Chương 07

 "Có lẽ, chúng ta thật sự đã từng gặp nhau  – Mã Tư Viễn nhẹ giọng"

Mã Tư Viễn chỉ cảm thấy một tia bạch quang thanh thấu hai mắt, đã lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng khiến cho y cảm thấy đau nhức liền theo phản xạ cau mày lại. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt như mặt nước hồ thu không gợn sóng, lóng lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, y đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang trầm tư bên cạnh, là hắn, thật sự là hắn. Mã Tư Viễn thật không giám tin, y lại một lần nữa có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải, hơn nữa lại có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần đến như vậy. Y vốn tưởng rằng, vào lúc mũi tên kia cắm sâu vào ngực y, đã khiến y cùng hắn âm dương cách biệt, vào cái giây phút cuối cùng trước khi y nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vòng ôm siết chặt của Vương Tuấn Khải, ánh mắt y nhìn hắn lúc ấy chỉ có một sự mãn nguyện tận đáy lòng. Thật ra, lúc Mã Tư Viễn đâm Vương Tuấn Khải một đao đã sớm cố ý làm chệch phương hướng, y làm sao có thể nhẫn tâm giết Vương Tuấn khải chứ, chẳng qua chỉ là y muốn diễn trọn vai Vương Nguyên để khiến những kẻ ngoài cuộc không nghi ngờ mà thôi, nhưng đột nhiên một mũi tên xuất hiện, khiến cho toàn bộ kế hoạch trở về bên Vương Tuấn Khải của y thoáng chốc tan biến. Y vốn tưởng rằng, thời gian cứ như vậy mà dừng lại, không hề nghĩ tới, lão thiên lại một lần nữa ban cho y tính mạng này, để cho y có thể yêu Vương Tuấn Khải thêm một lần nữa. Tận đáy lòng Mã Tư Viễn thầm hạ quyết tâm, ngươi đã quên ta vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi yêu ta thêm một lần nữa.

Vương Tuấn Khải lúc này đang chăm chú nhìn biểu tình của nam nhân nằm trên giường kia, những suy nghĩ cứ lần lượt kéo đến trong đầu hắn. Vương Tuấn Khải thật sự yêu thích dung mạo của y, ngay từ lần đầu tiên y bước vào thế giới của hắn, hắn liền bắt đầu để ý y, hắn muốn biết y là ai, nhưng lại không thể làm rõ tình cảm của mình dành cho y, là yêu ư, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua y, cũng chưa từng một lần cùng y trò chuyện, làm sao có thể tồn tại thứ gọi là yêu? Nghĩ tới đây, hắn liền nhớ lại lời nói của Vương Thừa, Vương Thừa vì sao lại biết hắn thích nam nhân, còn nói cái gì mà nặng gần nữ sắc, chẳng lẽ trước khi hắn mất trí nhớ hắn thật sự đã yêu một nam nhân sao? Trong đầu tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp khiến hắn không phát hiện ra Vương Nguyên đã tỉnh. Hắn day day hai bên huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh như băng truyền đến mu bàn tay mình, liền hướng tầm mắt nhìn lại, thấy Vương Nguyên đang dùng tay gõ vào đầu ngón tay hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn, dùng thanh âm khàn khàn không chút khí lực nói: "Nước.."

Vương Tuấn Khải đầu tiên là ngẩn người, đến khi lĩnh ngộ được từ kia nghĩa là gì liền ngây ngốc nói: "Được!" sau đó vội vã đi lấy nước. Vương Nguyên nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, thật không thể hình dung được một Vương Tuấn Khải băng lãnh uy nghiêm lại có lúc lộ ra bộ dáng này, đáy lòng không nhịn được mà cười một tiếng. Vương Tuấn Khải cũng chỉ đối với một mình y mà lộ ra bộ dáng không chút hình tượng như vậy.

Sau khi đặt chén nước xuống bàn, Vương Tuấn Khải liền đỡ Vương Nguyên dậy, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy ngực mình truyền đến một cơn đau nhói, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, Vương Tuấn khải chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu vì lý do gì, tim của hắn cũng đau quặn thắt, một cảm giác xót thương không hiểu từ đâu truyền đến, vội vàng đỡ Vương Nguyên nằm xuống: "Ngươi trúng tên vẫn chưa lành, là Trẫm quá chủ quan rồi".

"Ngươi là... Bệ hạ?" – Vương Nguyên yếu ớt hỏi.

"Phải. Ngươi trúng tên vẫn chưa lành, phải cẩn thận, đợi ngươi thoải mái một chút rồi Trẫm đỡ ngươi dậy uống nước" – Vương Tuấn Khải đau lòng nói.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt như hai vì tinh tú khiến Vương Tuấn Khải si ngốc ngắm nhìn không rời mắt. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời nào, cuối cùng Vương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhưng mà... ta... muốn... uống... nước".

Vương Tuấn Khải nghe xong, suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không dám đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, hắn liền uống một ngụm nước nhỏ, ngậm lại trong miệng, sau đó đi đến cạnh giường cúi xuống trước mặt Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi Vương Nguyên, truyền nước vào cái miệng nhỏ của người nào đó đang mở ra vì kinh ngạc. Vương Nguyên mở to đôi mắt, bị hành động quá bất ngờ của hắn hù dọa đến ngây người, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Vương Tuấn Khải rời khỏi môi Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mình, hắn không khỏi mở rộng nụ cười, vẻ mặt tràn ngập niềm vui.

"Ngài.. Làm gì vậy?" – Vương Nguyên hỏi.

"Cho ngươi uống nước" – Vương Tuấn Khải bình thản trả lời.

"Chẳng lẽ đây là cách hoàng thượng cho người khác uống nước sao?" – Vương Nguyên đỏ mặt hỏi tiếp.

"Không phải, Trẫm là lần đầu tiên đối với người khác như vậy" – Vương Tuấn Khải lo lắng sợ bị y hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Vương Nguyên không nói gì, chỉ thấy vui mừng trong lòng, ba năm qua hắn thật sự chưa từng đối xử với ai tốt như vậy.

Thấy Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải lại hỏi: "Chúng ta.. Lúc trước đã từng gặp mặt sao? Không nói gạt ngươi, Trẫm đối với ngươi có cảm giác như đã từng quen biết, không những thế, giao tình còn đặc biệt sâu sắc" – Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nói ra những nghi ngờ của mình.

"Không có, ta quanh năm chỉ ở trong Vương phủ, sao có thể có khả năng gặp được bệ hạ chứ?" – Vương Nguyên khi nói những lời này... thật chỉ muốn đứng trước mặt Vương Tuấn Khải mà reo hò, ta chính là Mã Tư Viễn đây, nhưng vì tình thế bắt buộc, y chỉ có thể tạm thời tiếp tục đóng vai của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời, đột nhiên cảm thấy thất vọng, y đối với hắn quen thuộc như vậy, chưa từng nghĩ đến việc mình với y thật sự chưa hề gặp qua. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên giật mình nhớ ra một việc quan trọng.

"Đến giờ đổi thuốc rồi". Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải liền nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên dậy, không đợi Vương Nguyên đáp, bắt đầu cởi vạt áo của Vương Nguyên, Vương Nguyên bị dọa cho sợ hết hồn đẩy tay Vương Tuấn Khải: "Làm cái gì vậy?". Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà buông lời trêu chọc: "Ha ha ha. Chỉ là đổi thuốc cho ngươi thôi, nếu không, ngươi cho rằng Trẫm muốn làm cái gì?"

"Không cần! Ta tự mình đổi cũng được. Không phiền bệ hạ nhọc công" – Vương Nguyên khẩn trương nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải không để cho hắn tiếp tục hành động.

"Ha ha, Xấu hổ? Trẫm cái gì cũng sớm nhìn qua rồi, không cần thẹn thùng!" – Vương Tuấn Khải tiếp tục cởi áo y.

"Ngài cái gì cũng nhìn rồi, là ý gì chứ" – Vương Nguyên càng thêm khẩn trương, mặt đỏ lên giống như tảng đá nung trong lửa.

"Trẫm thay ngươi đổi thuốc, tắm rửa toàn thân, toàn bộ đều nhìn thấy rồi!" – Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, nhìn gương mặt đỏ ửng của Vương Nguyên không kiềm chế được mà bật cười ngọt ngào, nhớ đến lần đầu tiên đụng vào thân thể trần truồng của Vương Nguyên, thật sự tràn đầy mê hoặc, nếu không phải là hắn có định lực tốt, sợ rằng Vương Nguyên sớm đã bị hắn đánh thức.

"Ngài thay ta đổi thuốc, tắm rửa toàn thân!! Ta có đồng ý không?" – Vương Nguyên có chút tức giận.

"Tình hình ngươi lúc đó, ta làm sao có thể hỏi đươc. Huống chi đều là nam nhân, có gì mà ngại chứ" – Vương Tuấn Khải rõ ràng là đang nói dối, rõ ràng là hắn thấy rất có gì đó.

"Nói gì thì nói, ta bất kể, ngài phải bồi thường sự trong sạch cho ta" – Vương Nguyên giận dỗi kêu lên, liền sau đó y chợt thấy hối hận, vì cử động đột ngột mà chạm đến vết thương khiến toàn thân đau nhức, Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên: "Cẩn thận chứ, thật là, đã bị thương như vậy rồi còn dùng sức gì nữa chứ, ngươi không sợ vết thương sẽ rách ra hay sao, có biết như vậy sẽ khiến Trẫm rất đau lòng hay không?" – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của Vương Nguyên, thân thể trắng nõn khắc sâu vào hai đôi đồng tử. Hắn chậm rãi bôi thuốc cho Vương Nguyên, nhìn vết thương sưng đỏ, tâm đột nhiên thắt lại, không hiểu vì sao, đối với người chưa từng gặp mặt đang ngồi trước mắt mình lại có thể khiến hắn đau lòng đến vậy.

Thuốc mỡ được mang tới, lại nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc mới, Vương Nguyên khẽ kêu một tiếng, Vương Tuấn Khải ôn nhu nói: "Chịu đựng một chút, Trẫm sẽ bôi nhẹ thôi, Trẫm biết ngươi sợ đau, không dám dùng lực mạnh, ngươi cố chịu đựng một chút"

"Ngài tại sao lại biết... ta sợ đau?" – Vương Nguyên không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng hỏi.

"Mỗi lần Trẫm bôi thuốc cho ngươi, cho dù ngươi đang ngủ mê nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu lại. Trẫm không muốn ngươi đau, cũng không muốn thấy ngươi nhíu mày, cho nên, cố gắng chịu đựng một chút" – Vương Tuấn Khải vừa chăm chú bôi thuốc cho Vương Nguyên vừa trả lời.

Mã Tư Viễn cố kiềm chế không cho hai giọt lệ rơi xuống, y thật không ngờ, còn có thể nhận được sự chăm sóc từ Vương Tuấn Khải, y đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần hình ảnh này, hôm nay, sau ba năm, cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.

"Bệ hạ, ngài vì cái gì mà đối xử tốt với ta như vậy?" – Vương Nguyên nhịn đau hỏi.

"Trẫm cũng không hiểu, chỉ là vẫn luôn cảm thấy đã từng gặp qua ngươi, không những thế giữa hai chúng ta dường như còn xảy ra rất nhiều chuyện, những sự việc kia cũng khiến cho ta có cảm giác muốn được bảo vệ ngươi, bù đắp cho ngươi, đây có được xem là một loại hành động vì bản năng không".

Vương Tuấn Khải vừa nói xong cũng không hề chú ý tới hai giọt lệ như hai hạt trân châu rơi xuống từ đôi mắt của Mã Tư Viễn.

"Có lẽ, chúng ta thật sự đã từng gặp nhau" – Mã Tư Viễn nhẹ giọng.

"Có thật không. Trẫm cũng cho là như vậy" – Vương Tuấn Khải dường như vui vẻ hơn rất nhiều, ít nhất cũng không phản đối câu trả lời kia, hắn càng lúc càng cảm thấy, y chính là người trong mộng của hắn.

Vương Tuấn Khải sau khi giúp Vương Nguyên bôi thuốc xong liền giúp y mặc y phục: "Ngươi hãy ngủ thêm chút nữa, Trẫm phân phó người đi sắc thuốc".

"Được, cảm ơn người, bệ hạ!" – Vương Nguyên mỉm cười. Vương Tuấn Khải nhíu mày nói: "Sau này nếu không có người ngoài đừng gọi ta là bệ hạ nữa, ta cũng vậy sẽ không xưng Trẫm với ngươi, chúng ta là đường huynh đệ tốt, hẳn nên xưng hô thân mật chút thì hơn". Vương Tuấn Khải lại dối lòng rồi, hắn ngay cả thân huynh đệ còn không thân thiết như vậy, huống chi là đường huynh đệ, chỉ là hắn muốn Vương Nguyên đối xử thân mật với hắn thêm một chút.

"Được" – Vương Nguyên cười nhưng trong lòng vẫn để ý câu nói "Đường huynh đệ" (Anh em con chú, con bác)

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt Vương Nguyên lúc ngủ say, ba năm rồi hắn lại có lại thứ cảm giác quen thuộc này, dường như giờ phút này hắn mới chính thức tồn tại trên thế giới này, bên cạnh hắn còn có người quan trọng hắn muốn chiếu cố, cũng không biết vì sao, buột miệng kêu lên một tiếng: "Nguyên nhi..", không hề chú ý tới, khi hắn xoay người, từ hai mắt đang nhắm chặt của nam nhân nằm trên giường kia đôi dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

– Chương 7 hoàn –

~ Tobe continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip