Chương 21
"Đã từng gặp qua, chỉ là từ khi Tiên đế băng hà, ông ấy cũng không còn xuất hiện nữa".
Mã Tư Viễn bị tiếng quát đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn đến nỗi tay cầm bản thảo không vững, khiến giấy rơi lả tả trên đất.
Lưu Chí Hoành quay đầu kinh hãi thấy một lão nhân mặt trắng bạch thở phì phò hướng hai ngươi đi tới. Lưu Chí Hoành theo bản năng khom người núp ở sau lưng Mã Tư Viễn, làm ra cái bộ đang bận rộn nhặt các bản chép tay rơi lộn xộn trên đất.
Mã Tư Viễn cũng không trực tiếp đưa tay nhặt các bản chép tay lên mà chỉ chỉnh sửa các bản trên bàn cho ngăn nắp. Đúng lúc này lão nhân đã đi tới, mặc dù nhìn qua thì lớn tuổi, nhưng gân cốt tựa hồ như cũng không tệ lắm, phản ứng đầu tiên cũng không phải là khẩn trương kiểm tra các bản viết tay của mình mà là hung hăng vỗ đầu Mã Tư Viễn một cái.
"Hỗn tiểu tử! Ai bảo ngươi động vào đồ của lão phu"
Sau khi Mã Tư Viễn bị đánh, Lưu Chí Hoành cùng Mã Tư Viễn liền ngây ngẩn cả người. Bạch Thạch thấy vậy đau xót nói: "Lão đầu tử, sáng sớm mà hỏa khí đã bốc lên rồi".
"Lại là Bạch Thạch ngươi. Lần này còn mang theo hai tên tiểu miêu và tiểu cẩu tới, muốn tức chết lão phu sao".
Lão nhân tựa hồ như còn chưa nguôi giận, lúc này Mã Tư Viễn đã kịp phản ứng, cúi đầu đưa bản chép tay về phía lão nhân nói: "Tùy tiện động vào đồ của người, là chúng ta không đúng. Cái này ta đã sắp xếp lại, người xem đã đúng hay chưa".
"Hừ!" – Lão nhân đón lấy tập viết tay, không vui nói – "Sắp xếp lại cái gì! Lão phu còn muốn phải sắp xếp theo thứ tự".
Lão nhân bắt đầu mở tập giấy Mã Tư Viễn đưa, lần lượt kiểm tra từng tờ một. Tờ thứ nhất đúng, tờ thứ hai đúng, thứ ba, thứ tư, thứ năm... tất cả đều đúng.
Lão nhân ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Mã Tư Viễn đang cúi đầu đứng bên cạnh, lúc nãy không cẩn thận quan sát, bây giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra tiểu tử này trông rất quen mắt.
"Hỗn tiểu tử, ngươi đã đọc qua Trinh Quán chi trị?"
"Khi còn nhỏ có đọc qua..." – Mã Tư Viễn vẫn cúi đầu, y thật sự cảm thấy vị lão tiên sinh này nhìn rất quen mắt, nhưng cũng rất sợ ánh mắt của lão.
Lão tiên sinh vừa nghe Mã Tư Viễn nói đọc qua, vẻ mặt kinh ngạc vội vàng hỏi: "Vì sao đọc qua?"
Mã Tư Viễn đang muốn mở miệng, y liền nhớ lại một đoạn thời gian khi còn bé, đó là quãng thời gian y hạnh phúc nhất. Lúc đó y ở cùng bên cạnh Vương Tuấn Khải, ngày ngày ở cùng nơi, học cùng lớp, lại cùng chơi đùa, như hình với bóng. Ngày ấy không hề có chút phiền não nào, đó là quãng thời gian thật sự rất đẹp.
Lão nhân thấy Mã Tư Viễn cười nhợt nhạt, cảm thấy như bị khinh miệt, tức giận nói: "Hỗ tiểu tử! Lão phu hỏi ngươi sao ngươi không trả lời"
Mã Tư Viễn lúc này mới ý thức được, vừa định trả lời, Bạch Thạch liền nói chen vào: "Y vì sao đọc qua, liên quan gì đến lão đầu tử người chứ".
"Tiểu tử ngươi cấm xen vào" – Lão nhân trừng mắt liếc Bạch Thạch, bị Bạch Thạch xem thường liếc trả, quay đầu nhìn lại Mã Tư Viễn – "Thánh triết thừa ky, chửng kỳ nguy nịch, bát trụ khuynh nhi phục chính, tứ duy thỉ nhi canh trương."
"Viễn túc nhĩ an, bất du vu kỳ nguyệt, thắng tàn khứ sát, vô đãi vu bách niên" – Mã Tư Viễn dễ dàng ứng đáp.
Ánh mắt lão nhân xẹt qua một tia nghi ngờ, liền nói tiếp: "Thái Tông hoàng đế vì sao tôn trọng nho học, chẳng những vậy còn lập Hoằng Văn quán, tạo điều kiện cho nho sinh nghiên cứu?"
Mã Tư Viễn tinh tế đáp: "Thái Tông trong trung thư lệnh có viết: Bản tính con người là do trời định, nhưng phải học mới thành tài. Giống như trong miệng con trai ngậm ngọc, khi có ánh trăng chiếu rọi mới nhả ra. Bản tính mộc vốn hàm hỏa, nhưng phải đánh vào cây mới ra lửa. Con người vốn có linh khí, nhưng phải thông qua học tập, tư duy mới hoàn thiện hoàn hảo. Cho nên trong lịch sử mới có Tô Tần khi buồn ngủ dùng dùi đâm vào đùi giữ tỉnh táo để đọc sách hay câu chuyện đẹp về Đổng Trung Thư buông rèm dạy học, thầy trò không biết mặt nhau. Chỉ có con đường học mới tạo nên thanh danh. Thái Tông hoàng đế cho rằng tuy mỗi người đều có thiên tính nhất định nhưng phải có tư duy mới có thành tựu, mà tư tưởng nho học là tư tưởng thống trị qua các triều đại, được tôn sùng từ trước tới nay, Thái Tông hoàng đế thông minh uyên bác, còn có thể khảo đính Ngũ kinh.".
Mã Tư Viễn nói xong, nhìn về phía lão tiên sinh, lão tiên sinh thở ra một hơi ý vị thâm trường: "Ừm..." làm ba người còn lại cũng không biết nên phản ứng như thế nào, Lưu Chí Hoành nhỏ giọng hỏi Mã Tư Viễn: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy. Lão nhân vì sao lại như vậy?'
"Ta cũng không biết ta nói có đúng hay không..." – Mã Tư Viễn ghé sát vào Lưu Chí Hoành, nhỏ giọng trả lời.
Lão tiên sinh đột nhiên nhìn về phía Mã Tư Viễn, trấn định nói: "Ngươi làm rơi các bản viết tay của lão phu xuống đất, vậy ngươi phải mỗi ngày tới đây giúp lão phu sao chép".
Mã Tư Viễn thấy ánh mắt sắc bén của lão tiên sinh, yên lặng đáp: "Vâng..."
Bạch Thạch nhìn lão tiên sinh bước lên lầu, trừng mắt nhìn lão một cái, sau đó vỗ đầu Mã Tư Viễn.
"Ngươi tại sao lại đáp ứng lão đầu kia. Ngày ngày đi tới nơi này thay lão chép sách, quá lợi cho lão rồi".
"Cũng tại ta sai trước. Dù sao chỉ cần chép lại là được, cũng không có gì quá khó khăn".
Mã Tư Viễn bình thản đáp, nhưng ánh mắt lại lộ ra rõ ràng chính là, ánh mắt của lão tiên sinh thật đáng sợ, y không đáp ứng không được.
"Không đúng! Rõ ràng là Mã Tư Viễn ngươi đang sợ lão gia hỏa kia" – Lưu Chí Hoành không quên chế nhạo.
"Ai sợ lão chứ! Ta chỉ là... Đúng rồi, Bạch Thạch tỷ, lão tiên sinh rốt cuộc là người nào?"
Mã Tư Viễn không có cách nào phản bác liền nói sang chuyện khác, Lưu Chí Hoành ở phía sau cười một tiếng mờ ám.
"Ông ấy là Trương Văn Hoàn" – Bạch Thạch trả lời. Mã Tư Viễn vừa nghe đã kêu lên kinh ngạc: "Ông ấy chính là Trương tiên sinh. Khó trách ta nhìn thấy quen mắt"
"Đúng vậy, ông ấy là thái phó của Tiên đế, ngươi hẳn cũng gặp qua mấy lần" – Phản ứng kinh ngạc của Mã Tư Viễn không nằm ngoài dự đoán của Bạch Thạch.
"Đã từng gặp qua, chỉ là từ khi Tiên đế băng hà, ông ấy cũng không còn xuất hiện nữa".
Mã Tư Viễn hồi tưởng lại những lần gặp được vị Trương Văn Hoàn này. Năm đó, ông là tam nguyên cập đệ quý tộc, cũng là thái phó được Tiên đế bổ nhiệm, nhưng sau khi Tiên đế băng hà, Dịch Ngữ Lan cùng Mã Dung đã bãi chức quan của ông đuổi về tư gia, từ đó không còn thấy ông xuất hiện nữa.
"Nhưng tại sao lão lại không nhận ta ngươi?" – Lưu Chí Hoành tiến lên hỏi.
"Lúc ấy gặp mặt ta còn rất nhỏ, mà tuổi của lão cũng có thể làm ông nội ta rồi" – Trong đầu Mã Tư Viễn thấp thoáng thân ảnh của Trương Văn Hoàn, thật lâu trước kia rồi.
Lúc ấy, lần đầu tiên gặp mặt, hẳn chính là lúc đang canh chừng con diều giấy mắc kẹt trên cành cây.
Khải, tại sao mỗi người đều có thể khiến cho ta nhớ tới ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể khiến cho ngươi biến mất trong đầu của ta?
– Chương 21 hoàn –
~ Tobe continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip