Chương 269
Chương 269: Bà xã, chỉ thích lừa em.
Bà xã, bà xã. . . . . ."
"Dạ, em đang ở trong phòng đây!"
Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà liền theo thói quen kiếm tìm vợ yêu.
Vương Nguyên hiện đang ngồi trên mép giường cầm đồ chơi đùa nghịch với hai đứa con đang bò qua bò lại.
Vương Tuấn Khải mở cửa ra, đặt cặp tài liệu và áo khoác sang một bên rồi đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên.
"Thường An, Tùy Ngọc, cha đã về rồi này. . . ."
Về đến nhà Vương Tuấn Khải không còn lại chút dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc nào như khi ở công ty, anh bước đến sát người Vương Nguyên kéo cậu vào lòng hôn một cái.
Cả mặt đều Vương Nguyên đỏ lên, "Đáng ghét, có con ở đây đó! Hừ"
Vương Tuấn Khải tùy ý nhìn lướt qua hai cậu nhóc đang mặc một bộ quần áo gấu Teddy đang nghịch ở trên giường thản nhiên nói, "Tụi nó còn nhỏ, có thể trực tiếp bỏ qua."
Vương Nguyên nghiêm túc nói, "Này, người ta thường nói cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, cứ mưa dầm thấm đất như thế không dạy hư chúng nó mới lạ đấy. . ."
Vương Tuấn Khải nhàn nhã nói, "Thế thì rất tốt, mấy đứa nó ngủ trong phòng của chúng ta rất không tiện, hai ngày nữa anh sẽ đưa chúng sang phòng trẻ bên kia."
Đúng vậy, ngay từ lúc trước khi mấy đứa bé ra đời, anh đã thay đổi bức tường thành vách thủy tinh, chỉ cần hai đứa bé vừa mới khóc, bọn họ có thể ngay lập tức biết được.
Vương Nguyên cau mày, "Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại ích kỷ thế chứ, hai con vẫn còn chưa dứt sữa mà, anh nhẫn tâm giao mấy đứa cho người làm trông ư?"
Vương Tuấn Khải ôm lấy bờ vai Vương Nguyên, nhếch môi nói, "Người giúp việc chăm chúng còn tốt hơn cả em!"
Vương Nguyên lập tức cứng họng, "Ấy, anh. . . . . ."
Thật ra thì không phải là Vương Tuấn Khải nói sai đâu, bởi vì rõ ràng là trước khi cậu sinh hai đứa thì cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ con mấy, cho nên Vương Tuấn Khải phải mời ba 'vú em' từ dịch vụ quản lý gia đình đến, ba vú em đó đã được huấn luyện đặc biệt ở dịch vục quản lý gia đình, cho nên việc chăm trẻ con đối với bọn họ thì tuyệt đối đứng đầu.
Vương Nguyên lầu bầu, "Cho dù có người khác chăm sóc tốt hơn nhưng mà sao có thể bằng được ba ruột, hơn nữa mấy đứa nó rất đeo theo em, em nghĩ rằng em đã chăm mấy đứa nó rất tốt đấy chứ."
Vương Tuấn Khải hôn lên gò má Vương Nguyên rồi dịu dàng nói, "Bà xã, anh chỉ sợ là em mệt quá thôi. . . . ."
Mỗi đêm cậu đều phải dậy đến mấy lần, mặc dù anh có thể giúp cậu nhưng người mệt mỏi nhất vẫn là cậu. . . . . .
Vương Nguyên ôm lấy Tùy Ngọc sắp bò ra mép giường, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tình thương của người ba, "Em chẳng thấy mệt chút nào cả, chăm sóc con cái là việc em cảm thấy vui nhất, em thật hi vọng mấy đứa nó có thể lớn lên thật nhanh!"
Vương Tuấn Khải ôn hòa nói, "Được rồi, nếu em thấy vui thì cứ làm đi, tùy em."
Vương Nguyên đặt Tùy Ngọc lên giường lần nữa, nhìn hình ảnh mấy đứa chảy nước dãi bò qua bò lại trên giường, Vương Nguyên không nhịn được nói, "Ông xã, càng ngày em càng cảm thấy con của chúng ta thật đáng yêu. . . . . ."
Dáng vẻ của Vương Tuấn Khải rất ư là đắc ý, "Đương nhiên rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ."
Vương Nguyên bĩu môi không đồng ý, "Này, Vương đại nhân, đâu phải là công lao của một mình anh chứ, trên người bọn chúng cũng có gien của em đấy!"
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ tức giận của Vương Nguyên hiện trên gò má trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, trong lòng rung động giọng nói cũng trầm khàn đầy từ tính thốt lên, "Bà xã, lại đây nào, để anh ôm một cái!"
"Không được, em còn phải trông con nữa, nếu không bọn bò qua bò lại đụng vào thành giường đấy."
Vương Tuấn Khải hơi không vui, hỏi, "Em vẫn chưa cho hai đứa uống sữa à?" Vương Tuấn Khải hỏi như thế bởi vì là bình thường hai đứa uống xong thì sẽ lăn ra ngủ khò khò ngay.
Vương Nguyên gật đầu, "Đã cho uống rồi, nhưng mà hai đứa vẫn chưa muốn ngủ, chắc phải đợi chơi thêm một lát nữa."
Vương Tuấn Khải nhìn trên trán Vương Nguyên rịn đầy mồ hôi bởi mệt mỏi vì chăm mấy đứa trẻ đau lòng nói, "Nếu như một mình em không trông nổi hai đứa, thì để anh nói mẹ anh và người làm phụ với em."
Vương Nguyên thành thật trả lời, "Em thấy mình cũng không phải là không trông nổi chúng, chỉ là lăn lộn tới lui với bọn chúng một lúc cả người mới ra mồ hôi thế này, em rất muốn đi tắm một lát. . . . ."
Vương Tuấn Khải yêu thương nói, "Vậy thì đi đi, bây giờ thì để anh trông mấy đứa cho."
Ngay lập tức ánh mắt Vương Nguyên sáng lên, "Thật ư, anh chăm hai đứa á?"
"Chỉ cần không để hai đứa bò ra khỏi giường và không bị ngã thôi mà, chút việc nhỏ thôi mà." Vương Tuấn Khải tràn đầy tự tin.
Vẻ mặt Vương Nguyên hiện lên sự khó xử, "Nhưng mà hai đứa nhóc này không ngoan như anh tưởng tượng đâu!"
Vương Tuấn Khải thuận miệng nói, "Không sao, công ty bao nhiêu người như thế anh còn quản được, huống gì chỉ hai tên nhóc này?"
Vương Nguyên cười gật đầu, "Vậy. . . . Vậy thôi được, ông xã, em đi tắm trước đây, anh giúp em trông con một lúc, em sẽ xong nhanh thôi!"
"Đi đi, bà xã."
Vương Nguyên đi tới lấy áo ngủ trong tủ ra, trước khi vào phòng tắm còn không quên hôn ông xã một cái, thuận tiện nói, "Ông xã, anh thật là tốt!"
. . . . . .
Lại nói đến Vương Tuấn Khải khi nghe thấy những tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những thứ xấu xa. . . . . 😑
Những đường nét trên cơ thể của Vương Nguyên, còn có cả làn da mịn màng không chút tì vết giờ phút này tràn ngập trong trí óc của anh. Thế nhưng, trong lúc anh còn đang mơ màng về vợ yêu thì con trai nhỏ Tùy Ngọc đang bò bỗng mặt mũi méo xẹo, phát ra tiếng thút thít như sắp sửa muốn khóc.
Vương Tuấn Khải lập tức quay về thực tế, ôm lấy Tùy Ngọc dỗ dành nói, "Con trai, sao nhìn có vẻ không vui thế này?" Thật ra thì trừ việc phần lớn thời gian đều chiếm lấy ba khiến cho anh không được thoải mái, những lúc khác anh đều rất thích hai đứa này.
Đôi mắt to đen nhánh của Tùy Ngọc vẫn cứ dán chặt vào quả bóng ở dưới giường, dường như đang muốn nói với anh rằng nó muốn chơi bóng.
Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của Tùy Ngọc cười nói, "Hóa ra là con muốn chơi bóng à, được rồi cha giúp con nhặt nó lên nhé. . . . ."
Vương Tuấn Khải cúi người nhặt quả bóng lên, quả nhiên bạn nhỏ Tùy Ngọc đang méo miệng liền trở nên cực kỳ vui vẻ cười khanh khách.
Vương Tuấn Khải hôn đứa con trai ngây thơ đáng yêu của mình một cái, sau đó ngước nhìn sang đứa còn lại.
Cũng không vội khi ngước mắt nhìn lên nhưng lúc này lại khiến cho Vương Tuấn Khải sợ đến mức tí nữa thì hồn cũng bay mất. . . . .
Lúc này Thường An đã bò ra tới tận mép giường, một chân đã giẫm hụt vào khoảng không.
Vương Tuấn Khải hoảng sợ không thôi, đặt Tùy Ngọc lên giường, lập tức nhào tới ôm lấy Thường An.
Vẻ mặt của Thường An đầy vô tội, cũng không biết cha mình đang vội cái gì, nhưng nhìn thấy tay Tùy Ngọc đang ôm một quả bóng thì ánh mắt của Thường An lập tức bị thu hút.
Vương Tuấn Khải để ý thấy Thường An nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay Tùy Ngọc, anh dùng giọng của trẻ con đầy ngây thơ hỏi, "Con trai có phải là thích quả bóng trong tay của em không, cha đi lấy cho con nhé, nhưng mà con phải ngoan ngoãn ở đây đấy." Đồ chơi trong nhà tất cả đều mua thành hai bộ, cho nên Vương Tuấn Khải biết vẫn còn một quả khác.
Thường Anmở to đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn cha mình, thật ra cũng không biết cha mình đang nói gì đâu.
Vương Tuấn Khải ngay lập tức đặt cả hai đứa ở giữa giường, sau đó chạy sang phòng của trẻ con lấy quả bóng về cho Thường An.
Vương Tuấn Khải tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy quả bóng trong nôi của con, anh chuẩn bị đi lấy thì lúc này nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ của con vang lên.
Nghe được tiếng khóc, Vương Tuấn Khải cầm quả bóng nhanh chóng chạy sang. . . .Đứa khóc là Thường An, Vương Tuấn Khải nhét quả bóng cho nó nhẹ nhàng dỗ dành nói, "Con trai ngoan, có bóng đây rồi, đừng khóc nữa mà. . . . . ."
Vậy mà, bây giờ hình như Thường An đã không còn hứng thú gì với quả bóng nữa, nó cũng không bò nữa mà lại ngồi trên giường gào khóc thật to.
Vương Tuấn Khải sao có thể để con trai khóc được, đương nhiên là bế để Thường An ngồi lên đùi mình định dỗ dành con trai rồi. Không ngờ đến, một mùi thối nồng nặc ngay lập tức bay thẳng vào mũi anh. . . . . .
Ối trời. . . .
Vương Tuấn Khải than phiền một câu rồi bắt đầu luống cuống tay chân thay tã cho Thường An.
Bên này Vương Tuấn Khải còn chưa thay tã tã cho Thường An xong, bên kia Tùy Ngọc đã nhìn cha mình cầu cứu bởi vì quả bóng đã lăn xuống đất, Vương Tuấn Khải đành vừa thay tã cho Thường An vừa dụ dỗ dành Tùy Ngọc, "Con trai à, đừng có lộn xộn, cha thay tã cho anh con xong rồi giúp con nhặt bóng nhé. . . . ."
Tùy Ngọc vẫn còn nhỏ sao có thể hiểu được, thấy chaa không làm gì, cái thân thể bé nhỏ của Tùy Ngọc liền bò đến mép giường.
"Trời ơi, tổ tông của tôi, con đừng có bò nữa. . . . .Ây da. . . ."
Đặt Thường An xuống nhanh chóng chạy qua bế Tùy Ngọc lên Vương Tuấn Khải suýt nữa thì mệt thở không ra hơi. . . .
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải đành phải một tay bế một đứa nhỏ, có vậy thì bọn chúng mới không bò loạn nữa. . . . . .
------------
Kết quả là, đến lúc Vương Nguyên bước ra khỏi nhà tắm đập vào mắt cậu là hình ảnh lộn xộn thế này:
Vương Tuấn Khải ôm hai đứa ngồi lên đùi anh, gương mặt điển trai nhăn nhó đến mức chẳng ra cái vẻ gì nữa.
Thường An và Tùy Ngọc lại chẳng có chút nào khó chịu cực kỳ vui vẻ để cha ôm trên đùi, một đứa dùng bàn tay nhỏ bé mật mạp kéo cà vạt của cha, một đứa nắm lấy tóc cha giật giật . . . . . .
Kết quả là chỉ trong trong hai mươi phút ngắn ngủi Vương Tuấn Khải đã bị chỉnh sửa đến mức vẻ mặt đầy thất bại.
Vương Nguyên cẩn thận từng li từng tí đi tới hỏi, "Ông xã. . . . . ."
Đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải u ám lạnh lùng nói, "Mấy đứa nó thường xuyên nghịch ngợm như thế này à?"
Vương Nguyên cười gượng nói, "Hả, mấy đứa nó không ngoan sao?"
Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, "Em mau dỗ chúng nó ngủ đi, anh không có kiên nhẫn đâu."
Vương Nguyên cười hì hì, gỡ bàn tay Tùy Ngọc đang nắm chặt cà vạt của cha ra trước rồi gỡ tới cả bàn tay đang túm chặt tóc của Thường An ra, sau đó bế lần lượt từng đứa một ra khỏi lòng Tuấn Khải, rồi đặt chúng lên giường lại.
Vương Tuấn Khải nhìn hai đứa bé vừa được đặt lên giường lại bắt đầu bò dậy cười khanh khách không ngừng, vẻ mặt không còn gì để nói.
Nhìn gương mặt đen sì nghiêm nghị của chồng, Vương Nguyên nở nụ cười nói, "Ôi, ông xã, anh chăm hai con thật tốt nha, còn thay được cho Thường An một cái tã nữa. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi, "Sao em biết?"
Vương Nguyên quay mặt sang cười cười, "Anh. . . .Tại vì trên người của anh còn bốc mùi thối đấy!" Khi bế lại hai đứa bé cậu đã ngửi được mùi đó ở trên người anh.
"Chết tiệt! !"
Một tiếng chửi thể đầy phiền não vang lên, Vương Tuấn Khải vừa cởi cúc áo sơ mi vừa chạy vào phòng tắm.
Cho đến khi tiếng mắng mỏ của anh đã bị tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm lấp mất, nhớ đến dáng vẻ tức giận của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không nhịn được mà cười thầm trong lòng, cậu từ ái nói với hai đứa, "Hai đứa ngoan nào, mau ngủ đi, cha các con bị các con chọc đến mức tức điên rồi kìa. . . . . ."
Khi tổng giám đốc Vương đang cùng vợ chìm trong mênh mông tình triều quấn quýt, thì mọi người ở dưới nhà đang bàn một chuyện rất quan trọng.
"Ba mẹ, sáng mai con dự định đến London với Quý Kình Phàm." Người mở miệng là Vương Thanh.
Bà Vương hỏi, "Kình Phàm, sao không ở lại chơi thêm mấy ngày nữa con?"
Quý Kình Phàm trả lời, "Dạ, con cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, nhưng mà công việc quá nhiều con phải về để xử lý ạ. . . ."
Ông Vương gật đầu, "Phải đó, công việc quan trọng hơn. . . . .Khi nào có thời gian thì lại quay về."
Vương Thanh âm thầm thay mình để lại một đường lùi, "Dạ, nếu như ở London chơi không vui con sẽ quay về với mọi người sớm ạ."
Quý Kình Phàm ôm eo Vương Thanh nói, "Không đâu, anh đảm bảo em sẽ thích hoàn cảnh khi ở bên cạnh anh."
Vương Thanh nguýt Quý Kình Phàm bằng nữa con mắt, cái tên đáng chết này, sao cứ phải phá đám mình như thế?
"Con gái lớn không giữ được, đúng là vẫn nên sống ở nhà chồng. . . . Thanh à, đến London sống với ba mẹ chồng nhớ phải cư xử cho cẩn thận, đừng có tùy hứng như ở nhà."
Vương Thanh bĩu môi, "Mẹ à, câu này mẹ nói nhiều lắm rồi. . . ."
Quý Kình Phàm hôn một cái lên má Vương Thanh, mỉm cười nói với ông bà Vương, "Ba mẹ vợ, xin hai người hãy yên tâm, ba con không có ở Anh, nhà con ở London chỉ có mẹ con, bà là một người phụ nữ xinh đẹp và cởi mở, con tin chắc rằng tính tình của bà sẽ rất hợp với Vương Thanh."
Ông Vương hòa ái mà cười nói, "Mặc dù ba không hiểu nhiều về bối cảnh gia đình nhà con, nhưng chúng ta nhìn con rể thì cái coi trọng chính là nhân phẩm cùng cách ăn nói, từ hai điểm này không khó để thấy con đương nhiên phải được nuôi dạy trong một gia đình đàng hoàng, cho nên mọi người rất có lòng tin ở con." Vương Thanh có phần không thể tin được, không nghĩ đến chỉ có hai mươi ngày ngắn ngủi, ba mẹ cô đã hài lòng với Quý Kình Phàm như thế. . . . . .
Quý Kình Phàm bảo đảm với ông bà Vương lần nữa, "Con nhất định sẽ chăm sóc Vương Thanh thật tốt."
Vợ chồng họ Vương đều hài lòng nhìn Quý Kình Phàm.
Lúc này, Bảo Nhi ôm một con búp bê cẩn thận đi xuống cầu thang, sau đó đi đến trước mặt bà Vương, ngây thơ nói, "Bà nội, Ngôn Ngôn đói bụng rồi, bao giờ ăn cơm đây ạ?"
Bà Vương yêu thương ôm lấy cháu gái, "Được, vậy thì đi ăn cơm nào. . . . .Con đã gọi cha với ba con chưa?"
Bảo Nhi gật đầu, "Ngôn Ngôn đi gọi cửa rồi ạ, nhưng mà cha nói là đang ngủ, tối nay không ăn cơm."
Vương Thanh ngớ ra mất một lát, "Lúc này mà đi ngủ, vẫn chưa ăn tối mà?"
Bảo Nhi cũng nghi ngờ, "Đúng nha, giọng của cha cứ lạ thế nào ấy!"
Sau khi bà Vương nghe xong thì rất vui vẻ, cùng liếc mắt nhìn nhau với ông Vương cũng đang có tâm trạng vui vẻ giống hệt mình.
Vẻ mặt Vương Thanh ngu ngơ không hiểu mà nhìn sang Quý Kình Phàm bên cạnh.
Quý Kình Phàm dán sát vào tai Vương Thanh nói nhỏ, "Hay là chúng ta cũng không ăn tối, trở về phòng 'ngủ' một lát?"
Nhìn ánh mắt đang lóe sáng dục vọng của Quý Kình Phàm, rốt cuộc Vương Thanh cũng hiểu ra, cô vung tay đánh lên ngực Quý Kình Phàm đỏ mặt nói, "Ai rảnh đùa với anh, đồ lưu manh!"
. . . . . .
Nửa đêm, Vương Nguyên đang ngủ mơ màng tỉnh lại. . . . . .
Cậu dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường, đột nhiên hét ầm ĩ lên, "Á! !"
Vương Tuấn Khải bị đánh thức vội vã ngồi bật dậy, "Bà xã, sao thế? Có phải là mấy đứa nó tỉnh rồi hay không?"
"Không phải là chuyện của mấy đứa!" Vương Nguyên ảo não mà nói, "Đều do anh cả, bây giờ đã là 2 giờ rưỡi đêm mất rồi. . . . ."
Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ ra tiếng, "Chưa ăn tối, đói bụng rồi sao?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Không phải là đói, tối nay em vốn có chuyện muốn nói với anh ấy nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi."
"Em muốn nói chuyện gì với anh ta chứ?"
"Chính là chuyện ngày mai anh ấy đưa chị Thanh đến London, em có chút chuyện cần dặn dò anh ấy."
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, "Người hay kiếm lấy rắc rối như em mà cũng biết dặn dò người khác?"
Vương Nguyên có chút chột dạ cụp mắt xuống.
Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên rồi nhã nhặn cười nói, "Nói cho chồng em nghe xem, em định dặn dò anh ta cái gì?"
Vương Nguyên tựa vào đầu giường, chậm rãi nói ra, "Em sợ Quý Kình Phàm nói với chị Thanh chuyện của chín năm trước. . . . Em vẫn mãi cảm thấy, nếu như chuyến đi tới London lần này Quý Kình Phàm không thể khiến chị Thanh thích anh ta, tốt nhất nên giấu luôn chuyện ấy vĩnh viễn, bởi vì em không muốn thấy chị Thanh với tâm trạng tồi tệ trở về Los Angeles."
"Thì ra là vợ anh đang lo lắng cho chị anh à. . . . ."
Vương Nguyên nghiêm mặt nói, "Em nghĩ bản chất sâu trong con người của chị Thanh rất truyền thống, nếu chị ấy không thích Quý Kình Phàm, sau khi biết được chuyện như vậy nhất định chị ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều."
Khóe môi Vương Tuấn Khải lại càng cong lên, nói với cậu vợ lương thiện của mình, "Bà xã, chuyện này hoàn toàn không cần em nghĩ nhiều. . . . . ."
Vương Nguyên hoài nghi, "Dạ?"
Vương Tuấn Khải cười nhạt nói, "Bởi vì —— Nếu như Quý Kình Phàm không thể khiến Vương Thanh yêu anh ta, theo tính cách của anh ta thì tuyệt đối sẽ không để Vương Thanh trở về Los Angeles!"
Trong cái trình độ xấu xa nào đấy, tính tình của anh và Quý Kình Phàm đều tương đương nhau.
Vương Nguyên giật mình kinh ngạc, "Thật không?"
. . . . . .
Sáng sớm hôm sau, sau khi tạm biệt với người nhà họ Vương, Quý Kình Phàm và Vương Thanh liền kéo theo hành lý đi ra sân bay.
Trong phòng khách đợi lên máy bay, Vương Thanh buồn bực nói, "Anh đừng có cứ dính dính lại gần tôi có được hay không?"
Nghe Vương Thanh vừa nói như thế, Quý Kình Phàm chẳng những không cách xa Vương Thanh ra ngược lại còn vươn tay ra ôm lấy eo Vương Thanh, nghiêm túc nói, "Không nói lừa em, chồng em anh đây mặc dù không phải là người nổi tiếng gì trên thế giới, nhưng ở London vẫn là người có mặt mũi. . . .Nếu như trên chuyến máy bay đi London này gặp phải bạn bè bị họ nhìn thấy tình cảm chúng ta xa cách nhạt nhẽo thế này, rồi truyền đến tai mẹ anh, vậy thì không hay đâu!"
"Hừ!"
Thôi đi, kệ đi, dù sao bị anh ta ôm mình cũng không mất miếng thịt nào, tay của anh ta dám làm loạn thì mình sẽ chặt đứt ngay.
Thấy Vương Thanh chịu thỏa hiệp, khóe miệng của Quý Kình Phàm âm thầm nhếch thành một đường cong hài lòng.
Không khí im lặng trong chốc lát, Vương Thanh đột nhiên nhíu mày, mở miệng, "Này, anh có để ý đến vừa nãy ngồi trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp không?"
"Không để ý."
Vương Thanh lườm anh một cái, "Người ta mới nãy vẫn còn liếc trộm anh, trong lòng anh chắc vui lắm đúng không?"
"Không nhìn thấy."
"Vậy lúc nãy cô ta đi đến nói gì với anh?"
"Nhà vệ sinh ở đâu!"
Vương Thanh không còn gì để hỏi nữa. . . . . .
END CHƯƠNG 269
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip