Chương 151: Anh tức giận
Thánh Monica.
Ánh mặt trời, bãi biển, cát trắng. . . . . .
Vương Tuấn Khải đeo kính đen nằm ở trên ghế dài trên bãi cát hưởng thụ ánh nắng.
Xa xa Bảo Nhi đang ngồi trên bờ cát dùng cát xây thành lâu đài, chơi đến mức đầu đầy mồ hôi.
Thấy Bảo Nhi dùng cát đắp thành tòa thành cũng rất ra dáng, Vương Nguyên vui vẻ khen ngợi, "Bảo Nhi thật là giỏi!!"
Bảo Nhi cũng không để ý đến lời khen của Vương Nguyên, tiếp tục đắp cát.
Thật ra thì tâm tình Bảo Nhi rất tốt, nhưng mỗi lần Vương Nguyên định gần gũi với con bé, Bảo Nhi sẽ xuất hiện cảm xúc chống lại rất rõ ràng.
Lòng Vương Nguyên mơ hồ thắt lại đau đớn, nhưng cậu vẫn rất cố gắng chơi với Bảo Nhi.
Khi Bảo Nhi vụng về bới cát, Vương Nguyên chủ động lên tiếng, "Bảo Nhi, ba giúp con. . . . . ."
Bảo Nhi đẩy cậu ra, "Không cần!"
Hành động xa cách của Bảo Nhi làm cho đáy lòng Vương Nguyên càng thêm khó chịu, cậu rũ mi mắt xuống hít một hơi thật sâu.
Lúc này, đôi vai Vương Nguyên bị ôm lấy, cậu giương mắt lên nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Vương Tuấn Khải.
Bảo Nhi nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức tỏ ra rất hưng phấn, "Cha!!"
Dùng ánh mắt an ủi Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải rút ánh mắt từ trên gương mặt buồn bã mất mát của cậu về, anh tự tay ôm lấy Bảo Nhi, "Con gái bảo bối, đi, cha dẫn con đi ngắm động vật dưới biển."
Bảo Nhi dùng tay chơi cát ôm lại anh, gật gật đầu rất nhu thuận.
Vương Nguyên đứng lên, gió biển thổi phất lên chiếc áo của cậu, thấy cách Bảo Nhi ôm Vương Tuấn Khải đầy thân mật, cậu nuốt nghẹn sự khó chịu xuống cổ họng, lặng lẽ theo sau lưng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ôm Bảo Nhi đi tới viện hải dương sau bãi cát, nơi này có thế giới hải dương, cũng có đủ loại động vật dưới biển kiểu dáng sinh động đáng yêu trong mắt mọi người.
Vương Nguyên vốn cho là Vương Tuấn Khải sẽ mang Bảo Nhi đi xem thế giới hải dương, nhưng không nghĩ đến anh lại ôm Bảo Nhi đến khu động vật biển bị nhân viên công tác cách ly.
Bảo Nhi nhìn thấy mỗi một dạng động vật biển cũng ôm lòng hiếu kỳ, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp mọi nơi.
Khi nhìn thấy cá heo nhảy lên trong nước biển, Bảo Nhi hào hứng vỗ tay, "Cha, cá heo nhỏ thật là đáng yêu kìa. . . . . ."
Dáng vẻ vui sướng của Bảo Nhi cũng dần dần chế ngự sự chua xót trong lòng Vương Nguyên, cậu cười theo một cái, "Bảo Nhi, trở về ba mua cho con một con cá heo đồ chơi."
Bảo Nhi hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy cá heo, theo bản năng đáp lại Vương Nguyên, "Dạ."
Vương Nguyên vì lời đáp lại lúc này của Bảo Nhi mà âm thầm vui vẻ.
Bỗng chốc, Bảo Nhi ôm chặt Vương Tuấn Khải, sợ hãi nói, "cha, con sợ. . . . . ."
Thì ra lúc này Bảo Nhi nhìn thấy một con voi biển, mà voi biển có một đôi răng nanh thật dài làm cho cô bé cảm thấy sợ hãi.
Vương Nguyên sợ Bảo Nhi bị dọa, vội vàng bảo Vương Tuấn Khải, "Ông xã, chúng ta ẵm Bảo Nhi đi chỗ khác đi, Bảo Nhi sợ nhìn thấy voi biển. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhìn Bảo Nhi đang dùng đôi tay bịt kín mắt, nghiêm nghị hỏi, "Bảo Nhi, tại sao con không dám nhìn voi biển?"
"Cha, nó trông thật xấu. . . . . ."
Vương Tuấn Khải bỗng thả Bảo Nhi xuống.
Bảo Nhi lập tức sợ tới mức ôm chặt đùi Vương Tuấn Khải, "Cha, đừng buông Bảo Nhi ra. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ngồi xổm người xuống, lấy giọng nói từ ái của một người cha nói, "Có cha ở đây, đừng sợ, buông tay ra xem một chút."
Bảo Nhi từ từ buông tay ra, len lén dùng khe hở giữa những ngón tay liếc mắt nhìn con voi biển đang nằm trên tảng băng.
Thấy một con voi biển cái đang cho một con voi biển con bú, Bảo Nhi tò mò hỏi, "cha, đó là con voi biển con mới sinh ra phải không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Voi biển con mới sinh ra cũng rất xấu xí, nhưng voi biển mẹ cũng không hề ghét bỏ voi biển con chút nào."
Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, ngây thơ hỏi, "Cha, vậy Ngôn Ngôn sinh ra có phải cũng rất xấu xí không?"
Vương Tuấn Khải dời mắt sang Vương Nguyên, "Vậy thì phải hỏi ba con. . . . . ."
Bảo Nhi liếc mắt nhìn Vương Nguyên, ậm ừ không muốn lên tiếng.
Vương Nguyên cũng ngồi xổm người xuống theo, cười nói, "Bảo Nhi chúng ta sinh ra không xấu xí tí nào, da trắng trắng, mập mạp, thật đáng yêu, rất nhiều người giành ôm con!"
Bảo Nhi nhất thời vui vẻ mở to mắt, "Thật không?"
Vương Nguyên gật đầu, "Dĩ nhiên."
Bảo Nhi chau mày, nghi ngờ hỏi Vương Tuấn Khải, "Cha, tại sao cha không biết Ngôn Ngôn sinh ra như thế nào vậy?"
Vương Tuấn Khải nghiêm túc trả lời, "Bởi vì khi đó ba không ở bên cạnh Bảo Nhi, mà Bảo Nhi vừa sinh ra chính là do "Ba" chăm sóc."
Bảo Nhi rũ mi, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà bà nội và cô nói với Ngôn Ngôn, ba không thích Ngôn Ngôn, lúc Ngôn Ngôn còn rất nhỏ ba đã rời khỏi Ngôn Ngôn rồi, là dì Đan luôn chăm sóc cho Ngôn Ngôn."
Vương Nguyên giật mình ngạc nhiên, cho đến giờ phút này mới biết nguyên nhân Ngôn Ngôn chống lại cậu là như thế.
Bảo Nhi tiếp tục nói, "Ngôn Ngôn thích dì Đan, nhưng mà dì Đan nói Ngôn Ngôn phải gần gũi với "Ba", như vậy cha mới có thể vui vẻ. . . . . ."
Vương Nguyên trầm mặc, tâm lại thít chặt. Thì ra sự chống đối luôn tồn tại giữa hai ba con cậu, chỉ là vì nghe Đan Nhất Thuần nói thử ở chung với cậu, giờ biết được vì cậu mà Đan Nhất Thuần phải rời khỏi bọn họ, cho nên Bảo Nhi mới càng thêm chống đối với cậu.
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Bảo Nhi, con có biết chữ "Ba" có nghĩa là gì không?"
Bảo Nhi gật đầu, "Bởi vì Ngôn Ngôn là do ba sinh ra."
Vương Tuấn Khải hỏi, "Vậy con có biết "Ba" sinh Bảo Nhi ra là một chuyện rất vất vả không?"
Bảo Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gương mặt trẻ con đầy ngây thơ.
Ngay sau đó Vương Tuấn Khải mượn sự khổ cực của voi biển lúc sinh con nói cho Bảo Nhi biết quá trình ba sinh ra mình.
Bảo Nhi nhìn hình ảnh con voi biển mẹ cho voi biển con bú, sững sờ hỏi Vương Tuấn Khải, "Cha, vậy "Ba" cũng sẽ chăm sóc cho Ngôn Ngôn lớn lên giống như voi biển mẹ sao?"
Vương Tuấn Khải cười khẽ, "Dĩ nhiên, "Ba" vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con mình."
Bảo Nhi chuyển ánh mắt sang Vương Nguyên, "Ba, có phải lúc ba sinh Ngôn Ngôn ra cũng khổ cực giống như voi biển mẹ không?"
Vương Nguyên đưa tay ôm lấy Bảo Nhi, "Ừ, nhưng ba không cảm thấy khổ cực, ba cảm thấy có Bảo Nhi là một chuyện rất hạnh phúc."
Vương Nguyên ôm Bảo Nhi lần này, mặc dù không ôm lại Vương Nguyên, nhưng lại rõ ràng không có sự chống đối như vừa rồi nữa.
Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên một cái nháy mắt, Vương Nguyên lập tức ôm lấy Bảo Nhi, kiềm nén sự vui sướng nói, "Bảo Nhi, ba dẫn con đi nhìn thế giới hải dương. . . . . ."
Cũng không ai nghĩ đến, bởi vì cuộc hành trình thánh Monica này, dưới sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải, tâm lý mâu thuẫn của Bảo Nhi đối với Vương Nguyên được từ từ hóa giải. . . . . .
Mặc dù hơn ba tháng tiếp theo bình thường Bảo Nhi vẫn thường xuyên nhắc tới Đan Nhất Thuần, nhưng sự quyến luyến của Bảo Nhi đối với Vương Nguyên cũng bắt đầu có vẻ rõ ràng.
Giống như lúc này vậy, Bảo Nhi đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vương Nguyên, nghiêm túc lắng nghe Vương Nguyên kể truyện cổ tích Andersen cho cô nghe.
Bảo Nhi lắng nghe một hồi liền thiếp đi trong lòng Vương Nguyên, mỗi khi nhìn thấy Bảo Nhi ngủ trong lòng mình, Vương Nguyên sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Cậu đứng dậy đang chuẩn bị ôm Bảo Nhi lên lầu ngủ, thì Vương Tuấn Khải đi vào đại sảnh biệt thự.
Vương Nguyên lập tức làm tư thế "sụyt" với Tuấn Khải, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí ôm Bảo Nhi lên lầu hai.
Khi Vương Nguyên đi ra khỏi phòng trẻ liền bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong lòng, "Mới kết hôn chưa tới nửa năm, đã học được không để ý tới ông xã rồi à?"
Vương Nguyên vội giải thích, "A, Bảo Nhi vừa mới ngủ, em sợ anh làm ồn đến con."
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên dựa lên tường trắng hung hăng hôn lấy hôn để, lúc này mới hài lòng vòng ngang eo cậu, trầm nhẹ nói, "Muốn chăm sóc con, cũng phải chăm sóc cho chồng em."
Vương Nguyên rất thức thời ôm lấy Vương Tuấn Khải, miệng ngọt như quét mật, "Ông xã, trong đáy lòng em anh là quan trọng nhất, sau này em nhất định sẽ dành hết tâm trí để chăm sóc anh."
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền vui vẻ, lập tức ôm lấy Vương Nguyên, "Cho anh xem xem em "dành hết tâm trí" đến cỡ nào. . . . . ."
. . . . . .
Khi Vương Nguyên tỉnh lại Vương Tuấn Khải đã không còn ở bên cạnh.
Dường như Vương Nguyên cũng đã thành thói quen như thế, buổi trưa Vương Tuấn Khải trở lại thông thường cũng không có "chuyện tốt" gì, mà lúc cậu tỉnh lại thì thường thường Vương Tuấn Khải đã đến công ty.
Thấy thời gian còn sớm, Vương Nguyên đứng dậy đến phòng trẻ xem Bảo Nhi một chút.
Bảo Nhi đang ngủ say, Vương Nguyên không nhịn được khe khẽ hôn một cái lên trán con.
Đi ra phòng khách biệt thự, Vương Nguyên vốn định cầm một tờ tạp chí xem cho qua buổi chiều nhàn rỗi, lại vô tình lật xem đến số báo hôm nay.
Mấy ngày nay vì chăm sóc Bảo Nhi, Vương Nguyên gần như không có thời gian để chú ý tới bất kỳ tin tức nào, nhưng tin tức tít trang đầu hôm nay lại hấp dẫn sự chú ý của Vương Nguyên -- Cổ phiếu tập đòan "Vương Viễn" lại một lần nữa tụt xuống!!
Trong mắt Vương Nguyên, "Vương Viễn" có nghĩa là Thiên Tỉ, khi thấy tin tức này, đương nhiên Vương Nguyên cũng chú ý tới tin đó.
Xem hết toàn bộ bài báo xong, Vương Nguyên bỗng ngồi ở trên ghế sofa sững sờ, thật lâu không tài nào hồi hồn được.
Lúc xế chiều, Vương Tuấn Khải trở lại biệt thự.
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là Vương Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, anh rất tự nhiên đi tới ôm cậu, dịu dàng hỏi, "Bã xã, đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến mất hồn như thế?"
Vương Nguyên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, cầm tờ báo vừa xem buổi chiều lên, "Ông xã, có phải anh đang đối phó Thiên Tỉ không?"
Vương Tuấn Khải nhìn sang qua bài báo, lạnh nhạt nói, "Tranh giành lợi ích trên thương trường thôi, không có cái gọi là đối phó."
Vương Nguyên lập tức lắc đầu, "Không phải. . . . . . Đây không phải là tranh giành lợi ích trên thương trường, mà là anh cố ý đối phó 'Vương Viễn'."
Đúng vậy, bài báo nói gần ba tháng qua tập đoàn "Vương Viễn" liên tiếp bị đối tác rút lui cổ phần cùng nguy cơ đấu thầu thất bại nghiêm trọng, hiện giờ bởi vì xoay vòng vốn khó khăn mà càng làm cho cổ phiếu "Vương Viễn" tụt xuống. . . . . .
Thần sắc trên khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải chuyển tối, "Tại sao hỏi như thế?"
"Những đối tác rút lui cổ phần trong mấy hạng mục của "Vương Viễn" đều từng hợp tác với "Vương thị", quan hệ giữa bọn họ và anh rất tốt, hơn nữa luôn chờ cơ hội được nịnh bợ anh, cho nên chỉ cần một câu nói của anh, bọn họ nhất định sẽ đồng ý nghe lời anh mà rút lui cổ phần "Vương Viễn". Còn nữa, mấy hạng mục Vương Viễn đấu thầu gần đây trước sau đều thất bại, mà vài hạng mục đó cuối cùng đều bị "Vương thị" tham gia vào. . . . . ."
Chuyện đối tác rút lui cổ phiếu"Vương Viễn" không có chứng cớ xác thực có thể coi là không liên quan đến anh, nhưng "Vương thị" cạnh tranh cướp đi tất cả các hạng mục đấu thầu của "Vương Viễn" cũng là một sự thật đã xảy ra, cậu không nghĩ rằng không có chút quan hệ nào với anh.
Vương Tuấn Khải khẽ nheo đôi mắt đen thẳm, "Ý của em là. . . . . .
Anh cố ý chèn ép "Vương Viễn"?"
Vương Nguyê rũ mắt xuống, không muốn ở trước mặt anh phủ nhận đáy lòng cậu chính là nghĩ như vậy.
Vương Tuấn Khải ngay lập tức đứng dậy.
Cảm thấy khi Vương Tuấn Khải đứng dậy toàn thân tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo, biết Vương Tuấn Khải có lẽ đã tức giận, Vương Nguyên đứng dậy theo đi đến trước mặt Vương Tuấn Khảk, giọng điệu dịu xuống, "Ông xã, em không có ý đó, chỉ là thấy trên báo có đưa tin như vậy, em không hy vọng giữa anh và Thiên Tỉ có xung đột. . . . . . Em quan tâm anh, mà em cũng quan tâm Thiên Tỉ nữa, anh ấy là bạn em, em hy vọng anh ấy có thể sống tốt."
Vương Tuấn Khải không hề che giấu sự tức giận của mình chút nào, lạnh lùng nói, "Em thừa biết anh không thích em nhắc tới anh ta, hơn nữa giờ phút này em còn dùng thái độ khởi binh hỏi tội để nói chuyện với anh."
Vương Nguyên cố gắng giải thích, "Em không phải. . . . . ."
Vương Tuấn Khải lập tức xoay người, trực tiếp cất bước bỏ đi ra ngoài.
Buổi tối, Vương Nguyên dỗ Bảo Nhi ngủ xong lại phát hiện Vương Tuấn Khải còn chưa về nhà.
Từ khi bọn họ kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải tức giận với Vương Nguyên.
Trong lòng Vương Nguyên thật không dễ chịu.
Cậu cũng biết buổi chiều cậu nói chuyện với anh quả thực dùng giọng có chút không ổn, nhưng cậu cảm thấy nếu bởi vì chuyện này mà anh chiến tranh lạnh với cậu, cậu không muốn cúi đầu với anh trước.
Anh biết rõ quan hệ giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nên hiểu cậu quan tâm Thiên Tỉ chỉ là như bạn bè với nhau, cậu cho là anh sẽ hiểu cậu, ít nhất cũng sẽ đồng ý cho cậu một lời giải thích, nhưng anh cư nhiên lại tức giận mà bỏ đi ra ngoài.
Vương Nguyên cũng không biết, khi cậu đang nhìn lên đồng hồ trên tường hết lần này đến lần khác thì Vương Tuấn Khải đang yên tĩnh ngồi ở phòng khách lầu một của biệt thự, anh không mở đèn chỉ đốt một điếu thuốc, ngồi trong bóng tối lẳng lặng suy tư.
. . . . . .
Khi kim đồng hồ chỉ giờ chỉ đến số 12, Vương Nguyên rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện cho Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên, cửa phòng lại đúng lúc truyền đến tiếng vặn cửa.
Biết là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức vùi mình trong chăn, làm bộ đã ngủ.
Vương Tuấn Khải đi vào phòng, ngồi bên mép giường, nhìn Vương Nguyên thật sâu.
Vương Nguyên núp ở trong chăn ổn định hơi thở, cẩn thận nghe lén động tĩnh bên ngoài chăn.
Vậy mà, một hồi lâu không có tiếng động.
Vương Nguyên len lén vén chăn lên liếc mắt nhìn, lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong phòng tắm, đến lúc này cậu mới biết Vương Tuấn Khải đã vào phòng tắm rồi.
Vương Nguyên dứt khoát vén chăn lên, tức giận nghiêng đầu sang một bên. Cậu vốn cho là anh sẽ chủ động nói với cậu, lần này được lắm, anh lại còn thật sự chiến tranh lạnh với cậu.
Cậu thở phì phò đưa lưng về phía phòng tắm, chờ khi Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng tắm, Vương Nguyên vẫn ra vẻ như đang ngủ say.
Vương Tuấn Khải vừa nằm xuống liền ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, khàn khàn kêu, "Bà xã. . . . . ."
Vương Nguyên chấn động cả người, tức giận không muốn để ý tới anh.
Anh ôm cậu vào trong ngực, "Anh biết rõ em không ngủ. . . . . ."
Cậu xoay người, rũ mắt xuống.
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên hàng mi của Vương Nguyên, "Thật xin lỗi, buổi chiều không nên to tiếng với em như thế."
Lúc này Vương Nguyên đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, cậu nói đầy khó chịu, "Em không thích anh không để ý tới em. . . . . ."
Anh càng ôm cậu chặt hơn, dịu dàng nói, "Ngốc, làm sao anh có thể không để ý tới em chứ?"
Vương Nguyên ấm ức lên án, "Nhưng buổi tối trễ như vậy anh mới về. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nói đầy nghiêm túc, "Anh vẫn luôn ở dưới lầu, suy nghĩ về chuyện em nói với anh."
Vương Nguyên hỏi, "Vậy anh đã nghĩ được chưa?"
Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại, "Nếu như anh nói cho em biết anh cũng không có đối phó Dịch Dương Thiên Tỉ, em có tin không?"
Vương Nguyên gật đầu thật mạnh, "Chỉ cần là anh nói em đều tin hết. . . . . ."
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Cái gì anh cũng không có làm."
Vương Nguyên lựa chọn tin tưởng, "Ông xã, em tin anh nói. . . . . . Buổi chiều giọng điệu của em thật không tốt, thật xin lỗi."
Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên, "Giữa chúng ta không cần so đo nhiều như vậy. . . . . ."
Vương Nguyên chui vào trong ngực anh, "Dạ."
"Ngủ đi. . . . . ."
"Ông xã." Vương Nguyên đột nhiên nhỏ giọng gọi một câu.
"Hử?"
"À. . . . . ." Cậu dường như hơi cảm thấy có chút lúng túng, không biết có nên mở miệng nói ra đề tài này hay không.
Vương Tuấn Khải vốn đang nhắm mắt, lúc này lại từ từ mở ra, "Có chuyện gì em không thể nói với anh?"
Vương Nguyên đỏ mặt nói, "Từ khi bác sĩ nói tụi mình có thể bắt đầu có thai mà chúng ta cũng chưa từng làm các biện pháp tránh thai. . . . . . Thời gian đã qua mấy tháng, nhưng mà bụng em lại không có chút động tĩnh nào."
Vương Tuấn Khải dỗ, "Bác sĩ đều nói thân thể của em đã không có vấn đề gì cả, không cần tạo áp lực cho mình, chuyện đứa nhỏ cứ thuận theo tự nhiên."
"Em hiểu, chỉ là em có chút lo lắng."
"Không có chuyện gì. . . . . ."
Sáng sớm, tại "Vương thị".
Vương Tuấn Khải mới vừa đi vào phòng làm việc, chị Dư liền theo sát vào với một cơn tức giận ngập trời.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, chị Dư kính cẩn cúi đầu, cố hết sức để giữ bình tĩnh, "Tổng giám đốc."
Vương Tuấn Khải ngồi sau bàn làm việc, "Lấy tài liệu họp hôm nay sắp xếp lại cho tôi đi."
Chị Dư sững sờ ngước mắt, "À, tổng giám đốc, về chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ. . . . . ."
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, "Không cần để ý."
Chị Dư giật mình kinh ngạc, "Tổng giám đốc, ý của cậu là. . . . . ."
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Là ý mà chị hiểu."
Chị Dư như cho là mình đã nghe lầm, trợn to hai mắt đầy khó tin, "Cậu muốn bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ? Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa được voi đòi tiên. . . . . ." Chị Dư chính là bởi vì nhìn thấy tin tức có liên quan đến việc "Vương thị" tổn hại "Vươnh Viễn" trên báo nên bây giờ mới nổi cơn thịnh nộ, nhưng giờ phút này việc Vương Tuấn Khải lại đồng ý bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phù hợp với tác phong trước giờ của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nói đầy đơn giản, "Không cần nói nhiều. . . . . . Chuẩn bị tài liệu họp thôi."
Chị Dư sững sờ tại chỗ một hồi, hồi lâu sau mới phản ứng lại được.
Biết Vương Tuấn Khải một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, chị Dư không dám nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn đành tuân theo sự căn dặn của Vương Tuấn Khải đưa tài liệu cho anh.
. . . . . .
Buổi trưa, Vương Nguyên cùng Bảo Nhi dùng cơm trưa trong phòng ăn.
Vương Nguyên thấy bộ dạng ăn cơm trẻ con của Bảo Nhi, cười khẽ, "Bảo Nhi, con ăn đến nỗi dính đầy ra cả miệng rồi, ba đút cho!"
Bảo Nhi gật đầu, "Cám ơn ba."
Cũng khó trách Bảo Nhi ăn đến dính đầy cả miệng, gần đây Vương Nguyên thử cho Bảo Nhi học dùng đũa ăn cơm, bây giờ Bảo Nhi vẫn còn chưa quen nên ăn cơm một mình rất khó khăn.
Vương Nguyên ôm Bảo Nhi ngồi lên đùi, kiên nhẫn đút cơm cho Bảo Nhi.
Lúc này, người giúp việc đi tới sau lưng Vương Nguyên, "Mợ chủ, cậu có điện thoại."
Hiếm khi có người gọi điện thoại tìm Vương Nguyên, cậu nghi ngờ hỏi, "Có nói là ai không?"
Người giúp việc đáp, "Anh ta chỉ nói là bạn của cậu."
Vương Nguyên đưa Bảo Nhi qua cho người giúp việc, lập tức ra phòng khách nghe điện thoại.
Ngồi trên ghế sofa,Vương Nguyên cầm điện thoại lên, "Xin chào, tôi là Vương Nguyên."
"Vương Nguyên, là anh."
Nghe giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cười cười nói, "Thiên Tỉ" Lúc tới bắt điện thoại cậu cũng đã nghĩ rằng có thể là anh.
Gịong Thiên Tỉ vẫn luôn rất dịu dàng, "Rất lâu không nói chuyện điện thoại với em, em có khỏe không?"
"Em rất khỏe, anh thì sao?"
"Anh. . . . . ." Khi nói tới đó Thiên Tỉ dừng giọng một chút, "Anh cũng rất tốt."
Vương Nguyên nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng Thiên Tỉ, cậu hỏi đầy quan tâm, "Hôm qua em có xem báo, biết "Vương Viễn" đang xảy ra một vài vấn đề. . . . . ."
Dịch Dương Thiên Tỉ cố làm ra vẻ thoải mái, nói, "Không có chuyện gì, chỉ là một vài vấn đề, anh sẽ giải quyết."
Vương Nguyên nói, "Em biết rõ không phải vấn đề nhỏ. . . . . . Có lẽ em cũng không giúp được anh, nhưng em rất lo lắng cho anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ giọng điệu thoải mái, "Chuyện của anh em không cần lo lắng làm gì. . . . . . Anh biết rõ Vương tổng không thích anh gọi điện cho em, anh vốn cũng không muốn quấy rầy em, chỉ là, tiếp theo có thể anh phải đi Manchester cạnh tranh một hạng mục, nếu như cạnh tranh thành công có thể anh phải ở lại Manchester những một năm, bởi vì công việc rất bận, anh sợ một năm tới sẽ không có thời gian nói chuyện điện thoại với em nữa, anh hy vọng em tự chăm sóc mình thật tốt."
Vương Nguyên hỏi, "Hạng mục này có thể làm cho "Vương Viễn" tốt hơn sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói, "Ừ, yên tâm đi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra anh có thể thuận lợi tóm hạng mục này vào tay, "Vương Viễn" không có việc gì hết."
Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm giùm cho Thiên Tỉ, "Tốt lắm, hy vọng anh đi Manchester tất cả được thuận lợi."
END CHƯƠNG 151
Nói thật chứ tui là tui sợ nhất cái kiểu xưng hô "ông xã" ,"bà xã" của chúng nó ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip