Chương 120: Cậu ấy chỉ muốn lấy lòng anh...


Vì không có bảo vệ canh giữ, Vương Nguyên ra khỏi biệt thự dễ dàng.

Xe Thiên Tỉ đã đỗ sẵn dưới bóng cây, thấy cậu ra khỏi biệt thự anh nhanh chóng lái xe về phía cậu.

Lúc lên xe, Vương Nguyên mới chú ý người gác cổng bị ngất ngồi ở ghế sau, hiển nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ đã ra tay giải quyết giúp cậu, nên mới rời khỏi biệt thự thuận lợi như thế.

Đặt người gác cổng xuống trước cửa biệt thự, sau đó tài xế lái xe rời khỏi bằng tốc độ nhanh nhất.

Ngồi trong xe, cảm xúc của Vương Nguyên dường như không hề dao động, cậu bình tĩnh ôm Bảo Nhi đang ngủ say từ trong lòng Thiên Tỉ, sau đó nhẹ nhàng cười với anh "Cảm ơn anh đã giúp em."

Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn ra xa, giọng điệu có phần lo lắng "Anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi vào… Em biết không, anh thật sự lo sợ em sẽ không ra."

Vương Nguyên vẫn cười nhạt, khẳng định "Anh ta không phát hiện ra."

Thiên Tỉ im lặng gật đầu "Khoảng nửa tiếng nữa xe sẽ đến sân bay… Em đã chuẩn bị xong chưa?"

Vương Nguyên khẽ hôn lên khuôn mặt đáng yêu say ngủ trong ngực, nhẹ nhàng trả lời "Rồi ạ."

……………..

Trong máy bay riêng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh đêm rực rỡ của Los Angeles.

Thiên Tỉ hỏi "Em dứt khoát chưa?"

Vương Nguyên xua tay "Không biết"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chú gò má tuyệt mỹ của cậu, quan tâm "Có lẽ anh không thể ở lại Las Vegas với em được."

Vương Nguyên quay đầu lại, áy náy nhìn Thiên Tỉ "Thiên Tỉ, em biết anh luôn quan tâm đến em, nhưng em chỉ muốn sống một cuộc sống yên lặng."

Thiên Tỉ lập tức nói "Vì em anh có thể vứt bỏ tất cả những gì đang có, sống một cuộc sống bình yên với anh." Bởi vì Dịch Dương Đinh Mặc, Thiên Tỉ phải gánh vác nhiệm vụ đấu tranh với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên xua tay chân thành. "Thiên Tỉ, hãy tin em, em không phải là người thích hợp với anh."

Thiên Tỉ thành khẩn "Anh không quan tâm, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ đã thề cả đời này chỉ biết có một mình em."

Vương Nguyên cố gắng khuyên "Thiên Tỉ…"

Thiên Tỉ ngắt đứt lời Vương Nguyên: "Em có quyền từ chối anh, nhưng không có quyền ngăn cản anh thích em."

Đối mặt với tình cảm chân thành của Thiên Tỉ, Vương Nguyên không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng đành im lặng.

……………………..

Trời gần sáng thì máy bay đến Las Vegas, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chuẩn bị mọi thứ cho Vương Nguyên.

Một căn biệt thự giữa khung cảnh tao nhã ở Lasvegas, Dịch Dương Thiên Tỉ săn sóc hỏi "Ở đây mặc dù tĩnh lặng nhưng tuyệt đôi sẽ không dễ tìm. Anh đã sắp xếp cho em những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, em cứ an tâm ở lại đây."

Vương Nguyên ôm Bảo Nhi, nhìn quanh biệt thự, khẽ nhíu mày "Ôi Mân Thạc, em chỉ ở đây ba tháng, anh không cần phải sắp xếp chỗ tốt như thế này đâu…" Luật pháp LasVegas quy định, chỉ cần một người ở Las Vegas ba tháng lập tức có thể thông qua các thủ tục ly hôn từ một phía, đây cũng là nguyên nhân cậu tới Las Vegas.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Vương Nguyên, nghiêm nghị nói "Em hãy nhớ, tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên em, cho em những gì tốt nhất thế giới."

Vương Nguyên do dự "Nhưng…"

"Đừng do dự, vì em không thích anh ở lại LasVegas với em, sáng mai anh sẽ lên đường về thành phố Y… Em yên tâm ở đây, không cần lo lắng gì cả."

Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Thiên Tỉ, Vương Nguyên đành gật đầu đáp ứng.

……………..

Cũng lúc đó, ở LosAngeles.
Trong thư phòng ở tầng một biệt thự, Vương Tuấn Khải mặc áo ngủ, nghiêng đầu hút thuốc.

Chị Dư cung kính đứng trước mặt anh, vẻ mặt âu lo.

Theo Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, chị Dư cũng chỉ mới thấy anh hút thuốc vài lần.

Bình thường chỉ khi không thể kiềm chế được Vương Tuấn Khải mới hút thuốc lá, dùng nicotin để ổn định tinh thần.

"Tổng giám đốc, căn cứ theo điều tra, không thấy có ghi chép phu nhân xuất cảnh, nhưng hai từ giờ trước Dịch Dương Thiên Tỉ đã đáp máy bay riêng đến Los Angeles."

Vương Tuấn Khải rít một hơi thật sâu, nói chậm rãi "Còn gì nữa?"

Chị Dư do dự mấy giây nói tiếp "Còn nữa, qua điều tra điện thoại của Phu nhân, phát hiện có năm cuộc điện thoại với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã cho người xóa nội dung trò chuyện."

Sự thật rất rõ ràng, Vương Nguyên đột nhiên biến mất có liên quan với Dịch Dương Thiên Tỉ, mà chị Dư vẫn không thể tin nổi Vương Nguyên có thể chủ động rời bỏ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dụi tàn thuốc, nói bằng giọng bình thản với chị Dư "Được rồi, không cần điều tra chuyện này nữa, chị về nghỉ ngơi đi."

Chị Dư kinh ngạc trợn mắt "Tổng giám đốc, tôi không cần đi điều tra tung tích của phu nhân nữa sao?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy "Tôi cho là đã nói với chị rất rõ ràng rồi."

Chị Dư vội vàng nói theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải: "Nhưng mà… phu nhân rời đi có lẽ không liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, người gác cổng không nhìn rõ người làm anh ta bị thương, có thể người đến đón phu nhân không phải người của Dịch Dương Thiên Tỉ, hoặc có thể chỉ đi đâu đó, mai sẽ trở về…" Chị Dư không thể nghĩ được chuyện sẽ phát triển đến mức này, mới hai ngày trước chị còn thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tràn đầy hạnh phúc, nên chị cố gắng muốn tìm ra cậu.

Có thể tìm lý do giải vây cho Vương Nguyên, mặc dù chị cũng không thể thuyết phục được bản thân.

Sải bước chân, Vương Tuấn Khải nói lạnh lùng "Không cần, cậu ấy sẽ không trở lại nữa."

…………..

Hôm sau.

Robert lao vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải như gió lốc, chưa kịp "phanh", suýt chút nữa thì đụng vào bàn làm việc.
Robert dựa vào bàn, thở hồng hộc "Nghe nói vợ cậu chạy mất, có thật không?"

Ngồi sau bàn đang vùi đầu vào mớ văn kiện, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên lạnh lùng nhìn ông bạn thân "Làm sao?"

"Tiểu mỹ nhân mà tổng giám đốc thích, có cá tính." Quả thật to gan lớn mật, ngay cả tổng giám đốc Vương cũng dám 'đùa bỡn', chỉ có điều

Robert liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang làm ra vẻ hững hờ, nhíu mày "Không đúng, theo mình biết tổng giám đốc Vương mưu trí và tàn nhẫn có thể nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, sao lại có thể thua vợ mình được?"

Vương Tuấn Khải không đáp lại, chỉ nhìn vào đống văn kiện trước mặt.

Robert suy đoán các kiểu "Trên thế giới này làm sao lại có thể có chuyện tổng giám đốc Vương cậu không phát hiện ra? Huống hồ lần trước đã từng gặp, vợ cậu cũng không phải là người có khả năng diễn xuất cao siêu, chắc chắn sẽ có sơ hở."

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.
Robert giật đống văn kiện trên bàn của Vương Tuấn Khải:"Tuấn Khải, vợ cậu chạy mất, cậu vẫn bình thản như vậy?" Mặc dù ai đó không hay để lộ cảm xúc, nhưng cái vẻ mặt bình tĩnh này khiến anh cứ cảm thấy sẽ có kịch hay. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần chế nhạo kẻ nào đó.

Vương Tuấn Khải vẫn dựa vào thành ghế, nhíu mày "Muốn xem kịch?"

Mục đích xấu xa đã bị Vương Tuấn Khải nhìn thấu, Robert cười hô hố "Sao thế được, chẳng qua là thấy vợ của bạn chạy mất, nên mới đến an ủi … Phải rồi, mấy ngày nay chẳng phải cậu và vợ luôn chàng chàng thiếp thiếp, mình còn chuẩn bị tinh thần ở Los Angeles tham gia hôn lễ của hai người, sao hôm nay tình thế đã đảo ngược rồi?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đến bên tủ rượu rót cho mình một ly rượu nho đỏ đến kỳ dị, nói lãnh đạm "Mình không ngăn cản một người muốn rời khỏi mình."

Robert lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn Khải: "Nghe cậu nói thì chuyện vợ cậu rời khỏi không phải là chuyện ngoài dự đoán? Nhưng mà, nếu cậu quan tâm, tại sao có thể trơ mắt nhìn cậu ấy đi?"

Vương Tuấn Khải nâng ly rượu lên khẽ nhấp một hớp, mặc cho loại rượu đỏ chua chát này dừng trong cổ họng, đáy lòng anh đang cười tự giễu.

A….

Vương Tuấn Khải, mày đúng là đã thua rồi.

Biết rõ cậu ấy tiếp cận mình là có mục đích nào đó, nhưng vẫn mang cậu ấy đến Las Vegas đăng ký kết hôn như một thằng điên, chỉ vì muốn nhân cơ hội này giữ cậu ấy bên mình.

Biết rõ xế chiều hôm nay lúc cậu ôm mình nói "Em yêu anh", toàn thân cậu run rẩy, lúc tựa vào ngực mình nước mắt rơi xuống đầy uất ức, bất lực, nhưng lại vẫn một lòng tin tưởng đó là thật, chỉ mong tương lai sẽ được yêu thương cậu, cưng chiều cậu.

Biết rõ ngày nào cậu ấy cũng cố ý làm ra vẻ yêu mình, nhưng lại cứ lao vào mà tin, kể cả người giúp việc cho biết có lúc cậu lặng lẽ rơi lệ, vẫn không muốn nghi ngờ.

Biết rõ hôm qua cậu có nhiều phản ứng kỳ lạ, thậm chí tối qua còn thấy chiếc nhẫn cậu đánh rơi trong phòng tắm, nhưng vẫn cố làm bộ ngu ngốc, cho đến khi cậu đóng cửa, tận mắt đứng bên cửa sổ nhìn cậu lên chiếc xe kia…

Mày có thể ngăn cản, nhưng mà, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

Nếu không đi, cậu ấy không phải là Vương Nguyên nữa…

Điều duy nhất may mắn đó là anh vẫn thấy một Vương Nguyên giống hệt hai năm trước, đơn giản lương thiện không dám làm tổn thương ai. Ít nhất cậu không tuyệt tình với mình…

Vương Tuấn Khải không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Robert nữa, chỉ khổ sở nốc từng ngụm rượu mạnh.

…………………………

Đây là lần đầu tiên Robert thấy Vương Tuấn Khải uống rượu say, hơn nữa còn là một Vương Tuấn Khải đáng tự hào của tập đoàn Vương thị. Cho dù có gặp phải những khó khăn gập ghềnh hơn nữa, Vương Tuấn Khải vẫn không hề luống cuống, huống hồ là trước mặt cấp dưới của mình.

Robert đỡ vai Vương Tuấn Khải vào phòng nghỉ, rốt cuộc anh kết luận, thì ra bạn mình cũng không phải là thần thánh, cũng chỉ là một người bình thường biết đau khổ…

Vương Nguyên đã ở Las Vegas ba ngày. Ba ngày qua cậu rất bình tĩnh, không có bất kỳ chuyện gì phiền lòng, cũng không bị bất kỳ ai quấy rầy, dường như đã bắt đầu một cuộc sống yên lặng mà cậu hằng mong muốn.

Bảo Nhi có vẻ không thích ở đây, từ buổi sáng hôm đến biệt thự, con bé chưa hề tỏ ra vui vẻ.

Lúc này, thấy Bảo Nhi ngồi trên sofa cúi đầu không nói gì, Vương Nguyên ôm cô bé ngồi lên đùi mình, quan tâm "Bảo Nhi à, sao từ lúc tới đây con không nói chuyện với baba?"

Bảo Nhi ngước đôi mắt trong veo nhìn Vương Nguyên, uất ức nói "Baba, con không thích chỗ này… Chỗ này không có dì chơi, không thấy baba cười, lại càng không có cha…"

Một đứa trẻ đột nhiên đến một nơi lạ lẫm khó mà thích ứng ngay được cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao Bảo Nhi lại nhắc đến Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên tò mò hỏi "Bảo bối à, con thích có appa ở bên cạnh sao?" Trong trí nhớ của cậu hình như Vương Tuấn Khải không thích Bảo Nhi lắm, bởi vì cậu chưa từng thấy Vương Tuấn Khải thân mật với Bảo Nhi như những người khác.

Bảo Nhi lập tức gật đầu "Vâng, vâng."

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn vẻ mặt khẳng định ngây thơ của con bé, không hiểu nói, "Thế Bảo Nhi thích gì ở cha?"

Bảo Nhi nói, "Bởi vì cha sẽ nói với Bảo Nhi những chuyện bí mật trong lòng…"

"Hả?" Vương Nguyên kinh ngạc "cha tâm sự với con?"

Bảo Nhi gật đầu "Tối nào cha cũng nói với Bảo Nhi rất nhiều chuyện, chuyện khi còn bé của cha ở trại trẻ mồ côi, chuyện cha và baba…"

Vương Nguyên hoang mang "Sao lại thế được? Cha làm sao có thời giờ nói chuyện phiếm với con?"

Thấy Vương Nguyên nghi ngờ, Bảo Nhi có vẻ tức giận "Tối nào cha cũng đến gặp Bảo Nhi."

Vương Nguyên cau mày thật chặt, sao cậu lại không biết chuyện này?

Bảo Nhi nói bằng giọng điệu ngây thơ "Hồi bé cha cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, mặc dù có ông bà nhưng ông bà luôn gây gổ, cha cảm thấy mình cũng giống một đứa trẻ mồ côi, nên cha không thích có con, bởi vì cha sợ sẽ chăm sóc con không tốt…"

Vương Nguyên khó mà tin nổi "Đây đều là những điều appa nói với con?"

Bảo Nhi gật đầu, ngây thơ hỏi "Baba, lúc nào chúng ta đến chỗ cha?"

Lúc này Vương Nguyên chìm vào suy nghĩ.

Tại sao đến bây giờ cậu vẫn không biết những chuyện này?

Thật ra thì cũng không phải không biết, những người hầu bên cạnh cũng đã từng nhắc tới chuyện thấy Vương Tuấn Khải trong phòng trẻ, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không tin nổi, cậu cứ tưởng những người hầu này có thói quen nói tốt cho Vương Tuấn Khải…

"Baba, khi nào chúng ta đến chỗ appa? Bảo Nhi không thích ở đây…"

Bảo Nhi lại hỏi lần nữa khiến Vương Nguyên hoàn hồn.

Vương Nguyên nhìn gương mặt ngây thơ của con, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lo lắng.

………………

Trong phòng tổng giám đốc của Vương Thị.

Chị Dư vội vã chạy vào từ ngoài cửa.

Trong phòng làm việc là lãnh đạo một tập đoàn đang họp bàn với Vương Tuấn Khải về việc phát triển buôn bán, chị Dư xuất hiện đã làm gián đoạn cuộc họp.

Vương Tuấn Khải vừa định ra hiệu cho cấp dưới lui ra, chị Dư đã vội vàng nói "Tổng giám đốc, không xong rồi…"

Chị Dư xem như cũng đã gặp đủ loại người trong xã hội, hiếm có chuyện khiến chị tỏ ra nóng nảy như vậy, có thể thấy đây chắc chắn là chuyện khó giải quyết.

Vương Tuấn Khải dựa vào thành ghế, thong thả nói "Nói đi."

Chị Dư đưa cho Vương Tuấn Khải mấy tờ báo "Ngài xem mấy bài báo này trước đã."

Ánh mắt lướt qua nội dung thống nhất trên cả tập báo, đôi mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải từ từ híp lại.

Chị Dư luống cuống, lo lắng không thôi "Tại sao lại như vậy chứ?"

Tất cả báo đều viết cùng một câu chuyện, nói rằng bảy năm trước Vương Tuấn Khải chính là kẻ tình nghi sát hại mẹ của Vương Nguyên, còn Vương Nguyên đã dùng đến luật pháp, giao toàn bộ chứng cứ cho Viện kiểm sát thành phố Y, Trung Quốc. Tấm hình được xem là chứng cứ đăng trên báo, chính là hình Vương Tuấn Khải chụp chung với mẹ trước một chiếc xe màu bạc…

Tờ báo kể cặn kẽ về thân thế bối cảnh của Vương Nguyên, thậm chí công bố cả chuyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã kết hôn, nhưng báo đều nói Vương Nguyên kết hôn với Vương Tuấn Khải để điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ…

Chị Dư tức giận nói với thư ký "Chẳng lẽ cô không xử lý mấy việc này sao?"

Thư ký chần chừ, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
Chị Dư ra lệnh "Cô đi ngăn cản những nhà báo kia, chờ luật sư Aston đến rồi nói sau." Aston là luật sư riêng của Vương Tuấn Khải, nếu thiếu Aston thì không thể xử lý được vụ kiện tụng này.

Lúc này thư ký mới ngộ ra, gật đầu "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Sau khi thư ký đi, chị Dư nhìn Vương Tuấn Khải vẫn lạnh băng không nói câu gì "Tổng giám đốc, tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm, tôi tin là phu nhân sẽ không làm như vậy…"

Thực tế, chị Dư không hề lo lắng Vương Tuấn Khải sẽ bị mọi người chất vấn về chuyện này, bởi vì chị Dư tin Vương Tuấn Khải hơn bất kỳ ai, chị không bao giờ tin rằng Vương Tuấn Khải là hung thủ gây ra cái chết cho mẹ Vương Nguyên, điều duy nhất chị lo lắng đó là chuyện này sẽ tạo nên một khoảng cách khó có thể vượt qua giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên vừa bỏ chạy, Vương Tuấn Khải lập tức bị công bố là hung thủ giết mẹ của Vương Nguyên, mà trên thế giới này, người duy nhất biết Vương Vương Tuấn Khải có liên quan tới chiếc xe riêng màu bạc chỉ có Vương Nguyên, cậu là người duy nhất có khả năng công bố chuyện này, trên thế giới này tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp như vậy.

…………………….

Đêm khuya.

Vương Tuấn Khải ngồi một mình trong đại sảnh vắng vẻ của biệt thự, đại sảnh rộng lớn chỉ có chút ánh sáng từ vườn, Vương Tuấn Khải trầm tĩnh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng, đắm chìm trong suy nghĩ.

Anh đã từng lường trước cậu sẽ không làm những chuyện quá tuyệt tình, cậu nghi ngờ anh có liên quan đến chuyện hại chết mẹ mình, nhưng lại tin anh, nếu không cậu sẽ không lặng lẽ bỏ đi như thế. Vậy mà, tấm hình vốn nằm ở ngăn kéo tủ đầu giường hôm nay cũng không cánh mà bay, đã được đăng lên báo…

Tất cả những chứng cớ đều hướng về cậu, chuyện này rốt cuộc có liên quan đến cậu không?

Nhưng, nếu cậu thật sự muốn đẩy anh vào chỗ chết, đây chính là một cơ hội tốt…

……………….

Không biết có phải cậu cũng không quen sống ở chỗ mới hay không, mấy đêm ở biệt thự này, Vương Nguyên đều mất ngủ.

Vì vậy, mấy ngày nay cậu đều dậy rất sớm, có lúc đi quanh biệt thự, có lúc ngồi ở sảnh xem báo mới ra.

Sáng sớm hôm đó, vì bầu trời sầm sì, nên sau khi Vương Nguyên thức dậy cũng chỉ ngồi trên ghế salon trong phòng nhàn hạ lật xem báo.

Cậu chỉ định xem qua có thông tin giải trí gì để giết thời gian không, nhưng cậu không thể ngờ, có thể thấy trên tất cả trang nhất các báo đều giật tít về Vương Tuấn Khải, hơn nữa, tất cả tin tức đều giống nhau.

Đọc xong nội dụng trên tờ Tân Vắn, Vương Nguyên không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng tìm người giúp việc Dịch Dương Thiên Tỉ đã sắp xếp để chăm sóc cậu, nóng lòng hỏi "Báo mấy hôm trước đâu?"

Người giúp việc không hiểu gì "A, thiếu gia, cậu muốn xem ư?"

"Phải, cô đi tìm nhanh lên."

Trong chốc lát, người giúp việc đã đem hết báo mấy ngày nay đưa cho Vương Nguyên, sau khi đọc hết đống báo, cậu hoảng sợ đứng lên "Tại sao lại như vậy?"

Trời ơi, ba ngày qua báo liên tục đưa tin Vương Tuấn Khải là kẻ khả nghi giết người, hơn nữa còn đàng hoàng đăng ảnh Vương Tuấn Khải chụp cùng mẹ, giải thích toàn bộ quá trình giết người của Vương Tuấn Khải, thậm chí còn chỉ ra chiếc xe màu bạc của anh là tang chứng.

Vương Nguyên đột nhiên vọt lên phòng tầng hai như điên, vơ vét toàn bộ vật phẩm tùy thân, không tìm thấy tấm ảnh kia trong số đồ vật ít ỏi của mình, Vương Nguyên sững sờ hồi lâu.

Đang lúc cậu lấy điện thoại định gọi cho Thiên Tỉ, thì giọng Thiên Tỉ dịu dàng vang lên bên tai cậu "Em đang tìm tấm ảnh này?"

Vương Nguyên quay ngoắt về phía phát ra giọng nói.

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cửa phòng, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, mà trên màn hình điện thoại chính là tấm ảnh Vương Nguyên đang tìm.

Vương Nguyên cướp lấy điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngẩng đầu chất vấn "Tại sao anh lại có tấm ảnh này?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nói "Hôm đến Las Vegas, anh vô tình nhìn thấy em để tấm ảnh này dưới gối, vì từng nghe em nhắc đến chuyện tấm ảnh này nên anh đã lấy đi."

Vương Nguyên nóng nảy níu cánh tay Thiên Tỉ:"Tấm ảnh kia đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề giấu giém "Anh đã gửi cho cảnh sát thành phố Y rồi, bởi vì có vật chứng mới, cảnh sát không thể không yêu cầu tòa án lật lại vụ án bảy năm trước khiến mẹ em chết đột ngột."

Vì kinh ngạc, Vương Nguyên càng níu chặt Thiên Tỉ hơn: "Tại sao anh phải làm như vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm nghị nói "Bởi vì anh không cho phép em bỏ qua cho Vương Tuấn Khải như vậy."

Vương Nguyên sững sờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Nguyên, khẽ nói "Vương Nguyên, đối với một người đàn ông đã từng lừa gạt tình cảm, hãm hại bỏ tù em, sao em lại có thể nhân từ nương tay? Anh ta có thể chính là hung thủ đâm chết mẹ em, sao em có thể để anh ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Có phải vì gần đây anh ta thay đổi thái độ với em khiến em không thể nào tố cáo anh ta?"

Vương Nguyên sững sờ, lẩm bẩm "Thiên Tỉ, không có sự đồng ý của em, sao anh dám làm vậy?"

Sức lực nắm bả vai Vương Nguyên của Dịch Dương Thiên Tỉ tăng thêm, anh nói nghiêm túc: "Bởi vì em quá lương thiện, nên Vương Tuấn Khải dễ dàng làm tổn thương em hết lần này đến lần khác … Vương Nguyên, em không thể nương tay cho hung thủ sát hại mẹ em, huống hồ người đàn ông này chưa bao giờ quan đến em."

Khóe mắt Vương Nguyên từ từ ửng đỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào ngực, nói dịu dàng "Chuyện này em không cần phải quan tâm, cứ giao toàn bộ cho anh được không?"

Vương Nguyên sững sờ trong lòng Thiên Tỉ, nước mắt lã chã rơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chất lỏng ấm nóng thấm ướt lồng ngực mình, mới buông Vương Nguyên ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ướt át của cậu lên, đau lòng nói "Tại sao lại khóc?"

Mắt Vương Nguyên long lanh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nghẹn ngào "Em tin anh ấy, Thiên Tỉ, em tin những gì anh ấy nói."

Vương Tuấn Khải đã từng giải thích với cậu chuyện mẹ cô chết chỉ là ngoài ý muốn, cậu cũng đã từng nghi ngờ, nhưng lúc cậu rời khỏi anh, cậu đã tin những lời anh nói… Cậu cũng không biết sao mình lại có thể tin tưởng người này, nhưng, cậu tin.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau chặt mày "Vương Nguyên, sao em vẫn có thể tin anh ta? Hai năm trước anh ta cũng từng nói với em những lời thề non hẹn biển, nhưng cuối cùng chứng minh điều gì? Chúng ta rất rõ ràng lòng dạ và sự tính toán của anh ta, những ngày này tình cảm của anh ta đối với em có vẻ thay đổi có lẽ là vì anh ta cảm thấy em đang âm thầm điều tra chuyện cái chết của mẹ em năm đó. Vì nghi ngờ em có thể biết mọi chuyện, nên anh kết hôn với em để dùng lòng tốt của em dụ dỗ em buông tha ý nghĩ trả thù …"

Những lời của Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thật hợp tình hợp lý, dù sao Vương Tuấn Khải cũng đã từng dùng tấm ảnh thử dò xét Vương Nguyên, hơn nữa còn khiến Vương Nguyên nói ra sự nghi ngờ của mình đối với cái chết của mẹ.

Vương Nguyên vẫn lẩm bẩm "Em tin anh ấy…"

Nhìn bộ dạng sững sờ của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cao giọng, tức giận nói: "Vương Nguyên, em tỉnh táo một chút cho anh."

Thân thể mỏng manh gầy yếu của Vương Nguyên vì bị Dịch Dương Thiên Tỉ lay mạnh mà lảo đảo suýt ngã.

Ý thức được giọng của mình quá khích, Dịch Dương Thiên Tỉ kiềm chế tâm tình, nói chậm lại, an ủi: "Anh xin lỗi, anh không có ý quát em… Anh nhận lỗi với em vì đã tự tiện quyết định, nhưng bất kể em có tha thứ cho anh hay không, anh vẫn làm như vậy, nếu Vương Tuấn Khải thật sự phạm tội, anh ta nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."

Vương Nguyên rất rõ ràng, lúc này "chứng cứ" đã bị gửi đến cảnh sát thành phố Y, kể cả Vương Nguyên muốn ngừng điều tra vụ này, luật pháp cũng không cho phép, cậu hối hận đáng lẽ không nên quyến luyến mà mang tấm hình này ra ngoài…

……………………..

Vương thị.

Vương Tuấn Khải trầm tĩnh đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, nhìn ra xa.

Dưới chân anh là vòng vây truyền thông trước cửa Vương Thị, hàng loạt nhà báo vây quanh Vương thị đến nước chảy không lọt.

Cộc cộc.

Sau khi chị Dư gõ cửa, Đường Hân đi theo chị vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Chị Dư kính cẩn nói với Vương Tuấn Khải: "Tổng giám đốc, Đường tiểu thư nói cô ấy có chút chuyện về phu nhân muốn nói với ngài." Chị Dư vẫn không có thiện cảm với Đường Hân, lúc này nếu không phải bận tâm đến Vương Nguyên, chị Dư cũng sẽ không dẫn cô ta tới gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không hề quay người, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước.

Đường Hân nhìn bóng lưng cao to cô đơn của Vương Tuấn Khải, nhớ nhung gọi "Tuấn Khải…"

"Nói những gì em muốn nói đi".

Đối với Đường Hân, ngữ điệu Vương Tuấn Khải mặc dù bình thản nhưng chưa bao giờ lạnh lùng.

Đường Hân đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, ánh mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, nói chậm rãi: "Em biết là mấy hôm nay xảy ra chuyện, nhưng em tin anh không hề liên quan gì đến cái chết của mẹ Vương Nguyên… Đều tại em, từ lúc nằm viện xong biến mất không kịp nói với anh chuyện Vương Nguyên đến thăm đã nói với em. Thực tế, cậu ấy có tới bệnh viện thăm em một lần, lúc ấy cậu ấy khuyên em đừng đừa giỡn với tính mạng của mình, em tưởng là cậu ấy hi vọng em có thể tỉnh lại, nhưng đến hôm nay em mới biết, thì ra cậu ấy nói như vậy không phải vì muốn an ủi em, mà muốn thăm dò những gì anh thích sau hai năm chung sống với em, chỉ nắm được những thứ anh thích, cậu ấy mới có thể lấy lòng anh, từ đó được anh tin tưởng…"

END CHƯƠNG 120

Lại gặp con Đường Hân rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: