Chương 130: Người cứu anh ở trại trẻ mồ côi năm đó là
"Tuấn Khải......"
Đan Nhất Thuần lo lắng vọt vào phòng tổng giám đốc Vương thị, sau khi liếc thấy Vương Tuấn Khải không hề hấn gì ngồi trong phòng tổng giám đốc, Đan Nhất Thuần không để tâm chị Dư ở đây, sợ hãi đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, nói trong tiếng khóc nức nở, "Trời ơi, trên báo đưa tin lung tung gì đó, em lo lắng đến gần chết......"
Chị Dư ho nhẹ một tiếng, Đan Nhất Thuần lúc này mới buông Vương Tuấn Khải ra, nín khóc cười.
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Đan Nhất Thuần, nói chậm rãi, "Em qua bên kia ngồi, anh và chị Dư có chuyện cần nói."
Đan Nhất Thuần ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, em vừa chụp ảnh quảng cáo, mệt quá, em ra ghế salon chợp mắt một lát." Đan Nhất Thuần là ngôi sao nữ nổi tiếng thé giới, nhưng sở dĩ cô có thể đạt được thành công như ngày hôm nay chủ yếu nhờ vào quan hệ giữa cô và Vương Tuấn Khải.
"Ừ." Vương Tuấn Khải đáp lại, đưa mắt nhìn tờ báo trong tay.
Những tờ báo này đều ra lò ngày hôm nay,các trang nhất đều xoáy vào tin anh bị thương nặng vì tai nạn giao thông.
Chị Dư cau mày, "Tổng giám đốc, chuyện này nhất định là có người ác ý, có cần tôi đi điều tra kẻ chủ mưu phía sau không?"
Vương Tuấn Khải chưa đáp lại chị Dư thì cửa phòng tổng giám đốc đã bị người đẩy ra, người tới chính là Robert.
Chị Dư kinh ngạc nhìn Robert, sửng sốt một giây rồi lễ phép kêu, "Ngài Robert."
Robert quay mặt về phía chị Dư nói, "Tôi đây, tên tiếng Trung là Lưu Nhất Lân, kinh doanh một khách sạn cao cấp ở Male, chị có thể kêu tôi là ‘Tổng giám đốc Lưu’, chị kêu tôi ngài Robert tôi vẫn cảm thấy là lạ."
Chị Dư mỉm cười, "Vâng."
Robert đưa mắt nhìnvề phía Vương Tuấn Khải, cười he he, "Như thế nào, thấy tin mình bị thương, có cảm tưởng gì?"
Vương Tuấn Khải nhướng mày, " Cậu làm?"
Khi Robert muốn trả lời Vương Tuấn Khải thì phát hiện trong phòng làm việc còn có một người khác tồn tại là Đan Nhất Thuần, Robert tự nhiên thay đồi nội dung đề tai, "Này, tổng giám đốc Vương, anh trai tới thăm cậu thì ngàn dặm xa xôi, cậu phải tiếp đón tôi chứ......"
Đan Nhất Thuần đang nhắm hai mắt chợp mắt nghe thấy giọng nóicủa Robert, lập tức chạy vội tới, hưng phấn nói, "Robert, sao anh lại tới đây?"
Robert cười vui sướng khi có người gặp họa, "Tôi đọc được tin trên báonên mới đến xem tổng giám đốc Vương có việc gì không!"
Đan Nhất Thuần nghi ngờ, "Nhưng sáng nay mới đưa tin mà?" Nếu thật sự chạy tới từ Male vì đọc được tin, đoán chừng lúc này cũng chưa đến tới Los Angeles.
"A...... Hai hôm nay đúng dịp tôi phải tiếp đón một người bạn ở Mỹnêntới trước rồi." Robert nói dối cũng không hề lộn xộn.
Đan Nhất Thuần cảm động nói, "Cám ơn anh đã quan tâm tới Tuấn Khải, không biết chuyện này do ai đùa dai, thật ghê tởm!"
Robert lúng túng gãi gãi đầu, nhanh chóng thay đổi đề tài, "Đúng rồi, Nhất Thuần, hôm nay cô không có việc à?"
"Có, vừa thấy tờ báo nên chạy tới, thấy Tuấn Khải không sao, tôi định nghỉ ngơi ở đây một chút nhưng anh đã đến rồi, bây giờ tôi không cản trở nữa......Có vẻ các anh có việc bận, tôi không quấy rầy các anh, đi làm việc trước đây......"
Robert nói, "Được, buổi tối hẹn cô và Tuấn Khải ăn cơm."
Đan Nhất Thuần nhìn Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải, buổi chiều em sẽ kết thúc công việc sớm hơn chút để đi cùng anh."
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu.
Đan Nhất Thuần ngoan ngoãn rời đi.
Chị Dư biết Robert có lời gì muốn nói riêng với Vương Tuấn Khải, nên sau khi Đan Nhất Thuần rời khỏi, chị Dư cũng thức thời mà yên lặng ra ngoài.
Khi phòng làm việc chỉ còn lại hai người đàn ông cao lớn, Robert mới nhàn nhã mở miệng, "Tổng giám đốc Vương thật là thông minh, tôi vừa xuất hiện cậu liền biết chuyện này do tôi làm."
Thân thể Vương Tuấn Khải dựa vào thành ghế, cũng tự điều chỉnh tư thế thỏa mái, nói hờ hững, "Nguyên nhân."
"Nguyên nhân rất đơn giản, cậu không hề báo trước đưa Vương Thanh đến địa bàn của tôi, tôi đã nói sẽ tính sổ với cậu rồi mà...... Còn nữa, cậu vì ân oán cá nhân mà ép tôi phá hủy phòng của nhân viên ưu tú của tôi, tôi nhân tiện trả thù cậu họ nhân viên ưu tú đó!" Robert cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nếu không phải vì để em Tiểu Nguyên có thể ở trong căn phòng tốt hơn, khiai đó nói"Hủy đi", anh cũng không chấp nhận dễ dàng như vậy.
Vương Tuấn Khải nhướng mày, môi mỏng nói hờ hững, "Tốn nhiều tiền tiết lộ tin tức giả cho các tờ báo tuần san nổi tiếng, cậu thật có lòng!"
Robert ra vẻ thoải mái mà ôm ngực, "Tiền không quan trọng, bởi vì tổng giám đốc Vương nhất định có tiền, hôm nay tôi tới để thanh toán với tổng giám đốc Vương ngài đây."
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải ung dung,dáng vẻ xin lắng tai nghe.
Robert dùng giọng điệu nhạo báng nói, "Mấy ngày trước, tổng giám đốc Vương của chúng ta đột nhiên ghé thăm tới khách sạn Yarit của tôi, làm ông chủ tôi đây cảm thấy vinh hạnh vô cùng, còn tưởng rằng tôi đã thành công hấp dẫn tổng giám đốc Vương luôn bận rộn đến mức không có thời gian tiếp điện thoại của tôi cũng tới chỗ tôi du lịch. Ai ngờ đến, khitổng giám đốc Vương nhìn thấy nhân viên Tiểu Nguyên của tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ kia cùng xuất hiện, trên gương mặt sóng lớn cũng không sợ hãi lại mang theo ý cười, nhưng nụ cười kia gọi là khẩu phật tâm xà, âm sâu lắm ......"
Vương Tuấn Khải như thể không nghe lời Robert nói, mà trả lời một câu không liên quan, "Tiếng Trung của cậu tiến bộ rất nhanh."
Robert khiêm tốn nói, "Đâu có, công lao của em Tiểu Nguyên đó. Em ấy thường dạy tôi nói tiếng Trung...... Không đúng, tôi làm sao lại tán gẫu với cậu chuyện này nhỉ? Đúng, tôi phải tiếp tục nói với cậu...... Cậu đừng lừa gạt tôi, dù gì chúng ta cũng cùng trường mấy năm, đừng tưởng rằng tôi không biết nguyên nhân cậu đi Male, nhất định là vì em Tiểu Nguyên của chúng ta......"
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng người, lại đưa mắt về phía tờ báo trên mặt bàn, nói bình thản, "Cậu bình thường cũng xưng hô với cậu ấy như vậy?"
Robert ra vẻ suy nghĩ rồi nói, “Cũng không phải......Nhưng mà cậu để ý tôi xưng hô thế nào để làm gì? Em? Quá thân mật, ghen sao?" (Chuẩn rồi :v)
Vương Tuấn Khải không trả lời, mà là bình tĩnh không dao động nói, “Nếu cậu tiếp tục kéo những chủ đề nhàm chán này, vậy thì mau chóng trở về Male của cậu, nếu không, khi chú Á Khắc gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ trình báo chi tiết về hành tung của cậu."
Khắc là ba của Robert, bởi vì Robert mai danh ẩn tích hai năm ở Male mở một khách sạn, chú Á Khắc mấttung tích của Robert. Nhưng, Á Khắc cũng không lo cho Robert, bởi vì trước đây Robert cũng thường xuyên mất tích vì phụ nữ.
"Cậu......được lắm!" Về phương diện phúc hắc, kẻ nào đó quả thật ác độc, Robertoán thầm trong lòng.
Vương Tuấn Khải cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, "Còn việc gì sao?"
Robert tức giận thốt ra, "Tuấn Khải, đừng giả bộ với tôi,cậu hiểu rõ tại sao tôi phải làm ầm lên như vậy. Khi tôi vừa tới, đã phát hiện có rất nhiều phóng viên bao Vương thị, bệnh viện được nhắc tới qua báo cũng đã nhận được vô số điện thoại truyền thông hỏi thăm tin tức cậu nhập viện, chuyện đã càng ngày càng giống thật, chỉ cần cậu không xuất hiện, lời đồn không thể biến mất..... Tôi làm vậy cũng chỉ có một mục đích là nghiệm chứng xem em Tiểu Nguyên còn có tình cảm với cậu không. Nếu như cậu ấy thực sự từ bỏ, cậu ấy sẽ không quan tâm tới tin tức này, ngược lại...... cậu biết đó."
Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch, ung dung nói, "Cậu nói xem, tôi biết được gì?"
Robert hừ hừ, "Tuấn Khải, đừng tưởng tôi không biết, ba năm nay cậu hoàn toàn không từ bỏ em Tiểu Nguyên..... Cậu lại giấu diếm tôi ba năm, hai ngày trước tôi mới biết cậu vậy còn ham muốn sở hữu em Tiểu Nguyên lớn như vậy! Cậu thích căn phòng ba mặt nhìn ra toàn biển chẳng lẽ tôi không biết sao? Cậu bắt tôi phá hủy căn phòng kia vì không muốn em Tiểu Nguyên ở căn phòng đó cùng Dịch Dương Thiên Tỉ...... Khụ khụ, hình ảnh không thích hợp với trẻ em tôi không nói nhiều, tóm lại cậu đã ghen tức.” (:v)
Đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải dần dần mê ly, như thể bị đoán trúng, lại như thể đang trốn tránh.
Robert cười gian xảo, nói nghiêm túc, "Cậu vẫn không quên được em Tiểu Nguyên thì cậu phải nói sớm chứ. Thân là anh, tôi nhất định sẽ giúp cậu một tay......Lần trước khi cậu và Nhất Thuần tới Male, tôi còn hết sức lo lắng em Tiểu Nguyên sẽ vẫn còn lưu luyến cậu, nên còn kiên nhẫn khuyên can em Tiểu Nguyên. Ai ngờ em Tiểu Nguyên còn độ lượng hơn nhiều rất nhiều...... Cậu nếu như vẫn còn lưu luyến em Tiểu Nguyên thì nghĩ cách trở về đi. Mặc dù Nhất Thuần cũng là cô gái tốt, nhưng nếu cậu không yêu, cậu sẽ phá hủy cả đời cậu và Nhất Thuần. Theo tôi quan sát em Tiểu Nguyên hai năm, cậu ấy tuyệt đối tuyệt đối là người tốt, cậu nên nói rõ chuyện trước kia với em Tiểu Nguyên, có lẽ chỉ là hiểu lầm liên tiếp...... Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là em ấy phải vội vã tới tìm cậu vì chuyện lần này!"
-
Male.
Ban đêm, ngồi trên bờ biển, Vương Nguyên ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời.
Trăng sáng vẫn luôn sáng tỏ xinh đẹp như thế, bởi vì không có trái tim, nên mới có thể sáng ngời thấu đáo, nhưng tại sao con người tại sao phải có trái tim?
Tại sao không thể như thể vầng trăng sáng, cho dù cô độc trên bầu trời, vẫn bình tĩnh kiêu ngạo?
Cậu không thể phủ nhận hôm nay sau khi nhìn thấy nội dung tờ báo cậu đã hoảng hốt suốt một ngày......
Tin tức trên báo nói vế thương của anh rất nghiêm trọng, đang trong trạng thái hôn mê, có thể còn nguy hiểm tính mạng......Bây giờ anh thế nào rồi?
Lúc này, bạn gái của anh nhất định đang ở bên chăm sóc anh nhỉ? Có bác sĩ tốt nhất cùng người anh quan tâm nhất vây quanh, cho dù có chuyện anh nhất định sẽ chống đỡ được, đúng không?
Cậu yên lặng cầu nguyện anh có thể đủ khôi phục khỏe mạnh, không vì điều gì khác, chí ít Bảo Nhi còn cần anh......
Mặc cho sóng biển lạnh như băng vỗ vào thân thể của cậu từng chút một, cậu hết sức cố gắng làm cho lòng cậu lạnh đi, ôm bất an trong lòng, cậu ngồi bên bờ biển suốt cả đêm.
......
Los Angeles, biệt thự nhà họ Vương.
Ban đêm, Đan Nhất Thuần ôm Vương Ngôn Tư trên ghế sofa dạy VươngNgôn Tư gấp hạc giấy......
Vương Ngôn Tư rất thông minh, học một lần liền hiểu,khiến mọi người nhà họ Vương đều vỗ tay khen ngợi.
Đan Nhất Thuần ôm Vương Ngôn Tư ngồi trên đùi, khen ngợi từ tận đáy lòng, "Ngôn Ngôn giỏi quá, xếp còn đẹp hơn dì!"
Vương Ngôn Tư cười rất vui vẻ.
Bà Vương cười nói, "Ngôn Ngôn càng ngày càng giống Tuấn Khải hồi bé. Trước kia Tuấn Khải học cũng nhanh như vậy."(Hờ -_-)
Tối nay Vương Thanh không hề mỉm cười, cô tựa vào trên ghế salon, sau khi nhìn Vương Ngôn Tư, trầm giọng nói, "Mẹ, Ngôn Ngôn thông minh như Tuấn Khải, nhưng dáng dấp con bé càng ngày càng giống......" Ý thức được không nên nói tới đề tài này trong nhà, Vương Thanh liền dứt lời.
Bà Vương liếc nhìn Vương Thanh, sau đó vui vẻ hiền từ nói với Đan Nhất Thuần, "Nhất Thuần, con giống cha mẹ là rất bình thường, con có muốn sinh con với Tuấn Khải không?" Có cháu gái rồi, bây giờ bà Vương hy vọng có thêm một cháu trai nữa, như vậy bà Vương mới có thể sống những ngày vui thú tuổi già đích thực.
Đan Nhất Thuần hơi chút lúng túng nói với bà Vương, "Bác gái, thật ra thì, sau khi kết hôn con và Tuấn Khải cũng không định có con......"
Sau khi nghe xong bà Vương giật mình kinh ngạc, "Vì sao?"
Đan Nhất Thuần giải thích, “Con và Tuấn Khải đều cảm thấy một đứa con là đủ rồi, con rất yêu Bảo Nhi, nên cho dù không phải con ruột nhưng con vẫn thương yêu như chính con của mình."
"Không được, chuyện này bác nhất định phải nói với Tuấn Khải......"
......
Sau khi dỗ Vương Ngôn Tư ngủ, Đan Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vừa đúng lúc tắm rửa xong đi ratừ phòng tắm, Đan Nhất Thuần thân thiết cầm áo ngủ tới cho Vương Tuấn Khải, sau đó tự tay khoác cho anh, "Tối nay em không có việc gì, ở lại chỗ này cùng anh, có được không?"
Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường, nắm tay Đan Nhất Thuần, gật đầu, "Được."
Đan Nhất Thuần ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải,tựa đầu vào cổ anh , có chút phiền não nói, "Dịch Khiêm, mẹ anh vừa rồi lại nhắc tới chuyện chúng ta sau khi kết hôn phải có con......Bác ấy có thể sẽ tìm anh nói chuyện, nhưng tuyệt đối đừng để bị bác ấy thuyết phục nhé!"
Vương Tuấn Khải quay mặt sang nhìn Đan Nhất Thuần, bình tĩnh hỏi, "Em trả lời mẹ anh như thế nào?"
Đan Nhất Thuần nói cặn kẽ, "Em nói hai chúng ta đều không muốn có con nữa, có Ngôn Ngôn là đủ rồi......"
Vương Tuấn Khải nhếch nhẹ khóe môi cười, "Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Chuyện không muốn sinh con nữa đích thực là anh đã bàn bạc với cô, nhưng không nghĩ đến lần đầu tiên anh nói với cô, cô đáp ứng không hề do dự.
Đan Nhất Thuần cười nhạt, "Tuấn Khải, anh có biết anh là một người rất vụng về trong tình cảm không?"
" Ừ?" Vương Tuấn Khải chăm chú lắng nghe.
Đan Nhất Thuần nói nghiêm túc, "Có khi em suy nghĩ, nguyên nhân anh và vợ trước chung sống không hòa thuận chắc chắn là lỗi do anh...... Anh không lãng mạn, cũng không biết dỗ dành vui vẻ, anh thường giấu tâm sự trong lòng, nên cậu ấy không biết anh làm rất nhiều việc cho cậu ấy, lúc này mới có nhiều hiểu lầm như vậy......"
Vương Tuấn Khải thâm trầm nhìn vào mắt Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần vội vàng giải thích, "Anh đừng nhìn em, những thứ này em đều nghe chị Dư nhắc tới...... Em thề em không ghen tỵ chút nào, cũng không cảm thấy vợ trước của anh có lỗi, em chỉ cảm thấy hai người không đi đến cuối cùng thật ra cũng hơi đáng tiếc...... Em đang suy nghĩ, vợ trước của anh trước kia yêu anh như vậy, trong điều kiện gian khổ cũng bằng sinh con cho anh, cả đời này cậu ấy chắc chắn không thể quên anh. Nhưng, lần trước gặp vợ anh ở Male, cậu ấy biểu hiện thật bình tĩnh, như thể đã quên mất chuyện trước kia của anh và cậu ấy, em nghĩ cậu ấy có thể làm được điều này thật không dễ dàng......"
Vương Tuấn Khải ôm eo Đan Nhất Thuần, khẽ nói, "Tại sao cảm thấy cậu ấy làm được không dễ?"
Đan Nhất Thuần nói nghiêm nghị, "Anh cho rằng yêu một người đàn ông là chuyện qua từng nhà à...... Mặc dù cậu ấy kiện anh ra tòa nhưng chắc chắn cũng có nỗi khổ tâm hoặc gì đó khác,chắc chắn chính cậu ấy cũng rất khó chịu, điều này phải trách anh trước kia đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều......"
Vương Tuấn Khải cười khẽ, "Em còn nhỏ tuổi, lại có thể hiểu chuyện tình cảm như vậy?"
Đan Nhất Thuần khẽ đánh Vương Tuấn Khải một cái, "Em còn nhỏ gì nữa, em cũng đã ngoài hai mươi rồi......" Thật ra thì cũng đã hai mươi hai tuổi.
"Được rồi, cô gái ngoài hai mươi, chúng ta nên đi ngủ thôi...... Ngày mai phải tuyên bố ngày kết hôn, em nhớ phải ăn mặc xinh đẹp chút."
"Em biết rồi, anh ngủ trước đi, em đi tắm......"
-
Hôm sau.
Vương Nguyên xách theo giầy, chân không đi lại trên bờ biển.
Tối hôm qua mặc dù ở một đêm trên bờ biển, nhưng may mắn ở Male nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh lệch không quá lớn, cậu có thể ngâm nước biển mà không nhảy nước mũi, ngoại trừ hơi choáng váng thì không có cảm thấy khó chịu ở đâu.
Nhìn thấy Vương Nguyên trở lại khách sạn, nhân viên phục vụ đã bị dáng vẻ chật vật của cậu làm cho sợ hãi, "Cậu Vươngg, tối hôm qua cậu không gặp chuyện gì chứ?"
Vương Nguyên cười khẽ, "Không có, tối hôm qua gió biển rất dễ chịu, nên ngồi ở chỗ đó cả đêm."
Nhân viên phục vụ nói, "Vậy cậu nhanh đi thay đồ đi, quần áo dính nhớp nháp không dễ chịu gì đâu."
Vương Nguyên gật đầu, "Ừ, tôi đi đây."
Đi qua hành lang khách sạn thì Vương Nguyên vô tình phát hiện, không giống hôm qua, tất cả nhân viên khách sạn dường như đều đã trở lại bình thường, mọi người đều bận rộn vừa nói vừa cười.
Lúc này, Vương Nguyên trở về phòng thay đồ trước rồi mới tới phòng ăn, nói với đầu bếp như thể hôm qua, "Một phần ăn A."
Đầu bếp tài nghệ chiên chứng cho Vương Nguyên, cười nói, "Cậu Vươngg thoạt nhìn còn trẻ đẹp hơn mấy cô gái trẻ tuổi ở đây."
Vương Nguyên khẽ nhấp một hớp sữa tươi, "Được rồi, đầu bếp, ông thổi phồng tôi sắp bay lên trời rồi......"
"Đây là sự thật mà!"
Vương Nguyên thuận miệng hỏi, "Đầu bếp, sao hôm nay ông lại vui thế?"
Đầu bếp đưa tờ báo cho Vương Nguyên, "Cậu xem, thì ra bạn của ông chủ hoàn toàn không có chuyện gì, có một vài người đã bịa chuyện...... Điều này cũng đúng, công ty của bạn ông chủ lớn như vậy, có người ghen tỵ cũng là bình thường...... Ông chủ bây giờ không cần lo lắng, nói vậy tối nay sẽ trở lại."
Vương Nguyên nhận lấy tờ báo đầu bếp đưa tới, đọc từng chữ trên tờ báo cẩn thận, lông mày hơi nhíu cũng từ từ giãn ra.
Cậu đã biết, anh không có việc gì......
Sau khi xem xong, Vương Nguyên cười rạng rỡ hơn trước, "Đầu bếp, tôi đói quá, muốn ăn thêm phần ăn B nữa, cám ơn ông."
......
Thành phố Y, nhà họ Vươngg.
"Vậy sao? Vương Nguyên không làm gì, cậu ấy vẫn ở Male như cũ?"
Đường Hân đang gọi điện thoại, bên tay cũng là tờ báo vừa ra lò hôm nay, trên báo chính là tin Vương Tuấn Khải ra mặt giải thích việc "Bị tai nạn giao thông”, Vương Tuấn Khải giải thích đồng thời tuyên bố buổi họp báo sẽ tiến hành đúng hạn.
Đối phương trả lời, "Đúng vậy, kết quả điều tra xuất nhập cảnh là như thế."
Đường Hân từ từ đặt điện thoại di động xuống,trong đầu dự tính đến chuyện Vương Tuấn Khải và Đan Nhất Thuần sắp tuyên bố hôn sự, Đường Hân liền tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Thua thiệt cô còn cố ý gọi điện thoại cho Robert, cố ý tiết lộ sự thực Vương Nguyên còn quan tâm đến Tuấn Khải, kết quả Robert lại làm chút chuyện, nhưng Tuấn Khải và Vương Nguyên không có hành động gì, chẳng khác nào cô đã làm chuyện vô ích.
Cô làm nhiều chuyện như vậy dĩ nhiên không phải muốn Vương Nguyên được lợi, mà Đan Nhất Thuần xuất hiện đã thành công cướp đi vị trí của cô ở nhà họ Vương, bà Vương thậm chí dối trá nói với cô —— Tiểu Hân, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, trước kia khi không có Nhất Thuần, Tuấn Khải cũng không muốn ở bên con,như vậy Tuấn Khải cũng không có tình cảm nam nữ với con, con nên nghĩ thoáng chút đi......
Cô làm sao có thể nhịn được?
Tuấn Khải là của cô, không có ai có thể cướp đi, Vương Nguyên không được, Đan Nhất Thuần không được!
Mà muốn thay đổi hiện trạng trước mắt, việc duy nhất cô có thể làm chính là làm cho hai người có uy hiếp với cô tranh đấu lẫn nhau, như vậy cô có thể ngư ông đặc lợi, vậy mà cô không ngờ rằng Vương Nguyên lại có thể chịu đựng được như vậy, đã đến nước này cũng không bằng lòng để lộ tình cảm chân thật trong lòng, mà Tuấn Khải đã sắp tuyên bố hôn sự với Đan Nhất Thuần rồi......
Được, nếu cô không thể ra mặt, Vương Nguyên cũng không làm gì, cô chỉ có thể lựa chọn một con đường cuối cùng...... Mặc dù cô không bằng lòng, nhưng ít ra có thể đá Đan Nhất Thuần ra khỏi cửa!
Dù thế nào đi nữa, Tuấn Khải phải là của cô !!
......
Hai giờ chiều ở Mỹ, Đan Nhất Thuần ăn mặc xinh đẹp động lòng người kéo Vương Tuấn Khải tuấn dật phi phàm đi ra khỏi nhà họ Vương.
Hai tiếng giờ sau,họ sẽ tham dự buổi họp báo, song khi họ ngồi lên xe kia, tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải lại đột nhiên vang lên.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó nhấn nút trả lời.
"Tuấn Khải, là em."
Rời khỏi Vương Tuấn Khải hai năm, Đường Hân cũng ít khi gọi điện cho anh, nhưng mỗi lần đều chúc phúc cho anh và Đan Nhất Thuần.
Đối với Đường Hân, giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn luôn dịu dàng, "Ừ."
"Bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nói cho anh một chuyện. Chuyện này em...... Em vốn không muốn nói, bởi vì em luôn ích kỷ mà muốn giành lấy tình thương yêu cả đời của anh. Nhưng mà nhìn anh và Đan Nhất Thuần sắp đi vào nhà thờ làm lễ, em không chịu nổi sự căn rứt lương tâm nữa, em nghĩ nếu ba năm trước đây không phải em một mực phá hư tình cảm của anh và Tiểu Nguyên, hôm nay người ở bên anh có thể là Tiểu Nguyên. Thế nên em muốn nói cho anh biết một chuyện có liên quan đến Tiểu Nguyên—— Thật ra thì, năm đó ở trại trẻ mồ côi người cứu anh không phải em, mà là Tiểu Nguyên!"
END CHƯƠNG 130
Xin lỗi m.n nha. Hôm qua mình ra ít chương vậy là vì tối mình đau đầu quá, nhìn vào màn hình chóng hết mặt. Mong m.n thông cảm nha. Mk cũng sẽ đền bù cho m.n nhiều hơn nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip