Chương 09
Hừng đông đón gió mới ngang qua
Sợ đâu rét lạnh dược nở hoa
Nắng tới nào hay hoa tàn úa
Chi bằng tiễn biệt ngắm trong mưa"
THƯỢNG
Mấy ngày nay, sức khỏe của Vương Nguyên có nhiều chuyển biến tốt, vết thương vì vậy càng ngày càng khép miệng, mà mối quan hệ của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng có nhiều chuyển biến vi diệu. Sự quan tâm mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên đã đạt đến cảnh giới "trượng phu", không những bỏ qua thân phận hoàng đế, suốt ngày làm bạn với Vương Nguyên, cũng không ngại mệt mỏi, tựa hồ như việc chiếu cố Vương Nguyên chính là hạnh phúc lớn nhất của hắn. Mà vương Nguyên cũng vì vậy càng ngày càng quen với việc được Vương Tuấn Khải nuông chiều, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ôn nhu, hạnh phúc.
Lúc này, Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện giường ngẩn người nhìn người trên giường đang chuyên chú đọc sách, hai chiếc răng khểnh lộ ra bên ngoài, cười đến rực rỡ, nội tâm như đang không ngừng reo hò: "Trên thế gian này tại sao lại có khuôn mặt động lòng người như thế. Nhớ lúc nhỏ từng đọc qua, tay mềm mại như cây cỏ, làn da trắng nõn nà, mắt như thu ba, hôm nay coi như mới chân chính nhìn thấy".
"Khải, ta muốn xuống giường một chút" – Vương Nguyên đột nhiên rời mắt khỏi trang sách, quay sang thấy Vương Tuấn Khải đang ngẩn người nhìn y.
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây người nhìn Vương Nguyên.
"Ngươi.. Vì sao lại nhìn ta không chớp vậy" – Vương Nguyên để sách xuống, đem mặt ghé sát vào Vương Tuấn Khải.
"Chính là vì ta muốn nhìn ngươi, không cho?" – Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đáy lòng đều bị ham muốn chinh phục cùng dục vọng chiếm hữu.
Vương Nguyên một giây sau liền muốn thối lui về phía sau, nhưng đã bị Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo vào trong ngực, Vương Nguyên đỏ mặt nổi giận mắng: "Làm cái gì, mau buông ta ra...". Thanh âm của Vương Nguyên vô cùng tức giận, đi vào trong tai Vương Tuấn Khải đều chuyển hóa thành xấu hổ, hắn nhếch miệng cười vui vẻ.
"Cười cái gì? Còn không mau buông bổn thể tử ta, ngươi đúng là vô lễ" – Vương Nguyên dùng sức giãy dụa, đáng tiếc, sức khỏe y vốn yếu, nay lại bệnh nặng lâu ngày mới khỏi căn bản không có cách nào có thể chống cự được lực ôm từ cánh tay của Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nhi, cho dù là ta có vô lễ thì cũng là do người hại mà thôi" – Vương Tuấn Khải mãnh liệt xoa gò má Vương Nguyên cho đến khi hai gò má ửng hồng mới chịu dừng tay.
Vương Nguyên tức giận, chỉ biết núp vào góc giường. Vương Tuấn Khải lập tức áp sát, dùng ngón tay thon dài chà sát thắt lưng Vương Nguyên, cảm giác từ thắt lưng truyền đến khiến Vương Nguyên rùng mình, sự nhẫn nại cuối cùng cũng bị phá vỡ, lập tức xoay người, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Nỗi giận?" – Vương Tuấn Khải nhìn hai mắt Vương Nguyên tràn đầy nộ khí, chẳng hiểu tại sao, vừa nghĩ tới việc y bị chính mình trêu chọc, không nhịn được mà bật cười.
"Ngươi còn cười! Hoàng đế là có thể khi dễ người khác sao" – Vương Nguyên hét lên, không kiên cữ vết thương chỉ mới lành miệng của mình.
"Ngươi là của Trẫm, dĩ nhiên chỉ có Trẫm mới có thể khi dễ".
"Lại xưng Trẫm rồi! Hiện tại đã xưng Trẫm rồi, còn nữa, chỉ có các cô nương kia là của ngươi, bổn thế tử không phải là của ngươi" – Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải xưng Trẫm lại càng thêm tức giận.
"Ha ha ha, Nguyên Nhi của ta thật hung dữ! Ngoan nào..." – Vương Tuấn Khải nhẹ giọng, tay theo thói quen xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Hừ!"
"Thật là, không phải ngươi muốn xuống giường sao? Ta giúp ngươi" – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước xuống giường.
"Thật sao?" – Mắt Vương Nguyên sáng rực nhìn hắn.
"Thật" – Vương Tuấn Khải không quên sờ đầu Vương Nguyên một cái.
"Ha ha ha. Khải thật tốt. Ngươi biết không, ta suốt ngày ở trên giường đến muốn chết vì buồn bực, không chừng bệnh lại còn nặng hơn".
Vương Nguyên hưng phấn động động cổ, duỗi duỗi eo.
"Nào, ta đỡ ngươi" – Vương Tuấn Khải chính là muốn đỡ lấy Vương Nguyên nhưng bị y thẳng thừng lắc đầu từ chối.
"Không cần, ta không có ốm yếu như vậy"
Không ngờ Vương Nguyên vừa bước xuống giường, một cơn choáng váng liền ập đến, khi lấy lại tinh thần, đã thấy mình nằm trên người Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nhi, đây là ngươi cố ý sao?" – Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần hiện lên những vệt ửng đỏ đáng yêu.
Lúc này Vương Nguyên mới lấy lại được ý thức, y không phải đơn thuần là nằm trên người Vương Tuấn Khải, mà tư thế lại hết sức mờ ám, đầu đặt trên lồng ngực Vương Tuấn Khải, còn có thể nghe được nhịp tim cuồng loạn của hắn, khuôn mặt vì vậy lại càng đỏ hơn. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy eo của y không để cho Vương Nguyên đứng dậy, cứ như vậy một hồi lâu, Vương Nguyên mới nói: "Ngươi... có thể... để ta dậy không đây" – Thanh âm Vương Nguyên không giấu được ngại ngùng nhưng trong lòng lại vô cùng rung động, Mã Tư Viễn trước đây cũng đã từng ngã ở cầu thang ngự thư phòng, lúc ấy đã vô cùng xấu hổ, thế nhưng ngã vào lồng ngực người nọ lại có cảm giác vô cùng an tâm.
"Được!" – Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đứng dậy, sau đó nói: "Sau này muốn đi đâu phải để cho ta đở, không cho ngươi cậy sức nữa"
Vương Tuấn Khải ôm chặt bả vai Vương Nguyên:
"Hừng đông đón gió mới ngang qua
Sợ đâu rét lạnh dược nở hoa
Nắng tới nào hay hoa tàn úa
Chi bằng tiễn biệt ngắm trong mưa
Vương Nguyên, ta sẽ nắm tay ngươi mãi mãi, mãi mãi"
HẠ
Thấy Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên bước ra khỏi sương phòng, toán thị vệ cùng thái giám và cung nữ bên ngoài sợ đến ngây người. Một hoàng đế cao cao tại thượng sao lại có thể đối với một người cười đến ấm áp như vậy, còn ôm người đó thật chặt, ánh mắt tràn ngập chân tình xen lẫn ôn nhu. Đối với một Vương Tuấn Khải nổi tiếng băng lãnh quả thật hình tượng này khiến người ta khiếp sợ. Trong những cặp mặt chân thành thưa dạ, một ánh nhìn tàn nhẫn hung ác kín đáo dừng lại trên người Vương Tuấn Khải.
Thủ lĩnh thái giám Lưu Nhất Lân tiến về phía trước cung kính nói: "Ý bệ hạ muốn.."
"Ta bồi thế tử đi dạo một chút, các ngươi không cần phải đi theo" – Vương Tuấn Khải băng lãnh ra lệnh, Lưu Nhất Lân nụ cười mang theo một tia quỷ dị cung kính lui ra.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi dạo, hít thở mùi thơm nhè nhẹ của cỏ Du Nhu bao trùm quanh Vương phủ, gương mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng, thấy y như vậy, Vương Tuấn Khải cũng vô thức mỉm cười. Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải đi vào qua một con đường nhỏ nhấp nhô sau núi.
"Nguyên Nhi, ngươi muốn đi đâu?" – Vương Tuấn Khải không yên lòng kéo tay Vương Nguyên, chỉ sợ y vô ý sẽ vấp ngã.
"Tiên cảnh!" – Vương Nguyên cười cười. Hai ngươi tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, trước mắt hai người chính là hình ảnh một thác nước hùng vĩ đổ từ trên cao xuống, hai bên bờ sông trồng rất nhiều Hồng Mai, địa thế vô cùng đắc đạo, Vương Tuấn Khải không khỏi thở dài: "Bộc bố bán thiên thượng, phi hưởng lạc nhân gian, Mạc ngôn thử đàm tiểu, diêu động khuông lư sơn!"
"Thế nào, có thích không?" – Vương Nguyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, trong lòng không khỏi cảm thấy mãn nguyện.
"Cái này có thể gọi là tiên cảnh nhân gian, không ngờ Vương phủ cũng có" – Vương Tuấn Khải nhìn con sông chảy xiết, không giám tin vào mắt mình.
"Đây là ngọn núi phía sau Vương phủ, ta vô tình phát hiện ra" – Vương Nguyên kiêu ngạo nói, định đi về phía trước liền bị Vương Tuấn Khải ngăn cản: "Nguy hiểm!"
"Không sao đâu!" – Vương Nguyên quay lại trấn an hắn, tiếp tục muốn đi tới, nhưng liền bị người phía sau ôm chặt vào lòng.
"Nếu như bị ngã xuống ta phải làm sao chứ?" – Lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải giọng điệu làm nũng như vậy, lại còn ôm y siết chặt, Vương Nguyên khẽ dựa sát vào lòng ngực Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ ửng, thấp giọng nói: "Ta té xuống, có quan hệ gì đến ngươi sao".
"Ngươi là của ta, sinh mệnh của người cũng là của ta, vì ngươi, ta không trở về hoàng cung nữa, vĩnh viễn ở nơi này cùng ngươi" – Thanh âm Vương Tuấn Khải thâm tình, giống như những giọt nước chầm chậm nhỏ vào tâm khảm Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải, ngươi có biết ta chờ đợi những lời này đã bao lâu rồi hay không? – Mã Tư Viễn thầm nhủ.
Vành mắt Vương Nguyên đỏ au, mãi lâu sau vẫn không nói tiếng nào, bất kể là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn, nghe được lời nói này của hắn, cũng chỉ có thể kìm nén tiếng nức nở mà thôi.
"Sao lại khóc" – Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, dùng tất cả sự ôn nhu của mình dồn hết cho giây phút mặt đối mặt với y lần này đây. Hai người yên lặng nhìn nhau, tay vô thức siết chặt bàn tay của nhau, chung quy lại vẫn không nói lời nào, mãi một lúc lâu sau, Vương Nguyên mới chầm chậm cất lời: "Là bị những lời ngươi nói làm cho cảm động".
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đem Vương Nguyên chôn sâu vào lồng ngực, hai ngươi bọn họ chỉ hi vọng, giây phút này đây vĩnh viễn bất biến.
Thật lâu, thật lâu sau, tựa hồ như nước trên thác đều đã chảy cạn khô, hai người mới rời nhau. Vương Nguyên kéo lấy Vương Tuấn Khải trèo lên phía sau núi, Vương Tuấn Khải cẩn thận đi phía sau bảo vệ y, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tắt. Hai người đứng trên sườn núi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, toàn bộ cảnh sắc của Vương phủ thu trọn vào trong tầm mắt, ánh hoàng hôn dần bao phủ vạn vật, Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, nhẹ nhàng tựa khẽ cằm lên vai y, hoàng hôn nhuộm đỏ khuôn mặt của hai người.
Chỉ nguyện tâm ngươi tựa lòng ta, không phụ tương tư cùng tâm ý.
– Chương 9 hoàn –
~ Tobe continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip