Chương 147
Chương này đầu đề dài quá mức cho phép nên mình sẽ không để tên chương nha ^^
___________________________________
Vương Nguyên thấp thỏm bất an ngồi trên ghế sofa, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, đáy lòng không hiểu sao có loại cảm giác bất an sợ hãi.
Cậu cảm thấy rất phiền rất loạn, trong đầu đều vang lên giọng nói của Đan Nhất Thuần mà cậu nghe được trong điện thoại di động. . . . . . Sau khi lựa chọn gả cho anh, cậu tin tưởng anh tuyệt đối trăm phần trăm, cậu không muốn hoài nghi điều gì về anh, nhưng hai chữ "Em bé" đó là mấu chốt cậu không thể tùy tiện xem nhẹ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. . . . . .
Rốt cuộc, bóng dáng của Vương Tuấn Khải đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, đáy lòng Vương Nguyên dâng trào lên nỗi nhớ nhung vô bờ, nhưng lại không thể nào đứng lên ôm chằm lấy anh. . . . . .
Sống mũi đột nhiên cay cay, cậu quay đầu đi, không nhìn tới anh.
"Bà xã. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống vị trí bên cạnh Vương Nguyên rồi ôm nhẹ cậu.
Vương Nguyên đẩy anh ra, nghẹn ngào nói, "Anh nói muốn đi nửa năm, em không chút nào hoài nghi. . . . . . Nhưng mà, tại sao anh lại ở với Đan Nhất Thuần?"
Vương Tuấn Khải xoay cơ thể mỏng manh của Vương Nguyên lại, ấn cậu vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Còn suy nghĩ điều gì nữa? Tất cả hãy nói hết với anh."
Vương Nguyên tựa vào vai Vương Tuấn Khải khóc nức nở, "Anh gạt em, căn bản là anh không có đi thị sát công việc, anh đã hứa không gạt em . . . . . ."
Vương Tuấn Khải vẫn duy trì trầm mặc, mặc cho Vương Nguyên tùy ý phát tiết.
Một hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên vào trong ngực, anh không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu.
Sau khi sự chua xót uất ức ở trong lòng Vương Nguyên qua đi thì tiếng khóc dần dần ngưng lại, cậu tựa vào trong ngực anh, tủi thân hỏi: "Đó là lí do mà anh và Đan Nhất Thuần đã có con với nhau sao?"
Vương Tuấn Khải đỡ người Vương Nguyên lên, lạnh lùng nghiêm túc nói: "Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy!"
Hốc mắt Vương Nguyên lại trào ra nước mắt thê lương nhìn Vương Tuấn Khải, "Là em đang suy nghĩ lung tung sao? Tuấn Khải, ở trong điện thoại em nghe được rất rõ ràng. . . . . . Coi như anh có thể giải thích rõ với em, em cũng chỉ muốn hỏi anh, tại sao kết hôn với em rồi lại còn muốn dành thời gian cho Đan Nhất Thuần? Em thừa nhận mình là một người bụng dạ hẹp hòi, trước khi chưa kết hôn với anh em cũng đã từng nói, em không có hào phóng như vậy, em không làm được việc nhìn thấy anh và những phụ nữ khác ở bên nhau. . . . . ."
Nước mắt cậu rơi khiến lòng anh đau nhói, giọng anh khàn và nhỏ nói: "Ai nói với em anh dành thời gian để ở bên cạnh cô ấy?"
Vương Nguyên lắc đầu sang một bên, uất ức nói, "Chẳng lẽ anh muốn nói với em là hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao?"
Vương Tuấn Khải quay khuôn mặt cô qua, ép cậu đối mặt với anh, trả lời: "Đúng, bọn anh quả thật là có gặp mặt."
Nước mắt Vương Nguyên rơi xuống càng dữ dội hơn.
"Nhưng sự thật cũng không phải như em nghĩ. . . . . ."
Vương Nguyên đau đớn hỏi: "Sự thật là như thế nào?"
Giọng Vương Tuấn Khải giờ phút này dường như mang theo sự đau lòng khàn khàn nói: "Nếu như anh nói cho em biết, em phải đồng ý với anh. . . . . . Bất kể như thế nào, phải tin tưởng anh, không thể nói với anh những lời ngu ngốc, càng không thể rời khỏi anh!"
Vương Nguyên thống khổ hỏi: "Sao em có thể đáp ứng anh? Nếu anh nói cho em biết anh và Đan Nhất Thuần đã có đứa con với nhau, có phải em vẫn nên lựa chọn tin tưởng anh hay không, lựa chọn ngu ngốc ở lại bên cạnh anh?"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cậu, ôn tồn nói: "Em đừng cố tình gây sự!"
Cậu thừa nhận lúc này đúng thật là cậu đang cố tình gây sự, nhưng cậu không muốn che giấu bất kỳ cảm xúc gì ở trước mặt anh, bọn họ đã kết hôn, cậu hy vọng giữa bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn đối với nhau, cậu không muốn giữa bọn họ lại giống như lúc trước chất chứa toàn những lời nói dối. . . . . .
Thấy Vương Nguyên chán nản mất mát mà rũ mắt xuống, giọng Vương Tuấn Khải từ tốn nói, "Nhất Thuần đúng thật là có đứa nhỏ, thế nhưng đứa bé này không có liên quan đến chúng ta".
Vương Nguyên không thể nào không nghi ngờ hỏi tới: "Nhưng anh đi lâu như vậy. . . . . ."
Ngay lúc này Vương Tuấn Khải do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng: "Có một chuyện anh vẫn chưa có nói cho em biết. . . . . . Bảo Nhi... con bé bị bệnh."
Lông mày Vương Nguyên nhíu chặt, "Bảo Nhi bị bệnh? Làm sao có thể. . . . . . Bảo Nhi không phải đang ở nhà trẻ sao?"
Đôi mắt đen sáng ngời của Vương Tuấn Khải dần dần trở nên sâu thẳm ảm đạm, giọng nói cũng mang theo chút đau đớn sâu sắc, "Em còn nhớ được lần trước Bảo Nhi bị phát sốt không?"
Vương Nguyên vội vàng gật đầu, "Nhớ."
Vương Tuấn Khải đưa mắt liếc về hướng cửa sổ sát đất của biệt thự, bình tĩnh nói, "Thật ra thì đó đã là lần thứ ba Bảo Nhi phát sốt trong tháng. . . . . ."
Vương Nguyên thoáng chốc khẩn trương, "Tại sao bị như vậy?"
Vương Tuấn Khải quay mặt sang nhìn Vương Nguyên, nghiêm mặt nói, "Vừa rồi anh nhường em trả lời chuyện của anh, còn bây giờ anh muốn em phải đồng ý với anh."
Vương Nguyên sợ hãi hỏi, "Có phải Bảo Nhi đã xảy ra chuyện gì hay không. . . . . ?"
Vương Tuấn Khải kiên trì, "Em đồng ý với anh trước."
Vương Nguyên khẩn trương níu chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, "Em đáp ứng anh, em van cầu anh mau nói cho em biết, Bảo Nhi rốt cuộc làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên giữ vào trong ngực, anh thấp giọng nói với cậu: "Bảo Nhi bệnh rất nặng. . . . . . Bác sĩ nói là Leukemia."
"Leukemia?"
Sau khi phiên dịch từ ngữ này trong đầu, Vương Nguyên gần như là xụi lơ trong ngực Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt, ôm chặt Vương Nguyên ở trong ngực.
Đây chính là nguyên nhân anh không muốn nói cho cậu biết, bởi vì biết sau khi cậu biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. . . . . .
Nước mắt Vương Nguyên lớn như hạt đậu từ hốc mắt chảy xuống, cậu không dám tin tưởng nhìn Vương Tuấn Khải, "Sẽ không, Bảo Nhi hoạt bát như vậy, đáng yêu như vậy, nó chỉ là đứa nhỏ ngã bệnh phát sốt. . . . . ." Lại nói từ đó, trong đầu cậu lại hiện lên những hình ảnh gần đây nhất, Bảo Nhi xác thực gầy rất nhiều, cũng không thích nói chuyện, mà cậu vẫn cho rằng bởi vì đổi nhà trẻ nên Bảo Nhi mới như vậy.
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói: "Bệnh Leukemia tiến triển rất nhanh chóng, trong mấy tháng phát bệnh. . . . . . Tình trạng của Bảo Nhi cũng chưa đến giai đoạn xấu nhất, phương pháp trị liệu tốt nhất là trong vòng một năm phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy."
Tiếng nức nở bật ra, Vương Nguyên ngay lập tức bụm lấy miệng lại.
Vương Tuấn Khảo ôm thân thể run rẩy của cậu, từ từ trầm mặc.
Cậu khóc một hồi lâu, cuối cùng cắn chặt vai anh, "Tại sao phải như vậy? Tại sao. . . . . ."
Vương Tuấn Khải như không cảm thấy đau đớn chút nào, anh vỗ nhẹ lưng cậu, trong lòng đau đớn như bị xé rách.
Vương Nguyên giờ phút này không còn ý định chú ý tới quan hệ của Vương Tuấn Khải cùng Đan Nhất Thuần nữa, cậu bỗng chốc ngẩng đầu lên, lôi kéo cánh tay anh gấp gáp nói, "Tuấn Khải, em muốn đi thăm Bảo Nhi. . . . . . Em cầu xin anh mau dẫn em đi gặp Bảo Nhi . . . . ."
-
Ba giờ sau, tại bệnh viện tư nhân cao cấp ở phía Đông Los Angeles.
Vương Tuấn Khải rời khỏi Vương Nguyên mấy ngày nay thật ra thì ở chỗ bệnh viện này.
Mở ra cửa phòng bệnh, nhìn Bảo Nhi bên trong phòng qua cửa kính, nước mắt Vương Nguyên trong nháy mắt tuôn rơi, tay của cậu vịn vào kính cửa sổ, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Bảo Nhi dường như đang ngủ say nằm ở trên giường bệnh, bệnh đến sắc mặt cũng đã tái nhợt, câku gần như không còn cách nào đứng vững thân thể, "Bảo Nhi. . . . ."
Vương Tuấn Khải ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu, "Em đã đáp ứng anh chỉ nhìn thôi."
Vương Nguyên xụi lơ trong ngực Vương Tuấn Khải, thanh âm bởi vì nghẹn ngào mà không cách nào đầy đủ thốt lên: "Em không muốn rời xa Bảo Nhi, em không muốn. . . . . ."
Vương Tuấn Khải trực tiếp ôm Vương Nguyên đứng lên.
Vương Nguyên không ngừng giãy giụa ở trong ngực anh, quyền đấm cước đá chống cự anh.
Vương Tuấn Khải cuối cùng ôm Vương Nguyên vào trong xe, không quan tâm sự giãy giụa của cậu, trực tiếp lái xe rời khỏi bệnh viện.
Sau khi xe dừng lại, Vương Nguyên chỉ co rúc ở trong xe, cậu không muốn xuống xe, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cậu chỉ khóc thút thít, giống như là một người mất hồn.
Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên xuống xe, sau khi để cậu đứng vững, anh dùng gò má ấm áp của mình dán vào gò má cậu, đau lòng nói: "Đừng khóc nữa. . . . . ."
Vương Nguyên giãy giụa trong ngực Vương Tuấn Khải , "Em không muốn xa Bảo Nhi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên thật chặt, nói: "Em nhìn con chỉ sẽ khó chịu hơn thôi."
Cậu vào thời khắc này gạt đi nước mắt, khẩn cầu nói : "Tuấn Khải, em bảo đảm sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, anh dẫn em trở về bệnh viện, có được hay không?"
Vương Tuấn Khải nâng nhẹ gương mặt đầy nước mắt của Vương Nguyên lên, nghiêm nghị hỏi: "Em có tin tưởng anh hay không?"
Vương Nguyên liền vội vàng gật đầu.
Vương Tuấn Khải hôn lên khoé mắt đầy nước mắt của Vương Nguyên, khàn khàn nói: "Nếu như tin tưởng anh, hiện tại đừng nghĩ gì cả, anh đưa em đi khách sạn gần đây nghỉ ngơi cho khỏe lại, chờ tâm tình em tốt hơn một chút, rồi anh sẽ dẫn em đi thăm Bảo Nhi. . . . . . Anh cam đoan với em, Bảo Nhi không có việc gì, cấy ghép tủy tỷ lệ thành công rất cao, chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa, Bảo Nhi có thể tiến hành giải phẫu."
Vương Nguyên sững sờ ngước mắt, "Cấy ghép tủy?" Cậu biết cấy ghép tủy đối với bệnh Leukemia tỷ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng, cấy ghép tủy cần phải có bạch cầu sinh kháng thể tương thích với người bệnh chính là anh em ruột, bọn họ sao có thể tìm được tủy tương xứng, dù sao bọn họ cũng không có đứa con nào khác.
. . . . .
Vương Tuấn Khải dường như đoán được đáy lòng cậu lo lắng, "Chỉ cần trong một năm chúng ta có một đứa nhỏ là được rồi."
Vương Nguyên chợt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Có một đứa nhỏ? Nhưng hiện tại em. . . . . ."
Bỗng chốc, cô đột nhiên ý thức được điều gì, cậu kinh ngạc mà nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh tìm người thay thế?" Nếu như đợi cậu mấy tháng sau chữa khỏi được thân thể mang thai lần nữa, Bảo Nhi căn bản đợi không được, mà lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là tìm người sinh thay.
Vương Tuấn Khải không giấu diếm: "Phải!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy sự thật này, Vương Nguyên vẫn lảo đảo lui về sau một bước.
Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ thân thể Vương Nguyên, "Em không cần phải nghĩ nhiều, sinh con giùm trong giới y học không phải chuyện kỳ lạ."
Vương Nguyên chợt nghĩ tới chuyện Vương Tuấn Khải đã từng khuyên cậu đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính anh đã dự tính đang tìm cách "sinh thay".
Ngay tức khắc, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, khó có thể tin nói, "Cho nên, Đan Nhất Thuần chính là người sinh thay?"
Vương Tuấn Khải lần nữa ôm cậu vào trong ngực, cau mày, "Ai nói với em như vậy?"
Vương Nguyên nói: "Em nghe được trong điện thoại . . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhẫn nại nói: "Bà xã, tìm người mang thai hộ là một việc rất quan trọng, anh làm sao sẽ đi tìm Đan Nhất Thuần?"
Vương Nguyên thương tâm lên án nói: "Em nghe thấy cô nói với anh chuyện 'Đứa bé'. . . . . ."
Đôi tay Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, giọng điệu cưng chiều, "Đồ ngốc, anh tìm là người mang thai hộ chuyên nghiệp tại Los Angeles, người thay thế thậm chí ngay cả thân phận của chúng ta là ai cũng không biết. . . . . . Về phần Đan Nhất Thuần, cô ấy có em bé là bởi vì ba tháng trước cô ấy đã cùng bạn trai cũ tái hợp, cô ấy tới bệnh viện là vì thăm Bảo Nhi, nhưng bởi vì thân thể khó chịu, nên cô ấy mới ở bệnh viện làm kiểm tra thai nhi. . . . . ."
Vương Nguyên chậm rãi ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Vậy sao?"
Anh cưng chìu ấn lên một nụ hôn ở trên trán cậu, "Dĩ nhiên!"
Vương Nguyêm chùi nhẹ nước mắt nước mũi trên y phục đắt giá của anh, cảm xúc đã hòa hoãn, "Ông xã, em tin tưởng anh. . . . . ."
Từ ngày cậu lựa chọn kết hôn với anh, trong lòng cũng đã thề, cậu không muốn có sự nghi ngờ nào, cũng không cần vì vấn đề tin tưởng lẫn nhau mà giẫm lên vết xe đổ nữa, lần này nếu không phải bởi vì lo lắng anh có chuyện, cậu căn bản cũng sẽ không gọi điện thoại chất vấn anh đang ở đâu, hôm nay anh đã chính miệng trả lời cậu, cậu không bao giờ muốn chất vấn nữa.
-
Bên trong phòng khách sạn.
"Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ."
Trong giấc mộng, Vương Nguyên đột nhiên bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.
Đang ngủ, Vương Tuấn Khải lập tức ngồi dậy ôm Vương Nguyên, "Bà xã, không có chuyện gì. . . . . ."
Vương Nguyên mở mắt ra, thấy trước mắt là Vương Tuấn Khải, cậu đưa tay dùng sức ôm lấy anh, nghẹn ngào nói, "Ông xã, Bảo Nhi sẽ không có chuyện gì, đúng không?"
Vương Tuấn Khải dịu dàng lau đi cái trán toát mồ hôi lạnh của cậu, "Ừ, anh bảo đảm."
Vương Nguyên tựa vào vai Vương Tuấn Khải, có lẽ là bởi vì ôm chặt Vương Tuấn Khải mà có cảm giác an toàn, cậu dần dần tiến vào mộng đẹp.
Vương Tuấn Khải mặc cho Vương Nguyên ôm như vậy, không chớp mắt mà quan sát khuôn mặt cậu giờ phút này mơ hồ nước mắt còn chưa khô, tim của anh vô cùng đau đớn.
. . . . . .
Nửa đêm, Vương Tuấn Khải mặc áo ngủ ngồi ở cửa sổ sát đất trước khách sạn, anh không có mở đèn, trong tay cầm một ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, tròng mắt đen nhánh khép hờ, ánh mắt kỳ quái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Cậu bởi vì lo lắng vậy mà cả đêm ở trong cơn ác mộng, mặc dù thật vất vả mới ngủ, mắt của cậu vẫn như cũ mơ hồ toàn là nước mắt. . . . . .
Vương Tuấn Khải quay mặt sang liếc mắt nhìn Vương Nguyên đang ngủ say, bỗng dưng, Vương Tuấn Khải để xuống ly rượu đỏ trong tay, anh bước đến tủ đầu giường cầm điện thoại di động của mình.
Vương Tuấn Khải nhấn một dãy số.
Sau khi điện thoại thông, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói vô cùng cung kính của chị Dư, "Tổng giám đốc."
Thanh âm Vương Tuấn Khải lãnh đạm trước sau như một: "Sáng mai dẫn mẹ tôi và Vương Thanh đến bệnh viện."
Chị Dư sửng sốt một chút, "Hả, tổng giám đốc, không phải anh định giấu bà chủ và tiểu thư chuyện này sao?"
Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói: "Chị nhiều lời như thế từ lúc nào?"
Chị Dư nhất thời không dám hỏi nhiều nữa:"Dạ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi đón bà chủ và tiểu thư."
Vương Tuấn Khải lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.
. . . . . .
Hôm sau, Vương Nguyên tỉnh lại ở trong ngực Vương Tuấn Khải.
Từ lúc Vương Nguyên tỉnh thì Vương Tuấn Khải cũng mở mắt ra.
Cậu lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói, "Tuấn Khải, chúng ta bây giờ đi thăm Bảo Nhi đi. . . . . . Không biết tối hôm qua Bảo Nhi ở bệnh viện có khóc hay không. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, "Bảo Nhi không sao, y tá đều chăm sóc nó 24 giờ. . . . . ."
Vương Nguyêm không yên tâm nói: "Em muốn tự mình chăm sóc Bảo Nhi. . . . . . Tuấn Khải, bây giờ tâm trạng em rất tốt, anh để cho em đi bệnh viện chăm sóc Bảo Nhi đi!"
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt Vương Nguyên vì ngủ không được ngon giấc mà tiều tụy mệt mỏi, thương yêu nói: "Tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, anh lệnh cho em ở trên giường ngủ một lát. . . . . ."
Vương Nguyên lập tức lắc đầu: "Em không muốn ngủ. . . . . . Em muốn đi thăm Bảo Nhi !" Cậu một giây cũng không thể yên tâm, nhớ lại hình ảnh Bảo Nhi ngã bệnh nằm ở trên giường bệnh, cậu liền tự trách không dứt, cậu vẫn luôn cảm thấy cậu là một người ba thất bại.
Vương Tuấn Khải kiên trì nói: "Em nghe lời anh buổi sáng ở khách sạn ngủ một giấc, buổi chiều anh sẽ đón em đi bệnh viện. . . . . ."
Vương Nguyên khẩn cầu, "Tuấn Khải. . . . . ."
Vương Tuấn Khải vén chăn lên xuống giường, nhìn như nghiêm túc kì thực yêu thương nói: "Anh sẽ cho người đứng ngoài cửa phòng trông chừng em, không làm được, chuyện đi thăm Bảo Nhi sẽ không cần thương lượng."
-
Thời điểm Vương Tuấn Khải tới bệnh viện, chị Dư đã đón mẹ con Vương thị đến, bây giờ đâng chờ ở ngoài phòng bệnh của Bảo Nhi.
Bà Vương nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức bước tới, khẩn trương nói: "Tuấn Khải, chuyện Bảo Nhi bị bệnh, làm sao đến bây giờ con mới nói cho mọi người biết?"
Vương Thanh cũng lo lắng nói: "Chị vừa rồi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Bảo Nhi đã hôn mê hai ngày. . . . . . Tình huống rất nghiêm trọng phải không?"
Vương Tuấn Khảo đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ thủy tinh nơi có Bảo Nhi đang ngủ say ở bên trong, lãnh đạm nói: "Mẹ, không cần đóng kịch nữa. . . . . ."
Bà Vương nhất thời không kịp phản ứng: "Hả, Tuấn Khải, con nói cái gì?"
Vương Tuấn Khải ngay cả nhìn bà Vương một cái cũng cảm thấy dư thừa, hờ hững lạnh lùng nói: "Vương Nguyên đi thăm ba gặp phải mẹ ở cửa bệnh viện, là mẹ cố ý xuất hiện phải không?"
Bà Vương nhất thời sững sờ.
Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt nhìn Vương Thanh lúc này sắc mặt đã tái nhợt, "Chuyện Đan Nhất Thuần mang thai, là chị bày mưu tính kế ?"
Trong nháy mắt mặt Vương Thanh xám như tro tàn, yếu ớt nói, "Tuấn Khải. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ánh mắt sắc bén giống như hai lưỡi dao nhọn quét qua mẹ và chị, họ chưa từng thấy anh tức giận như thế, mẹ con bà Vương trong khoảnh khắc câm như hến.
Vào thời khắc này không khí cứng ngắc, một vị bác sĩ trung niên mặc áo khoác màu trắng đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, cung kính nói, "Vương tổng, chúng tôi đã theo ông an bài cho Đan tiểu thư làm phẫu thuật phá thai. . . . . . Tình huống của cô ấy tốt rồi, tin rằng chỉ cần ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, nhưng cô ấy hiện tại muốn gặp ông, ông có đi gặp không?"
Một giây này, Vương Thanh tròn mắt hoảng sợ, "Đan Nhất Thuần làm phẫu thuật phá thai?"
Thân thể ung dung cao quý của bà Vương đột nhiên nặng nề nghiêng ngả, "Tuấn Khải, làm sao con có thể làm như vậy?"
. . . . . .
Bên trong phòng bệnh, Đan Nhất Thuần nằm ở trên giường bệnh trắng noãn, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào.
Tầm mắt bị một bóng đen che lại, Đan Nhất Thuần chậm rãi quay đầu, sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị đang bước tới trước giường.
Hốc mắt Đan Nhất Thuần sưng đỏ, nghẹn ngào nói, "Tuấn Khải, em biết anh sẽ tức giận, cũng biết anh không yêu em. . . . . . Nhưng, em chưa từng muốn phá vỡ tình cảm của anh và Vương Nguyên, chỉ là em . . . . . chỉ là em . . . . . Em không biết anh có biết hay không, em thích anh!"
Nói xong, nước mắt Đan Nhất Thuần lại tuôn rơi, cô chuyển tầm mắt sang nơi khác, sững sờ nhìn trần nhà, ngu dại cười nói, "Ồ. . . . . . Anh vĩnh viễn sẽ không biết, thời điểm khi anh thích một người mà người kia lại không thích anh, lòng của anh sẽ đau cỡ nào. . . . . .Em chỉ là muốn một đứa con, một kỷ niệm, một sự chờ đợi. . . . . ."
Thời điểm biết Vương Tuấn Khải, cô quyết định phản kháng, bởi vì không muốn đi theo con đường mà ba mẹ đã chọn, cô vẫn đang phân vân nên tiếp tục làm bác sĩ tâm lý hay từ bỏ, ngay thời điểm đó, cô gặp được Vương Tuấn Khải.
Khi đó cô căn bản không có kinh nghiệm trị liệu chứng tự kỷ của trẻ em, cô sở dĩ nổi danh tất cả đều là bởi vì cô ba mẹ thay cô trải đường, ai có thể nghĩ đến cô được khen là bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất ở nước Mỹ, trên thực tế chính là một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ em nói chi là trẻ em mắc chứng tự kỷ.
Thời điểm anh tìm tới cô, cô cũng không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cô liền thích anh, nhìn thấy đứa nhỏ của anh, cô yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí không muốn thông qua ba mẹ mà muốn thông qua cố gắng của mình để trị liệu cho Ngôn Ngôn.
Trong thời gian nửa năm, cô cố gắng dùng phương thức tự nhiên ở lại bên cạnh anh, cô tính toán chiếm lấy lòng của anh, thậm chí bịa đặt câu chuyện tình yêu của cô cùng một chàng trai căn bản không hề tồn tại, cô chỉ sợ anh sẽ nhìn ra sơ hở. . . . . . May mắn, trong sự thận trọng và sự nỗ lực của cô, cô rốt cuộc có thể ở lại bên cạnh anh, vì để cho toàn thế giới cũng biết cô là bạn gái của anh, cô thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ cô mà đi vào làng giải trí. . . . . .
Cô biết trong lòng anh vẫn luôn chỉ có Vương Nguyên, cô cũng không cho là thích một người nhất định phải đoạt lấy anh, cho nên cho tới nay, cô đều chờ đợi anh và Vương Nguyên có thể ở bên nhau, bởi vì anh vui vẻ, cô cũng có thể vui vẻ. . . . . .
Cho đến có một ngày, cô nhìn thấy anh nhìn một chiếc nhẫn mất hồn, vì vậy cô chạy đi hỏi chị Dư, chị Dư nói cho cô biết chiếc nhẫn kia là nhẫn kết hôn anh đã từng đưa cho Vương Nguyên, lòng của cô lúc ấy rất đau rất đau, bởi vì anh đau lòng. . . . . . Cho nên, cô nghĩ muốn giúp anh làm một số chuyện.
Sau khi tra được Vương Nguyên làm việc ở Male, cô cố ý lợi dụng chuyện cô bịa đặt trước đây tìm biện pháp "ép" anh tới Male, cô hy vọng Vương Nguyên nhìn đến hình ảnh bọn họ 'ân ái triền miên' mà có phản ứng, cô chờ mong nghiệm chứng tình cảm Vương Nguyên đối với anh. . . . . .
Kết quả chứng thật cô thành công, dần dần, anh và Vương Nguyên có rất nhiều lúc cùng xuất hiện.
Cô vẫn cho là cô có thể giữ vững được lòng mình mà chôn sâu tình cảm đối với anh vào lòng, nhưng mà, ngày đó sau khi nhìn thấy anh dẫn Vương Nguyên về Los Angeles, cô cảm giác thế giới của cô đã biến thành xám trắng. . . . . . Cô mới biết, thì ra là cô không làm được.
Để không ảnh hưởng đến bọn họ, cô lập tức hoảng hốt bỏ chạy khỏi Male, thời điểm cô vô tình nghe Lưu Nhất Lân nhắc tới chuyện Ngôn Ngôn sốt cao, cô bởi vì lo lắng cho Ngôn Ngôn mà quay về Los Angeles, mà ngày đó khi đến Vương gia thăm Ngôn Ngôn, cô biết anh cũng dẫn Vương Nguyên về Vương gia, cô núp ở sân phơi, cũng không tính nghe lén anh và bác sĩ nói chuyện. . . . . .
Biết được bệnh tình của Ngôn Ngôn, cô sợ tới mức không làm chủ được tinh thần, cô thật lo lắng cho anh, bởi vì biết anh rất đau lòng vì Ngôn Ngôn, vì vậy cô đi tìm anh.
Ban đêm, ở phòng làm việc của anh, cô nhìn thấy một mình anh trong bóng đêm hút thuốc lá.
Cô biết anh ba năm, biết anh không thường hút thuốc lá, mà bình thường anh hút thuốc lá là khi anh có chuyện phiền lòng.
Vì vậy cô đi hỏi Lưu Nhất Lân, mới biết anh đang tự trách. . . . . .
Anh đang tự trách anh không bảo vệ tốt Vương Nguyên, mà khiến cậu về sau cũng không thể mang thai, mà anh vốn muốn cùng Vương Nguyên sinh một đứa con, chuyện cứu trị Ngôn Ngôn sẽ có thể rồi.
Cô biết anh luôn ở trước mặt người khác hăng hái, lạnh lùng kiêu ngạo tự phụ, nhưng kỳ thật khi anh khó chịu sẽ không có người nào biết, mà anh bởi vì sợ bị Vương Nguyên nhìn thấy bộ dáng anh chán nản.
END CHƯƠNG 147
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip