Chương 124: Đứa bé vẫn còn

Tặng Roy_Jenny

Chị Dư than nhẹ một tiếng rồi trả lời, "Thật ra khi tổng giám đốc biết được Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm giúp Vươngg thiếu gia giành quyền nuôi dưỡng Bảo Nhi thì mới điều tra được mối quan hệ giữa Dịch Dương Đinh Mặc và Vươngg thiếu gia. Sau lại biết sự thật An Ngưng là mẹ của Vươngg thiếu gia, tổng giám đốc liền tìm hiểu nguồn gốc, tra được tài khoản ngân hàng của An Ngưng đã từng gửi tiền cho người hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi Tân Sơ, thế mới biết Vươngg thiếu gia không cố ý mạo danh Đường tiểu thư......Tổng giám đốc không muốn để cho Aston đánh bại luật sư đại diện của Vươngg thiếu gia ở phiên tòa đầu vì hy vọng chuyện ngài và Vươngg thiếu gia còn có thể cứu vãn. Nhưng Vươngg thiếu gia không quý trọng...... Về phần không tống Dịch Dương Đinh Mặc vào tù, tổng giám đốc chắc hẳn cũng cố kỵ đến sự thật Đinh Mặc là ba ruột của Vươngg thiếu gia. Dù sao, bất kể nói thế nào thì Đinh Mặc cũng là người thân duy nhất trên đời của Vươngg thiếu gia ....."

Trong giấc mộng hình ảnh phiên tòa hiện lên không ngừng......

Người trước tiên thoáng qua trong đầu cậu là Dịch Dương Đinh Mặc, đối mặt với chất vấn của luật sư Aston, Dịch Dương Đinh Mặc không thể nào giải thích được nữa, cắn răng nói, "Đúng, tôi đã lợi dụng con trai để uy hiếp An Ngưng tiếp cận Vương Khâm......"

Người tiếp theo xuất hiện trong đầu Vương Nguyên là người Vương Tuấn Khải tìm đến để biện chứng ——Đoạn Âm hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân Sơ", giọng nói bà âm vang, "Đúng, An Ngưng đã từng tới trại trẻ mồ côi tìm tôi. Tôi nhận được một số tiền lớn từ An Ngưng, nên khi ông bà Vươngg tới trại trẻ mồ côi tìm Đường Hân, tôi không tìm thấy Đường Hân nên đã một công đôi việc nói cho ông bà Vương Nguyên là con trai họ...... Sau đó tôi sợ chuyện này bị lộ nên cố ý sửa thành ông bà Vươngg không cẩn thận nhận lầm con."

Cuối cùng người xuất hiện trong đầu là Vương Tuấn Khải, lúc này anh đang trình bày lần cuối cùng, "Bảy năm trước tôi cũng đã khai báo ở chỗ cảnh sát, An Ngưng tự sát......"

An Ngưng tự sát......

An Ngưng tự sát......

Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang mê man đột nhiên thức tỉnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên toát mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, Thiên Tỉ vội vàng đỡ cậu,  quan tâm nói, "Có phải gặp ác mộng không?"

Đầu đầy mồ hôi lạnh, ngực Vương Nguyên phập phòng kịch liệt, cậu sững sờ nhìn Thiên Tỉ, nghi ngờ hỏi, "Bây giờ tôi ở đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích, "Ở nhà...... Em vừa té xỉu ở tòa án, bởi vì gần nhà nên anh đưa em về."

Khóe miệng truyền tới cơn đau mơ hồ nhắc nhở Vương Nguyên về sự giễu cợt trước khi té xỉu, cậu nuốt xuống đắng chát vọt lên nơi cổ họng, giọng nói suy yếu không thể che giấu, "Thiên Tỉ, em muốn gặp Đinh Mặc, anh có thể sắp xếp cho em gặp ông ta một lần không?"

Thiên Tỉ khẽ gật đầu, "Ba nuôi đang ở trại tạm giam, tốt nhất em nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp ông."

Vương Nguyên chậm rãi nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại,nói chậm rãi, "Em mệt quá, em muốn ngủ......"

Thiên Tỉ đặt tay Vương Nguyên vào trong chăn, khẽ nói, " Được, em an tâm ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em." Thien Tỉ có thể hiểu được tâm trạng của Vương Nguyên lúc này. Bởi vì anh cũng bị vây trong trạng thái hoảng hốt không thể trở về hiện thực.

Chỉ có Vương Nguyên biết, cậu nhắm mắt lại thật ra bởi vì mí mắt chua xót không thể chống đỡ được nữa.

------

Hôm sau, trại tạm giam ngoại ô.
Dịch Dương Đinh Mặc đã thay quần áo tù, cách tấm cửa sổ thủy tinh, ngồi đối diện với Vương Nguyên.

Không phải ai cũng có thể đến thăm phạm nhân, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa, mà Vương Nguyên có thể gặp Đinh Mặc bởi vì Vưing Nguyên là con trai ông ta.

Liếc thấy Vương Nguyên, Đinh Mặc nói lãnh đạm, "Tôi nghĩ cậu chắc hẳn không phải tự dưng nổi hứng đến thăm người cha này chứ? Nói đi, muốn biết chuyện gì?"

Tầm mắt Vương Nguyên chuyển từ ống quần lay động của Đinh Mặc lên khuôn mặt ủ rũ già nua của ông, bình tĩnh nói, "Tôi chỉ muốn hỏi ông về chuyện mẹ tôi, rốt cuộc bà ấy là người thế nào?"

Đinh Mặc không nhịn được thốt lên, "Khi toà án thẩm vấn viện trưởng trại trẻ mồ côi không phải đã nói rõ rồi sao?"

"Tôi nghe thấy, nhưng mà...... Tôi muốn nghe ông nói với tôi một lần." Giọng nói của Vương Nguyên vẫn khó nén vẻ suy yếu.

Đinh Mặc khịt mũi cười một tiếng, "Tiểu Nguyên, e rằng đến nay cậu vẫn không tin cậu có một người mẹ vĩ đại như vậy?"

Ánh mắt Vương Nguyên ảm đạm,vẫn im lặng.

Đinh Mặc nhún vai, nói hờ hững, "Bảy năm trước, tôi đi tìm An Ngưng vì chuyện hạng mục,tôi cho rằng An Ngưng sẽ niệm tình xưa giúp tôi việc này, ai ngờ An Ngưng có chết cũng không muốn giúp tôi......Sau đó tôi liền phái người âm thầm theo dõi An Ngưng, phát hiện ra An Ngưng thường đi trường trung học của cậu len lén nhìn cậu,nên tôi bắt đầu điều tra thân phận của cậu, rồi mới biết cậu lại là con của tôi và An Ngưng......Tôi cũng không biết rõ cậu lại trở thành thiếu gia nhà họ Vươngg như thế nào, nhưng biết An Ngưng quan tâm tới cậu,tôi liền cảm thấy cơ hội của tôi đã tới."

Ánh mắt của Vương Nguyên đờ đẫn, như thể chìm vào hồi ức,nói chậm rãi, "Bảy năm trước, hai tháng trước khi mẹ chết, tôi từng nhận được bức thư đe dọa ở trường học, khi đó ông bà Vươngg phái rất nhiều người bảo vệ tôi, nói vậy những bức thư đe dọa kia là do ông uy hiếp mẹ tôi sao?"

Đinh Mặc gật đầu không giấu diếm, "Mẹ cậu sợ tôi sẽ phá hỏng cuộc sống giàu có yên tĩnh lúc ấy của cậu,nên buộc phải đáp ứng tôi......Tôi bảo bà ấy đi quyến rũ Vương Khâm, bà ấy liền đi, nhưng mà sau khi mọi chuyện hoàn thành,nhà họ Vương lại theo dõi An Ngưng như âm hồn bất tán, thậm chí nhiều lần muốn mạng của An Ngưng. An Ngưng bất đắc dĩ,đành phải cầu cứu tôi......"

Vương Nguyên nói tiếp, "Trên tòa, bà Vương thừa nhận lúc ấy bà ta đã theo dõi mẹ."

Đinh Mặc nói rầu rĩ, "An Ngưng lại nhiều lần nhìn thấy người theo dõi bà ấy là Vương Tuấn Khải, nên đương nhiên tưởng rằng Vương Tuấn Khải đang đe dọa bà ấy nói ra dự tính của Vương Viễn, ai biết người thực sự muốn đẩy An Ngưng vào chỗ chết chính là vợ của Vương Khâm!!"

Vương Tuấn Khải đã từng trình bày vấn đề này trên toà, Vương Tuấn Khải biết mẹ mình muốn làm hại An Ngưng, cũng biết rõ anh không thể phản đối mẹ trả thù, nên lúc đó chỉ có thể theo dõi mẹ, phòng ngừa mẹ làm người khác bị thương. Hết lần này đến lần khác, An Ngưng lại không nhìn thấy Bà Vương mà lại nhìn thấy chiếc xe riêng màu bạc của Vương Tuấn Khải, lúc này bà mới lầm tưởng người đe dọa bà là Vương Tuấn Khải.

Gần tới phiên đấu giá thì bà Vương sợ rằng Vương Tuấn Khải vừa tiếp nhận công ty không có năng lực đánh bại Vương Viễn, liền muốn ăn miếng trả miếng dùng cách thức đe dọa yêu cầu An Ngưng nói giá cạnh tranh của Vương Viễn, còn hẹn gặp ở cửa hộp đêm......

An Ngưng một lòng cho rằng người hẹn bà là Vương Tuấn Khải, nên bà nói vụ này cho Đinh Mặc.

Hôm đó Dịch Dương Đinh Mặc đi tìm An Ngưng, không thèm quan tâm An Ngưng bị uy hiếp, mà e sợ An Ngưng sẽ không chịu nổi uy hiếp của "Vương Tuấn Khải" uy hiếp mà nói ra dự tính của Vương Viễn.

Lo rằng Dịch Dương Đinh Mặc sẽ làm hại Vương Nguyên bất cứ lúc nào, An Ngưng nhất quyết cắn chặt răng tuyệt đối không tiết lộ cho "Vương Tuấn Khải" biết.
Nhưng ai ngờ, người lái xe xuất hiện trước cửa hộp đêm hôm đó lại là bà Vương.

Đối mặt với chỉ trích của bà Vương, An Ngưng không chịu nổi sự khiển trách của lương tâm cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Còn Dịch Dương Đinh Mặc sợ rằng An Ngưng sẽ báo dự tính của Vương Viễn, ngay lập tức lợi dụng tính mạng của Vương Nguyên uy hiếp An Ngưng......

Nhìn khuôn mặt chì chiết của Đinh Mặc và ánh mắt hận không thể giết chết mình của bà Vương, An Ngưng quyết định bảo vệ Vương Nguyên mà đứng về phía Đinh Mặc......

Bà Vương cực kỳ tức giận, ngồi lên xe muốn đụng chết An Ngưng và Dịch Dương Đinh Mặc, ai ngờ Vương Tuấn Khải xuất hiện ngay lúc đó, kịp thời ngăn cản bà Vương.

Thủ hạ của Vương Tuấn Khải cướp ghế lái của Bà Vương, cương quyết chở bà Vương rời khỏi hộp đêm, lúc bà Vương chuẩn bị rời đi, An Ngưng lại đột nhiên lao ra trước xe bà Vương...... Đinh Mặc muốn cứu An Ngưng theo bản năng lại bất ngờ bị chiếc xe đó nghiền đứt một chân. Bà Vương thấy vậy chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Tài xế của Vương Tuấn Khải thấy bà Vương rời khỏi, liền nhấn ga đuổi theo bà Vương.

Khi Vương Nguyên ngồi taxi tới đó, ánh mắt đều bị cảnh tượng giằng co của Đinh Mặc và An Ngưng hấp dẫn, nên Vương Nguyên không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh......

Khi Vương Nguyên ra lệnh cho tài xế taxi lái xe đi thì An Ngưng lại lao ra trước xe của bà Vương vừa mới khởi động......

"Két" một tiếng, Hạ Tử Du quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe riêng màu bạc kia, mà chiếc xe riêng của bà Vương đã rời khỏi tầm mắt của cậu ngay trước đó.

Đây cũng là chân tướng của vụ Vương Tuấn Khải "Cố ý giết người" bảy năm trước. Còn về phần Vương Tuấn Khải có thể đoạt được hạng mục thuận lợi, bởi vì anh có đầu óc kinh doanh bẩm sinh.

......

Trái tim Vương Nguyên bị quất mạnh một nhát.

Đinh Mặc chú ý tới biểu tình chán nản mất mát của Vương Nguyên, cười nhạo, "Thế nào, bây giờ là đang hối hận vì đã hiểu lầm Vương Tuấn Khải phải không?"

Vương Nguyên rưng rưng nhìn Đinh Mặc, nghẹn ngào nói, "Ông có biết không, ông thật hèn hạ!! Mẹ tự sát bởi vì ông đã đưa mẹ vào đường cùng...... Mẹ không nói cho nhà họ Vương biết dự tính của Vương Viễn là bởi vì mẹ không muốn ông làm tổn thương tôi, nhưng nếu như mẹ cứ an tâm hại nhà họ Vương như vậy, đời này mẹ sẽ luôn phải chịu sự khiển trách của lương tâm. Vả lại nhà họ Vương cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ, nên mẹ chỉ có thể chết......"

Đinh Mặc không cho là đúng ,nói: "Đó là do mẹ cậu quá ngu ngốc, nhà họ Vương có thể làm gì bà ấy? Bà ấy hoàn toàn không phải chết!!"

Vương Nguyên cố gắng nén nước mắt, lắc đầu nói, "Ông không bao giờ biết được một người phụ nữ sẽ cảm thấy đau khổ thế nào khi người mình yêu làm mình thất vọng...... Dịch Dương Đinh Mặc, ông không xứng làm ba tôi!!"

Đinh Mặc cười lạnh lùng, "Có thể đúng là báo ứng, tôi gián tiếp hại chết An Ngưng, hôm nay con trai tôi lại lật ra vụ án năm đó, tự tay đưa tôi vào tù......"

------

Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Vương Nguyên vẫn chưa nói câu nào.

Thiên Tỉ rất lo lắng, cuối cùng tạm dừng xe ở một bên, quan tâm nói, "Vương Nguyên, sao em không nói gì vậy?"

Ánh mắt Vương Nguyên đờ đẫn,vẫn im lặng.

Thiên Tỉ giữ lấy bờ vai mảnh mai của Vương Nguyên, tự trách nói, "Có phải em đang giận anh không? Đều tại anh vẫn ghen tỵ với Vương Tuấn Khải có được trái tim em, nên mới một mực cho rằng Vương Tuấn Khải có liên quan tới cái chết của mẹ em......" Thiên Tỉ thực sự rất hối hận, lòng ghen tỵ khiến anh đánh mất lí trí vốn có, anh lại đưa Vương Nguyên tới ngõ cụt một lần nữa. Còn tưởng rằng tốt cho cậu, cuối cùng lại làm cho cậu bị toàn thế giới phỉ nhổ.

Như thể không nghe thấy lời nói của Thiên Tỉ, Vương Nguyên chợt nhìn Thiên Tỉ bằng hốc mắt đỏ ửng, lên tiếng, "Thiên Tỉ, anh nói, mẹ của em rất yêu em, đúng không?"

Thiên Tỉ gật đầu, "Đúng."

Không ai ngờ rằng, vụ án thẩm lý này lại có thể mang cho Vương Nguyên niềm vui nhỏ nhoi. Vương Nguyên rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân tại sao năm đó mẹ lại cậu đưa cậu đến trại trẻ mồ côi.

Căn cứ vào lời kể trên tòa của viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân Sơ"——
An Ngưng nói cho tôi biết, bà ấy rất yêu đứa bé này, nên bà gửi con tới trại trẻ mồ côi bởi vì không muốn đứa bé lớn lên trong hộp đêm bẩn thỉu. Bà muốn đứa bé được một gia đình tốt đẹp nhận nuôi, bởi vì bà không phải là một người mẹ tốt. An Ngưng thỉnh cầu tôi tìm cho đứa bé một gia đình tốt, hơn nữa hứa hẹn sau khi chuyện hoàn thành sẽ cho tôi tất cả số tiền cô ấy tích góp ở hộp đêm nhiều năm qua. Tôi nhất thời nổi lòng tham mà đáp ứng An Ngưng, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm ba mẹ nuôi thích hợp cho Tiểu Nguyên. Trùng hợp có một ngày, ông bà Vươngg giàu có bởi vì lúc tuổi còn trẻ đã bị bề trên ngăn cản mà bí mật gửi con đến trại trẻ mồ côi, hôm nay muốn tìm con của họ. Tôi biết rõ Tiểu Hân là đứa bé kia, mà tôi tìm khắp trại trẻ mồ côi hồi lâu mà không thấy Tiểu Hân, cuối cùng, tôi đành phải một công đôi việc nói Tiểu Nguyên chính là con của ông bà Vươngg......

Tôi vẫn nhớ khi An Ngưng biết Tiểu Nguyên được ông bà Vươngg nhận nuôi vui mừng đến mức nào. Nhưng sau đó bà liền khóc đến đỏ cả mắt, bà nói, bà ấy thà rằng con gái quên bà đi, bởi vì bà không đủ tư cách làm mẹ......

Vương Nguyên đau đớn khắp mình mẩy lúc này khóc thành tiếng, "Thiên Tỉ, mẹ em rất yêu em, rất yêu em, thì ra em không đơn độc trên thế giới này......"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ ôm Vương Nguyên vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Em không đơn độc, em còn có anh......"

Vương Nguyên vùi trong ngực Thiên Tỉ khóc hồi lâu, có lẽ là bởi vì tâm tình dao động quá lớn, bỗng dưng bụng cậucảm thấy đau đớn.

Thiên Tỉ chú ý tới Vương Nguyên đau đớn cau mày và khó chịu vuốt bụng dưới, Thiên Tỉ lập tức đỡ Vương Nguyêm dậy, lo lắng nói, "Vương Nguyên, em làm sao vậy?"

"Thiên Tỉ, mau đưa em đến bệnh viện......"

------

Trong bệnh viện, Thiên Tỉ đứng ở ngoài cửa phòng bệnh lo lắng đi qua đi lại.

Vừa thấy được bác sĩ, anh lập tức lo lắng níu lấy, "Vương Nguyên thế nào rồi?"

Bác sĩ bình tĩnh nói, "À, Vươngg thiếu gia không có gì đáng ngại, anh về nhà nghỉ ngơi đi, y tá bệnh viện sẽ chăm sóc cậu ấy."

Thiên Tỉ vừa nói liền muốn vọt vào phòng bệnh, "Không, tôi phải xem cậu ấy thế nào....."

Bác sĩ muốn ngăn cản, Thiên Tỉ đã chạy như bay vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Vương Nguyên nằm yên lặng trên giường, vẻ mặt thẫn thờ.

Thiên Tỉ bước nhẹ tới bên giường sau đó khẽ nói, "Bác sĩ không chịu nói cho anh biết tại sao em khó chịu, anh rất lo lắng......"

Vương Nguyên yên lặng như thể đã chết.

Thiên Tỉ muốn đặt tay Vương Nguyên vào trong chăn thì mới phát hiện tay cậu vẫn luôn đặt trên bụng.

Nhớ lại dáng vẻ khi anh đưa Vương Nguyên tới bệnh viện, cậu vẫn luôn ôm bụng đau đớn, Thiên Tỉ đột nhiên hiểu ra, không dám tin nói, "Đứa bé...... Em không bỏ đứa bé sao?"

Vương Nguyên nuốt đắng chát chẹn trong cổ họng, cắn môi nói, "Em không làm được......" Đúng vậy, cậu hứa cho bác sĩ một khoản tiền, thông đồng bác sĩ lừa gạt mọi người.

"Thảo nào thân thể em vẫn suy yếu như vậy, em có biết mang thai cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi không, sao có thể xuất viện được?" Không hề tức giận sự giấu diếm của Vương Nguyên, Thiên Tỉ chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Vương Nguyên sợ hãi nói, "Bác sĩ vừa nói với em, em phải nằm viện, nếu không sẽ không giữ được đứa bé trong bụng......"

Thiên Tỉ ngồi ở mép giường, nắm chặt cánh tay lạnh như băng của Vương Nguyên, áy náy nói, "Vương Nguyên, đều là lỗi của anh...... Nếu như không phải do anh, lúc này em đang sống yên bình ở Las Vegas, đều do anh phá hư cuộc sống yên bình của em......"

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng hối tiếc, khi nhìn thấy Vương Nguyên bị mọi người chế nhạo trên tòa, anh hận không thể giết chết mình.

Là lòng ghen tỵ của anh quá lớn, mới có thể mưu tính lấy lá thư này từ chỗ ba nuôi, ép Vương Nguyên không còn đường lui.

Thật ra thì ba nuôi không hề tán thành việc anh ép buộc Vương Nguyên kiện Vương Tuấn Khải.

Trước đó anh không hiểu, cho đến lúc này mới biết ba nuôi có tật giật mình.

Ba nuôi e sợ chuyện uy hiếp An Ngưng năm đó bị lộ ra, nên cũng không giải quyết trên mặt pháp luật với Vương Tuấn Khải. Điều này cũng giải thích nghi ngờ tại sao trước đây ba nuôi bị Vương Tuấn Khải làm mất chân nhưng vẫn không dùng luật pháp.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn trần nhà, giọng nói khàn khàn vì trước đó khóc lóc, "Thiên Tỉ, đừng nói xin lỗi với em, em không trách ai cả......"

Thiên Tỉ đã từng có câu nói rất đúng, sở dĩ cậu muốn chôn sâu cái chết của mẹ dưới đáy lòng mà yên lặng rời đi là do cậu không muốn Vương Tuấn Khải bị thương tổn, mà không phải bởi vì cậu tin tưởng Vương Tuấn Khải.

Bảy năm trước lúc cậu điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ đã phát hiện chỗ cảnh sát có lời khai của một người giấu tên, phần ghi chép nói rõ cái chết của mẹ là hành động tự sát, đối với người khác xem ra là do tử vong đột ngột.

Qua nhiều năm như vậy, mặc dù cậu không biết lúc ấy ai đã để lại lời khai, nhưng lời khai đó vẫn luôn in sâu trong đầu cậu.

Vậy mà, sau khi cậu biết được Vương Tuấn Khải có liên quan đến cái chết của mẹ thì đã bỏ quên tính chân thật của lời khai đó. Bởi vì nghi ngờ Vương Tuấn Khải, cậu một mực cho rằng lời khai đó là giả, nhận định Vương Tuấn Khải có liên quan đến chuyện này, cho dù anh đã từng giải thích với cậu, cậu cũng không cho là phả
i......
Đến bây giờ cậu mới biết, thì ra anh không muốn nói cho cậu ngọn nguồn mọi chuyện vì anh cho rằng những thứ này đều là chuyện từ đời trước, bởi vì cố kỵ ân oán cá nhân từ đời trước ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, anh không muốn nhiều lời.

Nhưng, cậu không biết dụng tâm của anh, chỉ muốn rời khỏi anh......

Cậunghĩ, khi cậu chuẩn bị rời khỏi anh, anh nhất định đã biết trước, thế nhưng buổi tối hôm đó, anh vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang kia cho cậu...... Thật ra anh vẫn luôn cố gắng giữ cậu lại.

Về phần cậu cho tới nay vẫn không thể hiểu cảm tình anh dành cho cậu vì sao lại biến chuyển, bây giờ nghĩ lại, một trong những nguyên nhân nhất định có sự thật sau khi anh biết cậu cũng không cố ý mạo danh để bước vào nhà họ Vươngg.

Anh không biết giải thích, nên dùng hành động để chứng minh tâm ý anh đối với cậu, mà cậu lại ngang ngạnh phá hủy tình cảm khó khăn lắm mới gây dựng được của họ. Anh không so đo chuyện năm đó mẹ cậu làm hại nhà họ Vương, nhưng cậu lại vu khống anh sát hại mẹ cậu......

Cậu buồn cười tới cỡ nào! Nếu như không phải cậu làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy, nói vậy hôm nay bà Vương không cần phải phục vụ xã hội nửa năm để đền bù cho những sợ hãi mà mẹ cậu đã phải chịu đựng,thù hận giữa nhà họ Vương và nhà họ Dịch cũng sẽ không bị lộ, mà chuyện mẹ cậu phá hoại gia đình người ta năm đó cũng sẽ bị bụi phủ vĩnh viễn trong lịch sử......
Nên lúc này, ngoài cậu ra, cậu còn có thể trách cứ ai?

......

Cũng trong lúc đó, trên máy bay đi Los Angeles.

Trong buồng máy bay, bà Vương thương yêu ôm Bảo Nhi đang ngủ say, Vương Tuấn Khải liếc nhìn tạp chí kinh tế tài chính như thể trước kia, Vương Thanh lại lặng lẽ kéo chị Dư qua, liếc mắt nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi, "Chị thấy Tuấn Khải có sao không?"

Chị Dư lắc đầu, "Tôi không biết."

Vương Thanh buồn bực nói, "Tôi thật sự không hiểu Tuấn Khải, đã có viện trưởng trại trẻ mồ côi làm nhân chứng quan trọng, tại sao trong phiên tòa lần trước Tuấn Khải  không để cho Aston đánh bại luật sư của Vương Nguyên đi, cần gì phải đến toà án thẩm vấn lần này, làm cho người khác sợ hãi. Còn nữa, Dịch Dương Đinh Mặc là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, Tuấn Khải có thể tống ông ta vào tù từ trước, tại sao Tuấn Khải còn đắn đo?"

END CHƯƠNG 124

Gãy cổ rồi mấy thím ơi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: