Chương 263

Chương 263: Vẫn là vấn đề sinh con.




Bóng dáng của Vương Thanh y hệt như làn khói thoắt một cái đã không còn thấy đâu nữa. . . . .

Vương Nguyên cuống cuồng lên liền vội vàng chạy về phía phòng ăn nơi mà ông bà Vương hiện tai đang có mặt. . . . .

Vậy mà, Vương Nguyên còn chưa đi tới phòng ăn, đã nghe thấy tiếng cười của ông Vương truyền đến, "Nếu như Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn muốn có thêm đứa nữa thì thật là tốt quá. . . . ."

Lời nói ấm áp của bà Vương vui vẻ vang lên, "Đúng vậy đấy, cháu trai thì không chê nhiều, thật hiếm thấy Tiểu Nguyên lại hiểu sâu "đại nghĩa" đến thế . . . ."

Vương Thanh kéo tay bà Vương, mắt liếc về phía Vương Nguyên đang núp ngoài cửa phòng ăn, đắc ý giận dỗi bĩu bĩu môi.

Sắc mặt Vương Nguyên đã bị dọa sợ đến trắng bệch, e sợ khiến cho tình hình phát triển càng lúc càng nghiêm trọng, cậu cẩn thận rón ra rón rén đi lên tầng hai. . . .

Cậu phải tìm cứu tinh, mà dĩ nhiên ông xã yêu úy chính là cứu tinh của cậu rồi ! !

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Vương Nguyên dùng tốc độ nhay nhất lao về phía đầu giường.

Tuy rằng Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ nhưng lỗ tai luôn rất nhạy, khi Vương Nguyên mở cửa anh cũng đã nghe thấy tiếng động. Cho nên khi Vương Nguyên vừa đến bên giường, bàn tay của Vương Tuấn Khải cũng đã tóm lấy cậu, ôm gọn cậu vào trong ngực, dùng chất giọng vẫn còn đang ngái ngủ nói với cậu, "Bà xã, ngủ tiếp với anh. . . ."

Vương Nguyên giờ phút này đâu còn tâm tư mà phục vụ anh, cậu đẩy cái cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, vội vàng nói, "Ông xã, ông xã, anh mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi, anh phải cứu em. . . ."

Vương Tuấn Khải là một người gặp bất cứ chuyện gì cũng đều bình chân như vại, cho nên lúc này cho dù Vương Nguyên khoa trương cầu cứu nhưng cũng chẳng thể khiến cho Vương Tuấn Khải có phản ứng gì quá lớn cả, anh chỉ ừ bằng giọng mũi một câu mà thôi.

Vương Nguyên vội vàng túm lấy cánh tay to lớn của Vương Tuấn Khải, "Ông xã, anh dậy mau. . . ."

Vương Tuấn Khải giữ gáy cậu lại hôn nhẹ lên làn môi cậu, nhỏ giọng nói như thở, "Ngoan, đừng làm ồn nữa, ngủ đi."

Vương Nguyên tiếp tục lắc lắc cánh tay Vương Tuấn Khải, "Mau dậy đi, bà xã của anh xảy ra chuyện lớn rồi nè!"

". . . .Ừ."

Vương Tuấn Khải vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ hời hợt đáp lại một tiếng.

Thấy Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý tới mình, Vương Nguyên bất đắc dĩ đành phải giở trò, mím môi uất ức mà thút tha thút thít, "Híc. . . . Vương Tuấn Khải. . . . Anh chẳng có lương tâm gì cả. . . ."

Vẫn còn đang ở trạng thái mơ màng trong cơn buồn ngủ, Vương Tuấn Khải vừa mới nghe thấy tiếng khóc của Vương Nguyên lập tức tỉnh lại liền ngồi bật dậy ôm vợ yêu vào lòng.

"Có chuyện gì hả? Mới sáng sớm mà ai đã đắc tội với em vậy bà xã?"

Vương Nguyên giãy ra khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Khải, hiển nhiên trong mắt đã nặn ra được vài giọt nước mắt, cậu nghẹn giọng ra, "Chính là anh chứ còn ai, anh là đồ vô lương tâm."

Vương Tuấn Khải vội vàng bước xuống giường, vòng tay ôm lấy vợ yêu vào lòng, "Bảo bối à, Anh đắc tội gì với em thế?"

Vương Nguyên mím môi lên án, "Em đang nói chuyện với anh đấy, anh không thèm để ý đến em còn gì."

Vương Tuấn Khải buồn cười hôn lên trán vợ yêu một cái, ôm cậu siết chặt vào trong lòng, "Được, là lỗi của ông xã, ông xã không nên ngủ, không nên lơ là khi em nói chuyện . . . .

Vương Nguyên dựa vào ngực Vương Tuấn Khải, nước mắt trong mắt đã sớm biến thành nét đắc ý, nhưng giọng nói của cậu vẫn đáng thương vô cùng, "Em muốn anh giúp em một chuyện. . . . . ."

"Nói."

"Chị Thanh vì giận em mà chạy tới nói với ba mẹ chồng là chúng ta lại muốn sinh con nữa. . . .Nhưng anh biết mà, em không muốn sinh thêm nữa đâu, có điều mới nãy em nhìn thấy ba mẹ khi nghe được chúng ta muốn sinh con thêm thì rất vui vẻ, em không biết phải giải thích thế nào với hai ông bà nữa. . . ."

Giọng nói trầm thấp đầy nhạo báng của Vương Tuấn Khải cất lên, "Cho nên lúc em gặp chuyện, em định để anh đóng vai người xấu ở trước mặt ba mẹ?"

Vương Nguyên nhíu mày không vui nói, "Nè, anh không chịu đi nói với ba mẹ vậy chẳng lẽ muốn em sinh con nữa thật à? Anh là cái đồ vô lương tâm, lúc em sinh Thường An và Tùy Ngọc anh đã nói với em như thế nào? Anh đau lòng mà bảo sau này em không cần sinh nữa, không ngờ rằng mới có ngắn ngủi hơn nửa năm mà anh đã quên sạch sẽ rồi. . . ."

Vương Nguyên vừa nói vừa nặn thêm mấy giọt nước mắt nữa ra, trông rất đáng thương.

Cái trò diễn cỏn con này của Vương Nguyên làm sao qua mắt được Vương Tuấn Khải, nhưng anh lại rất sợ cái dáng vẻ này của cậu, nhìn thấy cậu khóc lóc tim anh cũng nhói lên theo, anh lập tức đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, trìu mến nói, "Em đúng là ngốc, chuyện anh hứa với em sao anh có thể quên được? Ngoan. . . . Đừng khóc, anh giúp em xử lý là được rồi!"

Đôi mắt đang ngấn nước của Vương Nguyên bỗng chốc trở nên phát sáng, "Có thật không?"

"Dĩ nhiên!" Vừa dứt lời Vương Tuấn Khải liền cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên, thật lâu mới buông ra.

Vương Nguyên chủ động chui vào trong ngực Vương Tuấn Khải, hạnh phúc nói, "Ông xã, anh thật là tốt, không uổng công em đã mua nhiều nước hoa thế để lấy lòng anh. . . . . ." Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải lâu rồi đúng là cũng học được sự nhanh trí không ít, đã chiếm được lợi lại còn đáng thương ra sức vì người khác.

Vương Tuấn Khải gác cằm lên đỉnh đầu Vương Nguyên ám muội nói, "Nếu muốn lấy lòng anh, vậy thì tối nay chúng ta hãy thử tiếp luôn loại nước hoa kia nhé?"

"Ớ . . ." Vương Nguyên sửng sốt ngớ ra, cuối cùng bất chấp khó khăn nói, ". . . . Được!"

Có việc muốn cầu cạnh anh, bây giờ cậu sao có thể cự tuyệt anh được chứ?

Cậu cũng biết mình không thể chiếm hết 'tiện nghi' của anh một lần được đâu!



------



Sợ bị hỏi một mình về vấn đề sinh con, Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải thay âu phục, thắt cà vạt cho anh, phục vụ anh y hệt như một đại gia, sau đó cười hì hì khoác tay anh đi xuống tầng một.

Quả nhiên vợ chồng họ Vương đang rất vui vẻ, lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi xuống thì lại cười không thể khép miệng nổi.

Quý Kình Phàm và Vương Thanh hiện tại đã tạm vứt cái chuyện không vui buổi sáng ra sau đầu, hai người ân ái bên nhau nhưng đơn thuần chỉ là diễn xuất.

Robert ôm Bảo Nhi ngồi cạnh bàn ăn, nhìn thấy Vương Nguyên vẫn khó có thể nén nổi sự rung động trong đáy lòng như trước kia. (Trời, còn anh này nữa à, tí nữa thì quên 😑 )

Ông Vương cười ha hả nói, "Tiểu Nguyên à, con mau ngồi xống đi. . . ."

Vương Nguyên ngồi xuống cùng dãy với Vương Tuấn Khải, lúng túng mở miệng nói, "Dạ, ba mẹ, con thật xin lỗi vì đã dậy muộn ạ. . . . ."

Bà Vương hiền hòa thân ái nói, "Không sao, mẹ cũng biết con mệt mà. . . . . Ầy, mang thai đứa bé mệt mỏi, cần phải ngủ nhiều mới tốt ."

Vương Nguyên biết bà Vương có ý ám chỉ trong lời nói, cậu ngượng ngùng cười.

Vương Thanh cười hì hì, vồn vã nói, "Ba mẹ, có mọi người cùng giúp một tay chăm sóc hai đứa trẻ, sao mà Vương Nguyên mệt được ạ, cho dù Vương Nguyên có sinh thêm hai đứa nữa, thì mọi người vẫn cứ có thể chăm sóc tốt cho em ấy mà. . . . ."

Sau khi bà Vương nghe xong thì mặt mày như nở hoa, "Vậy cũng phải xem Tiểu Nguyên có chịu sinh không cái đã. . . . . ."

Vương Nguyên len lén ngước mắt tức giận lườm tới Vương Thanh.

Mặt Vương Thanh hiện vẻ gian tà, vênh vênh đắc ý.

Ông Vương quay sang nhìn Vương Nguyên, từ ái nói, "Tiểu Nguyên à, nếu trong nhà có thể thêm mấy đứa bé nữa, thì chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt đấy con. . . . ."

Vương Nguyên có cảm giác sắp không chống được nữa rồi, cậu giật nhẹ vạt áo của Vương Tuấn Khải.

Thế mà chẳng ngờ lúc này Vương Tuấn Khải chỉ chuyên tâm vào bữa ăn sáng, nghiễm nhiên tỏ ra cái vẻ chẳng liên quan gì đến mình.

Bảo Nhi ngồi trên đùi Robert cũng kích động vỗ tay, "A hay quá, ba ơi ba sinh cho con một em gái nữa đi, thế thì con có thể chơi búp bê với em gái rồi. . . . ."

Vương Nguyên vừa nghe con gái giải thích suýt chút nữa thì chỉ có nước muốn ngất luôn trên ghế.

Trời ạ, mình thực sự không muốn sinh nữa à. . . . .

Robert để ý thấy khuôn mặt nhăn nhó đó của Vương Nguyên, anh lễ phép quay sang nói với hai ông bà Vương, "Bác trai bác gái, cháu có nghe nói lần trước Vương Nguyên sinh cũng là sinh mổ, nếu như muốn có thêm đứa nữa chỉ sợ rằng cũng không thể nhanh được!"

Nghe được giọng nói ấm áp của Robert, trong lòng Vương Nguyên tràn đầy cảm kích, cực lực nháy mắt với Robert để bày tỏ sự tán thành.

Bà Vương hoà nhã đáp lại Robert, "Đúng là sức khỏe của Tiểu Nguyên không được tốt lắm, cộng thêm lần trước sinnh mổ nữa, bác sĩ nói sớm nhất thì cũng phải chờ đến sang năm khi sức khỏe của Vương Nguyên khôi phục hoàn toàn rồi mới tiếp tục mang thai được. . . .Thế thì sang năm cũng được, chúng ta cũng không vội, quan trọng là tấm lòng của Tiểu Nguyên muốn sinh con tiếp cho Tuấn Khải mới là chuyện đáng quý."

Mẹ ơi. . . .

Ngay cả mẹ chồng cũng cảm thấy cậu cũng đang vội vàng sinh tiếp cho Vương Tuấn Khải nữa này. . .

Vậy. . . .Bây giờ nên làm thế nào đây?

Vương Nguyên dùng sức đá mạnh vào chân Vương Tuấn Khải một phát ở dưới gần bàn, cố gắng ra hiệu cho anh thay đổi cục diện, vậy mà anh vẫn cứ thờ ơ không nhúc nhích, Vương Nguyên tức giận đến phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Robert là người ngoài, tuy muốn giúp Vương Nguyên, nhưng cũng không dám nói nhiều vào chuyện trong nhà họ Vương.

Bảo Nhi chớp mắt tha thiết nhìn cha và ba, "Cha, ba, hai người nhất định phải sinh em gái cho con đó. . . ." Bảo Nhi cảm thấy có em gái chơi thích hơn so với em trai nhiều.

Vương Nguyên khó xử vô cùng, không biết nên trả lời con gái như thế nào.

Vương Thanh đúng lúc này nói góp thêm vào, hòa nhã cười nói, "Vương Nguyên à, em và Tuấn Khải sang năm sinh thêm đứa nữa đi, ba mẹ rất mơ ước được ẵm cháu nữa lắm rồi đấy!"

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy cậu như đang rơi vào vũng bùn không sao leo lên được nữa. . . . .

Ngay lúc đầu óc của cậu đang căng lên, không có dũng khí nói rõ ra suy nghĩ của mình để ba mẹ chồng hiểu thì giọng nói lành lạnh của Vương Tuấn Khải vang lên, "Con và Vương Nguyên sẽ không sinh thêm đứa nào nữa, nếu ai còn nhắc tới chuyện này nữa thì con buộc lòng phải đi thắt ống dẫn tinh!" (Hố hố :v ai nhắc tới đê cho anh ấy thắt thật luôn :v)

Vương Tuấn Khải vừa mới dứt lời, cả nhà nín thở im phăng phắc.

Vợ chồng họ Vương đương nhiên đã bị câu thắt ống dẫn tinh kia của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ rồi. . . . . .

Quý Kình Phàm từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi xem trò vui, đối với kế hoạch thất bại của Vương Thanh thì nhếch môi nở một nụ cười rất ư là vui vẻ, còn Robert thì âm thầm thay Vương Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vào lúc này Vương Tuấn Khải đứng dậy, cầm lên áo khoác tây trang sau đó yêu thương hôn vào gò má vợ yêu một cái, dịu dàng nói, "Bà xã, anh đi làm đây. . . ."

Trong lòng Vương Nguyên cảm kích vô cùng, lúc này chỉ hận không thể ôm lấy anh báo đáp một phen, nhưng mà vì ngại cả nhà vẫn còn đang ở đây, cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói ra, "Dạ, buổi tối anh nhớ về sớm nhé."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi khỏi, mọi người cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Hai vợ chồng ông bà Vương vốn dĩ mong càng nhiều cháu càng tốt, nhưng một câu kia của Vương Tuấn Khải khiến cho hai người đành im lặng. . . . Phải biết, quyết định không sinh con của đôi vợ chồng trẻ này đối với ông bà Vương mà nói là điều cực kỳ đáng tiếc, nhưng thường chuyện gì cũng có ngoài ý muốn, bọn họ vẫn còn có chút hy vọng được ôm cháu, nhưng nếu như Vương Tuấn Khải đi thắt ống dẫn tinh, vậy thì hy vọng ôm cháu của bọn họ vĩnh viễn bị chặt đứt.

Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng, vì an ủi hai ông bà, cậu ra vẻ rất bất đắc dĩ nói, "Việc đó, ba mẹ, thật ra thì con cũng muốn đợi khỏe hẳn lại rồi sang năm sinh thêm đứa nữa . . . . . .Nhưng mà, mọi người biết đấy, lần trước Tuấn Khải chứng kiến cảnh con sinh xong thì rất đau lòng, không muốn để cho con sinh thêm nữa, con cũng không còn cách nào khác cả. . . . ."

Những lời này của Vương Nguyên nói ra ở trước mặt hai người ngay lập tức lại gia tăng địa vị là một đứa con dâu tốt lên một bậc, điều đó thật khiến cho hai ông bà cực kỳ vui vẻ.

Vương Thanh bắt đầu buồn bực cúi đầu bới bới bát cơm để tránh khỏi phải nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Nguyên. Ai ngờ, giọng nói của cậu vang lên trả lại cho cô một đòn --

"Ba mẹ, thật ra thì Quý Kình Phàm và chị Thanh vẫn chưa có em bé đấy ạ. . . . Nếu ba mẹ muốn có thêm cháu để ẵm bồng, vậy sao không bảo chị Thanh và Quý Kình Phàm thử cố gắng xem sao ạ!"

Nghe thấy Vương Nguyên nói thế, cơm trong miệng Đàm Thanh suýt chút nữa thì phụt hết ra ngoài, "Hả. . . ."

Kết quả là, chủ đề tiếp theo đó lại xoay quanh vấn đề khi nào Vương Thanh và Quý Kình Phàm sinh con.



------

Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Vương Nguyên lấy lý do phải cho con uống sữa, sau đó dùng tốc độ cực nhanh biến khỏi trước mặt Vương Thanh đang bị ông bà Vương truy hỏi thiếu điều sắp khóc không ra tiếng.

Vương Thanh khó khăn lắm mới ứng phó được với ông bà Vương, sau đó mặt mũi hầm hầm tự mình đi tới vườn hoa.

Quý Kình Phàm đi theo phía sau Vương Thanh, vẻ mặt thong thả điềm tĩnh.

Vương Thanh nghe thấy tiếng bước chân của Quý Kình Phàm, cô quay đầu lại, nhìn trừng trừng Quý kình Phàm đang đút tay vào túi quần với vẻ mặt tự đắc, thở phì phò nói, "Anh theo tôi để làm cái gì?"

Quý Kình Phàm thong thả chậm rãi đi đến gần Vương Thanh, mỉm cười nói, "Vợ chồng không ở bên cạnh nhau dễ khiến người khác nghi ngờ."

Vương Thanh tức giận nói, "Anh đừng nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho anh chuyện buổi sáng rồi, tôi nói cho anh biết, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu. . . . Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, anh ngủ trên sofa cho tôi, nếu như phát hiện anh có hành động nào khác thường nữa thì tôi sẽ kết thúc hợp đồng với anh!"

Quý Kình Phàm rất biết điều nói, "Nếu làm như thế mà có thể làm cho cô Vương đây nguôi giận thì tôi ngủ trên sofa cũng đâu là gì?"

Vương Thanh ngay sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế mang phong cách Châu Âu đặt trong vườn hoa, đột nhiên lại nghĩ ra một tội khác của Quý Kình Phàm, cô lẩm bẩm, "Mới nãy mẹ hỏi chúng ta bao giờ định có con, tại sao anh lại không nói câu nào thế hả, khiến cho tôi phải khó xử không biết trả lời làm sao!"

Quý Kình Phàm đi về phía Vương Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tà ác hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ tôi lại nói với 'ba mẹ vợ' rằng em không muốn sinh con cho tôi à?"

Vương Thanh tức giận quay lưng về phía Quý Kình Phàm.

Quý Kình Phàm đưa tay ra muốn ôm lấy bờ vai của Vương Thanh, nhưng không ngờ Vương Thanh như bị điện giật lập tức nhảy ra, cảnh giác nói, "Này, anh đừng có động tay động chân với tôi! !"

Quý Kình Phàm vẫn cứ thong thả nhìn Vương Thanh, tay miễn cưỡng đặt lên thành ghế cười nhạt nói, "Nếu như thật sự muốn động tay động chân với em thì hôm qua là một cơ hội rất tốt!"

Vương Thanh căm tức nhìn khuôn mặt điển trai nam tính đầy mê hoặc của Quý Kình Phàm, "Anh còn dám nói đến chuyện hôm qua với tôi à?"

Quý Kình Phàm đang thưởng thức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy kích động của Vương Thanh, lúc này, một tiếng ho nhẹ trầm trầm vang lên từ trong vườn hoa.

Cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt đứt, Vương Thanh quay sang nhìn, người tới chính là Robert.
Dường như lúc Robert xuất hiện vẻ mặt tức giận của Vương Thanh cũng biến mất theo, cô yên lặng trầm tĩnh khác thường.

Thấy Robert đi đến chỗ họ, tim của Vương Thanh không thể kiềm chế được mà đập thình thịch.

Quý Kình Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Vương Thanh, kéo thẳng Vương Thanh vào lòng ôm lấy eo cô.

Vương Thanh vẫn nghĩ rằng Quý Kính Phàm đang muốn diễn kịch trước mặt mọi người, thế nên cũng không để ý đến cử chỉ thân mật lúc này của Quý Kình Phàm.

Robert đứng trước mặt bọn họ, bình tĩnh nói, "Rất xin lỗi đã quấy rấy hai người nói chuyện. . ."

Vương Thanh lập tức lắc đầu thật mạnh, "Không. . . .Không sao đâu."

Quý Kình Phàm hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Robert gật đầu, "Là thế này, tôi đến Los Angeles đã mấy ngày rồi, ba mẹ tôi bảo tôi phải về Riyadh gấp. . . .Cho nên tôi dự định tối nay sẽ quay về."

"Cái gì, tối nay anh đi?" Mặt Vương Thanh hiện lên vẻ đầy tiếc nuối. (Thôi cho người ta về đi chứ ở đây ngắm vk ck người ta à 😑)

Quý Kình Phàm giả vờ nhắc nhở liếc mất nhìn sang Vương Thanh.

Vương Thanh lập tức cười gượng, "À, là vầy. . . . Em đang định nói là anh mới đến chơi có mấy ngày đã định đi rồi sao?"

Robert ôn hòa đáp lại, "Sức khỏe của ba mẹ anh không tốt, anh không muốn rời xa bọn họ quá lâu. . . . Nhìn thấy em và Vương Nguyên đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh cũng cảm thấy vui cho hai người."

Vương Nguyên dựa sát vào ngực Quý Kình Phàm, rõ ràng trong lòng đang có vạn lời nói là không nỡ nhưng chỉ có thể mở to tròng mắt đang đau nhức vì muốn khóc mà mỉm cười nói, "Vâng, nhất định là vậy."

Quý Kình Phàm nói, "Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho Vương Thanh."

Robert gật nhẹ, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đang rời đi của Robert, Vương Thanh giãy khỏi vòng tay của Quý Kình Phàm lớn tiếng hỏi, "Em đã buông tay được rồi, vậy còn anh thì sao, lòng của anh đã chết chưa?"

So với bất kì ai khác cô rất rõ ràng tình cảm của Robert dành cho Vương Nguyên, cho nên khi cô biết được anh đã đính hôn, cô thật sự rất đau lòng. . . .Cô biết anh làm tất cả đều là vì Vương Nguyên, chuyện đính hôn, có lẽ anh làm vì trấn an ba mẹ, nhưng cô biết, còn hơn cả như thế nữa là vì anh muốn cho Vương Nguyên ở một nơi khác trên thế giới biết anh vẫn đang vui khỏe hạnh phúc.

Robert không trả lời, nhưng bóng lưng dần dần biến mất của anh lại lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào.

Nước mắt của Vương Thanh đong đầy nơi khóe mắt, thế nhưng cô lại khẽ cắn môi mình kiềm chế không cho nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào nói, "Anh ấy đúng là đồ ngốc. . . ."

Quý Kình Phàm nhìn cả người Vương Thanh đang run rẩy mà cảm thấy tim mình cũng nhói đau theo.




------



Buổi tối.

"Cha nuôi, cha thật sự phải về Riyadh sao?" Bảo Nhi ôm lấy cổ Robert lưu luyến hỏi.

Robert hôn một cái lên gương mặt đáng yêu của Bảo Nhi "Đúng rồi, cha nuôi phải về để đi làm, khi nào cha nuôi có thời gian thì cha nuôi sẽ đến thăm con."

Vương Thanh đã có thể khống chế được tâm trạng của mình, lúc này cười nhẹ nói, "Chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió."

"Cám ơn."

Bà Vương nói, "Robert à, có rảnh thì đến Los Angeles chơi, nhớ phải mang theo cả vợ cháu nữa đấy !"

Ông Vương ngồi trên xe lăn cũng cười nói, "Cháu cũng đã lớn rồi, nghe nói ba mẹ cháu sức khỏe cũng không tốt, nhớ sớm sinh một đứa cháu để họ được yên lòng. . . . . ."

Bà Vương phụ họa, "Phải đó, những người già cũng chỉ có nguyện vọng này mà thôi. . . ."

"Dạ, bác trai bác gái, hai bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vợ chồng họ Vương gật đầu.
Sau đó Robert thả Bảo Nhi xuống dịu dàng dặn dò, "Công chúa bé bỏng à, con đã lớn rồi, phải biết học cách chăm sóc cha và ba con đó biết chưa?"

Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Quý Kình Phàm thâm tình ôm lấy Robert, dùng giọng điệu như anh em nói, "Chúng ta liên lạc qua điện thoại sau!"

Robert ngước mắt nhìn về phía ban công của căn phòng trên tầng hai ngôi biệt thự.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy hành động đó của Robert, bà Vương hỏi, "Có phải là cháu đang đợi Tuấn Khải hay không?"

Những người còn lại đều giữ im lặng.

Bảo Nhi lên tiếng, "Cha nuôi, Tùy Ngọc đang xi thối thối, cha và ba đang giúp em trai đấy. . ."

Robert thu hồi về ánh nhìn tới căn phòng đó, bình tĩnh nói với mọi người, "Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây."

Bảo Nhi vẫy tay, "Cha nuôi, bye bye cha!"

Vương Thanh hỏi, "Anh không chờ Vương Nguyên. . .Và Tuấn Khải nữa à?"

Robert xoay người cất bước đi thẳng, "Không cần, anh đã chào cả hai từ trước rồi, em thay anh nói lại với hai người một tiếng là được rồi."

Không ai hiểu Vương Thanh phải cố gắng kiềm chế cỡ nào mới không để cho nước mắt đang sắp trào ra khỏi hốc mắt! Bời vì cô biết, lần này Robert ra đi, có lẽ sẽ rất khó quay lại Los Angeles nữa. . . . .

Lúc này bỗng vang lên một giọng nói, "Robert --"

Là giọng của Vương Nguyên, Robert đang bước đi cả người đột nhiên cứng đờ.

Bảo Nhi ngọt ngào gọi, "Ba . . . ."

Vương Nguyên bế Bảo Nhi lên đi về phía Robert, "Thật xin lỗi, vừa nãy em đang thay tã cho em bé, suýt chút nữa thì trễ mất thời gian tạm biệt với anh rồi. . . ."

Xoay người đối mặt với Vương Nguyên, Robert vẫn dịu dàng hòa nhã như trước, "Cùng lắm là rời khỏi đây thời gian lâu hơn một chút, cũng không cần nói lời tạm biệt!"

Vương Nguyên cười nhẹ nói, "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Robert nhìn chằm chằm Vương Nguyên, một lúc lâu sau mới rời mắt đi nói, "Hẹn gặp lại!"

Vương Nguyên vẫy vẫy tay.

Robert ngóng nhìn thật kỹ Vương Nguyên thêm một lần nữa, rồi mới xoay người đi thẳng về phía chiếc xe cao cấp đã đỗ sẵn trước cửa khu nhà cao cấp của họ Vương.

Vương Nguyên bế Bảo Nhi đứng tại chỗ nhìn thật lâu vào bóng lưng đang đi khỏi của Robert.

Không hiểu sao, khi lần cuối cùng Robert nhìn cậu, cậu lại có một thứ cảm giác bi thương không giải thích được. . . .

Vương Nguyên đương nhiên không biết, có lẽ vĩnh viễn cả đời cậu cũng sẽ không biết, ánh mắt mà Robert nhìn cậu ở lần cuối cùng ấy chính là -- Sự quyến luyến không nỡ!!!


END CHƯƠNG 263

Thật đau lòng T.T đột nhiên tui có 1 'ngu kiến' muốn Vương Nguyên lấy anh Lưu Nhất Lân quá @.@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: