Chương 203: Được người giải cứu vào thời khắc mấu chốt

Hôm sau.

"Nhất Thuần, hôm nay cô rất đẹp. . . . . ."

Bên trong phòng trang điểm cô dâu nổi tiếng nhất Los Angeles, Vương Thanh mặc lễ phục dâu phụ nhìn Đan Nhất Thuần đang mặc bộ váy cưới nổi bật khí chất cao quý ưu nhã mà cất lên lời khen ngợi từ đáy lòng.

Đan Nhất Thuần nhìn Vương Thanh trong kính mỉm cười, "Tuấn Khải cũng khen đẹp đấy ạ!"

Vương Thanh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, "Đúng rồi, lẽ ra giờ này Tuấn Khải cũng nên đến rồi chứ?"

Đan Nhất Thuần ngọt ngào nói, "Mười giờ mới cử hành hôn lễ, vẫn còn hai tiếng nữa, chắc anh ấy đang trên đường tới."

"Vương tổng."

Tiếng nói của thợ trang điểm cắt ngang đối thoại của hai người phụ nữ.

Vương Thanh cười nói, "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tuấn Khải, Nhất Thuần đã chờ em lâu rồi."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải liếc ngang qua Vương Thanh nhưng hỏi Đan Nhất Thuần, "Chuẩn bị xong chưa?"

Đan Nhất Thuần kéo làn váy đứng lên, gật nhẹ đầu.

Vương Tuấn Khải đi thẳng đến chỗ Đan Nhất Thuần, rồi nắm lấy tay cô, "Vậy thì đi thôi!"

Giây phút Vương Tuấn Khải nắm tay Đan Nhất Thuần, Đan Nhất Thuần sững sờ kinh ngạc mở to mắt.

Cô không bao giờ nghĩ đến anh sẽ nắm tay mình, dù cho cô còn rõ ràng hơn bất kỳ ai, hôn lễ của bọn họ chỉ là diễn trò. . . . . .

Vậy mà, giờ khắc này cảm nhận được nhiện độ từ bàn tay anh, cho dù là lạnh như băng, cô lại vẫn thấy quyến luyến.

Đan Nhất Thuần ngước mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, sự dịu dàng của giây phút này thật giống cảm giác của một con ngựa quyến luyến chuồng của nó.

Vương Thanh nói, "Sắp đến giờ rồi, Tuấn Khải, chị đi đón mẹ tới!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, "Tôi có nói bà được tham dự sao?"

Vương Thanh sững sờ, "Hả, Tuấn Khải, chẳng lẽ em vẫn còn giận mẹ? Em cũng đã giam lỏng mẹ ở nhà lâu như thế, chẳng lẽ ngay cả hôn lễ của em và Nhất Thuần mẹ cũng không thể tham gia sao?"

Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, "Lời tôi đã nói thì sẽ không thay đổi."

Tính tình Vương Thanh xưa nay hay bị kích động, ngay lúc đó liền thốt lên, "Tuấn Khải, cho đến bây giờ em vẫn còn che chở cho Vương Nguyên?"

Đan Nhất Thuần chợt liếc nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh lập tức hiểu ra rằng mình vừa lỡ lời, cô vội vã chống chế, "À, Nhất Thuần, ý chị không phải nói là Tuấn Khải vẫn còn tình ý tới Vương Nguyên, chị chỉ là . . . . ."

Đan Nhất Thuần tin tưởng nói, "Chị Thanh, em hiểu chị không có ý đó, nhưng mà. . . . . . Tuấn Khải, anh thật sự không muốn mời bác gái sao?"

Đối mặt với Đan Nhất Thuần, giọng nói Vương Tuấn Khải trở nên gần gũi hơn, "Em hy vọng bà ta có mặt ư?"

Đan Nhất Thuần mong chờ nói, "Dạ, cách hành xử của bác gái tuy có đôi khi hơi theo cảm tính, nhưng tất cả những gì bác gái làm đều là vì chúng ta, anh có thể tha thứ cho bác ấy lần này không?"

Anh cực kỳ dịu dàng nói, "Em nên biết, bà tự mình gọi đám ký giả đến, suýt nữa đem ba người chúng ta đẩy lên đầu ngọn sóng dư luận."

Đan Nhất Thuần chớp đôi mắt trong veo nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Bác gái đối với Vương Nguyên luôn có chút. . . . . ."

Anh lạnh lẽo nghiêm túc nói, "Anh muốn bà hiểu, cho dù Vương Nguyên không còn là vợ của anh, nhưng cậu ấy vẫn là mẹ của Bảo Nhi, bà là bà nội của Bảo Nhi, tại sao bà lại có thể đi tổn thương người chăm sóc cho Bảo Nhi?"

Vương Thanh nói, "Tuấn Khải, mẹ cũng chỉ là hơi kích động, lúc ấy mẹ cũng không có suy nghĩ nhiều như thế. Em đã lấy Nhất Thuần, sau này cơ hội mẹ gặp Vương Nguyên cũng không có nhiều, nhất định sẽ không có thêm mâu thuẫn gì nữa đâu."

Đan Nhất Thuần làm nũng năn nỉ nói, "Đúng đó, Tuấn Khải, để bác gái đến tham gia hôn lễ của chúng ta đi. . . . . ."

Vương Tuấn Khải mặc dù không trả lời Đan Nhất Thuần, nhưng biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt vì Đan Nhất Thuần cầu xin mà đã không còn lạnh lẽo như lúc nãy.

Đan Nhất Thuần lập tức liếc nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh cảm kích cười lại,  tức nói, "Chị ngay lập tức đi đón mẹ tới!"

Vương Thanh vui sướng cất bước đi, nhưng không ngờ lúc mở cửa phòng trang điểm lại đụng phải người khác.

Cô bị đau ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực mình vừa đập phải, câu mắng vừa ra đến mmiệng nhưng khi nhìn thấy người đến cô sững người mất một lúc, "Á, Robert!"

Đối mặt với Vương Thanh, Robert không có một chút nào sự thân thiện khi gặp mặt người quen, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua cô, sau đó nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, "Ngày hôm qua ở bệnh viện tại sao cậu lại biến mất không chút tăm tích như làn khói thế? Cậu sợ cái gì?"

Trên người Vương Tuấn Khải ăn mặc âu phục lịch lãm bình tĩnh nói, "Nếu như cậu đến tham gia hôn lễ của tôi, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng nếu như cậu tới là để chất vấn tôi, hôm nay là ngày vui của tôi, tôi không cho phép cậu lấy cái giọng đó mà phá hỏng bầu không khí vui vẻ ở đây!"

Robert không vui nói, "Lúc này mà cậu lại có thể bỏ rơi Vương Nguyên chỉ quan tâm đến hôn lễ của mình?"

Vương Thang khuyên nhủ, "Robert, anh đừng nóng nảy, có gì thì từ từ nói với Tuấn Khải không được hay sao?"

Robert quay mặt nhìn sang Vương Thanh, phẫn uất nói, "Vương Nguyên mang thai, cậu ấy có con với Tuấn Khải, chẳng lẽ mấy người cũng ngồi yên làm ngơ sao?"

Vương Thanh kinh ngạc lắp bắp, "Mang. . . . . . Mang thai?"

Đan Nhất Thuần tròng mắt cũng khiếp sợ trợn trừng. Mặc dù là cô phối hợp diễn trò với anh, nhưng anh không hề nói gì với cô về chuyện đó.

Robert lại đưa ánh mắt chuyển sang Vương Tuấn Khải lần nữa, giận dữ nói, "Vương Tuấn Khải, nếu cậu còn là một thằng đàn ông, thì cậu phải chịu trách nhiệm, ngay bây giờ cậu đến bệnh viện với tôi, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu! !"

"Vương Nguyên, cậu ta. . . . . . Cậu ta ở bệnh viện? Không phải cậu ta ở thành phố Y sao? Sao cậu ta lại có thể mang thai? Hơn nữa chẳng phải bác sĩ Dư đã cho cậu ta uống thuốc tránh thai rồi sao?" Vương Thanh nói ra một tràng những nghi vấn.

Đan Nhất Thuần thì không có phản ứng luống cuống đứng im tại chỗ.

Robert không quan tâm đến mấy vấn đề của Vương Thanh hỏi, nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, "Nếu như cậu không muốn ép tôi trở mặt với cậu, tôi ở bên ngoài chờ cậu, hy vọng cậu quyết định chính xác."

Dứt lời, Robert xoay người bước đi.

Tại nhà họ Vương.

Nhìn thấy Vương Thanh, bà Vương vui sướng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vội vàng đón con gái, "Thanh à, Tuấn Khải tha thứ cho mẹ rồi đúng không?"

Vương Thanh chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, "Tha thứ thì sao chứ? Mẹ đừng có vui mừng quá sớm, hôn lễ của Tuấn Khải và Nhất Thuần đã bị một tên ôn thần phá hỏng hết rồi."

Bà Vương cũng ngồi xuống cạnh Vương Thanh, ngạc nhiên nói, "Tại sao lại như thế?"

Vương Thanh tức đến không mở to nổi mắt, "Không phải là vì thằng nhỏ Vương Nguyên đó sao . . . . . Cậu ta tới Los Angeles, hiện tại đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện phụ khoa, lý do là cậu có thai với Tuấn Khải."

Hai mắt bà Vương trợn lớn, "Cậu ta mang thai?"

Vương Thanh gật đầu, "Hình như là do cái đêm mẹ tính toán để Nhất Thuần và Tuấn Khải xảy ra quan hệ, cuối cùng lại để Vương Nguyên hưởng lợi đó."

Bà Vương nhíu mày, "Nhưng mà bác sĩ Dư nói với mẹ, Tuấn Khải đã bắt cậu ta dùng thuốc tránh thai rồi mà!"

Vương Thanh hừ lạnh, "Đây chính là chỗ đáng xấu hổ của Vương Nguyên! Giả vờ thản nhiên buông tay không níu kéo, khiến tất cả mọi người đều cho là cậu ta còn biết tự trọng mà rời đi, ai biết được căn bản cậu ta đâu có uống thuốc, vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, đúng vào lúc này quấy rối hôn lễ của Tuấn Khải và Nhất Thuần, chờ Tuấn Khải chịu trách nhiệm với cậu ta!"

Bà Vương hỏi, "Bây giờ Tuấn Khải đang ở đâu?"

Vương Thanh trả lời, "Đi với Robert đến bệnh viện rồi!"

Bà Vương nhẹ nhàng trách móc, "Tại sao Tuấn Khải lại hồ đồ như thế? Nó chẳng lẽ đã quên rằng hôm nay là ngày nó kết hôn với Nhất Thuần à?"

Vương Thanh châm chọc nói, "Vương Nguyên này, thủ đoạn của cậu ta thật là cao siêu, Robert vì cậu ta mà trở mặt với Tuấn Khải, cộng thêm hiện tại Nhất Thuần đã biết sự thật cậu ta mang thai, cho nên Nhất Thuần cũng không muốn cứ mập mờ như vậy mà kết hôn với Tuấn Khải!"

Bà Vương tức giận nói, “Cái thằng Vương Nguyên đáng chết này, mẹ biết ngay mà, cậu ta và mẹ cậu ta đều cùng một giuộc, cái đồ không biết xấu hổ! !"

Vương Thanh an ủi, "Mẹ, mẹ đừng tức giận, Tuấn Khải sẽ giải quyết vấn đề này. . . . . . Dù sao hôn lễ cũng có thể tổ chức lại, Nhất Thuần nhất định sẽ hiểu."

Bà Vương cầm tay Vương Thanh, "Thanh à, đi, đi đến bệnh viện với mẹ, mẹ nhất định phải xem thằng Vương Nguyên kia ỷ vào việc mang thai mà có cái bộ dạng phách lối đến mức nào!"

Vương Thanh cực kỳ mệt mỏi nói, "Mẹ, con không muốn đi đâu, con chỉ muốn ở nhà ngủ thôi! !"

"Con lại làm sao thế?"

Vương Thanh bỏ tay của mẹ ra, tựa vào ghế sofa, nhỏ giọng nói, "Con không sao, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, dù sao con cũng không muốn nhìn thấy thằng nhỏ đó."

Bà Vương lạnh lùng nói, "Con chỉ được thế thôi, Robert vừa xuất hiện con liền chẳng có một tí tinh thần nào, lại phí tâm phí sức dành cho nó rồi hả?"

Vương Thanh chối biến nói, "Con không có. . . . . ."

"Nếu không có, tại sao không chịu đi bệnh viện với mẹ?"

"Con sợ. . . . . ." Ý thức được mình đang dao động, Vương Thanh vội vàng lảng tránh, "Không có gì, chỉ là không muốn gặp anh ấy, khỏi để anh ấy nhìn thấy con lại phiền."

Bà Vương lắc lắc đầu, lời nói đầy thấm thía, "Mẹ đã nói với con rồi, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, thiên hạ không phải chỉ có Robert là đàn ông, với điều kiện của con, con muốn đàn ông như thế nào mà chẳng có? Con nhìn đi, Robert vì Nhất Thuần, mà lại lựa chọn giúp Vương Nguyên phá rối hôn lễ của Tuấn Khải, cái này đủ để thấy rõ lòng của Robert bây giờ chỉ có Nhất Thuần mà thôi. . . . . ."

Vương Thanh chống tay thở dài, "Mẹ, mẹ chẳng hiểu gì cả!"

"Mẹ nói sai chỗ nào à?"

"Robert đối với Nhất Thuần căn bản là không có. . . . . . Thôi, con không nói nữa, mẹ, tự mẹ đến bệnh viện mà gặp cô ta đi, con lên lầu ngủ đây! !" Vương Thanh đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng đi về phía cầu thang tầng hai.

Bà Vương lo lắng nói, "Con gái lớn rồi, tâm tình thật khó hiểu."



Tại bệnh viện phụ khoa.

"Bà Vương, đây chính là phòng bệnh của con dâu bà . . . . ."

Y tá dẫn bà Vương đi tới trước cửa phòng bệnh của Vương Nguyên.

Biết Vương Tuấn Khải chưa tuyên bố chuyện đã ly hôn với Vương Nguyên ra bên ngoài, e sợ cho Vương Tuấn Khải có suy tính khác, mặc dù ghét cực độ khi y tá dùng hai chữ "con dâu" nhắc tới Vương Nguyên, nhưng bà Vương vẫn cười nói, "Được, cám ơn cô, cô đi làm việc của cô đi!"

"Dạ."

Sau khi Y tá đi khỏi, nụ cười ung dung của Bà Vương lập tức tháo xuống.

Thay vào đó là tư thái cao quý lạnh lùng bà Vương đi vào phòng bệnh của Vương Nguyên.

Ai ngờ, bên trong phòng bệnh trừ một người hộ lý đang sửa sang giường bệnh, cũng không còn ai khác.

Hộ lý nhìn thấy bà Vương, nhưng nhất thời không nhận ra bà, nghi ngờ hỏi, "Ủa, bác ơi, xin hỏi bác tìm ai?"

Đối mặt với cô hộ lý, giọng nói bà Đàm vô cùng dễ gần, "Cậu trai ở trong phòng bệnh này đâu rồi?"

Lúc này cô hộ lý mới nhận ra bà Vương, "Ôi. . . . . . Bác là bà Vương lớn nhà họ Vương đúng không, cháu nhận ra bác, bác rất thường đi làm từ thiện. . . . . . Bác là mẹ của tổng giám đốc Vương.”

Bà Vương cười gật đầu.

Hộ lý nói, "Bác đến thăm con dâu phải không?"

"Đúng vậy."

Hộ lý khó hiểu, "Bác ơi, có phải con trai và con dâu bác đang cãi nhau hay không? Hôm nay cậu Vươngg xuất viện rất sớm, bác sĩ nói cơ thể của cậu ấy còn rất yếu phải ở lại thêm vài ngày nhưng cậu ấy vấn cương quyết muốn xuất viện, cũng không cho bác sĩ thông báo với tổng giám đốc Vương. . . . . . Tổng giám đốc Vương cũng vừa đến đây với người bạn, cũng đang đi tìm cậu Vươngg, đến bây giờ cũng không biết là tìm được hay chưa."

Bà Vương trợn mắt, "Vương Nguyên xuất viện rồi?"

Hộ lý trả lời, "Đúng vậy, cậu ấy đã trả phòng từ sáng sớm rồi, nhưng tình trạng hình như không được tốt lắm, lúc đi tinh thần hoảng hốt, cháu nhắc cậu ấy là để tổng giám đốc Vương đến đón cậu ấy, cậu ấy cũng không nói lời nào. . . . . ."

Bà Vương cười rất thân thiện, "À, vợ chồng son hai đứa nó thỉnh thoảng giận dỗi cũng là chuyện bình thường. . . . . ."

Hộ lý gật đầu, "Vậy cũng đúng, tổng giám đốc Vương xem ra rất lo lắng cho bà xã, tối hôm qua. . . . . ."

"Hộ lý Mẫn, cô mau tới đây!"

Lời cô hộ lý bị tiếng gọi của một vị bác sĩ cắt ngang, hộ lý ngay lập tức liền dừng đề tài này lại, áy náy nói với bà Vương, "Thật xin lỗi, bà Vương, bệnh viện còn có việc, cháu phải đi làm việc."

Bà Vương gật đầu, "Đi đi!"

Sau khi hộ lý rời đi, bà Vương cũng không có tâm tình để suy nghĩ về câu nói cuối cùng kia, trong đầu bà chỉ là còn là câu hỏi Vương Nguyên đã đi đâu, bà Đàm mặc dù không ưa gì Vương Nguyên, nhưng bà vẫn lo lắng cho đứa bé trong bụng Vương Nguyên.



Ngồi ở góc đường Los Angeles phồn hoa, Vương Nguyên vô lực dựa vào thành ghế, ánh mắt ngơ ngác vô hồn.

Tất cả người đi đường đi ngang qua nhìn thấy một cậu trai phương đông xinh đẹp ngồi trên ghế dài, đều tò mò nhìn chăm chú.

Cậu hoàn toàn không ý thức được người đi đường đang nhìn mình chăm chú, cậu vẫn lẳng lặng suy tư.

Mới nãy, trong một bệnh viện phụ khoa bình thường, cậu hỏi một bác sĩ phụ khoa.

Bác sĩ phụ khoa đó trả lời cô, “Cậu Vươngg, căn cứ vào tình trạng cơ thể cậu bây giờ, cậu không thể thích hợp với giải phẫu phá thai, dĩ nhiên nếu như cậu kiên quyết, tôi chỉ có thể để cho cậu ký cam kết, bởi vì tôi không thể đảm bảo được sau lần phá thai này sẽ để lại cho cậu những di chứng gì, có lẽ dối với chuyện sinh con sau này của cậu cũng sẽ có ảnh hưởng. . . . . .

Lại một lần nữa nhớ tới những lời của bác sĩ nói với cậu, trong mắt Vương Nguyên nhanh chóng nổi lên mịt mờ hơi nước.

Không muốn thấy bản thân mình vô dụng như thế, cậu dùng tay quẹt ngang nước mắt, sau đó cố gắng mở to mắt nhìn bầu trời hôm nay trong trẻo đầy ắp nắng ấm áp.

Bỗng dưng, cậu lấy ra di động cậu đã tắt máy sau khi xuất viện, mở máy xong giờ phút này cậu chỉ muốn gọi cho hai người mà cậu nhớ mong nhất.

"Mẹ. . . . . . Con xin lỗi, không nói với mẹ một tiếng đã đi Male với Robert. . . . . Dạ. . . . . . Robert cũng đang phơi nắng ở Male với con đây. . . . . . Dạ. . . . . . Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. . . . . ."

"Ngôn Ngôn, ba sẽ trở về nhanh thôi. . . . . . Con ngoan nha. . . . . . Ba về sẽ mua thật nhiều quà cho con. . . . . . Ừ. . . . . . Con không được cứ mãi lo chơi đâu đấy. . . . . . Ngoan, hôn ba một cái nào. . . . . . Ba cũng yêu con!"

Lần lượt nói chuyện với hai người quan trọng nhất trong cuộc đời xong, sau đó Vương Nguyên bịt kín lấy miệng, khó chịu khổ sở mà bật khóc thành tiếng.

Một lúc lâu sau, khi có người đi đường nhìn thấy cậu khóc không hiểu xảy ra chuyện gì muốn lại gần giúp đỡ cậu, thì cậu mới ngừng khóc kiên cường đứng dậy rời đi.

Hành động như một cái xác không hồn ở đầu đường Los Angeless, đầu Vương Nguyên trống rỗng, rồi lại hỗn loạn, lại trống rỗng. . . . . .

Bất tri bất giác, cậu đi tới bệnh viện mà trước kia cậu thường xuyên đến —— Chỗ ông Vương đang hôn mê.

Giống như trước kia, cậu có rất nhiều chuyện muốn bày tỏ với người khác, nhưng người duy nhất cậu có thể nghĩ đến đó là ông Vương. . . . . .


. . . . . .


Bíp, bíp. . . . . .

Máy móc duy trì sự sống vẫn đang hoạt động, ông Vương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vương Nguyên ngồi bên người ông Vương, đem tay ông để ở bên ngoài chăn nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, sau đó kéo chăn lên đắp cho ông.

Thái dương ông Vương đã có lốm đốm tóc trắng, nhưng nhìn ông cũng không già đi một chút nào, cũng không có dáng vẻ ngã bệnh, là hình tượng một người cha mà cậu luôn khát khao ở trong lòng, từ ái, hiền hậu dễ gần. . . . . .

"Bác!"

Vương Nguyên khẽ gọi.

Ông Vương vẫn giống trong quá khứ không có phản ứng gì.

"Mấy ngày nay, bác có khỏe không? Có phải bác rất bất ngờ khi con lại đến thăm bác không? À. . . . . . Lúc mới đến con có nghe y tá nói biểu hiện của bác gần đây có tiến triển rất tốt, chỉ số ở mọi nơi trên cơ thể đều rất bình thường, con vui lắm. . . . . . Bác mau tỉnh lại đi, viện trưởng và . . . . . . Tuấn Khải đều đang đợi bác tỉnh lại đấy, bác không thể ngủ lâu như vậy được. . . . . ."

Cậu cũng không chú ý đến các chỉ số trên máy hiển thị phía sau cậu đang có thay đổi nhỏ.

Vương Nguyên chậm rãi rũ mắt xuống, nghẹn ngào nói, "Bác, thật ra thì hôm nay con tới gặp bác là có rất nhiều chuyện muốn nói với bác. . . . . ."

Cậu cắn cắn môi, kiềm nén tiếng khóc đến mức thấp nhất, "Hiện giờ con rất khó chịu, con không biết mình nên làm gì, bác có thể nói cho con biết mình phải làm gì không?"

Nước mắt làm mắt, vậy mà, lúc cậu còn chưa lau xong nước mắt, cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra.

Không hề được báo trước ánh mắt cậu giao với đôi mắt đen u ám đó, Vương Nguyên đã không còn nghẹn ngào hay nức nở, cậu bình tĩnh đứng lên.

"Vương Nguyên, tại sao em lại ra viện sớm thế? Cũng không nói cho anh biết một tiếng, anh thật lo cho em . . . . . ."

Đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải Robert vọt lên trước vào phòng, lo lắng nắm lấy vai Vương Nguyên.

Hai mắt Vương Nguyên sưng đỏ, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô, cậu biết mình lúc này nhếch nhác đến mức nào nhưng cậu không thể hiện ra ngoài một chút bi thương nào trước mặt anh, mà làm như không có chuyện gì nói, "Em không cần thiết phải nằm viện."

Đôi mắt Vương Tuấn Khải nặng nể nhìn thẳng vào Vương Nguyên, lãnh đạm nói, "Theo tôi trở về bệnh viện!"

Cậu làm như không nghe Vương Tuấn Khải nói gì, chuyển sang nhìn Robert, "Tại sao anh biết em ở đây?"

"Là Tuấn Khải. . . . . ."

Robert còn chưa nói dứt lời, Vương Tuấn Khải đã lên tiếng cắt ngang, "Muốn tôi dùng sức bắt em quay lại bệnh viện sao?
"
"Anh muốn phá cái thai trong bụng tôi đi, đúng không?" Vương Nguyên đau đớn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó cười lạnh nói, "Anh không có quyền bắt tôi làm điều đó, Vương Tuấn Khải, trừ phi trở về nước, tôi sẽ không đi đâu cả! !"

Robert giận dữ lườm Vương Tuấn Khải, "Đến lúc này mà cậu còn muốn phá đứa trẻ trong bụng Vương Nguyên đi? Vương Tuấn Khải, cậu muốn Vương Nguyên chết sao ?

"Robert, chúng ta đi!"

Không nhìn lại Vương Tuấn Khải đến một lần, Vương Nguyên cất bước đi thẳng.

Lúc cậu cất bước đi ngang Vương Tuấn Khải hung ác lạnh lùng túm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cậu, anh lạnh lùng nói, "Không có sự chấp thuận của tôi, bất kỳ chỗ nào cậu cũng không được đi!"

Cậu theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng, "Tôi sẽ không để cho anh phá bỏ con của tôi! !"

"Cậu buông Vương Nguyên ra cho tôi, Vương Tuấn Khải. . . . . ."

Robert cố gắng gỡ bàn tay của Vương Tuấn Khải đang nắm lấy cổ tay Vương Nguyên ra, không biết làm thế nào mà Vương Tuấn Khải nắm rất chặt, Robert giúp cậu chỉ làm cậu thêm đau hơn mà thôi.

Giữa lúc họ đang giằng co thì đột nhiên một giọng nói hơi khàn nhưng lại hùng hồn vững vàng của một ông lão truyền đến, "Buông hết ra cho ta, có ta ở đây, không cho phép ai được tổn thương đến Vương Nguyên."

END CHƯƠNG 203

Up tạm 1 chương trước nha. Tối mk up thêm cho. Xin lỗi m.n vì vụ hôm qua nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: