Chương 22

 "Xem ra vũ kỹ của Nhu phi, qua ba năm cũng không hề có mai một"

Bách Diễm Hồi Lang là tên gọi khác của hậu cung hoàng thành, thập nhị cung đều đặt ở nơi này, phân biệt theo thứ tự như sau: Nguyệt Di, Tinh Huy, Phi Yên, Ung Hoa, Xuyết Hà, Tuyết Dương, Phù Hương, Vu Thần, Bích Huy, Vị Ương, Y Lan, Nhu Phúc.

Đông có đông hoa viên, tây có tây hoa viên. Mạn Âm Các là nơi giải trí của phi tần cùng Thiên Vũ Lâu nơi ở dành cho thái giám cũng đặt tại đây.

Nguyệt Di, Tinh Huy đứng đầu đông cung và tây cung, cũng là nơi gần Phượng Hoàn cung nhất.

Các phi tần mỗi ngày đều phải đi bộ tới Phượng Hoàn cung Triều Hoàng các, hướng hoàng hậu thỉnh an.

Từ sau khi chuyện Vương Tuấn Khải qua đêm tại Li Vũ Hiên được truyền ra, trong cung đều đồn rằng Nhu phi nương nương đã được cưng chiều lại rồi.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Vương Tuấn Khải sau đêm đó liền hạ chỉ để cho Hồng Á Nhu trở về Bách Diễm Hồi Lang, ngự tại Phi Yên cung.

Chuyện này cố nhiên khiến cho Dịch Ngữ Lan cùng Mã Tư Tinh vô cùng kinh ngạc và tức giận, thế nhưng cũng không có lý do gì để ngăn cản việc Hồng Á Nhu trở về Bách Diễm Hồi Lang, không thể làm gì khác hơn là án binh bất động, nhìn xem rốt cuộc mục đích cuối cùng của Hồng Á Nhu là gì.

Ngày hôm đó, Dịch Ngữ Lan tổ chức một yến tiệc nhỏ cho mẫu tử Nhan Tư Lăng. Vừa đến yến tiệc, Dịch Ngữ Lan cùng Mã Tư tinh và Dịch Minh Anh liền ngồi vào vị trí của mình. Yến tiệc lần này đặc biệt đón khách quý là Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới từ bên ngoài trở về kinh thành. Mà hiện tại yến tiệc còn thiếu Hoàng Thượng cùng Nhan Tư Lăng và Hồng Á Nhu.

Phi tần phía dưới đều đang suy đoán xem, Vương Tuấn Khải sẽ dẫn theo Hồng Á Nhu ngồi cùng hay Nhan Tư Lăng cùng Đại hoàng tử và tiểu công chúa ngồi cùng.

Mã Tư Tinh nghe được, trong lòng rất buồn phiền, giận dữ không ngừng lấy mỹ thực cùng mỹ tửu trên bàn đặt vào miệng. Dịch Ngữ Lan có chút không vui chờ đợi. Dịch Minh Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt không rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Một lát sau, Nhan Tư Lăng một mình đi vào Mạn Âm Các, phía sau có hai bà vú một dắt Đại hoàng tử Nhật Thành, một ôm ấp tểu công chúa Tư Viện, có thể nhìn ra được Nhan Tư Lăng có chút tiều tụy.

Các phi tần phía dưới lại bắt đầu bàn tán xôn xao, Nhan Tư Lăng hướng Dịch Ngữ Lan cùng Mã Tư Tinh hành lễ, Dịch Ngữ Lan vội vàng đở dậy, ý bảo Nhan Tư Lăng ngồi vào bên cạnh bà.

Không lâu sau khi Nhan Tư Lăng ngồi vào chỗ của mình, Vương Tuấn Khải dẫn theo Hồng Á Nhu xuất hiện tại Mạn Âm Các, chúng phi vội đứng dậy hành lễ tham kiến.

Vương Tuấn Khải ngồi lên vị trí, kéo Hồng Á Nhu ngồi vào bên cạnh hắn. Hồng Á Nhu nhẹ nhàng phủ tấm khăn voăn lên bàn tay bị quấn băng vải của Vương Tuấn Khải, không để cho mọi người nhìn thấy.

Hôm đó, Hồng Á Nhu xuất hiện đúng lúc Vương Tuấn Khải đang dùng nước nóng tự hại mình, chỉ thiếu nước không dùng dao mà cứa lên tay thôi. Sau khi giúp Vương Tuấn Khải băng bó kỹ càng, liền trách mắng Vương Tuấn Khải một trận, bởi vì nàng nói rất nhiều, nội dung cụ thể như thế nào hắn cũng không còn nhớ rõ, hắn chỉ nhớ một câu nói duy nhất của Hồng Á Nhu: "Bệ hạ sao lại tự thương tổn tới mình như thế, không sợ vì thương thế của người làm hại người khác sao, không sợ bởi vì bệ hạ lần nữa không thiện đãi chính mình là thương tổn đau lòng sao?"

Mặc dù chỉ là thuận miệng, nhưng Vương Tuấn Khải cũng hiểu rõ, thương tổn tới mình cũng chỉ có thể khiến cho Nguyên Nhi y đau lòng mà thôi.

Người ngạc nhiên nhất trước sự xuất hiện của Hồng Á Nhu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng hắn vẫn chỉ để lộ ra ngoài sự tĩnh táo như thường.

Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống liền hướng Dịch Ngữ Lan nói: "Nhi thần xử lý chính sự nên tới trễ, kính xin mẫu hậu tha lỗi".

"Không có gì, nhưng Hoàng đế hắn là nên nói xin lỗi với Thần phi, đây cũng là bữa tiệc của nàng, người không đi cùng nàng ấy lại dẫn theo Nhu phi là vì ý gì". Dịch Ngữ Lan thanh âm bình thản, nhưng có thể nhận thấy bà hết sức không hài lòng.

"Bẩm, điều này không phải là lỗi của bệ hạ, là chính thần thiếp tự muốn đi một mình" – Nhan Tư Lăng cản Vương Tuấn Khải mở lời, nói rõ cùng Dịch Ngữ Lan.

"Thần phi ngươi..."

"Thái hậu, thần thiếp thật sự không sao"

Dịch Ngữ Lan vốn là muốn lợi dụng Nhan Tư Lăng để chỉnh Hồng Á Nhu một chút, nhưng Nhan Tư Lăng lại không lĩnh tình, bà cũng chỉ có thể không hài lòng mà che giấu trong tâm tư thôi.

Bữa tiệc bắt đầu, Mã Tư Tinh nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải thân mật cùng Hồng Á Nhu, trong lòng nỗi lên một trận ác tâm.

"Hồng Á Nhu, là ai nói kiếp này tuyệt không tranh thủ tình cảm, bộ dáng thanh cao làm sao".

"Nhu phi muội muội, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên quay lại Bách Diễm Hồi Lang, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy ngươi đến thỉnh an bổn cung?" – Mã Tư Tinh nhìn Hồng Á Nhu nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ôn hòa như đang nói chuyện trong nhà.

"Tỷ tỷ không hẳn không biết, lần này muội muội trở về, Phi Yên cung lâu không có người ở vô cùng vắng lạnh. Muội muội vì lo dọn dẹp mới miễn cưỡng xem như là có người ở, cho nên, nhất thời không thể đến thỉnh an tỷ tỷ" – Hồng Á Nhu nhìn thấy ác tâm trong mắt nàng nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

Mã Tư Tinh vừa nghe, không hề đáp lời, mà Hồng Á Nhu cũng vậy, không hề nhìn lại Mã Tư Tinh lần nào nữa.

Lúc này Vương Tuấn Khải nâng chén nhìn về phía Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, Trẫm lần này còn chưa ban thương công lao của khanh".

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong, chỉ chầm chậm đứng lên nói: "Tạ ơn bệ hạ, Thiên Tỉ là vì Đại Chu mà dốc sức, không luận công lao".

"Huynh đệ tốt, Trẫm mời khanh một ly". Dứt lời hai người chạm một ly, dốc chén cuống cạn.

Dịch Ngữ Lan thần sắc bình tĩnh nói: "Thiên nhi mấy ngày trước đây vừa xuất cung, không biết là vì chuyện gì?"

"Bẩm thái hậu, vi thần là đến Giang Nam ổn định dân tâm, dù sao sau loạn lạc nhân tâm cũng bất an, mà bệ hạ vừa hồi cung, vi thần cũng muốn vì bệ hạ dốc một phần sức lực" – Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Dịch Ngữ Lan, thần thái trong mắt của bà cho hắn hiểu được, hắn chính thức trở thành phản đồ của Dịch gia.

"Thật vậy sao? Thiên nhi thật đúng là có lòng" – Dịch Ngữ Lan dứt lời, ánh mắt phảng phất một tia kinh thị.

Trong bữa tiệc mọi người rối rít chúc mừng Nhan Tư Lăng.

Dịch Minh Anh giọng ca trong vắt tựa như đàn cổ U Lan. Dịch Dương Thiên Tỉ bút pháp tựa ngư nhược Du Long khiến mọi người không dứt lời khen ngợi. Đúng lúc này xuất hiện nhiều cung nữ dùng những dải lụa dài uyển chuyển trong điệu múa, hàng ngàn lụa mỏng vô cùng đẹp mắt, Hồng Á Nhu tư thái uyển chuyển, bay vọt lên không trung, hai dải lụa trên tay như song kiếm hiện ra, đột nhiên xuất hiện kiếm vũ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. Dịch Ngữ Lan, Mã Tư Tinh, Dịch Minh Anh, Nhan Tư Lăng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt đột biến. Hồng Á Nhu xoay người một cái, kiếm bên phải đâm thẳng vào đất, hất thân thể Hồng Á Nhu một lần nữa bay lên khiến cho nàng đứng chổng ngược trên không trung, kiếm bên tay trái huy vũ đâm vào quả cầu làm bằng lông vũ được chuẩn bị sẵn, khiến những chiếc lông vũ từ từ rơi xuống, hình ảnh đẹp không sao tả xiết, điệu múa vừa xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Điệu múa vừa mới rồi chính là kiếm vũ độc môn của Mã Tư Viễn, Hồng Á Nhu diễn chỉ giống bảy phần, nhưng cũng đủ khiến năm người kia tràn đầy một tầng mồ hôi lạnh.

Vương Tuấn Khải kể từ khi nhìn thấy song kiếm huy vũ của Hồng Á Nhu, trong đầu một cảm giác đau đớn mơ hồ xuất hiện, cảm giác như có một hình ảnh không rõ ràng đột nhiên hiện lên, cho đến khi nàng bay lên không đâm vào quả cầu lông vũ, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy, hình ảnh rất rõ ràng, một người ngoại hình giống như Vương Nguyên cũng đang đứng ở vị trí ấy, làm ra động tác như vậy, hình ảnh đó mới thật tựa như thiên tiên giáng trần. Nhìn thấy thấy ảnh ấy, trong tâm hắn đã xác định rõ, hắn rất lâu trước đây đã quen biết Vương Nguyên, hơn nữa, đã sớm cảm mến y.

Năm người lúc này đều nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang suy tư, Dịch Ngữ Lan vội vàng nói:

"Xem ra vũ kỹ của Nhu phi, qua ba năm cũng không hề có mai một"

"Tạ ơn thái hậu nương nương khen ngợi".

Hồng Á Nhu ngồi vào bên cạnh Vương tuấn Khải, nhìn nét mặt của hắn, Hồng Á Nhu khẽ mỉm cười.

Mã Tư Tinh trừng mắt cố gắng nhìn thấy tâm cơ của nữ nhân kia, nàng cuối cùng cũng biết mục đích trở lại của Hồng Á Nhu là gì, không phải là đoạt vị hoặc trả thù, mà là khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ tới Mã Tư Viễn. Mục đích này mới thật là đáng sợ, dù sao từ nhỏ Hồng Á Nhu đã cùng Vương Tuấn Khải, Mã Tư Viễn và Dịch Dương Thiên Tỉ kết bằng hữu, những điều biết được chắc hẳn nhiều hơn mình, nếu để nàng ta có đủ thời gian tái hiện những hành động của Mã Tư Viễn trong quá khứ thì không chừng có một ngày Vương Tuấn Khải sẽ nhớ lại, đến lúc đó chính mình chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao.

Hồng Á Nhu đưa mắt nhìn về phía Mã Tư Tinh cùng Dịch Ngữ Lan một cái, giống như thị uy trước hai người.

Dịch Ngữ Lan trong mắt cũng lộ ra đôi phần lo lắng, Nhan Tư Lăng cũng bị dọa cho sợ đến nắm chặt hai tay, Dịch Minh Anh vẫn chung thủy như cũ nhìn về phía vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bữa tiệc trải qua một nữa thời gian, ánh mắt Hồng Á Nhu và Dịch Dương Thiên Tỉ chạm nhau một cái, chỉ thấy Hồng Á Nhu ở bên tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ một câu, sau đó liền đứng lên, lặng lẽ đi khỏi Mạn Âm Các. Tất cả những việc trên đều được Dịch Ngữ Lan thu vào tầm mắt, môi đỏ diễm lệ nhẹ nhàng cong lên.

– Chương 22 hoàn –

~Tobe continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip