Chương 234: Không chịu nổi hấp dẫn
"Cái . . . . . . Cái gì?"
Thật hiếm thấy, một Vương Tuấn Khải luôn luôn khôn khéo trầm ổn nhưng lúc này lại như người ‘chạy xe không’.
Vương Nguyên tựa vào vai Vương Tuấn Khải, đôi mắt long lanh nước đầy xúc động, giọng nói hơi trách móc, "Nhìn anh thật ngốc. . . . . ."
Ai có thể nghĩ rằng một Vương Tuấn Khải hô mưa gọi gió trên thương trường, làm việc gì cũng bày mưu nghĩ kế, nhưng giờ phút này lại trở thành thành một người có số IQ âm thế này chứ, anh lo lắng nói, "Bà xã, em không sao chứ?"
Cậu không nhịn được mà hôn anh một cái, vui vẻ nói, "Bác sĩ nói là em mang thai song sinh."
Vương Tuấn Khải bất động không nhúc nhích, trên gương mặt anh tuấn cũng không hề có cảm xúc gì, chỉ sững sờ mà chằm chằm nhìn cậu.
Cậu bổ sung thêm nói, "Bởi vì mang thai song sinh, cho nên tử cung của em căng lên dẫn đến những cơn đau co thắt có vẻ nghiêm trọng hơn so với những thai phụ khác. . . . . Nhưng mà, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của em rất tốt, hai em bé cũng rất khỏe mạnh."
"Là cha của ba đứa nhỏ? Sinh đôi?” Giọng Vương Tuấn Khải xúc động lặp lại, cuối cùng thì cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của của Vương Nguyên, đầu tiên anh hơi ngẩn ra, sau đó quay phắt lại nhìn Vương Nguyên, thấy mặt mày cậu đều tràn đầy ý cười, trong mắt ánh lên sự vui mừng, lần đầu tiên anh cảm nhận được tim mình rung lên đập thình thịch vì niềm vui đó.
Cậu mang song thai, anh sắp làm cha của ba đứa trẻ rồi. . . . . .
Cảm giác này thật kỳ diệu, dường như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới cảm thấy như thế nào là thỏa mãn và vui sướng nhất.
Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi, anh muốn hét lên thật to. . . . . .
Cậu thấy anh rất lâu cũng chẳng có phản ứng gì, cứ sững người nhìn cậu chằm chằm, "Tuấn Khải, anh làm sao thế?"
Anh giựt mình hoàn hồn, bỗng nhiên nghiêng đầu qua ôm chằm lấy cậu, áp môi mình lên môi cậu.
Anh dùng sức hôn cậu, nhưng nụ hôn đó lại mang theo tất cả yêu thương cùng trìu mến. . . . . .
Cậu không hiểu rõ là chuyện gì, vỗ vào người anh, "Ưm. . . . . ."
Mấy giây sau anh buông cậu ra, sau đó nhấc cậu bế lên khỏi trên giường bệnh.
Cả người đột nhiện bị nhấc bỗng lên, Vương Nguyên hoảng hồn hét chói tai, "Á. . . . . ."
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi qua đi lại mấy vòng trong phòng bệnh, anh không ngừng lẩm bẩm, "Bà xã, em quả thật quá tuyệt vời. . . . . ."
Vợ chồng ông Vương đang ở ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng động lớn trong phòng lập tức đi đến.
Trong mắt của hai ông bà Vương lúc này, Vương Tuấn Khải đang kích động bế Vương Nguyên hết ôm lại hôn, hoàn toàn giống một cậu bé trai mới lớn, niềm vui sướng nở rộ hết lên trên mặt.
Trong lúc vô tình Vương Nguyên nhìn thấy vợ chồng ông Vương, cậu xấu hổ nói, "Mau thả em xuống đ. . . . . ."
Trên mặt hai ông bà Vương đều là vẻ lờ mờ không hiểu.
Lúc Vương Tuấn Khải hôn cậu không hề có tí e dè nào khiến mặt cậu đỏ hồng lên như tôm chín, vẻ mặt cậu cũng ngượng ngùng sượng cứng, "Ba mẹ anh đều đang ở đây đó. . . . . ."
Vương Tuấn Khải cũng không vội thả Vương Nguyên xuống, mà vẫn bế cậu trên tay, trịnh trọng nghiêm trang mà nói với hai cụ, "Hai người sắp làm ông bà nội của ba đứa cháu rồi, hai người biết không?"
Ông Vương nhất thời sửng sốt, không hề nghĩ đến.
Trong nháy mắt trên mặt bà Vương hiện lên vẻ kinh ngạc và vui sướng, "Tiểu Nguyên, là sinh đôi sao con?"
Vương Nguyên đang ôm cổ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ."
"Ôi trời. . . . . ."
"Cái . . . . . . Cái gì?" Vẻ mặt kinh ngạc của ông Vương và đàm Tuấn Khải giống nhau như đúc, nhưng mà so với Vương Tuấn Khải thì phản ứng của ông nhanh hơn, "Ta sắp có thêm hai đứa cháu nội sao?"
Bà Vương cười không khép được miệng, "Ông Khâm à, đúng là thế đấy. . . . . ."
Ông Vương lập tức ra lệnh, "Tuấn Khải, con còn không mau thả Vương Nguyên xuống, đừng để cho hai đứa cháu ngoan của ta bị dọa sợ đấy. . . . . ."
Vương Nguyên cũng phụ họa theo, "Mau thả em xuống đi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải cẩn thận để Vương Nguyên đứng xuống đất, nhưng vẫn lưu luyến mà ôm chặt eo cậu, lại lần nữa ôm cậu hôn thật mãnh liệt.
Ông bà Vương nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại nhìn nhau một hồi, trong đáy mắt của cả hai người đều là sự vui mừng không thể thốt lên được thành lời.
-----------
Chuyện Vương Nguyên mang thai song sinh nhanh chóng truyền đi khắp trên dưới nhà họ Vương . . . . .
Kể từ đó, Vương Tuấn Khải trở nên căng thẳng hơn, dường như một tấc cũng không rời theo sát bên cạnh trông chừng cậu, thân mật nắm tay cùng đi, thỉnh thoảng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, mấy chuyện đó hầu như ngày nào Vương Tuấn Khải cũng đều thực hiện trước mặt người khác, Vương Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy mình bị người nhà họ Vương hầu hạ sắp giống Thái hậu mất rồi. . . . .
Giống như giờ phút này, Vương Tuấn Khải vốn nên quay về công ty xử lý công việc, nhưng lại nấn ná đến hai giờ chiều vẫn chưa chịu rời khỏi Vương Nguyên được nửa bước.
Ông Vương nhìn cũng không vừa mắt, đẩy xe lăn đến trước mặt con trai, nghiêm túc nói, "Tuấn Khải à, đã hai ngày con không đến công ty rồi, ba nghe người giúp việc trong nhà nói thư ký của con vẫn gọi di động cho con mãi mà không được, cũng gọi điện đến nhà tìm con mấy lần, con nên quay lại công ty để xử lý công việc đi. . . . . ."
Lúc này Vương Tuấn Khải đang lật một quyển sách dành cho người nuôi con, dường như anh không nghe thấy lời của ba mình nói, nghiêm túc đọc nội dung trong sách, bỗng nhiên nói, "Bà xã, gần đây em ăn uống không ngon miệng, trong quyển sách này nói là ăn trái cây nhiều một chút, có thể cải thiện khẩu vị."
Bà Vương bê một đĩa hoa quả từ trong phòng ăn đi ra, chế giễu con trai mình, "Mấy thứ đó đều là kiến thức cơ bản, vậy mà con lại phải đọc sách cả nửa ngày mới biết. . . . . ."
Trên trán Vương Tuấn Khải nổi rõ ba vạch ngang, "Ồ. . . . . ."
Vương Nguyên tựa vào ngực Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói, "Hai hôm trước viện trưởng cũng đã nói với em chuyện này rồi, hai ngày nay lúc em không đói đều bổ sung vitamin C cho con. . . . . ."
Anh hôn lên trán của cậu, "Ngoan lắm!"
Ông Vương nhìn dáng vẻ ân ái của đôi vợ chồng son, trong lòng vui vẻ, cũng không tiếp túc đề tài khuyên bảo vừa nãy nữa.
Ngược lại Vương Nguyên lại nhắc đến đề tài mới nãy, cậu nhẹ nhàng nói, "Tuấn Khải, anh đến công ty đi . . . . . Công ty nhiều việc như thế mà anh thì mỗi ngày đều không có ở đó vậy sao được?"
Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, "Không thích anh ở nhà với em?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Có bác trai và viện trưởng đều ở nhà, em thật sự không hề cảm thấy buồn chán chút nào, anh không cần phải ở nhà với em. . . . . . Vả lại anh đến công ty tan ca hết giờ thì cũng về mà, cũng có phải là xa nhau đâu."
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên, "Được rồi, nghe theo em vậy . . . . . ."
Bà Vương trêu con trai với ông Vương, "Ông Khâm à, ông xem đi, con trai chỉ nghe lời con dâu thôi kìa , chúng ta nói nó cả trăm câu còn không bằng con dâu nói một câu. . . . . ."
Ông Vương cười đến mức mắt sắp híp thành một đường kẻ.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, "Vậy anh đến công ty đây. . . . . . Em nhớ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về đấy."
Vương Nguyên gật đầu.
Trước khi đi Vương Tuấn Khải còn không quên dặn dò, "Không được uống đồ uống có cà phê, không được làm công việc, càng không được ra vườn hoa hóng gió. . . . . ."
Vương Nguyên tiếp thu toàn bộ những gì Vương Tuấn Khải nói, "Em biết rồi mà, em đảm bảo em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, bảo đảm có bất kỳ chuyện gì sẽ bảo người giúp việc đi làm, bảo đảm sẽ không ra vườn hoa, bảo đảm cảm thấy mệt thì sẽ đi ngủ, đói thì ăn. . . . . ."
"Ngoan!" Anh cúi người hôn cậu thêm một cái, sau đó mới chịu rời đi.
Bà Vương nhìn bóng lưng đang bước đi của Vương Tuấn Khải, lắc đầu cười nói, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì tôi cũng sẽ không biết nó có thể chăm sóc chú đáo đến thế."
Ông Vương tự hào nói, "Đó là vì Tiểu Nguyên của chúng ta có thể nắm chắc được trái tim của Tuấn Khải, bà xem đi có ai có bản lãnh như Vương Nguyên không."
Bà Vương gật đầu, "Đúng là lúc trước tôi đã nhìn nhầm rồi, con dâu tốt như thế lại còn ngại ba ngại bốn. . . . . ."
Ông Vương an ủi bà Vương, "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua hết đi, Tiểu Nguyên không phải là người hay để bụng, bà sẽ càng ngày càng yêu thích đứa con dâu này cho mà xem ."
Bà Vương nói, "Được rồi, ông đi nghỉ trưa đi, tôi đã dặn người giúp việc chuẩn bị trà sâm cho ông rồi, ông nhớ uống đó. . . . . . Tôi muốn nói chuyện với Vương Nguyên một lát."
"Được rồi, mấy người thật nhiều chuyện. . . . . ."
Sau khi ông Vương được người giúp việc đẩy đi lên lầu, bà Vương đem đĩa hoa quả đã cắt sẵn đến trước mặt Vương Nguyên, "Những thứ hoa quả này đều còn rất tươi, con mau ăn thử đi, ăn hết nhất định việc ăn uống sau này sẽ tốt lên thôi. . . . . ."
Vương Nguyên nhận lấy đĩa trái cây, ngại ngùng nói, "Viện trưởng, đã làm phiền đến bác rồi."
Bà Vương nắm bàn tay Vương Nguyên, "Con vẫn còn khách sao với ta vậy sao, có phải đến bây giờ vẫn còn sợ cái bà già này hay không?"
Vương Nguyên dùng sức lắc đầu, "Không có ạ, viện trưởng. . . . . ."
Bà Vương dịu dàng cười ra tiếng, "Không sao đâu, trước đây ta luôn có thành kiến với con, cho nên làm cả nhà trên dưới không ai được vui vẻ. . . . . . Hiện tại ta đã suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, ân oán giữa chúng ta không thể nào gán ép lên thế hệ này của tụi con, huống chi Tuấn Khải có thể vượt qua cửa ải này của Dịch Dương Thiên Tỉ đều là công của con.”
Vương Nguyên rất đau lòng, bởi vì rõ ràng Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ uy hiếp đều là do cậu mà ra.
Bà Vương ôn hòa nói, "Tiểu Nguyên à, mọi chuyện hôn lễ ta đã giúp tụi con chuẩn bị hết cả rồi, bởi vì tiệc cưới mời rất nhiều người, cộng thêm cả ba chồng con nhất quyết không đồng ý tổ chức hôn lễ sơ xài qua loa, cho nên thời gian kết hôn có thể kéo dài đến tháng sau, con thấy có được không?"
"Viện trưởng, chuyện hôn lễ thật ra thì không cần phô trương như thế đâu ạ. . . . . ." Thật ra cậu cảm thấy có hơi khó xử, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên kết hôn, mặc dù lúc cậu và Vương Tuấn Khải kết hôn lần thứ hai cũng đã từng tổ chức hôn lễ, nhưng trên ý nghĩa thì cũng không cần phô trương long trọng đến vậy.
Bà Vương cực kỳ nghiêm túc, "Đương nhiên là phải thế rồi. . . . . . Cử hành hôn lễ lần này cũng là để cho bên ngoài biết nhà họ Vương coi trọng con đến như thế nào, tránh để cho đám truyền thông ăn nói lung tung. . . . . . Vả lại ý của ta là trong hôn lễ của con và Tuấn Khải ta sẽ công bố luôn chuyện nhà ta có thêm hai đứa cháu trai nữa, để cho mấy người lúc đầu ôm cháu kia mở to mắt ra mà nhìn nhân khẩu của nhà họ Vương chúng ta. . . . . ."
Vương Nguyên nhỏ nhẹ nhắc nhở bà Vương, "Việc này, viện trưởng, chúng ta vẫn chưa biết giới tính của em bé mà. . . . . ."
Bà Vương nói, "Nhìn dáng vẻ mang thai lúc này của con, thật giống y như đúc ngày trước ta mang thai Tuấn Khải, khẳng định đây là hai bé trai. . . . . . Nhưng cho dù là hai bé gái cũng không sao, nhiều trẻ con thì càng vui vẻ, muốn có con trai thì sau này lại sinh tiếp.” Quan điểm của bà Vương khá phong kiến, vẫn cho rằng một gia tộc thì phải có con trai, huống chi nhà họ Vương mấy đời truyền lại vẫn luôn là con một.
Trong giây phút này, trong đầu Vương Nguyên bỗng thoáng qua một hình ảnh. . . . . .
Bốn năm con đứa trẻ đang chơi đùa trong phòng khách nhà họ Vương, mà cậu và Vương Tuấn Khải chia nhau mỗi người đứng một bên thật sự không thể làm gì được. . . . .
Ôi trời. . . . . .
Sinh xong hai đứa bé này rồi cậu không nên sinh tiếp nữa thì hơn . . . . . .
"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, con đang nghĩ gì thế?"
"À, không có gì đâu ạ. . . . . ."
Bà Vương cười nói, "Con và Tuấn Khải đều còn rất trẻ, sau này muốn sinh thêm thì rất dễ dàng. . . . . . Đúng rồi, ta đã bảo người giúp việc dọn dẹp cho con một số thứ rồi, tối nay hãy dọn đến căn phòng trước kia của Tuấn Khải mà ngủ nhé."
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, "Dạ?"
Tuổi cũng đã lớn rồi nhưng khi nhắc đến chủ đề tiếp theo muốn dặn dò, bà Vương vẫn không tránh khỏi lúng túng, "Tiểu Nguyên à, ta bảo con dọn sang phòng khác ngủ cũng không có ý gì cả . . . . . Mẹ chồng con đây là người từng trải, ta biết đàn ông ở mặt này có những khi không thể kiềm chế được, con bây giờ đang mang hai đứa bé, cho nên ở phương diện này Tuấn Khải cần phải chú ý nhiều hơn. . . . . . Chờ qua thêm một tháng nữa, cái thai ổn định rồi lúc đó hãy để cho Tuấn Khải qua ngủ cùng phòng với con . . . . ."
Nghe bà Vương giải thích xong, Vương Nguyên không hề có tí do dự nào liền vội vàng gật đầu, "Dạ." Người nào đó quả thật đúng là nên biết kiềm chế lại rồi.
Có nhiều khi, cậu bị anh quấy nhiễu đến mức không xong, thời gian của cậu cũng bị anh chiếm lấy hết, ngay cả thời gian để chơi cùng Bảo Nhi cũng không có, cậu thật sự cảm thấy Bảo Nhi bị thiệt thòi rất nhiều.
Bà Vương hài lòng gật đầu, "Được, vậy ta sẽ bảo người giúp việc đi dọn dẹp phòng luôn bây giờ cho con. . . . . . Con mau ăn chút trái cây đi, trong khi chờ đợi ta sẽ nói chuyện với con cho đỡ buồn chán."
"Dạ."
-----------
Tán ngẫu với bà Vương hết cả ngày, bởi vì Vương Tuấn Khải quy định cậu không được làm bất kỳ việc gì, thành ra cậu đành nằm trên giường nói chuyện với hai đứa trẻ trong bụng.
Mang thai đến tháng thứ ba, bụng cậu đã nhô lên rất rõ. . . . .
Trước kia cậu vẫn có cảm giác lần này mang thai so với lần trước có Bảo Nhi thật sự rất khác nhau, bây giờ nghĩ lại, có thể nguyên nhân là vì trong bụng cậu có hai đứa trẻ chăng. . . . . .
Mặc dù hai đứa bé trong bụng cậu vẫn chưa có biểu hiện nghịch ngợm rõ ràng, nhưng rất nhiều lúc cậu đều có thể cảm giác được nhịp tim của hai đứa trẻ trong bụng mình, khiến cho cậu cảm thấy thật hạnh phúc. . . . . .
Bây giờ cậu thật sự rất vui vẻ. . . . . .
Dường như tất cả mọi thứ đều như sau cơn mưa trời lại sáng, cậu có một người chồng yêu cậu, có một cô con gái đáng yêu, còn được ba mẹ chồng rất thương. . . . . .
Giống như chị Dư đã nói, cuộc sống của cậu sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. . . . . .
Vậy mà, không biết vì sao, trong lòng cậu vẫn có cảm giác không chắc chắn. . . . . . Thứ cảm giác không chắc chắn này không phải là sự không tin tưởng với Tuấn Khải, cũng không phải là cảm giác không thật về mọi thứ mà cậu đang có, mà nguyên nhân đó là ở chính bản thân cậu. . . . . .
Cậu cứ có cảm giác hình như còn có chuyện gì đó mà cậu cần phải băn khoăn lo lắng, nhưng cậu lại nghĩ không ra đó là chuyện gì. . . . . .
"Em không muốn để cho anh một mình, một mình anh lênh đênh chìm nổi trong biển người. . . . . ."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình, cậu mỉm cười, ngay lập tức ấn nút trả lời, "Robert!"
Robert rất cẩn thận dè dặt hỏi cậu, "Vương Nguyên, Tuấn Khải không có ở bên cạnh em chứ?"
"Anh ấy đến công ty rồi, hết giờ mới về nhà."
Robert thở phào nhẹ nhõm, "Cậu ta không có ở đó thì tốt rồi. . . . . ."
Vương Nguyên thắc mắc nhíu mày hỏi, "Sao thế ? Gọi điện cho em mà còn phải tránh anh ấy?"
Robert căm giận nối đầy bất bình, "Đừng nhắc đến cậu ta với anh, cậu ta thấy sắc quên bạn, lấy oán báo ân. . . . . Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là người giúp cậu ta chăm sóc bảo vệ cho em, vậy mà cậu ta dám không cho phép anh gọi điện cho em, còn rất ngang ngược đe dọa anh, nếu như anh còn lằng nhằng thỉnh thoảng tùy tiện đến Los Angeles tìm em, thì anh tự đào hố mà chôn mình ở sân bay tư nhân Los Angeles đi."
Khuôn mặt Vương Nguyên mồ hôi tuôn như mưa, "Hả. . . . . ."
"Nhưng mà, những cái này là ‘ân oán’ cá nhân giữa cậu ta và anh thôi, không liên quan gì tới em đâu. . . . . . Gần đây miệng của hai người có dính chặt vào nhau không đấy?" Robert hỏi một câu thật xấu xa.
Mặt Vương Nguyên bỗng hồng lên, "Anh nghĩ đi đâu thế. . . . . . Em với anh ấy vẫn thế mà thôi!"
Robert cười nói, "Xem ra sau này em không có cơ hội đến Riyadh với anh được nữa rồi. . . . . ."
Vương Nguyên nói những lời từ đáy lòng, "Robert, cám ơn anh đã luôn chăm sóc em trong thời gian qua……"
Robert rất thoải mái nói, “Đừng khách sáo với anh như thế, nếu khi nào muốn đến chỗ anh thì nhớ gọi điện thoại cho anh, dĩ nhiên, thỉnh thoảng anh cũng sẽ bay đến Los Angeles thăm con gái nuôi của anh, còn có cả hai thằng nhóc vẫn chưa sinh nữa. . . . . ."
Vương Nguyên trợn mắt hỏi, "Anh biết rồi à?" Cậu còn chưa kịp thông báo cho anh mà, hai ngày nay vẫn còn đang bận rộn với kế hoạch tương lai sau này nên chăm sóc hai đứa nhóc này như thế nào.
Robert nói rất vô liêm sỉ, "Chồng em ấy, cố ý để tuần báo quan trọng nhất nước mỹ đăng tin vợ cậu ta mang thai song sinh, dường như là sợ cả thế giới này không biết em là người của cậu ta không bằng ấy. . . . . ."
Vương Nguyên bị Robert làm cho buồn cười, "Anh ấy làm vậy có lẽ là sợ những tin tức giống như trước kia làm ảnh hưởng tới em thôi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải đưa tin ra như thế, những thông tin trái chiều về Vương Nguyên mà Đan Nhất Thuần tung ra đều trở thành quá khứ.
Robert cực kỳ không vui vẻ mà thừa nhận, "Hoàn toàn chính xác, luận tâm kế đúng là trên đời này không có mấy ai có thể qua mặt được chồng em."
Vương Nguyên rất tự nhiên bật cười ra một tiếng, "Ha ha. . . . . ."
Robert quan tâm hỏi, "Đúng rồi, thái độ của hai mẹ con nhà họ Vương đối với em như thế nào?"
Vương Nguyên thành thật kể về chuyện hai mẹ con nhà họ Đàm đối xử với cậu như thế nào cho Robert nghe.
Robert cũng bùi ngùi nói, "Đây thật là một kết quả tốt. . . . . . Có lẽ việc Tuấn Khải đem toàn bộ công lao cậu ta có thể thắng được Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy hết cho em, vì thế mà mẹ con nhà họ Vương mới nhìn em với con mắt khác đấy!"
"Em cũng biết công trạng đó quy hết lên người em là do Tuấn Khải đã làm."
"Nhưng điều này cũng là sự thật thôi, vốn dĩ là em muốn tự mình giúp Vương Tuấn Khải mà. . . . . ."
Vương Nguyên im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi, "Robert, anh có cảm thấy rằng hầu như lần nào cũng đều tại em khiến anh ấy bị liên lụy?"
"Em đang nghĩ vớ vẩn lung tung cái gì thế . . . . . Anh có gọi điện thoại hỏi Tuấn Khải rồi, cậu ta nói có thể thắng được Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là do một phần công lao của em. . . . . ."
"Không phải em nói đến việc này, em vẫn cứ cảm thấy, Vương Tuấn Khải dường như anh ấy đã vì em mà suy tính rất nhiều thứ, nhưng mà, trước kia hình như em chỉ nghĩ đến bản thân mình, ví dụ như về Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ấy đã từng nhắc nhở em rất nhiều lần là phải cách xa Dịch Dương Thiên Tỉ ra, vậy mà em lại không có nghe lời anh ấy. . . . . ."
Robert an ủi, "Cái cậu trai ngốc này. . . . . Em không làm được như thế bởi em quá coi trọng tình cảm giữa người với người, đó là bởi vì em quá nhân hậu. . . . . . Em nghĩ xem, nếu như em không phải là một người trọng tình cảm thì sau khi em và Tuấn Khải đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn có thể giữ vững được tình cảm giữa em và cậu ta không?"
"Robert, nói chuyện với anh thật thoải mái, anh thật biết cách an ủi người khác. . . . . ."
Cho dù là khi xưa còn ở Male, hay là khoảng thời gian ở Riyadh, cậu vẫn luôn cảm nhận được tấm lòng quan tâm chăm sóc của anh giành cho cậu.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. . . . . . Trong mắt anh, Tuấn Khải có được em ở bên cạnh cậu ta, đó là may mắn của cậu ta."
"Nói thật, vừa nãy em còn không hiểu tại sao em lại cảm thấy trong tình cảm của em và anh ấy vẫn còn có chút gì đó không chắc chắn lắm. . . . . . Bây giờ nghe anh nói với em như thế, em đột nhên cảm thấy em đối với anh ấy mà nói vẫn còn rất quan trọng. ”
Robert phụ họa nói, "Dĩ nhiên, anh tin chắc, nếu em còn dám trốn nữa, cậu ta nhất định sẽ tìm em ra bằng được cho dù là chân trời góc biển đi chăng nữa ."
"Cám ơn anh, Robert, nói chuyện với anh thật sự là rất vui."
Cậu cảm giác cả người nhẹ nhõm không ít, chỉ cảm thấy bây giờ cậu không cần suy nghĩ gì hết, chỉ cần nghĩ đến nắm bắt hiện tại, giữ chặt hạnh phúc trong tay.
"Được rồi, nói chuyện với em nãy giờ cũng lâu rồi, chồng em bây giờ mà không gọi được cho em, nói không chừng lại từ công ty chạy về tìm em đó. . . . . . Hứa với anh, phải tự chăm sóc tốt cho mình, khi có thời gian rãnh anh sẽ đến Los Angeles thăm em, dĩ nhiên, lần gần nhất có thể sẽ là đến tham dự hôn lễ của em với Tuấn Khải đấy, ha ha. . . . . ."
"Dạ."
Vương Nguyên vừa kết thúc cuộc nói chuyện, đang định để điện thoại xuống ngủ một giấc. . . . . .
Đột nhiên, điện thoại của cậu lại đổ chuông lần nữa.
Nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình di động, cậu cười cười ấn nhấn nút trả lời, "Dạ. . . . . ."
Giọng Vương Tuấn Khải nói chuyện rất ôn hòa, "Bà xã, em vừa mới nghe điện của ai vậy?"
Vương Nguyên thành thật không giấu diếm, "Là của Robert !"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, híp mắt lại hỏi, "Robert?"
"Dạ phải, anh ấy biết chuyện em mang thai đôi, gọi điện hỏi thăm em thôi."
Con ngươi đen láy của Vương Tuấn Khải lóe lên sự gian xảo, "Em nói chuyện với cậu ta lâu vậy à?"
Vương Nguyên khó hiểu nói, "Em vẫn thường hay nói chuyện phiếm với anh ấy thế mà, có vấn đề gì sao?"
"Không. . . . . . Không có vấn đề gì cả." Người có vấn đề chính là Robert! !
"Đúng rồi, tại sao anh cản không cho Roert gọi điện cho em?"
Vương Tuấn Khải thẳng thắn nói, "Bây giờ em đang mang thai, phải giảm bớt bức xạ từ di động."
Vương Nguyên tóm ngay lấy điểm đáng ngờ, "Vậy sao bây giờ anh còn gọi điện cho em?" Hơn nữa điện thoại di động của cậu hình như là anh mới mua lại cho cậu, là loại bức xạ cực thấp....
"Anh khác." Hai ngày nay không đến công ty, đúng thật là khối công việc sắp đè chết anh rồi, anh khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian gọi điện cho cậu, vậy mà cái tên Robeert chết tiệt đó lại làm anh lỡ mất thời gian gọi điện cho bà xã, thật là đáng giận mà!
Vương Nguyên nằm xuống, "Em nói không lại anh, em muốn đi ngủ, không thèm nghe anh nói nữa. . . . . ."
Vương Tuấn Khải vội vàng nói, "Nói chuyện với anh một lát rồi ngủ."
"Không, em muốn giảm bớt bức xạ."
Dứt lời, Vương Nguyên lập tức tắt máy.
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại trong tay ngẩn người khi nghe thấy những tiếng tút tút vang lên từ đầu bên kia. . . . .
Vương Tuấn Khải vứt điện thoại di động sang một bên, lầm bầm rủa, "Chết tiệt!"
Hiện tại anh đang bị chọc tức đến sắp chết rồi, cậu còn dám. . . . . .
Cậu dám nói chuyện với thằng khác lâu như vậy, thế mà lại không có thời gian nói chuyện với anh! ! Được, về nhà anh nhất định phải “dạy dỗ” cậu một trận mới được! !
-----------
Trong phòng khách nhà họ Vương.
Vừa nghe nói trong bụng Vương Nguyên đang có hai em bé, mấy ngày nay sau khi tan học về, Bảo Nhi dính lấy ông bà Vương cả ngày, cô bé lo sợ sau khi em bé sinh ra rồi sau này mình không còn được yêu thương nữa”.
"Bà nội, bà vẫn sẽ thương Ngôn Ngôn nhất đúng không ạ?" Bảo Nhi lo lắng hỏi.
"Cô bé ngốc này, bà nội đương nhiên là thương Ngôn Ngôn nhất rồi ....!"
"Thật ạ? Nhưng mà ba sinh đến hai em bé lận, bà nội đâu còn thời gian để thương Ngôn Ngôn nữa." Cô bé bây giờ đột nhiên lại không muốn có em trai nhỏ hay em gái nhỏ nữa. . . . . .
"Ngôn Ngôn đáng yêu như thế, làm sao mà ông bà nội lại không thương cho được?" Ông Vương bế Bảo Nhi lên để cô bé ngồi lên đùi ông.
"Nhưng mà cha và ba đều nói là hai em bé sinh ra giống nhau như đúc sẽ rất đáng yêu, vậy ông bà nội có còn thấy Ngôn Ngôn đáng yêu nữa không?"
Vương Nguyên nghe xong, không hiểu sao lại cười tươi rói. Con gái cậu thật là càng lớn càng tinh ranh!
"Sao lại không chứ? Tất cả đều là cháu ngoan của ông bà nội, ông bà nội sẽ không thiên vị đâu."
Ông Vương cười hiền nói.
"Thật không ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi."
"Vậy cha và ba cũng giống vậy sao?"
Trả lời Bảo Nhi chính là Vương Tuấn Khải vừa tan việc về đến đang đi vào cửa, "Cha và ba đương nhiên là phải giống nhau!"
Bảo Nhi nhìn thấy ba trở lại, vội vàng tuột xuống khỏi đùi ông Vương, sau đó chạy thật nhanh tới trước mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy dáng người nho nhỏ của con gái, thương yêu nói, "Cha và ba nói là yêu Bảo Nhi nhất."
Bảo Nhi nghe được câu trả lời từ chính miệng cha, trong lòng thoải mái thở phào nhẹ nhõm, ngây thơ vỗ vỗ ngực, "Vậy còn được. . . . . ."
Những người đang có mặt ở đó đều bị hành động cùng lời nói ngây thơ của Bảo Nhi làm cho bật cười.
Ngay sau đó Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh Vương Nguyên, hoàn toàn coi thường tất cả mọi người đang có mặt ở đây, thân mật ghé sát vào vành tai cậu nói, "Lên lầu với anh, anh có chuyện muốn nói với em."
Vương Nguyên nghĩ ngay đến việc anh muốn tính sổ với cậu vì cậu đã cúp điện thoại của anh lúc buổi chiều, cậu cười hì hì nói, "Bác trai, Tuấn Khải nói anh ấy đói rồi . . . . ."
Ông Vương quay sang nói với bà Vương, "Được, bảo người dọn cơm đi!"
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm đáng sợ.
Vương Nguyên coi như không có chuyện gì xảy ra nói, "Em cũng đói rồi. . . . . . Ngôn Ngôn, đến đây nào, ba bế con đi ăn cơm.
Bảo Nhi rất hiểu chuyện nói, "Ba, bà nội nói là bây giờ ba không được bế con nữa, sẽ làm em bé trong bụng đau đó . . . . . ."
Vương Nguyên ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tiện thể nói, "vậy con để cha bế con đi nha.”
"Vâng ạ."
Bảo Nhi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cúi người bế Bảo Nhi lên, giống như mọi người yêu thương hôn Bảo Nhi, nhưng Vương Nguyên có thể biết rất rõ người nào đó đợi dùng xong bữa tối nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
. . . . . .
Không khí trong bữa tối rất hòa hợp, nhưng trong lúc vô tình Bảo Nhi đã nhắc đến một chủ đề khiến cho bầu không khí của bữa tối thoáng sượng cứng lại.
"Ông bà nội, sao mấy ngày hôm nay con không thấy cô đâu vậy?"
Bảo Nhi vừa hỏi xong câu này, động tác dùng cơm của bà Vương hơi khựng lại.
Vương Nguyên để ý đến hành động này của bà Vương, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Thật ra thì cậu cũng cảm thấy hơi kỳ lạ khi mà Vương Thanh nói muốn đi ra nước ngoài du lịch để giải buồn. . . . .
Ông Vương trả lời Bảo Nhi, "Cô của con ra nước ngoài chơi rồi, mấy ngày nữa sẽ về thôi."
"Dạ."
Đột nhiên bà Vương âu sầu bỏ bát đũa xuống, "Con bé này, không biết lúc nào thì nó mới có thể để cho tôi yên tâm được đây. . . . . ."
"Viện trưởng, sao thế ạ?"
Bà Vương lo lắng nói, "Con bé nghe nói Robert bị ba nó buộc ở lại Riyadh xử lý chuyện hôn nhân, hai ngày trước nó đã đi Riyadh rồi. . . . . ."
"Ài. . . . . ." Ông Vương cũng buông bát đũa xuống theo, nặng nề thở dài một tiếng.
Bà Vương bất đắc dĩ nói, "Tôi có muốn ngăn cũng không ngăn được, mấy năm nay nó đều như vậy cả."
Ông Vương nói, "Tôi cũng mới tỉnh lại không lâu, thật không biết cái thằng Robert này nó là người như thế nào. . . . . ."
Vương Nguyên lên tiếng trả lời, "Bác trai, Robert là người rất tốt ạ. . . . . . Hoàn cảnh gia đình anh ấy rất đàng hoàng, nhân phẩm cũng rất tốt, lại còn rất biết cách quan tâm đến người khác."
Vương Nguyên không biết rằng lúc cậu đang khen ngợi Robert, sắc mặt của Vương Tuấn Khải cực kỳ khó coi.
Bà Vương đau lòng nói, "Nhưng mà căn bản là Robert không có thích nó. . . . . .Cũng đã nhiều năm rồi, dù tôi có giới thiệu cho nó biết bao nhiêu người khác đẹp trai tài giỏi hơn, nó đều không muốn."
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, "Chuyện tình cảm, cứ để cho chị ấy tự mình quyết định đi!"
Bà Vương gật đầu, "Nói thì nói như vậy, chỉ sợ con bé cả đời này vẫn sẽ tiếp tục mắc vào những chuyện bế tắc ấy mà thôi. . . . . ."
Ông Vương nói, "Đợi lần sau Robert tới nhà chúng ta, để tôi tự mình hỏi cậu ta xem . . . . . ."
-----------
Ăn tối vừa xong Vương Nguyên liền bị Vương Tuấn Khải tóm lấy đưa về phòng.
Vừa vào phòng, Vương Tuấn Khải đè ngay Vương Nguyênlên vách tường trắng, đầu tiên là ra sức hôn cậu vợ nhỏ cứng đầu không chịu nghe lời này cái đã, sau đó lạnh giọng nói, "Gia thế tốt, nhân phẩm tốt, biết cách quan tâm người khác. . . . . . Vương Nguyên, từ bao giờ mà ấn tượng của em về cậu ta lại tốt đến thế hả?"
Vương Nguyên nói rất nghiêm túc, "Điều em nói chính là sự thật mà, “lãng tử biết quay đầu còn quý hơn vàng”, Robert bây giờ là người đàn ông độc thân kim cương chạm tay là có thể bỏng đấy !”
"Em còn dám khen cậu ta?" Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn tức giận hỏi lại lần nữa.
Vương Nguyên hồn nhiên nói, "Anh ấy thật sự rất ưu tú mà!"
Trên khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng giọng nói hơi có chút đanh lại, "Ưu tú đến mức em thà sẵn lòng nói chuyện với cậu ta chứ không thèm nói chuyện với anh?"
"Lúc ấy em thật có hơi mệt, hơn nữa chúng ta mấy ngày hôm nay đều ở cùng với nhau, lại chẳng có chuyện quan trọng gì . . . . ." Đột nhiên phát hiện trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có gì đó không đúng lắm, Vương Nguyên len lén ngước mắt lên nhìn anh.
Vương Tuấn Khải không cần làm mặt lạnh cũng đã có sức uy hiếp cực lớn, Vương Nguyên lập tức nín thinh không nói nữa.
"Sao không nói nữa?" Vương Tuấn Khải mắng xong bế ngang người Vương Nguyên lên bước nhanh đi về phía giường lớn.
Vương Nguyên bị hành động bất thình lình này của anh dọa hết hồn, "Anh điên rồi à, mau thả em xuống đi . . . . .” cậu thật sự có phần hơi sợ, dùng tay đánh nhẹ lên người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải căn bản cũng không thèm để lời của Vương Nguyên vào tai, anh vẫn kiên quyết bế cậu đi tới đặt lên giường. . . . . .
Vương Nguyên đang muốn đứng dậy thì Vương Tuấn Khải lại lạnh lùng lên tiếng, "Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho anh!"
Cậu sửng sốt, sau đó giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện ngoan ngoãn ngồi im trên giường.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Anh không cho phép em khen người đàn ông khác, kể cả là Robert cũng không được.” Anh cần phải để cô nhớ cho kỹ lần “dạy dỗ” này mới được! !
Vương Nguyên nói lí nhí trong miệng, "Đồ ngang ngược!"
"Em nói gì?"
Cậu lập tức ngước mắt cười hì hì, "Làm gì có. . . . . . Em nói là người đàn ông ưu tú nhất thế giới này chính là tổng giám đốc Vương của chúng ta nè, là em có phúc mấy đời mới gặp được người đàn ông tốt như anh, cho nên, cả đời này em nhất định phải quý trọng. . . . . . Về phần Robert, chỉ là em sợ bác trai hiểu nhầm phẩm chất của Robert vì thế mới nói giúp anh ấy vài câu mà thôi."
Bạn tổng giám đốc Vương bây giờ nghe vợ yêu nói thế, trong lòng khỏi phải nói đến có bao nhiêu thoải mái và thỏa mãn. . . . . .
Vậy nên sự tức giận vừa rồi lập tức biến mất, ý thức được vẻ mặt mới nãy của mình có lẽ đã dọa cậu sợ, vì thế anh liền ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của mình.
"Biết anh tốt chưa?"
Vương Nguyên đang ở trong ngực Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa, "Ừm, ừm."
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, để cậu tựa đầu vào lồng ngực rộng rãi của mình rồi nói, "Sau này trong cuộc sống của em chỉ được nhắc đến anh vào con của chúng ta."
"Á. . . . . ."
"Anh đảm bảo thế giới của anh cũng chỉ có em và con của chúng ta. . . . . ." Anh nâng cằm cậu lên, dùng giọng ngang ngược ra lệnh cho cậu, "Cho nên, sau này không cho phép em khen người đàn ông khác, càng không được phép cúp điện thoại của anh, anh muốn lúc nào cũng có thể cảm nhận được em đang ở bên cạnh anh, biết chưa?"
Vương Nguyên rất khôn khéo gật đầu, "Biết rồi."
Anh ôm siết cậu thật chặt.
Vương Nguyên ranh mãnh hỏi, "Vậy anh cũng phải đảm bảo sau này cho dù em có trở thành như thế nào, anh cũng chỉ có thể yêu một mình em thôi."
Vương Tuấn Khải cau mày hỏi, "Em có thể trở thành thế nào đây?"
Vương Nguyên bĩu môi nói ra sự lo lắng của mình "Em rất mong đứa trẻ trong bụng em là con trai, như vậy thì em chỉ cần sinh hai đứa này là đủ rồi. . . . . . Hôm nay mẹ anh nói với em, nhà họ Vương mấy đời đều là con một, nhất định em phải sinh con trai cho anh, em. . . . . . Em thật sự rất lo lắng, nếu như em thật sinh nhiều như thế, nhất định em sẽ trở thành một con heo mẹ mất."
Anh mím chặt môi, nữa cười nữa không nhìn cậu.
"Sao anh không nói gì đi?" Vương Nguyên nhíu mày, "Chẳng lẽ anh mặc kề trơ mắt đứng nhìn em bước lên con đường đó à?"
Vương Nguyên vừa dứt lời, cả người liền bị Vương Tuấn Khải đè xuống.
Anh vùi đầu vào hõm vai thơm mát của cậu, vừa âu yếm hôn hít lên da thịt cậu, vừa thì thầm nói, "Nếu em ngoan ngoãn lấy lòng anh. . . . . . Anh sẽ đứng ra thương lượng với mẹ anh chuyện này, em thừa biết anh có khả năng thay em giải quyết chuyện này. . . . . ."
"Thật không?"
Đôi mắt mờ hơi sương của Vương Nguyên mờ mịt, khờ dại nhìn anh.
"Anh có lúc nào lừa em chưa."
Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn kiềm chế dục vọng đang hết sức căng thẳng, liếm nhẹ vành tai nhạy cảm của cậu.
Đột nhiên Vương Nguyên ôm lấy đầu anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động phối hợp với anh.
"Bà xã, em. . . . . ."
Trong mắt Vương Tuấn Khải lóe lên tia sáng, đối với phản ứng hôm nay của vợ yêu vừa cảm thấy yêu thích cũng thấy hơi xa lạ.
Vương Nguyên vòng tay quấn chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, mắc cỡ đến đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói, "Em nhờ vả anh giúp em giải quyết khó khăn thì dĩ nhiên em phải trả công cho anh xứng đáng chứ. . . . . ."
Vương Tuấn Khải hôn lên đôi môi ngọt như mật của Vương Nguyên, "Ngoan!"
Vương Nguyên kéo tới cà vạt của Vương Tuấn Khải, dùng cách rất quyến rũ cởi nó ra cho anh, sau đó ném sang một bên, rồi tiếp tục dùng cách thức tương tự như thế cởi khuy áo sơ mi cho anh.
Một lần nữa áo sơ mi bị Vương Nguyên ném xuống mặt đất. . . . . .
Vương Tuấn Khải cầm bàn tay Vương Nguyên đặt lên hông anh.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận đang đội lên của anh. . . . . .
Vương Tuấn Khải tuột áo Vương Nguyên xuống đến vai, hôn lên da thịt trắng như tuyết của cậu, đồng thời đưa tay xốc áo cậu lên.
Ngón tay anh như có lực di chuyển qua lại giữa hai chân cậu, khiến cậu run lên từng hồi. . . . . .
Bỗng nhiên, cậu chụp lấy bàn tay của anh đang muốn tiến thêm một bước luồn vào trong đáy sau quần cậu, giọng cậu mềm mại như nước gọi, "Tuấn. . . . . . Khải. . . . . . Chúng ta đổi nơi khác đi. . . . . ."
Ánh mắt đang mê ly của Vương Tuấn Khải lóe lên, "Hử?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh cúi đầu tới, sau đó cậu kề sát vành tai anh, phả hơi thở nong nóng vào tai anh nói, "Đến phòng tắm đi. . . . . ."
Lúc này Vương Tuấn Khải lập tức hồi phục lý trí, "Không được."
Bây giờ cậu là người đang mang thai, tư thế có độ khó cao không tốt!
Cậu nhìn anh chớp chớp mắt dụ dỗ, "Nhưng em muốn ở chỗ đó. . . . . . Anh sẽ cẩn thận mà, có đúng không?"
Sự thật chứng minh, là đàn ông thì sẽ không chịu nổi mê hoặc . . . . . .
Giây phút này không thể nào chịu nổi sự mê hoặc của vợ yêu được nữa, Vương Tuấn Khải ngay lập tức bế cậu lên khỏi chiếc giường lớn. . . . . .
Vương Nguyên dùng ngón tay mềm mại chọc nhẹ vào ngực anh, "Anh vào trước đi, em muốn cho anh một sự vui vẻ bất ngờ. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, vô cùng hăng hái hỏi, "Vui vẻ?"
Cậu chủ động kề sát hôn lên mặt anh, rồi dùng giọng cực kỳ ngọt ngào đáng yêu nói, "Ừm. . . . . . Anh đợi em nha. . . . . ."
Lúc này đã không còn được bao nhiêu lý trý để nói chuyện nữa, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên giường chỉ nói một tiếng, "Được. . . . . ."
Cậu hiếm khi chủ động như thế, anh cũng muốn xem cậu có thể cho anh vui vẻ như thế nào. . . . . .
Anh xoay người đi vào phòng tắm.
Sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm, Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người mình.
Lúc lén lút đi tới cửa phòng, Vương Nguyên vẫn không quên diễn cho trót, "Tuấn Khải, anh không được nhìn lén đâu đấy. . . . . ."
Giọng của Vương Tuấn Khải rõ ràng bởi vì đang kiềm chế dục vọng mà trở nên rất khàn, "Ừ."
"Cạch…” Cửa phòng mở ra, Vương Nguyên nhanh chân như chạy trốn đến căn phòng trước kia của Vương Tuấn Khải.
Khóa trái cửa, kéo hết rèm cửa lại, cậu ngay lập tức lên giường nằm xuống rồi che miệng cười trộm.
. . . . . .
Bỗng nhiên ——
Trong ngôi nhà cao cấp rộng lớn của nhà họ Vương bỗng vang lên tiếng gầm thét của Vương Tuấn Khải vang dội khắp các ngóc ngách trong nhà, "Vương Nguyên! !"
Vương Nguyên nín thở, vội vàng đi xuống áp cả người áp lên cửa phòng.
Nửa phút sau Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ mà bây giờ Vương Nguyên đang ở, "Em mở cửa ra ngay cho anh! !"
Trên gương mặt Vương Nguyên tràn ngập nụ cười chiến thắng, dịu dàng nói, "Tha lỗi cho em, em vừa mới nhớ ra, mẹ anh có nói với em, vì em bé, chúng ta nên chia phòng ngủ riêng thôi. . . . . . À, còn quên nói với anh, mẹ anh sợ buổi tối anh mò đến phòng em, đã đem tất cả chìa khóa dự bị của căn phòng này đưa hết cho em rồi, anh cũng đừng có nghĩ đến việc phá cửa mà vào, phòng nhà anh kiên cố bao nhiêu chắc anh cũng biết rồi đấy."
Vương Tuấn Khải khoác lên áo. ngủ nghiến răng ken két nói, "Vương Nguyên, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em! !"
Vương Nguyên hất mặt lên, hoàn toàn không thèm để lời của anh vào trong tai, sung sướng vui vẻ đi tới chiếc giường rộng lớn mà tối nay chỉ có một mình cô độc chiếm.
END CHƯƠNG 234
Vui nhề... 😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip