Chương 8 : Quan tâm ‍❤️‍

Cả 3 người đều vô cùng ngạc nhiên vì 2 chữ Thù nhi không phải phát ra từ Nghệ Hưng , Mân Thạc hay Tuấn Miên mà là phát ra từ chính miệng của Kim Chung Nhân băng lãnh kia
- Chungg..g Nhânn..nn à , con không cần nói nữa đâu , ta tự biết con đối xử sao với Thù nhi của ta rồi ?? _Nghệ Hưng nghe 2 tiếng Thù nhi kia thì đã hiểu
- Vậy nhi thần xin phép cáo lui _ Chung Nhân có chút khó hiểu , tại sao mọi ngừoi lại ngạc nhiên đến vậy ??
- Được _ Tuấn Miên gật đầu
      Cuối cùng , khi thái tử đi khỏi , hoàng thượng liền quay sang nhị hoàng tử
          - Thạc nhi à , hôm nay thái tử bị làm sao vậy ???
          - Chuyện này nhi thần không biết , người có gì thì hỏi thử xem mẫu hậu , à mà mẫu hậu người mới bảo là Khánh Thù nói với người , vậy Khánh Thù nói gì vậy ??? _ Nhớ lại câu nói của hoàng hậu , Mân Thạc tò mò hỏi
- Thù nhi nói cuộc sống như vậy là hạnh phúc rồi , Chung Nhân cũng đã đối xử tốt hơn _ Nghệ Hưng đáp
- Thạc nhi con xem Chung Nhân cũng đã tiến một bước , chẳng phải con cũng nên tiến _ Tuấn Miên thở một hơi dài
- Nhi thần đã hiểu thưa phụ hoàng _ Mân Thạc đắc ý , phải chăng anh đang nghĩ ra kế gì hay ???
Sau rồi , Mân Thạc xin phép được cáo lui trở về dùng bữa với Chung Đại
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa trưa của thái tử và thái tử phi ...
- Thù nhi à , ta về rồi _ Chung Nhân vừa bước vào điện liền vui vẻ
Tì nữ nhìn thấy vẻ mặt này của thái tử vô cùng hoảng hốt . Kim Chung Nhân băng lãnh , tuyệt tình đã biến đi đâu rồi ???
- Ừ , các ngươi lui ra đi _ Ngay lập tức hắn thay đổi thái độ khi nhận thấy cung nữ chào hỏi
Bước vào sau tấm màn , thái tử phi đang thêu nốt bức tranh mấy hôm trước . Bỗng cảm thấy 1 bàn tay ấm áp nơi eo , Khánh Thù quay người lại thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Chung Nhân
- Thù nhi à , dẹp cái này đi , chúng ta ra ăn cơm _ Chung Nhân nói rồi cười thật tươi
- Thiếppp... Thiếpp chưaa muốnn..n ănnnn ! _ Khánh Thù vẫn còn khá ấp úng , tại sao đột ngột thái tử lại thay đổi 360 độ như vậy ?!?
- Làm sao như vậy đc ! Dẹp đi , ra đây ăn với ta _ Chung Nhân cố tình nắm tay Khánh Thù đi ra
Một giọt máu chảy xuống ... , là tay của thái tử vô tình chọc vào cây kim mà thái tử phi đang cầm
- Tháiii..ii tử..tử à , người chảy máu rồi _ Khánh Thù lo lắng
( Au : chảy có tí tẹo thôi mà 😒 )
- Ta không sao , cây kim nhỏ như vậy ta không sao đâu _ Chung Nhân thực sự thay đổi rồi :)))))
Khánh Thù vội vàng cho tay Chung Nhân vào miệng hút hết máu còn sót lại để cầm máu , rồi lau qua một chút sạch sẽ . Thái tử nhìn thấy mà phì cười , hắn mới bị có chút xíu mà cậu đã cuống quít vậy rồi sao ?
Chợt Chung Nhân cúi xuống mút nhẹ 2 cánh cherry của Khánh Thù . Đồng tử cậu mở to bất chợt , tay chân trở nên thừa thãi . Nhẹ luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu , hắn nuốt hết hương vị ngọt ngào ấy .
- Aa..a _ Chung Nhân vừa dứt khỏi nụ hôn thì cơn đau đầu ập đến . Chung Nhân ôm đầu mình , một loạt hình ảnh trôi từ từ trong não hắn
- Thái tử à , người làm sao vậy ?? _ Khánh Thù cuống quít , đang định ra ngoài gọi thái y thì một bàn tay giữ cậu lại
- Taa khôngg saoo _ Tuy có phần ấp úng nhưng đương nhiên hắn không muốn khiến cậu phải lo lắng nhiều
- Người chắc chắn chứ ?? _ Cậu không khỏi cái cảm giác cuồn cuộn trong lồng ngực
- Ừm , Thù nhi của ta yên tâm _ Chung Nhân ngay lập tức đứng thẳng dậy , nở nụ cười khiến cậu ngây ngất
         - Vậy chúng ta ra ngoài dùng bữa _ Khánh Thù dù còn chút lo lắng nhưng thấy một thái tử băng lãnh hàng ngày có thể cười tươi như vậy cũng khiến cậu cảm giác ấm áp lạ kì giống như 4 năm trước ...
~~~~~~~~~~~~~
      Vừa mới thấy Mân Thạc đi vào , các tì nữ liền vội vàng bẩm báo gì đó rồi lui ra ngoài
Bước vào phòng tắm , đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu đang nghịch mấy cánh hồng trong bồn nước
          - Tắm như Đại nhi thì bao giờ mới xong ? _ Đứng gần đó , anh nói
       Bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc , Chung Đại quay đầu ra phía sau
          - Thần Kim Chung Đại xin thỉnh an nhị hoàng tử , mà... mà saooo..o ngườiiii lại ... lạiiiii..i vàoo đâyyyyy..y ? _ thỉnh an lễ nghi đàng hoàng , cậu ngay lập tức quay lại tránh lộ ra khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào không hay . Và đương nhiên , những hành động ấy đều được nhị hoàng tử thu vào tầm mắt . Anh biết là cậu sẽ ngại , biết là cậu sẽ ngượng ngùng nhưng dù sao cũng là phu thê , cũng nên ...
- Nàng quả thật tắm rất lâu đó , lại đây ta bế nàng ra _ Mân Thạc vừa tiến lại gần thì Chung Đại thụt người lại , trông có vẻ sợ hãi . Nhưng anh vẫn cố chấp bế cậu ra khỏi làn nước ấm kia , còn không quên choàng giúp cậu chiếc khăn cho đỡ lạnh
Từ việc lau người rồi đến lau tóc , Mân Thạc chưa nói lời nào mà liền làm giúp cậu . Chợt đang lau khô tóc cho Chung Đại , một giọng nói vang lên
- Chàng không cần làm những chuyện này _ Chung Đại nãy giờ mặt vẫn đỏ bừng bừng , nhìn xuống đôi chân lẩm bẩm
( Au : Đáng yêu thế này thì ngay cả au đây cũng mủn lòng huống chi là Thạc Thạc đại ca :((( )
- Ta đâu thể giúp nàng làm gì , vả lại ngày trước là nàng cứu ta khỏi khu rừng kia , nếu không ta sao có thể ở đây được _ Nụ cười toả nắng lại xuất hiện đốn tim cậu thêm một lần nữa . Chợt Chung Đại đứng phắt dậy ôm lấy cổ Mân Thạc
Ban đầu anh có chút bất ngờ , nhưng rồi lại nhớ ra cậu thỉnh thoảng sẽ bị vậy vì ngẫm lại mà nói lấy người cậu không yêu như anh thì ...
Nhẹ vuốt lưng cậu , vuốt cả mái tóc vừa mới khô của cậu , anh an ủi , vỗ về
- Đại nhi à ta biết nàng không yêu ...
Ngay lập tức lời nói của Mân Thạc bị chặn lại . Chung Đại đang hôn Mân Thạc sao ? Trước tới giờ đều là anh hôn cậu nhưng sao bây giờ ?? Có chút ngạc nhiên ban đầu , rồi một lúc Mân Thạc dành lại chủ động , luồn chiếc lưỡi của mình nuốt hết vị dâu ngọt ngào của cậu . Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng , cậu cố gắng lấy nhiều dưỡng khí nhất có thể , còn Mân Thạc dấy lên một cỗi hạnh phúc khi nhìn con người kia
- Khụ ...khụ , tại sao Đại nhi lại ... ?? À mà vả lại đừng xưng hô với ta là nhị hoàng tử hay người , như vậy rất rất xa lạ , gọi ta là Thạc nhi là được rồi
         - Vì Đại nhi yêu Thạc nhi _ Cái mỏ chốc chốc lại chu chu ra của Chung Đại , nhất là khi phát ra lời nói đó ...
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip