Chương 19: Địa ngục

Thông báo một tí nha: Chỗ nào mà mình để in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật 

------------ Tôi là giải phân cách đáng yêu nè ------------

Shinichi và Kaito cùng xuống phòng bếp để ăn bữa sáng muộn. Vừa bước xuống thì cánh cửa phòng khách đã mở ra, người vào nhà là hai ông bà Kudo. Có vẻ như mới sáng sớm đã bị các phóng viên vây kín nên trông dáng vẻ hai người rất mệt mỏi. Bà Yukiko thấy con trai mình đã về thì vui mừng chạy lại.

Yukiko: " Shinichi... Con về rồi hả?... Sáng nay con đi đâu vậy? Có biết Kaito lo lắng cho con lắm không. Cậu ta đã đứng ngồi không yên suốt buổi sáng đấy."

Shinichi nhìn sang người bên cạnh đang cố che dấu vết ửng hồng trên mặt, nhưng đáng tiếc là với ánh mắt sắc bén của một người thám tử cùng làn da trắng của Kaito thì không khó gì để Shinichi nhận ra.

Ông Yusaku thì trông có vẻ mệt mỏi hơn bởi những vết thâm quầng nơi đáy mắt do tối qua thức khuya lo công chuyện của Shinichi nhờ, còn bị đám phóng viên làm phiền từ sáng sớm. Ông bước chậm rãi đến chỗ của Shinichi và Kaito, cất tiếng

Yusaku: " Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu nhỉ... đạo chích Kid"

Kaito ngạc nhiên nhìn ông Yusaku: "Quả nhiên như Shinichi nói, không nên gặp bố em ấy nếu không muốn vào song sắt". 

Kaito: " Cháu cũng rất vui khi được biết bác... Quả là nhà tiểu thuyết viết truyện trinh thám xuất sắc... Chỉ qua một cái nhìn bác đã biết được thân phận thật của cháu.."

Yusaku: " Ồ... Không đâu... Tôi cũng khá ngạc nhiên vì siêu đạo chích từng làm mưa bão cho bao nhiêu cảnh sát lại trẻ như thế. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Kaito*mỉm cười* : " Là bác đánh giá cao thôi..."

Ngay lúc ông Yusaku định lên tiếng trả lời Kaito thì Shinichi đã chen ngang

Shinichi: " Hai người còn định nói qua nói lại đến khi nào nữa... Con đang rất đói đây... Vả lại Kaito, không phải anh định đi đâu sao..."

Yukiko *Nói vọng ra từ nhà bếp* : "Shin-chan... Mẹ làm đồ ăn sáng cho con xong rồi nè. Mau vào ăn đi... Kaito nữa... Cháu cũng mau vào ăn đi..."

Yusaku: " Không có phần của anh hả..?"

Yukiko: " Nếu anh muốn ăn thì vô ăn còn không thì sẽ không có phần đâu."

Ông Yusaku nghe vậy mà phì cười, cả Kaito và Shinichi cũng không chịu đựng sự trẻ con của bà Yukiko. Không hiểu vì sao mà cả ba người đều có cùng suy nghĩ:

" Yukiko/ Mẹ/ Bác gái... Em/ Mẹ/ Bác không còn trẻ nữa đâu.."

Shinichi, Kaito cùng ông Yusaku vào phòng bếp, nơi mà bà Yukiko đã chuẩn bị thức ăn cho cả gia đình. Chỉ với át cháo nóng cùng với thịt được thái nhỏ nấu chung với rau mùi và hành đã xua tan đi cái lạnh giá mùa đông nơi xứ người, đồng thời nó cũng xóa đi nỗi phiền muộn của Shinichi.

Bà Yukiko đang ngồi nhìn đứa con trai thân yêu của mình ăn sáng thì mỉm cười, cũng rất lâu rồi Yukiko mới có cơ hội nấu đồ ăn sáng cho con mình.

Yukiko: " Shinichi... Có chuyện này mẹ cần hỏi con... Sao con lại bảo Kaito sau này có thể là con rể của ta được chứ... Mặc dù ta cũng rất rất là thích Kaito nhưng có phải vì Kaito mà con từ chối con bé Rinka không?.."

Kaito vừa ăn xong bát cháo đang uống nước thì nghe được câu hỏi của bà Yukiko suýt chút nữa đã phun hết nước ra ngoài, vì quá cố gắng nên bây giờ đang bị sặc ho khụ khụ...

Shinichi *Nhếch môi cười* : " Mẹ... Nếu mẹ thấy điều này hợp lí để từ chối hôn ước giữa con và Rinka thì con thấy lí do này cũng hay đấy chứ."

Yukiko * Mắt sáng long lanh* : " Nghĩa là chỉ đóng kịch thôi đúng chứ Shin -chan."

Shinichi * Quay sang nhìn Kaito cũng đang đứng nhìn mình, miệng càng không ngừng cười như thách thức sự chịu đựng của Kaito* : " Dạ đúng... Tất cả đều có thể coi là đóng kịch cũng được."

Kaito nghe thấy câu trả lời của Shinichi thì giận giữ, tức mình, mặt phụng phịu bỏ ra phòng khách.

Yukiko : " Kaito ... "

Còn anh chàng Shinichi ngồi trong nhà ăn thì cười thầm trong bụng vì đã trả được mối thù nụ hôn khi sáng.

--------------------Tôi là giải phân cách dễ thương nek-------------------------

Sau khi ăn xong bữa sáng muộn với ba mẹ, Shinichi cùng Kaito đi siêu thị. Lúc đầu thì bà Yukiko có phản đối việc để Shinichi và Kaito cùng đi với nhau nhưng sau một chút thuyết phục cùng sự hóa trang của Kaito cho Shinichi thì bà Yukiko cũng đồng ý.

...Tại siêu thị....

Kaito và Shinichi đi dạo quanh khu trang sức, sau đó lại đi vòng vòng quanh khu quần áo và bây giờ là đang dạo quanh quầy thức ăn. Nhưng Kaito hình như có vẻ vẫn giận Shinichi vì nói rằng mình chỉ là đang đóng kịch để Shinichi có thể hủy bỏ hôn ước nên suốt cả quãng đường Kaito không hề nói tiếng nào với Shinichi.

Shinichi cũng hiểu cái tính cách trẻ con đó của Kaito rồi. Nhiều lần Shinichi cố bước nhanh tới để đi bên cạnh Kaito nhưng Kaito cũng lại phóng lên đi trước. Khi muốn mua món đồ nào đó thì lấy xong rồi bỏ vào chiếc xe đẩy mà Shinichi đang đẩy nhưng tuyệt nhiên không nhìn Shinichi lấy một lần. Cũng có lúc Shinichi liếc xem Kaito có nhìn mình không thì những lúc đó chỉ thấy cậu ta lướt lướt trên điện thoại của mình. Điều đó khiến cho Shinichi cậu bực mình. Kaito của cậu lúc nào cũng cười vui vẻ với cậu, hay nói đùa chọc cậu, cũng đôi khi làm những chuyện quá đáng khiến cho Shinichi bực bội. Nhưng chính điều đó đã khiến cho một thám tử như cậu xiêu lòng trước một tên đạo chích chứ không phải như bây giờ, khoảng cách giữa Shinichi và Kaito tuy gần nhưng Shinichi vẫn mãi chỉ có thể thấy bóng lưng lạnh lùng của Kaito, điều đó khiến cho tim cậu đau nhói.

Bước nhanh đến bên Kaito, Shinichi nắm lấy bà tay ấy và điều đó đã thành công gây sự chú ý của Kaito về Shinichi. Kaito ngạc nhiên quay lại nhìn Shinichi đang nắm chặt lấy bàn tay mình, đôi môi ngậm lại như muốn nói điều gì đó, bên mặt cũng đã xuất hiện vài vết ửng hồng.

Kaito: " Chuyện gì vậy Shinichi?... Sao lại nắm lấy tay anh?"

Shinichi: " Nè Kaito... Không phải anh.. đang giận em đấy chứ? ..."

Kaito *mỉm cười* : " Đâu... Anh đâu có trẻ con đến thế... Tất nhiên là anh không hề giận em vì em bảo rằng anh với em chỉ đang đóng kịch được."

Shinichi: " Quả nhiên là đã giận.." 

Shinichi: " Thôi mà Kaito... Anh không nên giận dai như vậy chứ... Xem nào anh muốn gì... Tối nay em sẽ chiều anh được chứ."

Kaito quay đi không thèm nhìn Shinichi nữa, mặc kệ bàn tay của Shinichi đang nắm lấy tay cậu.

Kaito: " Tùy em.."

Shinichi *cười thầm* : " Quá dễ ..."

Đi một lượt quanh siêu thị với Kaito, cùng Kaito xem mấy chú cá heo dễ thương biểu diễn mà Kaito thì trốn chạy miết, hay đôi khi còn cùng Kaito nhâm nhi tách cà phê nóng cho một buổi chiều lạnh, đối với Shinichi thì đây là những giây phút tuyệt vời nhất. 

Hoàng hôn dần buông xuống, màu đỏ rực của ánh mặt trời như chiếu ấm cả một khoảng trời lạnh giá, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, khi ánh nắng dần tắt thì cái lạnh, màn đêm bắt đầu đổ xô tới. Shinichi cùng Kaito quyết định tận hưởng buổi tối của mình cho một bộ phim và một bữa ăn tối trên tầng thượng của rạp chiếu phim này. 

Có lẽ là vì ngày cuối cùng nên rạp chiếu phim khá đông người, chủ yếu là các cặp đôi rủ nhau đi chơi chứ cũng chả ai hứng thú cái không khí lạnh giá của mùa đông như thế này. Shinichi muốn xem một bộ phim phá án trong những ngày đông lạnh giá này, nhưng Kaito lại muốn xem bộ phim " Lupin đệ tam ", sau vài lần cãi nhau Shinichi quyết định chiều theo ý Kaito. Nhưng một bộ phim chiếu 60 phút thì ngay từ những phút đầu tiên, Shinichi đã gục vai lên người Kaito ngủ ngon lành.

Kaito *nhìn Shinichi* : " Cái này mà em bảo là xem phim đó hả? Là kiếm chỗ ngủ thì có "

Có một điều rất đặc biệt ở Shinichi, đó chính là khi ngủ vẻ đẹp của cậu mới được tỏa sáng hết cỡ.Làn da trắng lúc này cũng trở nên hồng hào hơn, đôi môi mỏng thở đều đều lại có chút ẩm ướt, mùi hương từ người Shinichi dễ dàng cuốn hút Kaito, lại thêm trong phòng chiếu phim đông người nên nóng Shinichi đã cởi áo khoác ngoài ra. Chiếc áo sơ mi xanh dương buông lỏng vài cúc áo trên ngực, bởi vì gục đầu sang vai Kaito mà cổ áo hơi trễ xuống để lộ thấp thoáng bộ ngực săn chắc cũng đang phập phồng đều đều theo hơi thở. Kaito được trời ban cho ngắm nhìn cảnh xuân ấy nhưng đối với cậu thì đó cũng là một cực hình bởi chỉ có thể ngắm mà không có cách nào đụng vào được.

Kaito: " F*ck... Ông đang thử thách tôi đó hả ông trời!"

Kết thúc được quá trình hành hạ tinh thần của Kaito, Shinichi và Kaito cùng tận hưởng đi vào thang máy để đi lên bàn ăn mà mình đã đặt trước. Nhưng vừa bước lên được phòng ăn thì tòa nhà bắt đầu có dấu hiệu rung động mạnh, may mắn chỉ một lúc sau đó thì dừng lại nên cũng không có ai lo lắng gì về vấn đề ban nãy. Bỗng nhiên lúc Kaito đi đến bàn ăn thì chùm đèn nặng nề trên trần nhà đã đổ ập xuống, do phản ứng nhanh nên Kaito cũng không có bị thương, may mắn vừa rồi cũng không ai đi tới. Lúc nãy thì vừa mới có động đất, giờ lại đến chùm đèn chắc chắn trên trần rơi xuống nên bầu không khí dần bắt đầu hoảng loạn. Nhân viên nhà ăn thấy thế cũng bắt đầu ra trấn tĩnh tinh thần các hành khách và chỉ ra lối ra an toàn cho họ. Shinichi và Kaito thấy thế cũng quyết định hủy bữa ăn này để an toàn.

Di chuyển theo sự hướng dẫn của các nhân viên nhà ăn, Shinichi và Kaito đến được lối cầu thoát hiểm bộ bởi vì nếu đi thang máy có thể gây nguy hiểm cho khách hàng. Nhưng ngay sau khi tất cả hành khách cùng nhân viên đi xuống hết, tiếp theo là đến Shinichi và Kaito thì bỗng

Rầm............ Rầm

Không biết do tác động gì mà trần nhà của phòng ăn bắt đầu liên tục đổ xuống, Shinichi và Kaito vẫn chưa kịp thoát khỏi nhà ăn thì một mảng lớn của trần nhà đổ sập xuống bịt kín lại lối thoát hiểm của hai người. Cũng may do Kaito phát hiện ra thấy nên đã kéo Shinichi ra nếu không thì Shinichi có lẽ đã bị vùi trong đống đổ nát đó rồi.

Kaito *hốt hoảng, lo lắng* : " Shinichi... Em không sao chứ?.."

Shinichi: " Khụ khụ... Đừng lo Kaito... Em không sao. Còn anh?"

Kaito: " Ừ anh ổn"

Shinichi: " Vấn đề là bây giờ làm sao để tìm cách thoát ra khỏi chỗ này, cửa thoát hiểm đã bị bịt kín rồi... Chỉ còn có mỗi lối ra bên ngoài là sau những tấm kính đã nứt kia... Nhưng đây là tầng cao nhất đấy... Chắc chỉ có thể nhờ người đến giúp thôi".

Nói rồi Shinichi gọi điện cho bố mẹ cậu.

Kaito *đứng dậy bế Shinichi theo kiểu công chúa*: " Đồ ngốc Shinichi... Em quên rằng anh là siêu đạo chích lừng danh phong độ hả... Độ cao này nhằm nhò gì với anh."

Shinichi: " Không nên đâu Kaito... Ở đây là Mỹ, hệ thống bắt trộm cướp tinh vi hơn ở Nhật nhiều đấy, vả lại... anh bế em kiểu này thì anh còn không thoát nổi cái camera của bọn phóng viên nữa... Rồi sao sau này trên khắp báo chí Nhật sẽ đăng tin Kudo Shinichi đang nằm gọn trong tay Kaito Kid được bồng lên rất hạnh phúc trên bầu trời đầy sao ở nước Mỹ..."

Kaito: " Anh cũng cực mong chờ tin tức đó nha!! ^^"

Shinichi *quay mặt đi chỗ khác* : " Hứ đừng có mơ em để tin tức đó lộ ra. "

Kaito: " Được được... Chúng ta nên đi về thôi đúng chứ? "

Kaito xoay người bước ra phía cửa kính đã bị chấn động khi nãy làm vỡ một mảnh to đủ cho hai người thoát thân khỏi chốn nguy hiểm này, nhưng chỉ vừa bật tung đôi cánh bạc ra thì một thứ lấp lánh nơi ánh trăng bạc kia đã bay đâm thẳng vào người Kaito khiến cho Kaito khuỵa người xuống. Chưa kịp định rõ định hình hướng thứ gì vừa bay tới thì Shinichi cảm thấy ướt ướt nơi đầu bàn tay... Là máu... Một thứ gì đó nhỏ nhỏ cỡ gang tay đã bay thẳng và đâm vào ngực phải của Kaito tạo nên một lỗ lớn ở ngực... Máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả áo Kaito... Máu đỏ như nhuộm cả một khoảng trời tối trong rực lửa... Vì mất máu quá nhiều nên mắt Kaito dần mờ đi, trong lúc cậu còn ý thức mơ hồ, Kaito đã nghe được giọng nói từ người cậu kính trọng nhất... Bố cậu - Kuroba Toichi.

-----------------------------------------------------------------------

Mình đang thử sức với cách viết mới... Hay thì các bạn tiếp tục ủng hộ nha....

Để kỉ niệm truyện của mình đã đạt trên 7k lượt đọc. Mình thay đổi lịch truyện ra nha.

Mỗi tối vào thứ 3,5,7 sẽ có một tập truyện mới. Mong mọi người tiếp tục đón xem nha









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip