chap 10
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, các bạn nhỏ of our lại to trường, vừa vào lớp 4nhân vật nào đó đã lăn ra ngủ ko màn xung quanh
________ Chuyển camera_______
Ê, chỗ đó của tôi - bạn nam nào đó, đứng nói mà không hề biết con người nào đó đã ngủ mất tiêu, đầu bóc khói đành ngồi vào chỗ kế bên
Reng ..... reng .... reng 2tiết học nhàm chán trôi qua, tiếng ồn lm cô tỉnh giấc, mơ màng quay qua nhìn, * hứ tính nói gì vs mình đây chắc là cảm thấy có lỗi tính rủ tôi xuống căn tin chứ gì * - Hàng pov
Đang nghĩ ngợi tính toán tự tin quay qua thì cô đã đi từ lúc nào ................
Đi xuống căn tin thôi - Hạo Dương đi tới vỗ vai cậu nói
Có mặt đầy đủ tại the căn teen còn thiếu Minh Như Kỳ
Tiểu Kỳ đâu ?? - Hoành lên tiếng hỏi
Em không biết, từ hôm qua h chưa thấy đâu - Tiểu Tuyết nói
Tiểu Tuyết, cả đói quá - Nguyên nũng nịu nói
Ca cũng vậy - Hoành nói
Em làm biếng - cô nói giọng Ngái ngủ
Thôi để em đi lấy cho, mọi người ăn gì ?? - Hạo Dương xung phong đi lấy đồ ăn
Ừm ....... anh vs Thiên Tỉ như cũ - Tuấn Khải nói
Tớ như cũ - Hàng nói
Để tôi đi vs cậu - Thiên Tuyết nói, cô tính đứng dậy thì Vũ Hàng đứng dậy, kéo tay cô nói - Để tôi đi chung vs cậu ấy, cô ăn gì ??
Ừm, sữa nóng, bánh mì ngọt, bánh sandwich, Hamberger, sữa lạnh, nc ngọt, ............................... . và một chút đồ ăn vặt - Vũ Hàng và Hạo Dương nghe xong thì choáng, đang nhớ hết những thứ cô nói
15p sau họ đi về vs 1 đống đồ ăn, Phía sau là hai người phục vụ bưng 2 mâm. Đồ ăn về người nào ăn phần nấy, 5p sau căn tin về đang xôn xao gì đó, họ nhìn lên thì 1 người con gái không mặc đồng phục, cô bước tới bàn họ , gỡ mắt kính và mũ ra ngồi xuống kế bên Thiên Tuyết, Quăng báo ra "Băng đảng XÃ HỘI đEN BLACK NỔI TIẾNG ĐÃ BỊ TIÊU duyệt CHỈ TRONG 1 ĐÊM"
Ha, ca quá tay rồi - cô gái nói
Hờ, em làm gì căng thẳng vậy tiểu Kì - Nguyên lên tiếng nhếch môi cười
Hôm qua đi đâu mà h mới về ?? - Hoành lên tiếng hỏi
À, em đi làm nhiệm vụ cho ông già, sẵn tiện về nhà thăm Bama - Như Kỳ nói
Kỳ Kỳ, cậu nói tớ mới nhớ hình như tớ nên sắp xếp thời gian về thăm "NHÀ" rồi - Thiên Tuyết nói cười, 1 nụ cười dự báo có chuyện ko lành
Em tính về thật sao ?? - Nguyên hỏi mặt lo lắng
Ổn - 1 chữ từ Chí Hoành, mặt cậu đen lại
Đáp lại cả 2 chỉ là cái gật đầu
Khó hiểu - Thiên Tỉ lên tiếng, hai chân mày khẽ nhíu
Không có gì - Thiên Tuyết lên tiếng cười làm xua tan vấn đề
Huỳnh ấy không sao chứ - Như Kỳ lên tiếng hỏi
Ừ, không sao đang ở nhà - Nguyên nói
Em về đây - vừa nói dứt câu, Như Kỳ đã xoay người bước đi
_________Tua nhanh_________
Reng ........ reng ........ reng, hết giờ học ai về nhà nấy
Cạch - vừa về đến nhà Thiên Tuyết đã lao lên phòng Đình Tín để coi tình hình người kia như thế nào
La Đình Tín đã tỉnh, cô đỡ anh dậy, anh hỏi - mới đi học về à ??
Ừm, ca không sao chứ ?? - Cô lo lắng hỏi
Không sao - Tín cười
Ca đi tắm đi, chút có người mang cháo lên - cô nói xong ra khỏi phòng
------------- Bàn ăn -------------
Khí mọi người đang ăn cơm thì tiếng nhạc phát lên, Thiên Tuyết nhấc máy - alo
Con về nước rồi à, mai về nhà ăn cơm, ta có chuyện muốn nói - tiếng người đàn ông phía bên kia phát lên
Chuyện gì ?? - Giọng cô lạnh lẽo cất lên
Con dám nói chuyện vs ta bằng cái giọng đó - người đàn ông kia tức giận
Cụp- cô tắt máy ko chút do dự
Có về ko? - Hoành dừng đũa hỏi
Có chứ, để coi lão ta muốn nói gì !! - Cô không ăn nữa đi thẳng lên phòng
Thế là hết 1 ngày ..............!!!
Như thường lệ Minh Như Kỳ dậysớm nhất, cô đi làm đồ ăn cho 3 con heo còn lại.
ưmmmmmm - Chang hiểu sao hôm nay mình dậy sớm vậy ta, tiểu Tuyết lê thân mình vô trong WC, cô nhìn mình trong gương rồi cười, 1 nụ cười tươi chào đón ngày mới, mặc biết ngày hôm nay chẳng tốt lành gì
Nguyên ca à, dậy đi ~~ - Minh Như Kỳ đánh thức cậu người con trai đẹp và mong manh như thiên thần vậy !!!!
Um, cho ca 5p - cậu nói trong giọng ngái ngủ, quay người rồi chùm chăn ngủ tiếp
Cô thở dài, qua phòng kế bên, cô mở cửa vào thẳng luôn, vì biết có gõ cửa cũng như không
Lưu Chí Hoành, dậy nhanh đi ca ơi, hôm nay may xúc xích ~~~~~, ngon lắm luônnn - 1..2
Hả, xúc xích hả, okie dậy liền - Hoành ngồi dậy, bay thẳng vào nhà vệ sinh .........
Cô mỉm cười, thấy xót lắm, Chí Hoành vốn vĩ là người ngây thơ, trong sáng , bản chất hiền lành , thân thiện, nhưng vì dòng đời xô đẩy mà h đây cậu đã thay đổi
Cô quay lại phòng Vương Nguyên, cô đứng trước cửa nói - Mùi xúc xích ở đâu thơm vậy ta, Nguyên ca mau dậy, Hoành ca ăn hết xúc xích rồi
CÁI GÌ ??? Lưu Chí Hoành cậu ko đc ăn hết xúc xích của tớ - cậu bay ngay vào trong W.C
Cô lại mỉm cười, lại 1 con người nữa, cậu ấy cũng giống Chí Hoành , rất thuần khiết, cậu ấy vẫn giữ đc cái tính trẻ con, hồn nhiên và nụ cười tươi đúng vs độ tuổi , chứ không thay đổi hoàn toàn như Chí Hoành nhưng đâu ai biết đc cậu ấy đã phải chịu những gì ko nên có ở 1 đứa trẻ
Cô quay lại phòng mình để thay đồ and đánh thức luôn người còn lại, vào phòng thì thấy Thiên Tuyết đang chải tóc, cô hết hồn sao hôm nay dậy sớm vậy ta, chắc chiều nay có bão
Thiên Tuyết đứng dậy, cô mang balo vào rồi mở cửa phòng, cô đứng lại nói - Hôm nay, tớ tới trường trước - nói xong cô toan bước đi
lần này cô ko mỉm cười mà lắc đầu , cô chẳng hiểu sao Thiên Tuyết lại như vậy , tại sao lúc nào cũng một mình chịu đựng như vậy chứ , số phận thật khắc nghiệt
Chuẩn bị xong, cả ba bước xuống thì nghe tiếng xe hơi vừa chạy ra khỏi cổng , Chí Hoành cậu không hỏi cũng biết là ai , cả ba bước vào bàn ăn sáng rồi sau đó tới trường .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip