Chương 208: Đứa bé và vợ trước của tôi có quan hệ gì tới cậu


Robert cũng ngồi xổm người xuống, vịn nhẹ thân thể mỏng manh đang run rẩy của Vương Nguyên, khẩn trương hỏi, "Vương Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nguyên vùi đầu vào giữa hai gối, như đang rất đau khổ nhưng lại không chịu mở miệng nói gì.

Robert nhíu chặt hai hàng lông mày, "Em không chịu nói cho anh biết đúng không, nhất định là có liên quan đến Tuấn Khải rồi, ngay bây giờ anh sẽ lập tức đi tìm cậu ta!"

Robert nói xong liền đứng dậy, cũng ngay lúc đó, Vương Nguyên ngước đầu lên giữa hai gối, cậu dùng sức níu lại cánh tay Robert, như cầu xin anh thương xót nói, "Em van xin anh đừng xen vào chuyện của em nữa được không?"

Sắc mặt Robert xanh mét, "Quả thật là Tuấn Khải đã ức hiếp em?"

Dường như chỉ cần nhắc tới tên của anh, tim cậu lại dâng trào lên đau đớn, đây là nỗi đau đớn đến thấu xương mà ngay cả gió đêm lạnh lẽo cũng không thể tê dại bằng, cậu rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, nổi giận bật thốt lên, "Robert, anh có thể đừng nhắc đến cái tên khốn khiếp ấy nữa được không?"

Chưa bao giờ thấy Vương Nguyên thể hiện ra trạng thái sa sút ở trước mặt người khác như vậy, Robert giật mình sững sờ đứng im tại chỗ.

Cậu từ từ rũ xuống rèm mắt, chỉ cắn đôi môi thật chặt không còn lên tiếng nói chuyện nữa.

Mấy giây sau, Robert ấn nhẹ Vương Nguyên vào trong ngực, "Anh xin lỗi, anh không nên tự cho mình đúng mà đưa em tới Los Angeles . . . . . ."

Giờ phút này Vương Nguyên như đã không thể nào chèo chống cơ thể của mình được nữa, cứ mặc cho vòng tay ấm áp của Robert bao trọn lấy mình, cậu như mất đi chỗ dựa mà tựa hẳn vào trong ngực Robert.

Robert an ủi vỗ nhẹ sống lưng Vương Nguyên, dịu dàng nói, "Anh sẽ không nói thêm điều gì nữa, sau này cũng thế. . . . . ."

Cậu nhắm hai mắt tựa vào lòng Robert, giọng cũng không còn sức sống mà nói, "Em muốn về nhà. . . . . ."

Robert lập tức gật đầu, "Nếu như em muốn, bây giờ anh sẽ lập tức đưa em về thành phố Y ngay."

Đột nhiên Vương Nguyên như nhớ ra điều gì, lập tức lắc đầu, "Không, em vẫn chưa thể về nhà. . . . . . Em mệt quá, em muốn nằm nghỉ một chút."

Robert gật đầu, "Được, vậy bây giờ anh sẽ đưa em đến khách sạn. . . . . ."

Vương Nguyên im lặng gật đầu.

Robert lập tức bấm chìa khóa xe, một tay mở cửa xe, một tay ôm lấy Vương Nguyên ngồi vào trong xe. . . . . .

Có lẽ do cả người đã kiệt sức đến không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, Vương Nguyên vừa ngồi vào trong xe thì cũng liền tựa vào lòng Robert mệt mỏi nặng nề nhắm hai mắt lại.

Robert vốn muốn sau khi đỡ Vương Nguyên ngồi vào chỗ xong thì đi đến chỗ ngồi tài xế lái xe, nhưng phát hiện cậu đã ngủ say ở trong lòng mình, vì thế Robert quyết định im lặng ngồi ở sau xe cùng với cậu, rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngủ mà không hề được yên ổn, anh nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng, để cậu dựa vào anh, tạo cho cậu có được tư thế ngủ thoải mái nhất.

. . . . . .



Cách chỗ xe dừng không xa, bóng dáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi của Vương Tuấn Khải đứng trong một góc tối ở bên ngoài cửa bệnh viện, trong tầm mắt của anh là chiếc xe của Robert đang dừng ở bên đường, đương nhiên còn có cả hình ảnh giờ phút này Robert đang ôm ấp Vương Nguyên ngồi ở trong xe.

Bỗng dưng, một bóng dáng nữ tính thon dài xinh đẹp đi từ trong bệnh viện ra, cô bước tới sau lưng Vương Tuấn Khải, theo ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn tới chiếc xe riêng đắt giá đang đỗ ở phía xa bên đường, cô nhỏ nhẹ nói, "Xem ra, Robert nhất định sẽ đối xử rất tốt với Vương Nguyên. . . . . ."

Người đến là Đan Nhất Thuần!

Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn luôn chăm chú nhìn về phía trước, môi mỏng lãnh đạm mấp máy, "Ai cho phép cô chưa được sự đồng ý của tôi đã tự chủ trương?"

Đan Nhất Thuần nhìn bóng lưng cao ngất hiên ngang của Vương Tuấn Khải, bình tĩnh nói, "Vừa rồi ở trong phòng bệnh em cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Vương Nguyên. . . . . . Không sai, là em đã thông đồng với bệnh viện, bảo bác sĩ cố ý đem chuyện thời gian em 'mang thai' kể lại cho Vương Nguyên biết."

Vương Tuấn Khải đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đen giảo hoạt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Đan Nhất Thuần.

Đan Nhất Thuần nhìn khuôn mặt ở trong bóng tối nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ tuấn mỹ của anh, chậm rãi nói, "Tuấn Khải, anh không bỏ được, đúng không?"

Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày, ánh mắt tàn bạo quét về phía Đan Nhất Thuần, "Cô nên biết kết quả của việc không nghe lời tôi. . . . . . Nếu như ngay lập tức cô không tìm được lý do hợp lý để giải thích, tôi sẽ cho cô trả giá thật đắt cho sự tự chủ trương lần này!"

Nhưng Đan Nhất Thuần lại không hề có chút sợ hãi nào nói, "Lời thích của em chính là -- Em đã giúp anh làm được việc khiến cho Vương Nguyên hoàn toàn chết tâm với anh! !"

Vương Tuấn Khải không vui nheo mắt nói, "Cô từng nói, cô sẽ chỉ làm những chuyện mà tôi bảo cô đi làm."

Đan Nhất Thuần tha thiết ngóng nhìn vào đáy mắt Vương Tuấn Khải, lấy tư cách là phụ nữ hiểu rõ về phụ nữ nói, "Tuấn Khải, em nghĩ là anh vẫn chưa thể hiểu hết. . . . . . Nếu như anh cho rằng chỉ dựa vào tin tức em mang thai giả cùng với những lời lẽ vô tình anh dành cho Vương Nguyên, mà kết quả cuối cùng anh muốn chính là để Vương Nguyên hoàn toàn chết tâm với anh. Vậy thì em có thể lấy lập trường của phụ nữ nói cho anh biết, anh làm như vậy đến cuối cùng sẽ chỉ làm vết thương chồng chất trong lòng của cậu ấy càng tăng thêm nhiều vết thương khác mà thôi, chứ không thể khiến cho cậu ấy hoàn toàn quên anh. . . . . . Bởi vì trong mắt cậu ấy, nguyên nhân hôn nhân của hai người tan vỡ là từ hai phía, anh qua lại với người phụ nữ mình thích sau khi anh ly hôn, anh cũng không có làm gì sai, cho nên cậu ấy không có lý do gì để oán trách anh . . . . . Hơn nữa, những sự tổn thương gần đây của anh đối với cậu ấy, đổi lấy nhiều lắm cũng chỉ là sự thất vọng của cậu ấy dành cho anh, cậu ấy sẽ trốn tránh không muốn nhìn thấy anh, nhưng lòng cậu ấy sẽ không bao giờ quên được anh. . . . . . Cho nên, nếu như anh muốn làm cho cậu ấy hoàn toàn không còn hy vọng gì ở anh nữa, thì anh cần nên làm thế nào để cậu ấy oán anh, hận anh, chỉ có khi cậu ấy đã nản lòng thoái chí, mỗi một phút mỗi một giây khi nhắc tới anh cũng chỉ là cảm thấy chán ghét cùng thống khổ, có vậy cậu ấy mới có thể hoàn toàn quên được anh . . . . . Rõ ràng, mới vừa rồi nghe anh và cậu ấy nói chuyện với nhau, em nghĩ mình đã giúp anh làm được điều đó."

Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Cô tự cho rằng mình hiểu rõ được tôi?"

Đan Nhất Thuần thản nhiên trả lời, "Không, em không thể nào hiểu được anh, thậm chí đến bây giờ em cũng không hiểu được tại sao anh anh lại muốn xa lánh Vương Nguyên, nhưng mỗi khi nhìn thấy thái độ anh làm trái lòng mình đối với Vương Nguyên tuyệt tình tàn nhẫn, tim của em cũng cảm thấy rất đau, bởi vì mỗi một lần cậu ấy khó chịu, sự đau đớn ẩn giấu trong mắt anh nếu so với việc cậu ấy xoay người bỏ đi thì nỗi đau đớn anh chịu nó còn nhiều hơn gấp ngàn lần vạn lần. Lòng em thương anh, cho nên, em không muốn anh chịu bất kỳ sự đau đớn nào. . . . . . Nếu anh đã quyết định dứt khoát muốn xa cách cậu ấy mà lòng thì lại không nỡ bỏ, vậy em chỉ có thể dùng cách 'làm trước nói sau' để buộc anh phải quyết tâm hơn."

Nghe xong lời tự thuật của Đan Nhất Thuần, Vương Tuấn Khải vẫn không hề có chút biểu cảm, nhưng tròng mắt đen u ám lại quỷ dị nhíu lại mỏng như đường chỉ.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ người Vương Tuấn Khải, tròng mắt đen cũng u ám khiến cho người khác e sợ, Đan Nhất Thuần nuốt ực nước miếng xuống cổ họng, thân hình vì sợ hãi mà bước chân liên tục lùi về phía sau.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải gợi lên ý cười lạnh, "Không phải cô không sợ tôi sao?"

Đan Nhất Thuần lấy hết dũng khí đứng im tại chỗ nói, "Không, em rất sợ, nhưng em biết anh sẽ không có giận lây sang em, bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết, em làm tất cả đều là vì anh."

Ý cười nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải càng sâu hơn, còn mang theo sự nguy hiểm khó gần.

Thật sự Đan Nhất rất sợ khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ít khi có này của Vương Tuấn Khải, cô sợ hãi nhưng vẫn cố gắng để mình đứng vững không dao động.

Vào lúc Đan Nhất Thuần tưởng rằng Vương Tuấn Khải sẽ dùng hình thức nào đó để trách phạt mình thì bên phía Robert lại đột nhiên vang lên tiếng mở cửa xe.
Ánh mắt hai người đồng thời chuyển sang bên đường.

Hóa ra Robert bảo một người tài xế khác tới, người tài xế đó hiện đang mở cửa xe ngồi vào vị trí lái xe đồng thời cũng nổ máy cho xe chạy.

Đan Nhất Thuần thật không ngờ Robert lại cẩn thận chu đáo với Vương Nguyên như thế. . . . . .

Lý do Robert bảo tài xế khác tới lái xe thay mình rất dễ hiểu đó là vì Vương Nguyên. . . . . .

Robert lo lắng nếu lúc này mình lái xe sẽ ảnh hưởng đến Vương Nguyên đang ngủ trong lòng mình, cho nên anh thà rằng bảo người khác tới lái thay cũng không muốn mình di chuyển khiến cậu thức giấc. . . . . .

Nhìn bóng xe từ từ lăn bánh, Đan Nhất Thuần lơ đãng nói, "Anh cứ luôn mong muốn để Robert tới chăm sóc cho Vương Nguyên, em nghĩ tối hôm nay anh đã được toại nguyện rồi. . . . . ."

Trên khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải cũng không hề biểu hiện ra cảm xúc gì, anh bình thản nói, "Xem ra tôi đã xem thường năng lực của một bác sĩ tâm lý như cô!"

Đan Nhất Thuần nghiêm mặt trả lời, "Đáng tiếc, em có thể đoán được tâm tư người khác, nhưng vĩnh viễn không đoán được tâm tư của anh."

Vương Tuấn Khải không trả lời Đan Nhất Thuần, đột nhiên cất bước đi.

Nhìn tới bóng lưng hiên ngang lạnh lùng của Vương Tuấn Khải bỏ đi, Đan Nhất Thuần lên tiếng hỏi, "Tối nay em vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện diễn trò sao?"

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng chậm chạp nói, "Nếu như tối nay Robert tới tìm tôi, tôi nghĩ phần diễn trò của cô cũng nên kết thúc từ đây."

. . . . . .

Hai mươi phút sau, đoán chừng có lẽ Robert đã về tới khách sạn, Vương Tuấn Khải một tay cắm túi quần đứng ở trước cửa sổ sát đất của phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra gọi vào số điện thoại di động Vương Nguyên, nhưng không đợi di động kết nối Vương Tuấn Khải liền cúp điện thoại.

-----


Từ khi Robert tới Los Angeles vẫn luôn ngủ lại ở khách sạn "LLD" của Vương Tuấn Khải, cho nên hiện tại Robert cũng chọn cho Vương Nguyên một căn phòng sát vách phòng anh ở tại khách sạn "LLD".

Vương Nguyên ngủ rất say, ngay cả khi Robert đặt nhẹ cậu xuống giường cậu cũng không hề hay biết.

Robert thấy Vương Nguyên mặc nguyên quần áo nằm trên giường có vẻ như không được thoải mái lắm nên anh lập tức gọi điện thoại bảo phục vụ của khách sạn tới thay cho cậu đồ ngủ. Trong khi phục vụ thay đổi quần áo cho cậu thì anh vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa phòng.

Đợi sau khi phục vụ rời đi, lúc này Robert mới đi lại vào phòng của Vương Nguyên, sau đó ngồi xuống mép giường lẳng lặng nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cậu.

Đột nhiên điện thoại di động Vương Nguyên đổ chuông.

Không muốn đánh thức Vương Nguyên, Robert lập tức đưa tay cầm lên túi của Vương Nguyên rồi mở khóa, Robert vừa mới tìm được di động, đang chuẩn bị xem giúp cậu là ai gọi, nhưng đột nhiên chuông điện thoại di động lại im bặt, mà dãy số hiện trên màn hình điện thoại di động của Vương Nguyên là một dãy số rất lạ.

Robert nghĩ đối phương gọi nhầm vào số điện thoại Vương Nguyên, nên anh liền bỏ điện thoại cậu lại vào túi, nhưng khi anh định bỏ điện thoại di động vào túi xách cho Vương Nguyên thì vô tình anh lại nhìn thấy trong túi của cậu có kèm theo một bản văn kiện in ba chữ "Thư thỏa thuận" còn mới tinh.

Có lẽ là ba chữ "Thư thỏa thuận" này quá dễ dàng kích thích dây thần kinh nhạy cảm người khác, Robert cũng không nghĩ gì mà mở ra xem.

Nhưng không ngờ khi Robert vừa đúng lúc lật lên xem nội dung một tờ trong đống thư thỏa thuận đó. . . . .

Đọc lướt qua tất cả nội dung bên trong thư thỏa thuận, Robert đột nhiên nắm chặt hai quả đấm đến độ nổi lên gân xanh, sau đó xé nát luôn phần thư thỏa thuận đó, rồi không hề chần chừ Robert nhặt lên chìa khóa xe bực tức đứng dậy bỏ đi.

. . . . . .


Sau khi Vương Tuấn Khải gọi xong cuộc điện thoại mà anh căn bản không muốn nó được kết nối, sau đó chỉ lẳng lăng mà ngồi trên ghế sofa duy nhất trong phòng làm việc, đang uống loại Laffey năm 83 vừa mới mua.

Không ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, chưa tới nửa giờ, cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải đã bị Robert hung hăng đẩy vào.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh để ly rượu xuống, ra vẻ như rất kinh ngạc, "Đã trễ thế này, sao cậu còn đến đây?"

Robert đấm một phát thật manh vào cạnh tường, bởi vì tức giận mà mặt xanh mét, nghiến răng nói, "Vương Tuấn Khải, cậu còn là con người không? Sao cậu có thể buộc Vương Nguyên bỏ đi đứa nhỏ, chẳng lẽ cậu không biết cơ thể Vương Nguyên vốn không thể chịu nổi đau đớn đó sao?"

Vương Tuấn Khải cầm ly rượu đỏ trên bàn lên lắc nhẹ, giống như không thèm quan tâm nói, "Tôi đã đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói nếu bốn năm tháng sau cậu ấy có làm giải phẫu phá thai cũng không có vấn đề gì."

Robert siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm nén tức giận nói, "Không nói đến chuyện nếu làm phẫu thuật phá thai rất có hại cho cơ thể của cậu ấy, coi như 4,5 tháng sau cậu ấy có thể làm giải phẫu phá thai, nhưng đứa nhỏ trong bụng cậu ấy đã tượng hình, chẳng lẽ cậu có thể trơ mắt nhìnchẳng lẽ cậu có thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé đã có tay có chân bị cha và ba nó nhẫn tâm giết hại hay sao?"

Vương Tuấn Khải dời ánh mắt khỏi ly rượu liếc sang Robert, thản nhiên nói, "Cậu nên chú ý, tôi và Vương Nguyên là song phương cùng thỏa thuận, tôi không hề miễn cưỡng cậu ấy."

Không kiềm được tức giận, Robert cúi người túm chặt cổ áo sơ mi Vương Tuấn Khải, "Vương Tuấn Khải, cậu hãy tỉnh táo lại đi, tôi biết việc này tuyệt đối sẽ không phải là điều cậu mong muốn, cậu mau theo tôi đi qua giải thích với Vương Nguyên. . . . . ."

Vương Tuấn Khải giựt giựt cổ áo mình, "Cậu bỏ tay ra!"

Robert càng túm chặt hơn, "Cậu không nói rõ với tôi, tối nay tôi nhất quyết sẽ ở lại chỗ này."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, "Tôi thật sự rất tò mò, hơn nửa đêm cậu chạy đến công ty tôi, lại chỉ để nói về chuyện vợ trước của tôi? Robert, tôi hỏi cậu, cho dù tôi và vợ trước có bỏ đứa nhỏ hay không, chuyện đó rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?"


END CHƯƠNG 208

Ahihi 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: