Chương 152 : Cưng chiều vô hạn
Vương Tuấn Khải đi công tác. . . .
Mặc dù đi chỉ ba ngày, nhưng đối với thói quen hằng đêm Vương Nguyên đều gối đầu lên cánh tay của Vương Tuấn Khải để ngủ mà nói thì đêm nào không có anh ở bên cạnh là đêm đó cậu lại khó ngủ, cũng như hôm nay, Vương Tuấn Khải vừa mới rời khỏi đêm đầu tiên cậu liền bị mất ngủ. . . . .
Cũng may là lúc không ngủ được cậu còn có thể đến phòng trẻ nhìn ngắm Bảo Nhi, nếu không đêm dài đằng đẵng như thế này cậu thật không biết làm gì cho hết thời gian.
Anh đi được hai ngày, Lưu Nhất Lân bất ngờ lại đến biệt thự.
Đã lâu không gặp Lưu Nhất Lân, Vương Nguyên ngồi tiếp đãi hàn huyên với anh cả ngày, thì phát hiện anh không còn vẻ phong lưu lỗi lạc như trước kia nữa, mà ngược lại thần sắc có phần tiều tụy sa sút.
Cùng ngồi trong phòng khách biệt thự, nhìn vẻ uể oải của Lưu Nhất Lân, cậu nghi ngờ cau mày, "Lưu Nhât Lân, trông anh có vẻ như không được khỏe lắm. . . . . ."
Anh cầm ly cà phê trên bàn trà khẽ nhấp một hớp, trong lòng dường như vừa trải qua một phen điều chỉnh tâm tình lại, lúc này mới hỏi, "Tuấn Khải đâu?"
Cậu trả lời, "Anh ấy đi Newyork đi công tác rồi. . . . . . Có lẽ ngày mai có thể sẽ trở về."
Lưu Nhất Lân giật mình ngạc nhiên, "Đi công tác?"
Vương Nguyên thấy phản ứng kinh ngạc của Lưu Nhất Lân, không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy?"
Lưu Nhất Lân để ly cà phê trong tay xuống, nhẹ lắc đầu, "Không có gì."
Cậu đã từng làm việc với Lưu Nhất Lân, liếc mắt đã nhận ra anh đang có gì đó giấu giếm , cậu lo âu hỏi anh, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Lưu Nhất Lân ngước mắt nhìn Vương Nguyên, muốn nói rồi lại thôi.
Vương Nguyên nhạy cảm lập tức hỏi, "Có phải chuyện liên quan đến em và Tuấn Khải?"
Lưu Nhất Lân do dự chốc lát, cuối cùng từ tốn nói, "Vương Nguyên, có một số việc anh hiểu rõ Tuấn Khải không muốn anh nói với em, nhưng mà, hiện tại anh rất lo lắng, hy vọng em có thể giúp anh một chuyện. . . . . ."
Cậu nghi hoặc, “Sao?"
Lưu Nhất Lân hỏi, "Em có biết chuyện Đan Nhất Thuần mang thai đứa con của Tuấn Khải?”
Vương Nguyên ngẩn người sau đó gật nhẹ đầu, "Có, Tuấn Khải đã giải thích với em.”
Vẻ mặt Lưu Nhất Lân chán nản, chậm rãi nói, "Chuyện Tuấn Khải lấy đi đứa nhỏ của Đan Nhất Thuần anh không tiện nói thêm nữa, nhưng chuyện Tuấn Khải buộc Đan Nhất Thuần vĩnh viễn không được bước chân vào Los Angeles nữa, chuyện này anh không thể nào hiểu nổi……….”
Vương Nguyên nhíu mày, "Đợi chút, anh nói Tuấn Khải không cho Đan Nhất Thuần trở lại Los Angeles?"
Lưu Nhất Lân gật đầu, "Đúng vậy, Tuấn Khải muốn Đan Nhất Thuần đi cùng cha mẹ cô ấy, vĩnh viễn định cư tại nước Pháp. . . . . . Anh hiểu Tuấn Khải là vì bảo vệ em, chuyện này vốn là cũng không thể chỉ trích nặng Tuấn Khải, nhưng mà, Tuấn Khải lo lắng đến cảm nhận của em nhưng đồng thời lại không có suy xét cho Đan Nhất Thuần . . . . . . Anh tin rằng em cũng biết tình cảm của Đan Nhất Thuần đối với Tuấn Khải, Đan Nhất Thuần là một cô gái lương thiện, có thể rộng lượng chúc phúc cho người đàn ông mà mình yêu sâu đậm nhất ở chung với người phụ nữ khác, em biết không, lúc Tuấn Khải vì em mà đuổi cô ấy đi, cô ấy dồn hết sự chua xót và thống khổ đè nén ở tận đáy lòng, một thân một mình lặng lẽ đến Pháp…….. Anh cho rằng cô ấy thật sự kiên cường, dù sao trước giờ cô ấy cũng chưa từng biểu lộ sự yếu ớt của mình trước mặt bất kỳ ai, nhưng lần gần đây nhất anh đến Pháp thăm cô ấy mới biết, thì ra là cô ấy cũng không kiên cường như chúng ta tưởng tượng, chẳng những cô ấy từ bỏ công việc ở làng giải trí, thậm chí còn không nói lời nào đã rời khỏi chỗ cha mẹ mình, anh ở Pháp một tháng, dùng toàn bộ thời gian để tìm kiếm cô ấy nhưng lại không cách nào tìm ra được tung tích, anh rất lo lắng cho Nhất Thuần………..”
Vương Nguyên nhìn Lưu Nhất Lân sa sút chán nản đến không màng để ý tới râu dài ra dưới cằm, hơi do dự cậu hỏi, "Anh thích Nhất Thuần?"
Lưu Nhất Lân cũng không muốn giấu giếm, thổ lộ tâm tư tình cảm chân thật trong đáy lòng của mình, "Đúng, anh thích cô ấy. Anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có một người phụ nữ nào có thể thiện lương rộng lượng đến như vậy…….. Cô ấy biết trong lòng Tuấn Khải chỉ có em, liền nghĩ cách để em và Tuấn Khải gặp lại nhau, chờ đến lúc em trở lại bên cạnh Tuấn Khải, cô ấy lựa chọn chủ động biến mất… Người phụ nữ như vậy khiến anh cảm thấy rất đau lòng.”
Thật ra Vương Tuấn Khải chỉ giải thích cho Vương Nguyên chuyện Đan Nhất Thuần mang thai con của anh ấy, nhưng cũng không nói cho cậu biết chuyện chính Đan Nhất Thuần là người đã thúc đấy khiến cho bọn họ có thể gặp lại nhau… Có điều, lúc Vương Nguyên biết “bạn trai cũ” của Đan Nhất Thuần căn bản không tồn tại, Vương Nguyên cũng đã phỏng đoán đến việc ngày đó ở Male, Đan Nhất Thuần có lẽ là vì giúp cậu cùng Vương Tuấn Khải gặp lại nhau mà sử dụng kế sách, bây giờ suy nghĩ lại, ngày đó Đan Nhất Thuần lấy lý do "Bạn trai cũ" ở ngay sát vách phòng cậu thật ra có rất nhiều sơ hở, dù sao, nếu Đan Nhất Thuần muốn sắp xếp cái người gọi là "bạn trai cũ" vào khách sạn ở cũng là chuyện dễ dàng, chỉ là lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ đến Đan Nhất Thuần lại có thể làm một việc rộng lượng đến như vậy nên mới không nhìn ra những sơ hở này.
Suy tư từ đó, Vương Nguyên gật nhẹ đầu, "Em cũng biết rõ, cô ấy vì Tuấn Khải bỏ ra rất nhiều. . . . . ."
Lưu Nhất Lân nghiêm mặt nói, "Vương Nguyên, hôm nay anh tới không phải để thay Đan Nhất Thuần trước mặt tranh thủ tình cảm của em, cũng không muốn vì chuyện của Đan Nhất Thuần mà phá hư tình cảm của em cùng Tuấn Khải vất vả lắm mới đi tới ngày hôm nay, anh chỉ muốn nhờ em giúp anh một việc, hy vọng em có thể thuyết phục được Tuấn Khải giúp anh tìm ra Nhất Thuần. . . . . . Anh biết rõ cá tính của Nhất Thuần, cô ấy giống em về mặt tình cảm, cùng một kiểu người, trong tình yêu cô ấy rất cố chấp, nhưng tính cách lại cao ngạo quật cường, cô ấy tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mất mác bi thương của mình, anh sợ cô ấy ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung. . . . Mà Tuấn Khải từng ở chung với Nhất Thuần ba năm, anh tin cậu ấy là người duy nhất có thể tìm được Nhất Thuần.”
Vương Nguyên khó xử nói, "Lưu Nhất Lân, em cũng lo lắng cho Nhất Thuần, nhưng mà. . . . . ."
Lưu Nhất Lân lập tức cắt ngang lời Vương Nguyên nói, "Em không cần lo lắng, anh chỉ cần Tuấn Khải giúp anh tìm ra hành tung của Nhất Thuần, còn lại anh sẽ tự mình đi tìm Nhất Thuần, sẽ không để cho Nhất Thuần xuất hiện trước mặt hai người."
Vương Nguyên vội vàng giải thích, "Lưu Nhất Lân, em không phải có ý này. . . . . . Em chưa từng lo lắng việc Nhất Thuần sẽ phá hư tình cảm của em và Tuấn Khải, em chỉ đang suy nghĩ, em và anh đều hiểu rõ cá tính của Tuấn Khải, em sợ anh ấy . . . . . ."
Lưu Nhất Lân hiểu ý của Vương Nguyên, giọng nói có phần dịu lại, "Đây cũng chính là nguyên nhân anh muốn nhờ em giúp một tay, anh biết rõ Tuấn Khải chỉ không thèm chú ý đến đến những người mà mình không quan tâm, nhưng anh hy vọng em có thể thuyết phục được Tuấn Khải, cũng chỉ có em mới có khả năng thuyết phục."
Tính tình Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thay đổi, hờ hững vô tình, tất cả sự nhiệt tình ấp áp chỉ dành cho Vương Nguyên, cũng chỉ có sự xuất hiện của Vương Nguyên thì mới nhận thấy được sự ấm áp của Vương Tuấn Khải.
Từ khi Vương Nguyên biết Lưu Nhất Lân tới nay, chưa từng thấy Lưu Nhất Lân hạ mình cầu xin bất kỳ một ai như vậy, từ đáy lòng cậu cảm thấy rất áy náy, đối với những chuyện xảy ra cho Nhất Thuần trong lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào, cho nên cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý: “Được, em sẽ thử nói chuyện với Tuấn Khải…..”
------
Hôm sau, bởi vì cả đêm Vương Nguyên không hề chợp mắt nên đã rời giường rất sớm.
Thấy Bảo Nhi vẫn đang ngủ say, nên cậu đi đến phòng khách lầu một, cậu vốn là muốn đến phòng ăn lấy một ly sữa nóng, lại vô tình trông thấy tờ báo mà người làm để trên bàn trà trong phòng khách.
Nghĩ đến Thiên Tỉ giờ phút này đang ở Manchester cạnh tranh hạng mục, trong lòng mong cho Thiên Tỉ có thể thành công đoạt được hạng mục này, ngay lập tức Thiên Tỉ cầm tờ báo lên muốn xem một chút tin tức có liên quan đến “Vương Viễn”, nhưng không ngờ. . . . . .
“Vương Viễn” vẫn chiếm cứ tít đầu tờ báo như trước, nhưng hôm nay tin tức không phải là “Vương Viễn” thành công giành được hạng mục, mà là báo cáo giá cổ phiếu “Vương Viễn” đã giảm mạnh…….
Vương Nguyên cẩn thận nhìn lướt qua tường tận nội dung tờ báo, mới biết Thiên Tỉ tự mình đến Manchester cạnh tranh hạng mục nhưng lại bị thất bại, mà công ty cướp đi hạng mục này vẫn là tập đoàn "Vương thị”.
Cậu sững sờ ngồi trên ghế sa lon, xem tường tận tin tức trên tờ báo mà khó có thể tin được.
Bỗng dưng, Vương Nguyên cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Thiên Tỉ, thế nhưng, điện thoại Thiên Tỉ không thể nào kết nối được.
Vương Nguyên lại liên tục bấm số, nhưng vẫn không cách nào liên lạc được.
Vương Nguyên để điện thoại xuống, cả người giống như không còn hơi sức ngồi dựa vào trên ghế sa lon, thất thần thật lâu.
. . . . . .
Buổi tối.
"Vịt con xấu xí rất tự ti, nó rất hâm mộ người khác có bộ lông vũ xinh đẹp, cho nên nó trốn ở góc phòng len lén khóc thút thít. . . . . ."
Đọc truyện cổ tích tới đây, Vương Nguyên phát hiện con gái tinh nghịch của cậu đã ngủ rồi.
Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Bảo Nhi, đặt nên trán con gái một nụ hôn, lúc này cậu mới rời khỏi phòng trẻ.
Trở lại phòng mình, cậu mang trong lòng tâm sự nặng nề thở dài một hơi, trong đầu lại một lần nữa thoảng qua tin tức trên tờ báo hôm nay.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao “Vương Viễn” lại một lần nữa cạnh tranh thất bại?
Đúng lúc cậu vẫn đang suy nghĩ, ngoài cửa phòng cậu truyền tới một trận tiếng gõ cửa nhẹ.
Tối nay Vương Tuấn Khải sẽ về, nhưng Vương Tuấn Khải ra vào phòng này trước nay chưa hề có thói quen gõ cửa, trong lòng cứ đinh ninh là người giúp việc, vẻ mặt hoảng hốt Vương Nguyên chạy ra mở cửa phòng.
Nhưng, trong lúc bất ngờ này, cậu còn chưa nhìn rõ mặt người tới đã bị người đó dùng hai cánh tay rắn chắc ôm lấy . . . . . .
"A!"
Bị ném lên giường, Vương Nguyên thở nhẹ một tiếng, vừa được nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng cũng đã bị anh chiếm lĩnh.
"Ưm. . . . . ."
Cơ thể Vương Tuấn Khải rõ ràng là đã bị đè nén đến khô nóng suốt mấy ngày hôm nay, nên vào giờ phút này không thể kiềm chế được nữa đã bùng nổ, lúc hôn cậy giống như cuồng phong cuốn lấy, hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng.
Cậu gần như ngạt thở, vỗ nhẹ lên sống lưng của anh đang áp chế trên người cậu, hô hấp rối loạn gọi, "Tuấn Khải. . . . . ."
Qua một hồi lâu, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, dục vọng hừng hực như muốn thiêu từ trong đôi mắt đen láy của anh chứng tỏ giờ phút này anh đã không còn nhiều tính nhẫn nại nữa, hơi thở nóng rực của anh hòa vào hơi thở của cậu, anh áp chế sự kích động của mình xuống, khàn khàn hỏi, "Vợ yêu, có nhớ anh không?"
Hai tay cậu chống đỡ ở lồng ngực anh, "Có. . . . . ."
Anh hài lòng cúi đầu cắn nhẹ vào cánh môi cậu một cái, sau đó vén lên vạt áo của cậu.
Nửa người dưới cảm thấy lành lạnh, Vương Nguyên theo bản năng co hai chân lên, cậu kháng cự, "Đừng như vậy, em có lời muốn nói với anh. . . . . ."
Tinh trùng đã lên tới não, Vương Tuấn Khải căn bản không còn nhẫn nại nghiêm túc nói chuyện với Vương Nguyên, giọng nói của anh càng lúc càng khàn khàn nặng nề: "Muốn gì chờ một chút hãy nói." Dứt lời liền vén áo của cậu lên tới tận eo.
Vương Nguyên chống đẩy đầu Vương Tuấn Khải đang vùi trên cổ cậu, không ngừng lắc đầu gọi: “Tuấn Khải........”
Cậu không phối hợp làm anh cuối cùng cũng phải ngồi dậy, chăm chú ngắm nhìn cậu, khuôn mặt điển trai hiện lên dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng.
Vương Nguyên vội vàng sửa sang lại quần áo rồi ngồi dậy, ậm ờ nhìn anh.
Vương Tuấn Khải phiền não nới lỏng cà vạt, cố gắng duy trì lý trí nói, "Nói đi."
Vương Nguyên do dự dời đến bên người Vương Tuấn Khải, trong đầu nhớ lại tờ báo hôm nay nhìn thấy, cậu nhỏ giọng hỏi, "Ông xã, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, chuyện gì cũng nên thẳng thắn với nhau đúng không?"
Đôi mắt Vương Tuấn Khải hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt lúc này của cậu.
Vương Nguyên ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi, "Mấy ngày nay anh đều ở Newyork sao?"
Vương Tuấn Khải nhận ra sự cẩn thận có mục đích của cậu, vì vậy anh ôm cậu vào lòng , nhẹ giọng hỏi, "Em muốn biết chuyện gì?"
Hiện tại cậu rất muốn hỏi chuyện trên báo chí, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt dịu dàng của anh thì cậu lại không có dũng khí mở miệng. . . . . .
Anh cũng đã giải thích qua với cậu, cậu nên tin tưởng anh . . . . . .
Nếu như bây giờ cậu hỏi chuyện này, cậu sợ anh sẽ tức giận giống như lần trước.
Trong lòng suy nghĩ một lát, cậu rất tự nhiên nói sang chuyện khác, "À. . . . . . Không có, em chỉ muốn hỏi một chút, mấy ngày nay anh ở Newyork có nhìn lung tung mấy cô em trẻ đẹp hay không?”
Trên thực tế, Vương Tuấn Khải đã nhìn ra sự chuyển đổi cảm xúc trong đáy mắt cậu , anh cười khẽ, "Chỉ muốn hỏi điều này sao?"
Vương Nguyên nghiêm mặt nói, "Điều này rất quan trọng. . . . . . Chồng em đẹp trai như thế, lỡ như có người thừa dịp em không có ở đó ngấp nghe nhan sắc chồng em thì làm thế nào?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, sau đó ôm cậu để cậu ngồi lên đùi mình.
Vương Nguyên có thể cảm nhận rất rõ nguồn nhiệt nóng bỏng và cứng rắn ở nơi nào đó đang để ngay bụng cậu. . . . . . Cậu nhất thời thấy ngượng ngùng vô cùng.
Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai trắng nõn của cậu, hơi thở nóng rực bao phủ bên tai của cậu nhẹ giọng hỏi: “Đã cảm nhận được sao?”
Gương mặt cậu trong giây lát như trứng tôm luộc chín, "Đồ đáng ghét. . . . . ." Cậu xấu hổ giãy giụa.
Ngay một giây sau anh đặt cậu ở dưới thân mình, hơi thở rối loạn nói: “Bây giờ anh có thể nói cho em biết, ở Newyork anh không có nhìn lung tung những cô gái khác............”
Dần dần, quần áo vung vãi rơi xuống đất.
Vương Nguyên cuối cùng cũng rút ra được bài học kinh nghiệm, đó là không phải đề tài nào cũng có thể lôi ra nói bừa, trong từng trường hợp, cũng phải xem tâm tình của đối phương...........
. . . . . .
Sau trận hỗn độn, Vương Nguyên thở hổn hển mệt đến vô lực nằm trong ngực Vương Tuấn Khải.
Anh hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng hỏi, "Muốn đi tắm không?"
Vương Nguyên tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, cậu bây giờ ngay cả hơi sức để rời giường cũng không có. . . . . .
Vương Tuấn Khải cười một tiếng, "Anh bế em đi?"
Vương Nguyên vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ bừng, "Anh còn cười em!"
Khóe môi Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên, "Tốt nhất em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi pha nước tắm, đợi chút nữa sẽ bế em đi tắm."
Thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy, Vương Nguyên vội vàng vòng tay ôm cứng lấy hông của anh.
Đáy mắt Vương Tuấn Khải thoáng qua một tia giảo hoạt, "Sao thế?"
Thấy dáng vẻ anh như có chút hăng hái, cậu lập tức cau mày, "Đừng có ham. . . . . Em chỉ là có chuyện muốn nói với anh.”
Dục vọng cơ thể đã được giải tỏa, tâm tình Vương Tuấn Khải trở nên vô cùng tốt, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên cơ thể cậu, dịu dàng hỏi, "Chuyện gì?"
Vương Nguyên quây lấy chăn ngồi dậy, cả người tựa vào đầu giường, cậu liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải muốn nói lại thôi.
Anh cúi đầu chạm khẽ lên cánh môi cậu một cái, ". . . . . . Anh đang nghiêm túc nghe em nói."
Vương Nguyên chậm rãi nói, "Lưu Nhất Lân hôm qua tới tìm anh."
Giọng điệu hờ hững anh hỏi, "Có chuyện gì?"
Cậu không chớp mắt nhìn phản ứng trên khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói, "Anh ấy nói với em một số chuyện liên quan đến Nhất Thuần. . . . . ."
Anh nhẹ giọng trả lời một câu, "Ừ."
Vương Nguyên nhích người sát vào đầu giường, dè dặt cẩn thận nói, "Lưu Nhất Lân nói với em, anh ấy đi Pháp tìm Nhất Thuần nhưng phát hiện ra Nhất Thuần không có ở Pháp. . . . . . Cha mẹ Đan Nhất Thuần và Lưu Nhất Lân đều không thể liên lạc được với Nhất Thuần, Lưu Nhất Lân rất lo lắng, anh ấy tìm mọi cách cũng không tra được hành tung của Nhất Thuần, anh ấy nói chỉ có anh mới có thể tìm được Nhất Thuần."
Vương Tuấn Khải liền thu lại hai tay chống ở bên người Vương Nguyên, khuôn mặt anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, lập tức đứng thẳng người dậy.
Cậu đã sớm đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, cậu giữ chặt cánh tay anh, nghiêm túc nói, "Tuấn Khải, bất kể như thế nào Nhất Thuần cũng từng giúp đỡ chúng ta, chúng ta cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện mà, huống chi Lưu Nhất Lân rất lo lắng cô ấy. . . . . ."
Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, "Chuyện của cô ấy chẳng liên quan đến chúng ta."
Vương Nguyên lắc nhẹ cánh tay anh, khẩn cầu gọi, "Tuấn Khải. . . . . ."
Khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng, sau một lúc trầm ngâm lên tiếng nói không mang theo chút độ ấm nào: “Anh không muốn em năn nỉ anh vì người không hề liên quan đến chúng ta.”
Cậu bước đến sau lưng Vương Tuấn Khải, từ phía sau ôm lấy anh, năn nỉ nói, "Ông xã, coi như anh giúp Lưu Nhất Lân một chút đi, em tin rằng những năm tháng trước đây anh ấy cũng chưa từng có cầu xin anh bất cứ chuyện gì. . . . . ."
. . . . . .
Tuy rằng ngoài mặt Vương Tuấn Khải vẫn không có cho Vương Nguyên ngay câu trả lời, nhưng Vương Nguyên biết cậu đã thành công.
------
Sáng sớm hôm sau.
Trong phòng ăn, Bảo Nhi ngồi ở trên đùi Vương Tuấn Khải, cầm bộ đồ ăn trong tay, vừa dùng cơm vừa ngây thơ thật thà kể lại một số chuyện, "Cha à, mấy ngày nay ba đều ngủ cùng với con. . . . . ."
Vương Nguyên đang vùi đầu dùng bữa sáng, đột nhiên nghe con gái nhắc tới chủ đề này, cậu theo bản năng ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, mơ hồ nhìn thấy trong đáy mắt anh có vài phần thỏa mãn, Vương Nguyên lúng túng giải thích, "Làm gì có à. . . . . . Còn không phải là lo lắng cho con nghịch ngợm cả tối khi ngủ hay đá chăn sao.”
Bảo Nhi đáng yêu nhìn Vương Nguyên, nghi ngờ nhíu mày, "Nhưng mà buổi tối cha ngủ đâu có đá chăn, tại sao ba cũng muốn mỗi tối đều ngủ chung với cha chứ?" Bảo Nhi nhắc tới đề tài này thật ra là do mấy đêm nay cô bé đã quen ngủ cùng Vương Nguyên, mà tối hôm qua không có cậu ở bên cạnh nên Bảo Nhi cảm thấy không quen. (Con ơi, ba và cha con bận việc hệ trọng :v)
Vương Nguyên nhất thời không biết nói gì, "Hả. . . . . ."
Khóe miệng Vương Tuấn Khải ẩn chứa nổi lên chút ý cười, ung dung chờ đợi Vương Nguyên giải thích như thế nào với con gái.
Vương Nguyên tức giận trợn mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, bĩu môi nói, "Ba mới không muốn ngủ chung với cha con nha. . . . . . Bảo Nhi, tối nay ba sẽ tiếp tục ngủ với con."
Bảo Nhi nghe nói xong liền vui vẻ vỗ tay, "Hay quá. . . . . ."
END CHƯƠNG 152
Vì m.n nên mình chưa lên fb cả ngày hôm nay đấy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip