Chương 06

"Bảo Thân Vương liên kết với Hồ tộc âm mưu tạo phản, trục xuất tông tịch, phế làm thứ dân, nay trong ám lao tự vẫn, vì cảm động và ghi nhớ những công lao trước kia, ban cho toàn thây"

Vương Tuấn Khải lúc này đang do dự đứng ở cạnh cửa, nhìn người kia vẫn đang hôn mê bất tỉnh, liên tục dặn dò gia nhân nếu có bất kỳ chuyện gì phải lập tức báo cho hắn biết, sau đó mới tạm yên lòng rời đi.

Bảo Thân Vương cuối cùng cũng đã bị bắt. Tại trận chiến trên Ô Thiên Sơn, toán quân tàn của hắn bị Dịch Dương Thiên Tỉ truy sát, có tin truyền về báo Bảo Thân Vương đã tự sát nhưng dù Thiên Tỉ cho quân đi truy lùng mấy ngày trời vẫn không tìm thấy xác. Sau khi Bảo Thân Vương mất tích trên Ô Thiên Sơn, Tả Hổ cuối cùng cũng tìm ra hắn, bắt sống dẫn độ về Vương phủ. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải sau khi nhận được tin báo liền rời đi gặp hắn.

Mật thất tối đen, một mùi hôi thối bao trùm, không thể nào ngờ được Bảo Thân Vương phủ cũng có loại phòng này.

Bảo Thân Vương lúc này bị xích ở trong góc, một tia sáng xuyên qua từ khe cửa nhỏ hẹp, chiếu lên gương mặt thảm hại của hắn, khi ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trong đám người, tâm không tự chủ được mà thoáng run rẩy.

Không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Thừa Tiên nói: 

"Bổn Vương thua!". 

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Thừa, ánh mắt mang theo đôi phần kinh bỉ: 

"Hoàng thúc quả nhiên kiên định, không hổ là nam tử hán", lời nói của Vương Tuấn Khải bình thản mà tràn đầy giễu cợt, rõ ràng muốn chế giễu việc hắn tạo phản là một chuyện mà đại trượng phu không nên làm.

"Hừ, mới vậy mà đã vội vênh váo đắc ý, vẫn còn non kém lắm" – Vương Thừa hừ lạnh, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Không phải Trẫm vênh váo đắc ý, trái lại là hoàng thúc ngươi quá cuồng vọng rồi" – Vương Tuấn Khải không thích những kẻ bại trận còn lên giọng chính nghĩa dạy dỗ, thái độ hắn liền trở nên băng lãnh, lời lẽ nghiêm khắc, ánh mắt cũng không buồn nhìn Vương Thừa một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên phía trước, cất giọng hỏi: 

"Bảo Thân Vương hà tất tạo phản. Ngươi nhất định cũng đã chứng kiến bệ hạ lớn lên, vậy mà để cho dã tâm lấn lướt trung nghĩa lương tâm sao?"

"Hừ! Dã Tâm? Bổn Vương cũng không làm ra cái chuyện hành thích Vua rồi tạo phản!". Nói như lời hắn thì việc liên kết với Hồ tộc, âm mưu đoạt vị một chút cũng không liên quan gì đến Vương Thừa Tiên hắn.

"Như thế mà còn không gọi là hành thích Vua tạo phản!" – Thanh âm Dịch Dương Thiên Tỉ tràn đầy nộ khí, hắn thật sự không thể nào nhẫn nhịn được loại người vô sỉ như thế này.

"Bổn Vương là thay tổ tiên Đại Chu chấp pháp. Trừng phạt kẻ bất hiếu, khiến cho Đại Chu không người thừa tự" – Vương Thừa không hiểu vì sao lấy đâu ra khí lực để hét lên câu nói này. Vương Tuấn Khải nghe xong mí mắt liền động, Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn mắng tiếp nhưng Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đã đưa tay ngăn Thiên Tỉ lại, bình tĩnh nói: "Xin hỏi hoàng thúc, nếu không phải vì người khởi binh khiến dân tâm hoảng loạn, thì hẳn hiện nay Đại Chu vẫn quốc thái dân an, nhân dân an cư lạc nghiệp. Trẫm từ khi lên ngôi Hoàng Đế đến nay chưa làm sai bất cứ việc gì, đâu cần ngài tùy hứng quy chụp ôm thù như vậy".

"Hừ. Khiến tử tôn Đại Chu đoạn hậu, không phải là tội ác tày trời sao! Ngươi có chân mệnh thiên tử, phải làm sao để phát huy dòng dõi hoàng tộc, làm sao để mở mang bờ cõi giang sơn, Đại Chu đời đời có người nối dõi. Vậy mà ngươi lại mê đắm nam nhân. Ngươi như vậy chẳng phải là đang tự mình hủy hoại tương lai của Đại Chu sao?" – Vương Thừa kéo lê tấm thân dính đầy thương tích, sức cùng lực kiệt mà cuồng loạn hét lên.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời thất thần trước câu nói của hắn. Vương Tuấn Khải nhớ tới cảm giác của chính mình đối với người kia, chính hắn cũng hoài nghi, có phải bản thân mình thật sự có loại mê ái này? Nhưng làm thế nào mà Bảo Thân Vương lại có thể biết được, những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, hắn không thể kiềm chế được mà quát lớn: "Trẫm thân mang chân mệnh thiên tử, dĩ nhiên không thể khiến Đại Chu đoạn tự. Ngươi đừng vì cố tìm lý do biện minh cho tội lỗi của mình mà phán xét cuồng loạn".

"Hừ! Nặng gần nữ sắc, nhưng bản tính không đổi, ngươi không thể phủ nhận, thật hèn hạ!"

"Đủ rồi! Trẫm không có, ngươi đừng điêu ngoa vu oan" – Vương Tuấn Khải không thể kiềm chế hét lên giận dữ, giống như nỗi cơn điên, rút kiếm xông về phía Vương Thừa, trong khoảng khắc, không gian yên tĩnh lạ thường. Vương Thừa ngã nhào trong vũng máu, hai con ngươi mở lớn, Vương Tuấn Khải buông rơi kiếm, loạng choạng lui vào góc tường, hắn không muốn thừa nhận thứ tình cảm bất thường nảy sinh đối với Vương Nguyên trong những ngày qua, nhất thời không thể tiếp nhận được thứ tình cảm đột nhiên xuất hiện này. Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, kiên định nói: 

"Hắn nói nhảm, trên thế gian này điều chân thực nhất chính là tình cảm chân thành, không phân biệt nam nữ".

Vương Tuấn Khải khi nghe được câu này, trước mắt tựa hồ như xuất hiện những hình ảnh không rõ nét, như có như không, dường như, đã từ lâu lắm rồi hắn đã từng nghe qua những lời này. Sau đó lại như thấy được hình ảnh của Vương Nguyên, không, phải nói là hình ảnh của nam nhân rất giống với Vương Nguyên kia. Có lẽ là do hắn mất trí nhớ nên không thể nhớ được y. Đúng vậy, trên thế gian này, điều chân thực nhất là tình cảm chân thành, không phân biệt nam nữ.

Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần, từ từ đứng thẳng dậy, phân phó công việc cho Dịch Dương Thiên Tỉ: "Bảo Thân Vương liên kết với Hồ tộc âm mưu tạo phản, trục xuất tông tịch, phế làm thứ dân, nay trong ám lao tự vẫn, vì cảm động và ghi nhớ những công lao trước kia, ban cho toàn thây".

Hai người ra khỏi mật thất, ánh mặt trời ấm áp ôn hòa, nhè nhẹ xuyên vào đáy lòng.

                                                                                           ***

Chính sảnh, Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trên ghế, khoát tay ý bảo Dịch Dương Thiên Tỉ cùng ngồi xuống.

"Trẫm nghĩ, ngươi hãy mang binh hồi cung trước" – Vương Tuấn Khải sau một hồi trầm ngâm suy tư liền cất tiếng nói.

"Ý Bệ Hạ là muốn ở lại Bảo Thân Vương phủ?" – Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kinh ngạc.

"Phải. Trẫm phải đợi Vương Nguyên tỉnh" – Vương Tuấn Khải kiên định nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe xong cũng không hề phản bác, chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa Mã Tư Viễn cùng Vương Nguyên, nếu như Vương Tuấn Khải thật lòng yêu người mang khuôn mặt giống Mã Tư Viễn kia, thì Mã Tư Viễn sẽ làm thế nào?

"Thần đã rõ" – Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ gật đầu. Vương Tuấn Khải nở nụ cười đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, vỗ vỗ bả vai hắn: "Về phía thái hậu, cảm phiền ngươi thay Trẫm giải quyết rắc rồi này".

Hành động này thiếu điều dọa chết Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ấp úng nói: "Ý bệ hạ là.."

"Thế nào, không muốn làm huynh đệ với Trẫm sao. Nhớ bọn họ từng nói chúng ta trước đây là huynh đệ tốt, há chẳng phải là sự thật sao". Nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, Dich Dương Thiên Tỉ lòng tràn nghi vấn: "Vâng.. là huynh đệ tốt". Thầm nghĩ, không biết người nào mới hôm qua còn lạnh lùng nói với hắn: "Ngươi quản được sao?"

Hết thảy mọi việc đều theo kế hoạch của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ mang binh hồi cung. Việc Vương Tuấn Khải không trở về cung khiến cho nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền từ trong cung đến ngoài cung. Người thì nói, bệ hạ bởi vì đích thân giết chết Bảo Thân Vương mà cảm thấy áy náy nên muốn chăm sóc cho nhi tử của hắn. Kẻ lại nói, bệ hạ đích thân giết chết Bảo Thân Vương, bị ác hồn của Bảo Thân Vương quấn thân, không cho rời khỏi phủ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn, không ai có thể chứng minh được.

Vương Tuấn Khải điều tổng quản thái giám Lưu Nhất Lân từ trong cung đến Vương Phủ đảm nhận nhiệm vụ chữa bệnh cho Vương Nguyên. Bản thân hắn cả ngày không bước ra khỏi phủ một bước, chỉ ở trong phủ chăm sóc Vương Nguyên, đổi thuốc, bón thuốc, thậm chí cả việc tắm rửa của y cũng do một tay hắn phụ trách, chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên vì cớ gì mình lại chiếu cố y như vậy, cuối cùng vẫn không thể tìm được câu trả lời chính xác.

Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng được Dịch Dương Thiên Tỉ thả ra, theo nhiệm vụ cũ tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Nguyên, chẳng qua là thường xuyên bị Vương Tuấn Khải ngăn cản, giành hết phận sự.

Sự việc khiến cả hậu cung náo loạn, thái hậu cùng Mã Tư Tinh nhiều lần muốn gặp Vương Tuấn Khải nhưng đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ khước từ, việc này không khỏi khiến người trong cung bàn ra tán vào, hồn phách của Mã Tư Viễn nhập vào Vương Nguyên một lần nữa khiến bệ hạ lâm vào yêu pháp. Lời đồn lan truyền rộng rãi trong cung khiến Mã Tư Tinh bán tín bán nghi, mà Dịch thái hậu vạn phần lo lắng. Nhi tử của nghịch tặc hành thích vua lại được hoàng thượng đích thân chiếu cố, mỗi bước đi đều nguy hiểm rập rình, nhưng vì Nhan Tư Lăng sắp lâm bồn, chính mình cũng không thể rời cung được, chỉ biết bất lực ở trong cung không ngừng biên thư nhắc nhở hoàng đế cẩn trọng.

Bảo Thân Vương phủ trước nay vẫn thoảng thoảng mùi hương nhàn nhạt u tĩnh, Vương Nguyên bất ngờ tỉnh giấc, từ từ mở hai mắt.. Lúc này đã là mười lăm ngày kể từ lúc sự việc phát sinh...

– Chương 6 hoàn –

~ Tobe continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip