Chương 267

Chương 267: Nổi loạn đòi phỏng vấn tổng giám đốc Vương.









Thư ký không dám nói nữa, điện thoại chỗ cô lúc này cũng đúng lúc lại đổ chuông, thư ký liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lúng túng nói, "Dạ, tổng giám đốc, lại là phóng viên của Time Warner. . . . . ."

Lông mày của Vương Tuấn Khải nhíu chặt, lạnh lùng nói một câu, "Chuyển vào để tôi nghe."

"Vâng."

Dứt lời Vương Tuấn Khải đi vào phòng làm việc, ngồi vào ghế của mình ấn gọi điện thoại nội bộ.

"Tổng giám đốc Vương, xin chào anh, tôi là phó tổng biên tập của Time Warner, tôi gọi đến là hi vọng anh cung cấp cho chúng tôi thêm một số thông tin ạ. . . ."

Đôi mắt hắc ám của Vương Tuấn Khải lóe lên ánh sáng nguy hiểm, trên đôi môi mỏng lại nói rất ôn hòa, "Thông tin gì?"

Phóng viên rất lễ độ trả lời, "Tôi hi vọng anh có thể cho chúng tôi đăng một bài nói về cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh sau khi cưới trên mục tuần san danh nhân. . . . . ."

Vương Tuấn Khải nheo mắt, "Có ai thông báo với anh là tôi và vợ tôi muốn đăng bài báo này sao?"

Phóng viên vẫn giữ thái độ cung kính nói, "Tôi nghĩ rằng tổng giám đốc và cậu nhà đều tình nguyện đồng ý thực hiện bài báo này, dù sao tổng giám đốc phu nhân Vương hôm nay đã tiết lộ một số thông tin rất đáng giá. . . . Dĩ nhiên, bài báo của chúng tôi là sẽ chỉ là cuộc sống hạnh phúc của vợ anh và anh, không hề đi sâu vào thái quá."

Hàm nghĩa trong lời nói của phóng viên kia thì Vương Nguyên đã nhận một cuộc trò chuyện về đề tài vợ chồng, vậy nên thực hiện một bài báo về bọn họ cũng không phải là vấn đề khó khăn gì.

Tiết lộ một số thông tin rất đáng giá?

Cậu vợ đáng đánh này, không biết cậu ấy lại quậy ra cái gì đây?

Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi, "Tổng biên tập của tạp chí các anh là ai?"

Phóng viên cho rằng Vương Tuấn Khải đang muốn tự mình liên lạc với tổng biên tập của bọn họ, vội vàng trả lời, "Cô ấy là Abby, trước kia trong một buổi tiệc đã may mắn đưa được danh thiếp cho thư ký của anh."

Lời nói của phóng viên vừa dứt, Vương Tuấn Khải cũng đã dập máy.

Thư ký không biết nên làm gì đứng một bên, Vương Tuấn Khải liếc cô thư ký rồi lạnh nhạt nói, "Gọi điện thoại cho tổng biên tập tên Abby của Time Warner, nói với cô ta nếu như cô ta đồng ý nói ra người đã tiết lộ thông tin là ai, thì sắp xếp thời gian để tôi mời cô ta dùng một bữa cơm."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

"Lúc ra ngoài thì gọi luôn Cảnh Nghiêu đến đây cho tôi."

Nghe thấy Vương Tuấn Khải dặn dò, thư ký giống như thể trước khi chết mà được miễn xá thở phào nhẹ nhõm một thơi thật dài, nói 'Vâng' xong sau đó chạy ngay ra ngoài.

Một lát sau bóng dáng cao lớn của Cảnh Nghiêu xuất hiện trong văn phòng của Vương Tuấn Khải.

Cảnh Nghiêu đương nhiên là không rõ ràng tình huống cho lắm, lúc nhìn khuôn mặt không vui không buồn của Vương Tuấn Khải lại chẳng nhìn ra chút manh mối nào, nhưng nghĩ tới lúc thư ký gọi mình rất gấp gáp, giọng nói của anh không khỏi trở nên hơi dè dặt, "Tổng. . . .Tổng giám đốc!"

Vương Tuấn Khải vẫn dựa vào thành ghế, nhàn nhạt nói ra, "Vương Nguyên ở đâu?"

Cảnh Nghiêu trả lời, "Nửa tiếng trước cấp dưới đã đưa tổng giám đốc phu nhân về nhà họ Vương rồi ạ, phía cấp dưới báo lại sau khi tổng giám đốc phu nhân làm xong mấy dịch vụ thì lập tức về luôn."

Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày, dường như đang có điều suy nghĩ.

Lúc này, điện thoại nội bộ reo lên, Vương Tuấn Khải ấn nút trả lời.

Người gọi đến là chủ biên của tuần san doanh nhân Abby. . . . . .

"Tổng giám đốc Vương!"

"Nói thẳng đi tôi muốn đáp án."

Abby lăn lộn trong giới truyền thông nhiều năm, đương nhiên cũng có thủ đoạn xã giao rất cao, đã sớm nghe nói Vương Tuấn Khải làm việc không thích dài dòng dây dưa, Abby cũng không quanh co lòng vòng mà là trả lời thẳng, "Tin tức được truyền đến nửa tiếng trước, nghe nói tiêt lộ là nội bộ của công ty DX."

"Người của nội bộ DX?"

Chuyện về sự việc nước hoa nên Vương Tuấn Khải cũng có chút ấn tượng về nhãn hiệu này.

Abby đáp, "Công ty DX xưa nay có những vụ hợp tác với bên truyền thông chúng tôi, nhưng mà lần này chúng tôi cũng không biết bọn họ lấy tin tức này ở đâu ra."

"Rất tốt, tìm lúc nào đó tôi mời cô đi ăn một bữa."

Có được lời mời của Vương Tuấn Khải, Abby kích động nói, "Thật là vinh vạnh."

Kết thúc cuộc điện thoại, sắc mặt của Vương Tuấn Khải lại càng tối hơn.

Cảnh Nghiêu không hiểu ra làm sao, chỉ có thể đứng ở một bên chờ Vương Tuấn Khải dặn dò.

Bỗng dưng, giọng nói thanh lạnh của Vương Tuấn Khải vang lên, "Điều tra cho tôi từ trên xuống dưới tất cả mọi người của công ty DX, tôi muốn biết tin tức của bọn họ thực ra là đến từ đâu."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."




--------




Vương Nguyên và Vương Thanh đã về đến nhà, ở trong vườn hoa, hai người không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng thị họ cũng lừa được rồi, bây giờ chỉ chờ kết quả thôi.

Vương Thanh có chút băn khoăn hỏi, "Vương Nguyên, em nói xem chúng ta có thành công hay không?"

Vương Nguyên tự tin nói, "Em cảm thấy lúc chúng ta chụp ảnh thể hiện rất tốt, chúng ta đã hết sức rồi, giờ chỉ xem người của công ty DX nghĩ thế nào thôi."

Vương Thanh ngồi trên ghế mây liên tục hít thở sâu mấy cái liền lẩm bẩm nói, "Làm thế nào bây giờ? Hiện chị thấy rất căng thẳng. . . . . ."

"Chị cứ bình tĩnh đi mà, chúng ta hãy chờ xem ý trời thôi!"

Vương Thanh gật đầu.

Lúc này, dì Trần vội vàng đi từ trong nhà chạy ra vườn hoa, từ xa đã gọi, "Cậu chủ Vươngg, cô hai ơi. . . ."

Vương Thanh nói, "Dì Trần, sao trông dì vội vàng thế, có chuyện gì ạ?"

"Từ nửa tiếng trước trong nhà có rất nhiều cuộc gọi đến. . . . .Mấy cuộc này đều là muốn tìm cho cậu chủ Vươngg, bảo là mong muốn cậu và cậu chủ cung cấp cho họ một số thông tin."

Vương Nguyên mặt mờ mịt, "Thông tin?"

Dì Trần trả lời, "Đúng vậy, bọn họ nói là có liên quan đến thông tin về cuộc sống vợ chồng, điện thoại nhà cũng bị những phóng viên ấy gọi đến không ngừng!"

Vương Thanh không nhịn được mà nghi ngờ, "Mấy người này đầu óc hỏng hết rồi à, chẳng lẽ không biết Tuấn Khải phản cảm nhất là loại bài đăng báo như thế sao?"

Vương Nguyên cũng gật đầu theo, "Đúng vậy đấy, tại sao tự nhiên lại muốn có thông tin về chúng tôi lại còn lại tin tức về cuộc sống vợ chồng nữa?" Ngày trước cho dù có người của bên truyền thông cả gan dám đến tìm bọn họ, đó cũng chỉ là muốn có tin về Tuấn Khải, hình như tin về cuộc sống vợ chồng là đã không thể tưởng tượng được rồi.

Vương Thanh đột nhiên nhạy cảm kêu lên kinh ngạc một tiếng, "Vương Nguyên, chuyện bên truyền thông đột ngột gọi đến có liên quan đến chuyện chúng ta đi tham gia quay quảng cáo cho DX không?"

Vương Nguyên sửng sốt, cuộc sống vợ chồng. . . . Đúng rồi, hình như mình cũng đã nói với tổng giám nghệ thuật chuyện sinh hoạt vợ chồng. . . .Nhưng mà việc đó thì có liên quan gì đến bên truyền thông nhỉ?

Vương Thanh khua tay trước mặt Vương Nguyên, "Sao em lại ngồi ngây ra thế, đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nguyên khẩn trương nói, "Chị Thanh, lúc nói chuyện với Nina, bọn em cũng có đề cập đến vấn đề về sinh hoạt vợ chồng."

Vương Thanh gật đầu, "Phải rồi, Nina cũng là hỏi chị mấy vấn đề này, chỉ là những vấn đề rất đơn giản. . . . Khoan đã, ý của em bên truyền thông đột ngột ào ào gọi đến là do chúng ta đã nói về chuyện sinh hoạt vợ chồng với Nina à?"

"Em không biết, nhưng thời gian lại rất ăn khớp, chúng ta vừa mới quay về từ DX thì đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến từ phía truyền thông."

Vương Thanh ngây ra một lúc, cũng cảm thấy có chỗ kỳ lạ, "Xem ra đã chắc tám phần là như thế rồi, không chừng chính Nina là người đã để lộ tin tức cho giới truyền thông. . . .Trời ơi, đều do chị sơ ý, vẫn cứ tưởng đây chỉ là một vấn đề đơn giản!"

"Những người đó gọi đến tìm em, có phải là bọn họ đã gọi đến cho Tuấn Khải rồi hay không, bây giờ nên làm gì?" Vương Nguyên day day thái dương, trong lòng dấy lên một cảm giác buồn bực.

"Đừng nóng vội, bây giờ chị sẽ gọi cho Nina để xem cô ta trả lời như thế nào."

"Dạ."

Vương Thanh vội vàng gọi điện, chỉ chốc lát sau Nina đã nhấc máy. Vương Thanh hỏi trực tiếp, "Nina, chúng tôi đến công ty DX là để tham gia quảng cáo của công ty các cô, chúng tôi không hề cho các cô cái quyền bán thông tin của chúng tôi. . . . . ."

Nina là một kẻ khéo đưa đẩy trả lời, "Cô Vương, chúng tôi không hề bán thông tin của hai người!"

"Cô đừng có mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, đám phóng viên đó gọi đến nhà chúng tôi đến nỗi sắp nghẹn mạng cả rồi đây."

"Cô Vương, xin cô hãy bình tỉnh một chút, chắc lúc chúng ta trò chuyện vô tình bị một nhân viên nào đấy nghe lén sau đó truyền đến tai của bên truyền thông, mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho mọi người."



. . . . . .



Mặc dù Nina nói sẽ xử lý và xin lỗi một lần nữa, Vương Nguyên và cả Vương Thanh đều cảm thấy vẫn cứ bất an lo sợ.

Vương Thanh để điện thoại di động xuống, áy náy nói, "Vương Nguyên, chuyện này nếu như bị Tuấn Khải biết, hai chúng ta khẳng định đều chịu không nổi, là tại chị làm liên lụy tới em, nếu không thì em cũng sẽ không gặp phải chuyện như thế này."

Vương Nguyên suy nghĩ một lúc, cố giữ tỉnh táo trả lời, "Tham gia vào buổi quay quảng cáo hôm nay, trong đó có không ít những người có tiếng tăm trong giới xã hội thượng lưu, em nghĩ Nina không có gan chỉ vì muốn quấy nhiễu chúng ta mà hỏi chúng ta những vấn đề đó, cho nên nếu như là nội bộ công ty DX tiết lộ, thông tin bị lộ ra ngoài tuyệt đối không chỉ có một tổ của chúng ta, nếu không bọn họ sẽ mắc phải tội cố ý xâm phạm đời tư của người khác!"

Trái tim đang lơ lửng lúc này của Vương Thanh giờ mới có thể bỏ xuống được, "Xem ra không có chuyện gì lớn cả, chắc là tiếng tăm của Tuấn Khải có hơi lớn, mấy cái hãng truyền thông kia mới quay sang tấn công em."

Vương Nguyên khẽ thở dài, "Bây giờ em chỉ mong nếu lỡ như Vương Tuấn Khải có nhận được điện thoại của bọn họ thì chỉ cho rằng bọn họ ăn no rửng mỡ hết chuyện để làm thôi, chứ đừng có nghĩ đến chuyện chúng ta đến tham gia và buổi quay thử quảng cáo này."

Có lẽ là vì chột dạ, buổi chiều lúc Vương Tuấn Khải tan làm Vương Nguyên đã sớm đứng chờ trước cửa. . . . . .

Vương Tuấn Khải vẫn bình thường như mọi ngày ôm hôn cậu một lúc, thần sắc xem ra không có gì khác lạ.

Vương Nguyên tưởng Vương Tuấn Khải cho dù có nhận được điện thoại của đám phóng viên kia cũng đều cho là không quan trọng, tâm trạng cũng có chút kiên định lại.

Đến tối lúc ngủ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa hỏi bất kỳ chuyện gì, trong lòng Vương Nguyên lại càng khẳng định anh coi mấy cái đó không quan trọng gì, vừa thở phào nhẹ nhõm cậu vừa buồn bực vì không biết nên giải thích với anh kiểu gì. . . . . .

Ngộ nhỡ ngày mai mấy tên phóng viên kia sự quấy nhiễu của bọn họ lại tăng lên thêm một cấp, tất nhiên sẽ lôi kéo được sự chú ý của anh, cho nên cậu phải giải thích trước với anh, như vậy ít nhất sẽ không chọc cho anh quá tức giận, nhưng mà nếu bây giờ giải thích với anh, anh tùy tiện điều tra cũng biết chuyện cậu và chị Thanh đi quay quảng cáo cho DX, hậu quả sau này chắc chắn sẽ nặng nề hơn. . . . . .

Thôi, người của công ty DX nói sẽ xử lý, có lẽ ngày mãi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn, hay là thôi cậu không nói trước cho anh nữa vậy, dù sao kết quả mà chị Thanh mong mỏi, cậu không thể phá hủy trước sự chờ đợi của chị Thanh được.

Đêm hôm nay, Vương Nguyên cho hai đứa bé uống sữa xong, vừa mới nằm xuống, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng lật người đè lên cậu, tiếp đó lưu loát liền mạch ở trong chăn cởi hết quần áo của cậu.

Vương Nguyên bị anh động tay động chân khiến cậu cực kỳ ngượng ngùng, không thể không bội phục anh thế mà lại biết 'dì cả' của cậu đã hết rồi. . . . . .

"Tuấn Khải. . . ."

Đã nhiều ngày không tiếp xúc thân mật như thế rồi, Vương Nguyên không nhịn được mà mềm mại cất tiếng gọi, Vương Tuấn Khải lại dùng một nụ hôn cuồng nhiệt đáp lại cậu.

Những cái vuốt ve quen thuộc, hơi thở thân mật, khiến Vương Nguyên cảm thấy thật thỏa mãn, cái chăn đã sớm bị tuột xuống dưới những cái vuốt ve dây dưa của anh, Vương Nguyên cong chân kẹp lấy vòng eo khỏe mạnh của anh, những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên da thịt cả hai, khơi dậy sự vui vẻ của cả hai người.

Vương Tuấn Khải cúi người nhìn dáng vẻ quyến rũ của vợ yêu, không nhịn nổi, âm thanh trầm khàn rên rỉ, "Em yêu, em luôn khiến anh không bao giờ có thể kiềm chế được. . . ."

Vương Nguyên mỉm cười đáp lại, đưa tay ôm siết lấy tấm lưng rắn chắc của Vương Tuấn Khải, khi bờ ngực mềm mại bị anh gặm cắn, cậu không kìm được mà nghênh đón anh, gấp gáp mong anh chiếm lấy mình.

Vương Tuấn Khải dùng những thủ đoạn cao siêu đưa cậu vào thế giới xinh đẹp muôn màu. . . . . .

Anh chuyển động từ chậm thành nhanh, từng bước một dẫn dắt cậu đi đến cao trào, theo sự càng lúc càng mất khống chế của cơ thể, cậu càng lúc càng nóng vội đáp lại sự chuyển động của anh, nào đâu đoán trước được, lúc cậu gần đến cao trào, thế nhưng anh lại đột ngột dừng lại.

Vương Nguyên khó chịu bật lên tiếng rên nhỏ, mở đôi mắt đang mơ màng mông lung ngượng ngùng thúc giục, "Ông xã. . . . Đừng dừng lại. . . ."

Vương Tuấn Khải chống tay, khóe miệng cong thành một nụ cười tà, dịu dàng nói ở bên tai cậu, "Bà xã, về chuyện hôm nay anh nhận được mấy cuộc điện thoại của các hãng truyền thông lấy tin tức về cuộc sống vợ chồng của chúng ta, em có gì muốn giải thích với anh không ?"

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn to.

Trời ơi, thời khắc then chốt này thế mà anh lại lôi cái vấn đề này ra hỏi?

Rất rõ ràng, anh đang cố ý!

Mặc dù gặp phải Vương Tuấn Khải thắng xe đột ngột, cả người Vương Nguyên vẫn cứ nóng ran lên, cậu bĩu môi yếu ớt nhìn vào mắt anh nói, "Hôm nay em cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, mấy cái hãng truyền thông này toàn mấy kẻ ăn no rỗi việc, em nhớ lúc chúng ta kết hôn ấy bọn họ cũng gọi điện muốn chúng ta tiết lộ chi tiết hôn lễ, là chuyện rất bình thường mà!"

Nghe được cái giải thích chối bay chối biến của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhíu mày, hai tay giữ chặt lấy eo cậu trầm giọng hỏi, "Thật sự là chuyện rất bình thường mà?"

"Thật. . . .Thật mà!"

Vương Tuấn Khải khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác, "Bà xã, em thật là không hề thành thực chút nào cả!"

Vương Nguyên bám lấy eo anh, cảm thấy có chút tỉnh tỉnh mê mê, "Dạ?"

Vương Tuấn Khảo đột nhiên hạ thấp giọng, "Đi tham gia quay thử quảng cáo cùng với Vương Thanh, quả thật anh nên phạt em!"

"Á?"

Thốt lên tiếng kinh hoảng, sau đó sắc mặt của Vương Nguyên cũng dần trở nên trắng bệch, đôi chân đang kẹp chặt lấy thắt lưng của Vương Tuấn Khải cũng buông lỏng ra, cậu lúng túng nói, "Hả, ông xã, anh biết rồi à?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Em cho rằng em có thể giấu được anh à?"

Vương Nguyên đang định rút lui, Vương Tuấn Khải lại giam cả người của cậu lại, không cho phép cậu chạy trốn.

Cả người Vương Nguyên run lên, cảm giác tê dại ùa đến, theo bản năng cậu ôm chặt lấy anh.

Tự biết bây giờ đã khó chối tội được nữa, Vương Nguyên nhỏ giọng cầu xin tha thứ, "Ông xã. . . .Em biết em sai rồi. . . . .Nhưng mà anh phải nghe em giải thích đã."

Giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm thấp, "Vương Thanh ẩu tả em cũng làm ẩu theo chị ấy à!"

Vương Nguyên vội vàng giải thích, "Em đâu có làm ẩu đâu mà, là chị Thanh mong muốn em giúp chị ấy . . . Chị Thanh đăng ký cho em xong rồi mới nói với em, em căn bản cũng chỉ là bị ép thôi mà."

Vương Tuấn Khải vẫn cứ hoài nghi, đôi mắt đen thẳm đang quan sát cậu.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không tin, ngay lập tức liền cảm thấy uất ức mà cong môi, "Hừ. . . .Người nhà họ Vương các anh ai cũng ngang ngược, chỉ biết bắt nạt em mà thôi. . . . .Anh bảo em có thể đắc tội với ai được bây giờ? Một bên là chị Thanh cần em giúp đỡ, một bên lại là anh, em đồng ý với ai cũng sẽ khiến người còn lại phật lòng, biết chị Thanh hay để bụng cho nên em chỉ có thể đắc tội với anh thôi . . .Khổ em còn nghĩ anh là người hiểu em nhất nhưng bây giờ anh lại mắng em, huhu. . . . ." Chị Thanh à, đừng trách em bây giờ cũng kéo cả chị vào, em cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. . . . . .

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy trong mắt Vương Nguyên lấp lánh nước mắt thì lập tức mềm lòng, anh cúi người ôm chặt cậu giọng nói cũng trở nên mềm mỏng, "Anh đâu có mắng em. . . . ."

Vương Nguyên lại càng thương tâm lên án nói, "Anh vừa mới mắng em còn gì!"

Vương Tuấn Khải hôn lên giọt nước mắt đọng trên mi mắt cậu, trìu mến nói, "Được rồi mà, chuyện này anh đã giải quyết ổn rồi, nhưng sau này em muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của anh, phải thông báo với anh một tiếng. . . .Không phải là anh muốn hạn chế tự do của em, mà là em ở bên cạnh anh, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều kẻ không tốt đẹp gì và cả những cái bẫy nữa, anh không muốn để em gặp phải dù chỉ một chút nguy hiểm nào, em có hiểu không?"

Vương Nguyên ngây người gật đầu, "Ông xã, em biết rồi. . . .Vì thế mà chuyện mấy bên truyền thông anh đã giải quyết xong rồi?"

"Đương nhiên là sẽ không có phỏng vấn, nhưng tờ báo đăng tin tức về chúng ta 'ân ái' chắc bây giờ đang được in ấn rồi."

Vương Nguyên nhíu mày, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Vương Tuấn Khải thong thả nói ra, "Vậy phải để xem vợ yêu của anh đã nói những gì với bên ngoài, nghe nói là tiêu chuẩn rất lớn đấy. . . ."

Vương Nguyên sắc mặt đỏ bừng, "Cái vị tổng giám nghệ thuật kia hỏi những câu giống như của mọi người, em chỉ thành thật trả lời mà thôi."

"Cô ta đã hỏi những gì?"

"Cô. . . . .Cô ấy hỏi phản ứng của anh sau khi em dùng DX-1 thế nào? Thế nên em nói rõ ràng . . . .Em nói bình thường thì là 2,3 tiếng một lần, dĩ nhiên, số lần trong một ngày không giới hạn, sau khi em dùng nước hoa thì thời gian có thể tăng lên thành 4,5 giờ, có lúc còn có thể cả một đêm. . . . . ."

Vương Nguyên trả lời thành thật, dỗ bạn tổng giám đốc Vương rất vui vẻ, cuối cùng, tổng giám đốc đại nhân báo đáp cho cậu một phen 'đi vào' thật sâu. . . . . .

Vương Nguyên không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng dỗ được bạn Vương vui vẻ như vậy, nhưng nói thể nào đi nữa thì cuối cùng mình cũng được thoát nạn rồi, có thể thởi phàm nhẹ nhõm một hơi.


--------



Đến ngày thứ hai Vương Nguyên mới biết tổng giám đốc Vương vui là vì cái gì. . . . .

Thì ra là, qua một bài báo, mặc dù đề cập đến cuộc sống vợ chồng rất mơ hồ, nhưng mà đó cũng vẫn là tin tức có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào tự hào. . . . Bởi vì cuối cùng bài báo đã tiết lộ một sự thật—— Tổng giám đốc phu nhân Vương chính miệng xác nhận rằng tổng giám đốc đàm tinh lực dồi dào, 'tính phúc' tràn trề, khiến cậu nhiều khi không chịu nổi sức ép.

Vương Nguyên xem xong cái tin tức này đang uống sữa tươi mà suýt chút nữa đã bị sặc. . . . . .

Khó trách Vương Tuấn Khải lại không hề tức giận, hóa ra đã đạt được thỏa mãn thể diện của cánh đàn ông. . . .Nhưng mà cậu thề, cậu không khoa trương một chút xíu nào đâu .

"Ba, ba mà cũng bị sặc sữa nữa ư?"

Bảo Nhi nhìn thấy ba để tờ báo xuống ho khan sặc sựa, rất ngoan ngoãn bước tới vỗ nhẹ lên sống lưng cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên đỏ mặt lắc lắc đầu nói, "Không sao. . . . Ba không sao đâu."

Bảo Nhi vội vàng nói, "Cha, ba uống sữa tươi bị sặc kìa!"

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải đã sớm tập trung trên người Vương Nguyên, giọng nói trách móc nhẹ nhàng mà lại mang theo nhiều đau lòng hơn của anh vang lên, "Lớn như thế rồi mà uống sữa cũng có thể bị sặc, còn không bằng trẻ con nữa!"

Vương Nguyên khó chịu bĩu bĩu môi với Vương Tuấn Khải, "Hừ."

Ngay vào lúc này, tiếng gào thét của Quý Kình Phàm vang lên, "Vương Thanh! !"

Vương Thanh đang ngồi đối diện với Vương Nguyên ung dung dùng bữa sáng, thì nghe thấy tiếng Quý Kình Phàm gọi mình, cô bình tĩnh ngước mắt lên nhìn.

Quý Kình Phàm cầm một tập báo bước thẳng đến như sấm rền gió cuốn.

Bảo Nhi có chút sợ giật giật áo Vương Nguyên, "Ba, hình như dượng đang rất giận dữ kìa."

Vương Nguyên đột nhiên phát hiện mới nãy xem báo hình như còn có cả những tin tức liên quan đến nhiều người khác nữa. . . . Dĩ nhiên, đều là những người đã kết hôn đến tham gia vào buổi quay thử quảng cáo nước hoa kia gặp phải cái tên bất lương trong nội bộ công ty DX bị tiết lộ những chuyện riêng tư, trong đó cũng có Vương Thanh . . . . . .

Chỉ là, cái tin tức liên quan đến Quý Kình Phàm kia hình như không thể lạc quan bằng Vương Tuấn Khải đâu!

Quý Kình Phàm đem tất cả các tạp chí cùng báo sáng nay vung vẩy trước mặt Vương Thanh, mặt mũi không vui nói, "Em tự mình đọc thử đi!"

Vương Thanh cầm tờ báo lên cố ý đọc cái phần tin tức nói về Quý Kình Phàm, thản nhiên nói, "Cũng chẳng có gì đặc biệt mà?"

Quý Kình Phàm nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó anh bế bổng Vương Thanh đang ngồi trước bàn ăn lên.

Vương Thanh bị động tác bộc phá bất ngờ này của Quý Kình Phàm làm cho kinh hãi, "Ái, thả tôi xuống, thả tôi xuống mau. . . . Quý Kình Phàm. . . . ." Vương Thanh là người sợ độ cao, vì thế vung nắm đấm liên tục đánh vào người Quý Kình Phàm.

Khi lên tới tầng hai, Quý Kình Phàm xoay người nói với hai ông bà Vương đang bị kinh ngạc sững người đứng ở đó, "Ba mẹ vợ, hai người không cần lo lắng, con cũng chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với Vương Thanh mà thôi."

. . . . . .


Đá một phát mở tung cánh cửa phòng, Quý Kình Phàm đặt Vương Thanh lên giường, không cho Vương Thanh có cơ hội giãy dụa, cả cơ thể săn chắc của anh đã phủ lên người cô.

Vương Thanh vung tay đánh thật mạnh, "Quý Kình Phàm, mới sáng sớm anh phát điên phát rồ cái gì thế hả?"

Quý Kình Phàm giữ hai tay cô lại, nheo mắt, hỏi, "Người khác cũng biết đường mà nói ông xã mình 'uy mãnh', thế mà em lại dám công khai với giới báo chí nói tôi một tháng chỉ có một lần? 'Bà xã thân ái' của tôi à, em nói như thế chính là đang cố tình đánh giá thấp tôi đấy à?"

"Cái đó, tôi. . . . Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, huống chi chúng ta cũng chẳng có quan hệ thật sự, nói một lần đã là tốt với anh lắm rồi."

"Chuyện như thế mà cũng có thể thuận miệng nói sao?"

"Ơ . . . ."

"Xem ra đây đúng là lúc để cho em hiểu về tôi rồi. . . ." Vừa dứt lời Quý Kình Phàm liền vùi đầu vào cổ của Vương Thanh.




END CHƯƠNG 267

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: