Chương 191: Hậu quả sau khi phát sinh quan hệ (2)


Trong một chiếc xe hơi sang trọng cao cấp, chị Dư đang nghe điện thoại của bà Vương gọi.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, chị Dư ngồi cùng dãy với tài xế quay đầu xuống nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế phía sau nói, "Tổng giám đốc, bà chủ vừa gọi điện thoại tới, bà nói bà muốn triệu tập nhóm ký giả đến nhà, nội dung là có liên quan đến chuyện ly hôn của ngài và tổng giám đốc phu nhân, bà muốn ngay bây giờ cậu có thể về nhà một chuyến!"

Vương Tuấn Khải dựa vào thành ghế da ở sau lưng, ánh mắt kín đáo khó đoán chợt lạnh lẽo, mấp máy môi mỏng nói, "Gọi điện thoại về khách sạn, tôi muốn biết Vương Nguyên bây giờ đang ở đâu."

Chị Dư nghe theo lời lập tức gọi lấy điện thoại di động ra gọi.

Một lát sau, chị Dư nuốt chẹn nước miếng xuống cổ họng, ngập ngừng nói với Vương Tuấn Khải, "Tổng giám đốc, tôi đã hỏi quản lý của khách sạn, anh ta nói có phục vụ nhìn thấy bà chủ đến khách sạn dẫn tổng giám đốc phu nhân đi rồi. . . . . ."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Tuấn Khải nhíu lại, trên gương mặt tuấn tú rõ ràng phủ lên một lớp sương lạnh lẽo, giọng không hề có độ ấm nói, "Quay về!"

Chị Dư do dự nói, "Hả, tổng giám đốc, còn có một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Á Khắc Tốn tiên sinh, nếu như bây giờ quay về, vậy hiệp ước của chúng ta và Á Khắc tốn tiên sinh có thể sẽ vì chúng ta bỏ hẹn mà không ký kết được. . . . . ." Mặc dù "Vương thị" không cần vụ làm ăn này, nhưng dù sao cũng mất đi một khoản tổn thất rất lớn, huống chi trước đó nhân viên trên dưới trong "Vương thị" đã vì phần hiệp ước này mà bỏ ra không ít công sức.

Tròng mắt đen Vương Tuấn Khải chợt tối sầm lại, giọng lạnh lùng cho thấy mình không vui, "Không nghe thấy lời tôi nói sao?"

Chị Dư lập tức im bặt.

Tài xế cuống quít tìm đầu đường quay đầu lại, xe nhanh chóng chạy về phương hướng biệt thự.


. . . . . .


Tại biệt thự.

Bà Vương khoanh tay giận dữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Hao tâm tổn trí để an bài kế hoạch đó, rốt cuộc lại để cho Vương Nguyên được hưởng lợi, bà Vương càng nghĩ càng giận, rồi giận dữ trừng mắt nhìn sang Vương Nguyên đang đứng lặng im trong phòng khách, "Tôi thật không hiểu trên đời này tại sao lại có người không biết xấu hổ như cậu thế? Tuấn Khải cũng đã ly hôn với cậu rồi, vậy mà cậu còn ở đây dây dưa không rõ ràng với nó? Cậu không cảm thấy hổ thẹn một chút nào sao?"

Vương Nguyê vẫn không nói gì, cậu thừa hiểu lúc này dù mình có giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ là thừa, chỉ khiến bà Vương càng thêm tức giận hơn mà thôi.

Bà Vương hừ lạnh nói, "Cậu không lên tiếng là ngầm thừa nhận đúng không? Lần này cậu quay về đây vốn là muốn quyến rũ Tuấn Khải có phải không?"

Vương Nguyên lập tức ngước mắt lên, khó có thể tin nhìn khuôn mặt tức giận của bà Vương, rốt cuộc không thể chịu đựng uất ức nữa lên tiếng trả lời, "Viện trưởng, con quay lại đây là vì mẹ mong muốn con dẫn Bảo Nhi về dự tiệc sinh nhật của mẹ. . . . . ."

Bà Vương nhất thời cứng họng, "Này. . . . . . Cậu đừng viện lý do này mà bắt bẻ tôi, tôi bảo cậu về dự tiệc chứ không có bảo cậu buổi tối trèo lên giường của Tuấn Khải! !"

Vương Nguyên hòa nhã lễ độ kiên nhẫn giải thích với bà Vương, "Viện trưởng, chuyện không phải như mẹ nghĩ vậy đâu. . . . . ."

Bà Vương đang muốn lên tiếng phản bác lại Vương Nguyên, thì lúc này Vương Thanh và Đan Nhất Thuần đang đi vào phòng khách.

"Bác gái."

"Mẹ!"

Nhìn thấy con gái và con dâu tương lai được mình lựa chọn, cơn giận của bà Vương cũng vơi đi một nữa, sắc mặt cũng không còn hung hãn độc đoán như mới vừa rồi nữa.

Đan Nhất Thuần nhìn thấy trên gò má trắng nõn của Vương Nguyên còn in rõ ràng dấu tay, vô cùng lo lắng hỏi, "Vương Nguyên, bị sao vậy?"

Bà Vương nói, "Nhất Thuần, con cứ mặc kệ cậu ta, đến đây ngồi cạnh bác đi, bác có chuyện này muốn nói với con!"

Đan Nhất Thuần không yên tâm nhìn Vương Nguyên, nghi ngờ nói, "Bác gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Thanh cũng ngồi xuống cạnh bà Vương, khó hiểu nhíu mày hỏi, "Đúng vậy, mẹ, vừa rồi con và Nhất Thuần đang uống trà ở ngoài, người bạn làm phóng viên của con đột nhiên gọi điện thoại nói là nhà mình muốn mở hội chiêu đãi ký giả tại biệt thự, còn nói là có liên quan đến chuyện Tuấn Khải và Vương Nguyên ly hôn. . . . . . Mẹ tính làm gì hả?"

Bà Vương gật đầu, "Không sai, muốn triệu tập chiêu đãi hội ký giả đúng là chủ ý của mẹ!"

Vương Thang nhất thời khẩn trương, "Mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao? Sao mẹ lại có thể làm vậy. . . . . . Mẹ theo con qua đây!" Vương Thanh đỡ bà Vương đứng dậy.

Đan Nhất Thuần hoàn toàn không hiểu chuyện gì hỏi, "Chị Thanh, xảy ra chuyện gì?"

Vương Thanh nói, "Nhất Thuần, em cũng tới đây!"

Đan Nhất Thuần lập tức đi theo hai mẹ con họ Vương vào phòng sách ở lầu một trong biệt thự.

Vương Thanh nhanh chóng đóng cửa phòng sách lại, sắc mặt vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt, cô gấp gáp nói với bà Vương, "Mẹ, mẹ mau hủy bỏ hội chiêu đãi ký giả đi. . . . . Sao mẹ có thể đi công bố chuyện Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ly hôn với họ chứ?"

Bà Vương vẫn kiên quyết nói, "Có gì mà không thể?"

Vương Thanh càng thêm lo lắng, "Mẹ, đừng nên xung động nhất thời, Tuấn Khải và Vương Nguyên rốt cuộc đã ly hôn hay chưa chúng ta căn bản cũng không biết. . . . . . Mẹ mở hội chiêu đãi ký giả, vốn định đường đường chính chính nói với tất cả nhóm ký giả chuyện Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ly hôn sao? Nếu như Tuấn Khải đã ly hôn với Vương Nguyên rồi thì không sao, nhưng nếu như Tuấn Khải và cậu ta chỉ đang tạm thời giận nhau, mẹ làm vậy không chỉ sẽ chọc giận tới Tuấn Khải, còn làm đổ bể ra sự thật chúng ta đã lừa gạt Vương Nguyên là Tuấn Khải đã ly hôn với cậu ta. . . . . . Hậu quả nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ mẹ không hề nghĩ tới sao?"

Đúng vậy, trước đó hai mẹ con họ dựng chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã "Ly hôn" buộc Vương Nguyên rời khỏi Vương gia, việc này thật ra chỉ là kế sách của hai mẹ con họ . . . . . .

Hai mẹ con căn bản không biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ly hôn hay chưa, họ biết được chuyện Vương Nguyên ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho Vương Tuấn Khải còn yêu cầu Tuấn Khải trong ba tháng đừng công bố ra ngoài là nghe được từ một người giúp việc trong biệt thự. . . . . . Sở dĩ người giúp việc đó bí mật kể lại cho hai mẹ con họ là vì người giúp việc này xưa nay vẫn luôn không thích Vương Nguyên, mà người đó biết được chuyện này là vì tối hôm đó khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nói chuyện, đúng lúc cậu ta đến phòng trẻ trông chừng Bảo Nhi khi đi ngang qua phòng ngủ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì vô tình nghe được.

Sau khi mẹ con họ biết được chuyện này liền muốn dựa vào đó mà cố ý kể lại cho Vương Nguyên biết là Vương Tuấn Khải đã đồng ý ly hôn với cậu, mục đích là để Vương Nguyên nản lòng thoái chí, chủ động rời khỏi Vương gia.

Bà Vương nổi giận nói, "Đương nhiên mẹ biết, nhưng mẹ đã không thể nhịn được nữa, mẹ không sao chịu đựng nổi khi nhìn thấy Vương Nguyên ở lại Vương gia chúng ta một giây phút nào nữa!"

Đan Nhất Thuần lúc này kinh ngạc thốt lên, "Cái . . . . . . Cái gì? Chị Thanh, chị nói mọi người vốn cũng không chắc chắn là Tuấn Khải có ly hôn với Vương Nguyên hay không ư? Mọi người chỉ đang nói gạt Vương Nguyên?"

Vương Thanh gật đầu.

Đan Nhất Thuần không thể tin lắc đầu, "Sao mọi người có thể làm vậy? Mọi người có biết nói gạt Vương Nguyên như vậy là rất tàn nhẫn hay không?"

Vương Thanh tức giận trách, "Đủ rồi, Nhất Thuần, chị và mẹ làm vậy không phải là vì em và Tuấn Khải hay sao. . . . . . Em còn đứng về phía Vương Nguyên mà khiển trách chúng tôi! !"

"Em xin lỗi, chị Thanh, em không có ý đó, em chỉ là . . . . ."

Bà Vương ngắt lời Đan Nhất Thuần, đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Đúng rồi, Nhất Thuần, tối hôm qua con ở đâu?"

Đan Nhất Thuần đáp, "Lúc tiệc gần kết thúc, con bỗng thấy hơi mệt nên đã quay về phòng con ở khách sạn nghỉ trước, con thấy bác đang bận rộn tiễn khách nên cũng không kịp nói với bác một tiếng. . . . . ."

Bà Vương nhíu mày hỏi, "Tối hôm qua bác có sai người bưng cho con một ly nước trái cây, con không có uống sao?"

Đan Nhất Thuần nói, "Dạ có, nhưng con đã bảo phục vụ đưa nó cho Vương Nguyên rồi. . . . . . Thấy Vương Nguyên có vẻ buồn buồn ngồi một mình ở trong góc, nên mới bảo phục vụ đưa ly nước trái cây đó cho cậu ấy!"

"Con thật là. . . . . ." Vẻ mặt bà Vương thể hiện sự đáng tiếc nói, "Con có biết trong ly nước trái cây đó bác có bỏ thuốc ngủ không?" Đều do bà tối hôm qua cứ mãi lo tiếp đãi khách mời mà không nhìn thấy Vương Nguyên uống ly nước trái cây đó, cũng không có nhìn thấy Đan Nhất Thuần bỏ đi.

Đan Nhất Thuần không hiểu trừng lớn mắt, "Dạ?"

Bà Vương giải thích, "Bác biết con sẽ không vui lòng nếu bác kiên quyết ép con đi quyến rũ Tuấn Khải, cho nên muốn sắp xếp cho con uống ly nước có thuốc ngủ, rồi bác bảo người đưa con đến phòng của Tuấn Khải. . . . . . Tối hôm qua thấy con không có về nhà bác ngủ, bác còn tưởng rằng con đã thành công rồi. . . . . . Vừa rồi bác cố tình đến khách sạn xem thử tình hình con và Tuấn Khải thế nào, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cái đứa con trai không biết xấu hổ kia ở trong phòng Tuấn Khải . . . . ."

Vương Thanh kinh ngạc há miệng, "Mẹ, mẹ đừng nói là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại xảy ra chuyện đó chứ?"

Bà Vương hừ nói, "Có thể không xảy ra sao? Trong phòng lúc đó rất lộn xộn! !"

Đàm Vương lạnh nhạt nói, "Vậy thì thật quá có lợi cho cô ta rồi, cũng tại mẹ làm việc không suy tính cặn kẽ, mới để cho Vương Nguyên có thể thừa cơ hội này bám dính Tuấn Khải!"

Bà Vương nói, "Mẹ chính là vì quá tức giận, cho nên mới muốn mở hội ký giả . . . . . ."

Vương Thanh bất đắc dĩ nói, "Nhất Thuần, em cũng thật là lãng phí dụng tâm của mẹ. . . . . ."

Đan Nhất Thuần buồn bã nói, "Bác gái, chị Thanh, em hiểu mọi người vẫn luôn đối với em rất tốt, nhưng mà mọi người hiểu lầm rồi, cứ coi như tối hôm qua em thật sự có uống thuốc ngủ đó rồi được bác gái cho người đưa em đến phòng của Tuấn Khải, Tuấn Khải và em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. . . . . ."

Bà Vương nói, "Con thật là quá ngây thơ mà. . . . . . Bất cứ người đàn ông nào vào thời điểm đó cũng khó mà kiềm chế được?"

Vương Thanh phụ họa gật đầu, nhìn Đan Nhất Thuần nói, "Đàn ông ai cũng chỉ biết nghĩ đến nửa người dưới thôi, huống chi thời gian gần đây Tuấn Khải đã không còn khó chịu khi em ở bên cạnh nữa, không phải sao?"

Đan Nhất Thuần lắc đầu, "Tuấn Khải không giống như mọi người suy nghĩ vậy đâu. . . . . ."

Bà Vương đang muốn mở miệng phản bác Đan Nhất Thuần, bỗng nhiên tiếng gõ cửa dồn dập đã cắt ngang cuộc đối thoại của ba người.

Giọng nói cung kính của người giúp việc vang lên, "Bà chủ, tiên sinh đã về rồi."

"Tuấn Khải về?"Vương Thanh hoảng sợ vội núp ở sau lưng bà Vương.

Bà Vương vốn đang ung dung thản nhiên, nhưng những lời của Vương Thanh nói mới vừa rồi cũng khiến cho đáy lòng bà phát lạnh, bà cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, "Tuấn Khải về đây cũng tốt, chuyện của nó và Vương Nguyên dù sao cũng giải quyết thôi. . . . . . Mẹ thấy cách của Tuấn Khải hình như nó cũng không muốn quay lại với Vương Nguyên nữa, nếu không cũng sẽ không lạnh nhạt với Vương Nguyên lâu như thế!"

------

Ba người phụ nữ cùng đi ra khỏi phòng sách.

Đập vào tầm mắt họ chính là ánh mắt kín đáo của Vương Tuấn Khải đang nhìn Vương Nguyên, dường như anh cũng đã nhìn thấy vết tích trên mặt cậu.

Vương Thanh nơm nớp lo sợ dìu bà Vương đi tới chỗ Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải!"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này mới thôi không nhìn tự Vương Nguyên nữa, lạnh lùng liếc nhìn sang bà Vương, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, "Mở hội ký giả là chủ ý của mẹ?"

Cũng nhận thấy được sự nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, bà Vương đã sợ run cả người, nhẹ giọng nói, "Phải, bởi vì thằng bé Vương Nguyên này thực sự rất quá đáng! Hôm nay mẹ tới khách sạn tìm con, nhưng không ngờ lại nhìn thấy nó quần áo xốc xếch ở trong phòng con, Tuấn Khải, mẹ biết con cũng đã quyết định ly hôn với Vương Nguyên, thế nhưng cậu ta còn vọng tưởng dùng thể xác để trói buộc con, việc làm này thật là bỉ ổi!"

Nhận thấy sắc mặt xanh mét như bị sương lạnh bao phủ của Vương Tuấn Khải, Vương Thanh kín đáo kéo nhẹ bà Vương, ra dấu cho bà Vương đừng tiếp tục nói thêm gì nữa.

Nghe bà Vương tố cáo mình, Vương Nguyên chợt ngước mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, lắc mạnh đầu nói, "Em không có. . . . . ."

Bà Vương hung tợn trừng mắt nói, "Cậu còn ngụy biện? Tối hôm qua cậu ở trong phòng Tuấn Khải chính là sự thật!"

Vương Nguyên giờ phút này chỉ biết nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Tối hôm qua bọn họ ở chung với nhau, anh nên rõ hơn ai hết hành động tối hôm qua của cậu là cậu hoàn toàn không hề muốn thế. . . . . . Thậm chí cậu còn không nhớ rõ mình đã nói gì với anh, trong đầu cũng chỉ có mỗi hình ảnh cậu và anh triền miên không rời nhau.

Đúng lúc này chị Dư vội vã đi về phía Vương Tuấn Khải, "Tổng giám đốc, bên ngoài cửa chính đã có rất nhiều ký giả tới ạ. . . . . ."

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, thản nhiên nói, "Mẹ và Vương Thanh vào phòng sách trước đi, chờ một chút nữa con sẽ có chuyện nói với hai người."

Bà Vương giật mình ngơ ngác, "Ơ, Tuấn Khải, vậy hội chiêu đãi ký giả. . . . . ."

Đôi mắt rét lạnh của Vương Tuấn Khải chợt nhíu lại.

Vương Thang giựt giựt tay bà Vương, "Mẹ, chúng ta vào phòng sách thôi!"

Chị Dư cũng dùng ánh mắt ra dấu bảo bà Vương nên đi.

Bà Vương xưa nay vẫn luôn e ngại sự nghiêm túc lạnh lùng của Tuấn Khải, lúc này cũng không thể làm gì khác hơn đành xoay người đi vào phòng sách.

Vương Nguyên đứng im tại chỗ, ánh mắt từ đầu chí cuối chỉ ngóng nhìn Vương Tuấn Khải, hai tai luống cuống xoắn lấy vào nhau.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn sang Vương Nguyên, "Em lên lầu hai chờ anh."

Cậu gật gật đầu, sau đó xoay người đi về hướng lầu hai.

Lúc này, một người giúp việc gấp gáp đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, "Tiên sinh, bên ngoài có rất nhiều ký giả bao vây cửa chính đông nghịt như kiến. . . . . . Nên làm sao bây giờ ạ?"

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, "Cho bọn họ vào đi, bắt đầu họp mặt ký giả."

"Dạ." Người giúp việc lập tức chạy ra cửa phòng khách.

. . . . . .

Mười phút sau, tất cả nhóm ký giả được sắp xếp họp tại một khu đất trống trong vườn hoa biệt thự, Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới tàn dù che nắng tại vườn hoa, vui vẻ bình tĩnh cùng tự nhiên trả lời vô số câu hỏi của đám ký giả.

Một vị ký giả đặt câu hỏi, "Vương tổng, anh mở cuộc họp chiêu đãi ký giả là để giải thích về lời đồn thời gian gần đây có liên quan đến chuyện anh và Vương Nguyên vợ mình đã ly hôn sao?"

Nhóm ký giả cũng chỉ nhận lời mời tới tham dự hội ký giả, chứ cũng không biết là do ai chủ trì, lúc này nhìn thấy Vương Tuấn Khải, họ thật vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh xưa nay rất ít khi lộ diện ở trước mặt giới truyền thông.

Chị Dư thay Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Hôm nay tổng giám đốc mời mọi người tới, chính là muốn nói cho mọi người biết -- Vừa qua có nhiều người đã đưa tin tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân đã ly hôn thật sự đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân, vì thế tổng giám đốc muốn ngay tại đây nghiêm túc giải thích với mọi người, tình cảm của tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân vẫn luôn rất tốt, không hề có chuyện ly hôn gì đó, cũng mong mọi người trong giới truyền thông đừng vụng trộm thay mặt tuyên truyền thổi phồng lên những chuyện vốn không có thật như thế, nếu không, tổng giám đốc sẽ nhờ vào luật pháp tố cáo giới truyền thông là mọi người xuyên tạc ở sau lưng."

Nghe được lý do từ chối của chị Dư, phần lớn nhóm ký giả đều đã hết sức lo sợ, nhưng cũng có một người cả gan, liều chết hỏi một câu, "Vương tổng, xin cho tôi mạn phép hỏi một câu, đồng nghiệp chúng tôi có chụp được hình ông và Đan Nhất Thuần tiểu thư tình tứ đi nghỉ mát ở Male, lúc ấy ông cũng không còn mang nhẫn cưới nữa. . . . . ."

Lập tức có ký giả phụ họa theo nói, "Trừ chuyện đó ra, vợ anh là cậu Vương Nguyên còn một mình dẫn theo con gái về thành phố Y ở Trung Quốc, những việc này dường như cũng đã nói rõ anh và vợ mình đang trong tình trạng sống riêng, mà hôm qua trong buổi tiệc mừng thọ của bà Vương lớn, có một người khách tham dự buổi tiệc tiết lộ ra, lúc anh và vợ vào cửa tình tứ ấy chẳng qua cũng chỉ để qua mắt giới truyền thông, chứ trong buổi tiệc tối hôm qua, phần lớn thời gian anh đều ở cạnh Đan tiểu thư. . . . . . Vương tổng, anh có thể giải thích sự việc cụ thể là như thế nào hay không?"

Chị Dư nói, "Theo như những lời của mọi người nói thì chuyện này thật ra cũng không phải là. . . . . ."

Vương Tuấn Khải giơ tay cắt ngang lời nói thoái thác của chị Dư, môi mỏng nhẹ giọng nói, "Rất cảm ơn chư vị đã có lòng để ý tới cuộc sống riêng tư của tôi, nhưng tôi thật cũng không có gì để giải thích nhiều với mọi người, tôi chỉ muốn nói cho chư vị biết, những lời vừa rồi trợ lý Dư nói cũng chính là thay tôi trình bày với mọi người, và hy vọng rằng chư vị đừng nên tạo nên hiểu lầm khiến vợ tôi không vui, càng không nên để tôi cảm thấy không vui!"

Lời Vương Tuấn Khải nói từ tốn không hề có sự phập phồng, nhưng vô cùng kiên quyết, sự uy hiếp và mối nguy hiểm cũng ở tại trong lời nói đó.

Nhóm ký giả nhất thời hiểu ý không còn dám lên tiếng.

Ngay sau đó anh đứng dậy, nghiêm trang lạnh lùng bỏ đi vào trong.

------

Trong phòng sách.

Vương Thanh níu lấy tay bà Vương, sợ hãi tới mức tim đập dập dồn như trống đánh.

Bà Vương vỗ nhẹ lên tay đang run của Vương Thanh, như đang an ủi Vương Thanh mà dường như cũng đang an ủi chính mình.

Ngay lúc đó chị Dư mở cửa phòng sách ra.

Hai mẹ con nín thở nhìn tới hướng Vương Tuấn Khải đang đi vào phòng sách.

Một tay anh cắm trong túi quần, bóng dáng cao lớn lạnh lẽo đứng sừng sững ở trước cửa sổ sát đất, giọng nói không hề có chút độ ấm, "Chuyện của tôi và Vương Nguyên từ khi nào cần đến sự can thiệp của mọi người?"

Vương Thanh không dám nói gì, chỉ biết lúc này im lặng là vàng.
Bà Vương dùng tư cách của một người mẹ nói, "Tuấn Khải, không phải là mẹ muốn xen vào chuyện riêng của con, nhưng Vương Nguyên cậu ta thực sự rất quá đáng. . . . . . Con và nó rõ ràng đã đi tới con đường ly hôn rồi, mà cậu ta còn vô sỉ yêu cầu con cho cậu ta thời gian ba tháng, mục đích đúng là muốn lợi dụng ba tháng này để con hồi tâm chuyển ý. . . . . . Cậu ta có lòng dạ như thế vốn cũng không đáng trách, nhưng mẹ thật sự không thể trơ mắt nhìn cậu ta giở thủ đoạn dùng thể xác để mê hoặc con. . . . . ."

Vương Tuấn Khải xoay người lại, đôi mắt đen giảo hoạt nghi ngờ híp lại, giọng nói còn lạnh lẽo hơn so với mới vừa rồi, "Sao mẹ lại biết được những chuyện này?"

Bà Vương hơi đắn đo nhưng sau đó cũng thành thật nói, "Mẹ. . . . . . Mẹ nghe một người giúp việc trong biệt thự kể lại, cô ta cũng vô tình nghe được con và Vương Nguyên nói chuyện với nhau."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi, "Mẹ lừa cậu ấy nói con đã quyết định ly hôn với cậu ấy sao?"

Lời Vương Tuấn Khải không còn hỏi nữa mà là khẳng định.

"Mẹ chỉ muốn ép cậu ta chủ động đi thôi. . . . . ."

Khó trách tại sao cậu lại quyết định dẫn Bảo Nhi về thành phố Y. . . . . .

Nhắc tới chuyện này, cơn tức mà bà Vương cố gắng kiềm chế trong lòng lại lần nữa dâng trào, "Cậu ta bỏ đi đã đành rồi, còn dám dẫn Ngôn Ngôn đi theo. . . . . . Ngôn Ngôn là cháu gái của gia đình chúng ta, mẹ không cho phép cậu ta dẫn con bé đi, cho nên mẹ mới bảo cậu ta dẫn Ngôn Ngôn về lại đây, nhưng mẹ đâu có ngờ cậu ta lại tức nước vỡ bờ, sau khi về đây còn muốn dùng mọi cách để leo lên giường của con. . . . . ."

Vương Tuấn Khải mỉa mai nói, "Cậu ấy có thật không bằng mọi cách để lên giường với con hay không, không phải mẹ là người hiểu rõ nhất sao?"

Bà Vương ngỡ ngàng hỏi, "Hả, Tuấn Khải, con nói gì?"

Ánh mắt Vương Tuấn tối sầm xuống, "Mẹ có chuyện gì quan trọng mà cần phải đến khách sạn tìm con sao? Hoặc là nói, mẹ muốn đến khách sạn để chứng thực điều gì?"

Bà Vương sững sờ lui về sau một bước, lắc đầu cố làm ra vẻ như mình không hề biết gì, "Tuấn Khải, mẹ đến khách sạn là vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ." Bà Vương phát hiện mình không thể tìm được một lý do nào cho hợp lý.

Biết dấu không được Vương Tuấn Khải, Vương Thanh nhỏ giọng khuyên bà, "Mẹ, mẹ cứ nói thật hết với Tuấn Khải đi!"

Cảm giác hoang mang lo sợ cũng khiến cho bà Vương không thể nào dễ chịu được, bà Vương rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa bật thốt lên, "Phải, mẹ đến khách sạn là vì muốn nhìn thấy Nhất Thuần có ngủ lại ở phòng con hay không! Tối hôm qua mẹ vốn định là. . . . . ."

Bà Vương đành kể rõ đầu đuôi sự việc cho Tuấn Khải biết chuyện mình muốn sắp đặt cho Đan Nhất Thuần và Vương Tuấn Khải phát sinh quan hệ vào đêm đó.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, "Trừ chuyện đó ra, mẹ không có làm chuyện gì khác?"

Trong lời kể của mình bà Vương chỉ thừa nhận chuyện thuốc ngủ, chứ không hề nhắc tới chuyện có liên quan đến chất thuốc khác.

Bà Vương kích động nói, "Dĩ nhiên không có, Tuấn Khải, mẹ chỉ là muốn tác hợp cho con và Nhất Thuần thôi. . . . . ." Trong lòng bà Vương thầm mắng, người giúp việc kia đúng là không có mắt, đần độn đến nỗi đưa nhầm Vương Nguyên đến phòng con trai bà.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải bỗng u ám, giọng nói trùng xuống, "Mẹ xác định mẹ không có làm chuyện gì khác?"

Vương Thanh lí nhí chen vào nói, "Tuấn Khải, mẹ đã chắn chắc mẹ không có làm gì khác. . . . . ."

Bà Vương thất vọng nói, "Cho dù mẹ vì muốn tác hợp cho con và Nhất Thuần mà có dùng cách làm không đúng đi nữa, con cũng không nên hạch hỏi mẹ như thế! Mẹ làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho con, nếu Vương Nguyên thật sự thích hợp với con, con và nó cũng không đi đến nông nỗi phải ly hôn. . . . . ."

Vương Tuấn Khải chỉ cười lạnh, "Chuyện giữa con và cậu ấy, mẹ không có quyền hỏi tới, còn nữa, bàn tay nào của mẹ đã tát cậu ấy, con sẽ dùng thời gian nửa năm tới không cho mẹ bước chân ra khỏi Vương gia để trả giá!"

Vương Thanh hoảng sợ kêu lên, "Tuấn Khải. . . . . ."

Bà Vương thật sự không dám tin, "Làm sao con biết mẹ đánh cậu ta. . . . . ." Nói đến đây, bà Vương đột nhiên nhớ lại từ lúc xuất hiện ánh mắt Vương Tuấn Khải đã dán chặt lên khuôn mặt Vương Nguyên, "Con. . . . . . Sao con có thể cư xử với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ con, quan hệ mẹ con chúng ta không phải tối hôm qua vẫn còn rất tốt sao?"

Khóe miệng anh lạnh lùng nhếch lên, "Mẹ, có nhiều khách mời toàn người nổi tiếng đến dự tiệc mừng mẹ như vậy, dù thế nào con cũng không thể để người ta nhìn vào chê cười gia đình chúng ta."

Nghe xong lời Vương Tuấn Khải nói, sắc mặt bà Vương ngay lập tức trắng bệch.

Vương Tuấn Khải không hề lưu luyến dứt khoát bỏ đi ra ngoài.
Bà Vương đứng sững sờ không còn dám mở miệng nói chuyện nữa.

Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Vương Tuấn Khải dừng chân lại, lạnh lẽo tuyên bố, "Con không cho phép bất kỳ ai được động đến cậu ấy lần nữa, nếu không, con sẽ để cậu ấy hoàn trả lại trên mặt người đó không thiếu một cái nào!"

END CHƯƠNG 191

Có những ai đang phởn sau khi đọc xong chương này thì giơ tay báo hiệu cho cháu phát nhể :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: