Chương 215: Phát hiện ra manh mối đầu tiên về anh


Một tuần lễ sau tại Riyadh, Saudi.
Cạnh bàn ăn hình bầu dục, người giúp việc nữ cung kính hỏi thăm Vương Nguyên, "Cậu Vươngg, cậu không động đũa là món ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu sao?"

Vương Nguyên nhìn những món ăn đủ loại hương vị màu sắc trên bàn cơm, lúng túng nói, "À, làm nhiều thế này mà chỉ có tôi và Ngôn Ngôn, hai người làm sao ăn hết được nhiêu đây. . . . . ."

Người giúp việc khẽ cười nói, "Cậu cứ chọn món ăn nào hợp khẩu vị của mình là được rồi, những thứ khác cậu không cần để ý."

Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên nhỏ giọng nói với cậu, "Ba, Ngôn Ngôn đói bụng rồi. . . . . ."

Người giúp việc rất có lễ nghi cầm bát lên, "Cô Ngôn Tư, để tôi giúp cô gắp thức ăn. . . . . ."

Bảo Nhi lễ phép nói, "Cám ơn dì."
Vương Nguyên điểm nhẹ chóp mũi Bảo Nhi, "Con đúng là tiểu yêu tinh lười biếng. . . . . ."

Bảo Nhi nhìn ba, cô bé dí dỏm le lưỡi cười.

"Được rồi, tự mình ăn đi, không cho phép dì đút con ăn."

"Dạ. . . . . . Ba, chú ‘củ cải’ tới kìa. . . . . ."

Vương Nguyên ngước mắt, nhìn thấy Robert đang đi vào phòng ăn.

Tất cả người giúp việc đang vây xung quanh cạnh bàn ăn khi trông thấy Robert, mọi người đều cung kính khom người đồng thời cùng lên tiếng chào, "Cậu chủ."

Robert ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, mỉm cười nói, "Hôm nay khẩu vị thức ăn như thế nào? Anh sợ hai ba con ăn không quen nên đã đặc biệt mời tới đầu bếp có tay nghề có thể nấu được những món ăn ngon trên toàn thế giới đó."

"Dạ, tài nấu nướng của đầu bếp này rất ngon, nhưng mà. . . . . ."

Cậu nhìn cả bàn thức ăn tinh xảo trước mắt, rất ngượng ngùng nói, "Chỉ có em và Ngôn Ngôn mà thôi, anh lại mời về người giúp việc biết Anh văn để phục vụ bọn em, còn cố ý mời đầu bếp về làm nhiều món Trung như vậy, em cảm thấy làm vậy quá mức long trọng rồi. . . . . ."

Robert thoải mái tựa người vào trên chiếc ghế màu vàng kim bằng da thật ở sau lưng, cười cười giải thích, "Nhà anh xưa nay đều tiếp đãi khách như thế, người ngoài nhìn vào đúng thật là hơi có chút khoa trương, em ở từ từ cũng sẽ quen thôi. . . . . . Em nên may mắn là anh không có để cho em gặp ba anh, nếu không đãi ngộ dành cho em tuyệt đối còn rườm rà hơn thế này nhiều lắm."

Cậu len lén nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi nhỏ giọng nói với Robert, "Mãi đến hôm nay em mới biết nhà anh có tiền như vậy."

Ngày đầu tiên khi cậu đi theo Robert bước chân vào ngôi nhà riêng cao cấp giống như hoàng cung mà thật chỉ có thể có ở trong truyện cổ tích hoặc trên ti vi phim ảnh này, lúc ấy cậu đã vô cùng khiếp sợ. . . . . .

Người giúp việc thì đếm không hết, cách trang trí sang trọng lộng lẫy, riêng phòng ăn thôi đã lớn đến khiến người ta sợ hãi, phòng ốc tinh tế được nhóm chuyên viên nổi tiếng trên thế giới thiết kế, còn có phòng vệ sinh cao cấp mà có lẽ người bình thường cả đời cũng chưa bao giờ được nhìn thấy, với cả vòi nước trong phòng tắm cũng được làm bằng vàng nguyên chất. . . . . .

Trời ạ, những hình ảnh xa xỉ này thật là khiến cậu khó có thể tưởng tượng. . . . . .

Robert cười giải thích, "Ba anh là người xử lý công việc cho chính phủ Saudi, tại Riyadh này cũng được xưng tụng là giàu có khét tiếng. . . . . ."

Vương Nguyên cả kinh nói, "Xử lý công việc cho chính phủ mà có đãi ngộ tốt như vậy à?"

Robert gật đầu, "Chỉ xử lý công việc cho chính phủ dĩ nhiên cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, chủ yếu là ba anh có sở hữu mấy cái mỏ dầu có giá trị vô cùng xa xỉ . . . . . . À phải rồi, ba anh và Tuấn Khải đã từng hợp tác với nhau trong một hạng mục mỏ dầu, chắc em còn nhớ chứ."

Nhắc tới Vương Tuấn Khải, đôi mắt của Vương Nguyên đang hứng thú nhìn Robert dần dần mất hết chuyển thành ảm đạm, rũ mắt xuống, cậu nhỏ nhẹ nói, "Dạ, đã là chuyện của nhiều năm trước."

Ý thức được nhắc tới chủ đề có liên quan tới Vương Tuấn Khải không đúng lúc, Robert liền nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, em mới đến Saudi, đợi anh có thời gian rãnh sẽ dẫn em đi dạo khắp nơi cho biết. . . . . . Anh nói em biết cái này, phụ nữ nước Saudi không chỉ có mặc áo dài đen mang khăn che mặt, mà dân tộc còn có rất nhiều điều ký thú và thắng cảnh du lịch rất đẹp, anh bảo đảm em sẽ rất thích thú khi ở lại chỗ này."

Vương Nguyên không hiểu ngước mắt, "Anh có vẻ như rất yêu thích đất nước của mình nhỉ, thế tại sao quanh năm cứ mãi sống ở ngoài nước?"

Robert giải thích, "Anh thích cảm giác tự do rày đây mai đó, ở nhà ngày nào cũng bị quy cách đã định của ba anh làm người nối nghiệp ông, anh chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt mỏi. . . . . . Ở Male rất thoải mái, trời xanh biển rộng, phạm vi rộng rãi, khí hậu cũng hết sức thích hợp để sinh sống."

Vương Nguyên cười hi hi, "Nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ là mấy năm gần đây ba anh cứ mãi ép anh lấy vợ sinh con chứ gì?"

Robert tức giận trợn mắt nhìn Vương Nguyên, "Sao anh có cảm giác như em đang rất vui sướng lắm thì phải?"

Cậu nghiêm túc nói, "Làm gì có, chỉ là lần trước em có nghe anh nói ba anh đã xem mắt cho anh bốn cô vợ, em nhận thấy như vậy cũng không tệ à. . . . . ."

Robert bất đắc dĩ cảm thán, "Quy định hôn nhân của Saudi cần phải cải thiện rồi!"

Nãy giờ Bảo Nhi cứ mãi vùi đầu dùng cơm lúc này bỗng ngước lên đôi mắt lóng lánh ngây thơ hỏi Robert, "Chú ‘củ cải’, chú sẽ có rất nhiều vợ sao?"

Robert nghiêm trang trả lời, "Ờ, dựa theo phong tục nơi chú ‘củ cải’ ở thì có thể là như vậy."

Bảo Nhi lập tức nghi ngờ, "Nhưng mà cha lại nói chỉ có thể có một mình ‘ba’ thôi?"

Robert mỉm cười giải thích, "Đó là bởi vì cha con chỉ yêu có mỗi mình ba con thôi, hả. . . . . ." Chợt ý thức được mình lỡ lời, Robert kinh hoàng ngẩng lên nhìn về phía Vương Nguyên.

Nhưng Vương Nguyên không hề có biểu tình nào như Robert nghĩ, cậu chỉ cười nhạt, giống như chưa từng nghe thấy gì, dịu dàng nhìn con gái nói, "Được rồi, nhóc con, đừng theo chú ‘củ cải’ con hỏi lung tung này nọ nữa, mau ăn cơm đi, nếu không sẽ không lớn đâu đó."

Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Robert lặng lẽ nhìn chằm chằm từng chi tiết nhỏ trên mặt Vương Nguyên, không hiểu tại sao, dù rằng cậu không có biểu hiện gì khác thường, thế nhưng anh lại rất dễ dàng mà nhìn ra đáy lòng cậu đang cố đè nén.


. . . . . . . .




Buổi tối.

Đặt mình nằm xuống chiếc giường lớn màu hồng phấn như trong mộng ảo, Vương Nguyên cứ mở to hai mắt không thể nào ngủ được.

Bảo Nhi nằm bên cạnh cậu đã ngủ từ rất lâu, con bé rõ ràng vô cùng thích ứng với hoàn cảnh ở đây. . . . . .

Quả thật Robert rất chu đáo với hai ba con cậu, khiến cậu cảm thấy mình như được bước sang một thế giới khác, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại lần nữa. . . . . .

Dù vậy, tới đây từ đêm đầu tiên cho tới bây giờ, cậu lại có một thói quen khó hiểu, buổi tối luôn luôn trằn trọc trở mình sau một hồi mới có thể ngủ được. . . . . .

Con người thường mất ngủ không có gì ngoài hai nguyên nhân, người hoặc chuyện. . . . . .
Hiện tại cậu căn bản không có chuyện gì để lo lắng, cho nên. . . . . .

Cậu thừa nhận, cậu rất lo lắng cho mẹ mình, sức khỏe bà xưa này không tốt, sau khi trải qua nỗi đau mất chồng, cậu biết cả thể xác và tinh thần của mẹ đều chịu đả kích rất lớn, cậu vốn nên phải ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ mình, vậy mà. . . . . .

Cậu đột nhiên cảm thấy trời cao rất bất công với mình, tại sao lại để cậu sa sút nghèo túng đến mức này?

Hai người ở trong cùng một hoàn cảnh, thế nhưng anh vẫn anh tuấn phong độ như thế, còn cậu thì lại giống như tị nạn ru rú ở một góc xó xỉnh nào đấy trên đời này. . . . . .

Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc lắm! Một người rất hiếm khi có thời gian được nghỉ phép lại chạy đến một nơi xa như Đại Khê đi du lịch, có lẽ đó là tuần trăng mật sau khi kết hôn?

Trong lòng bỗng thấy nhoi nhói đau. . . . . .

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu sau đó vuốt nhè nhẹ bụng của mình, tự cưỡng ép mình nhắm hai mắt lại.

. . . . . .


Nửa đêm.

"Đừng mà. . . . . . Em không muốn chia tay với anh. . . . . . Ông xã. . . . . ."

Trong giấc mộng tự lẩm bẩm nói một mình, toàn thân Vương Nguyên đổ đầy mồ hôi lạnh bật dậy tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Sau khi ngắm nhìn bốn phía một vòng, xác định mới vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, cả người cậu căng thẳng lúc này mới buông lỏng, dựa nhẹ vào đầu giường.

Tại sao mình lại mơ thấy giấc mộng đó?

Cậu không muốn phủ nhận cậu thường xuyên nằm mơ thấy người đó ở trong mộng, nhưng những cảnh trong giấc mộng đều là chuyện tốt, hầu như đều là những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc khi anh và cậu còn ở bên nhau. Thế nhưng, những chuyện phát sinh trong giấc mộng tối nay của cậu đều là kỳ quái và kinh khủng. . . . . .

Trong giấc mộng tối nay, cậu và anh vẫn ở bên nhau, nhưng không biết vì sao, khi cậu ôm anh thì trên người anh lại thương tích khắp người, toàn bộ đều là máu, cậu rất sợ hãi muốn gọi xe cứu thương, nhưng mà anh cứ kiên quyết đẩy cậu ra, chịu đựng đau đớn bảo cậu rời khỏi anh. . . . . .

Đây là một giấc mộng thật kỳ lạ, từ khi cậu giật mình tỉnh lại đến lúc này mà vẫn chưa thể lắng đọng được nỗi sợ hãi bởi cảnh trong giấc mộng kia...

Vuốt lòng ngực vẫn đang còn khiếp sợ, Vương Nguyên quay mặt sang nhìn Bảo Nhi vẫn đang ngủ say sưa.

Có lẽ do dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Bảo Nhi khi ngủ say lây nhiễm sang cậu, nỗi sợ hãi tích tụ ở ngực cũng dần dần biến mất, đặt lên trán Bảo Nhi một nụ hôn sau đó cậu mới nằm xuống lần nữa nhắm hai mắt lại.



. . . . . .


Sáng sớm hôm sau.

Robert vừa đi vào phòng ăn, điều đầu tiên nhìn thấy chính là đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng của Vương Nguyên, sau khi anh ngồi xuống liền hỏi, "Tối hôm qua không ngủ được sao?"

Cậu gật đầu, "Có thể do ban ngày ngủ nhiều nên buổi tối ngủ không được."

Robert quan tâm hỏi, "Mang thai rất mệt sao?"

Vương Nguyên nhợt nhạt cười, "Không phải vậy, nó rất ngoan, mang thai nó em không cảm thấy mệt chút nào."

Robert nhìn dáng vẻ ngây thơ của Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, "Này, tiểu công chúa, nếu như buổi tối ba con thấy không khỏe, con phải nhớ chăm sóc ba con, biết không?"

Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi, "Chú ‘củ cải’, mang thai là có ý gì ạ?"

Robert trợn mắt nhìn Vương Nguyên, "Em không giải thích cho con gái em biết à?"

Vương Nguyên lúng túng nói, "Em không biết nên giải thích với con bé như thế nào. . . . . ."

Ngay sau đó Robert ôm Bảo Nhi để ngồi lên đùi mình, rồi nghiêm túc giải thích với Bảo Nhi, "Mang thai chính là có một em bé nhỏ ở trong bụng đó, cho nên sau này Bảo Nhi không được đi theo ba con nghịch ngợm, phải giúp ba con cùng nhau chăm sóc tốt cho em bé nhỏ ở trong bụng ba con. . . . . ."

Bảo Nhi kinh ngạc trợn to đôi mắt hỏi, "Ba có em bé rồi hả?"

Robert gật đầu, "Đúng vậy, ba con sẽ sinh cho con thêm một em trai hoặc em gái nữa. . . . . ."

Trên gương mặt non nớt của Bảo Nhi lập tức tươi cười rạng rỡ, "Ba, Ngôn Ngôn rất thích có em trai hoặc em gái để chơi với Ngôn Ngôn. . . . . ."

Vương Nguyên hạnh phúc cười cười.

Robert không nhịn được trêu Bảo Nhi, "Cô bạn nhỏ, con không sợ sau này ba con sinh ra em trai hoặc em gái rồi sẽ cũng không thương con nữa ư?"

Bảo Nhi chu môi lên nói, "Không có đâu, cha và ba đều nói thương mỗi Ngôn Ngôn nhất. . . . . ."

Không ai ngờ giờ phút này Bảo Nhi lại nhắc tới cha khiến cho hai người lớn còn lại cùng lúc giật mình.

Vương Nguyên giật mình là vì nhớ tới cơn ác mộng kỳ lạ có liên quan tới Vương Tuấn Khải tối hôm qua, còn Robert thì đang nghĩ tới tin tức nghe được có liên quan Vương Tuấn Khải vào sáng nay.

Robert bình tĩnh lại trước tiên, yêu thương hôn Bảo Nhi một cái, "Đúng rồi, đúng rồi, ai cũng đều thương con hết. . . . . . Ai bảo con là tiểu công chúa đại gia của mọi người!"

Bảo Nhi rất là hiểu chuyện nói, "Con cũng vậy, sẽ rất thương em trai và em gái của con."

Vương Nguyên cười nhẹ nói, "Ngoan."

Vào lúc bầu không khí đang hoà thuận vui vẻ Robert đột nhiên nói, "Đúng rồi, Vương Nguyên, hai ngày nữa có thể anh đi khỏi Riyadh một chuyến."

Cậu nghi ngờ hỏi, "Ra nước ngoài sao?"

Robert có vẻ hơi do dự một lúc rồi mới trả lời, "Ừm, đúng vậy, ở Male có chút chuyện cần anh về xử lý, anh đi rồi em phải tự chăm sóc mình cẩn thận, có cần gì cứ căn dặn bất kỳ người nào ở trong nhà này."

Cậu cho rằng Robert do dự là bởi vì lo lắng cho mình, nên vội vã nói, "Robert, em ở đây có phải đã mang phiền đến cho anh hay không? Thật ra thì em đã suy nghĩ rồi, em không thể cứ ở mãi lại nhà của anh được, anh cũng có chuyện riêng mình cần làm. . . . . ."

Cậu còn chưa dứt lời Robert đã xụ mặt lên tiếng cắt ngang, "Vương Nguyên, trước khi em sinh ra đứa nhỏ, tốt nhất em hãy bỏ ngay ý nghĩ rời khỏi Riyadh đi! Anh biết trước khi em đến Trung Đông có thể đã dự định đến ở chỗ khác, nhưng hiện tại anh không cho phép em đi đâu cả! ! Thời gian qua em bôn ba bao nhiêu đó đã đủ rồi, nếu như muốn sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh thì mấy tháng tới em cần phải bồi dưỡng sức khỏe mình cho thật tốt. . . . . . Anh biết ở đây đối với em mà nói xác thực có hơi buồn, nhưng tuyệt đối đây là nơi để em nghỉ ngơi và điều dưỡng tốt nhất, anh không hề cảm thấy em quấy rầy gì đến anh, trừ phi em không thích nơi này mà thôi."

Cậu vội vàng giải thích, "Robert, không phải em không thích ở đây. . . . . ."

Không đợi cậu giải thích hết Robert đã gật đầu, "Vậy thì được rồi, em cứ ngoan ngoan ở lại đây cho anh, đợi sau khi em sinh con suông sẻ rồi anh bảo đảm mình sẽ không can thiệp vào tự do của em. . . . . . Nếu như em còn nói với anh chuyện muốn dọn đi nữa, anh sẽ giận em đó, rất rất giận."

Biết Robert thật lòng quan tâm mình, cũng biết Robert sẽ giận thật, Vương Nguyên đành phải đáp ứng, ". . . . . . Được rồi!"



--

Buổi tối.

Đợi Bảo Nhi ngủ xong, Vương Nguyên bởi vì nằm mãi không cách nào ngủ được nên đi ra ban công phía ngoài phòng.

Cậu vốn chỉ muốn nhìn xem thử bầu trời đêm buổi tối ở Saudi có giống với Los Angeles hoặc thành phố Y hay không, nhưng khi cô đi tới ban công thì vô tình nhìn thấy Robert cũng đang đứng ngoài ban công cách vách phòng cậu.

Phòng của Robert và Vương Nguyên giáp sát nhau, cho nên khi nhìn thấy Robert đứng ở ban công sát vách cậu cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu chỉ cảm thấy lạ là đêm đã khuya rồi mà Robert nói sáng sớm ngày mai còn phải bay đi Male, sao giờ này vẫn chưa ngủ?

Cậu đang muốn lên tiếng hỏi Robert, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy Robert đang gọi điện thoại.

Vì nghĩ đã trễ như thế mà anh còn gọi điện thoại chắc chắn là chuyện quan trọng của quốc gia hoặc có sai biệt về giờ giấc, không muốn quấy rầy đến Robert, cậu liền bỏ qua ý định chào hỏi với anh.

Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng, Vương Nguyên ngồi ở ghế dựa ngoài ban công, thõa mãn ngắm nhìn những vì sao chớp lóe trên đỉnh đầu.

"Chị Dư, sao điện thoại Tuấn Khải vẫn không gọi được tôi cần nói điện thoại với cậu ấy! !"

Có lẽ do giọng của Robert đột nhiên lớn tiếng hết sức vang dội ở trong màn đêm khuya yên tĩnh, lúc này Vương Nguyên mới có thể nghe rõ được giọng của Robert nói chuyện trong điện thoại.

Bởi vì Robert nhắc tới tên của một người Vương Nguyên theo bản năng nhìn sang Robert.

Robert đứng trên ban công sát vách, một tay cầm điện thoại, một tay chống nạnh, có vẻ như rất buồn bực, đi qua đi lại ở trước ban công, hoàn toàn không phát hiện ra giờ phút này cậu cũng đang ở tại ban công sát vách.

"Tuấn Khải vẫn còn nghỉ phép ở Đại Khê? Trời ơi, không hiểu tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ được vô tội thả ra rồi, cậu ta lại còn có tâm tình nghỉ mát?"

"Tóm lại ngày mai tôi sẽ bay đến Los Angeles, nếu như Tuấn Khải vẫn chưa về Los Angeles, vậy tôi sẽ đến Đại Khê tìm cậu ấy! !"

Nói xong những lời đó, Robert tức giận tắt máy.

Nghe được những lời Robert nói, Vương Nguyên đứng sững sờ tại chỗ.

Lúc Robert xoay người muốn đi vào mới nhìn thấy Vương Nguyên đã đứng ở vườn hoa sát vách, Robert giựt mình sửng sốt, ngay sau đó đi về phía cậu.

Cách hàng rào trên ban công, Robert hỏi, "Em đứng đây bao lâu rồi?"

Cậu bình tĩnh trả lời, "Không lâu, nhưng đủ để nghe rõ nội dung anh nói chuyện với chị Dư."

Robert ảo não vỗ vào trán mình, "Ối trời. . . . . ." Sao mình lại bất cẩn như thế chứ! !

Vương Nguyên hơi nhíu lông mày, "Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ được vô tội thả ra?"

Robert cự tuyệt trả lời, "Anh không biết."

Cậu bình tĩnh nói, "Em cần phải biết rõ mọi chuyện."

Robert kiên nhẫn nói, "Tin tức về con người cặn bã đó không có gì đáng để nghe, em hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì cả, biết không?"

Cậu càng nhíu chặt đầu lông mày, "Một người bị phán mười năm tù, nhưng vào tù ngồi còn chưa được ba tháng đã được thả ra, anh bảo em làm sao có thể không suy nghĩ?"

Robert nghiến răng nói, "Anh chỉ biết Dịch Dương Thiên Tỉ là một tên gieo họa! !"

Cậu thận trọng hỏi, "Robert, xin anh hãy nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?"

Robert khẽ thở dài sau đó nói, "Cả câu chuyện như thế nào anh cũng không hiểu rõ lắm. . . . . . Tối hôm qua lúc anh xem tin tức vô tình xem đúng tin đang nói về chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ vô tội được thả ra. Tin này vốn đã kỳ quái rồi nhưng càng kỳ quái hơn chính là, ngày hôm qua ở trong TV Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên bố hắn đã tiếp nhận tập đoàn ‘Y’, mà tập đoàn ‘Y’ cùng ‘Vương thị’ hợp tác hạng mục Vịnh ở phía Tây Los Angeles sẽ tiếp tục hợp tác. . . . . ."

Vương Nguyên khiếp sợ, "Tại sao có thể như vậy?"

Robert lắc đầu, "Anh cũng không hiểu, cho nên từ tối hôm qua tới giờ anh đã liên tục gọi điện thoại cho Tuấn Khải, nhưng điện thoại Tuấn Khải đến bây giờ đều không thể kết nối được, nên lúc nãy anh mới gọi cho chị Dư. . . . . ."

"Chị Dư nói thế nào?"

"Chị Dư không chịu nói gì cả, thậm chí còn tỏ vẻ như không hay biết những chuyện này. . . . . . Chết tiệt, chuyện lớn như vậy, chị Dư làm sao có thể không biết?"
Robert buồn bực không nhịn được thốt lên mắng.

"Nói vậy, anh nói với em ngày mai muốn đi Male xử lý chuyện, nhưng thật ra là anh muốn bay đi Los Angeles để hỏi Vương Tuấn Khải cho rõ ràng về chuyện này?"

Robert gật đầu, "Anh không muốn em bận tâm đến những chuyện này, nhưng vẫn là không giấu được em."

Vương Nguyên nói, "Anh cũng chỉ có thể giấu em nhất thời thôi."

"Anh biết, tin tức huyên náo lớn như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ biết, anh vốn định sau khi đi Los Angeles về rồi mới nói cho em biết. . . . . ."

Cậu hoang mang hỏi, "Em vẫn không hiểu tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại được thả ra?"

Robert cũng không hiểu, "Trùm ma túy Roglia chỉ chứng Dịch Dương Thiên Tỉ giúp bọn họ rửa tiền đã là tội rất nghiêm trọng, cộng thêm sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ điểm Arsène bắt cóc em uy hiếp Tuấn Khải, những chuyện này cũng đủ xử hắn nhiều năm rồi, anh thật không hiểu hắn làm cách nào mà được thả ra?"

Vương Nguyên cũng im lặng suy nghĩ.

Robert tiếp tục nói, "Còn nữa.....Sau sự việc của Arsène tại sao tập đoàn ‘Y’ lại không có bị chính phủ Mỹ xử lý? Tập đoàn ‘Y’ sẽ tiếp tục hợp tác với ‘Vương thị’ là tính toán chuyện gì? Hơn nữa, dựa theo tính cách làm việc xưa nay của Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao có thể có cơ hội ra tù, chứ đừng nói đến chuyện hợp tác với công ty của Tuấn Khải ? Trừ phi. . . . . ."

Sau khi nghĩ đến một sự thật nào đấy, Robert kinh ngạc nhìn sang Vương Nguyên, qua ánh mắt của cậu, Robert đã có thể nhìn ra cậu cũng có cùng suy nghĩ với mình.

Nhưng Vương Nguyên lại không đồng ý với sự thật này, "Sẽ không, Vương Tuấn Khải làm sao có thể bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Robert hỏi ngược lại, "Em còn có thể nghĩ ra nguyên nhân khác sao? Thế giới này, người duy nhất có thể làm được chuyện để Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù chỉ có mình Tuấn Khải!"

Hoàn toàn chính xác, Dịch Dương Thiên Tỉ bị lên án bỏ tù là vì Vương Tuấn Khải bắt được Roglia chỉ chứng, nếu Vương Tuấn Khải muốn Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù thì cũng như thế Vương Tuấn Khải có thể buộc Roglia sửa khẩu cung. Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ điểm Arsène tổn thương Vương Nguyên, chuyện này cũng chỉ có người trong cuộc là Vương Tuấn Khải mới có thể giải thích với cảnh sát, nói cả sự việc đều là một mình Arsène thao túng chứ Dịch Dương Thiên Tỉ không có liên quan. . . . . .

Rõ ràng chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho tất cả mọi chuyện đang phát sinh, nhưng dù thế nào Vương Nguyên vẫn không tin tưởng lắm, "Vì lý do gì mà Vương Tuấn Khải lại muốn bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Robert cân nhắc trả lời, "Bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định là có nguyên nhân."


END CHƯƠNG 215

Đố ai biết được nguyên nhân là gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: