc... Tạm thời chỉ nhiêu đó. Nếu còn những điều gì em sẽ bổ sung sau.."
" Nếu anh... anh vi phạm thì sao?.."
" Kiếm máy bay về Nhật trước khi em gặp anh và về lau dọn nhà cửa rồi bay về nơi sản xuất của anh.."
" Hức... Shinichi ác độc... Shin tàn nhẫn.. Anh qua chỗ mẹ ở đấy... Không thèm đi chơi với em nữa đâu.."
" Đừng có nhằm lúc em đang ngủ mà gọi điện đấy"
"...."
" À mà đúng rồi... Sao anh lấy được vé ngay cạnh em thế..."
" Hehe... Shin-chan em thấy anh... đẹp trai chứ.."
Nhìn bản mặt đắc ý cùng nụ cười nửa miệng đó của Kaito, Shinichi quay mặt đi luôn mà không thèm nói câu gì, nhắm mắt ngủ. Kaito thấy vậy cũng không loay hoay nữa mà lấy chăn đắp cho Shinichi.
Vài giờ sau, máy bay cũng đáp xuống sân bay, Shinichi thì bước xuống trước còn để Kaito lo xử lí đống hành lí nên đi theo sau. Ngồi vài giờ trên máy bay khiến cho cơ thể Shinichi cực kì đau nhức, lại còn thêm thắt lưng bị tên Kaito kia hành hạ nên giờ cơ thể cậu ê ẩm không thôi.
" Shinichi?... Sao vậy?.."
" Không có chỉ là cơ thể hơi nhức nhối khó chịu thôi.."
" Nếu vậy qua khách sạn anh mới thuê nghỉ tí đi rồi về nhà em cũng được.."
" Thôi khỏi... Để em qua đó coi thử có chuyện gì không.. Rồi có gì giải quyết cho nhanh... Nếu được tối em sẽ qua..nhé"
" Ừ.. Vậy cũng được... Nhớ chú ý sức khỏe đấy... Bên này lạnh hơn ở Nhật.. cẩn thận không khéo bị cảm lạnh"
Shinichi nói chuyện với Kaito xong thì cũng lên chiếc xe mà mẹ cậu đã chuẩn bị trước để rước đứa con trai bé bỏng của mình về biệt thự nhà Kudo.
Về đến biệt thự nhà Kudo, Shinichi vừa mới mở cửa ra thì bóng dáng của một người phụ nữ trẻ đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, và người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cậu - Kudo Yukiko:
" Shin-chan... Con về rồi!!...."
" Á... Mẹ... Bỏ con ra..."
" Shin-chan..."
Shinichi cố gắng vùng vẫy khỏi người mẹ của mình, để xách va li vào nhà. Cậu thấy bố cậu - Kudo Yusaku đang ngồi trên ghế phòng khách mỉm cười nhìn cậu:
" Shinichi..."
" Bố"
" Được rồi đấy Shin-chan, con qua đó ngồi đi, hành lí cứ để đó, chúng ta ăn cơm trước đã rồi mẹ sẽ nói cho con nghe nhé!!"
" A... Không được đâu mẹ ơi... Tối nay con có chuyện cần giải quyết nên không thể ở lại nhà được"
" Hả... Shin-chan lâu lắm rồi nhà mình mới đông đủ mà, con không thể từ chối công việc đó sao? ..."
" Không được đâu mẹ ơi... Nếu từ chối e là sau này sẽ có nhiều chuyện phải giải quyết đấy... Phiền phức lắm.."
" Được rồi... Được rồi... Con ra bàn ngồi đi... Để mẹ đi gọi Rinka"
"Rinka..?"
Shinichi bước đến ngồi xuống bên cạnh bố cậu, hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. Hiểu ý, ông Yusaku trả lời:
" Cứ gặp đi rồi con sẽ biết... Chuyện này mẹ con quyết định đấy, bố không có ý kiến đâu nha.."
" Dạ??..."
" Dạ em là Rinka.. Em chào anh Shinichi.."
Giọng nói phát ra từ một người con gái theo bà Yukiko đi từ bếp ra, trên tay cầm một khay bánh. Người con gái ấy chắc kém Shinichi khoảng một hai tuổi, vóc dáng người chuẩn, mái tóc nâu mượt được thả dài hai bên vai càng làm tăng thêm nét duyên dáng của gương mặt và đôi mắt lóng lánh tựa sao trời kia. Giọng nói của cô bé ấy còn ngọt ngào và duyên dáng, lại mang thêm chút e thẹn của người phụ nữ. Nói chung đây là cô gái lí tưởng của các chàng trai. Nhưng đáng tiếc, trong mắt Shinichi thì cô ấy cũng chỉ là người phụ nữ bình thường nhưng bao người phụ nữ khác, bởi trái tim cậu đã bị người khác lay động mất rồi.
" Mẹ... Người này là..."
" Đây cũng chính là người mà mẹ muốn giới thiệu với con đây. Cô bé này tên là Rinka... nó nhỏ hơn con hai tuổi đấy, là người mà mẹ đã chọn cho con."
" Mẹ chọn cho con cô gái này chi vậy? "
" Các con đã có hôn ước với nhau... Bây giờ thì hai đứa cũng đủ tuổi rồi nên mẹ tính kêu con chuẩn bị để kết hôn với nó.."
" Cái gì hôn ước... Chuyện này sao con không biết gì hết vậy." Shinichi đứng bật dậy khi nghe thấy tin đó.
" Shinichi... Con bình tĩnh đi nghe mẹ nói hết đã."
" Nhưng bố.. Chuyện này..."
" Lúc mẹ còn là sinh viên, mẹ và mẹ của Ran và mẹ của cô bé Rinka này có mối quan hệ rất tốt, chúng ta đã lập hôn ước cho các con từ hồi nhỏ, chỉ là khi lớn lên, mẹ thấy con có cảm tình với Ran nên hôn ước này mẹ cũng đã tính bỏ bởi với mẹ thì Ran cũng là một cô gái rất tốt bụng, nhưng hiện nay, Ran hình như đã trở thành bạn gái của bác sĩ Araide, nếu vậy thì để con kết hôn với cô bé này thì mẹ sẽ không cần phải hủy hôn ước nữa mà mẹ cũng có một người con dâu ngoan hiền."
" Mẹ... Riêng chuyện này thì mẹ đã quá đáng rồi đấy... Làm sao mà mẹ lại để con trai mình kết hôn với người con gái mà con không hề hay biết bất cứ điều gì về cô ấy... "
" Thì các con cứ làm quen trước đi"
" Không đâu mẹ... Chuyện này con sẽ không đồng ý với mẹ đâu... Nếu như mẹ cứ kiên quyết bắt con lấy người con gái này thì con sẽ quay về Nhật ngay lập tức và sẽ không qua đây lần nào nữa đâu.."
" Shinichi.. Con... Shinichi..." Bà Yukiko gọi theo bóng dáng Shinichi khi thấy cậu con trai mình đang kéo va li đi.."
" Shinichi... Con không lẽ vẫn còn yêu Ran hay là con đã có người con gái khác..." ông Yusaku bãy giờ vẫn im lặng nhìn hai mẹ con cãi vã bất ngờ lên tiếng.
" Thưa bố... Con không còn yêu Ran, con cũng không có người con gái khác nhưng con vẫn không thể chấp nhận người con gái này ..."
" Anh Shinichi... Không biết có phải em đã làm gì sai khiến anh không thích em không... Anh cứ nói em nhất định sẽ sửa" Rinka mắt ướt lệ nhòa nói với Shinichi trong cơn nấc.
" Cô không làm gì sai.. Chỉ sai cái cô đã đến không đúng thời điểm."
Nói xong câu nói đó, Shinichi quay bước bỏ đi, để lại người phụ nữ đang khóc trong vòng tay của mẹ cậu cùng cái thở dài của nhà văn trinh thám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip