Chương 15

"Nếu... nếu như trên mặt ta vẫn lưu lại vết sẹo, thì Dịch tướng quân có còn đối xử với ta như thế này không?"

Trong sơn động, vết thương của Mã Tư Viễn đã được băng bó kỹ, khí sắc cũng dần dần bình phục. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ngồi ở bên giường bằng đá, thần sắc mang theo chút bất đắc dĩ cùng thương yêu.

"Dịch tướng quân, ngươi nói không phải là bệ hạ muốn giết chúng ta, vậy thì..." – Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, nhìn gương mặt trắng noãn của Lưu Chí Hoành bị quấn mấy tầng vải băng, ánh mắt lấp lánh sáng, bô dáng Lưu Chí Hoành như vậy thật sự rất động lòng người, khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ không tự chủ mà khẽ giương lên thành nụ cười. Nhìn khuôn mặt bị băng bó một nửa của Lưu Chí Hoành, cất tiếng ôn nhu hỏi: "Còn đau không?"

"Không sao, chỉ hơi ngứa một chút..." – Lưu Chí Hoành nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ôn nhu ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt bất giác đỏ lên, yên lặng cúi đầu đáp.

"Yên tâm, với y thuật của Bạch Thạch, sẽ không lưu lại sẹo" – Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành cúi đầu, liền cho là y buồn vì vết thương trên mặt, vội lên tiếng an ủi.

"Nếu... nếu như trên mặt ta vẫn lưu lại vết sẹo, thì Dịch tướng quân có còn đối xử với ta như thế này không?" – Lưu Chí Hoành vẫn cúi đầu.

"Dĩ nhiên rồi! Cho dù ngoại hình người có biến hóa thế nào, ta cũng sẽ đối xử với ngươi giống như lúc đầu" – Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành là bởi vì sợ hắn để ý đến vết thương trên mặt, liền nở nụ cười, lúm đồng tiền nhẹ trên má có chút đỏ ửng.

Lưu Chí Hoành khi nghe thấy những lời này của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất thời tâm hỉ, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi vui sướng: "Thật sao! Vậy thì tốt quá".

"Ngươi thật sự rất vui sao" – Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy lúc này Lưu Chí Hoành thật sự rất khả ái, cực kỳ ngây thơ.

"Um. À, đúng rồi. Dịch tướng quân, ngươi còn chưa trả lời ta. Rốt cuộc là do người nào làm?" – Lưu Chí Hoành lúc này lại hiếu kỳ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt giống như hài tử lên ba tò mò nhìn vạn vật.

"Là cô cô của ta" – Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ nói.

"Thái hậu!" – Lưu Chí Hoành kinh ngạc thét lên. Dịch Dương Thiên Tỉ liền vội vàng che miệng y: "Nhỏ giọng một chút!"

"Á.. Nhưng bà ta vì cái gì?" – Lưu Chí Hoành ý thức được âm lượng của chính mình không ổn, thấp giọng hỏi.

"Cô cô biết Vương Nguyên có ngoại hình giống Mã Tư Viễn, cho nên muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc" – Dịch Dương Thiên Tỉ hạ thấp thanh lượng, đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

"Thật ác độc. Mã Tư Viễn đã quyết định rời xa bệ hạ, ấy thế mà nữ nhân kia lòng dạ lại ác độc như vậy" – Lưu Chí Hoành tâm chợt chấn động, không cách nào có thể tưởng tượng trong cung đình lại có nhiều âm mưu đen tối, thâm độc như thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu Lưu Chí Hoành, trong lòng thầm nhủ: "Cho nên ta mới không muốn đưa ngươi vào trong cung, cứ như bây giờ cũng thật tốt".

Lưu Chí Hoành căng thẳng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Vậy giờ phải làm sao".

Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm: "Yên tâm, sơn động của Bạch Thạch bọn chúng không cách nào có thể tìm ra đâu".

Sau khi trấn an Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ liền phân phó một số thuộc hạ tiếp tục tuần vệ, dù sao cũng không thể xem nhẹ việc này.

Mã Tư Viễn khẽ nhíu mày, chớp chớp mi mắt như muốn mở, hai người thấy Mã Tư Viễn khẽ cử động, vội vàng chạy lại bên cạnh.

"Nước.." – Mã Tư Viễn đôi mắt khẽ mở, dùng thanh âm yếu ớt nói.

Lưu Chí Hoành nghe thấy, vội vàng chạy đi lấy nước. Thiên Tỉ vẻ mặt thống khổ nhìn Mã Tư Viễn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Nguyên Nhi... Nguyên Nhi..."

Lưu Chí Hoành sau khi lấy được nước, vội vàng đi tới bên cạnh Mã Tư Viễn: "Nước đây, nước đây".

Mã Tư Viễn khó khăn lắm mới mở mắt ra được, nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình, không dám tin vào những gì mình đang thấy – "Thiên Tỉ... ta chưa chết sao?".

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng đè nén hai dòng nước mắt không chảy xuống, ôn nhu ôm lấy Mã Tư Viễn – "Mã Tư Viễn... cuối cùng ta cũng tìm được ngươi".

Những lời nói này chạm đến tận sâu thẳm đáy lòng Mã Tư Viễn, đã lâu lắm rồi, kể từ khi y không từ mà biệt, để cho Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng loạn kiếm tìm, là y lại thiếu nợ hắn thêm một lần nữa.

"Thiên Tỉ... xin lỗi..." – Mã Tư Viễn tự hồ như không thể khống chế được nước mắt của mình, để mặc cho nó chảy tràn xuống hai bên má. Trừ Vương Tuấn Khải, chỉ có trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, y liền không có cách nào có thể giấu diếm tâm tư của mình, lần nào cũng bị hắn nhìn thấu.

Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh, hai mắt cũng hoen đỏ, tâm can đau như cắt.

Ba người bọn họ cứ im lặng như vậy, mãi một lúc lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới buông Mã Tư Viễn ra, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ngực có đau nữa không?".

"Cũng ổn rồi... nơi này là của Bạch Thạch tỷ sao?" – Mã Tư Viễn lau khô nước mắt, y không hề nghĩ tới việc câu đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi không phải là "Ngươi đã đi đâu" mà lại là quan tâm đến vết thương của y, lại càng khiến cho y thêm tự trách.

"À... Là cô cô ta hại ngươi, chuyện này thật sự không liên quan đến Vương Tuấn Khải" – Dịch Dương Thiên Tỉ sợ Mã Tư Viễn hiểu lầm , vội vàng thay Vương Tuấn Khải giải thích.

"Ta biết không phải Khải mà là do thái hậu, nhưng bà ta biết Vương Nguyên chính là Mã Tư Viễn rồi sao?" – Mã Tư Viễn vẻ mặt trầm ổn, thanh âm còn suy yếu nhưng kiên định, y thật sự hiểu rõ Vương Tuấn Khải, cũng là nhất mực tin tưởng hắn, chỉ là việc thái hậu truy bức y khiến y vô cùng kinh ngạc.

"Không biết... thái hậu chẳng qua chỉ biết Vương Nguyên cùng ngươi ngoại hình giống nhau, muốn diệt cỏ trừ họa thôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Mã Tư Viễn không hiểu lầm Vương Tuấn Khải, tâm liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thái hậu vẫn không hề thay đổi" – Mã Tư Viễn nghe xong cũng không quá bất ngờ, còn có chút biểu cảm đương nhiên phải thế.

Lưu Chí Hoành đứng một bên, có chút bất mãn nói: "Mã Tư Viễn, ngươi không phải là muốn uống nước sao? Tay ta cũng tê dại rồi, ngươi cũng không hề liếc mắt nhìn một chút".

"A, xin lỗi, đưa cho ta! Chí Hoành, cảm ơn!" – Mã Tư Viễn thấy Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn mình, chợt cảm thấy hối lỗi.

"Đây, đây, đây. Thấy lão ca đã vội quên huynh đệ rồi" – Lưu Chí Hoành vừa nói vừa đưa nước cho Mã Tư Viễn.

"Nói cái gì vậy, thiệt thòi cho ta khi đã tác hợp hai người" – Mã Tư Viễn vô tâm nói một câu, khiến Lưu Chí Hoành đột nhiên bối rối, Dịch Dương Thiên Tỉ ho khan một trận.

"Sao thế, hai người bị bệnh rồi sao" – Bạch Thạch không biết từ khi nào đứng ở ngoài động, chậm rãi bưng lấy một chén thuốc tiến vào.

"Bạch Thạch tỷ..." – Mã Tư Viễn nhìn nữ nhân quen thuộc trước mặt, nhẹ cười nói.

"Đã lâu không gặp! Nguyên Nhi" – Bạch Thạch ngồi vào bên cạnh giường đá nhìn Mã Tư Viễn mỉm cười dịu dàng.

"Lại khiến tỷ phải cứu ta một lần nữa... thật ngại quá"

"Không sao, chỉ cần ngươi nhớ ta đã cứu ngươi là được" – Bạch Thạch cười nói, tay vẫn không ngừng quấy chiếc thìa trong chén thuốc – "Ta đoán chừng canh giờ này ngươi sẽ tỉnh, cho nên đã sắc sẵn thuốc, lúc này uống thuốc là tốt nhất, mau uống đi".

Bạch Thạch đem chén thuốc đưa tới mắt mặt Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn do dự trong chốc lát, phảng nhất nhớ lại mấy tháng trước, người trước mặt là Vương Tuấn Khải, đang dùng ánh mắt sủng nịnh, đút từng ngụm thuốc cho y, miệng không ngừng nài nỉ y cố gắng chịu đắng mà uống, lại nghĩ đến sau này, cảnh tượng như vậy chắc không tìm về được nữa, chợt cảm thấy mất mát bi thương.

"Sao vậy? Còn muốn Bạch Thạch tỷ đút cho ngươi nữa sao" – Bạch Thạch có chút sửng sốt, không hề biết là Mã Tư Viễn chính là đang nhớ đến Vương Tuấn Khải.

"Không phải..." – Mã Tư Viễn lấy lại tinh thần, gượng cười nói. Thiên Tỉ ở một bên đón lấy chén thuốc: "Để ta"

Thiên Tỉ ôn nhu đút từng thìa thuốc cho Mã Tư Viễn, bất tri bất giác, Mã Tư Viễn lệ nhỏ xuống bên trong chén thuốc, Thiên Tỉ phát hiện ra liền hỏi: "Sao vậy..."

Mã Tư Viễn thấy bị Thiên Tỉ phát hiện, vôi mỉm cười: "Ta... không có chuyện gì..."

Dứt lời không khí liền trở nên trầm mặc, cả ba người đều cùng có chung một suy nghĩ... không có chuyện gì... nếu quả thật không có chuyện gì thì thật sự quá tốt rồi.

Vương Tuấn Khải... ta phát hiện ra ta không yêu ngươi nhiều như ta nghĩ... không có ngươi... ta vẫn chịu đựng được.

– Chương 15 hoàn –


~ Tobe continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip