Chương 207: Đúng là tôi muốn trả thù anh đấy
Trong khi Vương Nguyên còn đang nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải thì giọng bà Vương đột nhiên truyền đến, "Vương Nguyên, cậu thật là độc ác, cậu hại chết đứa con của Tuấn Khải và Nhất Thuần, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
Không ngờ cũng gặp được bà Vương ở bệnh viện, Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu rõ nguyên do đã nhìn thấy bà Vương nổi giận đùng đùng đi về phía mình.
Vương Nguyên sững sờ đâm chân tại chỗ, ngơ ngác đứng nhìn bước chân bà Vương càng lúc càng tiến tới gần mình.
Khi đi tới trước mặt cậu, bà Vương vừa đưa tay muốn "Dạy dỗ" cậu, vừa không kiềm được lửa giận mà thì thào nói, "Cậu là loại thối tha, cậu mau trả lại cháu trai cho tôi. . . . . ."
Vương Nguyên vì không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên cũng không thời kịp né tránh, thiếu chút nữa đã bị bàn tay bà Vương giáng xuống cho một cái, may mắn là bà Vương chưa kịp vung xuống thì Vương Tuấn Khải đã ra tay ngăn cản, lạnh lùng nói, "Chuyện ở đây không liên quan đến mẹ!"
Bà Vương giận dữ giựt tay lại, tức giận trừng mắt nhìn Vương Nguyên, khó có thể tin nói, "Tuấn Khải, ba con che chở cho cậu ta mẹ còn chưa tính, chẳng lẽ đến tình cảnh này rồi mà con còn muốn bao che cho cậu ta sao? Nếu như Nhất Thuần biết thái độ giờ phút này của con như vậy, con có từng suy nghĩ đến Nhất Thuần sẽ khổ sở như thế nào không?"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải bỗng trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh lùng không kém, "Con nói rồi, chuyện của con không cần mẹ bận tâm!"
Bà Vương bực tức nói, "Nhưng mà mẹ. . . . . ."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải đã lạnh đến đáng sợ, "Con không muốn nói thêm lần thứ hai."
Không thể hơn thua với con trai mình, bà Vương đành phải đem hết tất cả oán giận trút cả lên người Vương Nguyên, bà hung hăng nói, "Vương Nguyên, nếu như Nhất Thuần vì vậy mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
Vương Nguyên mờ mịt không hiểu gì đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối không hiểu gì về nguyên nhân giận chó đánh mèo của bà Vương và Vương Tuấn Khải.
Bà Vương mắng nhiếc Vương Nguyên thêm một hồi nữa mới tức giận bỏ đi.
Sau khi định thần lại, Vương Nguyên ngước mắt nhìn nghiêng tới khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của Vương Tuấn Khải, nhíu mày hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt Vương Tuấn Khải như hai thanh kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Vương Nguyên, nghiêm giọng nói, "Cám ơn cậu đã ban tặng! !"
Cậu giật mình sững sờ, không hiểu anh đang nói gì.
Đáy mắt Vương Tuấn Khải tỏa ra ánh sáng nguy hiểm rồi chợt chuyển tối, lạnh giọng nói, "Sau khi cậu đánh Nhất Thuần, lúc cô ấy khóc chạy ra khỏi biệt thự thì bị vấp ngã, nếu như không phải có mẹ tôi đuổi theo, có lẽ cô ấy chết ngất ở bên đường cũng không ai hay biết!"
Hai mắt Vương Nguyên trợn lớn, hoàn toàn không ngờ rằng nguyên nhân gây ra chuyện thật sự là tại mình.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, không hề có chút tình cảm nào nói, "Cậu nói giết người thì đền mạng, nếu vậy, tôi và Nhất Thuần đã mất đi đứa con này, cậu nghĩ mình dùng cái gì để bồi thường đây?"
Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm của Vương Tuấn Khải, lúc này Vương Nguyên mới bừng tỉnh phản ứng được, kinh ngạc hỏi, "Nhất Thuần, cô ấy đã mất đi đứa nhỏ sao?"
Ánh sáng bắn ra từ tròng mắt đen của Vương Tuấn Khải càng thêm sắc bén, "Đến nước này rồi mà cậu còn muốn giả vờ vô tội với tôi sao?"
Cậu sững sờ nói, "Sao có thể như vậy được, tôi chỉ là . . . . ."
Vương Tuấn Khải tức giận cắt ngang lời nói của Vương Nguyên, "Cậu căn bản là đang giở trò để đến báo thù chúng tôi có phải không?"
Cậu chợt trừng lớn tròng mắt, "Sao anh có thể nói như vậy?" Cậu không thể tin được lời lẽ anh chỉ trích cậu lại giống như cậu từng nói với Đan Nhất Thuần, những lời mà thật sự khiến cho người khác ghê tởm.
Vương Tuấn Khải tức giận nói, "Tôi đã từng nghĩ sẽ cố hết khả năng của mình để cho cậu có được cuộc sống yên tĩnh an nhàn sau khi chúng ta ly hôn, nhưng không ngờ cậu lại nghĩ một đằng nói một nẻo, ghi hận trong lòng."
Những lời Vương Tuấn Khải nói tựa như kim nhọm đâm thật sâu vào lòng Vương Nguyên đau nhói, cổ họng cậu chợt dâng lên từng hồi chua xót, giọng vì uất nghẹn cũng trở nên chua chát khàn khàn, "Vương Tuấn Khải, chúng ta cũng đã đi tới con đường ly hôn rồi, anh nghĩ rằng tôi còn có thể vì một đoạn tình cảm đã chết mà ‘ghi hận trong lòng’ để đánh đổi với toàn bộ cuộc sống tương lai của mình sao?"
Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, giễu cợt nói, "Nếu như cậu thật đúng là lòng lặng như nước như lời cậu nói, vậy thì cậu cần gì phải đánh Nhất Thuần cái bạt tai đó, có lẽ cậu cũng cần nên giải thích cho rõ ràng về chuyện đó!"
Cậu cũng không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên nói, "Phải, đánh Đan Nhất Thuần đúng là chủ ý của tôi, tôi dám thừa nhận và cũng không thấy hối hận!"
Anh cười lạnh, "Rốt cuộc cậu cũng chịu thừa nhận mình ‘ghi hận trong lòng’ với Nhất Thuần rồi sao?"
Cậu vào thời khắc này thống khổ cười lên, "Vương Tuấn Khải, không phải tôi ‘ghi hận trong lòng’ với Đan Nhất Thuần, tôi chỉ đòi lại món nợ mà cô ta thiếu tôi, trên thực tế, tôi cũng đang đòi lại tất cả những gì anh nợ tôi . . . . . ."
Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, "Nợ cậu?"
Vương Nguyên thê lương nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải, như sợ hãi dẫn đến sự đau khổ cho mình, cậu nhỏ nhẹ từ tốn nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Lần trước, anh nói với tôi Đan Nhất Thuần mang thai ở ngay tại bờ biển mà chúng ta đã từng tuyên thệ cả đời mãi bên nhau. . . . . . Vương Tuấn Khải, tôi vẫn luôn nghĩ nguyên nhân dẫn đến tình cảm của chúng ta đi tới ngày hôm nay là do hai phía, thậm chí có nhiều lúc tôi thấy rằng phần lớn mọi lỗi lầm đều do tôi, cho nên dù anh thật đã quên lời thề ước giữa chúng ta, quên những lời hứa hẹn khi anh đưa tôi từ Male đến Los Angeles. Mặc dù tôi rất thất vọng, rất khó chịu, nhưng tôi không hề dám oán trách anh một lời. . . . . . Nhưng mà, Vương Tuấn Khải, anh và Đan Nhất Thuần lại có con, hai người thế nhưng lại có con . . . . ."
Nói tới đây, Vương Nguyên quay đầu sang hướng khác, liên tục hít sâu vài cái để xác định mình đã có thể ức chế không cho nước mắt đang ngưng tụ trong hốc rơi xuống, sau đó cậu mới lại nhìn về phía anh, nghèn nghẹn nói, "Đan Nhất Thuần đã có thai hơn hai tháng, điều này nói rõ là cô ta có thai trước khi chúng ta chưa ly hôn, thời điểm tôi không thể nào chịu nổi sự lạnh nhạt của anh mà về nhà mẹ tôi ở thành phố Y, thì cũng lúc đó anh và Đan Nhất Thuần đã có quan hệ với nhau. . . . . . Vương Tuấn Khải, anh hẳn còn nhớ, lúc tôi từ thành phố Y trở lại mới đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh, cho nên, anh và Đan Nhất Thuần phát sinh quan hệ là lúc chúng ta vẫn chưa có ly hôn, chính anh đã phản bội tôi. . . . . ."
Bây giờ suy nghĩ lại cậu đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc. . . . . .
Từ thành phố Y trở lại, cậu vẫn khờ dại cho rằng họ còn có một tia hy vọng tái hợp, cậu cố gắng tạo cho cả hai ba tháng thời gian để suy nghĩ, nhưng không ngờ anh và Đan Nhất Thuần đã sớm xảy ra quan hệ.
Không ai nhận ra, tròng mắt đen thâm sâu không lường được luôn u ám của Vương Tuấn Khải giờ phút này lại có vẻ như mờ mịt sững sờ, anh trầm giọng hỏi, "Ai nói cho cậu biết chuyện này?"
Vương Nguyên uất nghẹn nuốt ực sự khổ sở xuống cổ họng, nghẹn giọng nói, "Mấy ngày trước tôi còn ở bệnh viện phụ khoa, chính là lúc anh đưa Đan Nhất Thuần tới bệnh viện làm kiểm tra thai. . . . . . Vị bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho tôi, cũng chính là vị bác sĩ kiểm tra thai cho Đan Nhất Thuần, trong lúc vô tình họ nói cho tôi biết chuyện Đan Nhất Thuần đã mang thai hơn hai tháng. . . . . . Vương Tuấn Khải, nếu như không phải tôi vô tình biết được chuyện này, rốt cuộc anh còn muốn giấu tôi tới khi nào?"
Giờ khắc này, Vương Tuấn Khải không nói gì.
Vương Nguyên nhìn thật sâu vào tròng mắt đen sắc bén của Vương Tuấn Khải lúc này đã không còn khí thế hùng hổ dọa người nữa, nghẹn ngào nói, "Vương Tuấn Khải, nếu như anh đã quyết định đến với người khác thì tại sao còn phải đồng ý với đề nghị ba tháng thời gian tôi đưa ra? Mãi đến hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra mình lại có thể ngu xuẩn đến thế, ngây thơ như vậy. . . . . . Các người đều thật rất biết diễn kịch, xem tôi như trò xiếc khỉ. . . . . . Anh rõ ràng làm chuyện có lỗi với hôn nhân của chúng ta, nhưng vẫn làm bộ không thẹn với lương tâm mà đối diện với tôi. Còn Đan Nhất Thuần cũng rõ ràng đã trở thành kẻ thứ ba giữa chúng ta, lại dám lật lọng tráo trở nói không hề có quan hệ với anh, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình tôi mới chính là người ngu ngốc nhất không hề hay biết gì cả, thậm chí sau khi tôi và anh đã chia tay rồi tôi còn thật lòng cầu mong cho anh và Đan Nhất Thuần sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. . . . . . Vì thế, Vương Tuấn Khải, mời anh bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi cho Đan Nhất Thuần một cái tát đó, thật sự là quá đáng sao?"
Bầu không khí giữa bọn họ đã bắt đầu trở nên nặng nề.
Vương Nguyên cắn chặt môi dưới, ánh mắt không hề dao động nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, hy vọng lúc này anh có thể cho cậu một lý do thích hợp, ít nhất cậu sẽ không hối tiếc khi mình đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông nhưng người đó lại chính là một kẻ thối nát như thế. . . . . .
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không hề lên tiếng, đáy mắt sắc bén cùng thái độ kiêu căng hiếp người đã sớm biến theo cùng với những lời nói của Vương Nguyên, cũng giống như đã bị cậu chọt trúng điểm yếu.
Vương Nguyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, trong lòng cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Cậu hy vọng biết dường nào nếu như giờ phút này anh có thể lên tiếng phản bác lại cậu, để lòng cậu còn có thể dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, anh không nói gì cả, anh cũng không còn hung hăng vênh váo như mới vừa rồi nữa. . . . .
Như bị sự rét lạnh trong lòng đả kích, tay Vương Nguyên liên tục vuốt ngực, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nói, "Vương Tuấn Khải, anh biết tại sao tôi quyết định đi theo bác trai dọn đến nhà họ Vương các người ở không?"
Vương Tuấn Khải vẫn nín thinh không lên tiếng.
Vương Nguyên cười khổ tự đáp, "Bởi vì tôi muốn cho bác trai dốc hết khả năng yêu thương tôi, đồng cảm với tôi, đợi sau khi tôi làm giải phẫu phá thai xong, cho dù tôi có rời khỏi nhà họ Vương, tôi cũng sẽ làm cho bác trai ngăn cản anh cưới Đan Nhất Thuần, coi như cuối cùng anh vẫn có thể cưới được, ít nhất trước khi các người trở thành người một nhà cũng phải chịu mọi khổ sổ như tôi từng chịu!"
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nheo mắt lạnh lùng nói, "Cậu cho rằng ba tôi có thể ngăn cản được tôi?"
"Đương nhiên là được, bởi vì tôi hiểu rõ hơn bấy kỳ ai, địa vị của bác trai ở trong lòng anh không một ai có thể sánh nổi, mặc dù tình cảm của anh và bác trai cũng không thân cận gì nhiều."
Tròng mắt đen của Vương Tuấn Khải bỗng trở nên quỷ quyệt, u ám liến nhìn Vương Nguyên.
Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm đó, Vương Nguyên cũng không hề tỏ ra sợ hãi nói, "Vương Tuấn Khải, chớ có trách tôi độc ác, cũng đừng nghĩ rằng tôi ghi hận trong lòng, đây chẳng qua là anh nợ tôi mà thôi!"
Không ququan tâm đến biểu cảm trên mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên dứt khoát xoay người cất bước bỏ đi.
Trước khi bước vào thang máy bệnh viện, cậu như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu dừng chân lại, kiêu ngạo nói, "Ồ, tôi quên nói điều này, sở dĩ giỏi về tâm kế để trả thù như vậy, là nhờ học được từ anh đấy."
Lúc cậu đi ra khỏi bệnh viện thì đã là 10 giờ đêm, buổi tối mùa Thu tại Los Angeles cực kỳ rét lạnh, cho nên lúc cậu đứng chờ taxi ở con phố bên cạnh cũng không kiềm được mà run lẩy bẩy.
Đợi rất lâu, cậu đợi mãi cũng không thấy có một chiếc taxi nào tới, bờ môi đã bị lạnh đến trở nên trắng bệch, cậu vốn nên tìm một nơi để tránh cơn gió đêm lạnh lẽo này thế nhưng cậu lại giống như tình nguyện cam chịu cái loại cảm giác bị rét lạnh đông cứng đến buốt tim này, cũng không muốn tìm một nơi để lòng đang trào dâng đau đớn được bình thường trở lại.
Đột nhiên, két ——
Một tiếng vang dội phá tan bầu trời đêm bỗng dừng ngay bên tai Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngước lên khuôn mặt bị đông cứng đến mức tái nhợt, chưa nhìn thấy rõ người tới là ai, hai tay của cậu lại đột nhiên bị một đôi bàn tay ấm áp của ai đó xoa nhè nhẹ.
Robert hà hơi lên hai tay lạnh buốt của Vương Nguyên, vừa trách móc nhưng lại có vẻ như rất đau lòng nói, "Em là đồ ngốc sao? Khí trời lạnh như thế, em lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh thế này mà đứng ở ven đường ư?"
Nhận ra người tới là Robert, Vương Nguyên giật mình kinh ngạc, "Robert, sao anh ở đây?"
Robert vừa chà nóng đôi tay cho Vương Nguyên, vừa không vui nói, "Em còn dám nói, rõ ràng em nói với anh sức khỏe em không tốt muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng mấy ngày hôm trước anh đến bệnh viện thăm em, bác sĩ mới nói cho anh biết em đã được bác trai đón về nhà họ Vương ở rồi. Anh gọi điện thoại di động thì em không nghe, anh cũng đã đến nhà họ Vương tìm em mấy lần, nhưng những người giúp việc trong nhà họ Vương kia lại nói với anh là em không muốn gặp anh, em biết anh lo lắng cho em như thế nào hay không? Thật may là lúc nãy anh buồn bực nên lái xe đi dạo lung tung thì nhìn thấy tài xế nhà họ Vương chở bác gái chạy ra từ phương hướng bệnh viện, vì thế anh mới biết mà chạy về hướng bệnh viện bên này. . . . . ."
Nhưng lúc này Vương Nguyên lại đưa tay đẩy Robert ra, thống khổ nói, "Anh đừng cứ mãi lo lắng cho em nữa, có được hay không?"
Robert bởi vì bất ngờ bị động tác đẩy ra của Vương Nguyên mà lùi về phía sau một bước, nghi ngờ hỏi, "Vương Nguyên, em làm sao vậy? Có phải em đang trách anh chưa được sự đồng ý của em mà đưa em tới Los Angeles hay không?"
Cậu dùng sức lắc đầu, "Robert, em cầu xin anh đừng bận tâm đến em nữa, em thật van xin anh đấy. . . . . ."
Robert nghiêm nghị nói, "Sao anh có thể bỏ mặc em chứ, là anh đưa em tới Los Angeles này . . . . . . Em mau nói cho anh biết, có phải Tuấn Khải lại khi dễ em đúng không? Nếu đúng như vậy, ngay bây giờ anh sẽ đi tìm cậu ta để tính sổ."
"Không phải, không phải, không phải! !" Vương Nguyên liên tục nói ra ba tiếng, sau đó từ từ ngồi xổm người xuống đất, như không thể chịu nổi mà vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh đang lạnh run rẩy của mình, nghẹn ngào chua chát thốt lên, "Người ngây thơ nhất thế giới này chính là em, em xứng đáng bị lừa chẳng hay biết gì, thật đáng đời như một kẻ ngốc bị người ta xoay quanh đùa giỡn! !"
END CHƯƠNG 207
Ôi ck tui T.T đúng là có thai với con Nhất Thuần thật . . . Huhu
Hết nợ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip