Chương 162: Mùi nước hoa khiến cậu cảnh giác

Từ sau khi đưa Bảo Nhi trở lại nhà trẻ một, Vương Nguyên thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc rảnh rỗi cậu sẽ ngồi trong phòng khách, cố gắng tạo nhiều cơ hội nói chuyện phiếm với bà Vương, nhưng thời gian bà Vương ở nhà không nhiều, phần lớn thời gian bà đều ra ngoài làm hoạt động từ thiện, hoặc không thì bà cũng sẽ đến bệnh viện chăm sóc ông Vương, nên cơ hội Vương Nguyên muốn gần gũi thân thiết hơn với bà cũng không nhiều lắm.

Buổi trưa ngày hôm đó, Vương Nguyên vừa từ lầu hai xuống, thì nhìn thấy sắc mặt bà Vương không được tốt đi vào đại sảnh.

Vương Nguyên nghi ngờ, ngay sau đó đi đến trước mặt bà Vương, cung kính hỏi, "Viện trưởng, mẹ sao vậy? Sắc mặt mẹ xem ra không tốt lắm."

Cả người bà Vương tỏa ra hơi thở tức giận, để túi xách khảm ngọc phỉ thúy đắt tiền lên ghế sofa, ngước mắt nhìn về hướng Vương Nguyên, giọng điệu cũng không khách sáo, "Cậu tới đúng lúc lắm, tôi có việc muốn hỏi cậu."

"Dạ."

Bà Vương ngồi xuống ghế sofa, sau đó dùng ánh mắt bảo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh bà.
Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà Vương, kiên nhẫn chờ đợi bà nói vào vấn đề.

Bà Vương liếc nhìn Vương Nguyên, giọng nói không hề che giấu sự tức giận, "Cậu có biết hôm nay tôi đi tham gia hoạt động từ thiện gặp phải những người nào không?"

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu.

Bà Vương tức giận nói, "Chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn 'Hoa Thiên', còn có phu nhân của đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. . . . . Những người này cũng chỉ nhờ chồng mình hoặc con trai ở trong giới thượng lưu nên có chút danh vọng, vậy mà hôm nay lại dám quở trách tôi? Thật là tức chết mất thôi. . . . . ."

Cậu nghi ngờ, "Viện trưởng mẹ tức giận cái gì vậy?" Vương Nguyên mặc dù rất ít giao thiệp với giới thượng lưu, nhưng cũng nghe qua những người trong giới thượng lưu này, chỉ là, cậu cảm thấy những người này không dám coi thường bà Vương, bởi vì theo cậu được biết, những người đứng sau những tập đoàn này hoặc những vị quan chức thường ngày đều muốn nịnh bợ Vương thị, dù sao Vương thị cũng là tập đoàn thương mại châu Á duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng Forbes.

Bà Vương lập tức lien tục hít thở, lúc này mới kìm chế được tức giận nói: "Phu nhân Tô của tập đoàn "Hoa Thiên" đó, bà tôi năm nay năm mươi tuổi, tuy chỉ có một đứa con trai, nhưng cô con dâu rất hăng hái sinh cho bà tôi hai đứa cháu đích tôn, bà tôi thường hay khoe ở trước mặt tôi hai hai đứa cháu trai của bà ấy rất ngoan, hôm nay lại còn mời tôi đến bữa tiệc đầy tháng đứa cháu trai thứ ba nữa chứ....... Cô nói tôi có thể không nổi giận sao?"

Nghe bà Vương kể lại xong, trên trán Vương Nguyên nhất thời nổi đầy hắc tuyến, "Hả. . . . . ." Thì ra viện trưởng tức giận là vì chuyện này.

Thật ra thì bà Vương tức giận vậy cũng là chuyện bình thường, theo truyền thống của người Trung Quốc, cháu đích tôn là phải có, mà ở xã hội thượng lưu vẫn có thói quen âm thầm so tài cao thấp như vậy, cho nên mới có rất nhiều người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu với nhiệm vụ chính là sau này giúp cho chồng đời sau con cháu đầy đàn.

Bà Vương nhìn Vương Nguyên, nghiêm túc hỏi, "Tôi hỏi cậu, Tuấn Khải và cậu có dùng biện pháp tránh thai hay không?"

Đột nhiên bị bà Vương hỏi tới vấn đề tế nhị như vậy, sắc mặt Vương Nguyên thoáng ửng hồng, trầm mặc lắc đầu.

Bà Vương chất vấn, "Nếu không dùng biện pháp tránh thai, vậy sao cậu và Tuấn Khải cũng đã kết hôn hơn nửa năm, tại sao cậu vẫn chưa mang thai?"

Vương Nguyên bình tĩnh giải thích, "Viện trưởng, chuyện con cái nên thuận theo tự nhiên."

"Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. . . . . . Tôi làm sao biết được các người muốn thuận theo tự nhiên đến bao giờ?" Bà Vương tức giận chất vấn, "Tuấn Khải yêu thương cậu như vậy, tôi tin nguyên nhân không mang thai không phải vì các người không cố gắng, vấn đề nhất định là bởi do cậu........ Tôi muốn hỏi cậu, căn bệnh mà trước đây cậu không thể mang thai có phải vẫn chưa chữa khỏi hẳn hay không hả? Tuấn Khải vì chiều theo ý cậu nên cũng chưa muốn có con phải không?"

Vương Nguyên lập tức lắc đầu, "Viện trưởng, sức khỏe con đã bình phục rất tốt, bác sĩ nói nếu con muốn mang thai cũng không có vấn đề gì, con và Tuấn Khải cũng hy vọng có thêm một đứa nữa........ Chỉ là, có thể là do con tự tạo cho mình áp lực quá lớn nên tạm thời còn chưa có thai được."

Bà Vương phiền não nói, "Bây giờ tôi cũng đã năm mươi sáu tuổi rồi, nhìn người khác bồng bế cháu này đến cháu kia, tôi cũng muốn có niềm vui thú của tuổi già.......... Mặc dù cậu sinh cho Vương gia chúng tôi một đứa cháu gái, nhưng Ngôn Ngôn vẫn là con gái, con bé sau này cũng phải đi lấy chồng, không thể thừa kế sự nghiệp của Tuấn Khải được, tôi hy vọng trong chuyện con cái này, cậu và Tuấn Khải có thể chú ý hơn một chút............"

Vương Nguyên gật đầu, "Con biết rồi."

---------

Lúc ăn tối Vương Tuấn Khải phát hiện ra người của anh có cái gì đó rất lạ, lúc dùng cơm cứ vùi đầu ăn cơm, ngay cả khi Bảo Nhi nói chuyện với cậu cậu cũng thẫn thờ không nghe thấy, cho nên nhân lúc bà Vương đưa Bảo Nhi ra phòng khách chơi, Vương Tuấn Khải liền tóm người của anh kéo đến phòng ngủ.

Để Vương Nguyên đứng yên ở trước người mình, hai tay vòng từ phía sau ôm lấy cậu, ngửi mùi hương tóc cậu, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi, "Bà xã, sao vậy? Lúc ăn tối cũng không nói gì, nhìn em có vẻ mang đầy tâm sự."

"Ông xã, hay là ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao........" Vương Nguyên nắm giữ bàn tay Vương Tuấn Khải đang vòng qua eo cậu, nghiêm túc nói, "Chúng ta kết hôn đã hơn nửa năm rồi, mà chúng ta. . . . . . À cũng coi như rất cố gắng rồi, nhưng tai sao đến nay vẫn chưa có con?"

"Tại sao lại suy nghĩ chuyện này? Con cái không phải nói có là có, mọi việc cứ để từ từ đi." Vương Tuấn Khải trước sau vẫn dùng lời lẽ dịu dàng an ủi cậu.

Vương Nguyên chậm rãi nói, "Hôm nay mẹ anh rất giận, mẹ nói mẹ đi tham gia hoạt động từ thiện thấy bạn bè ai cũng có mấy đứa cháu đích tôn, cho nên hy vọng em cũng có thể mau chóng sinh con cho anh........... Thật ra thì em cũng muốn sinh con, nhưng cũng không biết sao lại thế này, càng muốn thì lại càng khó thực hiện." Cơ thể con người thật kỳ diệu, giống như lúc cậu mới mang thai Bảo Nhi, cậu căn bản cũng không nghĩ tới là có, nhưng lại dễ dàng có như vậy. Vương Tuấn Khải trêu chọc, "Thì ra là bà xã anh muốn làm co heo mẹ."

"Làm gì có. . . . . ." Vương Nguyên bị lời nói của Vương Tuấn Khải chọc cho cười, " Em biết anh cũng thích có con lắm."

"Vậy em tính xem muốn sinh cho anh mấy đứa?" Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, để cậu đối mặt với mình.

"Em không biết, nhưng ít ra phải có hai đứa, em cảm thấy nếu chỉ có một mình Bảo Nhi, sau này Bảo Nhi sẽ rất cô đơn." Vương Nguyên vừa dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Vương Tuấn Khải vừa nói.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên khàn khàn, mang theo vài phần tà tứ, "Có lẽ là do anh không đủ cố gắng."

Vương Nguyên đánh nhẹ vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, cả mặt đỏ bừng, "Nói bậy không à."

Anh ôm cậu vào trong ngực, nhẹ giọng nói, "Hứa với anh, chuyện con cái đừng tự tạo áp lực cho mình, như vậy em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi."

Cậu tựa vào trong ngực anh, nhẹ gật đầu.

. . . .

Mặc dù Vương Tuấn Khải không cho phép, nhưng buổi chiều hôm sau Vương Nguyên vẫn đến bệnh viện một chuyến.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Vương Nguyên xong, theo lệ cũ hỏi thăm cậu vài vấn đề.

"Vươngg thiếu gia, xin hỏi vợ chồng hai người có hài hòa về phương diện sinh hoạt vợ chồng không?"

Vương Nguyên hơi đỏ mặt, "Dạ."

"Lần gần đây nhất khi hai người sinh hoạt là lúc nào?"

Sắc mặt cậu càng thêm ửng hồng, cậu trả lời: "Tối hôm qua."

Bác sĩ gật gật đầu, sau khi xem xong bản báo cáo kiểm tra rồi nói, "Vươngg thiếu gia, tôi đã kiểm tra cho cậu, cơ thể cậu đang trong trạng thái khỏe mạnh rất tốt, muốn có con cũng không phải vấn đề gì lớn. Căn cứ vào chu kỳ sinh lý của cậu, mấy ngày nay là thời kỳ thụ thai tốt nhất của cậu, nếu như muốn nhanh chóng có con, đề nghị hai vợ chồng trong mấy ngày tới cố gắng sinh hoạt vợ chồng nhiều hơn một chút. Còn nữa... Cơ thể cậu thiên về hư nhược, tôi đề nghị trong ngày tốt nhất nên bổ sung thực phẩm bổ dưỡng ở phương diện này, như vậy đến lúc cậu mang thai cũng có thể khỏe mạnh để chăm sóc cho thai nhi."

Vương Nguyên hoài nghi hỏi, "Bác sĩ, cơ thể tôi thật sự không có vấn đề chứ?"

Bác sĩ cười nhẹ, "Vươngg thiếu gia, thật ra thì hàng năm chúng tôi đều gặp những người khỏe mạnh như cậu nhưng cũng chưa mang thai được, thông thường mà nói như vậy đều là do bị căng thẳng và tự tạo áp lực cho mình.......... Cho nên Vươngg thiếu gia đừng quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi em bé đến là được rồi."

Cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mỉm cười, "Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ đưa báo cáo kiểm tra cho Vương Nguyên, thân mật dặn dò, "Nhớ là không nên tạo áp lực quá lớn cho mình."

"Dạ."

---------

"Vương thị."

Thư ký Lệ Toa đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, cung kính nói với anh, "Tổng giám đốc, Tác Nhất Nhĩ tiên sinh cùng Lan Ba tiên sinh hẹn anh tối nay đến thương lượng về chuyện hạng mục ở phía Tây."

Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba chính là hai vị quan chức chính phủ đã cùng Đan Nhất Thuần xuất hiện vào đêm xã giao đó.

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Cô chọn một thời gian rồi hẹn với họ."

Lệ Toa gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, "Tổng giám đốc, Tác Nhất Nhĩ tiên sinh hy vọng anh có thể dẫn theo Đan Nhất Thuần tiểu thư cùng anh đến hội sở, ông ấy nói ông ấy thích nói chuyện với Đan tiểu thư."

Vương Tuấn Khải nhíu mày lại.

Đan Nhất Thuần dường như được trời sinh cho khả năng giao tiếp, chỉ trong một đêm đã để lại ấn tượng rất tốt với Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba, Vương Tuấn Khải không thể không thừa nhận so với các cô gái ở bộ phận ngoại giao mà nói, mặc dù Đan Nhất Thuần chưa bao giờ tham gia xã giao nhưng đã làm rất tốt.

Vương Tuấ Khải im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, " Cô sắp xếp Đan Nhất Thuần tối nay đến hội sở đi!"

Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba chính là then chốt quyết định hạng mục phía Tây có thể tiến hành thuận lợi hay không, nếu như ngay cả yêu cầu đơn giản này của Tác Nhất Nhĩ mà anh cũng từ chối, chỉ sợ Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba sẽ cho rằng anh dường như không đủ thành ý.

"Vâng." Lệ Toa lập tức ra khỏi phòng.

Sau khi Lệ Toa rời đi, Vương Tuấn Khải thả bút máy trong tay ra, cầm lên điện thoại trên bàn gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

Lúc này Vương Nguyênvừa từ bệnh viện trở về, đúng lúc đang bước vào cửa nhà.

Nghe tiếng điện thoại di động vang lên, Vương Nguyên hít liên tục hai hơi thật sâu để điều chỉnh lại hơi thở quá nặng vì từ ngoài vừa mới về, mỉm cười nghe điện thoại, "Ông xã."

Anh dựa vào thành ghế, ánh mắt dịu dàng trông nhìn về phía trước, trầm giọng nói, "Bà xã, em ở nhà làm gì rồi?"

"À, em vừa mới đi dạo ngoài vườn hoa. . . . . .Đợi chút nữa bảo tài xế chuẩn bị đến nhà trẻ đón Bảo Nhi."

Nghe thấy giọng nói của cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy thoải mái hơn bội phần, anh nhẹ giọng nói, "Có nhớ anh hay không?"

"Làm gì có ai mà cứ cả ngày chỉ hỏi vấn đề này chứ!" Cậy tuy là nói giọng trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt cùng giọng nói ngọt ngào đều thể hiện tâm tình của cậu.

Anh tưởng tượng nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bất đắc dĩ mở miệng, "Tối nay có thể anh về muộn."

Cậu, "Phải đi xã giao sao?"

"Ừ, lần trước đã nói với em, những người đó là quan chức chính phủ của hạng mục ở phía Tây."

"Được rồi, nhớ không được về quá mười hai giờ, nếu không em cho anh ngủ ở ngoài luôn." Vương Nguyên dặn dò.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch cười, "Được."

Vương Nguyên nhìn lướt qua phát hiện trong phòng khách không có người giúp việc nào, vì thế liền giống như kẻ trộm nhỏ giọng nói, "Ông xã , em rất nhớ anh."

Giọng hơi khàn Vương Tuấn Khải nói, "Chờ anh về."

Chỉ có Vương Nguyên mới hiểu những lời này của Vương Tuấn Khải là còn hàm chứa một ý nghĩa khác.

Vương Nguyên cố ý làm bộ nghe không hiểu, khuôn mặt ửng đỏ hỏi, "Anh còn việc gì không?"

Vương Nguyên do dự một chút rồi nói, "Anh phải báo cáo chi tiết với bà xã đại nhân chứ, người đi theo anh xã giao là với khách là Đan Nhất Thuần."

"Hả. . . . . . Được rồi."

Mặc dù không nghe được Vương Nguyên có vẻ gì là không muốn, nhưng ở phương diện này hầu hết không có người nào đều có thể rộng lượng được, Vương Tuấn Khải bổ sung them nói, "Đan Nhất Thuần để lại ấn tượng tốt với hai vị quan chức chính phủ đó nên họ hy vọng có thể gặp cô ấy, chỉ là công việc, hơn nữa anh đảm bảo chỉ có lần này thôi."

Vương Nguyên gật đầu, "Dạ, em tin anh." Thật ra thì cậu đã nghe nói chuyện Đan Nhất Thuần và Vương Thanh bị điều đến bộ phận hậu cần, cậu cảm thấy về mặc tình cảm Vương Tuấn Khải vẫn luôn là một người đàn ông lý trí, cho nên cậu cũng không có gì cần phải lo lắng.

Vương Tuấn Khải để miệng vào điện thoại di động hôn một cái, "Cám ơn bà xã."

---------

Buổi tối tại hội sở "Nhà Trắng".

Bởi vì Đan Nhất Thuần lớn lên ở Los Angeles, vô cùng quen thuộc với văn hóa và cuộc sống ở Mỹ, cho nên khi nói chuyện trao đổi với nhóm người Tác Nhất Nhĩ thì rất suôn sẻ trôi chảy.

Vương Tuấn Khải hầu như là giao tất cả công việc xã giao toàn quyền cho Đan Nhất Thuần, chỉ đến khi nhắc tới hạng mục mới nói mấy câu.

Tác Nhất Nhĩ rõ ràng thèm thuồng sắc đẹp của Đan Nhất Thuần, tròng mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo vài phần say mê nói."Đan tiểu thư, tôi mời cô một ly."

"Thật xin lỗi, Tác Nhất Nhĩ tiên sinh, tôi dị ứng với chất cồn, cho nên không thể uống rượu được."

Lan ba nói, "Chúng tôi đã cùng Đan tiểu thư tiếp xúc hai llần rồi, chẳng lẽ Đan tiểu thư chỉ vì không muốn uống cùng chúng tôi vài ly mà viện cớ này sao?"

Đan Nhất Thuần vội vàng giải thích, "Không, Lan Ba tiên sinh, tôi thật sự không thể uống rượu. . . . . . Không bằng tôi rót rượu giúp hai vị, coi như tạ lỗi."

Tác Nhất Nhĩ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Vương tổng, cấp dưới của anh thật không nể tình nha.. . . . . . Chỉ là một ly rượu, yêu cầu nho nhỏ mà thôi."

Đan Nhất Thuần đưa mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh lười biếng dựa vào ghế sofa cũng không buồn nói chuyện, Đan Nhất Thuần lập tức nhận lấy ly rượu của Tác Nhất Nhĩ truyền cho cô, mỉm cười nói, "Tác Nhất Nhĩ tiên sinh, thật sự là tôi không thể uống rượu được, nhưng anh và Vương tổng chúng tôi là bạn tốt, vậy một ly này tôi tình nguyện mời anh và Vương tổng."

Dứt lời Đan Nhất Thuần uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly.

Tác Nhất Nhĩ rất hài lòng, "Đa tạ Đan tiểu thư đã nể tình như thế."
Đan Nhất Thuần thật sự không thể uống rượu, ly rượu này vừa vào trong cổ liền như muốn đốt cháy cổ họng cô.

Lan Ba thấy Đan Nhất Thuần uống ly rượu của Tác Nhất Nhĩ mời, ngay sau đó cũng nâng chén kính Đan Nhất Thuần, "Đan tiểu thư, cô đã uống rượu của Tác Nhất Nhĩ rồi, tôi tin ly này cô cũng sẽ nể mặt tôi đúng không?"

Đan Nhất Thuần nuốt cảm giác bỏng rát xuống cổ họng, khó xử nhìn ly rượu đỏ lay động kia, cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu của Lan Ba, nhắm mắt lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Chính vì có bắt đầu như vậy, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba bắt đầu nghĩ ra đủ các loại lý do ép Đan Nhất Thuần uống rượu, tửu lượng của Đan Nhất Thuần cũng không tốt, cố gắng từ chối lần nữa.

Thật ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất rõ ràng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cố gắng chuốc say Đan Nhất Thuần, mục đích rõ ràng, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.

Đan Nhất Thuần cũng biết rõ, nhưng không dám dùng ánh mắt để nhìn Vương Tuấn Khải cầu cứu, trong lòng vô cùng bất an.

Đan Nhất Thuần tuy có năng lực giao tiếp, nhưng lại không đủ kinh nghiệm, cho nên mới gặp phải hai con sói háo sắc này.
Vương Tuấn Khải biết rõ, nếu cứ để mặc cho tình hình phát triển mà không quan tâm, tối nay Đan Nhất Thuần không thể trở về nhà được.

Có lẽ là nghĩ đến Lưu Nhất Lân, Vương Tuấn Khải rốt cuộc lên tiếng, "Tác Nhất Nhĩ, sao phải làm khó một cô gái như vậy? Cô ấy là thay tôi uống rượu, nể mặt tôi, tôi đã hứa tối nay phải cô ấy về nhà an toàn."

Đan Nhất Thuần đưa mắt len lén liếc nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn của anh cho.

Vương Tuấn Khải lên tiếng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cũng không dám nói gì, dù sao cũng phải kiêng nể Vương Tuấn Khải một phần, bọn họ không thể làm gì khác hơn đành thuận theo anh sắp xếp.

. . . . . .

Tửu lượng Vương Tuấn Khải cũng không tốt, cho nên lúc xã giao kết thúc, anh đã hơi say.

Sau khi Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba rời đi, Vương Tuấn Khải ra lệnh cho người làm ở hội sở gọi xe cho Đan Nhất Thuần, sau đó cũng tự mình rời đi.

Đan Nhất Thuần cảm thấy có chút mất mát, cô vốn cho là anh sẽ đưa cô về, nhưng nghĩ đến tối nay anh đã giúp cô từ chối mấy ly rượu, trong lòng cô cũng không ngăn nổi sự rung động.

Đan Nhất Thuần đi tới bên đường đang chuẩn bị bước vào chiếc taxi mà người bồi bàn gọi giúp cô, thì vô tình phát hiện chiếc xe Bentley mày đen quen thuộc của Vương Tuấn Khải.

Đan Nhất Thuần cảm thấy thật kỳ lạ. Vương Tuấn Khải tính ra là đã đi trước cô mấy phút, đáng lẽ lúc này đã rời đi rồi, nhưng xe anh lại vẫn dừng lại ở ven đường.
Đan Nhất Thuần lập tức xuống taxi, chậm rãi đi tới bên cạnh xe anh.

Cửa sổ xe cũng chưa kéo xuống hết, Đan Nhất Thuần có thể nhìn thấy rõ anh đang nhắm hai mắt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

Đan Nhất Thuần vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ xe, "Tuấn Khải. . . . . ."

Vương Tuấn Khải bởi vì ngà ngà say mà ngủ quên, nên không nghe thấy Đan Nhất Thuần gọi.
Ngay sau đó Đan Nhất Thuần mở cửa xe, chui hẳn vào trong xe.
Bên trong xe chỉ có hơi thở nam tính dễ chịu của Vương Tuấn Khải, xen lẫn mùi rượu đỏ nhàn nhạt, vô tình mà khiến cho người ta mê say.

Đan Nhất Thuần lắc lắc Vương Tuấn Khải, khẽ gọi, "Tuấn Khải. . . . . ."

Vương Tuấn Khải đang mơ mơ màng màng ngủ chỉ đáp một câu cho có lệ, "Ừ."

Còn Đan Nhất Thuần trong lúc lay nhẹ Vương Tuấn Khải, ánh mắt cô lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ anh tuấn trầm tĩnh khi ngủ của anh.

Nhờ có Bảo Nhi họ cũng đã từng ở chung với nhau trong một căn phòng, nhưng cô ngủ cùng với Bảo Nhi chưa bao giờ dám đến gần giường của anh, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ngủ.......

Cho đến tối nay cô mới biết, thì ra lúc anh ngủ lại ngây thơ như vậy, dáng vẻ giống như một cậu bé mới lớn, không có vẻ lãnh đạm cao cao tại thượng, cũng không có vẻ lạnh lùng khó gần như thường ngày.

Khuôn mặt anh tuấn của anh lúc trầm tĩnh càng hiện rõ góc cạnh, thường ngày cô cũng không để ý tới, thì ra lông mi của anh rất dài và đậm như vậy, ngay cả phụ nữ cũng phải ngưỡng mộ nó.............

Đan Nhất Thuần nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt, bỗng dưng, cô từ từ nhích lại gần môi anh. (Nâu...nâu T.T)

Nhưng, lúc Đan Nhất Thuần gần như chạm được vào đôi môi Vương Tuấn Khải thì anh có lẽ cũng cảm nhận được hô hấp của Đan Nhất Thuần, nghĩ là Vương Nguyên, anh lập tức níu lấy bàn tay Đan Nhất Thuần, ý thức mơ hồ gọi, "Bà xã . . . . . ."

Nghe anh lên tiếng gọi, Đan Nhất Thuần sợ tới mức lập tức lui lại giữ khoảng cách với anh, lúc nghe rõ hai tiếng "bà xã", không hiểu sao Đan Nhất Thuần cứ muốn mãi đắm chìm vào giờ phút này.

Cô biết rõ là anh đang gọi Vương Nguyên, trong không gian chật hẹp yên tĩnh như vậy, cô lặng lẽ lắng nghe anh nỉ non hai chữ "bà xã" rất đỗi dịu dàng, giống như lúc này anh đang gọi chính là cô.
(-_-)

Quyến luyến nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng cô cầm lấy chiếc điện thoại ở trên chỗ điều khiển gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

Điện thoại di động rất nhanh được nhận, Vương Nguyên vẫn chưa ngủ, còn đang đợi Vương Tuấn Khải.

Đan Nhất Thuần nói, "Vương Nguyên, cậu bảo tài xế tới đón Tuấn Khải đi, Tuấn Khải say rồi. . . . . ."

. . . . . .

Nửa giờ sau, tài xế chở Vương Nguyên đi tới hội sở "Nhà Trắng".

Vương Nguyên vừa xuống xe đã nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen dừng sát ở bên đường, lúc này Đan Nhất Thuần đang đứng ở ngoài xe.

Đan Nhất Thuần thân thiện cười cười đi tới chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên nói tiếng cám ơn với Đan Nhất Thuần, rồi sau đó chui vào trong xe.

Ôm lấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ gọi, "Ông xã . . . . . ."

Nhìn Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải thân mật như vậy, Đan Nhất Thuần chán nản hạ mi mắt, rồi nói tạm biệt với Vương Nguyên.

Sau khi Đan Nhất Thuần rời đi, Vương Nguyên liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn theo bóng lưng Đan Nhất Thuần rời đi, rồi sau đó im lặng suy nghĩ một lúc.

Thật ra thì cậu vừa bước vào trong xe cũng đã ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ ở trong xe, cũng chính là mùi hương mà cậu ngửi thấy được trên người Đan Nhất Thuần khi lúc nãy cậu đi lướt qua người Đan Nhất Thuần.

END CHƯƠNG 162

Đan Nhất Thuần, chị quả thực là một người tốt, mong chị sẽ được hạnh phúc cùng Lưu Nhất Lân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: