Chap 8: Cảm xúc [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!
*Chap 8: Cảm xúc
Về đến phòng, Nguyên chạy lên tầng trên để lấy áo quần vào tắm rửa, Khải liền cẩn thận nhắc nhở :
- Đừng tắm, lau bằng nước nóng, cậu chưa khỏe hẳn đâu, tôi lấy nước lau cho cậu.
- Hả? Em muốn tắm, em khỏe rồi mà?
- Đừng nói nhiều, cậu muốn tôi phải thức đêm để chăm sóc cậu nữa sao?
*Nguyên lắc đầu*
Khải đi vào bếp lấy nước sôi, rồi đem ra chỗ giường.
- Cậu cởi áo đi, tôi lau – (Con Au thật là thâm =)) )
- Cởi? Anh lau?
- Ừ! Không được sao? Nhanh lên tôi còn phải tắm
Nguyên ngoan ngoãn cởi áo ra, nhưng vẫn rất ngại, mặt câu bây giờ như trái cà chua luôn. Nhưng trên tấm lưng trắng nõn nà đấy thì lại toàn những vết bầm và vết sẹo. Khi thấy điều đấy, Khải khá bất ngờ, giọng trầm xuống tò mò hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
- Không sao, anh đừng để ý! Cứ lau đi rồi đi tắm nữa~
Khải cũng không hỏi lại vì cũng khá nhạy cảm. Cậu vắt nước, lau trên tấm lưng gầy gò toàn những vết sẹo ấy, cậu lau nhẹ nhàng và sạch sẽ. Rồi đi tắm…Khi đi ra thì thấy cái bánh trôi kia nằm trên giường cậu mà ngủ khi nào không hay biết, nhưng chân vẫn còn ở dưới đất còn người thì ở trên giường. Khải mỉm cười nhẹ vì sự đáng iu đó, anh nhẹ nhàng đi đến gần Nguyên. Nhấc bổng người cậu lên, đặt cậu nằm ngay ngắn. Anh cũng theo phản xạ mà nằm xuống bên cạnh cậu. Khải nghiêng sang nhìn Nguyên với ánh mắt trìu mến, được một lúc Nguyên bổng xoay người nghiêng sang. Bây giờ là mặt đối mặt, một người thì đang ngủ, còn người kia thì mãi ngắm nhìn gương mặt thiên thần kia, trong lòng lúc đó có chút gì khác lạ, chả nhẽ lại rung động rồi?
“Em thật mạnh mẽ Nguyên à ~ Anh nghĩ mình sẽ bảo vệ em” – Cậu đưa tay lên trán Nguyên, hất hất mấy cọng tóc đang phủ xuống gần mắt cậu. Rồi lại mỉm cười mà nhắm mắt lại!
~~
- Nguyên…Dậy đi – Giọng nói ấm áp vang lên trong sáng sớm của ngày chủ nhật đẹp trời
- … - Cậu nhóc này vẫn lăn qua lăn lại
- Dậy đi…mau lên
Nguyên nhăn mặt, lấy chăn trùm hết cả người lại nằm co người quay sang bên kia. Khải hết cách đành phải vào bếp lấy ớt xanh ra trêu cậu. Mùi ớt hăn hăn ngay trên cái mũi cao và nhỏ nhắn kia, cậu liền xoay người sang anh mặt nhăn lại tỏ vẻ cáu. Nhưng anh vẫn không tha cho cậu, lại còn đưa ớt gần hơn nữa cơ. Cậu bật người dậy, cáu với Khải không nói một lời nào liền dọt lẹ xuống giường đi vào toilet đóng cửa *Rầm*
- Đúng là công lực của ớt xanh – Khải nhìn Nguyên giận hờn, cười híp cả mắt lại luôn
Đương nhiên Nguyên Nguyên sẽ không giận lâu rồi, vừa sáng dậy thì lại có đồ ăn sáng ngon lành thơm phức kia cũng làm cơn giận tan biến. Cứ thấy ăn là sáng mắt, đi tưng tưng đến bàn đã được Nam Thần dọn ra sẵn
- Ngồi đi, anh đi lấy chén
- Oaaaa~~ Ngon quá à…Anh của em là nhất! – Giơ tay lên làm cử chỉ LIKE
- Anh của em? – Trong bếp ló mặt ra cười
- Đúng! Anh của em lấy mau mau lên để em còn được ăn – Cậu nũng nịu, chơi trò quyến rũ với Nam Thần
- Thôi đi, đừng nũng với anh, anh không phải là người dễ dàng như thế đâu – Cậu đi ra đến bàn, rồi lấy tay vò đầu Nguyên. Thật ra thì anh bị Nguyên nó cướp hồn anh rồi, nó dám làm điệu với anh như thế thì chắc chắn là không chịu nổi rồi, độ đáng iu của Nguyên thì cho dù là Nam Thần lạnh lùng thì cũng sẽ đổ sập ngay tức khắc!
- Xì! – Nguyên chỉnh sửa tóc lại rồi ăn. Cũng như thường thì miệng còn nhai món này thì đũa lại quơ tay gắp món khác.
- Tí nữa mình đi đâu nhỉ anh? Anh đã hứa với em sẽ dẫn em đi chơi mà? Anh xem này, em rất khỏe luôn – Tay vỗ ngực
- Rồi rồi, sẽ dẫn cậu đi chơi nguyên một ngày luôn, được chứ?
- Yeah! Anh của em là nhất – Lại là giơ tay lên LIKE rồi nháy mày lên xuống, mắt tròn xoe lại.
- Anh của em…anh của em… - Khải lờ đi
- Thì sao? Em muốn gọi thế - Cười – Ăn nhanh đi anh, em muốn đi lắm rồi
- Ừ!
~~
Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đen dài ôm gọn đôi chân, một đôi dài thể thao: một con người – Vương Tuấn Khải. Một chiếc áo thun màu xanh thêm đó là hình con cua đáng iu được in trên áo, một chiếc quần jean và đôi giày thể thao – Vương Nguyên. Hai con người với vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn đi trên đường phố của Trùng Khánh vào sáng chủ nhật đẹp trời.
- Anh, chúng ta đi chơi trò chơi đi – Nói rồi cậu kéo nắm cổ tay anh đi khi anh chưa đáp lại lời nào cả. Anh cũng ngoan ngoãn đi theo, xem như chiều cậu một hôm vậy.
Hai người chơi rất vui vẻ, một Vương Tuấn Khải lạnh lùng của ngày nào nay đã trở thành một con người của 4 năm về trước khi ở bên cạnh Vương Nguyên. Điệu cười đó, đôi mắt đó, gương mặt đã thay đổi hoàn toàn, khi anh cười lộ cả hai chiếc răng khểnh có 1-0-2 kia trông thật rất là đẹp. Vẻ đẹp của hai người khi chơi tạo nên một bức tranh thật đẹp và rất ấm áp, cái sự ấm áp đã lấn chiếm đi hết tất cả những nỗi buồn trong lòng của mỗi người…
Chơi xong, Nguyên đã cảm thấy đói và lại bảo Khải đi ăn trưa tại một quán ăn gần trung tâm khu vui chơi. Ăn xong Nguyên lại lôi Khải đến khu mua sắm chơi.
- Woaaaa~~~
- Cậu muốn mua gì? Anh mua cho để làm quà nhé!
- Em á? Thật chứ?
- Đương nhiên~
- Hmmm….. – Suy nghĩ được một lúc cậu nhìn sang bên kia có một cửa hàng trang sức, cậu lao nhao đi đến gần, nhìn…nhìn… nhưng cậu lại lặng lẽ mặt buồn rầu mà quay lưng đi.
- Sao vậy? Không phải em thích nó à?
- Không! Em không thích nữa, em sẽ kiếm thứ khác hợp với mình hơn – Cậu nhìn Khải cười
Khải cũng im lặng, mặc kệ cho Nguyên đi lượn lờ mà chọn món cậu ấy thích. Cậu lặng lẽ nói với cô nhân viên
- Gói cho tôi cặp vòng này.
- Vâng!
Được một lúc sau…
- Anh~ – Cậu vẫy vẫy gọi Khải lại cửa hàng đồ chơi
- Sao? Thế nào? Đã chọn được món em thích?
- Em muốn mua chiếc xe này, nó được chứ?
- Gì chứ? – Hahahaaha – Em còn trẻ con thế này sao? Có thật là mua nó không?
Nguyên gật đầu!
- Được rồi, nếu em thích. Gói cho tôi chiếc xe này
- Vâng!
~~
Cả một ngày chơi, bây giờ Nguyên đã thấm mệt. Cậu đi đến chiếc ghế gỗ gần cạnh đấy là một bờ sông. Buổi chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, ngồi bên sông là vui nhất!
Bỗng nhiên có tiếng cười…
- Hahahahahaaaa – Thì ra là tiếng cười của Đại Nguyên
Vì sao ư? Vì trên mặt Vương Tuấn Khải đang được một chú ruồi đậu lên mặt, lại mặt Khải còn có nhiều nốt ruồi nữa nên nó khiến Nguyên ngây thơ phụt cười ra. Khải thấy khó chịu trên mặt liền quơ tay *Bép* lên mặt cho thứ gì đấy trên mặt mình bay đi. Nhưng tiếng cười đấy lại xịu xuống một cách đột ngột.
- Em sao vậy? Mặt như thế là sao?
- Em….em…. – Thật ra cậu đang nhớ đến cái tát mà cậu đã từng tát anh một cái rõ đau
- Hả?
- Em…xin lỗi – Nguyên nhìn Khải ngượng ngùng
- Tại sao?
- Anh đau không? Em nhớ là cái tát đấy rất đau đấy…
- À! Sao phải xin lỗi chứ? Đau lắm… - Khải lại trêu Nguyên ngây thơ
- Thật chứ? Em xin lỗi…em không cố ý L
- Anh nói trêu em thôi. Chứ anh không sao cả
- Đồ ngốc! Lại còn trêu em – Nguyên bĩu môi, hờn…
Khải cười mỉm, nhìn ra hướng bờ sông. Bây giờ cũng tối rồi, mặt trời đã nấp phía sau những đám mây. Gió nhè nhẹ làm tóc hai cậu bay bay ~~ Nó thật yên tĩnh, Nguyên đang hờn anh, còn anh như đang có điều gì đó muốn nói cậu….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip