Chương 249
Chương 249: Một màn khôi hài trước khi sinh con.
Hơn bốn tháng sau.
Bụng Vương Nguyên đã đội lên như một quả bóng lớn, mỗi ngày chỉ có thể ngồi chơi tại ghế sofa hay nằm ở trên giường, đến cả ra vườn hoa đi dạo mát cũng sẽ mệt đến thở hồng hộc.
Bởi vì còn không tới mười ngày nữa là đến ngày dự sinh, khoảng thời gian này để tránh cho việc mang thai của Vương Nguyên có điều gì sơ xuất, vì thế trên dưới nhà họ Vương hầu như đều thay nhau túc trực 24 giờ ở bên cạnh chăm sóc cậu, hầu hạ phục vụ cậu không khác gì như một lão Phật gia.
Tất nhiên, bản thân là cha đứa nhỏ, Vương Tuấn Khải gần như dẹp hết sang một bên tất cả công việc sự nghiệp mà mình đã từng coi trọng nhất, chỉ chuyên tâm đi theo ở bên cạnh người của mình.
Thế mà, nghiêm chỉnh theo sát đợi đến mười ngày sau đó rốt cuộc cũng đến ngày dự sinh của Vương Nguyên, nhưng bụng cậu lại không hề có mảy man động tĩnh nào. Tuy tình huống ngày dự sinh kéo dài hơn dự tính đối với rất nhiều thai phụ mà nói thì đó cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với trên dưới người nhà họ Vương đang trông chờ mong đợi ao ước ngày bọn trẻ ra đời thì lúc này đã quýnh quáng đến giống như bắt kiến bỏ vào chảo nóng vậy.
Khi ngày dự sinh bị trễ kéo dài đến ngày thứ ba, trên dưới người nhà họ Vương đều rất lo lắng buộc lòng phải cùng nhau đưa Vương Nguyên đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ lại lần nữa.
Báo cáo kiểm tra của bác sĩ cho biết là mọi thứ đều vẫn bình thường, nếu như không muốn lựa chọn phương pháp sinh mổ, vậy thì hãy kiên nhẫn chờ đợi, cùng lắm là chừng vài ngày nữa thôi.
Bà Vương vịn nhẹ người ông Vương đang ngồi trên xe lăn hỏi nhỏ, "Rốt cuộc Tiểu Nguyên có muốn sinh mổ hay không vậy? Tôi sốt ruột sắp chết rồi đây. . . . . ." (Bà điên! Mổ đau cmn à 😡)
Ông Vương bình tĩnh nói, "Bác sĩ đã nói là mọi thứ vẫn bình thường, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi xem thế nào."
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dìu đi, cậu không hề có bất kỳ ý kiến gì đối với chuyện này, ngược lại thần sắc dường như đang có điều suy nghĩ.
Vương Tuấn Khải cẩn thận từng li từng tí phục vụ bà xã đại nhân của mình, đi mỗi một bậc thang anh cũng dùng sự ân cần lo lắng để nhắc nhở cậu, cũng không tỏ thái độ gì về chuyện có muốn quyết định làm phẫu thuật sinh mổ hay không.
Đáy lòng bà Vương không ngăn được sự lo lắng, vội đề nghị, "Tiểu Nguyên à, mẹ thấy hay là sắp tới con nên ở lại bệnh viện đi, biết đâu chừng nếu như muốn sinh vào ban đêm thì dù sao ở bệnh viện cũng có thể yên tâm hơn."
Ông Vương đồng ý, "Như vậy cũng tốt."
Vương Nguyên dường như không nghe thấy lời bà Vương nói, thần trí cậu lúc này như đang đi vào cõi thần tiên.
Bà Vương thấy cậu không có phản ứng, vội gọi thêm lần nữa, "Tiểu Nguyên. . ."
"Dạ?" Vương Nguyên giật mình hoàn hồn, quay mặt sang ái ngại nhìn bà Vương hỏi, "Mẹ gọi con phải không ạ?"
Bà Vương lặp lại lần nữa, "Mẹ nói là thời gian tới con nên ở lại bệnh viện đi, ở bệnh viện dù sao cũng có bác sĩ theo dõi, để khi con sinh mọi người cũng không đến nỗi trở tay không kịp."
Vương Nguyên gật đầu, "Dạ."
Bà Vương nói, "Vậy để tối nay mẹ bảo người làm chuẩn bị sẵn vài thứ cho con, sáng sớm ngày mai sẽ đưa con tới bệnh viện."
Vương Nguyên đang định lên tiếng trả lời thì ngay lúc này Vương Tuấn Khải lại mở miệng nói, "Không cần đâu, cậu ấy ở bệnh viện không quen, đợi khi thấy cậu ấy có dấu hiệu sinh rồi đưa đến bệnh viện cũng không muộn." Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.
"Nhưng mà đã lố ngày dự sinh mấy hôm rồi, me thấy lo quá, dù thế nào ở lại bệnh viện cũng vẫn tốt hơn con à." Xem ra bà Vương còn nôn nóng hơn cả người đang sắp làm ba như Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải siết thật chặt bàn tay Vương Nguyên, thản nhiên nói, "Không sao, ở nhà cũng có bác sĩ riêng, cậu ấy sẽ không có việc gì."
Ông Vương gật đầu, "Cũng được, không khí ở bệnh viện quả thực cũng không dễ chịu gì, cứ để cho Tiểu Nguyênở nhà đi, cùng lắm là tìm thêm vài hộ lý nữa đến nhà thay nhau chăm sóc cho Tiểu Nguyên vậy."
Hai cha con cũng đều quyết định như vậy, bà Vương còn có thể nói gì được nữa, chỉ đành phải đồng ý nghe theo.
Vương Nguyên cười nhẹ nhìn sang Vương Tuấn Khải, giống như đang cảm kích anh vì đã thuyết phục được bà Vương.
. . . . . .
Trở lại nhà họ Vương, Vương Tuấn Khải vừa dìu Vương Nguyên bụng bệ phệ như cái bồ bước vào phòng khách biệt thự thì bà Vươngg liền gấp gáp tiến lên đón.
"Tiểu Nguyên, bác sĩ nói thế nào?"
Vương Nguyên trấn an mẹ cậu, "Bác sĩ nói bình thường ạ, không cần trợ sản cứ kiên nhẫn đợi theo dõi, em bé rất khỏe mạnh."
Bà Vương nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, khẩn cầu nói, "Cầu trời cho con mau sinh sớm một chút, để mấy lão già này đỡ phải vì con mà cứ thấp thỏm không yên. . . . . ."
Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi tới cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, nhếch môi cười nói, "Có lẽ hai tiểu bảo bối này muốn ăn vạ trong bụng ba nó rồi. . . . . ."
Bà Vươngg phụ họa cười nói, "Đúng rồi đó, ngày nào hai cậu nhóc này còn chưa ra đời thì sẽ còn hành hạ đám người lớn chúng ta mà, mẹ thấy đây nhất định là hai cậu nhóc con rất nghịch ngợm!"
Vương Nguyên xoa nhẹ lên vùng bụng tròn trĩnh của mình, trên mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, "Con thật mong đợi, không biết bọn chúng trông như thế nào. . . ."
Bà Vương hăng hái nói, "Giống Tuấn Khải là tốt nhất, ai nhìn vào cũng biết ngay là con cháu của nhà họ Vương chúng ta. . . . . ."
Ông Vương không tán thành đưa ra ý kiến, "Ngược lại tôi thấy giống Tiểu Nguyên thì tốt hơn, nhã nhặn như ngọc, vừa nhìn vào nhất định là khiến người liền sinh lòng thương mến. . . . . ."
Vương Nguyên ném vấn đề nan giải sang cho Vương Tuấn Khải, "Anh cảm thấy giống ai tốt hả?"
Vương Tuấn Khải yêu thương ôm hôn Vương Nguyên, "Giống ai cũng được, miễn là con của anh và em."
Nhóm người đang có mặt chứng kiến hai người trẻ tuổi lại bắt đầu đắm đuối đưa tình, ngay lập tức viện đủ loại lý do để rời khỏi phòng khách, nhường lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son.
Khi thấy chỉ còn lại có mình và Vương Tuấn Khải, lúc này Vương Nguyên mới lên tiếng hỏi, "Ông xã, sao anh có thể biết so với ở lại bệnh viện thì em muốn ở nhà hơn?"
Vương Tuấn Khải nhẹ giọng thong thả nói, "Bởi vì bệnh viện lưu lại cho em quá nhiều hồi ức không hay, đặc biệt là càng gần tới ngày sinh thì em lại càng bị áp lực tâm lý."
Vương Nguyên ngạc nhiên trợn lớn hai mắt, "Anh biết ư?"
Giọng Vương Tuấn Khải nói chuyện càng nhẹ và trầm hơn, "Anh đương nhiên biết. . . . .Em đang lo lắng và em sợ rằng sẽ phải trải qua sự đau đớn giống như lúc em sinh Bảo Nhi."
Vương Nguyên từ từ rũ xuống rèm mắt, tự lẩm nhẩm nói, "Có phải em vô dụng lắm không. . . . Càng gần tới ngày sinh thì em càng lo sợ. . . . Em thật là sợ nếu lúc mình sinh con lại giống như năm đó sinh Bảo Nhi thì. . . . . ."
Vương Tuấn Khải dỗ dành nói, "Em ngốc quá, cơ thể em đã được chữa khỏi rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như năm đó, hơn nữa hiện tại còn có anh vẫn luôn ở bên cạnh em nữa."
Vương Nguyên ngước lên hàng mi cong dài vừa mới rủ xuống, không thể tin hỏi, "Anh thật sẽ luôn ở cạnh em sao?"
"Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt với những chuyện như thế này nữa."
Vương Nguyên đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, không mưu cầu danh lợi nói, "Có anh ở bên cạnh thì em sẽ không còn sợ gì nữa. . . . .Em biết anh nhất định sẽ bảo vệ cho em và con."
Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên, xúc động trả lời, "Ừm."
-------
Vì chuyện Vương Nguyên sắp sinh con, tuy Vương Tuấn Khải đã gạt hết tất cả công việc sang một bên, nhưng một tập đoàn lớn như "Vương thị" đương nhiên là không thể không có Vương Tuấn Khải, cho nên nếu như có một số việc cần xử lý gấp thì anh sẽ mang nó về nhà làm. Giống như hiện tại, nhân lúc Vương Nguyên đang nghỉ ngơi, anh liền đi đến phòng sách xử lý công việc.
Vương Tuấn Khải nghĩ rằng Vương Nguyên đã ngủ, nhưng thực ra cậu vẫn chưa ngủ, bởi vì cậu không muốn anh dành hết thời gian để ở bên mình mà làm trễ nãi công việc, cho nên cậu làm bộ lên giường đi ngủ, chờ sau khi anh đi đến phòng sách xử lý công việc thì cậu mới ngồi dậy chuồn đi tìm mẹ mình nói chuyện phiếm giải buồn.
Khi Vương Nguyên đi sang phòng bà Vươngg thì bà đang ngồi trên giường cầm một tấm hình trầm tư. . . . . .
Mặc dù cửa không có đóng, nhưng cậu vẫn lễ phép gõ cửa, nhờ vậy bà Vươngg mới giựt mình hoàn hồn.
Nhìn thấy Vương Nguyên, bà Vươngg vội cất tấm hình ở dưới gối nằm, sau đó mới nhìn Vương Nguyên cười gọi, "Vương Nguyên!"
"Mẹ!"
Bà Vươngg đứng dậy bước tới dìu Vương Nguyên, "Cẩn thận. . . . . ."
Đối với sự cẩn thận lo lắng của bà Vươngg, Vương Nguyên cười nói, "Mẹ không cần khẩn trương vậy đâu, con chỉ sắp sinh thôi cũng không phải là ngã bệnh."
Bà Vươngg đỡ Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới nói, "Chính bởi vì sắp sinh cho nên mới không được có chút sơ xuất nào, con nên biết, trong bụng con đang có hai đứa cháu ngoại cưng của mẹ đấy."
"Được rồi, mẹ, mẹ cũng ngồi xuống đi." Vương Nguyên vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Bà Vươngg hỏi, "Tuấn Khải đâu, sao con lại một mình đến đây?"
"À, anh ấy đang ở phòng sách xử lý chuyện công ty. . . .Mẹ biết đó, dạo này ngày nào anh ấy cũng đều dành hết thời gian ở bên cạnh con, có hôm đợi con ngủ rồi anh ấy mới đi làm việc của mình, con thật không muốn anh ấy mệt như vậy."
Bà Vươngg vui vẻ nói, "Tuấn Khải cũng là vì thương con thôi. . . . Con được hạnh phúc như ngày hôm nay, mẹ rất vui mừng cho con."
"Dạ. . . . .À, đúng rồi mẹ, vừa rồi mẹ đang xem gì vậy?"
Bà Vươngg lấy tấm hình ở dưới gối nằm ra đưa sang cho Vương Nguyên.
Cậu nhận lấy tấm hình, khi nhìn thoáng qua người trong ảnh thì lập tức vui sướng reo lên, "Đây là hình cưới của mẹ và ba sao ạ. . . . . ."
Bà Vươngg gật đầu, "Đúng vậy, khi đó mẹ và ba con đều còn rất trẻ!"
Vương Nguyên an ủi, "Mẹ hiện giờ cũng còn rất trẻ mà."
Bà Vươngg khẽ thở dài, "Chớp mắt một cái mà đã qua mấy chục năm rồi, vốn tưởng rằng sẽ cùng ba con nương tựa nhau sống đến già, nhưng không ngờ. . . . . ."
"Mẹ, mẹ lại đang nghĩ tới ba rồi hả?"
Bà Vươngg ngơ ngác nhìn cử chỉ tác phong nhanh nhẹn của ông Vươngg trong ảnh, buồn bã nói, "Đã chung sống với nhau mấy chục năm rồi, đột nhiên nói ra đi liền ra đi. . . . . ."
Nghe giọng bà Vươngg đã gần như nghẹn lại, Vương Nguyên vội cầm tay mẹ mình an ủi nói, "Người đã chết không thể sống lại, nếu như ba biết mẹ vì cái chết của ba mà vẫn luôn không được vui thế này, con nghĩ ba ở thiên đường cũng sẽ không được vui đâu ạ. . . . . ."
"Ừ, mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là trông thấy cuộc sống của con và Tuấn Khải ân ái đằm thắm như hiện nay, tự nhiên cũng chạnh lòng nhớ lại cái hồi mà mẹ và ba lúc còn trẻ. . . ." Nói tới đây, bà Vươngg đột nhiên thốt lên, "À đúng rồi, Vương Nguyên, mẹ chợt nhớ tới một chuyện, nhất định phải thận trọng nhắc nhở con."
Vương Nguyên rất nghiêm túc hỏi, "Chuyện gì ạ?"
Bà Vươngg nghiêm mặt nói, "Kể từ khi cái chị Dư gì đó qua đời, lễ cưới của con và Tuấn Khải cũng không có bàn tới nữa. . . . Dời ngày thì cũng đươc không sao cả, nhưng cũng phải có kỳ hạn chứ, không thể cứ để im như vậy được, huống chi con cũng gần sắp phải sinh con rồi, con với nó kết hôn đối với con hay với đứa nhỏ mà nói vẫn đảm bảo hơn."
Vương Nguyên chỉ thoải mái cười nói, "Mẹ à, mẹ nhìn xem dáng người con thế này, dù hiện tại anh ấy muốn kết hôn, con cũng không chịu đâu. . . ." Trời ạ, bốn tháng sau này bụng cậu quả thực giống như một trái bóng lớn bơm đầy hơi vậy, phồng to đến không còn hình dạng nữa, vóc người cũng đã hơi biến hình.
Bà Vươngg nhắc nhở, "Nhưng con không thể cứ để mặc mọi chuyện như thế, con vất vả cực khổ sinh hai đứa nhỏ này cho Tuấn Khải, nó đương nhiên phải cho con một địa vị chứ. . . . . ."
Vương Nguyên vẫn chỉ cười nhẹ nói, "Được rồi mẹ à, Tuấn Khải đối với con như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất mà, mẹ không cần lo lắng cho con. . . . . ."
"Mẹ cũng chỉ là muốn con có được một lời cam kết, không muốn con bị thiệt thời gì. . . .Còn không thì, con nói với Tuấn Khải ngày mai hai đứa tụi con cứ đi đăng ký kết hôn trước, còn tổ chức hôn lễ thì để sau này làm sau cũng được."
Vương Nguyên tỏ vẻ khó xử, "Mẹ à, con cũng không muốn gấp gáp như vậy, anh ấy sẽ cho rằng con đã chờ không nổi muốn gả cho anh ấy đấy!"
"Con trai ngốc à, nhung chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, không thể tiếp tục kéo dài được đâu. . . . Chẳng lẽ mấy ngày nay Tuấn Khải cũng không có đề cập tới chuyện kết hôn với con sao?"
Vương Nguyên cẩn thận suy nghĩ lại một hồi rồi gật đầu nói, "Hình như là không có."
Bà Vươngg cau mày nói, "Con thấy chưa, con không chịu nhắc nhở nó, có lẽ nó cũng đã quên mất luôn chuyện này rồi. . . . . Nếu như con thấy ngại không dám nói với nó, vậy để mẹ đi gặp nó nói thay cho con."
"Mẹ à, thôi đi, đợi con sinh xong rồi hãy nói nha. . . . . Dù bây giờ có đi đăng ký cũng không thể xong trong vòng mấy ngày đâu."
"Con thì lúc nào cũng không chịu nghĩ gì cho mình cả, cho nên cứ luôn bị thua thiệt. . . . . ."
"Con sẽ không bị thiệt thòi đâu, con tin chắc bất cứ chuyện gì anh ấy cũng đều suy tính cho con cả."
"Nếu con đã nghĩ như vậy, mẹ cũng không tiện nói thêm điều gì, vậy thì đợi con sinh em bé xong rồi hãy tính. . . . Đến khi sinh em bé rồi, mẹ sẽ không cho phép chuyện con và Tuấn Khải kết hôn được trì hoãn nữa."
"Dạ."
Vương Nguyên len lén trở về phòng, thở dài một hơi may mắn khi thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa có về.
Thế nhưng, cậu vừa định chuẩn bị lên giường nằm lại thì lúc này bỗng vang lên tiếng vặn chốt cửa phòng.
Vương Nguyên sợ hết hồn, chưa kịp phản ứng gì thì Vương Tuấn Khải đã nhè nhẹ đẩy cửa vào.
Vương Nguyên giật mình không biết làm thế nào đành đứng im tại chỗ, "Anh. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn vợ, "Em mới ngủ đó mà đã dậy rồi sao?"
Lo sợ lại bị Vương Tuấn Khải ‘giáo huấn’ mình, Vương Nguyên tiện thể đáp theo, "Dạ, em mới dậy."
Liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra được sự mập mờ trong mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ranh mãnh híp mắt lại, kéo cậu sát lại vào trong ngực, "Em có dám chắc là em vừa mới dậy chứ không phải em vốn là không có ngủ hay không?"
"Em. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhẹ giọng trách, "Hiện tại em cần phải dành nhiều thời gian để nghĩ ngơi giữ cho tinh thần thoải mái, nếu không cơ thể em làm sao có sức khỏe sinh hai đứa nhỏ cho anh?"
Biết không cách nào che giấu được nữa, Vương Nguyên lí nhí nói, "Tại em không buồn ngủ!"
"Không muốn ngủ thì nói anh dẫn em đến vườn hoa đi dạo một chút, tại sao phải giả bộ ngủ?"
"Em không muốn anh vì em phải vất vả thôi. . . Ban ngày phải ở suốt cạnh em, tối đến còn phải xử lý chuyện ở công ty, cho nên em mới muốn để anh giải quyết xong hết việc của công ty vào ban ngày, như vậy buổi tối anh khỏi cần phải thức đêm nữa."
Nghe thấy người con trai trước mặt đang lo lắng cho mình, Vương Tuấn Khải mới hòa hoãn lại sự nghiêm túc trên mặt, yêu thương nói, "So với nỗi đau mà em phải trải qua khi sinh con thì sự vất vả khổ cực của anh vốn nhỏ bé đến không đáng kể."
"Ông xã, có anh ở cạnh em, bây giờ đối với chuyện sinh con em đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. . . . . ."
Vương Tuấn Khải đau lòng hôn lên môi Vương Nguyên, "Bà xã, cực khổ cho em quá."
Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào.
Giữ lấy đầu cậu, anh đang muốn hôn cậu sâu hơn nữa. . . . . .
Bỗng nhiên ——
"Á. . . . . ." Bất thình lình Vương Nguyên bật thét lên tiếng rên rỉ.
Vương Tuấn Khải cũng không có để ý, chỉ chuyên tâm len lỏi vào trong miệng cậu hấp thu tinh chất ngọt ngào hạnh phúc.
Sau đó Vương Nguyên lại đưa tay đẩy mạnh anh ra. . . . . .
Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới có phản ứng, trông thấy sắc mặt Vương Nguyên hơi tái đi, vội khẩn trương hỏi, "Bà xã, em sao vậy?"
"Tử cung đang thắt lại. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nghe xong mấy chữ đó lập tức liền rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ.
Bởi vì lúc trước cũng từng xảy ra tình huống tử cung co rút, tuy lần này so ra có vẻ nghiêm trọng hơn mấy lần trước, nhưng cơn đau này cũng chỉ khiến cậu hơi cảm giác khó chịu chứ không đến nỗi không thể chịu được, hơn nữa trước đây cậu cũng từng giả bộ bị như thế này. . . . . .
"Ông. . . . . . Xã. . . . . ."
Vương Nguyên vốn là muốn gọi Vương Tuấn Khải bế cậu về giường nằm nghỉ chút, ai ngờ đâu, giờ phút này nhìn thấy trên trán Vương Nguyên đã thấm đẫm đầy mồ hôi, nghĩ rằng có lẽ Vương Nguyên đang đè nén đau đớn dữ dội lắm, Vương Tuấn Khải giật bắn người, không hề nghĩ ngợi thêm phút giây nào nữa lập tức bế thốc Vương Nguyên lên ——
"Bà xã, đừng sợ, đừng sợ. . . . . . Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."
Cho rằng Vương Nguyên sắp sinh, Vương Tuấn Khải không biết là đang an ủi Vương Nguyên hay đang an ủi chính mình, anh bế cậu lên rồi liền vọt ra khỏi phòng. . . . . .
Toàn thể trên dưới nhà họ Vương nhìn thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lao ra khỏi phòng dĩ nhiên cũng cho là Vương Nguyên sắp sinh, vì thế những người liên can có mặt lập tức cùng theo Vương Tuấn Khải nhanh chân đến bệnh viện. . . . . .
Toàn bộ quá trình, Vương Nguyên căn bản không còn ngăn cản kịp nữa, Vương Tuấn Khải cũng đã phóng xe một mạch an toàn đưa cậu đến bệnh viện.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xuống xe, cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, ba chân bốn cẳng vọt vào bệnh viện, vừa vào đến bệnh viện trông thấy một cô y tá anh liền thốt lên, "Cô y tá, vợ tôi muốn sinh rồi, làm ơn mau gọi bác sĩ, cậu ấy đau đến không chịu nổi rồi. . . . . ."
Vương Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải, lên tiếng khuyên can lần nữa, "Ông xã, em không. . . . . ."
Vương Tuấn Khải cũng không cho Vương Nguyên thời gian nói hết lời đã hôn vào gò má cậu, không ngừng an ủi, "Đừng sợ, bà xã, có anh ở đây. . . . . ."
Khi y tá nhận ra là Vương Tuấn Khải cũng lắp bắp kinh hãi, đảo mắt một vòng, rất nhanh liền hiểu được đang xảy ra chuyện gì, cô vội gọi thêm vài y tá khác cùng bác sĩ đến hỗ trợ.
Vương Nguyên chưa kịp mở miệng nói thêm một chữ nào thì đã bị một đám y tá gọn gàng lưu loát bằng tốc độ cực nhanh đẩy cậu vào phòng sinh. . . . . .
. . . . . .
Vương Tuấn Khải ở ngoài cửa phòng sinh đứng ngồi không yên.
Vị y tá trấn an nói, "Vương tổng, anh đừng lo lắng, đau bụng sinh còn phải đợi thêm một lát, chưa có sinh ngay được đâu ạ."
Vương Tuấn Khải hiếm khi không giữ được bình tĩnh như lúc này, hoảng sợ hỏi, "Chưa sinh ngay?"
"Đúng vậy, anh hãy kiên nhẫn chờ. . . . . ."
Vương Tuấn Khải xanh cả mặt, "Ý cô muốn nói là cậu ấy còn phải đau thêm mấy tiếng nữa sao?"
Y tá không xác định nói, "Có lẽ là vậy, nhưng mọi chuyện nhất định là sẽ suôn sẻ thôi, Vương tổng, anh ngồi ở bên ngoài đợi thêm một lúc."
"Không được, tôi muốn vào trong đó, cậu ấy không thể không có tôi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải vừa nói dứt lời liền vọt vào trong phòng sinh.
Y tá kịp thời cản lại bước chân Vương Tuấn Khải nói, "Vương tổng, anh không thể như thế này mà vào trong được, nếu như anh muốn vào với cậu nhà, mời anh đi theo tôi để mặc đồng phục chống khuẩn. . . . . ."
Vương Tuấn Khải đã không còn nhẫn nại quát lên, "Vậy còn không mau đi! !"
. . . . . .
Lúc Vương Nguyên ễnh bụng bì bạch đi ra khỏi phòng sinh thì đã không còn thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu cả. . . . . .
Cậu nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm, đang muốn đi hỏi thăm bác sĩ Vương Tuấn Khải hiện đang ở nơi nào, cũng ngay lúc này, cả nhóm người nhà họ Vương cũng lao tới, cộng thêm mấy vị y tá mà nhà họ Vương mời tới chăm sóc riêng cho cậu nữa, trong nháy mắt bu quanh không gian phía ngoài phòng sanh đến cả con kiến cũng không qua lọt.
"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên. . . . . ."
Bà Vương là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Vương Nguyên, bà vội dìu đỡ cậu, nôn nóng hỏi, "Con sắp sinh rồi sao? Tại sao không đưa vào phòng sinh mà lại đứng ở đây? Mau, mau, gọi bác sĩ. . .
"Ái, mẹ à, con vừa từ phòng sinh ra đây. . . . . ."
Bà Vương nghi ngờ, "Hả?"
Nhớ tới khi nãy Vương Tuấn Khải đã quá khẩn trương cao độ, Vương Nguyên le lưỡi buồn cười nói, "Ban nãy tử cung con co thắt lại, Tuấn Khải lại nghĩ rằng con muốn sinh, không hỏi không rằng cuống lên đưa con vào bệnh viện. . . ." Chồng cậu về phương diện này thật là rất ngây thơ.
"Hả?"
Người nhà họ Vương và bà Vươngg đang căng thẳng thần kinh nhưng sau khi nghe Vương Nguyên giải thích xong chỉ biết hai mặt nhìn nhau buồn cười không dứt.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải đã thay xong đồng phục chống khuẩn đi theo cô y tá xuất hiện trong tầm mắt mọi người . . . . .
Tuy nhiên, lòng dạ anh giờ phút này chỉ lo lắng cho Vương Nguyên còn đang nằm trong phòng sinh, anh hoàn toàn không có chú ý tới tất cả người nhà họ Vương đang vây quanh bên ngoài hành lang cùng với Vương Nguyên đứng sững sờ nhìn mình, ngay sau đó anh lao tới trước cửa phòng sinh, vỗ lên cửa cùng với cất tiếng gọi, "Bà xã, đừng sợ, anh đang đến đây. . . . . ."
Y tá định nhắc nhở Vương Tuấn Khải kế tiếp còn phải khử trùng tia tử ngoại trước rồi mới được vào phòng sinh, nhưng đột nhiên lại trông thấy Vương Nguyên đang đứng ở cách đó không xa.
Mọi người đang có mặt đối với phản ứng của Vương Tuấn Khải chỉ biết trừng lớn mắt nhìn không chớp, bà Vương thì càng không thể kiềm nén được mà phải bật cười ra tiếng.
Vương Nguyên lúng túng đi tới cạnh Vương Tuấn Khải, kéo kéo ống tay áo bộ đồng phục chống khuẩn Vương Tuấn Khải đang mặc, ngượng ngùng nói, "Ông xã à, em đang ở đây mà. . . ."
"Hả. . . ."
Vương Tuấn Khải quay mặt sang nhìn, bỗng chốc ngẩn người ra.
"Em vẫn chưa có sinh á, chỉ là tử cung hơi thắt lại, anh quá khẩn trương rồi! !"
Vương Tuấn Khải đột nhiên giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, ôm Vương Nguyên ấn vào trong ngực, "Bà xã, em làm anh sợ muốn chết. . . . . ."
Vương Nguyên ngơ ngác để Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, trong lòng thì thầm nói, em mới bị anh làm cho sợ gần chết. . . . . .
Bà Vươngg cười nhìn sang hai vợ chồng họ Vương, "Xem ra chúng ta vội vàng hấp tấp chạy tới bệnh viện hình như vẫn chưa phải lúc. . . . . ."
Vợ chồng họ Vương cũng gật đầu cười.
Nhưng không ai nghĩ đến, khi Vương Nguyên còn đang ung dung thoải mái cười thì tử cung của cậu lại bắt đầu co rút kịch liệt. . . .
"Á!"
"Bà xã, em thế nào hả?"
"Em đau quá. . . . . ."
"Trời ơi. . . . . ."
Ngay lập tức nhóm người đang có mặt bỗng trở nên hỗn loạn nháo nhào lên.
"Ông xã, em đau quá. . . . . ."
Từng trận cuồn cuộn co rút, tử cung vào thời khắc này co rúc còn mãnh liệt hơn, Vương Nguyên khó chịu bấu chặt vào người Vương Tuấn Khải. . . . . .
END CHƯƠNG 249
Khiếp khủng :v tưởng tượng đến đoạn trên kia mà tui cười muốn rụng răng 😂 cả nhà kia chạy như vịt đến bệnh viện rồi lại bị hớ :v
#klq: tui nghe nói đẻ đau lắm >< tui định không lấy ck gì đâu :v
Chắc sau này chỉ yêu mỗi anh Khải thôi, ngoài anh ấy ra tui không lấy ai khác đâu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip