Chương 185: Hóa ra là....không nên tranh thủ


Ở Male.

Robert đi tới chỗ Vương Tuấn Khải đang nằm trên ghế dựa giữa bãi biển phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.

Robert nhìn thoáng qua Đan Nhất Thuần đang cùng Bảo Nhi ngồi nghịch cát trên bãi biển cách đó không xa chỉ biết thở dài, “Cậu cứ thế mà bỏ lại một mình Vương Nguyên ở Los Angeles, cậu đành lòng sao?”

Vương Tuấn Khải đeo kính râm lên nhắm mắt giả vờ ngủ.

Robert lạnh nhạt nhìn người nào đó đang nằm trên ghế dài, phiền não nói, "Này, cậu đừng tỏ ra cái thái độ dửng dưng đó với tôi, bây giờ cậu đang ở trên địa bàn của tôi, do tôi quyết định.....”

Vương Tuấn Khải vẫn trầm mặc không nói.

Robert rốt cuộc không kềm chế được nữa, tức giận chống nạnh nói, "Vương Tuấn Khải, nếu như bây giờ cậu không trả lời tôi, tôi lập tức đến Los Angeles đón Vương Nguyên đến đây!"

Vương Tuấn Khải rốt cuộc mở mắt ra lãnh đạm nói, "Chuyện của tôi và cậu ấy không cần cậu quan tâm!”

Robert ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Vương Tuấn Khải, tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Tôi không quan tâm cậu, nhưng tôi quan tâm Tiểu Nguyên, tôi không cho phép cậu ức hiếp cậu ấy! Cậu nói cho tôi biết, cậu và Tiểu Nguyên đang cãi nhau phải không?”

Vương Tuấn Khải ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế dựa cất bước đi thẳng về phía trước.

Robert vội vàng đuổi theo, dùng bóng dáng cao lớn của mình chắn ngang trước mặt Vương Tuấn Khải, ảo não nói, "Tôi thật sự là đần mà, mấy hôm đó Tiểu Nguyên rõ ràng buồn bực không vui, tôi lại còn tưởng là cậu và nghĩ cậu ấy vẫn hòa thuận, đúng ra tôi nên ở lại Los Angeles...”

Dưới lớp kính râm, đôi mắt sâu thẳm u ám của Vương Tuấn Khải nhíu lại, “Từ khi nào mà cậu quan tâm tới cậu ấy nhiều như thế?”

Robert thẳng thắn nói, "Tôi chỉ không chịu được khi thấy cậu ấy bị cậu bắt nạt!”

Vương Tuấn Khải vẫn bước chân đi, bình thản nói, "Tôi nhớ đã có lần nói với cậu rồi!”

Robert vội vàng đuổi theo, "Nói cái gì?"

Giọng Vương Tuấn Khải lanh lảnh nói, "Tôi và cậu ấy không thể tiếp tục được nữa!”

Robert nhất thời ngơ ngác tại chỗ, sau một hồi lâu mới sực tỉnh phản ứng được, "Hả. . . . . . cậu đang đùa với tôi ư?”

Lúc này Đan Nhất Thuần mặc một bộ váy màu trắng dắt tay Bảo Nhi đi tới hướng bọn họ.
Robert đang muốn lên tiếng nói tiếp nhưng chỉ đành phải nuốt vào trong lòng.

"Cha ——"

Bảo Nhi đưa tay muốn Vương Tuấn Khải bế.

Vương Tuấn Khải ngồi xổm người xuống, cưng chiều bế lấy Bảo Nhi.

Bảo Nhi vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải, vui vẻ nói, "Cha, con và dì Đan xây được một tòa thành rất lớn....”

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải bỗng trở nên dịu dàng, "Giỏi vậy sao?"

Đan Nhất Thuần cầm khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán cho Bảo Nhi, “Em nhận thấy Ngôn Ngôn làm gì cũng có thiên phú, thành cát xây rất khéo...”

Robert đi đến bên cạnh Đan Nhất Thuần, trầm giọng nói, "Nhất Thuần, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút, có rảnh không?”

Đan Nhất Thuần nhìn sang khuôn mặt sa sầm của Robert, hơi nghi ngờ nhưng cũng liền gật đầu, "Dạ, được!"

. . . . . .

Robert lôi tay Đan Nhất Thuần đi tới dưới tàn dù che nắng.

Đan Nhất Thuần giãy nhẹ khỏi tay Robert, đôi mi thanh tú nhíu chặt, "Anh làm gì dùng sức dữ vậy, tay em bị anh kéo đau quá!”

Robert lạnh giọng hỏi, "Nhất Thuần, anh hỏi em, em vẫn chưa từ bỏ hy vọng với Tuấn Khải đúng không?”

Đan Nhất Thuần không vui nói, "Robert, thứ nhất em không có nghĩa vụ giải thích với anh về chuyện riêng của em, thứ hai anh không có tư cách dùng giọng điệu đó để chất vấn em.”

Robert cũng ý thức được lời nói mình có hơi quá, anh dịu giọng lại nói, “Xin lỗi, không phải là anh muốn chất vấn em, chỉ là... Anh vừa mới biết được hình như tình cảm của Tuấn Khải và Vương Nguyên đã xảy ra một số vấn đề, anh không muốn em lúc này...”

Đan Nhất Thuần lập tức cắt ngang lời Robert, "Anh muốn nói em lúc này thừa cơ nhảy vào sao?”

Robert vội vàng giải thích, "Anh không có ý này. . . . . ."

Đan Nhất Thuần không vội vàng than nhẹ nói, "Robert, em không biết trong lòng anh nghĩ em là người như thế nào, nhưng em xin thề với anh, em chưa bao giờ có ý nghĩ muốn xen vào giữa tình cảm của Tuấn Khải và Vương Nguyên, càng không thừa lúc tình cảm của họ có vấn đề mà nhảy vào....”

Robert vịn nhẹ bả vai Đan Nhất Thuần, áy náy nói, "Nhất Thuần, em đừng giận, đúng ra anh không nên nói em vậy.”

Đan Nhất Thuần từ tốn nói, "Em không giận, em chỉ không muốn bị hiểu lầm..... Tình cảm của Vương Nguyên và Tuấn Khải xảy ra vấn đề em cũng rất lo lắng, em có thể hiểu được anh, nhưng em biết trong chuyện tình cảm của họ chúng ta là người ngoài vĩnh viễn không thể giúp gì được, thậm chí càng giúp sẽ càng rối, cho nên mặc kệ tình cảm của Tuấn Khải và Vương Nguyên có xảy ra vấn đề gì, chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi bọn họ sớm có thể quay trở về với nhau mà thôi.”

-------

Tại biệt thự ở Los Angeles.
Ánh mặt trời sáng chói mắt vô cùng, thời tiết này thật thích hợp để tu bổ lại vườn hoa.

Lúc này, Vương Nguyên đang ngồi xổm trước bãi đất có cây chanh thảo xanh tươi mơn mởn, cầm xẻng nhổ hết cỏ dại xung quanh.

Cậu dĩ nhiên có thể bảo người chăm sóc vườn hoa trồng cây chanh thảo này giúp mình, nhưng cậu thích hưởng thụ niềm vui khi gieo trồng nó, nhất là đứng giữa mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng của những cây chanh thảo này.

Người giúp việc đột nhiên chạy tới, "Cậu chủ, cậu chủ. . . Bà chủ và cô hai tới đây, họ nói muốn gặp cậu ngay!"

Vương Nguyên buông cây xẻng trong tay xuống rồi đứng dậy.

Người giúp việc thở hổn hển nói, "Cậu chủ, cậu mau đến đó đi, kẻo bà chủ và cô hai lại tức giận với cậu đó!"

. . . . . .

Tại phòng khách, Vương Thanh và bà Vương ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Vương Nguyên đứng trước mặt họ, nhẹ giọng gọi, "Viện trưởng, chị."

Vương Thanh căm ghét liếc nhìn Vương Nguyên, "Cậu có xem báo mấy hôm nay không?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu.

"Khó trách cậu có thể thản nhiên như vậy, cậu mau xem tờ báo này đi!”

Vương Nguyên theo ánh mắt Vương Thanh nhìn tới hướng bàn trà, sau đó cầm lấy tờ báo trên đó chăm chút đọc.

Trên trang bìa là một hình ảnh gia đình rất ấm áp ---
Trời xanh biển biếc, trên bờ cát trắng mịn, một người đàn ông có ngoại hình cao lớn tuấn tú đang cười ngọt ngào ôm một cô gái nhỏ rất đáng yêu, bên cạnh đó còn có một người người con gái trẻ tuổi xinh đẹp giống như nữ thần Hy Lạp mặc váy dài trắng đứng dựa sát vào người đàn ông bên cạnh.

Nam nữ trong tấm hình hiển nhiên là Vương Tuấn Khải và Đan Nhất Thuần ở Male.

Vương Thanh trào phúng nói, "Rất ngọt ngào phải không?"

Vương Nguyên không đọc kỹ nội dung tờ báo, bình tĩnh đặt tờ báo lại trên mặt bàn.

Vương Thanh thấy phản ứng của Vương Nguyên quá mức bình tĩnh, cô không nhịn được cầm tờ báo lên, đọc lên mấy dòng trong tờ báo, “Chủ tịch tập đoàn ‘Vương thị’ Vương Tuấn Khải và vợ là Vương Nguyên đang có nguy cơ tan vỡ, mấy ngày trước, có ký giả chụp được ảnh Vương tổng và bạn gái cũ là Đan Nhất Thuần thân mật đi du lịch ở Male... Có thể thấy rõ ràng ngón áp út tay trái của Vương tổng không còn đeo nhẫn cưới nữa....”

Lúc nói đến đoạn này, Vương Thanh cố ý dừng lại liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

Biểu cảm của Vương Nguyên vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Không đạt được mục đích chọc tức Vương Nguyên, Vương Thanh tức giận nói, "Cậu còn giả vờ bình tĩnh? Trong lòng ắt hẳn như đang bị xát muối mà còn vờ vịt?”

Bà Vương xoay đầu nói với con gái, “Thanh à, đừng nói chuyện khó nghe như vậy, để cho mẹ nói với cậu ta . . . . . ."

Vương Thanh ngay tức khắc ngậm miệng.

Bà Vương lạnh mặt nhìn Vương Nguyên, “Tiểu Nguyên, tôi có nghe nói chuyện Tuấn Khải không dẫn cậu đi Male, tình cảm của cậu và Tuấn Khải hôm nay như thế nào nhìn vào cũng đã rõ ràng rồi... Tôi muốn sau khi Tuấn Khải về đây, cho dù Tuấn Khải có dẫn theo Nhất Thuần về hay không, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả giữ Nhất Thuần ở lại nhà chúng tôi... Tôi khuyên cậu nên biết điều mà chủ động rời khỏi nhà tôi đi, tối thiểu cậu cũng còn giữ lại chút sĩ diện cho mình, còn nếu như cậu cứ muốn tiếp tục mặt dày sống ở nhà tôi, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể bị tống cổ ra khỏi nhà mà thôi...”

Vương Nguyên lạnh nhạt nói, "Viện trưởng, ký giả lúc nào cũng thích phô trương như thế, con rất tin tưởng Tuấn Khải.”

Vương Thanh nghe thế liền nổi giận đùng đùng, nghiến răng nói, "Vương Nguyên, cậu có biết hay không, tôi thật sự vô cùng chướng mắt khi phải nhìn thấy cái bản mặt không biết xấu hổ lúc này của cậu.... Cậu cho rằng chúng tôi không biết chuyện cậu và Tuấn Khải đã ly hôn sao?”

Bà Vương cao giọng thốt lên, "Thanh à!"

Vương Thanh lúc này như đã mất hết lý trí không quan tâm tới lời bà Vương ngăn cản, nói tiếp, “Tôi đã nhìn thấy giấy ly hôn của cậu và Tuấn Khải ở chỗ luật sư Aston, cậu và Tuấn Khải đã ly hôn, cậu còn muốn ở giấu giếm chúng tôi ư? Cậu thật đúng là người không biết liêm sỉ, Tuấn Khải đã không còn thích cậu, cậu còn làm ra vẻ tội nghiệp cầu xin Tuấn Khải giấu chuyện hai người đã ly hôn... Sao hả, cậu cho rằng thông qua ba tháng này là mình có thể xoay chuyển được lòng của Tuấn Khải hay sao?”

Khi nghe Vương Thanh nhắc tới những chữ "Ly hôn" và "Ba tháng" Vương Nguyên chợt ngước mắt lên.

Vương Thanh cười lạnh, "Rốt cuộc lúc này cậu cũng có phản ứng rồi sao?”

Bà Vương lần nữa lên tiếng nhắc nhở Vương Thanh dừng lại, "Thanh à, thôi đi! !"

Vương Thanh không chút sợ hãi trả lời với bà, "Mẹ, Tuấn Khải đã đồng ý ly hôn với cậu ta rồi, mẹ cho rằng bây giờ Tuấn Khải còn để ý chuyện chúng ta xoi mói cậu ta hay sao? Con chỉ không muốn để cậu ta cứ tiếp tục ôm mộng hão huyền nữa mà thôi!”

. . . . . .

Sau đó bà Vương và Vương Thanh thay phiên nhau nói với Vương Nguyên những lời vô cùng khó nghe, trong khi cậu vẫn đang còn trong trạng thái hoảng hốt, đứng thẫn thờ rất lâu.

-------


Thật ra cậu đã nghĩ tới kết quả giữa cậu và Vương Tuấn Khải sẽ không thể vì ba tháng này mà thay đổi, dù sao cả hai cũng rất hiểu rõ đôi bên không còn hợp nhau nữa, cho dù vẫn quan tâm đến nhau, thì anh cũng chỉ làm theo lý trí mà buông tay cậu....

Nếu kết quả thật sự như vậy, cậu sẽ không khổ sở, càng sẽ không khó chịu, ít nhất cậu biết anh đã từng do dự.

Nhưng, cậu không không thể nào ngờ được, thì ra anh đã sớm giao giấy ly hôn đó cho Aston xử lý...

Cậu phải thừa nhận, cậu rất hụt hẫng . . . . .

Cậu không sao hiểu nổi, tại sao anh có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy?

Suốt một tuần lễ cậu ở thành phố Y, không có lúc nào mà cậu không nghĩ tới vấn đề của bọn họ.....

Cậu cẩn thận suy tính mới quyết định làm như vậy, luôn phân vân giữa tình cảm và lý trí, chỉ sợ đi sai một ly sẽ dẫn đến cho họ một kết quả không thể xoay chuyển được, nhưng anh lại có thể dễ dàng dứt khoát quyết định...

Tại sao anh có thể lý trí như vậy?

Nếu như anh giống cậu cũng phân vân giữa tình cảm và lý trí, anh tuyệt đối không có khả năng đưa ra quyết định dễ dàng như vậy, giải thích duy nhất chính là có lẽ là anh đã vứt bỏ được phần tình cảm mà cậu cho rằng anh rất quan tâm đến nó, hoặc là nói, cậu đã cho rằng anh sẽ để ý đến phần tình cảm mà hôm nay đã không còn quan trọng với anh nữa...

Nếu đúng như giải thích này, vậy thì, tất cả những suy nghĩ không thể thông suốt của cậu đã có lời giải đáp.....

Bởi vì không còn quan tâm cho nên anh mới không chút do dự mà đưa đơn ly hôn cho luật sư......

Bởi vì không còn quan tâm cho nên anh chỉ muốn dẫn theo một mình Bảo Nhi đi Male. . . . . .

Bởi vì không còn quan tâm cho nên anh mới tháo ra chiếc nhẫn cưới của bọn họ. . . . . .

Bởi vì không còn quan tâm cho nên mọi người xung quanh mới có thể dễ dàng biết chuyện cậu tranh thủ ba tháng để lấy lòng anh…..

Suy nghĩ như vậy, Vương Nguyên nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được, rốt cuộc chỉ có thể tự cười khổ.....

Trong chớp mắt, cậu đột nhiên nhận ra, thì ra là cậu đã sai lầm rồi. . . . . .

. . . . . .

Ba ngày sau tức là một tuần sau khi Tuấn Khải và Bảo Nhi đi nghỉ mát ở Male.

"Ba. . . . . ."

Bảo Nhi vừa được bế xuống xe sau khi đi chơi về liền vui vẻ chạy ào vào trong lòng Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghe người giúp việc nói bọn họ đi nghỉ mát đã về đến, lúc này mới đứng trước cửa để chờ đón họ.

Cậu ôm con gái, ân cần lau đi mồ hôi trên trán cho con gái, “Bảo Nhi, đi chơi có vui không?”

Bảo Nhi gật đầu thật mạnh, "Dạ, biển ở chỗ của chú ‘củ cải’ rất đẹp.... Dì Đan còn dẫn Ngôn Ngôn đi xây lâu đài cát, rồi còn dẫn Ngôn Ngôn đi xem rất nhiều rất nhiều chú cá nhỏ thật dễ thương....”

Lời nói và cử chỉ của Bảo Nhi rất háo hức, hoàn toàn không còn sự lo lắng và không vui vì không nỡ xa Vương Nguyên khi ngày đó đi cùng với Vương Tuấn Khải.

Cho dù trong lòng cảm thấy buồn tủi, nhưng Vương Nguyên vẫn như không hề gì nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi, "Bảo Nhi, cha con đâu?"

"Cha ở kia kìa!"

Vương Nguyên theo ánh mắt Bảo Nhi nhìn tới chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trong xe nói chuyện điện thoại.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, nhìn thật lịch sự và bảnh bao.

Vương Nguyên nhìn lại con gái trong lòng, nhẹ giọng nói, "Bảo Nhi, con đi với dì về phòng trước, mẹ nói chuyện riêng với cha con một chút.”

Bảo Nhi ngoan ngoãn ‘Oh’ lên, sau đó người giúp việc bế theo Bảo Nhi đi vào biệt thự.

Vương Nguyên đứng ngoài cửa xe đợi anh trò chuyện xong bước ra khỏi xe, cậu mới ngẩng đầu lên trên môi nở nụ cười, bình tĩnh nói với anh, "Tuấn Khải, mẹ em có gọi điện thoại tới cho em, bà muốn em về thành phố Y chơi với bà một chuyến... Mẹ em chưa gặp Bảo Nhi lần nào, cho nên sẵn thời gian còn chưa hết ba tháng, em muốn dẫn Bảo Nhi đến thành phố Y chơi một lần....”

END CHƯƠNG 185

Theo như yêu cầu của một số bạn muốn biết bao giờ mới hết ngược thì mk cx tiết lộ là "sắp" rồi nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: