Chương 182: Không thể nào làm được tự nhiên
"Tôi không biết vì sao Tuấn Khải không đuổi theo cậu..... Nhưng tôi và Tuấn Khải không phải như cậu nghĩ đâu, đó chỉ là cái ôm chào tạm biệt......... Bởi vì tôi định rời khỏi Los Angeles, sau này sẽ không trở lại nữa....... Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, càng làm cho tôi học được cách biết quý trọng, tôi nghĩ, chờ sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi sẽ theo ba mẹ định cư ở Pháp..........”
"Vương Nguyên, cậu và Tuấn Khải nhất định phải hạnh phúc đó, tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người. . . . . ."
. . . . . .
Rời khỏi bệnh viện, trong đầu Vương Nguyên cứ quanh quẩn lời nói của Đan Nhất Thuần.
Dạo bước ở trên đường, cậu buồn bã nhìn dòng người tới lui trước mặt.
Bỗng dưng, cậu ngồi xuống trên một băng ghế ở ven đường.
Dựa vào thành ghế, đôi mắt ảm đạm của cậu sững sờ nhìn tới phía trước.
Cậu rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân khiến anh thất vọng, bởi vì cùng một tình huống, cậu và Đan Nhất Thuần lại lựa chọn khác nhau.......
Đan Nhất Thuần lựa chọn tin anh, kết quả thành công giải cứu ba mẹ cậu, mà cậu là vợ anh, lại không tin tưởng anh, cuối cùng dẫn đến kết quả không thể cứu vãn được.......
Cậu biết anh không còn muốn nghe sự giải thích của cậu, anh đã nói rõ ràng hết ngay lúc đó.
‘Vuong Nguyên, em không làm được. . . . . .’
‘Vương Nguyên, tình yêu em dành cho anh là như vậy sao?’
‘Vuong Nguyên, có lẽ ngay từ đầu anh không nên nuông chiều em như vậy......’
‘Bởi vì em không đáng được đồng tình. . . . . .’
Tất cả những lời nói của anh ngày hôm qua khắc thật sâu trong đầu cậu, dần dần, những lời nói đó giống như những chiếc gai sắc nhọn quấn quanh tim cậu, làm cậu mỗi lần nhớ đến toàn tâm lại đau đớn........
"Vương Nguyên !"
"Két" Tiếng thắng xe của một chiếc xe thể thao đắt tiền dừng lại trước mặt Vương Nguyên, cậu chợt ngước mắt, sững sờ nhìn Robert đi về phía cậu.
"Sao em lại ngồi một mình ở đây?"
Vương Nguyên đứng dậy khỏi ghế, "Em mới từ bệnh viện về, tài xế vẫn chưa tới đón em, em ngồi ở đây đợi một lát."
Robert quan tâm nói, "Tài xế nhà các người làm việc kiểu gì vậy? Trời sắp mưa rồi, còn để em ngồi ở đây chờ, đi thôi, anh đưa em về.”
"Không cần đâu, tài xế sẽ tới ngay thôi, anh tới bệnh viện thăm Nhất Thuần đi!” Muốn đến bệnh viện phải đi qua con đường này, Robert xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là vì đến thăm Đan Nhất Thuần.
Robert kiên trì nói, "Không được, sắc mặt em nhìn rất không tốt, anh đưa em về nhà trước, chuyện đi thăm Đan Nhất Thuần cũng không vội!”
Thấy sắc trời dần tối, mưa to cũng ùn ùn kéo tới, Vương Nguyên đành phải gật đầu, "Vậy được rồi. . . . . . Cám ơn anh."
Thật ra thì hôm nay cậu ra ngoài căn bản không thông báo với tài xế, cậu ngồi tắc xi tới bệnh viện.
Cũng chính hôm nay cậu mới biết mình đã có thể tự do đi ra ngoài, người giúp việc, vệ sĩ cùng tài xế dường như không còn khẩn trương với cậu như trước nữa.......
Robert mở cửa xe cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên mới vừa ngồi vào buồng xe, từng giọt mưa lấm tấm đã rơi xuống mui xe.
Robert mở cần gạt nước, nhẹ trách nói, "Tài xế nhà em càng lúc càng vô trách nhiệm, lại dám để em ở ven đường một mình, anh phải nói với Tuấn Khải mới được....... Em còn nói ở chỗ này chờ tài xế, em nhìn đi, mưa đến nơi rồi đó!”
Vương Nguyên cười nhẹ, "Anh dài dòng thật."
Robert xụ mặt, "Em dám nói anh dài dòng?"
"Được rồi, lái xe đi ông chủ!" Khi ở Male cậu và Robert cũng coi như đã xây dựng được một tình bạn rất tốt, cho nên nói chuyện với nhau như vậy thật làm cho Vương Nguyên cảm thấy rất thoải mái.
Robert khoan dung cười nói, "Được rồi, ngồi yên, đừng quên cài dây an toàn đó!"
Lúc Vương Nguyên về đến biệt thự, bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước. . . . . .
Robert che dù đưa cậu vào đến cửa, sau đó mới lái ô tô rời đi.
Người giúp việc thấy Vương Nguyên đi vào nhà, vội cầm dép cho cậu thay, ấp úng nói, "Thật xin lỗi, cậu chủ, lúc cậu ra cửa chúng tôi cũng không biết, tài xế không liên lạc được với cậu. . . . . ."
Vương Nguyên thay dép xong, lắc nhẹ đầu, "Không sao, tôi định ngồi tắc xi về, đúng lúc gặp được Robert."
"Cậu chủ, tôi pha cho cậu một ly trà nóng nhé. . . . . ."
"Cám ơn."
Sau khi người giúp việc đi, Vương Nguyên ngồi xuống trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất.
Trời mưa rất lớn, tiếng mưa rơi tí tách làm cho người ta cảm thấy thật ồn ào, nhưng lúc này lại làm cho lòng cậu cảm thấy càng thêm cô đơn lạnh lẽo.
"Cậu chủ, mời dùng trà."
Người giúp việc đưa ly trà cho Vương Nguyên, cậu mỉm cười nhận lấy.
Người giúp việc lúc này nhỏ nhẹ hỏi, "À cậu chủ, vừa rồi có người gọi điện bảo ngày mai họ sẽ đưa giường trẻ em mà hôm trước tiên sinh đặt đến, ngày mai đặt giường trẻ ở chỗ phòng trẻ mới sửa lại sao?”
Cả người Vương Nguyên nao nao, trầm mặc một lúc rồi nói, "Không, cô đem giường trẻ đó bỏ đi.........”
Những người giúp việc trong biệt thự này từ trên xuống dưới đều đã biết chuyện từ vệ sĩ hộ tống Vương Tuấn Khải đi Thụy Sĩ, cho nên khi hỏi về vấn đề này họ mới có thể khúm núm như vậy.
Người giúp việc gật đầu, "Vâng."
Vương Nguyên lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lẳng lặng nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, dần dần hốc mắt cậu bắt đầu nhuộm đỏ.
Cậu không hề hay biết thì ra anh đã đặt sẵn giường trẻ. . . . . .
. . . . . .
Buổi tối.
Dỗ Bảo Nhi ngủ xong, Vương Nguyên trở lại phòng của mình.
Mưa từ sáng đến tận bây giờ, hơn nữa mưa vẫn rơi không ngừng.
Cậu kéo hết rèm cửa sổ lại, rồi bật hết tất cả đèn trong phòng lên, sau đó lẳng lặng ngồi ở mép giường.
Cậu muốn bật tất cả đèn trong phòng lên là vì cậu sợ bóng tối, hơn nữa trời còn đang mưa, sẽ càng khiến cậu thêm sợ hãi.
Vương Nguyên sững sờ ngồi ôm đầu gối ở đầu giường.
Bỗng dưng, cậu đưa mắt nhìn về chỗ trống bên cạnh...... Chỗ này trước đây đều là vị trí Vương Tuấn Khải nằm.
Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.
Từ sâu trong ngắn kéo lấy ra món quà sinh nhật chưa thể tặng cho anh, Vương Nguyên yên lặng nhìn một hồi lâu, sau đó đem hộp quà bỏ lại vào ngăn kéo, sau đó lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn để nằm ở dưới món quà ra.
Nhìn giấy thỏa thuận ly hôn đã có chữ kí của Vương Tuấn Khải, nhớ lại lúc anh đưa cho cậu giấy ly hôn này, mũi cậu đột nhiên cay cay.
Cậu từng nói, cậu sẽ không ly hôn với anh, sẽ không bao giờ ...........
Thế mà. . . . . .
Cậu nên làm cái gì đây? Vương Nguyên hít một hơi thật sâu để xáo đi nỗi đau đớn trong lòng, cậu đem giấy thỏa thuận ly hôn bỏ lại vào ngăn kéo.
Từ từ dựa người vào đầu giường, trong đầu cậu thoáng qua khoảng thời gian về cuộc hôn chưa chưa tròn một năm của cậu và Vương Tuấn Khải.............
Hình ảnh hạnh phúc của cậu và anh chợt xuất hiện ngay trước mắt, cậu nhắm thật chặt đôi mắt lại.
Cậu không muốn ly hôn, không hề muốn. . . . . .
Nhưng anh đã không cần cậu nữa. . . . . .
Suy nghĩ suốt cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đưa Bảo Nhi tới nhà trẻ, Vương Nguyên bảo tài xế đưa cậu đến Vương thị.
Lúc Vương Nguyên đến Vương thị vẫn còn chưa đến giờ làm việc, nhân viên còn đang lục đục đi vào công ty, nhìn thấy Vương Nguyên, bọn họ theo thói quen gật đầu chào cậu, còn cậu vẫn mặc một bộ âu phục kín đáo lịch sự mỉm cười đáp lại bọn họ.
Đi thang máy lên thẳng tầng 98, Vương Nguyên kiên định không cho phép mình lùi bước.
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 98, cậu bình tĩnh bước ra thang máy.
Cậu vỗn đã nghĩ những gì cần phải nói khi gặp anh, nhưng lúc cậu tới phòng làm việc của anh nhìn thấy chị Dư đang giúp anh sửa lại gì đó trên mặt bàn, nhưng anh thì không có ở trong phòng làm việc.
Lúc chị Dư vô tình ngước mắt lên nhìn thấy Vương Nguyên đứng ngoài cửa, ngay sau đó chị thả gì đó trong tay xuống, đến trước mặt cậu, cung kính chào, "Tổng giám đốc phu nhân."
Vương Nguyên hơi mỉm cười, "Chị Dư."
"Cậu đến tìm tổng giám đốc sao?"
Cậu gật đầu, "Vâng, anh ấy có ở công ty không?"
Chị Dư trả lời, "Tổng giám đốc vừa mới đi ra ngoài."
Vương Nguyên hỏi, "Anh ấy đi rồi sao?”
Sắc mặt chị Dư sầm xuống, dừng lại chút mới trả lời, "Hôm nay Đan tiểu thư xuất viện, tổng giám đốc đến bệnh viện rồi. . . . . ."
Vương Nguyên có thể nhìn thấy được sự không vui thay đổi trên mặt chị Dư khi trả lời câu hỏi của cậu, cậu không hỏi thêm gì nữa, thản nhiên nói, “Được rồi, vậy tôi ở đây chờ anh ấy trở về.”
Chị Dư "Tốt bụng" bổ sung thêm, "Tổng giám đốc phu nhân, nghe nói sáng nay Đan tiểu thư sẽ lên máy bay đi với Robert tiên sinh, sợ rằng tổng giám đốc sẽ chờ đưa Đan tiểu thư lên máy bay xong mới trở lại, có lẽ cậu phải kiên nhẫn ngồi chờ một lát."
Biết rõ chị Dư cố ý nói những chuyện này cho cậu nghe, Vương Nguyên cũng không có tỏ ra mình không vui, cậu vẫn cười nói, "Không sao, tôi chờ anh ấy."
Chị Dư không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra.
Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa ở bên trong phòng làm việc lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc kim chỉ giờ chỉ đến số mười, cậu rốt cuộc cũng gặp được Vương Tuấn Khải.
Khi Vương Tuấn Khải bước vào phòng làm việc cũng đã nhìn thấy Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa, đúng lúc cậu cũng đưa mắt nhìn về phía anh.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Vương Tuấn Khải lơ đãng ngó sang chỗ khác.
Vương Nguyên bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải, lên tiếng trước, “Em đã ở đây đợi anh hai tiếng……”
Vương Tuấn Khải đi đến sau bàn làm việc, thản thiên hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Vương Nguyên đi về phía Vương Tuấn Khải, chịu đựng sự xa cách lẫn nhau mà cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu nhỏ nhẹ nói, “Xin lỗi, lúc trước đã hiểu lầm quan hệ của anh và Nhất Thuần….”
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, không chút biểu cảm nhìn Vương Nguyên cũng không mở miệng trả lời.
Không thấy anh đáp lại, cậu cố nén chưa xót xuống cổ họng, rồi nói, "Thật ra cũng không phải là em không tin tưởng anh, sở dĩ em đi Arsène là vì. . . . . ."
Cốc, cốc.
Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của Vương Nguyên.
Chị Dư đi vào phòng làm việc Vương Tuấn Khải, cung kính nói, "Tổng giám đốc, hội nghị còn năm phút nữa bắt đầu. . . . . ."
"Tôi biết rồi."
Đột nhiên thấy Vương Nguyên đứng trong phòng làm việc, chị Dư vội vàng gật đầu chào hỏi với cậu , sau đó hỏi ý kiến Vương Tuấn Khải, "Ồ, tổng giám đốc, tôi không biết tổng giám đốc phu nhân đang ở đây, bây giờ tôi lập tức đi thông báo với mọi người dời lại buổi hợp………”
Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, "Không cần, tôi sẽ tham dự hội nghị đúng giờ."
"Vâng."
Chị Dư nhận thấy bầu không khí giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có gì đó không đúng lắm, vội vàng lui ra khỏi chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng này.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải lần nữa, “Nếu anh sắp phải đi họp, vậy em cũng không dài dòng nữa…” Lúc nói câu này từng nơi trên cơ thể cậu đều cảm thấy đau đớn, cậu nghèn nghẹn nói, “Em tới là muốn nói cho anh biết, em muốn trở về thành phố Y một chuyến…….”
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, không nói câu nào.
Dù Vương Tuấn Khải không lên tiếng hỏi nhưng Vương Nguyên vẫn muốn giải thích với cậu, “Tang lễ của ba nuôi em không dự được….” Lúc đó cậu đang dưỡng bệnh tại Thụy Sĩ, “Hôm nay ông ấy an táng, em muốn về thành phố Y cúng viếng cho ông ấy, có thể sẽ ở lại đó một tuần.”
Vương Tuấn Khải cuối cùng lạnh nhạt mở miệng, "Nếu em muốn anh sẽ cho người đưa em đi.”
Nghe giọng nói nặng nề của anh, cậu kìm nén chua xót trong lòng, lắc nhẹ đầu, “Không cần đâu, tự em sẽ đi, em đã đặt vé máy bay tối hôm nay đi rồi.”
Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, "Được."
Chỉ nói đơn giản một chữ rồi anh không nói thêm gì nữa.
Cậu rũ rèm mắt xuống, cũng không còn muốn nói những lời muốn nói với anh, nhìn thấy đã gần tới năm phút, cậu chậm rãi xoay người đi.
Không ai biết gương mặt lúc này của anh chợt trầm xuống.
Như máy móc đi tới trước cửa, trước khi bước qua ngưỡng cửa, Vương Nguyên đột nhiên dừng chân, cậu đưa lưng về phía anh, nhắm hai mắt lại nói, "Em biết anh làm việc không thích dài dòng dây dưa, nhưng xin anh cho phép em suy nghĩ thêm mấy ngày, sau khi trở lại em sẽ nói cho anh biết quyết định của em.”
Nói xong câu đó, cậu cố gắng đứng thẳng người từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.
. . . . . .
Sau khi Vương Nguyên bỏ đi, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài dựa vào thành ghế, sau đó nhắm mắt lại mệt mỏi đưa tay nhíu nhíu mi tâm.
"Tổng giám đốc, hội nghị có thể bắt đầu rồi. . . . . ." Giọng chị Dư vọng vào từ bên ngoài cửa phòng.
Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói lại nặng nề còn có chút uể oải, "Hủy bỏ đi. . . . . ."
Bảy giờ tối.
Vương Nguyên soạn vài bộ quần áo đơn giản để vào hành lý.
"Ba. . . . . ."
Bảo Nhi ôm một con gấu đáng yêu bước vào phòng của Vương Nguyên.
Cậu để bộ quần áo trong tay xuống, đưa tay ôm Bảo Nhi ngồi lên giường, “Sao vậy con gái?”
Bảo Nhi mở mắt to hỏi, "ba, ba phải đi tới mấy ngày lận sao?”
Lúc sáng Vương Nguyên đưa Bảo Nhi tới nhà trẻ cũng đã nói qua chuyện cậu sẽ rời khỏi nhà mấy ngày.
Cậu đau lòng hôn lên gương mặt Bảo Nhi, tuy cười nhưng không ngăn được giọng nói nghẹn ngào, "Bé ngốc, con sẽ không phải một mình, đợi chút nữa cha con sẽ về………”
Bảo Nhi ngây thơ mở to mắt, “cha sẽ về chơi với Ngôn Ngôn hả ba?”
"Đúng vậy, dĩ nhiên rồi, cha cũng rất nhớ con đó!"
Anh dọn ra ngoài là vì cậu, hôm nay cậu rời đi, đương nhiên anh sẽ về nhà lại, dù sao anh cũng rất yêu thương Bảo Nhi.
Bảo Nhi nhíu mày như người lớn nói, “Nhưng mà lâu rồi cha không có về nhà ngủ.”
Cậu nghiêm túc an ủi nói, "Đó là bởi vì cha có rất nhiều công việc cần phải làm, nhưng mà, mỗi ngày cha đều gọi điện thoại cho con, không phải sao?"
Bảo Nhi vẫn ôm Vương Nguyên thật chặt, luyến tiếc nói, "Ba, vậy ba phải nhanh nhanh về với con nha. . . . ."
Vương Nguyên lại hôn Bảo Nhi, “Ừm.”
Bảo Nhi mong chờ nói, "Đợi ba về rồi con sẽ bảo cha dẫn chúng ta đến chỗ chú Robert chơi, chú Robert nói chỗ chú ấy có rất nhiều, rất nhiều loại cá xinh đẹp….”
Nghe giọng nói háo hức của con gái, trong chớp mắt hốc mắt của cậu liền ươn ướt.
Sau khi trở về, cả nhà ba người bọn họ còn có thể cùng đi Male chơi sao? Không……
Cậu biết là không có khả năng đó. . . . . .
Nhìn thấy nước mắt trong mắt Vương Nguyên, Bảo Nhi vụng về lau nước mắt cho cậu, "Ba, ba làm sao vậy?"
Vương Nguyên nín khóc mỉm cười, "Ba không sao, chỉ là phải đi mấy ngày không nỡ xa Bảo Nhi mà thôi. . . . . . Bảo Nhi ở nhà phải ngoan ngoan nghe lời cha, biết không?"
"Dạ."
. . . . . .
Hai giờ sau, Vương Nguyên ngồi máy bay về lại thành phố Y.
Có lẽ là vì mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, cậu vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi, nhưng khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại nước mắt.
Máy bay bay lượn giữa bầu trời khoảng hơn mười giờ, cuối cùng an toàn đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Y.
Kéo theo hành lý Vương Nguyên đi ra khỏi sân bay.
Đã lâu không trở lại thành phố nơi mình sống, trong lòng cậu cảm thấy thật bùi ngùi xúc động.
Vẫy một chiếc tắc xi, nói xong địa chỉ, Vương Nguyên ngồi nhìn quang cảnh dọc đường.
Khi đi ngang qua một chi nhánh của công ty Vương thị ở thành phố Y, vẫn như trước dây, tài xế taxi tự hào quay lại giới thiệu với Vương Nguyên, "Thiếu gia, cậu mới về nước sao? Tòa cao ốc rộng lớn này là của tập đoàn Vương thị đấy, nó chính là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Y chúng ta, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn này vẫn còn rất trẻ….”
Cậu mỉm cười khi nghe bác tài giới thiệu, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu từng đi theo Vương Tuấn Khải làm việc tại tòa nhà lớn này.
Những hồi ức nghĩ rằng đã quên hết nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ rõ ràng mồn một như thế……
Nửa giờ sau, tài xế lái vào khu nhà giàu có nhất thành phố Y rồi dừng lại trước một căn biệt thự cao cấp.
Vương Nguyên trả tiền cho tài xế xong, đưa mắt nhìn căn biệt thự trước mặt thật lâu.
Nơi này đã từng là nhà của cậu, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn là nơi cậu từng quyến luyến.
Kéo theo hành lý, sau đó nhấn chuông cửa.
Người gác cổng của Vươngg gia chạy ra, có lẽ hai năm qua đã đổi người giúp việc mới, anh ta cũng không nhận ra Vương Nguyên, đề phòng hỏi, “Thiếu gia, xin hỏi cậu tìm ai?”
"Tôi………Tôi là Vương Nguyên, làm phiền anh thông báo với Vươngg phu nhân một tiếng."
"Vương Nguyên?" Người gác cổng cảm thấy cái tên này rất quen nhưng nhất thời không nghĩ ra, bỗng dưng, anh nhìn Vương Nguyên nói, "Cậu đợi một lát, tôi phải đi hỏi lại dì quản gia.”
Mấy phút sau, người gác cổng cùng với dì quản gia xuất hiện trước mặt cậu.
Khi cậu nhìn thấy dì quản gia, nước mắt đã không kìm được mà chảy tràn xuống má.
Dì Lưu quản gia của Vươngg gia khi nhìn thấy Vương Nguyên cũng không dám tin mà dụi dụi vào mắt mình, sau khi xác định người đứng trước mặt bà đúng là cậu chủ nhỏ mà bà đã từng yêu thương, giọng xúc động gọi, "Thiếu gia. . . . . . Vươngg thiếu gia?"
Để xuống hành lý, Vương Nguyên đưa tay ôm lấy thân hình hơi mập trước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Dì Lưu!"
Dì Lưu so với ngày trước già đi rất nhiều, nước mắt già nua lúc này đã rơi như mưa, "Con trai, con trở lại sao?”
"Con về thăm mẹ. . . . . ."
Nhắc tới bà Vươngg, dì Lưu bi thương lắc lắc đầu.
"Lưu mẹ, mẹ con có khỏe không?"
Vương Nguyên từ Thụy Sĩ trở lại Los Angeles, nghe nói Vương Tuấn Khải đã cho người đưa bà Vươngg về lại thành phố Y, nhưng Vương Nguyên vẫn không liên lạc được với bà Vươngg, qua báo chí đưa tin mới thấy được Vươngg gia cử hành tang lễ cho ông Vươngg.
Dì Lưu nói, "Bà chủ không khỏe. . . . . . Sau khi bà chủ xử lý tang lễ cho ông chủ xong sau đó cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, mỗi ngày đều chìm đắm trong sự đau buồn vì ông chủ qua đời, ai cũng không khuyên được.........”
Vương Nguyên hỏi, "Đường Hân đâu? Cô ấy đi đâu?"
Dì Lưu chán nản nói, "Hơn nửa năm trước tiểu thư đã lấy đi của bà chủ một khoản tiền lớn rồi bỏ nhà đi, bây giờ cũng không biết cô ấy ở đâu.....”
END CHƯƠNG 182
Lần đầu tiên tui cảm thấy đau lòng khi đọc truyện này T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip