Chương 238: Cực hạn cưng chiều và lòng dạ nhỏ nhen


Áo cưới của Vương Nguyên là do nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng VeraWang thực hiện, không chỉ phù hợp với đường cong của người Phương Đông, vì phối hợp với cái bụng mang thai bốn tháng đã nhô lên của cậu, nhà thiết kế VeraWang còn cố ý tạo những nếp uốn mềm mại trên eo, nhìn vào cậu cứ như người không có mang thai, những đường cong lung linh lộ rõ.

"Ông xã, cái này nhìn có đẹp không!"

"Đẹp lắm."

"Còn cái này thì sao?"

"Cũng rất đẹp."

Vương Nguyên nghe thế không nhịn được mà nhíu mày, "Cái nào anh cũng bảo là đẹp, vậy thì em chọn cái nào?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy, ôm cô vợ xinh đẹp đang bĩu môi vào lòng, "Vậy cái này đi. . . . . . Dù sao thì bà xã anh đã đẹp sẵn rồi, mặc cái nào cũng đẹp hết."

Cậu bị anh khen đến mức xấu hổ, "Đáng ghét. . . . . ."

Lúc hai vợ chồng còn đang chàng chàng thiếp thiếp thử đồ trong căn phòng rộng lớn tại nhà họ Vương, thì cánh cửa bị đẩy ra có một bóng dáng phụ nữ bước vào.

Người đến là Vương Thanh, nhìn thấy hình ảnh Tuấn Khải đang ôm hôn Vương Nguyên, Vương Thanh lập tức bước lùi ra khỏi phòng, lúng túng nói, "Ôi, thật ngại quá, chị cứ tưởng chỉ có một mình Vương Nguyên ở trong này. . . . . ."

Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, hỏi nhưng không chắc chắn, "Là chị anh, chị ấy về rồi sao?"

Vương Tuấn Khải chẳng ngại ngần gì vẫn ôm Vương Nguyên vào lòng, "Vào đi!"

Giây tiếp đó, Vương Thanh xuất hiện trong tầm mắt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Nguyên lễ phép lên tiếng chào hỏi, "Chị Thanh."

Nhìn thấy dáng vẻ Vương Nguyên mặc áo cưới, đầu tiên là Vương Thanh bị dáng vẻ lúc này của Vương Nguyên làm cho kinh ngạc, ngay sau đó lại sững sờ nhìn bộ âu phục ưu nhã trên người Vương Nguyên.

Đôi lông mày anh tuấn của Vương Tuấn Khải nhíu lại, "Chị về rồi?"

Lúc này ánh mắt ngỡ ngàng vẫn không rời bộ âu phục của Vương Thanh biến mất, chậm rãi nói, "Ừ, vừa mới xuống máy bay."

Vương Tuấn Khải hờ hững hỏi, "Có thu hoạch được gì không?"

Khuôn mặt Vương Thanh khó giấu được vẻ buồn bã rũ rèm mi cong xuống, "Chị ở lại Riyadh gần một tháng, anh ấy vẫn không chịu gặp chị."

Mọi người ở đây đều biết anh ấy mà Vương Thanh đang nói đến là ai . . . . .

Giọng điệu của Vương Tuấn Khải như vừa an ủi nhưng lại hàm ý như có điều nhắc nhở cho Vương Thanh nhận biết, "Tính cách của cậu ấy chị biết rất rõ."

Dường như rất uất ức, giọng nói của Vương Thanh đột nhiên trở nên nghẹn ngào, "Chị biết. . . .Chị biết rất rõ . . .Chị biết rất rõ là bây giờ anh ấy không yêu chị, cũng không vui khi gặp chị, nhưng mà chị không bỏ được . . . Tuấn Khải, chị không thể nào buông tay được. . . . . ."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."

Cả người dựa lên tường, nước mắt đã trượt ra khỏi hốc mắt của Vương Thanh, giọng cô càng thêm buồn bã, "Chị biết rất rõ không thể miễn cưỡng được, cho nên chị đã rất cố gằng khiến anh ấy yêu chị, nhưng mà tại sao anh ấy lại lạnh lùng với chị như thế, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chị?"

Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nhìn Vương Thanh.

Vương Nguyên đúng lúc này vỗ nhẹ vào Vương Tuấn Khải, "Để em nói chuyện với chị ấy một lát, anh không phải là còn chuyện ở công ty cần giải quyết à?"

Vương Tuấn Khải dường như cũng chẳng có hứng thú tham giam vào chuyện tình cảm này, anh hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, "Được, ở nhà phải để ý cẩn thận, chiều anh sẽ về sớm với em."

Vương Nguyên cười ngọt ngào, "Dạ."

Ngay sau đó Vương Tuấn Khai đi ra ngoài.

Vương Thanh đưa tay lau đi nước mắt đang vòng quanh hốc mắt, áy náy, "Thật xin lỗi, em và Tuấn Khải cũng sắp kết hôn rồi, lúc này chị không nên mang chuyện tình cảm của mình ra để khiến hai người cảm thấy xui xẻo."

Vương Nguyên đi tới bên cạnh Vương Thanh, nhẹ nhàng dìu cả người mềm nhũn của Vương Thanh, cậu lo âu hỏi, "Chị không sao chứ?"

Vương Thanh sững sờ nhìn Vương Nguyên, chua xót nói, "Vương Nguyên, em có biết không, chị thật sự rất hâm mộ em khi nhìn thấy dáng vẻ của em khi mặc áo cưới. . . .Có thể cùng người đàn ông mình yêu đi vào thánh đường làm lễ kết hôn, đó đúng là một chuyện hạnh phúc và tốt đẹp biết bao."

Vương Nguyên an ủi, "Rồi chị cũng sẽ có một ngày như thế, nhất định sẽ có."

Vương Thanh lắc đầu thật mạnh, "Không. . . .Chị mãi mãi sẽ không chờ được ngày đó đến, bởi vì người đàn ông chị yêu cả đời này sẽ không bao giờ lấy chị."

"Có lẽ Robert không phải là người đàn ông mà ông trời đã sắp xếp cho chị."

Người Vương Thanh trượt dọc theo vách tường xuống, cô cắn môi thật chặt, đau khổ nói, "Nếu như anh không phải là người đàn ông mà định mệnh dành cho chị, tại sao lại xui khiếp cho chị và anh ấy gặp nhau?"

Lời nói của Vương Thanh khiến cho Vương Nguyên nhớ về quá khứ . . . .

Đúng vậy, khi đó cậu cũng đã từng hỏi ông trời, trong lòng cậu khi đó cũng trôi nổi không định hướng giống như Vương Thanh lúc này. . . . . .

Vương Nguyên cũng cúi người ngồi xuống theo, cố gắng an ủi, "Em tin rằng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi."

Nước mắt Vương Thanh như trân châu đứt dây từng hạt lăn dài rơi xuống mặt đất, cô nghẹn ngào nói, "Trong những năm qua chị cũng tự an ủi mình như thế. . . . .Chị nói, tất cả rồi sẽ tốt hơn, anh ấy không yêu mình thì mình sẽ làm cho anh ấy từ từ yêu mình, chỉ cần mình có thể giữ vững tình cảm của mình dành cho anh ấy, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày khiến anh ấy cảm động . . . ."

Vương Nguyên không nói gì, bởi vì cậu hiểu được trong chuyện tình cảm người ngoài cùng lắm chỉ có thể đồng cảm chứ không giúp gì được.

Vương Thanh đột nhiên níu lấy cánh tay Vương Nguyên, cô khẩn cầu nói, "Vương Nguyên, chị biết quan hệ của em và anh ấy rất tốt, chị có thể nhờ em nói vài lời với Robert giúp chị được hay không . . . .Chị không ép anh ấy nhất định phải ở bên chị, nhưng chị hy vọng anh ấy đừng tuyệt tình với chị như thế, ít nhất hãy cho chị một cơ hội để chị sống chung với anh ấy, cho dù là một ngày, một tháng. . . .Nếu như có được cơ hội này rồi mà anh ấy vẫn thờ ơ với chị như cũ thì chị sẽ không dây dưa với anh ấy nữa đâu. . . . . ."

Vương Nguyên do dự, "Chị Thanh, em. . . . . ."

Vương Thanh khẩn trương nắm chặt tay Vương Nguyên, "Có phải em vẫn còn trách chị trước kia đã đối xử rất tồi tệ với em không?"

"Không phải, chị Thanh. . . . . ."

Một Vương Thanh từ trước đến nay vẫn vênh váo tự đắc thế nhưng giờ phút này lại khiêm nhường nói, "Chị van xin em hãy giúp chị một lần . . . Chị biết chắc rằng Robert sẽ nghe lời em nói mà."

Lời của Vương Thanh khiến Vương Nguyên thoáng ngỡ ngàng.

Vương Thanh nhận ra mình đã nói lỡ lời, vội vàng sửa lại, "Cả em và Tuấn Khải đều là bạn tốt nhất của anh ấy, nhưng Tuấn Khải sẽ không nhúng tay vào chuyện của chị và Robert. Cho nên, chị chỉ có thể kỳ vọng vào em sẽ giúp chị thôi . . . . . Chị mong em có thể thuyết phục Robert đồng ý ở chung với chị một thời gian, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, chị sẽ mãi mãi biết ơn em."

"Em. . . . . ."

"Chị van xin em đấy, Vương Nguyên. . . . . ."

"Chị Thanh, không phải là em không muốn giúp chị , nhưng mà chuyện tình cảm. . . . . ." Cậu thật sự rất muốn làm gì đó để giúp Vương Thanh, bởi vì lúc này Vương Thanh cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn mà cậu đã từng trải qua, cậu không đành lòng nhìn thấy Vương Thanh như thế.

Thấy Vương Nguyên khó xử cùng cự tuyệt, rốt cuộc Vương Thanh cũng từ từ buông Vương Nguyên ra, cả người cô mềm nhũn, dường như trong nháy mắt đã mất hết sạch toàn bộ sức sống.

Không có cách nào để giúp đỡ Vương Thanh, Vương Nguyên cảm thấy thật áy náy, "Chị Thanh, hay là em đỡ chị về phòng nghỉ một chút nhé. . . . . ."

Vương Thanh tựa vào tường, tròng mắt đã không còn tiêu cự ngây ngô nhìn về phía trước, sững người nói, "Chị gặp Robert năm đó 22 tuổi, anh ấy nhỏ hơn chị hai tuổi. . . . . . Lúc chị mới quen với anh ấy, anh ấy thật sự rất thích chị, anh ấy đối với chị rất tốt, biết cách làm cho chị vui, vào ngày sinh nhật chị còn mua quà tặng chị. . . .Chị biết rõ anh ấy là một play boy, chị rất ngốc, vẫn cứ không thể khống chế được bản thân mà tiếp tục lún sâu vào, ngày thứ hai sau khi xảy ra quan hệ với anh ấy, chị còn ngu ngốc mà hỏi anh ấy, bao giờ thì anh ấy có thể cưới chị. . . . Nhưng chị thật không ngờ, anh ấy lại nói với chị, anh ấy cho rằng chuyện tình cảm một khi đã gặp nhau rồi thì cũng có thể chia tay, anh ấy chỉ có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng sẽ không bao giờ rung động thực sự với một ai, cho nên, anh ấy không thể nào kết hôn với chị . . . . . ."

Những lời nói ra vào giây phút này như đang tác động đến nơi đau đớn nhất trong lòng cô, Vương Thanh dừng một chút nuốt sự uất nghẹn xuống rồi nghẹn ngào nói tiếp, "Khi đó chị rất ngây thơ, cứ thế để cho anh ấy đi, chị cho rằng mình có thể buông bỏ rất dễ dàng . . . .Nhưng mà sau đó chị lại có thai. . . . .Vì muốn để anh ấy thấy được chị không phải là một đứa con gái dây dưa đeo bám, chị giấu tất cả mọi người đi làm phẫu thuật phá thai, lúc chị nằm trên bàn mổ, trong đầu chị chỉ luôn nghĩ đến anh ấy. . . . . .Năm thứ ba sau khi chị và anh ấy chia tay, chị có đi tìm anh ấy, lúc đó bên cạnh anh ấy đã có bạn gái mới, chị rất đau khổ, đau khổ bởi vì anh ấy đã hoàn toàn quên mất chị. . . . Mấy năm sau đó, chị không còn dám đi tìm anh ấy nữa, chị đã tự an ủi bản thân mình rằng anh ấy là một kẻ đào hoa lạm tình, cả đời này anh ấy sẽ không thật lòng với một người phụ nữ nào cả, nhưng cho đến khi chị gặp lại anh ấy ở Male lần nữa. . . . . ."

Trí nhớ của Vương Nguyên bắt đầu hoạt động.

Lúc này nhớ lại, lúc Robert và Vương Thanh gặp nhau ở Male, hình như cũng là lúc cậu gặp lại Vương Tuấn Khải.

"Chị vẫn nghĩ rằng cả đời này anh ấy sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào cả, cho nên dù không cam lòng nhưng chị vẫn cam chịu, chị luôn nghĩ, dù cho là cả đời này thì chị vẫn sẽ chờ đợi anh ấy, chị đều cam tâm tình nguyện. . . . Nhưng chị lại không ngờ rằng, khoảnh khắc gặp lại nhau ở Male ấy, lại khiến cho chị hiểu rõ rằng trong lòng anh ấy giờ đây đã có người mà anh ấy yêu sâu đậm. . . . . ."

Vương Nguyên cũng đã nhớ ra, lúc đó hình như Robert còn đang say đắm với Đan Nhất Thuần, nhưng mà lúc ấy Đan Nhất Thuần đang là ‘bạn gái’ của Vương Tuấn Khải . . . . . .

Lời nói của Vương Thanh khiến cho Vương Nguyên xúc động không nguôi, nhưng chuyện khiến cho cậu rung động nhất chính là chuyện Vương Thanh vì Robert mà lặng lẽ đi phá thai.

Cậu cũng từng cùng Vương Tuấn Khải mỗi người một ngả, từng trải qua nỗi đau mất con nên cậu hiểu được nỗi đau đớn này thấu tận tâm can đến cỡ nào. . . . . .

Nói tới đây, dường như Vương Thanh cũng không nói được gì nữa, trong đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước chỉ có trống rỗng vô hồn.

-------

Buổi tối.

Vương Nguyên vẫn còn chìm trong suy nghĩ nên không biết Vương Tuấn Khải đã đi vào phòng từ lúc nào.

"Bà xã, đang nghĩ gì đó?"

Cho đến khi chất giọng trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên, lúc này Vương Nguyên đang ngồi dựa trên giường mới hoàn hồn.

Vương Nguyên ngẩn ra, "Anh vào lúc nào thế?"

Vương Tuấn Khải nâng lên chiếc cằm mềm mại của Vương Nguyên, nhẹ giọng nói, "Vừa rồi em có để ý đến anh đâu."

Vương Nguyên thành thật nói, ”Em đang suy nghĩ một việc."

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, "Đang nghĩ đến chuyện của Vương Thanh phải không?"

"Anh biết à?"

"Lúc ăn tối hầu như là em không hề động đũa."

Vương Nguyên rũ mắt xuống.

Vương Tuấn Khải đỡ nhẹ hai vai Vương Nguyên, "Bà xã, chuyện tình cảm chúng ta không thể giúp được gì."

"Nhưng mà em cảm thấy bây giờ chị Thanh đang rất tuyệt vọng. . . . . ."

"Cho dù có là như thế đi chăng nữa, chúng ta vẫn không làm được gì cả."

"Chị ấy mong em có thể thuyết phục Robert để hai người có cơ hội được quay lại ở bên nhau bắt đầu lại một lần nữa."

Vương Tuấn Khải híp mắt hỏi, "Chị ấy còn nói gì với em nữa?"

"Chị ấy cũng không có nói gì khác nữa, nhưng mà. . . . . ." Vương Nguyên ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh biết chuyện Vương Thanh đã từng vì Robert mà phá thai đúng không?"

Vương Tuấn Khải im lặng không nói.

Vương Nguyên đột nhiên tức giận nói, "Đàn ông các người đều không có một ai là người tốt cả! !"

Trên gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải lúc này giống như một người vô tội tự nhiên bị bịt kín một lớp tro bụi xám xịt.

Vương Nguyên bi thương nói, "Đàn ông các người toàn là những kẻ ham vui nhất thời, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến hậu quả mà mình để lại cho phụ nữ, ghê tởm hơn nữa đó chính là sau khi các người gây ra xong những chuyện này thì lại luôn có cái vẻ tự cao hóng hách."

Vương Tuấn Khải cố gắng biện giải cho mình, "Bà xã, chuyện này. . . . . ."

Không thèm suy nghĩ, Vương Nguyên vung tay đánh liên tục lên người Vương Tuấn Khải, "Anh cũng là một tên bại hoại!" Tuy bây giờ cậu đang ở bên cạnh anh nhưng điều đó cũng không có nghĩa là những đau khổ trước kia cậu có thể hoàn toàn quên được.

Anh là đàn ông, anh vĩnh viễn không thể tự mình thử trải nghiệm qua cái loại cảm giác đau khổ khi người mang thai hoặc phá thai nhưng lại bối rối vì không có người mình yêu thương ở bên cạnh. . . . . .

Anh ôm nhẹ cậu đang cần xả strees vào trong ngực, "Ừ, là anh hư. . . . . ." Cuộc đời này anh thực sự đã nợ cậu quá nhiều. . . . . .

Vương Nguyên tựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải, dần dần yên tĩnh lại.

Vương Tuấn Khải hôn lên viền mắt hơi ửng hồng của Vương Nguyên, đau lòng nói, "Tại sao lại khóc nhè rồi hả?"

Vương Nguyên quệt nước mắt trên mặt một cách rất trẻ con, kiên cường nói, “Còn lâu em mới khóc. . . . . ."

Vương Tuấn Khải buồn cười nhếch môi nói, "Phải, bà xã của anh lòng dạ rất rộng lượng, không có để bụng . . . . . ."

Cậu bị lời nói của anh chọc cho cười, đem tất cả nước mắt nước mũi lau hết lên bộ âu phục đắt tiền của anh, "Em muốn phạt anh nửa đời sau này không được làm cho em buồn nữa. . . . .Nếu không, nếu không. . . . .Em sẽ dẫn theo ba đứa nhỏ đi đến một nơi mà anh vĩnh viễn cũng không tìm thấy! !"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Nếu em dám làm vậy, thì cho dù là chân trời góc biển anh cũng bắt về cho bằng được! !"

Vương Nguyên khinh thường quay mặt đi, "Hừ!"

Vương Tuấn Khải bật cười nói, "Anh sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để chứng minh anh quan tâm em nhiều đến mức nào."

Vương Nguyên quay lại, hài lòng nhìn biểu hiện thỏa hiệp của anh, "Cái này thì còn tạm được. . . . . ."

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ngã lên giường, "Vậy bắt đầu đi. . . . . ."

"Hả?" Vương Nguyên nhất thời không phản ứng kịp.

Vương Tuấn Khải hôn lên xương vai của Vương Nguyên, mập mờ long ngóng nói, "Bây giờ anh sẽ dùng ‘nửa người dưới ’ của anh để chứng minh. . . . . ."

"Á. . . . . . Vương Tuấn Khải, anh là cái đồ vô lại! !"


. . . . . .

Hôm sau, tại tập đoàn "Vương thị".

Trợ lý Anja đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, nói với Vương Tuấn Khải đang đứng vững vàng trước cửa sổ sát đất, "Tổng giám đốc, cô Vương đã tới."

Vương Tuấn Khải hờ hững đáp lại, "Ừ."

Sau đó Anja lui ra ngoài, kế tiếp là Vương Thanh đi vào phòng làm việc, đứng ở sau lưng Vương Tuấn Khải.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, Vương Thanh nghi ngờ hỏi, "Tuấn Khải, có chuyện gì mà không thể nói ở nhà?"

Vương Tuấn Khải xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhíu lại đến sít sao, đôi môi mỏng thản nhiên nói, "Chị đã nói gì với cậu ấy?"

Vương Thanh thành thật trả lời, "Chị chỉ mong Vương Nguyên có thể giúp chị thuyết phục Robert."

Giọng nói của Vương Tuấn Khải càng lúc càng lạnh lùng nghiêm nghị, "Chị phải biết là tôi không muốn chị làm thế."

Tinh thần của Vương Thanh sụp xuống nhìn Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải, em có biết không, Robert đã đồng ý cưới bốn người phụ nữ mà ba anh ấy sắp đặt, thời gian kết hôn cũng đã định là một tháng sau hôn lễ của em và Vương Nguyên. . . . . . Cả chị và em đều biết sở dĩ Robert đồng ý là bởi anh ấy đã không còn kỳ vọng gì vào tình cảm nữa, trái tim anh ấy đã dành cho Vương Nguyên, cho nên sau khi nhìn thấy em và Vương Nguyên hạnh phúc, thì anh ấy cũng cảm thấy cuộc đời này đối với anh ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. . . . . . Nhưng mà chị không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy, chị muốn cho anh ấy biết, dù cho trên đời này không có Vương Nguyên thì vẫn còn có chị."

"Dù vậy, chị cũng không cần thiết phải cầu xin cậu ấy."

Vương Thanh không sợ cố chấp nói, "Nhưng mà ngoài cậu ấy ra, trên đời này còn ai có thể thuyết phục được Robert?"

Vương Tuấn Khải lạnh giọng cảnh cáo, "Bây giờ cậu ấy đang mang thai, tôi không muốn cậu ấy phải cả ngày lo chuyện bao đồng! !"

Vương Thanh cười khẽ, "Em trai à, e rằng là em không muốn Robert thường xuyên liên lạc với Vương Nguyên thôi? Sự đố kỵ của em quả thật không nhỏ . . . . . ."

Vương Tuấn Khải không nói gì, quay đi, ánh mắt lại chuyển đến cảnh trí ở bên ngoài cửa sổ.

Vương Thanh nhẹ nhàng nói, "Em yên tâm đi, chị sẽ không nói gì với cậu ấy cả, mãi mãi cậu ấy sẽ không bao giờ biết được chuyện Robert yêu cậu ấy. . . . . ."

Dứt lời, Vương Thanh xoay người bỏ đi.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải lạnh lùng thốt lên, "Chuyện Robert tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thay chị, chị đừng làm phền cậu ấy nữa!"

"Chị biết rồi."

Vương Thanh tiếp tục bước đi.

Cho đến khi trong căn phòng làm vệc rộng lớn chỉ còn có mỗi Vương Tuấn Khải thì trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh mà anh vẫn luôn ghi nhớ ở tận đáy lòng. . . . . .

Vào ngày anh thắng được Dịch Dương Thiên Tỉ và đến tìm cậu, tâm trạng cậu lúc đó rất kích động, vào thời điểm cậu khốn đốn bất lực, cậu đã gọi điện thoại cho Robert. . . . . .

Anh vẫn nhớ như in những gì cậu nói với Robert lúc đó ——

Robert? Anh đang ở đâu. . . . .Anh đừng bỏ em lại một mình ở chỗ này, em muốn anh đưa em về Riyadh. . . . .Có được hay không. . . . . .

Đó là lần đầu cảm tiên anh nhận ra được sự lệ thuộc và tín nhiệm của cậu dành cho Robert, đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy rất sợ hãi . . . . . .

Anh sợ, anh sẽ mất cậu. . . . . .
. . . . . .

Bình thường Vương Tuấn Khải về nhà đều là buổi chiều, nhưng hôm nay lại về nhà vào giữa trưa.

"Con gái cưng, hôm nay là Chủ nhật, từ sáng đến giờ con đã làm gì rồi?" Sau khi Vương Tuấn Khải đưa cặp tài liệu cùng chìa khóa xe cho người giúp việc, liền ôm lấy Bảo Nhi đã chạy từ trong phòng khách ra chờ anh.

"Dạ, bà nội dẫn Ngôn Ngôn ra vườn hoa chơi ạ."

"Ba không chơi với con à?"

"Dạ, ba đang ngủ ở trên lầu."

Ngủ? Vương Tuấn Khải hoài nghi hỏi, "Cả ngày nay ba không chơi với con sao?"

"Có ạ, nhưng mà lúc chín giờ hơn ba lại đi ngủ rồi ạ!"

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay. Mười một giờ rưỡi rồi!
Ngủ thẳng từ chín giờ sáng cho đến mười một giờ rưỡi? Cũng không phải là quá lâu, nhưng mà hình như cậu không có thó quen ngủ giờ này dù rằng hiện tại đang mang thai rất thích ngủ.

Bỗng chốc tim anh đập thình thịch cùng với nỗi bất an tràn ngập trong lòng, Vương Tuấn Khải thả Bảo Nhi xuống, nhẹ giọng nói, "Cha lên lầu xem ba thế nào, con ngoan ngoãn chơi ở dưới này, buổi trưa cha ăn cơm với  con."

Bảo Nhi vỗ tay đồng ý ngay với ba mình, "Được ạ."

Vương Tuấn Khải không yên tâm đi đến tầng hai bây giờ là phòng ngủ của cậu.

Đi tới trước cửa phòng, anh gõ nhẹ lên cửa một cái.

Anh kiên nhẫn đợi mấy giây, thì phát hiện ra bên trong có tiếng động nhưng lại không có ai mở cửa.

Anh lại gõ một lần nữa, cửa phòng đang khép hờ từ tử mở ra.
Vương Tuấn Khải đi vào, lên tiếng gọi theo thói quen, "Bà xã. . . . . ."

Vương Nguyên đang gọi điện thoại, hiển nhiên là không phát hiện ra sự có mặt của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa cười nói vui vẻ, "Dạ, em sẽ chăm sóc mình thật tốt mà, anh cũng thế nhé. . . . . . Ha ha, hai em bé trong bụng cũng rất nghe lời em, anh không cần lo lắng cho em đâu. . . . . . Được, bái bai!"

Vương Nguyên để điện thoại di động xuống, lúc này mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã đứng đằng sau cậu không biêt từ lúc nào.

"Ối, ông xã, sao anh về sớm thế?"
Vương Nguyên đứng dậy, hơi giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải lúc này.

Vương Tuấn Khải ôm cậu, dịu dàng nói, "Sao, không thích anh về sớm với em à?"

Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, "Đâu có, chỉ là không ngờ đến buổi trưa mà anh lại có thời gian về với em thôi. . . . . ."

Vương Tuấn Khải dịu dàng nói, "Công ty không có việc gì nhiều, nên anh muốn ở bên em và con nhiều hơn."

Vương Nguyên dựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải, "Ông xã, bây giờ anh rất ngoan! !"

Vương Tuấn Khải đặt cằm mình lên mái tóc trơn mềm của Vương Nguyên, thương yêu hỏi, "Bà xã, lúc nãy em gọi điện cho ai mà anh vào phòng cũng không hay biết."

"Robert đó!"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, "Không phải là anh đã nói chuyện của Vương Thanh anh sẽ xử lý sao?"

Vương Nguyên thành thật khai báo, "Em đâu có gọi điện thoại nói chuyện của Vương Thanh với Robert đâu, là Robert gọi cho em đấy chứ, hỏi thăm tình trạng của em bé và em bây giờ thế nào. . . . . ."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Nói chuyện với cậu ta mãi đến hơn hai tiếng đồng hồ?"

Vương Nguyên bĩu môi lầm bầm, "Này, sao lại giống như điều tra em thế? Còn không phải là do anh hại em tối qua ngủ không ngon sao, khiến em mệt rã người ra, em định đi lên đi ngủ thì đúng lúc Robert gọi điện đến, nói chuyện một lúc thì em quên hết mệt. . . . . ."

Gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải sa sầm, "Anh không cho phép em và cậu ta nói chuyện lâu như thế! !" (Hờ hờ -_-)

Vương Nguyên sửng sốt, "Hả?"

Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của Vương Nguyên, trầm giọng nói, "Chồng em lòng dạ rất nhỏ nhen đấy em biết không?"



END CHƯƠNG 238

Hôm nay ngày 8/3/2016, cho tui gửi đến các cô lời chúc: chúc các cô ngày một xinh đẹp, học giỏi, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: