Chương 199

Chương 199 : Lần đầu tiên đánh con, lòng lại đau đớn đến mức khiến cậu không thể chịu nổi

Kết thúc cuộc nói chuyện giữa cậu và Đan Nhất thuần, cậu cầm chặt điện thoại, mười ngón tay siết chặt đến những đốt ngón tay đều trắng bệch.

Ha ha. . . . . .

Thật là buồn cười. . . . . .

Đúng lúc cậu nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể bắt đầu lại một lần nữa, thì anh lại mang tới cho cậu một tia hy vọng?

Đan Nhất Thuần và Vương Tuấn Khải đến với nhau là giả, mà Vương Tuấn Khải quan tâm cậu là thật?

Tại sao hôm nay khi cậu nghe thấy những lời này lại không có chút mong muốn nào đi tìm hiểu thật giả?

Quanh đi quẩn lại, hy vọng, thất vọng rồi đến tuyệt vọng, rồi được dấy lên một tia hi vọng xong lại bị thất vọng. . . . . .

Đoạn tình cảm giữa anh và cậu đã chết rồi, đã rất nhiều lần rồi, rất nhiều lần chỉ vì một chút hy vọng mong manh mà cậu đã như thiêu thân lao vào đống lửa để rồi gây cho cậu vô vàn những vết thương của những lần ở lại bên cạnh anh . . . . . .

Năm năm trước là như thế. . . . . .

Cho dù trong tù biết được là anh hãm hại cậu, cũng vì anh chưa bao giờ tự mình nói ra cho nên cậu đã ôm một tia hy vọng cuối cùng ở trong tù sinh ra Bảo Nhi, nhưng kết quả đổi được lại là một kết cục mà cậu không thể thừa nhận được . . . . . .

Ba năm trước cũng như vậy . . . . .

Bị thẩm vấn trước tòa với anh, cậu một mực lặng lẽ chờ anh, cậu nghĩ anh nói cậu ngu ngốc cũng tốt, nói cậu đần cũng được, cậu luôn nghĩ, chỉ cần anh tình nguyện đến tìm cậu là được, nhưng mà, kể cả đến lúc cậu theo Robert đến Male, anh cũng không hề tới tìm cậu. . . . . . Mặc dù sau đó cậu hiểu rằng bọn họ là bởi thần xui quỷ khiến mà vuột mất nhau, nhưng mà, cậu thường hay nghĩ rằng, nếu như không phải có Đan Nhất Thuần hết lòng tạo cơ hội, bọn họ còn có thể bên nhau không? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. . . . . . Bởi vì anh tuyệt đối không phải là loại người liều mạng có thể vì một người như cậu mà tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng, cậu vẫn tin rằng anh có kiêu ngạo của anh, trời sinh anh đã không biết biểu đạt tình cảm của mình, cậu không thể buông tay, cho nên, cậu lại một lần nữa bất chấp tất cả trở lại bên cạnh anh. . . . . .

Hiện tại lại trở thành như thế này. . . . . .

Ly hôn, tuyệt vọng, giống như đã từng gặp phải, cái quá trình đi từ hy vọng đến tuyệt vọng đó, tim cậu đã bị tổn thương đến rách nát tả tơi, lúc cậu đã chấp nhận tuyệt vọng, ông trời lại bày ra cái trò chơi hy vọng mong manh này với cậu. . . . . .

Vào giờ phút này, cậu thật sự rất buồn cười. . . . . .

Cậu cười quá khứ của mình đã không hành động được kiên quyết như bây giờ, nếu như cậu có thể sớm xem mọi thứ nhạt đi, rồi cậu sẽ biết thật ra thì ông trời đã sớm sắp xếp cho bọn họ một kết cục thích hợp nhất, đó chính là ngay cả bạn bè cũng không làm nổi mà trở thành người xa lạ. . . . . .

Đúng vậy, cậu đã không thể chịu đựng được nữa rồi . . . . .

Những năm qua tim của cậu từ nguyên vẹn rồi vỡ tan, vỡ rồi lại hợp lại, lặp lại không ngừng bởi vì trong niềm tuyệt vọng kia lại loe lói sáng lên một tia hy vọng, mà những động tác này cứ âm thầm diễn ra. Nhưng cho tới hôm nay, rốt cuộc cậu cũng phát hiện, thì ra là tim mình đã rách nát tới mức không thể vá lại được rồi, một tia hy vọng mong manh đó đối với cậu mà nói, không thể khiến cho tim cậu rung động chút nào, bởi vì tim của cậu đã như thể không thể cảm nhận được gì nữa, trong những lần tan vỡ đó đã đi về phía cõi chết rồi. . . . . .

Cậu nghĩ điều này cũng chính là nguyên nhân khi mà cậu nghe tin anh kết hôn cậu lại có thể dửng dưng tới mức như thế.

Vương Tuấn Khải. . . . . .

Người đàn ông này cho đến hôm nay đối với cậu không phải là bạn bè cũng chẳng phải kẻ địch, cậu muốn cho anh ta biết…. ——
Một trái tim đã vỡ nát tan tành không có cách nào chắp vá lại được nữa, cái cần không phải là hy vọng, mà là hiểu.

----


Los Angeles.

Vương Tuấn Khải cầm một ly rượu đỏ, đang ngồi trên chiếc ghế sopha duy nhất trong phòng làm việc mà trầm tư.

Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên.
"Tổng giám đốc, hai mươi phút trước, cô Đan Nhất Thuần gọi điện thoại cho bà tổng giám đốc. . . . . ."

Nghe xong cấp dưới báo lại, Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng nói, "Cậu bảo Đan Nhất Thuần đến gặp tôi ngay bây giờ."

Cảm thấy Vương Tuấn Khải đang không vui, giọng nói của người cấp dưới cũng trở nên cẩn thận, không dám nhiều lời đáp, "Dạ."

. . . . . .

Ước chừng mười phút sau, Đan Nhất Thuần xuất hiện truớc cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Anhngồi trên ghế sofa được làm bằng da thật, đưa lưng về phía cậu, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.

Đan Nhất Thuần đứng im chần chừ tại chỗ được một lúc, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Cô đã nói với cậu ấy cái gì?"

Vương Tuấn Khải không hề ngẩng đầu nhìn đến Đan Nhất Thuần, đôi mắt đen đậm vẫn mãi nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, khiến cho bầu không khí lúc này trở nên kì dị mà nguy hiểm.

Đan Nhất Thuần lấy hết dũng khí để nói, "Em nói hết tất cả với cậu ấy rồi."

Anh đột nhiên ngước mắt, tròng mắt lạnh lẽo giống như hai thanh kiếm sắc bén quét về phía Đan Nhất Thuần, đôi môi mỏng nói mà không có chút độ ấm nào, "Xem ra, gan của cô càng ngày càng lớn. . . . . ."

Đan Nhất Thuần cúi đầu, nghẹn ngào nói, "Em làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. . . . . . Cho dù anh tức giận trách móc em, em cũng vui vẻ chấp nhận."

Con ngươi sâu thẳm như đầm nước của Vương Tuấn Khải nheo lại, giọng điệu vẫn không có chút độ ấm nào còn vô cùng nguy hiểm nói, "Đan Nhất Thuần, hình như cô quên rằng ở chỗ của tôi cô không có cơ hội được tha thứ lần nữa! !"

Rốt cuộc Đan Nhất Thuần cũng ngước mắt lên, mong mỏi nhìn Vương Tuấn Khải, cô nói bằng giọng nghẹn ngào nức nở, "Em biết chuyện em bỏ thuốc Vương Nguyên đã khiến anh xóa sạch hết ân tình em thay anh cản viên đạn kia, cũng biết nếu như mà em còn tiếp tục làm những việc mà anh cho rằng không nên làm, trong lòng anh vốn đã chẳng có vị trí của em lại khiến anh càng thêm chán ghét em. Nhưng mà, em không có lựa chọn nào khác. . . . . . Em đem hết mọi chuyện nói với Vương Nguyên là bởi vì em biết anh xa lánh Vương Nguyên nhất định là có nguyên nhân của mình, nhưng em có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh phải chịu đựng lúc này so với nỗi đau của Vương Nguyên nhận lấy còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. . . . . .

Tuấn Khải, em rất đơn giản, em chính là loại phụ nữ yêu ai sẽ yêu đến mức không thể kiềm chế bản thân, em rất rõ chỉ khi Vương Nguyên quay về bên cạnh anh, lòng anh mới không phải chịu đựng những đau khổ thế này, bóng lưng của anh sẽ không còn cô độc và hiu quạnh nữa, cho nên em không có chọn lựa nào khác, bởi em chỉ muốn như thế thôi!"

Xoảng ——

Tiếng ly thủy tinh đựng rượu bị đập vỡ chát chúa vang lên.

Vương Tuấn Khải đứng lên, cả người lạnh lẽo, từ trên cao trừng mắt nhìn Đan Nhất Thuần.

Đan Nhất Thuần vì động tác ném cái ly của Vương Tuấn Khải mà giật mình sợ hãi, nhưng cô không lùi bước vẫn mãi mong đợi nhìn đôi mắt u ám của anh.

Lúc Đan Nhất Thuần đang chờ đợi sự xử trí của anh, cô lại nghe được câu nói mà cô đã đoán biết trước.

"Cút ra ngoài, trước khi tôi chưa đổi ý."

Kiềm chế tức giận, Vương Tuấn Khải xoay người đi.

Đan Nhất Thuần nói với bóng lưng Vương Tuấn Khải, "Em đã hết giá trị lợi dụng rồi đúng không?"

Vương Tuấn Khải không ngừng chân nữa mà tiếp tục sải bước đi.

Đan Nhất Thuần đuổi theo, thân thể nhỏ bé đứng chắn trước mặt Vương Tuấn Khải, yêu thương cầu xin nói, "Tuấn Khải, anh đừng lựa chọn một mình chịu đựng, anh không phải là Thần, anh cũng cần có người ở bên cạnh mình, giúp đỡ anh cùng chịu đựng với anh, chỉ sợ là anh không muốn cậu ấy phải chịu đau khổ cùng anh thôi. . . . . . Cuộc sống an nhàn của cậu ấy là do anh làm tất cả để đổi lấy, nhưng đã khiến cho bản thân mình phải gánh chịu tất cả tiếng xấu. . . . . . Anh có biết hay không? Ngày hôm qua Ngôn Ngôn gọi điện thoại cho em, con bé khóc lóc trong điện thoại cầu xin eem đừng kết hôn với anh, con bé nói nó không muốn anh và Vương Nguyên xa nhau . . . . . Em thật sự rất đau lòng, Tuấn Khải, anh là cha của Ngôn Ngôn, trong lòng anh có thể đè nén được nỗi đau đó hay sao?"

Nhắc tới Bảo Nhi, đôi mất u ám căng thẳng của anh dần dần thả lỏng, cuối cùng chuyển thành ảm đạm. . . . . .

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, "Đủ rồi. . . . . ."

"Tuấn Khải, những gì em muốn nói đều đã nói xong, em mong anh có thể nghe suy nghĩ lại gì em đã nói. . . . . . Anh đã không muốn nhìn thấy em nữa, vậy. . . . . . Em đi."

Giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mi, Đan Nhất Thuần chán nản thất vọng quay người đi.

Vậy mà, lúc Đan Nhất Thuần nhấc chân bước đi, Vương Tuấn Khải trầm giọng nói, "Hôn lễ vẫn theo sắp xếp ban đầu mà cử hành, nhưng trong thời gian này tôi sẽ không để cô liên lạc với bất cứ ai."

Sống lưng Đan Nhất Thuần cứng đờ, giật mình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Nhưng lúc đó, Vương Tuấn Khải đã trực tiếp lướt qua Đan Nhất Thuần, dáng người rắn rỏi lạnh lùng bước vào thang máy.

----

Buổi tối ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải trở lại biệt thự.
"Ông chủ, ông đã về rồi?"

Câu hỏi của người làm không được Vương Tuấn Khải đáp lại nửa câu, anh quẳng chìa khóa xe lên ghế sofa ở phòng khách, sau đó vùi sâu cả người vào trong ghế.

Bỗng dưng, anh cầm điều khiển ti vi bật lên, một năm xem ti vi cũng không được bao nhiêu lần, nghe âm thanh huyên náo trên TV, anh giật mình bừng tỉnh trong cái sự lạnh lẽo trống trải của căn biệt thự truyền tới.
Không có họ, thế giới của anh lại trở về với những ngày trước kia, một thế giưới không có độ ấm.

"Thưa ngài, tôi mang bữa tối đã hâm nóng lên nhé. . . . . ."

Anh bình thản nói, "Không cần, mọi người cũng đi nghỉ đi."

Người làm không hỏi nhiều nữa, yên lặng lui ra.

Vậy mà, trước lúc bà người làm quay người đi, Vương Tuấn Khải lại hỏi, "Dì Trần, mọi thứ đều thu dọn xong rồi sao?"

Bước chân người làm dừng lại, cúi đầu cung kính nói, "Lúc cậu chủ đi chỉ đem theo một số quần áo, nhưng dồ dùng hằng ngày cũng không có nhiều, tôi đều thu dọn lại để trong một cái rương rồi.

Anh gật nhẹ, không nói gì nữa.

Bà người làm sau một lúc giằng co trong lòng, rồi ngập ngừng nói, "À, ông chủ, ông định bán căn biệt thự này đi sao?"

Tia sáng trong đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải biến mất, khàn giọng nói, "Giữ lại nó để làm gì?"

Bà người làm nói, “Tôi cũng chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, dù sao mấy người chúng tôi làm việc ở đây cũng lâu rồi, đột nhiên ông chủ không cần chúng tôi nữa, chúng tôi đều rất không đành lòng. . . . . . À phải rồi, trong vườn hoa còn có mấy cây cỏ chanh của cậu chủ trồng, nếu như vứt bỏ tất cả thì rất đáng tiếc."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, cũng không trả lời người làm.

Đúng lúc này dì người làm hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội nói, “À, ông chủ, lúc tôi dọn dẹp phòng có phát hiện ra một thứ, tôi không biết là của ông hay của cậu chủ, cho nên không có dọn lại cất vào hòm, ông có muốn xem qua nó không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Lấy tới đây đi!"

Bà người làm xoay người rời đi vài phút, lúc quay lại trên tay có một cái hộp quà gói giấy hồng.

Bà đưa cái hộp cho Vương Tuấn Khải nói, "Cái hộp quà này tìm được trong ngăn kéo ở tủ đầu giường của ông. . . . . . Nhìn màu sắc kiểu dáng cũng không giống đồ của ông hay dùng, nhưng nếu như là đồ của cậu chủ, tại sao cậu chủ lại không đem nó theo?"

Nhìn cái hộp quà màu hồng này, trong lòng Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại đau thắt giống như vừa bị quật một cái, dường như đang có một thứ đau đớn vô hình nào đó đánh thật mạnh vào.

Anh gỡ lớp giấy bọc, mở hộp quà ra. . . . . .

Trong cái hộp tinh xảo không chứa bất cứ một món quà nào, chỉ có một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh là một đứa bé trai xa lạ nhưng anh lại cảm thấy có chút quen thuộc, anh nhìn nó vài giây, rồi lật mặt sau tấm ảnh lên.
Mặt sau bức ảnh là một hàng chữ tiếng trung xinh xắn, trên đó bao hàm cả tâm tình lúc cậu tặng món quà này.

Ông xã, sinh nhật anh sắp đến, em đang nghĩ nên tặng cho anh món quà gì đây?

Haizz, người giàu có như anh thật sự là chẳng thiếu cái gì cả, em nghĩ mãi không ra nên tặng anh cái gì bây giờ!

Nhưng mà em nghĩ ra rồi, hì hì. . . . . .

Anh nhìn thấy cậu nhóc nhỏ trong hình chưa?

Anh nhất định cảm thấy là có chút quen thuộc lại xa lạ đúng không? Ha ha, nó thật ra chính là dùng khuôn mặt của anh và em ghép vào, đây chính là trò chơi ghép hình trên máy tính mà các bố mẹ bây giờ rất thích làm đó . . . . . .

Em thấy anh bận rộn cả ngày như thế nhất định là không biết cái trò ghép hình trên máy tính này rồi. . . . . .

Em cũng không biết anh có thích con trai không, nhưng nhìn bộ dạng người đàn ông như anh, chắc chắn là cũng rất mong muốn một đứa con trai, cộng thêm chúng ta cũng đã có Bảo Nhi, cho nên em hy vọng đứa bé trong bụng em sẽ là một đứa bé trai . . . . . Ông xã, anh có suy nghĩ giống em hay không?

Được rồi, chồng yêu à, có hài lòng với món quà sinh nhật này không?

Em đã nói rồi có bất ngờ lẫn vui vẻ mà, mau nhìn kỹ một chút, đứa bé trong tấm ảnh ghép này đều được mọi người khen là rất dễ thương đấy, em hy vọng đứa trẻ trong bụng em sau này cũng như thế. . . . . .

Một câu cuối cùng: ‘Ông xã, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em mãi mãi yêu anh!!!’

. . . . . .

Giờ khắc này sự đau đớn đổ ụp lên anh còn đau hơn so với bất kỳ lần nào khác.

Anh lật lại tấm hình, ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu vào gương mặt của đứa trẻ trong ảnh.

Anh nhớ bọn họ có từng nói qua về vấn đề này, anh nói với cậu anh muốn con trai, lúc ấy cậu nũng nịu nói anh quá truyền thống, nhưng lúc sau cậu lại cười với lúm đồng tiền như hoa trên má. . . . . .

Cậu đối với đứa bé này, tràn ngập mong chờ nhiều đến vậy, thế nhưng. . . . . .

Không thể kiềm chế được sự tự trách đang lan tràn trong trái tim mình, hận ý đối với bản thân, lúc này sự tức giận cũng tràn ngập tim phổi anh, đau đớn rõ ràng như thế, anh không cách nào kiềm nén nổi.

Một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải cất tấm hình vào trong hộp, sau đó cầm điện thoại di động lên.

Bấm dãy số điện thoại chưa bao giờ biến mất trong tâm trí anh, anh lẳng lặng chờ đợi cô nghe máy.

Anh chưa từng có kiểu mong đợi giọng nói của một người đến phát điên thế này, chưa từng có. . . . . .

"Thật xin lỗi, số điện thoại của quý khách nằm trong danh sách bị hạn chế, xin vui lòng gọi lại vào lúc khác. . . . . ."

Tiếng nói lặp đi lặp lại trong di động là giọng nữ quốc tế, Vương Tuấn Khải không kiềm được bật thốt lên chửi, " Chết tiệt!"

Cậu lại dám cho số của anh vào mục Black list…..

Người này! !

“Dì Trần!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên cất tiếng gọi.

Dì Trần vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy lập tức trả lơi, "Dạ."

Anh hỏi, "Có thể để tôi mượn điện thoại di động của dì dùng một chút không?" Anh tất nhiên biết nếu cậu đã cài số của anh, tất nhiên cũng sẽ cài cả số điện thoại nhà.

Dì người làm gật đầu, "Được."
"Cám ơn!"

"Ông chủ không cần khách sáo."

Cầm lấy điện thoại dì Trần đưa, Vương Tuấn Khải lại bấm số điện thoại của cậu một lần nữa.

Nhạc chờ vang lên vẫn là bài hát ngày xưa cậu đặt làm nhạc chuông, một bài hát rất đau khổ:
Tôi ăn cơm một mình, du lịch khắp nơi đi một chút dừng một chút, cũng một mình đọc sách, làm thơ, tự nói chuyện với chính mình. . . . . .

Bài hát chưa hết, giọng nói lanh lảnh của cậu đã vang lên bên tai, "Alô!"

Anh nín thinh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe giọng nói của cậu.

"Alô!" Cậu lặp lại lần nữa.

Anh vẫn im không nói gì.

Cậu không kiên nhẫn hỏi lại, "Xin chào, xin hỏi có phải gọi nhầm số không?"

Giọng anh vang lên rõ mồn một trong không gian lạnh vắng tĩnh mịch, "Là tôi."

Người bên đầu kia rõ ràng hơi sững lại một chút, "Tại sao anh biết số di động của tôi?" Cậu hỏi.

Anh dựa vào ghế sofa, hỏi ngược lại, "Em nghi ngờ về năng lực của tôi?"

Giọng cậu hơi khựng lại một chút, sau đó lạnh nhạt nói, "Xin anh lần sau đừng gọi vào số của tôi nữa."

Anh biết rõ còn cố hỏi, "Tại sao?"

"Vương Tuấn Khải, lần trước tôi có nói với anh tôi và anh vẫn là bạn bè, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã đổi ý rồi, tôi không có ý định làm bạn với anh, cũng hy vọng sau này anh đừng gọi cho tôi nữa ......”

Trước khi cậu chuẩn bị cúp máy thì anh lại hỏi, "Em lấy lý do gì mà nói với tôi những lời này?"

Hiển nhiên là cậu đang tức giận, "Lý do anh đổ oan cho tôi còn chưa đủ hay sao?"

Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh lúc cậu khóc lóc tranh cãi với anh, tim anh như ngừng đập, thế nhưng anh thể hiện như không hề có chút tình cảm nào, chậm rãi thong thả nói, "Em chỉ nghe lời một phía từ Nhất Thuần, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc tại sao tự nhiên Nhất Thuần lại gọi điện và nói những lời đó với em ư?"

"Đúng vậy, cô ấy nói một tràng những lời không hiểu ra sao cả, nhưng thật sự đã khiến tôi nhìn rõ anh hơn, anh chính là một tên khốn khiếp, mắt tôi đúng là mù rồi cho nên mới dây dưa với anh nhiều năm như thế! !"

Trong giọng nói của cậu chỉ có tức giận, không có đau thương.

Anh ngước mắt nhìn về phía vườn hoa ngoài cửa sổ đang chìm trong bóng tối, bình tĩnh nói, "Thừa nhận đi, em đã không làm được như em nói buông tay không dây dưa nữa. . . . . . Em tức giận, em có thể nói với tôi, thậm chí lúc chúng ta nói chuyện ly hôn em đều có thể nói ra bất kỳ yêu cầu gì mà em muốn. Nhưng mà, tại sao em lại bảo Bảo Nhi nói ra những lời đó với Nhất Thuần?"

Cậu lờ mờ hỏi, "Anh đang nói cái gì?"

Anh chậm rãi nói, "Bảo Nhi gọi điện cho Nhất Thuần, cầu xin Nhất Thuần đừng ở bên anh nữa. . . . . . Nhất Thuần vì rất thương yêu Bảo Nhi cho nên mới gọi cuộc điện thoại đó cho em, cô ấy còn đòi chia tay với anh. . . . . ."

Cậu không thể tin được hỏi, "Ý của anh là tôi xúi Ngôn Ngôn bảo con bé gọi đện cho Nhất Thuần.”

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Giọng anh hỏi ngược lại cậu lạnh lẽo đến mức trơn tru, nhưng trong lòng thì lại đang kiềm nén đau đơn.

"Vương Tuấn Khải, anh thật là…..Con mẹ nó anh chính là đồ khốn khiếp, anh. . . . . ." Cậu không chửi thêm được câu thô tục nào nữa, cũng bởi vì uất ức mà nghẹn luôn cả giọng, cậu căm phẫn nói, "Vương Nguyên tôi thật là xúi quẩy tám đời mới có thể gặp phải tên khốn kiếp như anh. . . . . ."

"Nếu như lúc đầu không muốn ly hôn với tôi, thì lúc ly hôn đừng có thể hiện ra mình hào phóng như thế. . . . . . Tôi vu oan cho em, nhưng đó là vì em gieo gió gặt bão, không chịu đi thôi. . . . . ."

Anh còn chưa dứt lời, cậu đã dập máy.

Nghe tiếng soàn soạt tút tút truyền đến bên tai, anh từ từ để điện thoại di động xuống, đóng nắp điện thoại lại.

Đứng một bên nghe cuộc đối thoại giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, giờ phút này dì Trần kinh hồn bạt vía đến không thể mở miệng, bà chưa bao giờ nghĩ đến đôi vợi chồng ân ái như vậy mà hôm nay phải đi đến nông nỗi này. . . . . .

"Dì Trần, điện thoại của dì."

"Dạ."

Một giây sau, anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, anh mang theo cái hộp màu hồng đó đi ra khỏi biệt thự, ánh đèn trên con đường nhỏ kéo dài bóng dáng cao lớn của anh.

----


Thành phố Y, nhà họ Vươngg.

Bà Vươngg đang ở dưới lầu một xem ti vi, đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc cầu xin của Bảo Nhi.

"Ba, lần sau Ngôn Ngôn không dám nữa. . . . . . Ba. . . . . . Ba. . . . . . Ngôn Ngôn không dám nữa đâu. . . . . ."

Tất cả người giúp việc trong nhà đều nghe thấy tiếng khóc của Bảo Nhi, mọi người cùng nhau chạy về phía lầu hai, bà Vươngg là người đầu tiên chạy đến trước phòng Vương Nguyên.

"Ba, Ngôn Ngôn không dám nữa đâu . . . . ."

Bà Vươngg gấp gáp mở cửa phòng Vương Nguyên ra, đập vào mắt là hình ảnh Bảo Nhi đang gào khóc ôm lấy đùi Vương Nguyên.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt đang lăn dài trên hai gò má.

Còn Bảo Nhi đang dùng sức ôm chặt chân Vương Nguyên, vừa khóc vừa nói, "Ba, ba đừng không thương Ngôn Ngôn nữa, sau này Ngôn Ngôn không dám nữa. . . . . Ba ơi. . . . ."

Bà Vươngg chạy vội tới trước mặt hai mẹ con Vương Nguyên, cố gắng kéo ra Bảo Nhi đang khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng Bảo Nhi vẫn ôm thật chặt Vương Nguyên không chịu buông.

Bà Vươngg không chịu nổi nữa quát Vương Nguyên, "Vương Nguyên, chuyện gì xảy ra? Tại sao Ngôn Ngôn lại khóc?"

Vương Nguyên không trả lời bà Vươngg ngay, mà chỉ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nghẹn sự đau đớn xuống cổ họng, nhưng nước mắt cậu không chịu nghe lời mà cứ rào rạt tuôn xuống, cậu từ từ cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của con gái đang ôm chặt chân mình, tim cậu quặn thắt đau đớn, rốt cuộc không thể tiếp tục ra tay đánh con bé nữa, cậu đau lòng hỏi, "Vậy sau này con có ngoan ngoãn nghe lời ba không?"

END CHƯƠNG 199

Hãy nêu cảm xúc của m.n sau khi đọc xong chương này đi ^^

Cảm xúc của thanh_jun_kai: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: